Ai là người thân của cô ấy vậy?- Ông bác sĩ tháo khẩu trang ra hỏi.
- Tôi. Cô ấy thế nào rồi.- Ngạo Thần nhanh chóng hỏi ông.
- May mắn là cô ấy bị bắn không phải chỗ hiểm. Nhưng mất máu quá nhiều, cộng thêm cả sức khỏe của cô ấy rất yếu. Cần phải theo dõi thêm.
- Cảm ơn ông. A Tứ đưa bác sĩ về hộ tôi.- Ngạo Thần cảm ơn ông bác sĩ rồi nhìn Tuyết Vi từ phòng phẫu thuật đi ra.
Khuân mặt cô trắng bệch, không có một chút sức sống nào. Ngạo Thần nhìn thấy mà đau lòng.
....
Buổi tối, trong phòng bệnh VIP.
Ngạo Thần ngồi cạnh bên giường Tuyết Vi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Bàn tay cô lạnh ngắt.
Thỉnh thoảng anh sẽ hôn nhẹ lên tay cô.
Ngạo Thần nhìn cô nằm trên giường bệnh như vậy anh lại tự trách bản thân không bảo vệ cô thật tốt.
....
Sáng sớm khi Ngạo Thần còn đang nắm tay Tuyết Vi gục đầu xuống giường nằm ngủ thì tiếng bật cửa rất mạnh làm anh tỉnh giấc.
Đường Lục Quân, Hạ Liên và đi sau còn là Hạ Xán Xán và Chấn Huy.
Cả bốn người đi vào với tâm trạng lo lắng.
- Vi Vi con tôi. Tại sao lại gặp phải mấy chuyện này cơ chứ.- Hạ Liên nhào đến ôm lấy Tuyết Vi.
Ngạo Thần tuy không muốn nhưng cũng đẩy bà dịch ra...
- Cô ấy bị thương ở vai, tránh để cô ấy bị đau.
- Con bé sao... sao lại bị như vậy?- Hạ Liên nghẹn giọng nói.
- Đỡ đạn thay tôi.- Ngạo Thần tuy tỏ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng anh đang rất tự trách bản thân mình.
Bốp!!!
Đường Lục Quân tức giận đến tát cho anh một cái thật mạnh...
- Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng ở cậu mới phải. Làm gì có chuyện một tên máu lạnh như cậu mà đòi chăm sóc đứa con gái như Vi Vi cả đời cơ chứ.
Đường Lục Quân muốn tát thêm vài cái nhưng bị Hạ Liên ngăn lại.
Ngạo Thần đứng im đó để cho ông đánh mình.
Đột nhiên, Tuyết Vi hơi mở hé mắt...
Hạ Xán Xán nhìn thấy vậy liền chạy đến gần cô.
- Vi Vi, em tỉnh rồi sao? Có nhận ra chị không? Chị là Xán Xán này.- Cô vui mừng nhìn Tuyết Vi.
- Chị Xán Xán a. Vi đau ở đây quá đi.- Tuyết Vi muốn giơ tay lên chỉ vào bả vai bị thương của mình nhưng tay cô bị cứng đờ không giơ lên được.
Ai nấy đều vui mừng vì thấy Tuyết Vi tỉnh lại.
- Vi Vi con tỉnh rồi. Là mẹ đây. Con gái của mẹ chịu nhiều khổ cực rồi.- Hạ Liên vui mừng xoa đầu Tuyết Vi.
- Vi Vi, con thấy trong người thế nào rồi. Cha gọi bác sĩ giúp con nhé.- Đường Lục Quân vừa mới tức giận nhưng nhìn thấy Tuyết Vi mở mắt ông liền gạt bỏ chuyện tức giận đó sang một bên.
- Vi Vi nói cho anh biết là kẻ nào hại em, anh sẽ bắt tên đó khiến hắn sống không bằng chết.- Chấn Huy nhìn Tuyết Vi đau như vậy lòng anh cũng đau. Chỉ hận chưa thể bắt tên đó.
Tuyết Vi không nghe thấy giọng của ai đó hỏi mình mặt cô có hơi ỉu xìu.
- Anh...anh Ngạo Thần đâu rồi hả mami.- Tuyết Vi có chút buồn nói.
Ngạo Thần nghe thấy Tuyết Vi nhắc đến tên mình, lòng anh không khỏi vui sướng.
Anh đi nhanh đến chỗ Tuyết Vi đẩy Chấn Huy dịch ra.
- Anh đây, có chuyện gì sao?- Lòng Ngạo Thần bây giờ còn vui không tả được.
Mọi người nghe thấy Tuyết Vi gọi Ngạo Thần thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn để anh đến gần nói chuyện với Tuyết Vi.
- Tại Vi không thấy anh a. Vi c-còn tưởng anh bỏ lại Vi rồi.- Tuyết Vi mếu máo nói.
- Không bao giờ có chuyện đấy hết. Đến chết cũng không bỏ em.- Ngạo Thần nghe thấy Tuyết Vi nói vui mừng hiện rõ ra mặt.
Anh ôm Tuyết Vi tránh va vào vai bị thương của cô.
...
Mọi người nhìn cặp vợ chồng đang ôm nhau thì cảm thấy trong lòng cũng vui mừng.
Chấn Huy thì bây giờ không còn ánh mắt ghen tức khi thấy Ngạo Thần thân thiết với Tuyết Vi nữa. Anh còn nhìn Hạ Xán Xán đang đứng cạnh mình cười.
Hạ Xán Xán thì cũng nhìn Chấn Huy cười còn nắm tay anh nữa.
...
Đột nhiên, một người bước vào...
Là Alex.
Ngạo Thần đang vui vẻ cười với Tuyết Vi thì thấy Alex bước vào. Anh trở mặt rất nhanh. Trong phòng bây giờ cảm nhận rõ được sát khí trên người Ngạo Thần.
- Yên tâm, tôi chỉ đến thăm Tuyết Vi thôi.- Alex cười nói.
- Mami, anh ấy là người xấu đấy a. Còn bắt Vi về nữa. Còn giơ cái gì đó trước mặt anh Ngạo Thần a, cái mà làm đau Vi đây này.- Tuyết Vi chu môi lên nói.
- Là cậu ta sao? Vi Vi yên tâm, mẹ không để cậu ta bắt con đi thêm lần nào nữa đâu.- Hạ Liên nhẹ nhàng nói.
Alex thì thản nhiên như không có chuyện gì, anh mặc kệ những ánh mắt như những chiếc dao sắc nhọn đang chĩa về phía anh mà nhìn Tuyết Vi cười:
- Em khỏe rồi chứ?
- Nhờ ơn của cậu, vợ tôi rất khỏe.- Ngạo Thần lạnh lùng nói.
- Vi có khỏe đâu, Vi đang bị đau ở đây mà.- Tuyết Vi thắc mắc nhìn Ngạo Thần.
Alex nghe vậy liền bật cười. Đúng là chỉ có Tuyết Vi mới có thể nói ra những điều này.
- Em im lặng. Để anh nói chuyện với cậu ta biết chưa?- Ngạo Thần véo má cô nói.
- Vi biết rồi.
...
- Tôi chỉ đến thăm cô ấy thôi, mọi người làm sao phải nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì.- Alex nhún vai nói.
Đường Lục Quân nhìn thấy Alex có hơi quen mắt.
- Cậu có phải con trai của Vương Lãng đúng không?
Alex có hơi bất ngờ khi nghe Đường Lục Quân hỏi.
- Đúng vậy, không ngờ cũng có người nhớ đến tôi.- Alex gật đầu cười nhạt.
Mọi người ai nấy đều bất ngờ riêng chỉ có Ngạo Thần không bất ngờ mấy vì anh biết rõ về Alex...và cả quá khứ của cậu ta.
...
- Tôi. Cô ấy thế nào rồi.- Ngạo Thần nhanh chóng hỏi ông.
- May mắn là cô ấy bị bắn không phải chỗ hiểm. Nhưng mất máu quá nhiều, cộng thêm cả sức khỏe của cô ấy rất yếu. Cần phải theo dõi thêm.
- Cảm ơn ông. A Tứ đưa bác sĩ về hộ tôi.- Ngạo Thần cảm ơn ông bác sĩ rồi nhìn Tuyết Vi từ phòng phẫu thuật đi ra.
Khuân mặt cô trắng bệch, không có một chút sức sống nào. Ngạo Thần nhìn thấy mà đau lòng.
....
Buổi tối, trong phòng bệnh VIP.
Ngạo Thần ngồi cạnh bên giường Tuyết Vi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Bàn tay cô lạnh ngắt.
Thỉnh thoảng anh sẽ hôn nhẹ lên tay cô.
Ngạo Thần nhìn cô nằm trên giường bệnh như vậy anh lại tự trách bản thân không bảo vệ cô thật tốt.
....
Sáng sớm khi Ngạo Thần còn đang nắm tay Tuyết Vi gục đầu xuống giường nằm ngủ thì tiếng bật cửa rất mạnh làm anh tỉnh giấc.
Đường Lục Quân, Hạ Liên và đi sau còn là Hạ Xán Xán và Chấn Huy.
Cả bốn người đi vào với tâm trạng lo lắng.
- Vi Vi con tôi. Tại sao lại gặp phải mấy chuyện này cơ chứ.- Hạ Liên nhào đến ôm lấy Tuyết Vi.
Ngạo Thần tuy không muốn nhưng cũng đẩy bà dịch ra...
- Cô ấy bị thương ở vai, tránh để cô ấy bị đau.
- Con bé sao... sao lại bị như vậy?- Hạ Liên nghẹn giọng nói.
- Đỡ đạn thay tôi.- Ngạo Thần tuy tỏ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng anh đang rất tự trách bản thân mình.
Bốp!!!
Đường Lục Quân tức giận đến tát cho anh một cái thật mạnh...
- Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng ở cậu mới phải. Làm gì có chuyện một tên máu lạnh như cậu mà đòi chăm sóc đứa con gái như Vi Vi cả đời cơ chứ.
Đường Lục Quân muốn tát thêm vài cái nhưng bị Hạ Liên ngăn lại.
Ngạo Thần đứng im đó để cho ông đánh mình.
Đột nhiên, Tuyết Vi hơi mở hé mắt...
Hạ Xán Xán nhìn thấy vậy liền chạy đến gần cô.
- Vi Vi, em tỉnh rồi sao? Có nhận ra chị không? Chị là Xán Xán này.- Cô vui mừng nhìn Tuyết Vi.
- Chị Xán Xán a. Vi đau ở đây quá đi.- Tuyết Vi muốn giơ tay lên chỉ vào bả vai bị thương của mình nhưng tay cô bị cứng đờ không giơ lên được.
Ai nấy đều vui mừng vì thấy Tuyết Vi tỉnh lại.
- Vi Vi con tỉnh rồi. Là mẹ đây. Con gái của mẹ chịu nhiều khổ cực rồi.- Hạ Liên vui mừng xoa đầu Tuyết Vi.
- Vi Vi, con thấy trong người thế nào rồi. Cha gọi bác sĩ giúp con nhé.- Đường Lục Quân vừa mới tức giận nhưng nhìn thấy Tuyết Vi mở mắt ông liền gạt bỏ chuyện tức giận đó sang một bên.
- Vi Vi nói cho anh biết là kẻ nào hại em, anh sẽ bắt tên đó khiến hắn sống không bằng chết.- Chấn Huy nhìn Tuyết Vi đau như vậy lòng anh cũng đau. Chỉ hận chưa thể bắt tên đó.
Tuyết Vi không nghe thấy giọng của ai đó hỏi mình mặt cô có hơi ỉu xìu.
- Anh...anh Ngạo Thần đâu rồi hả mami.- Tuyết Vi có chút buồn nói.
Ngạo Thần nghe thấy Tuyết Vi nhắc đến tên mình, lòng anh không khỏi vui sướng.
Anh đi nhanh đến chỗ Tuyết Vi đẩy Chấn Huy dịch ra.
- Anh đây, có chuyện gì sao?- Lòng Ngạo Thần bây giờ còn vui không tả được.
Mọi người nghe thấy Tuyết Vi gọi Ngạo Thần thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn để anh đến gần nói chuyện với Tuyết Vi.
- Tại Vi không thấy anh a. Vi c-còn tưởng anh bỏ lại Vi rồi.- Tuyết Vi mếu máo nói.
- Không bao giờ có chuyện đấy hết. Đến chết cũng không bỏ em.- Ngạo Thần nghe thấy Tuyết Vi nói vui mừng hiện rõ ra mặt.
Anh ôm Tuyết Vi tránh va vào vai bị thương của cô.
...
Mọi người nhìn cặp vợ chồng đang ôm nhau thì cảm thấy trong lòng cũng vui mừng.
Chấn Huy thì bây giờ không còn ánh mắt ghen tức khi thấy Ngạo Thần thân thiết với Tuyết Vi nữa. Anh còn nhìn Hạ Xán Xán đang đứng cạnh mình cười.
Hạ Xán Xán thì cũng nhìn Chấn Huy cười còn nắm tay anh nữa.
...
Đột nhiên, một người bước vào...
Là Alex.
Ngạo Thần đang vui vẻ cười với Tuyết Vi thì thấy Alex bước vào. Anh trở mặt rất nhanh. Trong phòng bây giờ cảm nhận rõ được sát khí trên người Ngạo Thần.
- Yên tâm, tôi chỉ đến thăm Tuyết Vi thôi.- Alex cười nói.
- Mami, anh ấy là người xấu đấy a. Còn bắt Vi về nữa. Còn giơ cái gì đó trước mặt anh Ngạo Thần a, cái mà làm đau Vi đây này.- Tuyết Vi chu môi lên nói.
- Là cậu ta sao? Vi Vi yên tâm, mẹ không để cậu ta bắt con đi thêm lần nào nữa đâu.- Hạ Liên nhẹ nhàng nói.
Alex thì thản nhiên như không có chuyện gì, anh mặc kệ những ánh mắt như những chiếc dao sắc nhọn đang chĩa về phía anh mà nhìn Tuyết Vi cười:
- Em khỏe rồi chứ?
- Nhờ ơn của cậu, vợ tôi rất khỏe.- Ngạo Thần lạnh lùng nói.
- Vi có khỏe đâu, Vi đang bị đau ở đây mà.- Tuyết Vi thắc mắc nhìn Ngạo Thần.
Alex nghe vậy liền bật cười. Đúng là chỉ có Tuyết Vi mới có thể nói ra những điều này.
- Em im lặng. Để anh nói chuyện với cậu ta biết chưa?- Ngạo Thần véo má cô nói.
- Vi biết rồi.
...
- Tôi chỉ đến thăm cô ấy thôi, mọi người làm sao phải nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì.- Alex nhún vai nói.
Đường Lục Quân nhìn thấy Alex có hơi quen mắt.
- Cậu có phải con trai của Vương Lãng đúng không?
Alex có hơi bất ngờ khi nghe Đường Lục Quân hỏi.
- Đúng vậy, không ngờ cũng có người nhớ đến tôi.- Alex gật đầu cười nhạt.
Mọi người ai nấy đều bất ngờ riêng chỉ có Ngạo Thần không bất ngờ mấy vì anh biết rõ về Alex...và cả quá khứ của cậu ta.
...
/58
|