– Cậu là người lúc nãy tớ va phải?!
Nụ cười trên môi nó trở nên méo xệch, sắc mặt sa sầm hẳn xuống.
Người mà nó va phải hồi nãy lại chính là Bá Thiên Ân – cool boy nổi tiếng của trường sao???
Ôi bố mẹ ơi!!! Không phải cậu ta tính trả thù nó vụ đó chứ??
– Vậy cô giao cho em bạn Hạnh San này, giúp San làm quen với những người bạn mới nhé!
Cô Thanh thật là có “trách nhiệm” quá đi mà!!! >”< Mới đó thôi đã đành lòng giao phó nó - học trò lớp cô cho một tên con trai lạ hoắc đến từ lớp khác. Hơn nữa, nó đâu có nói là đồng ý chuyển lên 11A1??? - Vậy, xin phép cô, tụi em đi. Thiên Ân một lần nữa lễ phép chào cô Thanh và tất cả mọi người, kéo tay nó đi hoàn toàn tự nhiên mà không để ý sắc thái của nó. Trời ơi!!! Lần đầu tiên trong đời bị một thằng con trai cầm tay kéo đi! (Trừ bố nó ra nhá :v) Phải làm sao? Làm gì đây? Đi được một đoạn xa phòng giáo viên, Thiên Ân đột ngột dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc quay sang nhìn nó. @@ Biểu cảm đó là sao? Không lẽ điều nó linh tính là thật? Thiên Ân tính trả thù vụ nó va vào cậu sao? TT_TT Phải rồi, cũng tại số nó đen, va vào ai không va, lại va vào cool boy của trường, người ta chắc chắn sẽ không để yên rồi. = = - Tớ... Tớ thành thật xin lỗi!! Nó cúi rạp người xuống, giọng nói có chút run sợ. - Ha ha ha ha... Thiên Ân bật cười thành tiếng rõ rệt, cười nham hiểm sao? Rõ ràng không phải điệu cười đó. Mà là một nụ cười toả nắng, nhưng không quá gắt, nó dịu nhẹ, trong vắt giống như cái danh hiệu cool boy của cậu. Và tất nhiên, nó sẽ hoàn toàn đần mặt không hiểu nguyên nhân gì khiến Thiên Ân cười. Như đọc được suy nghĩ của nó, Thiên Ân lên tiếng trước. - Tớ người vì sự ngây ngô và nhút nhát của cậu đó. Nhút nhát thì nó đã được nghe quá nhiều người nhận xét như vậy, cụ thể là những người hàng xóm. Còn ngây ngô là lần đầu tiên nó được nghe, hơn nữa, lại được phát ra từ chính miệng của một tên con trai, điều này làm nó hoàn toàn thấy lạ lẫm. Trong đầu nhiều thắc mắc, nhiều suy nghĩ như vậy đó, thế nhưng nó chỉ biết im ỉm cất giữ chúng mà không dám nói ra. - Mà cậu xin lỗi cái gì vậy? - Thiên Ân hỏi nó. - Vụ... va phải cậu lúc nãy... tớ không cẩn thận nên... - nó đáp lại rụt rè. - Tớ là người nên xin lỗi mới đúng. Mà thôi, chúng ta cùng về lớp cậu lấy cặp sách để chuyển sang lớp 11A1 của bọn tớ. Vậy là nó buộc phải chuyển vào 11A1 sao? Hức! Nó không muốn. Nhưng nó... nhút nhát lắm, sao dám mở lời xin cô giáo cho ở lại lớp cũ???
Nụ cười trên môi nó trở nên méo xệch, sắc mặt sa sầm hẳn xuống.
Người mà nó va phải hồi nãy lại chính là Bá Thiên Ân – cool boy nổi tiếng của trường sao???
Ôi bố mẹ ơi!!! Không phải cậu ta tính trả thù nó vụ đó chứ??
– Vậy cô giao cho em bạn Hạnh San này, giúp San làm quen với những người bạn mới nhé!
Cô Thanh thật là có “trách nhiệm” quá đi mà!!! >”< Mới đó thôi đã đành lòng giao phó nó - học trò lớp cô cho một tên con trai lạ hoắc đến từ lớp khác. Hơn nữa, nó đâu có nói là đồng ý chuyển lên 11A1??? - Vậy, xin phép cô, tụi em đi. Thiên Ân một lần nữa lễ phép chào cô Thanh và tất cả mọi người, kéo tay nó đi hoàn toàn tự nhiên mà không để ý sắc thái của nó. Trời ơi!!! Lần đầu tiên trong đời bị một thằng con trai cầm tay kéo đi! (Trừ bố nó ra nhá :v) Phải làm sao? Làm gì đây? Đi được một đoạn xa phòng giáo viên, Thiên Ân đột ngột dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc quay sang nhìn nó. @@ Biểu cảm đó là sao? Không lẽ điều nó linh tính là thật? Thiên Ân tính trả thù vụ nó va vào cậu sao? TT_TT Phải rồi, cũng tại số nó đen, va vào ai không va, lại va vào cool boy của trường, người ta chắc chắn sẽ không để yên rồi. = = - Tớ... Tớ thành thật xin lỗi!! Nó cúi rạp người xuống, giọng nói có chút run sợ. - Ha ha ha ha... Thiên Ân bật cười thành tiếng rõ rệt, cười nham hiểm sao? Rõ ràng không phải điệu cười đó. Mà là một nụ cười toả nắng, nhưng không quá gắt, nó dịu nhẹ, trong vắt giống như cái danh hiệu cool boy của cậu. Và tất nhiên, nó sẽ hoàn toàn đần mặt không hiểu nguyên nhân gì khiến Thiên Ân cười. Như đọc được suy nghĩ của nó, Thiên Ân lên tiếng trước. - Tớ người vì sự ngây ngô và nhút nhát của cậu đó. Nhút nhát thì nó đã được nghe quá nhiều người nhận xét như vậy, cụ thể là những người hàng xóm. Còn ngây ngô là lần đầu tiên nó được nghe, hơn nữa, lại được phát ra từ chính miệng của một tên con trai, điều này làm nó hoàn toàn thấy lạ lẫm. Trong đầu nhiều thắc mắc, nhiều suy nghĩ như vậy đó, thế nhưng nó chỉ biết im ỉm cất giữ chúng mà không dám nói ra. - Mà cậu xin lỗi cái gì vậy? - Thiên Ân hỏi nó. - Vụ... va phải cậu lúc nãy... tớ không cẩn thận nên... - nó đáp lại rụt rè. - Tớ là người nên xin lỗi mới đúng. Mà thôi, chúng ta cùng về lớp cậu lấy cặp sách để chuyển sang lớp 11A1 của bọn tớ. Vậy là nó buộc phải chuyển vào 11A1 sao? Hức! Nó không muốn. Nhưng nó... nhút nhát lắm, sao dám mở lời xin cô giáo cho ở lại lớp cũ???
/38
|