A! Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn.
- Cô mong tôi về nhà đến vậy sao?
Cô hoảng hốt vội cuống quýt chối bỏ.
- Không, không phải...
Cô còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nói xa lạ cắt ngang.
- Ồ! Đây là phu nhân của giám đốc sao, đáng yêu quá.
Cô ta là ai vậy?cô thầm nghĩ.
Tinh Tuệ từng bước đến gần cô, ánh mắt chứa đầy sự gian xảo.
- Chào phu nhân, tôi xin giới thiệu tôi là thư kí riêng của giám đốc Thiên Duệ. Tôi họ Tinh tên Tuệ, rất cám ơn những ngày qua cô đã chăm sóc cho giám đốc, vất vả nhiều cho cô rồi.
Từng câu từng chữ mà Tinh Tuệ nói ra đánh thẳng vào trái tim của cô.
Là ý gì chứ? Nói vậy hai người này đã ở bên ngoài cùng nhau suốt ba ngày cho nên Lãnh Thiên Duệ mới không có về nhà sao? Thật quá đáng mà!
- Tinh Tuệ, cô về được rồi.
- Vâng thưa giám đốc!
Lúc Tinh Tuệ đi ngang qua người cô cũng không quên để lại một câu nói đầy ẩn ý.
- Nói nhỏ với cô cái này con nít như cô thì có cái gì mà tốt chứ!
Lúc này mặt Gia Linh đã đen như nhọ nồi, xám xịt. Gì chứ? Ừ cô là con nít thì sao, dù sao cũng đỡ hơn bà cô già như cô ta. Xong lại liếc sang Lãnh Thiên Duệ, quần áo gì mà loè loẹt, còn có mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi muốn chết đi được.
Cô càng nghĩ càng tức giận dứt khoát quay lưng lại không nhìn hắn đi thẳng ra cửa tránh cho cô bị tức chết.
- Tôi phải đi học , chào anh.
Lúc này cô thoáng nghe hắn gọi với theo nhưng cũng không thèm trả lời.
- Này.. đợi đã...
Cô vờ như ko nghe thấy làm hắn tức giận nhíu mày đuổi theo, không chút do dự liền nhấc bổng cô lên vai.
- Á á á!!!! Anh làm gì vậy mau thả tôi ra.
Cô bất ngờ bị anh vác lên vai vừa giận lại vừa xấu hổ không ngừng ra sức vùng vẫy như cá mắc phải lưới.
- Chuẩn bị xe.
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho các gia nô ở phía sau rồi mang theo cô một mạch đi ra cửa.
/45
|