Sau một tháng không trở lại công ti, hắn lại ngập đầu vào đống tài liệu như núi. Giờ cũng đã gần chưa, làm việc từ sáng tới giờ làm hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong khi hắn đang uể oải trong văn phòng thì cô lại vô cùng vui vẻ.
_____Biệt thự Tử Viên_____
Mua đầy đủ được những thứ cần thiết, cô lập tức quay lại Tử Viên dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, làm những công việc của một người hầu. Làm xong cũng đã gần trưa. Không biết có nên mang cơm trưa cho hắn không nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định làm cơm rồi bắt taxi mang đến công ti hắn.
Trước mắt cô làm một tòa nhà cao trọc trời. Cô có nghe tập đoàn Âu Dương là một công ti nằm trong top những tập đoàn phát triển nhất thế giới. Cô còn nghe Tổng giám đốc là người tài giỏi, anh ta đảm nhận chức Tổng giám đốc này từ cha mình vào năm 18 tuổi. Là người lạnh lùng, tàn nhẫn, có tài, anh ta còn có thế lực không nhỏ trong giới Mafia. Chỉ cần nhắc đến tên hắn, nhiều người không rét thì run. Hi vọng mình không gặp tên Tổng tài này.
Cô bước vào đến quầy lễ tân.
- Tiểu thư. Tôi giúp gì được cho cô? Cô nhân viên nói
- Tôi muốn tìm một người tên là Âu Dương Quân Nghị
Cô mỉm cười đáp
- À...Cô muốn tìm Âu Dương tiên sinh? Xin hỏi cô có hẹn trước không?
- Tôi không có hẹn trước
- Vậy xin lỗi cô. Cô phải hẹn trước thì mới có thể gặp Âu Dương tiên sinh
Cô đang định ra về thì...
- Xin lỗi. Cô có phải là tiểu thư Lãnh Uyển Nhi không? Một nhân viên nam đi tới
- Vâng
- Tôi là Phong, trợ lí của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc muốn gặp cô, mời cô theo tôi
Phong nhanh chóng giải thích
- Được
A. Chết rồi. Tự nhiên lại bị kêu đi gặp tên Tổng tài đó. Không biết có chuyện gì? Mà mình đâu có quen anh ta nhỉ? Thôi kệ vậy. Chuyện tới đâu hay tới đó.
Cô nhanh chóng theo Phong vào thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc. Sau khi cô theo Phong vào thang máy,mọi người bắt đầu bàn tán.
- Vị tiểu thư kia là ai nhỉ? Cô ta thật xinh đẹp, dáng người cũng không tồi. Chẳng nhẽ là tình nhân của Tổng giám đốc?
- Chắc vậy đó. Cô ta xinh đẹp vậy cơ mà. Nếu không thì việc gì Tổng giám đốc phải sai cả Phong xuống đón. Thật là ghen tị
Phong dẫn cô lên tầng cao nhất của toà nhà rồi nói Tổng giám đốc đang ở trong rồi bỏ đi. Đứng trước cửa phòng một lúc rồi cô mới lấy hết dũng khí để gõ cửa. Cộc...cộc...cộc
- Vào đi Giọng nói lạnh lùng vọng ra. Cô mở cửa bước vào. Trời,cái phòng làm việc này còn rộng hơn cả phòng trọ cũ của cô. Có sofa, bàn làm việc, quầy bar, phòng nghỉ, bức tường đằng sau bàn làm việc được thay bằng một loạt loại cửa sổ sát đất. Lúc này có một thân hình cao lớn của một người đàn ông đứng ở đó. Anh ta mặt một cái áo sơ mi trắng, quần tây, đứng nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Xin lỗi, tôi...
- Tới đây
Cô chưa kịp nói hết thì bị người nào đó ngắt lời. Lời nói của hắn làm cô thấy áp lực, lập tức cô đến gần bàn làm việc thì anh ta quay lại.
- Quân...Quân Nghị. Sao anh lại ở đây?
- Phải biết quan sát
Hắn nói rồi gõ nhẹ lên bàn. Dòng chữ Tổng giám đốc Âu Dương Quân Nghị rõ mồn một đập vào mắt cô.
- Anh là tên Tổng tài tàn nhẫn đó sao?
Cô đứng hình toàn tập, hai mặt mở lớn chờ câu trả lời của hắn.
- Tổng tài tàn nhẫn, trong mắt em tôi tàn nhẫn đến vậy sao?
Hắn cau mày tới gần cô rồi cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt của cô. Tư thế của hai người giờ có chút ám muội nha. Gần quá, cô còn có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của hắn. Càng lúc hắn càng cúi xuống nhiều hơn, cô vì né tránh nên mất đà rồi té. Xong, thế là cái mông của cô tiêu rồi. Cô nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng mãi không thấy gì. Mở mắt ra, ra là hắn đã nhanh chóng kéo cô lại. Hắn tựa vào bàn làm việc, một tay đút túi quần một tay vòng qua eo cô kéo cô vào trong ngực.
- Anh...anh làm gì vậy? Mau buông ra
Cô nhẹ giọng lên tiếng. Hắn vẫn không nói gì, khóe miệng cong lên một chút rồi siết chặt tay hơn làm cả khuôn mặt của coi đập vào ngực hắn
- A...buông ra...sẽ có người đi vào, không...không hay đâu
Mặt cô giờ đỏ như quả táo chín, từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ gần gũi với đàn ông như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên vì xấu hổ, lông mi hơi rũ xuống, đôi môi mê người hé mở như muốn mời hắn thưởng thức.
- Uyển Nhi, em thật đáng yêu
Nói xong hắn liền cúi xuống hôn lên môi cô, tay kia liền đưa lên nắm lấy cái cằm nhỏ của cô khiến cô không thể né tránh. Môi cô rất mềm và ngọt. Càng hôn hắn càng cảm thấy không đủ nhân lúc cô há miệng ra để hít thở hắn liền tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi của cô, ép cô chơi đùa với hắn. Không biết từ lúc nào tay của cô đã đặt trên ngực hắn, lí trí cuối cùng còn lại mách bảo cô nên cự tuyệt. Cô liền lấy tay khẽ đập vào ngực hắn. Nhưng so với sức lúc của cô đối với hắn chỉ là muỗi cắn mà thôi. Hắn liền kéo tay của cô ra sau lưng giữ lại. Cô dần dần không phản kháng hắn nữa, thân thể mềm nhũn vô lực tựa vào ngực hắn mặc hắn phó thác. Đáy mắt hắn lộ chút vui mừng. Nụ hôn từ dịu dàng càng trở nên cuồng dã. Tay hắn liền luồn vào trong áo cô. Đúng lúc này tiếng điện thoại nội bộ vang lên.
Tiếng điện thoại làm cô sực tỉnh lấy hết sức đẩy hắn ra. Cô thở hổn hển rồi quay ra nhìn thủ phạm. Trong khi cô đang khổ sở hô hấp thì hắn lại cười rất tươi. Môi cô sưng đỏ lên vì bị cưỡng hôn trong càng mê người nha.
- Tôi...tôi mang đồ ăn trưa đến. Tôi về đây
Cô đặt đồ lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
_____Biệt thự Tử Viên_____
Mua đầy đủ được những thứ cần thiết, cô lập tức quay lại Tử Viên dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, làm những công việc của một người hầu. Làm xong cũng đã gần trưa. Không biết có nên mang cơm trưa cho hắn không nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định làm cơm rồi bắt taxi mang đến công ti hắn.
Trước mắt cô làm một tòa nhà cao trọc trời. Cô có nghe tập đoàn Âu Dương là một công ti nằm trong top những tập đoàn phát triển nhất thế giới. Cô còn nghe Tổng giám đốc là người tài giỏi, anh ta đảm nhận chức Tổng giám đốc này từ cha mình vào năm 18 tuổi. Là người lạnh lùng, tàn nhẫn, có tài, anh ta còn có thế lực không nhỏ trong giới Mafia. Chỉ cần nhắc đến tên hắn, nhiều người không rét thì run. Hi vọng mình không gặp tên Tổng tài này.
Cô bước vào đến quầy lễ tân.
- Tiểu thư. Tôi giúp gì được cho cô? Cô nhân viên nói
- Tôi muốn tìm một người tên là Âu Dương Quân Nghị
Cô mỉm cười đáp
- À...Cô muốn tìm Âu Dương tiên sinh? Xin hỏi cô có hẹn trước không?
- Tôi không có hẹn trước
- Vậy xin lỗi cô. Cô phải hẹn trước thì mới có thể gặp Âu Dương tiên sinh
Cô đang định ra về thì...
- Xin lỗi. Cô có phải là tiểu thư Lãnh Uyển Nhi không? Một nhân viên nam đi tới
- Vâng
- Tôi là Phong, trợ lí của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc muốn gặp cô, mời cô theo tôi
Phong nhanh chóng giải thích
- Được
A. Chết rồi. Tự nhiên lại bị kêu đi gặp tên Tổng tài đó. Không biết có chuyện gì? Mà mình đâu có quen anh ta nhỉ? Thôi kệ vậy. Chuyện tới đâu hay tới đó.
Cô nhanh chóng theo Phong vào thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc. Sau khi cô theo Phong vào thang máy,mọi người bắt đầu bàn tán.
- Vị tiểu thư kia là ai nhỉ? Cô ta thật xinh đẹp, dáng người cũng không tồi. Chẳng nhẽ là tình nhân của Tổng giám đốc?
- Chắc vậy đó. Cô ta xinh đẹp vậy cơ mà. Nếu không thì việc gì Tổng giám đốc phải sai cả Phong xuống đón. Thật là ghen tị
Phong dẫn cô lên tầng cao nhất của toà nhà rồi nói Tổng giám đốc đang ở trong rồi bỏ đi. Đứng trước cửa phòng một lúc rồi cô mới lấy hết dũng khí để gõ cửa. Cộc...cộc...cộc
- Vào đi Giọng nói lạnh lùng vọng ra. Cô mở cửa bước vào. Trời,cái phòng làm việc này còn rộng hơn cả phòng trọ cũ của cô. Có sofa, bàn làm việc, quầy bar, phòng nghỉ, bức tường đằng sau bàn làm việc được thay bằng một loạt loại cửa sổ sát đất. Lúc này có một thân hình cao lớn của một người đàn ông đứng ở đó. Anh ta mặt một cái áo sơ mi trắng, quần tây, đứng nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Xin lỗi, tôi...
- Tới đây
Cô chưa kịp nói hết thì bị người nào đó ngắt lời. Lời nói của hắn làm cô thấy áp lực, lập tức cô đến gần bàn làm việc thì anh ta quay lại.
- Quân...Quân Nghị. Sao anh lại ở đây?
- Phải biết quan sát
Hắn nói rồi gõ nhẹ lên bàn. Dòng chữ Tổng giám đốc Âu Dương Quân Nghị rõ mồn một đập vào mắt cô.
- Anh là tên Tổng tài tàn nhẫn đó sao?
Cô đứng hình toàn tập, hai mặt mở lớn chờ câu trả lời của hắn.
- Tổng tài tàn nhẫn, trong mắt em tôi tàn nhẫn đến vậy sao?
Hắn cau mày tới gần cô rồi cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt của cô. Tư thế của hai người giờ có chút ám muội nha. Gần quá, cô còn có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của hắn. Càng lúc hắn càng cúi xuống nhiều hơn, cô vì né tránh nên mất đà rồi té. Xong, thế là cái mông của cô tiêu rồi. Cô nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng mãi không thấy gì. Mở mắt ra, ra là hắn đã nhanh chóng kéo cô lại. Hắn tựa vào bàn làm việc, một tay đút túi quần một tay vòng qua eo cô kéo cô vào trong ngực.
- Anh...anh làm gì vậy? Mau buông ra
Cô nhẹ giọng lên tiếng. Hắn vẫn không nói gì, khóe miệng cong lên một chút rồi siết chặt tay hơn làm cả khuôn mặt của coi đập vào ngực hắn
- A...buông ra...sẽ có người đi vào, không...không hay đâu
Mặt cô giờ đỏ như quả táo chín, từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ gần gũi với đàn ông như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên vì xấu hổ, lông mi hơi rũ xuống, đôi môi mê người hé mở như muốn mời hắn thưởng thức.
- Uyển Nhi, em thật đáng yêu
Nói xong hắn liền cúi xuống hôn lên môi cô, tay kia liền đưa lên nắm lấy cái cằm nhỏ của cô khiến cô không thể né tránh. Môi cô rất mềm và ngọt. Càng hôn hắn càng cảm thấy không đủ nhân lúc cô há miệng ra để hít thở hắn liền tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi của cô, ép cô chơi đùa với hắn. Không biết từ lúc nào tay của cô đã đặt trên ngực hắn, lí trí cuối cùng còn lại mách bảo cô nên cự tuyệt. Cô liền lấy tay khẽ đập vào ngực hắn. Nhưng so với sức lúc của cô đối với hắn chỉ là muỗi cắn mà thôi. Hắn liền kéo tay của cô ra sau lưng giữ lại. Cô dần dần không phản kháng hắn nữa, thân thể mềm nhũn vô lực tựa vào ngực hắn mặc hắn phó thác. Đáy mắt hắn lộ chút vui mừng. Nụ hôn từ dịu dàng càng trở nên cuồng dã. Tay hắn liền luồn vào trong áo cô. Đúng lúc này tiếng điện thoại nội bộ vang lên.
Tiếng điện thoại làm cô sực tỉnh lấy hết sức đẩy hắn ra. Cô thở hổn hển rồi quay ra nhìn thủ phạm. Trong khi cô đang khổ sở hô hấp thì hắn lại cười rất tươi. Môi cô sưng đỏ lên vì bị cưỡng hôn trong càng mê người nha.
- Tôi...tôi mang đồ ăn trưa đến. Tôi về đây
Cô đặt đồ lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
/14
|