- chính là ở đây !
Bọn họ đưa dẫn đến trước cửa nhà kho.
Bên ngoài đã bị người khác dùng dây xích để khoá lại, cho dù có người bên trong cũng không thoát ra được.
Nhược Giai còn một chút tỉnh táo nghe được bên ngoài có tiếng người liền dùng chút sức còn lại đập mạnh vào cửa.
- cứu…cứu tôi với ! Tôi…tôi ở trong…này.
Bọn họ nghe thấy âm thanh đập cửa bên trong liền lo lắng hơn.
Nếu thật sự là Nhược Giai bị nhốt bên trong thì tính mạng nhất định là như treo trên đầu ngọn giáo.
Kỉ Vi Vi biết rõ Nhược Giai sợ nhất là lạnh, nhốt cô bên trong kho đông lạnh cũng đủ để lấy mạng cô rồi.
- nhất định là Giai Giai, mau mở cửa đi ! Cậu ấy rất sợ lạnh.
Lời nói và sắc mặt của Kỉ Vi Vi có thể nhìn ra được sự sốt ruột lẫn sợ hãi.
- chìa khóa đâu ? Mau mở cửa đi chứ !
Kỉ Vi Vi quay sang nhìn cô gái kia thúc giục.
- dây xích và chìa khóa không phải của nhà hàng.
Không có chìa khóa !
Không có chìa khóa ? Kỉ Vi Vi vừa nghe như chết lặng.
Không mở được cửa Nhược Giai sẽ chết trong đó.
- anh họ, anh phải cứu Giai Giai.
Cậu ấy không cầm cự được nữa đâu.
Kỉ Vi Vi dường như muốn khóc, cả hai mắt đều đỏ ngầu.
- lấy dao, mau lấy dao thật lớn đến.
Kỉ Vi Vi tự nói rồi tự chạy đi đến nhà bếp của nhà hàng mà gom hết tất cả các con dao to lớn đến.
Nhưng đến nơi cửa đã được mở, Nhược Giai đã ngất xỉu đang nằm trong vòng tay của Âu Dương Đằng.
- anh…anh làm sao mở được khoá vậy ?
Ly Na liền lấy trong túi xách của mình ra khẩu súng lục đưa lên.
Kỉ Vi Vi liền hiểu.
- dùng súng có thể mở khóa cửa nhanh nhất, tại sao lại không nghĩ ra chứ ? Mau, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.
~
Nhược Giai được đưa vào phòng cấp cứu nhưng chưa đầy hai tiếng bác sĩ đã đi ra.
- bác sĩ, bạn của tôi sao rồi ?
Kỉ Vi Vi là người đầu tiên lên tiếng hỏi trước.
- bệnh nhân cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời nếu như muộn một chút thì sẽ mất mạng.
Tạm thời cô ấy đã không sao nhưng đứa bé trong bụng cô ấy còn rất yếu.
Các vị vẫn cần phải chăm sóc và bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn.
Cả ba người như chết đứng.
Họ vừa nghe thấy điều gì ? Nhược Giai mang thai ? Bọn họ không nghe lầm là chính miệng bác sĩ đã nói.
- bạn tôi có thai sao ? Bác sĩ, không phải đùa chứ ?
Kỉ Vi Vi vẫn không dám tin vào tai mình.
- đứa bé đã được 18 tuần nhưng thai nhi không được ổn định vì do người mẹ không biết cách nuôi dưỡng, lại lao động nhiều.
Phụ nữ mang thai không thể lao động nhiều đâu, các vị cần chú ý nếu không thì đứa bé có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Nhược Giai được chuyển đến phòng hồi sức.
Đến ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy.
Kỉ Vi Vi cả đêm đều không về mà ở lại chăm sóc cô, còn có Âu Dương Đằng cũng như vậy.
- cậu tỉnh rồi sao ? Thật tốt !
Kỉ Vi Vi vui mừng khi thấy cô tỉnh lại.
- để anh đi mua thức ăn cho hai đứa.
Âu Dương Đằng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi đi mua thức ăn cho cả hai người.
- cậu không sao là tốt.
Mình có chuyện muốn hỏi cậu, cậu phải thành thật khai báo cho mình biết.
Kỉ Vi Vi làm bộ dạng vô cùng nghiêm túc khiến cho cô cũng không biết là chuyện gì.
- cậu mang thai sao lại không nói cho mình biết ? Cậu có biết mình lo lắng cho cậu lắm không ? Nếu biết cậu mang thai thì mình đã không để cậu đi làm vất vả như vậy rồi.
Nhược Giai cũng có bộ dạng vô cùng kinh ngạc giống như bọn người Kỉ Vi Vi lúc nghe tin cô mang thai.
- cậu nói gì vậy ? Mình mang thai sao ?
Câu hỏi của cô khiến cho Kỉ Vi Vi hoài nghi nhân sinh.
- Thẩm Nhược Giai, cậu mang thai mà cậu cũng không biết sao ? Cậu đùa với mình à ? Mấy tháng qua cậu có đến kỳ hay không ?
Phụ nữ mang thai một hoặc hai tháng thì người ta đã biết vì kỳ kinh không đến nhưng Nhược Giai thì đến tận hơn 4 tháng cũng không biết mình có thai.
Quá bất ngờ ! Cứ như là đùa.
- mình vẫn đến kỳ cơ mà.
Sao…sao lại có thai được chứ ? Chẳng lẽ là do đêm đó…
Việc mang thai mà vẫn đến kỳ là chuyện hiếm gặp nhưng thực tế sẽ có nhé.
- cậu và tên họ Sở kia đã… Vậy đứa bé là con của anh ta sao ?
Việc cô quan hệ một đêm với Sở Dịch, cô không hề nói lại cho Kỉ Vi Vi biết.
Cho nên Kỉ Vi Vi cũng rất bất ngờ trước thông tin này từ cô.
- Thẩm Nhược Giai, tại sao cậu lại không nói cho mình biết ? Cậu biết rõ người mà anh ta yêu là ai, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào chứ ? Bây giờ thì hay rồi, cậu sau này phải trở thành mẹ đơn thân.
Kỉ Vi Vi tuy ngoài mặt trách móc cô nhưng trong lòng là người lo lắng cho cô hơn ai hết.
Chuyện gì cô cũng nói cho Kỉ Vi Vi nghe, đến cả cha ruột của cô cũng chưa chắc biết được nhưng Kỉ Vi Vi thì đều biết.
-không sao đâu, mình nuôi cậu.
Cậu cứ sinh ra, mình sẽ là mẹ nuôi của nó, đến lúc đó kẻ nào dám nói gì mình sẽ dạy dỗ kẻ đó.
Nhược Giai có người bạn như Kỉ Vi Vi thật sự là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ông trời đã cho cô trong cuộc đời đầy thăng trầm của cô.
Mọi cuộc đối thoại của hai người họ đều đã có người đứng bên ngoài nghe được..
/75
|