Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Lão Đại Xã Hội Đen - Lãnh Tử Hàn
Chương 6 - Em Có Thấy Người Nào Đi Tắm Mặc Quần Áo Chưa?
/14
|
Lãnh Uyển Nhi với Âu Dương Quân Nghị giờ đang ngồi ăn sáng. Bữa sáng chỉ có cháo trắng, lúc đầu Âu Dương Quân Nghị không thích nhưng sau khi nghe Lãnh Uyển Nhi dụ dỗ thì cháo trắng cũng không tệ. Bỗng điện thoại của hắn rung lên, là Phong gọi. Âu Dương Quân Nghị bỏ thìa xuống, lấy khăn lau miệng rồi nhấc điện thoại.
- Nói đi
- Lão đại, việc nhập học của Lãnh tiểu thư đã thu xếp xong. Đêm qua tôi với Vân mới nhập một lô hàng về sắp tới sẽ chuyển sang cơ sở ở Paris. Phong chưa nói xong thì bị Âu Dương Quân Nghị ngắt lời
- Nhớ kiểm tra kĩ, đợt này tôi sẽ đích thân đi Paris. Nói xong hắn cúp máy tiếp tục ăn sáng
- Có chuyện gì vậy? Lãnh Uyển Nhi tò mò hỏi
- Việc nhập học của em đã thu xếp xong rồi. Nếu em muốn đi học ngay thì tôi đưa em đi
- Không cần, mai hãy đi
- Được Nói xong Âu Dương Quân Nghị lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi làm. Cô chạy theo đằng sau hắn chần chừ mãi mới
- À...tôi sẽ mang bữa trưa tới cho anh Nói rồi mặt Lãnh Uyển Nhi hồng lên một chút. Hắn cũng ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười đưa tay lên vuốt má cô.
- Được. Tôi đợi em tới Hắn nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô mỉm cười rồi quay vào trong dọn dẹp. Từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ để một người đàn ông mới quen biết tiếp xúc thân mật với cô như vậy. Chỉ cần có ai động vào cô liền cảm thấy khó chịu. Những người có thể động chạm vào đến giờ chỉ có 3 người: mẹ, anh Thiên Kỳ và Quân Nghị. Đúng là kì lạ, lúc Quân Nghị vuốt má cô, cô không cảm thấy chán ghét mà còn rất tin tưởng hắn, cảm giác thấy an toàn. Nhắc đến mẹ, mấy ngày không về chắc mẹ lo lắng, hôm nay nhất định phải đi gặp mẹ. Nghĩ là làm cô nhanh chóng dọn dẹp rồi thay quần áo cầm túi xách ra khỏi nhà.
Cô bắt taxi từ nhà của Âu Dương Quân Nghị về đến nhà cô mất khoảng 15 phút lái xe. Taxi dừng trước một ngôi nhà nhỏ. Cô mở cửa vào trong nhà, trong nhà rất yên ắng, cô liền gọi mẹ.
- Mẹ, mẹ ơi, con về rồi Đặt túi xách lên ghế cô đi vào trong bếp quả nhiên đang thấy bà đang dọn dẹp tủ lạnh.
- Mẹ ơi, con gái yêu của mẹ về rồi này cô liền chạy tới ôm bà từ đằng sau, mặt tràn đầy hạnh phúc.
- Uyển Nhi, con vào lúc nào vậy? Mẹ Uyển Nhi mừng rỡ, quay lại nhìn cô con gái
- Con vừa vào thôi. Mẹ dạo này vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ? Có không khỏe chỗ nào không? Trong mắt cô ngập tràn sự quan tâm cùng lo lắng
- Mẹ khỏe. Mấy ngày nay con ở đâu vậy? Hôm đấy bọn chúng có làm gì con không? Bà lập tức hỏi, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới
- Hôm đấy con bị bọn chúng đánh nhưng lúc đấy con đã được một người đàn ông cứu
- Ai vậy?
- Mẹ không cần lo, người đó rất tốt, con làm giúp việc cho nhà đó để trả ơn, với lại người ta cũng trả lương cho con nữa. Vừa trả ơn người ta lại còn có tiền để trả nợ
- Vậy con làm trong bao lâu?
- Chỉ một năm thôi mẹ. Người ta cũng cho con đi học nữa
- À, vậy thì tốt rồi
Vậy là hai mẹ con nói chuyện, hàn huyên tới tận trưa
- Uyển Nhi, hôm nay ở đây ăn cơm với mẹ đi
- Không được, con đang làm người hầu cho người ta, con phải về làm cơm trưa
- Vậy à? Thế hôm nào rảnh thì về chơi với mẹ nha con
- Vâng. Con đi đây cô cầm túi xách lên trước khi ra cửa còn quay lại ôm bà một cái rồi mới rời đi.
Cô vội vã bắt taxi về biệt thự Tử Viên, nhìn đồng hồ cũng đã 11h30, không sao vẫn kịp. Mặc dù mới ở đây không được bao lâu nhưng đại khái cô cũng biết chút ít về sở thích và thời gian sinh hoạt của hắn. Hắn thường đến công ti làm việc từ sáng đến chiều, có một vài hôm sẽ không đến công ti mà đi đâu đó hoặc là ở nhà làm việc. Hắn cũng không kén ăn cho lắm, không dị ứng cái gì. Khá sạch sẽ, rất hợp tính cô. Ăn sáng lúc 7h, ăn trưa lúc 12h, ăn tối lúc 7h. Nói trắng ra cô với hắn cũng khá giống nhau chỉ khác là cô bị dị ứng với lạc. Chỉ cần động vào lạc ngay lập tức da cô sẽ sưng đỏ lên, sau đó sẽ phát sốt, nhẹ thì 3 ngày khỏi, còn nặng thì 1 tuần có khi còn nửa tháng.
Cơm nước xong cô cho tất cả vào hộp rồi đem đến cho Âu Dương Quân Nghị. Bắt taxi tới tập đoàn Âu Dương mất 5 phút, vừa đúng 12h. Cô cầm hộp cơm bước vào trong, đi đến thang máy lên tầng 100 - tầng cao nhất. Nhiều lúc cô nghĩ nếu tập đoàn Âu Dương bị sập thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết nhỉ? Đinh...tiếng thang máy cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô bước ra ngoài đi đến phòng của Tổng giám đốc.
- Lãnh tiểu thư. Tôi là Vũ Anh, trợ lí tổng giám đốc Vũ Anh mỉm cười
- Chào chị. Em là Lãnh Uyển Nhi, về sau cứ gọi em là Uyển Nhi
- Được. Em tìm Tổng giám đốc à?
- À vâng, em mang bữa trưa tới
- Tổng giám đốc ở trong phòng
- Cảm ơn chị cô mỉm cười rồi mở cửa vào phòng. Trong phòng trống trơn, cô liền gọi
- Quân Nghị, Quân Nghị
- Đợi tôi 1 chút Quân Nghị nói vọng từ trong phòng nghỉ ra. Cô đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến bàn làm việc của hắn. Có một chút giấy tờ trên đó. Cô cầm lên xem một chút, bỗng phát hiện ra gì đó cô liền bỏ giấy tờ xuống chạy thẳng vào trong phòng nghỉ.
- Quân Nghị, Quân Nghị
Vào trong phòng nghỉ nhưng không thấy hắn, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm cô liền mở cửa xông thẳng vào.
- Quân Nghị
Vì bị trượt chân nên cô ngã cả người vào bồn tắm, hắn ngồi trong bồn tắm, thân trên lộ ra vòng ngực rắn chắc, làn da màu lúa mạch mờ ảo trong hơi nước, may là có lớp bọt sữa tắm chứ không biết cô sẽ nhìn thấy gì nữa. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên.
- A Cô hét một cái rõ to rồi đưa tay lên che mắt.
- Người nên hét phải là tôi chứ nhỉ Hắn cười gian tà nhìn cô
- Sao...sao anh không mặc quần áo
- Em có thấy người nào đi tắm mặc quần áo chưa? Hắn nói rồi kéo cả người cô vào bồn tắm làm cô ướt sũng.
- Nói đi
- Lão đại, việc nhập học của Lãnh tiểu thư đã thu xếp xong. Đêm qua tôi với Vân mới nhập một lô hàng về sắp tới sẽ chuyển sang cơ sở ở Paris. Phong chưa nói xong thì bị Âu Dương Quân Nghị ngắt lời
- Nhớ kiểm tra kĩ, đợt này tôi sẽ đích thân đi Paris. Nói xong hắn cúp máy tiếp tục ăn sáng
- Có chuyện gì vậy? Lãnh Uyển Nhi tò mò hỏi
- Việc nhập học của em đã thu xếp xong rồi. Nếu em muốn đi học ngay thì tôi đưa em đi
- Không cần, mai hãy đi
- Được Nói xong Âu Dương Quân Nghị lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi làm. Cô chạy theo đằng sau hắn chần chừ mãi mới
- À...tôi sẽ mang bữa trưa tới cho anh Nói rồi mặt Lãnh Uyển Nhi hồng lên một chút. Hắn cũng ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười đưa tay lên vuốt má cô.
- Được. Tôi đợi em tới Hắn nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô mỉm cười rồi quay vào trong dọn dẹp. Từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ để một người đàn ông mới quen biết tiếp xúc thân mật với cô như vậy. Chỉ cần có ai động vào cô liền cảm thấy khó chịu. Những người có thể động chạm vào đến giờ chỉ có 3 người: mẹ, anh Thiên Kỳ và Quân Nghị. Đúng là kì lạ, lúc Quân Nghị vuốt má cô, cô không cảm thấy chán ghét mà còn rất tin tưởng hắn, cảm giác thấy an toàn. Nhắc đến mẹ, mấy ngày không về chắc mẹ lo lắng, hôm nay nhất định phải đi gặp mẹ. Nghĩ là làm cô nhanh chóng dọn dẹp rồi thay quần áo cầm túi xách ra khỏi nhà.
Cô bắt taxi từ nhà của Âu Dương Quân Nghị về đến nhà cô mất khoảng 15 phút lái xe. Taxi dừng trước một ngôi nhà nhỏ. Cô mở cửa vào trong nhà, trong nhà rất yên ắng, cô liền gọi mẹ.
- Mẹ, mẹ ơi, con về rồi Đặt túi xách lên ghế cô đi vào trong bếp quả nhiên đang thấy bà đang dọn dẹp tủ lạnh.
- Mẹ ơi, con gái yêu của mẹ về rồi này cô liền chạy tới ôm bà từ đằng sau, mặt tràn đầy hạnh phúc.
- Uyển Nhi, con vào lúc nào vậy? Mẹ Uyển Nhi mừng rỡ, quay lại nhìn cô con gái
- Con vừa vào thôi. Mẹ dạo này vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ? Có không khỏe chỗ nào không? Trong mắt cô ngập tràn sự quan tâm cùng lo lắng
- Mẹ khỏe. Mấy ngày nay con ở đâu vậy? Hôm đấy bọn chúng có làm gì con không? Bà lập tức hỏi, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới
- Hôm đấy con bị bọn chúng đánh nhưng lúc đấy con đã được một người đàn ông cứu
- Ai vậy?
- Mẹ không cần lo, người đó rất tốt, con làm giúp việc cho nhà đó để trả ơn, với lại người ta cũng trả lương cho con nữa. Vừa trả ơn người ta lại còn có tiền để trả nợ
- Vậy con làm trong bao lâu?
- Chỉ một năm thôi mẹ. Người ta cũng cho con đi học nữa
- À, vậy thì tốt rồi
Vậy là hai mẹ con nói chuyện, hàn huyên tới tận trưa
- Uyển Nhi, hôm nay ở đây ăn cơm với mẹ đi
- Không được, con đang làm người hầu cho người ta, con phải về làm cơm trưa
- Vậy à? Thế hôm nào rảnh thì về chơi với mẹ nha con
- Vâng. Con đi đây cô cầm túi xách lên trước khi ra cửa còn quay lại ôm bà một cái rồi mới rời đi.
Cô vội vã bắt taxi về biệt thự Tử Viên, nhìn đồng hồ cũng đã 11h30, không sao vẫn kịp. Mặc dù mới ở đây không được bao lâu nhưng đại khái cô cũng biết chút ít về sở thích và thời gian sinh hoạt của hắn. Hắn thường đến công ti làm việc từ sáng đến chiều, có một vài hôm sẽ không đến công ti mà đi đâu đó hoặc là ở nhà làm việc. Hắn cũng không kén ăn cho lắm, không dị ứng cái gì. Khá sạch sẽ, rất hợp tính cô. Ăn sáng lúc 7h, ăn trưa lúc 12h, ăn tối lúc 7h. Nói trắng ra cô với hắn cũng khá giống nhau chỉ khác là cô bị dị ứng với lạc. Chỉ cần động vào lạc ngay lập tức da cô sẽ sưng đỏ lên, sau đó sẽ phát sốt, nhẹ thì 3 ngày khỏi, còn nặng thì 1 tuần có khi còn nửa tháng.
Cơm nước xong cô cho tất cả vào hộp rồi đem đến cho Âu Dương Quân Nghị. Bắt taxi tới tập đoàn Âu Dương mất 5 phút, vừa đúng 12h. Cô cầm hộp cơm bước vào trong, đi đến thang máy lên tầng 100 - tầng cao nhất. Nhiều lúc cô nghĩ nếu tập đoàn Âu Dương bị sập thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết nhỉ? Đinh...tiếng thang máy cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô bước ra ngoài đi đến phòng của Tổng giám đốc.
- Lãnh tiểu thư. Tôi là Vũ Anh, trợ lí tổng giám đốc Vũ Anh mỉm cười
- Chào chị. Em là Lãnh Uyển Nhi, về sau cứ gọi em là Uyển Nhi
- Được. Em tìm Tổng giám đốc à?
- À vâng, em mang bữa trưa tới
- Tổng giám đốc ở trong phòng
- Cảm ơn chị cô mỉm cười rồi mở cửa vào phòng. Trong phòng trống trơn, cô liền gọi
- Quân Nghị, Quân Nghị
- Đợi tôi 1 chút Quân Nghị nói vọng từ trong phòng nghỉ ra. Cô đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến bàn làm việc của hắn. Có một chút giấy tờ trên đó. Cô cầm lên xem một chút, bỗng phát hiện ra gì đó cô liền bỏ giấy tờ xuống chạy thẳng vào trong phòng nghỉ.
- Quân Nghị, Quân Nghị
Vào trong phòng nghỉ nhưng không thấy hắn, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm cô liền mở cửa xông thẳng vào.
- Quân Nghị
Vì bị trượt chân nên cô ngã cả người vào bồn tắm, hắn ngồi trong bồn tắm, thân trên lộ ra vòng ngực rắn chắc, làn da màu lúa mạch mờ ảo trong hơi nước, may là có lớp bọt sữa tắm chứ không biết cô sẽ nhìn thấy gì nữa. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên.
- A Cô hét một cái rõ to rồi đưa tay lên che mắt.
- Người nên hét phải là tôi chứ nhỉ Hắn cười gian tà nhìn cô
- Sao...sao anh không mặc quần áo
- Em có thấy người nào đi tắm mặc quần áo chưa? Hắn nói rồi kéo cả người cô vào bồn tắm làm cô ướt sũng.
/14
|