Chương 2.2: Cô ấy được trọng sinh sao? / Bản lĩnh quân tử: Tuổi trẻ không được ưu ái.
Vậy ra, bọn họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, cô ấy là một thiên kim tiểu thư được cưng chiều trở nên ngang ngược bướng bỉnh.
Nếu nếu chỉ dựa vào bản thân mình, mà không dựa vào địa vị của cha mình thì làm sao có thể đục nước béo cò, cải trang thành nam giới nhập ngũ, lại còn gây ra những chuyện rắc rối này.
Nếu như hồi đó chú Tần không có lòng tốt với bọn họ thì anh cũng sẽ không giấu giếm cho cô chút nào, thậm chí còn chủ động tố cáo thân phận của cô.
Nghĩ đến lòng tốt của chú Tần, anh có chút e dè, chuẩn bị đi gọi người.
Nhưng đúng lúc này, người nãy giờ ngồi im không lên tiếng đột nhiên nhảy xuống giường, đụng vào người anh rồi lao ra khỏi cửa.
Tốc độ của cô quá nhanh khiến người đàn ông không kịp phản ứng.
Khi kịp nhận ra, thì người đã rời khỏi phòng mất rồi.
Anh vội vàng ra ngoài đuổi theo cô, còn cố gắng gọi theo: "Tần Man, Tần Man!"
Nhưng tiếc rằng cô vẫn cứ chạy không ngừng dù anh ta cố gọi theo.
Do bị chấn thương sọ não và chấn động nhẹ, cô ấy đã chạy một cách lảo đảo không vững, nhưng bất chấp điều này, cô ấy cứ cố chạy nhanh nhất có thể.
Chỉ vì cô ấy muốn trở về.
Cô không biết về người phụ nữ cải trang thành đàn ông, cô không biết cái quái gì về việc huấn luyện trong quân đội, điều duy nhất cô biết là cô còn sống!
Cái cảm giác đau đầu đến buốt óc khiến cô nghĩ tới việc liệu có phải Tần Man còn sống!
Như vậy, nếu thực sự cô ấy vẫn còn sống, không có lý do gì lại nhớ đến việc Trang Dã phản bội như thế nào.
Nếu đã quay lại thì phải làm mọi cách để trả thù kẻ phản bội!
Nhưng đáng tiếc là cô khi vừa ra khỏi cửa, cô lại thấy choáng váng làm chân loạng choạng, rồi cô lảo đảo rồi ngã xuống đất.
Người đàn ông đuổi kịp phía sau nhanh chóng túm lấy cô kéo cô lại, "Cô làm sao vậy! Với tình trạng sức khỏe của cô bây giờ, bác sĩ nói phải nằm nghỉ ngơi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa!"
Nói xong, anh sẵn sàng kéo cô về phòng bệnh.
Nhưng Tần Mãn vẫn cứ nán lại đó cố gắng vùng vẫy gào thét: "Buông tay ra."
Người đàn ông nắm lấy cánh tay cô và kiên quyết nói: "Đi về với tôi."
“Buông tôi ra.” Tần Mãn lại gào lên.
Đáng tiếc, người đó không quan tâm mà chỉ kiên quyết kéo cô vào bệnh viện, "Đừng làm loạn nữa, Tần Man."
Tần Mãn vốn có dã tâm muốn giết người vì báo thù, năm lần bảy lượt bị anh ta kéo đi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.
Cô đẩy tay của anh ra, lông mày cau lại khó chịu nói: "Tôi nói thả tôi ra!"
Người kia hiển nhiên không ngờ cô ta lại ra sức mạnh như vậy, ngay cả khi nói ra những lời như vậy, vẻ mặt cũng có chút khác thường, "Tần Man, đừng tưởng rằng trên tên của cô có chữ Man mà có thể kiêu ngạo, ngang ngược như vậy! "
Vừa nói, anh lại vừa bước tới và túm lấy tay cô kéo đi.
Lúc này trong đầu Tần Mãn chỉ có một ý nghĩ, đó là muốn quay về trả thù, nhất định phải quay về giết chết tên khốn kiếp Trang Dã, vì vậy cô lạnh lùng đứng đó nói: "Đúng vậy, tôi không chỉ có chữ Man mà còn có thể dã man hơn nữa, anh có muốn thử nó không? "
/916
|