Chương 8: Cơn ác mộng của kiếp trước (2)
Những gương mặt ghê tởm đó mang theo mặt nạ dối trá, miệng nói đầy lời giả dối, chỉ cần cô cẩn thận quan sát, cẩn thận lắng nghe thì có thể cảm giác được, nhưng cô cố tình… cố tình bị mấy thứ nông cạn bẩn thỉu này che mờ, đến lúc chết mới biết được chân tướng đẫm máu đó.
Chân tướng là cái gì?
Lột da thịt, lộ xương cốt, đập nát từng chút từng chút, khiến cho người ta phải đau đớn tới mức... không muốn sống, lúc hiểu được đã kề cận với cái chết...
Nỗi đau khoét tâm, nỗi khổ lột da, nỗi khổ xương tan, những nỗi đau này hóa thành hai chữ: "thù", "hận" .
Nỗi đau hít thở không thông càng ngày càng nặng, bóng tối càng ngày càng dày, linh hồn phiêu đãng bị hút vào một vòng xoáy khổng lồ...
"Mình không thể chết được..." Dung Nhan hét lên một tiếng, cô ngồi bật dậy khỏi giường.
Dung Nhan thở hổn hển, vẻ hoảng sợ trên mặt vẫn chưa biến mất, làn da vốn trắng nõn càng thêm tái nhợt, trắng bệch như một tời giấy trắng, chỉ đâm một cái là rách.
Lịch để bàn đặt ở trên đầu giường dùng bút khoanh vòng số “17”.
Ngày 17 tháng 5 năm 2011, ngày 17 tháng 5.
Dung Nhan nhắm mắt lại nắm chặt nắm đấm, hai tháng trước cô sống lại, trở về hai năm trước, lúc này bi kịch của cô vẫn chưa bắt đầu.
Hai tháng gần đây, dường như đêm nào cô cũng đều mơ cùng một cơn ác mộng, mỗi lần đều bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, nỗi hận trong đáy lòng càng ngày càng sâu, sâu tận xương tủy.
Trời đã sáng, Dung Nhan dùng bút khoanh tròn số “18”.
Ngày 18 tháng 5, nếu đi đâu đó hay động thổ sẽ rất thuận lợi, đại cát đại lợi, cách ngày này một tháng nữa là đến ngày mà mẹ cô sẽ bán cô cho lão già biến thái đó ở kiếp trước. Trong một tháng này, cô cần phải… tìm một con đường sống cho bản thân mình, ai dám ngăn cản con đường sống này của cô thì ma cản giết ma phật cản giết phật.
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại một lần nữa thì cô cũng không muốn tái diễn bi kịch của kiếp trước, cô muốn sống thoải mái hơn tất cả mọi người, càng sẽ không bao giờ trở thành con rối trong tay người khác.
Con khốn và tên cặn bã đó hãy đợi đấy, những đau đớn khổ sở mà các người gây ra cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp bội lần.
Tình thân, tình yêu, tình bạn...
Những thứ rẻ mạt đó… cô không cần. Thứ cô muốn chỉ có hai chữ: “Báo thù.”
Vậy nên, tối qua cô mới chọn Liên Thành Nhã Trí – vị kim chủ của cô.
Liên Thành Nhã Trí – Vị quân chủ của “The Empire”, vị kim chủ của cô.
…
Sau khi tỉnh lại, Dung Nhan không còn buồn ngủ nữa, cơn đau nơi hạ thân đã tốt hơn nhiều, nhưng lúc đi đường cô vẫn rất đau. Nhưng nỗi đau này lại chẳng đáng là gì so với đời trước.
Sáng sớm, Dung Nhan đến ngân hàng đổi chi phiếu sang tiền rồi làm hai thẻ ngân hàng, một tấm cô gửi 248 vạn, một tấm gửi 50 vạn, cô chỉ để lại 2 vạn tiền mặt.
Dung Nhan mang theo tiền đi về cái nơi mà được coi là “nhà” của cô, nơi mà lâu lắm rồi cô không về, nơi mà cô căm thù đến tận xương tuỷ và cũng là căn nguyên bắt đầu của mọi đau khổ của cô.
…
Mười năm trước, Dương Diễm, mẹ của Dung Nhan dẫn theo cô và Dung Giai, em gái của cô gả cho Dung Thắng Hải, người chồng hiện tại của bà ta, cả nhà họ vẫn luôn ở trong căn nhà cũ nát, bẩn thỉu này từ đó đến giờ.
Cha kế của cô là một người thành thật, chẳng có bản lĩnh gì lớn, nhưng lại muốn người trong nhà có được cuộc sống tốt, trong lúc nhất thời ông ta bị ma quỷ ám ảnh đi mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi. Sau này ông ta còn bị lừa đi chơi cổ phiếu, chỉ ba bốn ngày mà đã mất cả 50 vạn, đến cuối cùng chẳng vớt lại được dù chỉ một tệ.
Ngày nào bọn xã hội đen cũng tới đòi nợ, tuyên bố trong vòng ba ngày không trả tiền sẽ chặt hai cánh tay của Dung Thắng Hải. Vì chuyện trả tiền, trong nhà mỗi ngày đều cãi nhau.
/3417
|