Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 25: Đã nói gì với cô ta? (2)

/3417


Chương 25: Đã nói gì với cô ta? (2)

Dung Nhan giật mình một cái, nhanh chóng đè lại tay anh, “Quần áo sẽ nhăn đấy, nơi này không được, sẽ có người tới.”
Liên Thành Nhã Trí tránh đôi môi của cô bị đã bị người khác hôn kia, cắn một cái lên đôi tai nhỏ của cô, hung giữ nói: “Cô dám trêu chọc tôi thì phải nghĩ đến kết quả này.”
Dung Nhan đau tới mức hít một hơi khí lạnh, đồng thời lửa giận trong lòng cũng dâng lên.
Cô đã sớm không biết xấu hổ rồi, ở WC nữ bị người khác phát hiện thì sao chứ?
Liên Thành Nhã Trí đều không sợ mất mặt, cô sợ cái gì?
Ngồi trên bệ rửa mặt lạnh lẽo, hai chân trắng nõn giống như là cây tử đằng quấn quanh đại thụ, hai người giống như là hai đứa trẻ sinh đôi, dây dưa bên nhau, yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Dung Nhan cắn môi, trong lòng trào phúng cười lạnh, cô cảm giác chính mình rất lạnh, vô cùng lạnh, nhưng vừa cúi đầu thấy Liên Thành Nhã Trí cô bỗng bật cười.
Dù cho anh là Liên Thành Nhã Trí thì đã sao, cho dù anh là quân chủ của The Empire thì sao, ở trước mặt cô, còn không phải là một người đàn ông bị cô chi phối sao?
Bởi vì địa điểm không đúng, sau khi vội vàng chấm dứt, lửa giận trong lòng Liên Thành Nhã Trí đều chưa biến mất sạch sẽ, đặc biệt là nhìn thấy Dung Nhan vẫn kiểu dạy mãi không sửa, làm theo ý mình, bộ dạng dường như mắt điếc tai ngơ với lời nói của anh, anh càng không nghĩ sẽ dễ dàng thả cô như vậy. Nhưng Tô Dục còn đang đợi anh, anh không thể không quay về.
Nhìn đôi môi đỏ hồng của Dung Nhan ở trước mắt như một quả anh đào chín, anh lại có thể phá lệ cúi đầu cắn một cái lên môi cô, “Đêm nay đến chỗ cũ chờ tôi.”
Dung Nhan sửng sốt một chút, từ trước đến nay Liên Thành Nhã Trí và cô ở bên nhau đều rất ít hôn môi, anh là người tương đối kén chọn phụ nữ, đặc biệt là hôm nay cô còn hôn môi với Tô Dục, nhưng anh lại có thể cắn cô thế này thật sự quá hiếm lạ.
“Nhưng… được thôi! Nhưng mà… anh Tô kia thì phải làm sao bây giờ?”
Cơn giận dữ của Liên Thành Nhã Trí mới vừa tiêu xuống một chút nháy mắt lại bùng lên tràn đầy, “Đó là chuyện của cô, cô tự mình thu dọn đi.”
Dung Nhan cũng tức giận, “Anh Liên Thành, anh không thể như vậy được, đó là khách của anh, anh bảo em tới chỗ cũ chờ anh sủng hạnh lại bảo em thu dọn anh Tô, anh nghĩ em là cái gì chứ? Nếu anh để em ở một mình với anh Tô thì cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì đâu.”
“Có ý gì?” Liên Thành Nhã Trí nắm cằm Dung Nhan.
“Nếu anh ta cho nhiều tiền hơn thì chẳng có lý do gì mà em không cần anh ta cả.”
“Dung Nhan, cô hèn mạt như vậy sao, trong đầu chỉ nghĩ tiền?” Liên Thành Nhã Trí đột nhiên ném Dung Nhan ra, cứ như anh chạm phải thứ gì khiến mình buồn nôn vậy.
Dung Nhan đào đào lỗ tai, “Anh Liên Thành, ngày đầu tiên ở cùng anh em đã nói qua, em chỉ cần tiền, hơn nữa, chẳng phải quan hệ của chúng ta cũng chỉ là tình và tiền sao? Nếu em không cần tiền thì cũng sẽ không tìm tới anh làm gì.”
Mắt Liên Thành Nhã Trí hung ác như một con sói, “Được, Dung Nhan, cô được lắm.”
Anh ném xuống một câu rồi đạp cửa rời đi.
Dung Nhan thở dài, xong rồi, cô nỗ lực ba tháng, nỗ lực giả vờ là một cô gái nghe lời, nhưng đến cuối cùng lại phá công, đây đúng là một nét bút hỏng lớn.
Tô Dục không phải là người đễ chọc, Dung Nhan ở trong WC suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ném cục diện rối rắm này cho Liên Thành Nhã Trí thì tốt hơn, cô không tin nếu Tô Dục đòi người anh sẽ không giải thích gì.
Nhưng mà, cô dám chọc giận Liên Thành Nhã Trí, chuyện này… có chút phiền toái, vẫn là phải tìm cách khắc phục mới được.
Cuối cùng, Dung Nhan lấy di động ra gửi cho Liên Thành Nhã Trí một tin nhắn, nội dung là như thế này: “Kim chủ đại đại, tối nay, người ta chờ anh đấy nhé… meow…”

/3417

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status