"Thật Sao? Được Được, cảm ơn sự hợp tác của chị...... đâu có, chuyện này không tosn công sức gì nhiều đâu, được được được, mấy ngày nữa tôi sẽ đem trang phục đến, được, nói chuyện sau." Đường Lạc Lạc cất điện thoại,hai mắt cô tỏa sáng, một phen ôm lấy Trần Trần bên cạnh đang đứng nhìn ôm cậu nhóc vui vẻ xoay mấy vòng.
Nhậm tử lương thấy cô rất vui mừng, nhịn không được hỏi đến: "Sao hả? Cười suốt,có chuyện gì vui sao?"
Đường Lạc Lạc buông Trần Trần đã bị xoay cho chóng mặt xuống, cười rạng rỡ: "Là Lãnh Như Thanh, lãnh như thanh đã ly hôn, vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, dặn tôi gửi cho chị ấy nhiều trang phục,sắp tới chị ấy có tham gia vài tiệc rượu, còn có tham gia lễ từ thiện Bartha, tất cả đều diện thiết kế của tôi đó, a a a a, thật vui quá đi mất!"
"Hiếm thấy được Lãnh Như Thanh giữ lời." Nhâm tử lương gật đầu, nháy mắt Đường Lạc Lạc: "Còn lời hứa của cô thì sao?"
Đường Lạc Lạc quay đầu cầm lấy giỏ thức ăn trưa mà cô đã chuẩn bị,một tay kéo trần trần, một tay thì phất tay với nhậm tử lương: "Đi thôi, chúng ta đi dã ngoại ăn cơm, đi chơi trò chơi, hai người muốn đi đâu thì đi đó!"
Trần trần ôm cổ Đường Lạc Lạc, đôi mắt to tròn híp lại: "Trần trần muốn chơi đu ngựa, muốn ngòi vòng quay mặt trời ạ!"
"Được được được, không thành vấn đề!" ĐườngLạc Lạc vui vẻ đồng ý ngay.
Nhâm tử lương sợ Đường Lạc Lạc bế Trần Trần lâu sẽ mỏi tay, vội vàng đoạt lấy trần trần: "Tên nhóc kia, có biết công lao của ai không hả? Là cha nuôi vĩ đại của con đấy, nào, thơm một cái."
Trần trần chu chiếc miệng nhỏ nhắn, hôn lên mặt Nhậm Tử Lương một cái thật keo: "Ba nuôi sau này vẫn phải giúp mẹ làm việc, đẻ cho mẹ mỗi ngày dẫn con đi chơi, cố lên, ba có thể làm được!"
Nhậm tử lương:......
Sao anh có cảm giác mình đã bị bán cho mẹ con nhà này rồi.....
Căn hộ cho thuê của Đường Lạc Lạc tuy rằng thiết kế bình thường, nhưng cảnh vạt xung quanh rất đẹp, cách không xa có một khu vườn, cây cối tươi tốt, đủ các loài chim bay đến, dưới chân không chỉ có thảm cỏ tươi tốt mà còn có thêm những loài hoa dại.
Đem giỏ đồ ăn trưa đặt trên tấm thảm ca rô đã được trải ra, đường Lạc,nhậm tử lương và Trần Trần cùng ngồi trên thảm,trên đầu là trời xanh mây trắng,tắm nắng dưới làn gió thổi nhẹ,thật thoải mái dễ chịu.
Nhậm tử lương ngồi xuống, bắt đầu cầm máy chụp hình chụp hết 365 độ, thỉnh thoảng còn chụp luôn Đường Lạc Lạc và Trần Trần, ba người cười nói vô cùng vui vẻ.
Xem một lượt nhứng tấm hình mà mình đã chụp, Nhậm Tử Lương lấy ra một tấm mà anh thích nhất, đăng lên trên nhóm bạn bè, hơn nửa còn đủ trò xúi giục Đường Lạc Lạc cũng đăng lên.
Đường Lạc Lạc bất lực, không chịu nổi sự kiên quyết làm phiền của Nhậm Tử Lương, một lúc lâu cô mới chịu mở Wechat ra, đăng hình ảnh ba người cười vui vẻ cười tươi lên, còn thêm một dòng trạng thái: một ngày tốt đẹp.
Kết quả là không lâu sau, thu hút rất nhiều bình luận làm cho co phải dở khóc dở cười.
Diệp tiểu manh: oa, là ai đẹp trai vậy, tớ chưa gặp nha, Lạc Lạc cậu phải giới thệu cho tớ làm quen đấy!
Mặc lan: ha ha, chị rất giỏi nha.
Lãnh như thanh: có thời gian đi dã ngoại nữa à? Gửi chín bộ đồ không đủ, không lẽ vài bẵ tiệc để tôi phải mặc lại sao?
Mặc như nguyệt: ai da Trần Trần ngoan của bà ngoại rất đáng yêu, ai da con gái tôi và Tử Lương rất xứng đôi mà......
Nhậm tử lương: tôi thấy những bức ảnh này chưa phô hết toàn bộ ve đẹp trai của tôi đâu, nhưng Lạc Lạc cô rất ăn ảnh nha.
Đường Lạc Lạc không trả lời bình luận của họ,yên lặng để điện thoại xuống.
Trần trần lăn lộn trên bãi cỏ, còn chạy tới chạy lui bắt bướm, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu khiến cho Đường Lạc Lạc rất vui vẻ, sau đó cậu nhóc chạy đến chỗ Đường Lạc Lạc, ghé sát vào lỗ tai cô, nhưng giọng nói không hề nhỏ chút nào: "Mẹ, mặc thiệu đình là ai ạ?"
Đường Lạc Lạc sửng sờ, nhất thời không hiểu gì nhìn về phía trần trần: "Con hỏi chuyện này làm gì?"
Trần trần dơ ngón tay chỉ chỉ làm như đúng rồi, nghiêng đầu: "Mẹ, mấy ngày nay mẹ nằm mơ đều gọi cái tên này nha."
Đường Lạc Lạc:......
Không phải chứ.
Đứa nhóc láu lỉnh này,ngay trước mặt Nhậm Tử Lương không nên bóc mẽ mẹ mình ra như vậy chứ.
Đây có phải con cô không chứ.
Đường Lạc Lạc ho khan hai tiếng, vội lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi, chút nữa dẫn Trần Trần đi công viên xong, tôi với anh về nhà gặp ba mẹ anh đi, không phải muốn rủ tôi về nhà anh sao?"
Lúc nãy Nhậm tử lương trước còn buồn bã đắm chìm khi nghe Đường Lạc Lạc ngủ còn mơ gọi tên Mặc Thiệu Đình, nhưng khi nghe cô nói như thế anh ta liền vui vẻ: "Có phải hôm nay hơi gấp quá không? Tôi chưa kịp nói với ba mẹ dể cho họ chuẩn bị một chút? Hay là để thêm vài ngày nữa đi, cô còn nhớ là tốt rồi."
Mà thực tế là, Nhậm Tử Lương chưa có cơ hội nói cho ông bà biết Đường Lạc Lạc đã sinh Trần Trần, sợ sau khi Đường Lạc Lạc đến, hai ông bà sẽ kinh ngạc mà trong lúc nhất thời sẽ đối đãi Đường Lạc Lạc không tử tế.
Đường Lạc Lạc không hiểu ý, gật đầu: "Hôm nào cũng được, nhưng anh cũng không cần phải chuẩn bị gì đâu, có gì tốt mà phải chuẩn bị, anh giúp đỡ tôi và Trần tRần, tôi đến nhà để cảm ơn cũng là điều nên làm mà."
Trần trần cầm một miếng sandwich, cái đầu nhỏ chỉ ngang vai Đường Lạc Lạc thò ra: "đến nhà ba nuôi sao, con cũng muốn đi!"
"Được Được, đều đi hết." Nhâm tử lương vươn tay vút nhẹ tóc Trần Trần, sắc mặt ấm áp có ý cười.
Ba người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, nhưng trời còn đang nắng, ngay lập tức liền tối mịt, mây đen dày đặc kéo đến, còn nghe loáng thoáng tiếng sấm, không lâu sau, trời lại đổ mưa.
Đường Lạc Lạc vốn đang muốn ở ngoài chơi với Trần Trần và Nhậm Tử Lương thật lâu, nhưng thấy vậy cũng chỉ còn cách đứng dậy thu dọn đồ đạc, vội vã chạy về căn hộ của mình,còn nhâm tử lương thì vội cởi áo khoác che lên người Đường Lạc Lạc và Trần Trần miệng không ngừng than thở: "Ông trời chơi không đẹp chút gì hết, nói mưa liền mưa."
Ba người chật vật ngồi vào xe, vốn đang vui vẻ thì bị một đợt mưa phá hủy, sau khi đưa Đường Lạc Lạc và Trần Trần về nhà, Nhậm Tử Lương phiền não đành lên xe Bugatti Veyron lái về nhà.
Trên sườn đồi cách đó không xa,dưới mái hiên một chiếc Ferrari màu cam đang trú mưa.
Có tiếng sấm ngoài cửa sổ, nhưng cùng lắm chỉ trong chốc lát, liền ngừng lại.
Trong tay Mặc thiệu đình đang cầm một chiếc kính thiên văn độ rõ nét cao,tập trung quan sát Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương đang lái xe rời đi, liền ra lệnh cho Tần Việt đang ngồi ghế lái đằng trước: "Đuổi theo họ."
Tần việt có tố chất chuyên nghiệp, vội vàng giẫm chân ga, khoảng cách đuổi theo an toàn vừa phải, có thể nhìn thấy đối phương đi đằng trước, nhưng đối phương thì lại khoog thể biết.
Cho đến khi Nhậm Tử Lương lái xe ra về, lúc này mặc thiệu đình mới để kính viễn vọng xuống, trầm giọng nói: "Đem trả chi phí cho trận mưa nhân tạo."
Tần việt gật đầu, trong lòng thì âm thầm phỉ nhổ, ở ngoài mặt thì làm như không có gì nhưng thật ra ông chủ nhà anh ta máu ghen thật kinh khủng hơn so với người khác, người ta cùng lắm chỉ dã ngoại ăn bữa cơm mà cũng cố ý bày trò làm mưa nhân tạo, rõ thật là,một chút cũng không cho Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương thân mật với nhau mà......
Mấy ngày nay tuy là Mặc Thiệu Đình không đi tìm Đường Lạc Lạc, nhìn thì có vẻ thờ ơ, nhưng mà chỉ có người hay bên cạnh anh là Tần Việt mới biết, mặc thiệu đình đưa điện thoại có cài định vị cho Đường Lạc Lạc, mọi hành tung của Đường Lạc Lạc đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ cần là nhâm tử lương vào căn hộ nhỏ của Đường Lạc Lạc thì y như rằng mặc thiệu đình nhất định phải ở trong xe chờ, chỉ cần qua hai mươi phút đã đứng ngồi không yên rồi, còn cố tình chuẩn bị một cái kính viễn vọng có độ rõ nét kinh người nữa chứ......
Quả nhiên, tình yêu làm cho con người trở nên nhạy bén một cách đáng kinh ngạc.
Thanh toán xong một khoản cho trận mưa nhân tạo, anh ta yên lặng chờ Mặc Thiệu Đình tiếp tục phân phó,thì thấy Mặc Thiệu Đình đang ngây người ngẩng đầu nhìn về hướng cửa số căn hộ của Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc và trần trần sống ở lầu ba, trước cửa sổ hiện lên rất rõ ràng, đường Lạc Lạc đang ôm trần trần, dịu dàng hát ru Trần Trần ngủ.
Xuýt chút nữa là bị dầm mưa, cậu nhóc kia còn chạy tới chạy lui chắc đã mệt rồi, dựa vào lòng mẹ nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn thở nhẹ nhàng, ngủ ngon lành.
Còn Đường Lạc Lạc thì nhẹ nhàng vỗ về con trai,khóe miệng nở nụ cười bình yên.
Đây là hình ảnh mà anh mong ước, đã vô số lần hiện lên trong tâm trí của Mặc Thiệu Đình.
Khi họ còn ở bên nhau, mặc thiệu đình từng liên tưởng đến môt bức tranh như vậy, nhưng Tràn Trần phải là con của anh thì mới đúng.
Giờ phút này trong lòng đang rõ ràng rất nhớ nhung quyến luyến đến tận cùng, nhưng chỉ có thể từ xa mà nhìn cô.
Trong lòng của Mặc Thiệu Đình có cảm giác trống trải và tràn ngập cảm giác đau khổ.
Mấy ngày nay sở dĩ anh không tìm Đường lạc Lạc, chẳng qua là muốn quan sát mối quan hệ của Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương có đúng như lời cô nói không,nhưng sau mấy ngày thì Nhậm Tử Lương và Đường Lạc Lạc hoàn toàn chỉ là bạn bè, lúc gặp nhau, hai người còn không nắm tay nhau dù chỉ một lần.
Nếu đường Lạc Lạc không có gì với Nhậm Tử Lương thì vì sao sao phải cố sức lừa gạt anh?
Rốt cuộc Trần trần là con ai,có thật là của Nhậm Tử Lương không?
Trong đầu của Mặc Thiệu Đình không ngừng hỏi vấn đề này. Anh luôn quen kiểm soát tất cả mọi thứ, nhưng từ khi bốn năm trước Đường Lạc Lạc bất ngờ bỏ đi,anh phát hiện rằng có những việc dù ra sao cũng không thể nào hiểu được.
Nếu suy nghĩ đã không hiểu thì đơn giản sẽ không suy nghĩ nữa, đôi mắt mặc thiệu đình hiện lên tia thâm thúy sâu xa, đã đến lúc anh nên đi tìm câu trả lời rồi.
......
Sau khi thuyết phục được Lãnh Như Thanh Đường Lạc Lạc rất vui vẻ, còn vui vẻ chưa lâu đã bị một vấn đề nan giải lớn phía trước bức điên rồi.
Sáng nay khi cô vừa bước vào phòng may đồ của mình, liền gặp phải hai vị khách mà cô trốn tránh không muốn gặp nhất ——là Đường Tuyết Phù và Mặc Thiệu Đình.
Nhậm tử lương thấy cô rất vui mừng, nhịn không được hỏi đến: "Sao hả? Cười suốt,có chuyện gì vui sao?"
Đường Lạc Lạc buông Trần Trần đã bị xoay cho chóng mặt xuống, cười rạng rỡ: "Là Lãnh Như Thanh, lãnh như thanh đã ly hôn, vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, dặn tôi gửi cho chị ấy nhiều trang phục,sắp tới chị ấy có tham gia vài tiệc rượu, còn có tham gia lễ từ thiện Bartha, tất cả đều diện thiết kế của tôi đó, a a a a, thật vui quá đi mất!"
"Hiếm thấy được Lãnh Như Thanh giữ lời." Nhâm tử lương gật đầu, nháy mắt Đường Lạc Lạc: "Còn lời hứa của cô thì sao?"
Đường Lạc Lạc quay đầu cầm lấy giỏ thức ăn trưa mà cô đã chuẩn bị,một tay kéo trần trần, một tay thì phất tay với nhậm tử lương: "Đi thôi, chúng ta đi dã ngoại ăn cơm, đi chơi trò chơi, hai người muốn đi đâu thì đi đó!"
Trần trần ôm cổ Đường Lạc Lạc, đôi mắt to tròn híp lại: "Trần trần muốn chơi đu ngựa, muốn ngòi vòng quay mặt trời ạ!"
"Được được được, không thành vấn đề!" ĐườngLạc Lạc vui vẻ đồng ý ngay.
Nhâm tử lương sợ Đường Lạc Lạc bế Trần Trần lâu sẽ mỏi tay, vội vàng đoạt lấy trần trần: "Tên nhóc kia, có biết công lao của ai không hả? Là cha nuôi vĩ đại của con đấy, nào, thơm một cái."
Trần trần chu chiếc miệng nhỏ nhắn, hôn lên mặt Nhậm Tử Lương một cái thật keo: "Ba nuôi sau này vẫn phải giúp mẹ làm việc, đẻ cho mẹ mỗi ngày dẫn con đi chơi, cố lên, ba có thể làm được!"
Nhậm tử lương:......
Sao anh có cảm giác mình đã bị bán cho mẹ con nhà này rồi.....
Căn hộ cho thuê của Đường Lạc Lạc tuy rằng thiết kế bình thường, nhưng cảnh vạt xung quanh rất đẹp, cách không xa có một khu vườn, cây cối tươi tốt, đủ các loài chim bay đến, dưới chân không chỉ có thảm cỏ tươi tốt mà còn có thêm những loài hoa dại.
Đem giỏ đồ ăn trưa đặt trên tấm thảm ca rô đã được trải ra, đường Lạc,nhậm tử lương và Trần Trần cùng ngồi trên thảm,trên đầu là trời xanh mây trắng,tắm nắng dưới làn gió thổi nhẹ,thật thoải mái dễ chịu.
Nhậm tử lương ngồi xuống, bắt đầu cầm máy chụp hình chụp hết 365 độ, thỉnh thoảng còn chụp luôn Đường Lạc Lạc và Trần Trần, ba người cười nói vô cùng vui vẻ.
Xem một lượt nhứng tấm hình mà mình đã chụp, Nhậm Tử Lương lấy ra một tấm mà anh thích nhất, đăng lên trên nhóm bạn bè, hơn nửa còn đủ trò xúi giục Đường Lạc Lạc cũng đăng lên.
Đường Lạc Lạc bất lực, không chịu nổi sự kiên quyết làm phiền của Nhậm Tử Lương, một lúc lâu cô mới chịu mở Wechat ra, đăng hình ảnh ba người cười vui vẻ cười tươi lên, còn thêm một dòng trạng thái: một ngày tốt đẹp.
Kết quả là không lâu sau, thu hút rất nhiều bình luận làm cho co phải dở khóc dở cười.
Diệp tiểu manh: oa, là ai đẹp trai vậy, tớ chưa gặp nha, Lạc Lạc cậu phải giới thệu cho tớ làm quen đấy!
Mặc lan: ha ha, chị rất giỏi nha.
Lãnh như thanh: có thời gian đi dã ngoại nữa à? Gửi chín bộ đồ không đủ, không lẽ vài bẵ tiệc để tôi phải mặc lại sao?
Mặc như nguyệt: ai da Trần Trần ngoan của bà ngoại rất đáng yêu, ai da con gái tôi và Tử Lương rất xứng đôi mà......
Nhậm tử lương: tôi thấy những bức ảnh này chưa phô hết toàn bộ ve đẹp trai của tôi đâu, nhưng Lạc Lạc cô rất ăn ảnh nha.
Đường Lạc Lạc không trả lời bình luận của họ,yên lặng để điện thoại xuống.
Trần trần lăn lộn trên bãi cỏ, còn chạy tới chạy lui bắt bướm, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu khiến cho Đường Lạc Lạc rất vui vẻ, sau đó cậu nhóc chạy đến chỗ Đường Lạc Lạc, ghé sát vào lỗ tai cô, nhưng giọng nói không hề nhỏ chút nào: "Mẹ, mặc thiệu đình là ai ạ?"
Đường Lạc Lạc sửng sờ, nhất thời không hiểu gì nhìn về phía trần trần: "Con hỏi chuyện này làm gì?"
Trần trần dơ ngón tay chỉ chỉ làm như đúng rồi, nghiêng đầu: "Mẹ, mấy ngày nay mẹ nằm mơ đều gọi cái tên này nha."
Đường Lạc Lạc:......
Không phải chứ.
Đứa nhóc láu lỉnh này,ngay trước mặt Nhậm Tử Lương không nên bóc mẽ mẹ mình ra như vậy chứ.
Đây có phải con cô không chứ.
Đường Lạc Lạc ho khan hai tiếng, vội lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi, chút nữa dẫn Trần Trần đi công viên xong, tôi với anh về nhà gặp ba mẹ anh đi, không phải muốn rủ tôi về nhà anh sao?"
Lúc nãy Nhậm tử lương trước còn buồn bã đắm chìm khi nghe Đường Lạc Lạc ngủ còn mơ gọi tên Mặc Thiệu Đình, nhưng khi nghe cô nói như thế anh ta liền vui vẻ: "Có phải hôm nay hơi gấp quá không? Tôi chưa kịp nói với ba mẹ dể cho họ chuẩn bị một chút? Hay là để thêm vài ngày nữa đi, cô còn nhớ là tốt rồi."
Mà thực tế là, Nhậm Tử Lương chưa có cơ hội nói cho ông bà biết Đường Lạc Lạc đã sinh Trần Trần, sợ sau khi Đường Lạc Lạc đến, hai ông bà sẽ kinh ngạc mà trong lúc nhất thời sẽ đối đãi Đường Lạc Lạc không tử tế.
Đường Lạc Lạc không hiểu ý, gật đầu: "Hôm nào cũng được, nhưng anh cũng không cần phải chuẩn bị gì đâu, có gì tốt mà phải chuẩn bị, anh giúp đỡ tôi và Trần tRần, tôi đến nhà để cảm ơn cũng là điều nên làm mà."
Trần trần cầm một miếng sandwich, cái đầu nhỏ chỉ ngang vai Đường Lạc Lạc thò ra: "đến nhà ba nuôi sao, con cũng muốn đi!"
"Được Được, đều đi hết." Nhâm tử lương vươn tay vút nhẹ tóc Trần Trần, sắc mặt ấm áp có ý cười.
Ba người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, nhưng trời còn đang nắng, ngay lập tức liền tối mịt, mây đen dày đặc kéo đến, còn nghe loáng thoáng tiếng sấm, không lâu sau, trời lại đổ mưa.
Đường Lạc Lạc vốn đang muốn ở ngoài chơi với Trần Trần và Nhậm Tử Lương thật lâu, nhưng thấy vậy cũng chỉ còn cách đứng dậy thu dọn đồ đạc, vội vã chạy về căn hộ của mình,còn nhâm tử lương thì vội cởi áo khoác che lên người Đường Lạc Lạc và Trần Trần miệng không ngừng than thở: "Ông trời chơi không đẹp chút gì hết, nói mưa liền mưa."
Ba người chật vật ngồi vào xe, vốn đang vui vẻ thì bị một đợt mưa phá hủy, sau khi đưa Đường Lạc Lạc và Trần Trần về nhà, Nhậm Tử Lương phiền não đành lên xe Bugatti Veyron lái về nhà.
Trên sườn đồi cách đó không xa,dưới mái hiên một chiếc Ferrari màu cam đang trú mưa.
Có tiếng sấm ngoài cửa sổ, nhưng cùng lắm chỉ trong chốc lát, liền ngừng lại.
Trong tay Mặc thiệu đình đang cầm một chiếc kính thiên văn độ rõ nét cao,tập trung quan sát Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương đang lái xe rời đi, liền ra lệnh cho Tần Việt đang ngồi ghế lái đằng trước: "Đuổi theo họ."
Tần việt có tố chất chuyên nghiệp, vội vàng giẫm chân ga, khoảng cách đuổi theo an toàn vừa phải, có thể nhìn thấy đối phương đi đằng trước, nhưng đối phương thì lại khoog thể biết.
Cho đến khi Nhậm Tử Lương lái xe ra về, lúc này mặc thiệu đình mới để kính viễn vọng xuống, trầm giọng nói: "Đem trả chi phí cho trận mưa nhân tạo."
Tần việt gật đầu, trong lòng thì âm thầm phỉ nhổ, ở ngoài mặt thì làm như không có gì nhưng thật ra ông chủ nhà anh ta máu ghen thật kinh khủng hơn so với người khác, người ta cùng lắm chỉ dã ngoại ăn bữa cơm mà cũng cố ý bày trò làm mưa nhân tạo, rõ thật là,một chút cũng không cho Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương thân mật với nhau mà......
Mấy ngày nay tuy là Mặc Thiệu Đình không đi tìm Đường Lạc Lạc, nhìn thì có vẻ thờ ơ, nhưng mà chỉ có người hay bên cạnh anh là Tần Việt mới biết, mặc thiệu đình đưa điện thoại có cài định vị cho Đường Lạc Lạc, mọi hành tung của Đường Lạc Lạc đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ cần là nhâm tử lương vào căn hộ nhỏ của Đường Lạc Lạc thì y như rằng mặc thiệu đình nhất định phải ở trong xe chờ, chỉ cần qua hai mươi phút đã đứng ngồi không yên rồi, còn cố tình chuẩn bị một cái kính viễn vọng có độ rõ nét kinh người nữa chứ......
Quả nhiên, tình yêu làm cho con người trở nên nhạy bén một cách đáng kinh ngạc.
Thanh toán xong một khoản cho trận mưa nhân tạo, anh ta yên lặng chờ Mặc Thiệu Đình tiếp tục phân phó,thì thấy Mặc Thiệu Đình đang ngây người ngẩng đầu nhìn về hướng cửa số căn hộ của Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc và trần trần sống ở lầu ba, trước cửa sổ hiện lên rất rõ ràng, đường Lạc Lạc đang ôm trần trần, dịu dàng hát ru Trần Trần ngủ.
Xuýt chút nữa là bị dầm mưa, cậu nhóc kia còn chạy tới chạy lui chắc đã mệt rồi, dựa vào lòng mẹ nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn thở nhẹ nhàng, ngủ ngon lành.
Còn Đường Lạc Lạc thì nhẹ nhàng vỗ về con trai,khóe miệng nở nụ cười bình yên.
Đây là hình ảnh mà anh mong ước, đã vô số lần hiện lên trong tâm trí của Mặc Thiệu Đình.
Khi họ còn ở bên nhau, mặc thiệu đình từng liên tưởng đến môt bức tranh như vậy, nhưng Tràn Trần phải là con của anh thì mới đúng.
Giờ phút này trong lòng đang rõ ràng rất nhớ nhung quyến luyến đến tận cùng, nhưng chỉ có thể từ xa mà nhìn cô.
Trong lòng của Mặc Thiệu Đình có cảm giác trống trải và tràn ngập cảm giác đau khổ.
Mấy ngày nay sở dĩ anh không tìm Đường lạc Lạc, chẳng qua là muốn quan sát mối quan hệ của Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương có đúng như lời cô nói không,nhưng sau mấy ngày thì Nhậm Tử Lương và Đường Lạc Lạc hoàn toàn chỉ là bạn bè, lúc gặp nhau, hai người còn không nắm tay nhau dù chỉ một lần.
Nếu đường Lạc Lạc không có gì với Nhậm Tử Lương thì vì sao sao phải cố sức lừa gạt anh?
Rốt cuộc Trần trần là con ai,có thật là của Nhậm Tử Lương không?
Trong đầu của Mặc Thiệu Đình không ngừng hỏi vấn đề này. Anh luôn quen kiểm soát tất cả mọi thứ, nhưng từ khi bốn năm trước Đường Lạc Lạc bất ngờ bỏ đi,anh phát hiện rằng có những việc dù ra sao cũng không thể nào hiểu được.
Nếu suy nghĩ đã không hiểu thì đơn giản sẽ không suy nghĩ nữa, đôi mắt mặc thiệu đình hiện lên tia thâm thúy sâu xa, đã đến lúc anh nên đi tìm câu trả lời rồi.
......
Sau khi thuyết phục được Lãnh Như Thanh Đường Lạc Lạc rất vui vẻ, còn vui vẻ chưa lâu đã bị một vấn đề nan giải lớn phía trước bức điên rồi.
Sáng nay khi cô vừa bước vào phòng may đồ của mình, liền gặp phải hai vị khách mà cô trốn tránh không muốn gặp nhất ——là Đường Tuyết Phù và Mặc Thiệu Đình.
/292
|