QUÁ NHIỀU CHO “LẦN ĐẦU TIÊN”. (2) – Vâng.
Nó đáp xong, vẫn giữ nguyên tư thế, cái đầu thò ra ngoài, còn phần thân lại khuất sau cánh cửa.
Dưới đôi mắt quan sát mọi thứ tỉ mỉ, ông Minh đương nhiên nhận ra nó đang có gì đó khác lạ. Ông hơi nhướn mày, khoanh tay chờ đợi nó bước ra khỏi phòng.
Cũng biết rằng không thể giấu được người bố có con mắt tinh tường, nó ngập ngừng nhích dần ra ngoài.
– San San, con…
Ông Hậu sững sờ trước bộ dạng bây giờ của nó.
Dáng người mảnh mai của nó đang được tôn lên bởi bộ đồng phục với màu chủ đạo là trắng và đỏ mận. (bộ mà Khang Kiệt mua cho nó ý ạ :D) Trông nó bây giờ hết sức dễ thương cùng mái tóc ngắn ngang vai cụp vào, đến độ khiến ông Minh là người bố của nó còn gần như không nhận ra đó là người con gái của mình.
– A! Muộn học rồi, con đi đây!
Nó vội nói vèo một câu, rồi tức tốc chạy đi, phòng tình huống bố nó tóm cổ nó lại tra khảo rất nhiều vấn đề không-liên-quan.
– Chà chà, con gái của bố lớn rồi, chắc có tình yêu rồi đây. Ha ha ha!!! ^o^
=.= Chạy một đoạn xa rồi, vậy mà lời nói kia vẫn dai dẳng đuổi theo nó.
Thấy chứ? Chỉ một bộ đồng phục thôi mà bố nó đã bắt đầu suy diễn rồi. Vậy thì sao nó có thể ngu ngơ đần mặt ra cho bố nó “tra khảo”.
Haizzzz… yêu đương sao? Nó chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mà nó đoán chắc cũng chẳng thể có được cái thứ tình màu hồng mơ mộng, đẹp đẽ đó đâu. Còn nhớ chứ? Nó rất nhát khi tiếp xúc với con trai lạ. Cảm giác như tất cả con trai, đàn ông trên thế giới này đều là sói vậy. (trừ bố nó :b)
“Quyết không yêu! Tập trung học hành!”
Đó là khẩu hiệu muôn thuở của nó.
=]]]]]
– Này em~ Em đi học hả? Sao đi có một mình vậy?
Một giọng nói đặc sệt chất dê già vang lên, kèm theo đó là một bàn tay to thô kệch, xấu xí đặt lên bả vai nó.
Nó run run, quay mặt lại.
Oh my god!!! Tên này trăm phần trăm là một gã sở khanh rồi.>”< Bộ râu quai nón màu đen tuyền không ngừng chuyển động theo nụ cười của gã, ánh mắt biểu lỗ rõ sự dâm dê. Nó cảm nhận được đôi mắt thèm thuồng của gã đang chăm chăm chĩa về đôi chân của nó, khiến nó không khỏi nổi da gà, ớn lạnh toàn thân. - Sao vậy? Không muốn trả lời? - gã dồn dần về phía nó. - ... Nó run sợ, cổ họng cứng ngắc, chân tay dường như trở nên tê bại, muốn chạy nhưng sao lại có cảm giác bị cái gì đó trói lại. Gã sở khanh lại tiến gần hơn. Nó chỉ biết thụt lùi từng bước run rẩy. - Chạy đi! Một dáng người nào đó bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nó kéo đi, bỏ lại gã sở khanh sững người, đến khi gã nhận ra, thì nó đã mất hút trong tầm mắt. Khẽ chửi thề, gã cay cú, xoay người bỏ đi, trong lòng vẫn đang hừng hực sự tức giận.
Nó đáp xong, vẫn giữ nguyên tư thế, cái đầu thò ra ngoài, còn phần thân lại khuất sau cánh cửa.
Dưới đôi mắt quan sát mọi thứ tỉ mỉ, ông Minh đương nhiên nhận ra nó đang có gì đó khác lạ. Ông hơi nhướn mày, khoanh tay chờ đợi nó bước ra khỏi phòng.
Cũng biết rằng không thể giấu được người bố có con mắt tinh tường, nó ngập ngừng nhích dần ra ngoài.
– San San, con…
Ông Hậu sững sờ trước bộ dạng bây giờ của nó.
Dáng người mảnh mai của nó đang được tôn lên bởi bộ đồng phục với màu chủ đạo là trắng và đỏ mận. (bộ mà Khang Kiệt mua cho nó ý ạ :D) Trông nó bây giờ hết sức dễ thương cùng mái tóc ngắn ngang vai cụp vào, đến độ khiến ông Minh là người bố của nó còn gần như không nhận ra đó là người con gái của mình.
– A! Muộn học rồi, con đi đây!
Nó vội nói vèo một câu, rồi tức tốc chạy đi, phòng tình huống bố nó tóm cổ nó lại tra khảo rất nhiều vấn đề không-liên-quan.
– Chà chà, con gái của bố lớn rồi, chắc có tình yêu rồi đây. Ha ha ha!!! ^o^
=.= Chạy một đoạn xa rồi, vậy mà lời nói kia vẫn dai dẳng đuổi theo nó.
Thấy chứ? Chỉ một bộ đồng phục thôi mà bố nó đã bắt đầu suy diễn rồi. Vậy thì sao nó có thể ngu ngơ đần mặt ra cho bố nó “tra khảo”.
Haizzzz… yêu đương sao? Nó chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mà nó đoán chắc cũng chẳng thể có được cái thứ tình màu hồng mơ mộng, đẹp đẽ đó đâu. Còn nhớ chứ? Nó rất nhát khi tiếp xúc với con trai lạ. Cảm giác như tất cả con trai, đàn ông trên thế giới này đều là sói vậy. (trừ bố nó :b)
“Quyết không yêu! Tập trung học hành!”
Đó là khẩu hiệu muôn thuở của nó.
=]]]]]
– Này em~ Em đi học hả? Sao đi có một mình vậy?
Một giọng nói đặc sệt chất dê già vang lên, kèm theo đó là một bàn tay to thô kệch, xấu xí đặt lên bả vai nó.
Nó run run, quay mặt lại.
Oh my god!!! Tên này trăm phần trăm là một gã sở khanh rồi.>”< Bộ râu quai nón màu đen tuyền không ngừng chuyển động theo nụ cười của gã, ánh mắt biểu lỗ rõ sự dâm dê. Nó cảm nhận được đôi mắt thèm thuồng của gã đang chăm chăm chĩa về đôi chân của nó, khiến nó không khỏi nổi da gà, ớn lạnh toàn thân. - Sao vậy? Không muốn trả lời? - gã dồn dần về phía nó. - ... Nó run sợ, cổ họng cứng ngắc, chân tay dường như trở nên tê bại, muốn chạy nhưng sao lại có cảm giác bị cái gì đó trói lại. Gã sở khanh lại tiến gần hơn. Nó chỉ biết thụt lùi từng bước run rẩy. - Chạy đi! Một dáng người nào đó bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nó kéo đi, bỏ lại gã sở khanh sững người, đến khi gã nhận ra, thì nó đã mất hút trong tầm mắt. Khẽ chửi thề, gã cay cú, xoay người bỏ đi, trong lòng vẫn đang hừng hực sự tức giận.
/38
|