– Bạn của con nhỏ Hạnh San lớp mình sao?
Một nữ sinh lên tiếng, ngay sau đó, cả lớp 11A1 bắt đầu xì xầm, không hiểu tại sao một đứa như nó lại có thể có một người bạn xinh xắn, dễ thương đến vậy. Cả lớp đưa mắt tìm bóng dáng nó trong lớp nhưng không có, đúng lúc đấy, nó lầm lũi tiến vào từ ngoài cửa lớp.
– Thưa cô, em vào lớp. – nó kính cẩn, cúi gằm mặt cất cái giọng lí nhí.
– Hạnh San… em… – cô Đoan nhìn nó không chớp mắt.
Ở phía dưới lớp thì bắt đầu râm ran những tiếng cười khúc khích, có học sinh còn không ý tứ đến mức chỉ tay về nó mà cười toe toét một cách quá thể là vô duyên.
À, nguyên nhân đằng sau cái nhìn của cô Đoan và những tiếng cười của 11A1 là do chiếc áo trên người nó mà ra.
20 phút trước…
– My?! – cơ thể nó bất giác ớn lạnh.
– Xin chào, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?
My điềm nhiên tiến đến cạnh nó, vô tư gạt Khang Kiệt sang một bên mà không quan tâm mặt cậu đang biến sắc theo chiều hướng xấu. Cô vẫn tiếp tục trưng nụ cười hồn nhiên của mình, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái.
– À… ừ… tớ vẫn khoẻ. – nó hơi rụt đầu e dè trước cái thái độ quá niềm nở của My.
– Oh no! Đồng phục của cậu sao lại nhớp nháp thứ gì trông ghê thế này. Không được rồi, đi theo tớ.
Nói rồi, My vội cầm tay nó kéo đi, mà không, phải giải thích rõ là, trước khi cô cầm tay nó kéo đi, cô đã rất nhanh lẹ rút từ túi váy của mình một đôi găng tay ni-lông, cái loại mà người ta vẫn hay dùng mỗi khi nấu ăn để đảm bảo vệ sinh ý ạ. Vậy đó, thay vì dùng găng tay trong công việc nấu nướng thì My lại dùng với mục đích khác là cầm tay nó để đảm bảo tay của cô không bị bẩn. Cái này là thuộc dạng mắc bệnh sạch sẽ đấy ạ. =.=
Nhưng nó không hiểu, My vô tình không nhận thấy hay là cố tình vờ như không thấy cái vẻ mặt vô cùng tức giận của Khang Kiệt khi bị một đứa, à không, tận hai đứa con gái bỏ lơ một xó, dắt tay nhau biến khỏi tầm mắt của Khang Kiệt.
Trước khi dáng Khang Kiệt khuất hẳn, nó vẫn còn kịp nhìn thấy ánh mắt vô cùng không hài lòng với cái thái độ vừa rồi của My, đương nhiên là bao gồm cả nó nữa, vì lúc nãy cậu đang chuyện với nó mà, mặc dù nó đoán đó chẳng giống cuộc nói chuyện tẹo nào.
Và trong khi, nó cứ luẩn quẩn trong những suy nghĩ thì My đã kéo nó đến phòng y tế từ lúc nào. Ấn nó đứng im một chỗ, My lùng sục gì đó trong góc phòng, sau một hồi, cô cầm một chiếc áo blue – loại áo mà các vị bác sỹ vẫn hay mặc giơ ra trước mặt nó.
– Cái… – nó ú ớ chỉ vào cái áo dài lê thê.
– Hì. Chỉ cần cậu khoác cái áo này vào là khỏi phải lo tìm quần áo khác để thay rồi. – vừa nói, My vừa nhanh nhẹn khoác áo lên người nó.
Quay trở về hiện tại…
Nó đứng trên mục giảng, gương mặt ngượng nghịu trở nên đỏ bừng, lớp học thì càng ngày cười to, khiến nó hoá đá, chỉ biết đứng im như trời chồng.
Còn My, cô đứng bên cạnh nó, vẫn nở nụ cười ngây thơ, đó là theo cái nhìn của mọi người. Còn với nó, nụ cười đó mang sự quái ác, tinh nghịch, đáng ghét, cái nụ cười nó căm thù từ cái thuở còn bé tẹo tèo teo.
Bạn thân? My với nó sao? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Thắc mắc sao? Ừ thì My và nó có quen nhau, nhưng không tồn tại thứ quan hệ nào khác như tình bạn.
Nhớ lại hồi lớp 5, nó cũng như bây giờ, là một đứa rất hiền lành nhưng nhút nhát và cũng chẳng có bạn bè gì thân thiết cả. Cho đến khi, vào một ngày mùa hè không nắng gắt, chỉ có những cơn gió mát mẻ, một cô bé vô cùng xinh xắn, đáng yêu chuyển đến lớp nó. Ngay từ khi mới vào lớp, cô bé đó đã được lòng rất nhiều thầy cô và bạn bè xung quanh. Nó đã thực sự bất ngờ và hạnh phúc khi cô bé đó chủ động đến nói chuyện và kết bạn với nó.
Tưởng chừng nó đã có một người bạn thân đầu tiên, nhưng ai ngờ…
Một ngày như bao ngày bình thường khác, nó và cô bé đó đang chơi đùa vui vẻ với nhau thì bỗng dưng có một cậu nhóc lạ hoắc tầm tuổi bọn nó bước đến.
Phải nói rằng, lúc đấy cả nó và cô bé đó đã phải đứng hình rất lâu, nguyên nhân là từ cậu nhóc đó mà ra, cậu nhóc quá ư là đẹp trai, mặc dù cũng bằng tuổi bọn nó thôi, nhưng dáng vẻ cậu nhóc đó lại như toát ra vẻ rất chững chạc ở một người lớn. Mặc dù giờ nó nghĩ lại thì không thấy giống kiểu chững chạc, mà là giống kiểu kiêu căng, cái điệu bộ “ta đẹp nên ta có quyền kiêu” ý. =.=
Nói chung là lúc đó bọn nó bị “cảm nắng” cậu nhóc đó. (mê trai từ thuở còn bé :v) Và với cái tính khiêm tốn hay nói thẳng ra là tự ti của mình, nó nhanh chóng thu cái bộ mặt “thèm trai” về. Để mặc cho cô bé đó tiếp tục nghển cái cổ mà ngắm cậu nhóc đó.
Nhưng trớ trêu thay, cậu nhóc hất hàm khuôn mặt nhìn sang nó, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình véo má nó, tuyên bố thẳng thừng một câu xanh rờn: “Cảm ơn tớ đi, vì được một thiếu gia như tớ đây thích!”
Lúc đấy trẻ con, chưa hiểu “sự đời”, nên khi được màn tỏ tình bá đạo của cậu nhóc, nó mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngây thơ đáp lại: “Tớ cũng thích trai đẹp!”
Rồi rồi, chấm dứt cái màn tình yêu con nít bọ xít đó đi. Vấn đề chính ở đó là, cô bé xinh xắn kia đã vô cùng giận khi một người xinh đẹp như mình không được để ý, mà thay vào đó lại là một đứa quê mùa như nó.
Và ngay sau cái ngày được tỏ tình đó, nó vừa bước đến lớp đã được “đón tiếp nồng hậu” bằng một màn chào đón mang tên “Cạch”. Thời đó, trẻ con giận dỗi nhau thường phang những câu “cạch”, là một cách thể hiện chấm dứt tất cả các mối quan hệ, bao gồm tình bạn. Nhưng nó vẫn mặc kệ, dù sao thì từ đầu nó cũng đâu có bạn bè gì.
Chỉ là, nó đã không biết rằng cả cái cô bé mà nó tưởng rằng là bạn thân kia cũng “cạch” nó. Và sau khi hỏi rõ nguyên nhân, nó biết được cả lớp “cạch” nó vì cô bé đó kêu cả lớp làm vậy.
– Sao cậu lại làm vậy?
– Vì bạn đẹp trai đó để ý đến cậu mà không để ý đến tớ!
– Thế thì đó là lỗi ở bạn đó chứ!
– Không! Là do cậu!
– Cậu… đồ ngang ngược. Tớ không thèm chơi với cậu nữa!
– Hứ! Tớ cóc thèm! Tớ đầy bạn nhé. Cạch! Cạch suốt đời với cậu luôn!
Thế đấy, đó là lần đầu tiên nó nổi giận. Sau lần đó, cô bé đó cũng chuyển trường mất tăm. Còn cậu nhóc đẹp trai lạ hoắc mà nó không biết tên kia cũng biến mất một cách bí ẩn sau màn tỏ tình bá đạo trước đó.
Kết thúc quá trình hồi tưởng, có lẽ mọi người cũng đoán được phần nào cô bé năm ấy, người đã “cạch” nó là ai rồi chứ?
Nói ra luôn là Trần Thảo My, người đang đứng cạnh cô Đoan lúc này đây.
Chắc hẳn mọi người nghĩ nó rất ngốc khi để My khoác lên người nó chiếc áo blue để làm trò cười cho mọi người phải không? Cái này là bất đắc dĩ, nó đâu đủ thời gian để quay về nhà thay quần áo, hơn nữa, đi bộ thì có thể đi đi về về kịp giờ học sao. Vậy cho nên, tất cả vì sự nghiệp học hành, vì tương lai xán lạn của con cháu sau này, phải chấp nhận thôi.=]]]]
– Em xin phép về chỗ ạ.
Tiếng nó cất lên nhỏ nhẹ, khiến cô giáo thức tỉnh, cười méo xệch gật đầu với nó.
Vừa ngồi xuống bàn, còn chưa kịp định thần lại trạng thái, cô Đoan lại bất ngờ “phang thẳng vào mặt” nó một câu:
– Vì lớp ta hết chỗ trống rồi. Nên… My, em ngồi cùng Hạnh San nhé, hai em là bạn thân nên sẽ tiện hơn. Lớp trưởng, xuống phòng chứa đồ mang thêm một cái ghế nữa cho bạn My nhé.
Cô Đoan cười hiền từ với My, rồi nhanh chóng vẫy tay gọi lớp trưởng đi làm việc.
Có lẽ là hiệu ứng của gái xinh phát huy sức mạnh vượt trội, vì thế mà chưa đầy ba phút, lớp trưởng đã quay trở lại với chiếc ghế mới tinh.
– Ê! Ghế của tao mà! – Đâu đó trên dãy hành lang vang vọng tiếng gào thét.
=.=
– Mời bạn ngồi. – lớp trưởng cất giọng ngọt hơn cả mật, đôi mắt sắp biến thành hình trái tim luôn rồi. =”=
– Cảm ơn bạn. – My đáp lại kèm theo một cái nháy mắt.
Phải nói là giờ tụi con trai trong lớp mắt nổ tung hết rồi, tất cả là do hiệu ứng của cái nháy mắt hết sức “cute” của người nào đó mà ai cũng biết.
“Trời ơi!~~ Thiên tai kéo đến rồi!”
Nó gục mặt xuống bàn mặc cho đang có ba cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm (các bạn hiểu là của những ai chứ ^^), hiện rõ sự khó hiểu trước cái vẻ mặt bi thương của nó.
Kệ. Giờ nó chẳng quan tâm, muốn nhìn nó như thế nào, hay muốn dùng ánh mắt để giết nó cũng tuỳ, nó chỉ muốn có vài phút bình yên thôi.
(╯⌒╰)
——————————————
Reng… reng… reng…
Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc buổi học chiều đã chịu vang lên sau biết bao câu thần chú “Về đi” của nó. Cả lớp nháo nhác ồ khỏi lớp học, trong tích tắc, lớp học đã vắng hoe.
Nhưng nó không dám mừng vội đâu, kiểu gì chẳng có chuyện gì đó không mấy tốt lành lao đến nó.
– La Hạnh San!
Đó, nó đoán đâu có sai. Lại có người “thích hành hạ” nó xuất hiện rồi đấy.
Nó thở một hơi dài thật dài, như để chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết á :D.
– … – nó không nói gì, chỉ trưng cái bộ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước bầy ra trước Khắc An.
– Còn nhớ…
Khắc An vừa mở lời, còn chưa kịp nói hết, nó đã gật gù cái đầu.
Nó chậm rãi cất sách vở vào ba lô, khoác vào sau lưng một cách nặng nề, cứ như thế mà tiến thẳng ra khỏi lớp.
– Biết tôi muốn nói cái gì không mà gật đầu?! – Khắc An vội lôi túm cái ba lô của nó lại.
– Không phải là cậu muốn tớ tiếp tục thực hiện lời hứa đến thư viện đó sao? – nó lí nhí.
– Không. Tôi đổi ý rồi. Cậu không phải đến thư viện nữa.
– Thật hả? Vậy tớ…
Sắc mặt nó vừa mới chớm rạng rỡ thì lại bị Khắc An cắt lời:
– Thay vào đó, mỗi buổi sáng đi học, cậu phải đến gọi tôi. Nên nhớ, đi bộ đến nhé.
Nói xong, Khắc An ung dung bước đi. Bỏ nó thơ thẩn ngẫm nghĩ lại lời nói vừa rồi.
Hừm… Đi bộ sao? Ngày nào nó chẳng đi bộ đến trường. “Đến gọi”?
– Aaaaa!!!
Tiếng hét vừa rồi chính là điểm báo sự nhận thức của nó.
“Không thể nào???!! Nhà cậu xa như vậy, bắt tôi đi bộ đến đó thì khác gì bảo tôi tự hành hạ sức khoẻ của bản thân???”
Thôi xong, cuộc đời tươi đẹp nay còn đâu? Tuổi học trò mộng mơ còn đâu? Sao chỉ thấy cuộc đời đen tối vậy này??
Còn chưa kịp tĩnh lại cảm xúc, thì tiếp tục lại có những tiếng nói khác vang lên bên tai nó, lần này là hai người nữa chứ.
– San San/ San hô!~ – Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh cùng một lúc.
Nó mệt mỏi cố dựng cái lưng thẳng lên, cái mặt hơi nghiêng nhìn hai người con trai đang đứng trước mặt.
Vẻ mặt của Khang Kiệt thì khỏi phải nói cũng biết, lúc nào cũng nở nụ cười sát gái nhưng lại ngấm ngầm điều gì đó bên trong.
Còn Thiên Ân thì lạ nha, sao cậu lại bày cái bộ mặt u buồn vô cùng dễ thương kiểu cún con kia ra nhìn nó chứ???
– Tớ/Tôi có chuyện muốn nói. – Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh lần hai.
Lần này hai người con trai không chỉ nói không, còn kèm theo hành động, Thiên Ân giữ tay trái nó, còn Khang Kiệt lại giữ tay phải.
Cái tình huống gì đây? Không phải muốn xé xác nó chứ?? ⊙﹏⊙
– Đi với tớ/tôi trước! – đồng thanh lần ba.
Ông trời ơi!! Kiếp trước nó ăn ở ác lắm sao mà ông hành nó kiếp này dã man vậy?? Không thể cho nó có một cuộc sống bình yên được sao???
Trong khi vẫn đang bị kẹt giữa hai người con trai này, không biết làm thế nào để thoát được thì lại thêm một người mà nó không hề hoan nghênh nữa chen lời vào.
– Nếu San San không quyết được để tớ quyết cho nhé?~
Eo ôi~~ Lại đến nữa sao? Trần Thảo My???!!!
_Ru_
Chap này lảm nhảm hơi nhiều, đã thế lại không ra đúng lịch như đã hứa, thành thật xin lỗi mọi người~~~~
Mong mọi người vẫn nhiệt tình ủng hộ :*
Một nữ sinh lên tiếng, ngay sau đó, cả lớp 11A1 bắt đầu xì xầm, không hiểu tại sao một đứa như nó lại có thể có một người bạn xinh xắn, dễ thương đến vậy. Cả lớp đưa mắt tìm bóng dáng nó trong lớp nhưng không có, đúng lúc đấy, nó lầm lũi tiến vào từ ngoài cửa lớp.
– Thưa cô, em vào lớp. – nó kính cẩn, cúi gằm mặt cất cái giọng lí nhí.
– Hạnh San… em… – cô Đoan nhìn nó không chớp mắt.
Ở phía dưới lớp thì bắt đầu râm ran những tiếng cười khúc khích, có học sinh còn không ý tứ đến mức chỉ tay về nó mà cười toe toét một cách quá thể là vô duyên.
À, nguyên nhân đằng sau cái nhìn của cô Đoan và những tiếng cười của 11A1 là do chiếc áo trên người nó mà ra.
20 phút trước…
– My?! – cơ thể nó bất giác ớn lạnh.
– Xin chào, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?
My điềm nhiên tiến đến cạnh nó, vô tư gạt Khang Kiệt sang một bên mà không quan tâm mặt cậu đang biến sắc theo chiều hướng xấu. Cô vẫn tiếp tục trưng nụ cười hồn nhiên của mình, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái.
– À… ừ… tớ vẫn khoẻ. – nó hơi rụt đầu e dè trước cái thái độ quá niềm nở của My.
– Oh no! Đồng phục của cậu sao lại nhớp nháp thứ gì trông ghê thế này. Không được rồi, đi theo tớ.
Nói rồi, My vội cầm tay nó kéo đi, mà không, phải giải thích rõ là, trước khi cô cầm tay nó kéo đi, cô đã rất nhanh lẹ rút từ túi váy của mình một đôi găng tay ni-lông, cái loại mà người ta vẫn hay dùng mỗi khi nấu ăn để đảm bảo vệ sinh ý ạ. Vậy đó, thay vì dùng găng tay trong công việc nấu nướng thì My lại dùng với mục đích khác là cầm tay nó để đảm bảo tay của cô không bị bẩn. Cái này là thuộc dạng mắc bệnh sạch sẽ đấy ạ. =.=
Nhưng nó không hiểu, My vô tình không nhận thấy hay là cố tình vờ như không thấy cái vẻ mặt vô cùng tức giận của Khang Kiệt khi bị một đứa, à không, tận hai đứa con gái bỏ lơ một xó, dắt tay nhau biến khỏi tầm mắt của Khang Kiệt.
Trước khi dáng Khang Kiệt khuất hẳn, nó vẫn còn kịp nhìn thấy ánh mắt vô cùng không hài lòng với cái thái độ vừa rồi của My, đương nhiên là bao gồm cả nó nữa, vì lúc nãy cậu đang chuyện với nó mà, mặc dù nó đoán đó chẳng giống cuộc nói chuyện tẹo nào.
Và trong khi, nó cứ luẩn quẩn trong những suy nghĩ thì My đã kéo nó đến phòng y tế từ lúc nào. Ấn nó đứng im một chỗ, My lùng sục gì đó trong góc phòng, sau một hồi, cô cầm một chiếc áo blue – loại áo mà các vị bác sỹ vẫn hay mặc giơ ra trước mặt nó.
– Cái… – nó ú ớ chỉ vào cái áo dài lê thê.
– Hì. Chỉ cần cậu khoác cái áo này vào là khỏi phải lo tìm quần áo khác để thay rồi. – vừa nói, My vừa nhanh nhẹn khoác áo lên người nó.
Quay trở về hiện tại…
Nó đứng trên mục giảng, gương mặt ngượng nghịu trở nên đỏ bừng, lớp học thì càng ngày cười to, khiến nó hoá đá, chỉ biết đứng im như trời chồng.
Còn My, cô đứng bên cạnh nó, vẫn nở nụ cười ngây thơ, đó là theo cái nhìn của mọi người. Còn với nó, nụ cười đó mang sự quái ác, tinh nghịch, đáng ghét, cái nụ cười nó căm thù từ cái thuở còn bé tẹo tèo teo.
Bạn thân? My với nó sao? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Thắc mắc sao? Ừ thì My và nó có quen nhau, nhưng không tồn tại thứ quan hệ nào khác như tình bạn.
Nhớ lại hồi lớp 5, nó cũng như bây giờ, là một đứa rất hiền lành nhưng nhút nhát và cũng chẳng có bạn bè gì thân thiết cả. Cho đến khi, vào một ngày mùa hè không nắng gắt, chỉ có những cơn gió mát mẻ, một cô bé vô cùng xinh xắn, đáng yêu chuyển đến lớp nó. Ngay từ khi mới vào lớp, cô bé đó đã được lòng rất nhiều thầy cô và bạn bè xung quanh. Nó đã thực sự bất ngờ và hạnh phúc khi cô bé đó chủ động đến nói chuyện và kết bạn với nó.
Tưởng chừng nó đã có một người bạn thân đầu tiên, nhưng ai ngờ…
Một ngày như bao ngày bình thường khác, nó và cô bé đó đang chơi đùa vui vẻ với nhau thì bỗng dưng có một cậu nhóc lạ hoắc tầm tuổi bọn nó bước đến.
Phải nói rằng, lúc đấy cả nó và cô bé đó đã phải đứng hình rất lâu, nguyên nhân là từ cậu nhóc đó mà ra, cậu nhóc quá ư là đẹp trai, mặc dù cũng bằng tuổi bọn nó thôi, nhưng dáng vẻ cậu nhóc đó lại như toát ra vẻ rất chững chạc ở một người lớn. Mặc dù giờ nó nghĩ lại thì không thấy giống kiểu chững chạc, mà là giống kiểu kiêu căng, cái điệu bộ “ta đẹp nên ta có quyền kiêu” ý. =.=
Nói chung là lúc đó bọn nó bị “cảm nắng” cậu nhóc đó. (mê trai từ thuở còn bé :v) Và với cái tính khiêm tốn hay nói thẳng ra là tự ti của mình, nó nhanh chóng thu cái bộ mặt “thèm trai” về. Để mặc cho cô bé đó tiếp tục nghển cái cổ mà ngắm cậu nhóc đó.
Nhưng trớ trêu thay, cậu nhóc hất hàm khuôn mặt nhìn sang nó, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình véo má nó, tuyên bố thẳng thừng một câu xanh rờn: “Cảm ơn tớ đi, vì được một thiếu gia như tớ đây thích!”
Lúc đấy trẻ con, chưa hiểu “sự đời”, nên khi được màn tỏ tình bá đạo của cậu nhóc, nó mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngây thơ đáp lại: “Tớ cũng thích trai đẹp!”
Rồi rồi, chấm dứt cái màn tình yêu con nít bọ xít đó đi. Vấn đề chính ở đó là, cô bé xinh xắn kia đã vô cùng giận khi một người xinh đẹp như mình không được để ý, mà thay vào đó lại là một đứa quê mùa như nó.
Và ngay sau cái ngày được tỏ tình đó, nó vừa bước đến lớp đã được “đón tiếp nồng hậu” bằng một màn chào đón mang tên “Cạch”. Thời đó, trẻ con giận dỗi nhau thường phang những câu “cạch”, là một cách thể hiện chấm dứt tất cả các mối quan hệ, bao gồm tình bạn. Nhưng nó vẫn mặc kệ, dù sao thì từ đầu nó cũng đâu có bạn bè gì.
Chỉ là, nó đã không biết rằng cả cái cô bé mà nó tưởng rằng là bạn thân kia cũng “cạch” nó. Và sau khi hỏi rõ nguyên nhân, nó biết được cả lớp “cạch” nó vì cô bé đó kêu cả lớp làm vậy.
– Sao cậu lại làm vậy?
– Vì bạn đẹp trai đó để ý đến cậu mà không để ý đến tớ!
– Thế thì đó là lỗi ở bạn đó chứ!
– Không! Là do cậu!
– Cậu… đồ ngang ngược. Tớ không thèm chơi với cậu nữa!
– Hứ! Tớ cóc thèm! Tớ đầy bạn nhé. Cạch! Cạch suốt đời với cậu luôn!
Thế đấy, đó là lần đầu tiên nó nổi giận. Sau lần đó, cô bé đó cũng chuyển trường mất tăm. Còn cậu nhóc đẹp trai lạ hoắc mà nó không biết tên kia cũng biến mất một cách bí ẩn sau màn tỏ tình bá đạo trước đó.
Kết thúc quá trình hồi tưởng, có lẽ mọi người cũng đoán được phần nào cô bé năm ấy, người đã “cạch” nó là ai rồi chứ?
Nói ra luôn là Trần Thảo My, người đang đứng cạnh cô Đoan lúc này đây.
Chắc hẳn mọi người nghĩ nó rất ngốc khi để My khoác lên người nó chiếc áo blue để làm trò cười cho mọi người phải không? Cái này là bất đắc dĩ, nó đâu đủ thời gian để quay về nhà thay quần áo, hơn nữa, đi bộ thì có thể đi đi về về kịp giờ học sao. Vậy cho nên, tất cả vì sự nghiệp học hành, vì tương lai xán lạn của con cháu sau này, phải chấp nhận thôi.=]]]]
– Em xin phép về chỗ ạ.
Tiếng nó cất lên nhỏ nhẹ, khiến cô giáo thức tỉnh, cười méo xệch gật đầu với nó.
Vừa ngồi xuống bàn, còn chưa kịp định thần lại trạng thái, cô Đoan lại bất ngờ “phang thẳng vào mặt” nó một câu:
– Vì lớp ta hết chỗ trống rồi. Nên… My, em ngồi cùng Hạnh San nhé, hai em là bạn thân nên sẽ tiện hơn. Lớp trưởng, xuống phòng chứa đồ mang thêm một cái ghế nữa cho bạn My nhé.
Cô Đoan cười hiền từ với My, rồi nhanh chóng vẫy tay gọi lớp trưởng đi làm việc.
Có lẽ là hiệu ứng của gái xinh phát huy sức mạnh vượt trội, vì thế mà chưa đầy ba phút, lớp trưởng đã quay trở lại với chiếc ghế mới tinh.
– Ê! Ghế của tao mà! – Đâu đó trên dãy hành lang vang vọng tiếng gào thét.
=.=
– Mời bạn ngồi. – lớp trưởng cất giọng ngọt hơn cả mật, đôi mắt sắp biến thành hình trái tim luôn rồi. =”=
– Cảm ơn bạn. – My đáp lại kèm theo một cái nháy mắt.
Phải nói là giờ tụi con trai trong lớp mắt nổ tung hết rồi, tất cả là do hiệu ứng của cái nháy mắt hết sức “cute” của người nào đó mà ai cũng biết.
“Trời ơi!~~ Thiên tai kéo đến rồi!”
Nó gục mặt xuống bàn mặc cho đang có ba cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm (các bạn hiểu là của những ai chứ ^^), hiện rõ sự khó hiểu trước cái vẻ mặt bi thương của nó.
Kệ. Giờ nó chẳng quan tâm, muốn nhìn nó như thế nào, hay muốn dùng ánh mắt để giết nó cũng tuỳ, nó chỉ muốn có vài phút bình yên thôi.
(╯⌒╰)
——————————————
Reng… reng… reng…
Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc buổi học chiều đã chịu vang lên sau biết bao câu thần chú “Về đi” của nó. Cả lớp nháo nhác ồ khỏi lớp học, trong tích tắc, lớp học đã vắng hoe.
Nhưng nó không dám mừng vội đâu, kiểu gì chẳng có chuyện gì đó không mấy tốt lành lao đến nó.
– La Hạnh San!
Đó, nó đoán đâu có sai. Lại có người “thích hành hạ” nó xuất hiện rồi đấy.
Nó thở một hơi dài thật dài, như để chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết á :D.
– … – nó không nói gì, chỉ trưng cái bộ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước bầy ra trước Khắc An.
– Còn nhớ…
Khắc An vừa mở lời, còn chưa kịp nói hết, nó đã gật gù cái đầu.
Nó chậm rãi cất sách vở vào ba lô, khoác vào sau lưng một cách nặng nề, cứ như thế mà tiến thẳng ra khỏi lớp.
– Biết tôi muốn nói cái gì không mà gật đầu?! – Khắc An vội lôi túm cái ba lô của nó lại.
– Không phải là cậu muốn tớ tiếp tục thực hiện lời hứa đến thư viện đó sao? – nó lí nhí.
– Không. Tôi đổi ý rồi. Cậu không phải đến thư viện nữa.
– Thật hả? Vậy tớ…
Sắc mặt nó vừa mới chớm rạng rỡ thì lại bị Khắc An cắt lời:
– Thay vào đó, mỗi buổi sáng đi học, cậu phải đến gọi tôi. Nên nhớ, đi bộ đến nhé.
Nói xong, Khắc An ung dung bước đi. Bỏ nó thơ thẩn ngẫm nghĩ lại lời nói vừa rồi.
Hừm… Đi bộ sao? Ngày nào nó chẳng đi bộ đến trường. “Đến gọi”?
– Aaaaa!!!
Tiếng hét vừa rồi chính là điểm báo sự nhận thức của nó.
“Không thể nào???!! Nhà cậu xa như vậy, bắt tôi đi bộ đến đó thì khác gì bảo tôi tự hành hạ sức khoẻ của bản thân???”
Thôi xong, cuộc đời tươi đẹp nay còn đâu? Tuổi học trò mộng mơ còn đâu? Sao chỉ thấy cuộc đời đen tối vậy này??
Còn chưa kịp tĩnh lại cảm xúc, thì tiếp tục lại có những tiếng nói khác vang lên bên tai nó, lần này là hai người nữa chứ.
– San San/ San hô!~ – Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh cùng một lúc.
Nó mệt mỏi cố dựng cái lưng thẳng lên, cái mặt hơi nghiêng nhìn hai người con trai đang đứng trước mặt.
Vẻ mặt của Khang Kiệt thì khỏi phải nói cũng biết, lúc nào cũng nở nụ cười sát gái nhưng lại ngấm ngầm điều gì đó bên trong.
Còn Thiên Ân thì lạ nha, sao cậu lại bày cái bộ mặt u buồn vô cùng dễ thương kiểu cún con kia ra nhìn nó chứ???
– Tớ/Tôi có chuyện muốn nói. – Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh lần hai.
Lần này hai người con trai không chỉ nói không, còn kèm theo hành động, Thiên Ân giữ tay trái nó, còn Khang Kiệt lại giữ tay phải.
Cái tình huống gì đây? Không phải muốn xé xác nó chứ?? ⊙﹏⊙
– Đi với tớ/tôi trước! – đồng thanh lần ba.
Ông trời ơi!! Kiếp trước nó ăn ở ác lắm sao mà ông hành nó kiếp này dã man vậy?? Không thể cho nó có một cuộc sống bình yên được sao???
Trong khi vẫn đang bị kẹt giữa hai người con trai này, không biết làm thế nào để thoát được thì lại thêm một người mà nó không hề hoan nghênh nữa chen lời vào.
– Nếu San San không quyết được để tớ quyết cho nhé?~
Eo ôi~~ Lại đến nữa sao? Trần Thảo My???!!!
_Ru_
Chap này lảm nhảm hơi nhiều, đã thế lại không ra đúng lịch như đã hứa, thành thật xin lỗi mọi người~~~~
Mong mọi người vẫn nhiệt tình ủng hộ :*
/38
|