_A..a..a
Tiếng rên rỉ của một người con gái vang lên khắp căn phòng cùng hành lang đã khiến một người phải trằn trọc cả đêm không ngủ được . Cuối cùng vẫn chính là chịu không nổi liền đi theo tiếng rên đó đến trước căn phòng ....
_A... Ưm .. Chậm một chút ..
Nàng đưa mắt liếc nhìn vào khe cửa còn chưa đóng kĩ , liền thấy được một màn nam nữ thân mật quấn quýt lấy nhau trên giường . Vừa định đi về phòng thì đôi mắt xinh đẹp nhìn thấy được một gương mặt đầy son phấn quen thuộc
Một khắc đó , đôi mắt kia lóe lên tia sáng , đôi môi anh đào khẽ nhếch lên
Dơ bẩn
.................
Sáng hôm sau
_Chủ tịch đại nhân , hôm nay tôi bận việc , cỏ thể nghỉ một ngày hay không ? _ Hàn Băng chống tay lên bàn , hỏi
_.......
_Này , có được không ?! _ Mi mắt hơi giật giật
_.....
_Cái tên này ! Rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không hả ? _ Nàng vươn tay kéo cà vạt hắn , tức giận hỏi
_Buông ra ! Dơ bẩn _ Vũ Nhận Phong hất tay nàng ra
_Còn mắc bệnh sạch sẽ ?! Lo tôi dơ bẩn ? Xem lại mình đi . Hôm nay tôi nghỉ
Nói rồi , chẳng đợi ai đó đồng ý , Hàn Băng lập tức ôm giỏ bỏ đi . Cả người bốc hỏa . Cũng không để ý đến người đang ngồi ở vị trí chủ tịch kia cả người đều lạnh lẽo .
............
Trời ạ ... Tại sao nàng lại có thể sống chung nhà với một người như vậy ? Vì sao ư ? Đương nhiên là vì bà rồi , ba năm về trước , hôn ước đã chẳng còn là quan trọng rồi ....
------Hồi tưởng------
_Tiểu Băng _ Giang Hàn Vân đứng ngoài cửa phòng hỏi
_Dạ ? _ Mau chóng ra mở ra _ Bà vào chơi
Cả 2 bà cháu ngồi bên mép giường , nàng hỏi :
_Có chuyện gì sao bà ?
_Ừm... Thật ra là về chuyện hôn ước _ Giang Hàn Vân dịu dàng nói
_Vâng ? _ Nghe bà nhắc đến hôn ước , mắt nàng lập tức sáng lên
_Bà biết cháu không thích hôn ước này ... Bà cũng đã bàn lại với mọi người và .. _ Bỗng nhiên đang nói lại dừng khiến nàng không khỏi căng thẳng
_Và ?!
_Chúng ta quyết định không ép cháu kết hôn nữa !
_Oa~ thật sao ạ ? Thật tuyệt , cháu biết bà thương cháu nhất mà _ Vương Hàn Băng vui vè , ôm chầm lấy bà
_Nhưng.... bà muốn cháu cùng với Phong tìm hiểu nhau
Im lặng một hồi , nàng liền mỉm cười gật đầu :
_Vâng
----------Trở về---------
_Haiz...
Ring ~ Ring ~ Ring
_Alo .... Tiểu Vương sao ? A... Được ... Được...
30 phút sau
Đứng trước biển , nàng thoải mái hít thở , vui vẻ quay đầu lại nhìn Vũ Vương đằng sau mỉm cười . Người này luôn là người để ý đến cảm xúc nàng nhất . Kể từ 3 năm trước tại nơi này , nàng và Vũ Vương đã trở nên thân thiết vô cùng . Đôi lúc nàng cũng thực thắc mắc có phải hay không nàng cùng Tiểu Vương vượt quá mức bạn bè ?
_Tiểu Băng ? Tiểu Băng ? Này ....
_Ơ ,, Hả ?
_Em đang thẫn thờ cái gì đấy ?! _ Vũ Vương dịu dàng cười , tay vén tóc của nàng qua một bên
_Hihi... không có gì _ tựa đầu vào vai anh , nói nhỏ :
_Không hiểu sao , ở bên anh, em cảm thấy thật ấm áp
_Hả ? Em nói gì ? _ Vũ Vương hỏi
_Có gì đâu hì _ Nàng làm mặt quỷ trêu anh
_Em đó _ Cốc nhẹ vào đầu nàng
Ring ~ Ring ~ Ring
_Alo
_Về nhà , bà qua .... tít tít.. _ một câu nói không đầu không đuôi cụt ngủn , lạnh lùng vang lên
Tiếng rên rỉ của một người con gái vang lên khắp căn phòng cùng hành lang đã khiến một người phải trằn trọc cả đêm không ngủ được . Cuối cùng vẫn chính là chịu không nổi liền đi theo tiếng rên đó đến trước căn phòng ....
_A... Ưm .. Chậm một chút ..
Nàng đưa mắt liếc nhìn vào khe cửa còn chưa đóng kĩ , liền thấy được một màn nam nữ thân mật quấn quýt lấy nhau trên giường . Vừa định đi về phòng thì đôi mắt xinh đẹp nhìn thấy được một gương mặt đầy son phấn quen thuộc
Một khắc đó , đôi mắt kia lóe lên tia sáng , đôi môi anh đào khẽ nhếch lên
Dơ bẩn
.................
Sáng hôm sau
_Chủ tịch đại nhân , hôm nay tôi bận việc , cỏ thể nghỉ một ngày hay không ? _ Hàn Băng chống tay lên bàn , hỏi
_.......
_Này , có được không ?! _ Mi mắt hơi giật giật
_.....
_Cái tên này ! Rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không hả ? _ Nàng vươn tay kéo cà vạt hắn , tức giận hỏi
_Buông ra ! Dơ bẩn _ Vũ Nhận Phong hất tay nàng ra
_Còn mắc bệnh sạch sẽ ?! Lo tôi dơ bẩn ? Xem lại mình đi . Hôm nay tôi nghỉ
Nói rồi , chẳng đợi ai đó đồng ý , Hàn Băng lập tức ôm giỏ bỏ đi . Cả người bốc hỏa . Cũng không để ý đến người đang ngồi ở vị trí chủ tịch kia cả người đều lạnh lẽo .
............
Trời ạ ... Tại sao nàng lại có thể sống chung nhà với một người như vậy ? Vì sao ư ? Đương nhiên là vì bà rồi , ba năm về trước , hôn ước đã chẳng còn là quan trọng rồi ....
------Hồi tưởng------
_Tiểu Băng _ Giang Hàn Vân đứng ngoài cửa phòng hỏi
_Dạ ? _ Mau chóng ra mở ra _ Bà vào chơi
Cả 2 bà cháu ngồi bên mép giường , nàng hỏi :
_Có chuyện gì sao bà ?
_Ừm... Thật ra là về chuyện hôn ước _ Giang Hàn Vân dịu dàng nói
_Vâng ? _ Nghe bà nhắc đến hôn ước , mắt nàng lập tức sáng lên
_Bà biết cháu không thích hôn ước này ... Bà cũng đã bàn lại với mọi người và .. _ Bỗng nhiên đang nói lại dừng khiến nàng không khỏi căng thẳng
_Và ?!
_Chúng ta quyết định không ép cháu kết hôn nữa !
_Oa~ thật sao ạ ? Thật tuyệt , cháu biết bà thương cháu nhất mà _ Vương Hàn Băng vui vè , ôm chầm lấy bà
_Nhưng.... bà muốn cháu cùng với Phong tìm hiểu nhau
Im lặng một hồi , nàng liền mỉm cười gật đầu :
_Vâng
----------Trở về---------
_Haiz...
Ring ~ Ring ~ Ring
_Alo .... Tiểu Vương sao ? A... Được ... Được...
30 phút sau
Đứng trước biển , nàng thoải mái hít thở , vui vẻ quay đầu lại nhìn Vũ Vương đằng sau mỉm cười . Người này luôn là người để ý đến cảm xúc nàng nhất . Kể từ 3 năm trước tại nơi này , nàng và Vũ Vương đã trở nên thân thiết vô cùng . Đôi lúc nàng cũng thực thắc mắc có phải hay không nàng cùng Tiểu Vương vượt quá mức bạn bè ?
_Tiểu Băng ? Tiểu Băng ? Này ....
_Ơ ,, Hả ?
_Em đang thẫn thờ cái gì đấy ?! _ Vũ Vương dịu dàng cười , tay vén tóc của nàng qua một bên
_Hihi... không có gì _ tựa đầu vào vai anh , nói nhỏ :
_Không hiểu sao , ở bên anh, em cảm thấy thật ấm áp
_Hả ? Em nói gì ? _ Vũ Vương hỏi
_Có gì đâu hì _ Nàng làm mặt quỷ trêu anh
_Em đó _ Cốc nhẹ vào đầu nàng
Ring ~ Ring ~ Ring
_Alo
_Về nhà , bà qua .... tít tít.. _ một câu nói không đầu không đuôi cụt ngủn , lạnh lùng vang lên
/32
|