Chương 21: Đáng ghét (4)
Mặc dù người đàn ông đẹp trai trước mắt này khó đối phó, nhưng ngay cả… Liên Thành Nhã Trí cô còn không sợ thì cô sẽ sợ anh ta sao?
Đến bước này rồi, không thể lùi bước được nữa.
Dung Nhan cắn đôi môi đỏ, ngập ngừng nói: “Vậy… Lát nữa anh Tô đừng nói là người ta “đùa giỡn anh nhé?”
Tô Dục nhướng mày đặt ly rượu xuống, cả lưng hoàn toàn dựa lên sô pha, khóe môi mang theo ý cười như có như không, dường như muốn nói cô dám hay là không dám?
Dung Nhan siết chặt bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi, đè nén tâm trạng căng thẳng xuống, yên lặng nói với chính mình một tiếng - cố lên. Sau đó, Dung Nhan ngưỡng cần cổ trắng nõn của cô lên, uống một ngụm rượu vang đỏ, ôm lấy cổ Tô Dục rồi dựa sát vào anh ta.
Điều khiến Dung Nhan yên tâm chính là Tô Dục không phản kháng.
Hai người mới đầu chỉ là kề môi, rượu hơi lạnh chậm rãi chảy vào miệng Tô Dục. Thế nhưng, sau đó lại không biết là ai là người chủ động trước mà càng hôn càng mãnh liệt hơn, cuối cùng phát triển trở thành nụ hôn sâu kiểu Pháp, nụ hôn vô cùng triền miên.
Bầu không khí trong phòng riêng ngay lập tức nóng lên, những người xung quanh sôi nổi hò hét.
Liên Thành Nhã Trí bưng chén rượu lên cười, ý cười rất sâu, khóe môi gợi lên, đôi mắt nheo nheo, trông có vẻ như tâm trạng của anh rất tốt.
Tống Nhu Nhiên trộm liếc anh một cái, thấy anh như vậy trong lòng cuối cùng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau nụ hôn thật dài, Dung Nhan hoàn toàn xụi lơ ở trong lòng ngực Tô Dục, mảnh mai giống như một con chim yến bị thợ săn bắt giữ, khiến người ta vừa yêu vừa thương.
Bởi vì uống rượu, làn da trắng nõn như sứ ửng lên màu hồng đào nhạt xinh đẹp, đôi môi đỏ hé mở, hô hấp có chút dồn dập, đôi mắt ướt át, mang theo vài phần mơ màng, nét ngây thơ mà trước nay cô chưa từng có.
Đây là một bức tranh làm rất nhiều người nhìn thấy đều sẽ không thể không nín thở, ai mà chẳng thích cái đẹp chứ.
Tất cả mọi người đều nghĩ đến cùng một vấn đề, một vưu vật như vậy mà anh Nhã lại dễ dàng bỏ ra, thật là khiến lòng người nhìn ngứa không chịu nổi, nếu bọn họ mà nuôi một cực phẩm như vậy thì có nói cái gì cũng đều muốn cất giấu cho tốt.
Tô Dục cúi đầu hôn lên tai Dung Nhan một cái, thấp giọng nỉ non: “Cô như vậy sẽ chỉ làm mọi người có cùng một ý nghĩ, bao gồm… cả tôi!”
Những từ thô tục từ miêng Tô Dục nói ra, làm Dung Nhan sửng sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt cô càng hồng hơn, cô thở hổn hển nhưng trong lòng cô lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. May là người đàn ông này coi trọng cô.
Đều đã tới nước này rồi, cô dứt khoát hoặc là không làm chứ nếu đã làm thì phải làm đến cùng, cô ôm cổ Tô Dục, giọng nói yếu ớt mang theo một loại quyến rũ mê hoặc khác, cánh môi đỏ như có như không cọ lên gương mặt Tô Dục: “Anh Tô đáng ghét thật đấy, anh như vậy chẳng văn nhã chút nào, khiến tôi bắt đầu hoài nghi không biết anh có đúng là người mà tôi thấy khi mới bước vào đây không nữa.”
Tô Dục duỗi tay nâng cằm Dung Nhan để cô đối diện với đôi mắt của anh ta: “Vậy cô nói xem có phải là một người hay không?”
Nói xong câu này, anh ta bỗng hỏi câu: “Tên thật của cô là gì?”
Dung Nhan do dự: “Ừm… không tiện lắm.”
Trên ngón tay chợt lạnh, Dung Nhan cúi đầu nhìn lại, hóa ra là anh ta đeo cho cô một chiếc nhẫn có đính ngọc lục bảo, nhưng rõ ràng kích cỡ không vừa nên rất rộng.
Nhưng điều này không quan trọng.
Tròng mắt Dung Nhan tức khắc sáng lên, chiếc nhẫn chất lượng tốt như vậy, đã thế còn là loại ngọc thượng hạng nên nhất định có giá trị không nhỏ, hôm nay cô kiếm lời rồi.
Dung Nhan là người vì tiền sa đọa, trong ánh mắt cô chỉ nhận tiền, vì thế cô vui sướng ôm lấy eo Tô Dục, cười khanh khách nói, “Dung Nhan, Dung trong “dung nhan”, Nhan trong “dung nhan”, anh Tô, tuyệt đối không được quên nhé, sau này anh nhớ tìm người ta đấy.”
/3417
|