Hắn lái xe đưa cô đi về nhà hắn. Những mái nhà cứ dần dần khuất lại phía sau. Nhà hắn cách trung tâm vài kilomet, cũng không khá xa lắm.
Hắn dừng xe trước cách cổng của một ngôi biệt thự. Cách cổng mở ra hắn lái xe vào trong sân, mở cửa xe rồi bế cô vào trong nhà đi thẳng lên trên phòng ngủ dành cho khách. Đặt cô xuống mép giường gần đó
- Đợi tôi
Hắn nói rồi đi ra ngoài. Một lúc lâu sau hắn quay lại, trên tay có một cái khăn và một cái áo sơ mi của hắn. Hắn phủ cái khăn lên người cô rồi đưa cho cô cái áo cùng một cái túi nhỏ màu đen.
- Em vào phòng tắm tắm rửa thay đồ đi không sẽ bị nhiễm lạnh đó
Hắn cười, xoa má cô rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại
Hắn đi rồi, cô mở cái túi nhỏ màu đen ra. Bên trong vài bộ nội y. Không biết hắn lấy ở đâu ra. Cô ngượng chín mặt khi thấy bộ nội y bên trong. Lúc sau cô vào trong tắm rửa.
Cô ngâm mình trong bồn tắm gần 30'. Dùng nước để tẩy sạch dấu vết của bọn khốn nạn kia trên người cô. Một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà tắm.
Cô đến bên giường ngồi xuống, nhìn xung quanh một chút thì có người mở của bước vào. Là hắn, trên tay hắn còn có hộp cứu thương. Hắn chỉ mặc mỗi cái áo tắm nên cô có thể nhìn rõ được lồng ngực rắn chắc và làn da màu lúa mạch của hắn. Mái tóc của hắn vẫn còn vài giọt nước đọng lại chứng tỏ hắn cũng vừa mới tắm xong. Hắn mở hộp cứu thương ra, lấy một chút thuốc mỡ ra tay rồi tiến lại xoa thuốc lên vết bầm tím trên mặt cô. Cảm giác mát lạnh làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút
- Em tên là gì?
Hắn hỏi
- Lãnh Uyển Nhi
Cô gượng ngùng trả lời vì khoảng cách giữa hai người khá gần, cô còn có thể ngửi thấy mùi đàn hương trên người hắn. Rất dễ chịu
- Tên rất đẹp, cũng như người vậy
Hắn nhìn cô rồi nói. Đúng là cô rất đẹp. Lúc đưa cô về thì hắn vẫn chưa nhìn kĩ cô. Khuôn mặt trái xoan, lông mi cong vút, lông mày lá liễu. Đặc biệt là đôi môi. Môi trái tim căng mọng, sau khi tắm xong còn hơi ửng hồng. Cô cũng có một mùi hương riêng, mùi khá lạ nhưng lại rất dễ chịu, như mùi táo vậy
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình cô ngượng ngùng lên tiếng
- Anh tên gì vậy?
- Tôi à? Âu Dương Quân Nghị. Em có thể gọi tôi là Quân Nghị
- Ừm
Hắn bôi thuốc trên mặt cô xong lên tiếng
- Cởi áo ra đi
- Hả?
Cô nhìn hắn
- Em bị thương mà. Em không thể tự bôi thuốc sau lưng được để tôi bôi cho
- Không...không cần đâu. Tôi tự bôi được
Cô nhìn hắn
- Em chắc chứ?
- Ừm
Cô gật đầu
- Thôi được nếu em ngại thì thôi vậy. Bôi thuốc những chỗ còn lại rồi ngủ đi
Hắn đứng dậy định về phòng
- À khoan đã
Hắn quay lại nhìn cô
- Gọi tôi là Quân Nghị
- À, Quân Nghị
- Ừ?
- Cảm ơn anh đã cứu tôi
Mặt cô hơi đỏ lên
- Không có gì, tôi không muốn thấy một người đẹp bị mấy tên cặn bã bắt nạt
Hắn nhìn cô cười cười
- Anh ở một mình à? Ở đây không có người hầu hay quản gia phục vụ cho anh sao? Tôi thấy trong nhà không có một bóng người đó
Cô nhìn anh hỏi. Ánh mắt toát lên sự tò mò ngây thơ
- Không, tôi quen sống một mình
- Vậy...hay anh cho tôi ở đây làm người hầu cho anh được không, coi như tôi báo đáp anh
- Em làm người hầu cho tôi?
Hắn nhìn cô với con mắt hứng thú.
- Ừ. Tôi làm không công
Hắn nhìn cô suy nghĩ một lúc. Hắn cũng có hứng thú với cô gái này. Cũng không tồi nếu có một người ở đâu cùng hắn
- Thôi được. Nhưng tôi vẫn sẽ trả lương cho em, tôi không phải loại người tiếc của. Tôi muốn em làm người hầu của tôi một năm. Được chứ
- Được. Cảm ơn anh
Cô vui mừng nhào lên ôm lấy hắn. Cảm thấy hành động của mình cô liền buông tay ra
- Xin lỗi
- Không sao. Ngủ ngon.
Hắn vuốt má cô cười nhẹ rồi ra khỏi phòng.
Về phòng ngủ chính, hắn suy nghĩ. Hắn cực kì ghét phụ nữ chạm vào người hắn. Vì một lí do đơn giản: hắn không thích mùi nước hoa của phụ nữ và hắn sợ dơ. Nhưng khi cô ôm hắn, hắn không cảm thấy chán ghét, cô rất sạch, lại không có mùi nước hoa nồng nặc như những người phụ nữa khác. (Không phải sạch vì vừa tắm xong nha, ý anh là sạch theo kiểu sâu xa hơn) Tuy cách qua vài lớp áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô. Trong lòng cảm thấy rung động một chút, một chút hứng thú, thú vị. Cái cảm giác này là gì vậy?
Hắn dừng xe trước cách cổng của một ngôi biệt thự. Cách cổng mở ra hắn lái xe vào trong sân, mở cửa xe rồi bế cô vào trong nhà đi thẳng lên trên phòng ngủ dành cho khách. Đặt cô xuống mép giường gần đó
- Đợi tôi
Hắn nói rồi đi ra ngoài. Một lúc lâu sau hắn quay lại, trên tay có một cái khăn và một cái áo sơ mi của hắn. Hắn phủ cái khăn lên người cô rồi đưa cho cô cái áo cùng một cái túi nhỏ màu đen.
- Em vào phòng tắm tắm rửa thay đồ đi không sẽ bị nhiễm lạnh đó
Hắn cười, xoa má cô rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại
Hắn đi rồi, cô mở cái túi nhỏ màu đen ra. Bên trong vài bộ nội y. Không biết hắn lấy ở đâu ra. Cô ngượng chín mặt khi thấy bộ nội y bên trong. Lúc sau cô vào trong tắm rửa.
Cô ngâm mình trong bồn tắm gần 30'. Dùng nước để tẩy sạch dấu vết của bọn khốn nạn kia trên người cô. Một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà tắm.
Cô đến bên giường ngồi xuống, nhìn xung quanh một chút thì có người mở của bước vào. Là hắn, trên tay hắn còn có hộp cứu thương. Hắn chỉ mặc mỗi cái áo tắm nên cô có thể nhìn rõ được lồng ngực rắn chắc và làn da màu lúa mạch của hắn. Mái tóc của hắn vẫn còn vài giọt nước đọng lại chứng tỏ hắn cũng vừa mới tắm xong. Hắn mở hộp cứu thương ra, lấy một chút thuốc mỡ ra tay rồi tiến lại xoa thuốc lên vết bầm tím trên mặt cô. Cảm giác mát lạnh làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút
- Em tên là gì?
Hắn hỏi
- Lãnh Uyển Nhi
Cô gượng ngùng trả lời vì khoảng cách giữa hai người khá gần, cô còn có thể ngửi thấy mùi đàn hương trên người hắn. Rất dễ chịu
- Tên rất đẹp, cũng như người vậy
Hắn nhìn cô rồi nói. Đúng là cô rất đẹp. Lúc đưa cô về thì hắn vẫn chưa nhìn kĩ cô. Khuôn mặt trái xoan, lông mi cong vút, lông mày lá liễu. Đặc biệt là đôi môi. Môi trái tim căng mọng, sau khi tắm xong còn hơi ửng hồng. Cô cũng có một mùi hương riêng, mùi khá lạ nhưng lại rất dễ chịu, như mùi táo vậy
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình cô ngượng ngùng lên tiếng
- Anh tên gì vậy?
- Tôi à? Âu Dương Quân Nghị. Em có thể gọi tôi là Quân Nghị
- Ừm
Hắn bôi thuốc trên mặt cô xong lên tiếng
- Cởi áo ra đi
- Hả?
Cô nhìn hắn
- Em bị thương mà. Em không thể tự bôi thuốc sau lưng được để tôi bôi cho
- Không...không cần đâu. Tôi tự bôi được
Cô nhìn hắn
- Em chắc chứ?
- Ừm
Cô gật đầu
- Thôi được nếu em ngại thì thôi vậy. Bôi thuốc những chỗ còn lại rồi ngủ đi
Hắn đứng dậy định về phòng
- À khoan đã
Hắn quay lại nhìn cô
- Gọi tôi là Quân Nghị
- À, Quân Nghị
- Ừ?
- Cảm ơn anh đã cứu tôi
Mặt cô hơi đỏ lên
- Không có gì, tôi không muốn thấy một người đẹp bị mấy tên cặn bã bắt nạt
Hắn nhìn cô cười cười
- Anh ở một mình à? Ở đây không có người hầu hay quản gia phục vụ cho anh sao? Tôi thấy trong nhà không có một bóng người đó
Cô nhìn anh hỏi. Ánh mắt toát lên sự tò mò ngây thơ
- Không, tôi quen sống một mình
- Vậy...hay anh cho tôi ở đây làm người hầu cho anh được không, coi như tôi báo đáp anh
- Em làm người hầu cho tôi?
Hắn nhìn cô với con mắt hứng thú.
- Ừ. Tôi làm không công
Hắn nhìn cô suy nghĩ một lúc. Hắn cũng có hứng thú với cô gái này. Cũng không tồi nếu có một người ở đâu cùng hắn
- Thôi được. Nhưng tôi vẫn sẽ trả lương cho em, tôi không phải loại người tiếc của. Tôi muốn em làm người hầu của tôi một năm. Được chứ
- Được. Cảm ơn anh
Cô vui mừng nhào lên ôm lấy hắn. Cảm thấy hành động của mình cô liền buông tay ra
- Xin lỗi
- Không sao. Ngủ ngon.
Hắn vuốt má cô cười nhẹ rồi ra khỏi phòng.
Về phòng ngủ chính, hắn suy nghĩ. Hắn cực kì ghét phụ nữ chạm vào người hắn. Vì một lí do đơn giản: hắn không thích mùi nước hoa của phụ nữ và hắn sợ dơ. Nhưng khi cô ôm hắn, hắn không cảm thấy chán ghét, cô rất sạch, lại không có mùi nước hoa nồng nặc như những người phụ nữa khác. (Không phải sạch vì vừa tắm xong nha, ý anh là sạch theo kiểu sâu xa hơn) Tuy cách qua vài lớp áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô. Trong lòng cảm thấy rung động một chút, một chút hứng thú, thú vị. Cái cảm giác này là gì vậy?
/14
|