Lãnh Uyển Nhi chằn chọc trở mình. Cô thấy một con gấu trúc lớn đang đè lên người mình, đẩy thế nào nó cũng không nhúc nhích. Con gấu trúc này thật sự rất lớn, bốn chân của nó ôm chặt lấy cô, đầu của nó thì vùi vào cổ cô không ngừng thổi khí
- Đáng ghét, đồ gấu trúc béo ú cô làu bàu mở miệng, cố hết sức để đẩy con gấu trúc ra. Con gấu trúc gừ gừ vài tiếng tỏ vẻ tức giận liền ôm chặt lấy cô cắn cắn vành tai cô. Cô liền bừng tỉnh, phù hóa ra là một giấc mơ. Nhìn xung quanh chỗ này có vẻ giống phòng nghỉ.
- Đang suy nghĩ cái gì?
Cái giọng nói này, chẳng nhẽ là hắn? Cùng lúc này cô cảm thấy tai mình có chút ẩm ướt.
- A...anh...anh cô hét lên, ngay lập tức lui mình về mép giường. Cảm giác có gì không đúng liền mở chăn nhìn xuống. OMG, giờ trên người cô chỉ mặc đúng cái áo sơ mi của hắn, nhìn bên trong cô vẫn mặc nội y nhưng lại là đồ mới hoàn toàn. Thấy sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô hắn cười rồi ngoắc ngoắc ngón tay
- Tới đây
Không trả lời
- Có nghe không, tôi nói em tới đây, định để tôi qua mời em à? Hắn cau mày. Lúc này cô mới bất mãn nhích vào cạnh hắn. Hắn vươn tay kéo cô sát vào lòng hắn. Hắn mặc một cái áo tắm, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cứ thế dán vào lồng ngực của hắn.
- Buông...buông ra cô đẩy hắn ra kéo dài khoảng cách giữa hai người
- Mà vừa lúc nãy em gọi tôi là gấu trúc béo ú à?
- Không phải. Là vì tôi mơ thấy một con gấu trúc béo ú cứ bám chặt lấy tôi lại không ngừng thổi... lúc này cô ngừng lại không nói nữa ngơ ngác nhìn hắn
- Sao không nói nữa? Hắn cau mày. Cô bé này tích cách thật kì quái. Lúc thì vui vẻ hoạt bát, lúc thì lại xù lông lên phản kháng không biết lại định giở trò gì đây
- Quần áo của tôi đâu? Anh đã làm gì tôi rồi? Chẳng nhẽ...anh... cô cứ ú a ú ớ không nói thành lời. Bộ dạng bối rồi này thật khiến cho hắn muốn trêu chọc cô một chút
- Tôi đã làm chuyện đó với em
Nghe hắn nói cô sững người, cô và hắn đã làm cái chuyện đó, lần đầu của cô nhưng tại sao cô lại không có cảm giác gì, cứ ăn vạ hắn trước đã. Cô nấc nấc vài cái rồi khóc lớn
- Oa...oa...
Hắn cuống quýt lấy giấy lau nước mắt cho cô. Hắn là một người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh, trên thương trường lẫn trong giới mafia nhắc đến tên hắn mọi người không rét thì run. Còn riêng về phụ nữ: hoàn toàn mù tịt.
- Không được khóc hắn cuống quýt lau nước mắt cho cô nhưng càng lau cô lại càng khóc.
- Tôi nói không được khóc hắn quát lớn. Cô giật mình không khóc nữa nhưng khuôn mặt lại biến sắc. Con mắt long lanh ngập nước mở lớn nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn quát cô, hắn thật đáng sợ. Cô lui về đằng sau kéo chăn phủ kín người, chỉ để lộ đôi mắt ngập nước đầy vẻ sợ hãi nhìn hắn. Hắn nhìn cô thất vọng, xem ra đã dọa cô sợ rồi, giờ cô coi hắn như một tên lãnh chúa lúc nào cũng có thể đem cô ra để làm thịt. Hắn nhích tới gần cô, cô liền kéo chăn chùm kín đầu, giọng nức nở
- Anh...anh đừng tới đây
- Uyển Nhi hắn đưa tay kéo cô vào lòng, cô đang run lên vì sợ
- Tôi đáng sợ tới vậy sao? Hắn chỉ hơi lớn tiếng thôi mà, có cần làm quá như vậy không
- Từ nhỏ tới giờ chưa ai quát tôi như vậy. Anh đã làm chuyện đấy...giờ anh...anh lại quát tôi. Oa... cô nhỏ giọng
- Chuyện đấy?
- Anh bảo là anh làm chuyện đó với tôi. Lần đầu của tôi... cô cảm thấy mặt mình không ngừng nóng lên
- Haha hắn cười lớn
- Anh...anh cười cái gì?
- Em nghĩ tôi là loại người gì? Yên tâm em vẫn còn trong sạch
- Vậy...ai thay quần áo cho tôi? Với lại cái câu tôi đã làm chuyện đó với em của anh có ý gì?
- Tôi nhờ trợ lí thay quần áo cho em. Quần áo tôi cũng đã cho người đem tới nhưng tôi nghĩ em sẽ ngủ không thoải mái nên mới bảo trợ lí mặc nội y rồi lấy áo của tôi cho em. Còn ý của tôi là: tôi đã ôm em ngủ nhân tiện chiếm chút tiện nghi của em. Cơ thể của em thật sự rất mềm mại
- Anh...anh cô tức tới hộc máu
- Vậy em muốn nói chuyện gì với tôi mà phải chạy vào tận trong phòng tắm?
- Số liệu trong đống giấy tờ trên bàn anh chưa đúng, tính toán sai, nếu đầu tư như vậy sẽ lỗ lớn nói xong cô bĩu môi, quay lưng về phía hắn
- À. Uyển Nhi, giận à?
- Phải, tôi giận cô kéo chăn chùm kín đầu nhỏ giọng khóc
- Đáng ghét, đồ gấu trúc béo ú cô làu bàu mở miệng, cố hết sức để đẩy con gấu trúc ra. Con gấu trúc gừ gừ vài tiếng tỏ vẻ tức giận liền ôm chặt lấy cô cắn cắn vành tai cô. Cô liền bừng tỉnh, phù hóa ra là một giấc mơ. Nhìn xung quanh chỗ này có vẻ giống phòng nghỉ.
- Đang suy nghĩ cái gì?
Cái giọng nói này, chẳng nhẽ là hắn? Cùng lúc này cô cảm thấy tai mình có chút ẩm ướt.
- A...anh...anh cô hét lên, ngay lập tức lui mình về mép giường. Cảm giác có gì không đúng liền mở chăn nhìn xuống. OMG, giờ trên người cô chỉ mặc đúng cái áo sơ mi của hắn, nhìn bên trong cô vẫn mặc nội y nhưng lại là đồ mới hoàn toàn. Thấy sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô hắn cười rồi ngoắc ngoắc ngón tay
- Tới đây
Không trả lời
- Có nghe không, tôi nói em tới đây, định để tôi qua mời em à? Hắn cau mày. Lúc này cô mới bất mãn nhích vào cạnh hắn. Hắn vươn tay kéo cô sát vào lòng hắn. Hắn mặc một cái áo tắm, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cứ thế dán vào lồng ngực của hắn.
- Buông...buông ra cô đẩy hắn ra kéo dài khoảng cách giữa hai người
- Mà vừa lúc nãy em gọi tôi là gấu trúc béo ú à?
- Không phải. Là vì tôi mơ thấy một con gấu trúc béo ú cứ bám chặt lấy tôi lại không ngừng thổi... lúc này cô ngừng lại không nói nữa ngơ ngác nhìn hắn
- Sao không nói nữa? Hắn cau mày. Cô bé này tích cách thật kì quái. Lúc thì vui vẻ hoạt bát, lúc thì lại xù lông lên phản kháng không biết lại định giở trò gì đây
- Quần áo của tôi đâu? Anh đã làm gì tôi rồi? Chẳng nhẽ...anh... cô cứ ú a ú ớ không nói thành lời. Bộ dạng bối rồi này thật khiến cho hắn muốn trêu chọc cô một chút
- Tôi đã làm chuyện đó với em
Nghe hắn nói cô sững người, cô và hắn đã làm cái chuyện đó, lần đầu của cô nhưng tại sao cô lại không có cảm giác gì, cứ ăn vạ hắn trước đã. Cô nấc nấc vài cái rồi khóc lớn
- Oa...oa...
Hắn cuống quýt lấy giấy lau nước mắt cho cô. Hắn là một người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh, trên thương trường lẫn trong giới mafia nhắc đến tên hắn mọi người không rét thì run. Còn riêng về phụ nữ: hoàn toàn mù tịt.
- Không được khóc hắn cuống quýt lau nước mắt cho cô nhưng càng lau cô lại càng khóc.
- Tôi nói không được khóc hắn quát lớn. Cô giật mình không khóc nữa nhưng khuôn mặt lại biến sắc. Con mắt long lanh ngập nước mở lớn nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn quát cô, hắn thật đáng sợ. Cô lui về đằng sau kéo chăn phủ kín người, chỉ để lộ đôi mắt ngập nước đầy vẻ sợ hãi nhìn hắn. Hắn nhìn cô thất vọng, xem ra đã dọa cô sợ rồi, giờ cô coi hắn như một tên lãnh chúa lúc nào cũng có thể đem cô ra để làm thịt. Hắn nhích tới gần cô, cô liền kéo chăn chùm kín đầu, giọng nức nở
- Anh...anh đừng tới đây
- Uyển Nhi hắn đưa tay kéo cô vào lòng, cô đang run lên vì sợ
- Tôi đáng sợ tới vậy sao? Hắn chỉ hơi lớn tiếng thôi mà, có cần làm quá như vậy không
- Từ nhỏ tới giờ chưa ai quát tôi như vậy. Anh đã làm chuyện đấy...giờ anh...anh lại quát tôi. Oa... cô nhỏ giọng
- Chuyện đấy?
- Anh bảo là anh làm chuyện đó với tôi. Lần đầu của tôi... cô cảm thấy mặt mình không ngừng nóng lên
- Haha hắn cười lớn
- Anh...anh cười cái gì?
- Em nghĩ tôi là loại người gì? Yên tâm em vẫn còn trong sạch
- Vậy...ai thay quần áo cho tôi? Với lại cái câu tôi đã làm chuyện đó với em của anh có ý gì?
- Tôi nhờ trợ lí thay quần áo cho em. Quần áo tôi cũng đã cho người đem tới nhưng tôi nghĩ em sẽ ngủ không thoải mái nên mới bảo trợ lí mặc nội y rồi lấy áo của tôi cho em. Còn ý của tôi là: tôi đã ôm em ngủ nhân tiện chiếm chút tiện nghi của em. Cơ thể của em thật sự rất mềm mại
- Anh...anh cô tức tới hộc máu
- Vậy em muốn nói chuyện gì với tôi mà phải chạy vào tận trong phòng tắm?
- Số liệu trong đống giấy tờ trên bàn anh chưa đúng, tính toán sai, nếu đầu tư như vậy sẽ lỗ lớn nói xong cô bĩu môi, quay lưng về phía hắn
- À. Uyển Nhi, giận à?
- Phải, tôi giận cô kéo chăn chùm kín đầu nhỏ giọng khóc
/14
|