"Bệ hạ, đây là danh sách thi sinh trúng tuyển và các bài thi, đã dựa theo thành tích xếp xong thứ tự." Đưa danh sách các thí sinh cho nữ hoàng Sở Thiên Duyệt, Thôi Minh Ngọc cung kính nói, "Đề thi vấn đáp năm nay so với mấy năm trước khó hơn, hơn nữa bỗng bộc phát trận lửa lớn làm tinh thần các thí sinh bị ảnh hưởng, không diễn giải được ý bằng từ, cho nên ngoài năm mươi bài làm tương đối xuất sắc, một trăm người đằng sau so với năm trước kém hơn rất nhiều."
Số thí sinh được duyệt ở kì thi hội mội năm là ba trăm người, nhưng năm nay bởi vì sự cố bất ngờ xảy ra, làm cho rất nhiều thí sinh bị hoảng sợ, có gần trăm người nản lòng bỏ thi. Nên lần này, nhóm quan chấm bài rất vất vả lọc rồi lại chọn, mới miễn cưỡng chọn được ba trăm người thông qua thi hội.
Sở Thiên Duyệt nhìn qua năm mươi cái tên, mỉm cười hỏi: "Nghe nói ái khanh đặt vấn đề trị lũ ở phần thi vấn đáp, không biết trong năm mươi người này có ai giải quyết được vấn đề lũ lụt không?"
Đề Thôi Minh Ngọc ra, Sở Thiên Duyệt cũng đã xem trước. Mấy năm gần đây, lũ lụt Hoàng Hà vẫn luôn là vấn đề đau đầu của bà, bà phải phái Thừa tướng làm đại sứ khâm sai đi trông coi Hoàng Hà, thậm chí phải âm thầm điều tra gần hai trăm vạn lượng vật tư cứu trợ xem đã đi đâu. Nhưng việc này chỉ trị được ngọn không trị được gốc*.
(Candy: Chỉ trị được ngọn không trị được gốc: Không giải quyết được một cách triệt để vấn đề, không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của nó mà chỉ giải quyết được một chút ở bên ngoài, về lâu dài sẽ lại phát tác.)
Mà bây giờ tình hình hạn hán bắc bộ cũng làm bà đau đầu, cho nên khi thấy Thôi Minh Ngọc ra đề thi xảo quyệt như thế, bà không ngăn cản, ngược lại hy vọng có thể tìm ra người tài ba từ trong những người trúng tuyển cuộc thi này, giải quyết được hai nan đề khó khăn là lũ lụt và hạn hán.
Thấy vẻ mặt của Thôi Minh Ngọc bỗng trở nên rất kỳ quặc, nhấp miệng muốn nói lại thôi, Sở Thiên Duyệt kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ năm nay thực sự có người thông tuệ như vậy dự thi?"
Nghĩ như vậy, bà kích động xem mười bài thi xếp hạng nhất, nhưng khi nhìn đến cái gọi là phương pháp trị lũ, đều lắc đầu thở dài: "Các nàng không đích thân tới Hoàng Hà, không biết địa thế cao thấp và vấn đề của con sông, nghĩ biện pháp chỉ có hoa không có quả*. Nếu trị lũ lụt đơn giản như vậy, trẫm đâu cần phải phiền lòng."
(Candy: Chỉ có hoa không có quả: Ý là nhìn thì có vẻ tốt, đẹp nhưng không có tính thực tiễn, không có kết quả.)
"Có một người đưa ra lời giải, thần cảm thấy khá đặc biệt." Thôi Minh Ngọc lật tới bài thi cuối cùng, đưa tới trước mặt Sở Thiên Duyệt.
Vốn chỉ lướt nhìn qua, nhưng càng nhìn càng thấy tinh diệu. Mở kênh đào, khơi thông lũ lụt, tại sao bà lại không nghĩ tới chứ.
Sở Thiên Duyệt vỗ bàn, kinh ngạc nói: "Hay! Biện pháp này rất tốt! Sao lại bỏ vào nhóm bài chấm trượt, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mà!"
Bà vui sướng cầm bài thi có những dòng chữ viết vô cùng đẹp đẽ này đặt lên đầu, cao hứng: "Thế này thì còn thi đình làm cái gì nữa, học sinh thông tuệ tới như vậy chắc chắn phải là Trạng Nguyên! Ngày mai bảo nàng tiến cung, trẫm muốn bàn bạc kỹ càng các phần công việc mở kênh đào này với nàng. Lũ lụt của Hoàng Hà nếu có thể vì vậy mà được giải quyết, đây chính là may mắn lớn nhất của trẫm mà!" Bà nói không ngừng, nhưng khi nhìn đến tên thí sinh, trợn tròn mắt.
Rất rất lâu, bà mới nghi ngờ hỏi: "Thí sinh lần này trùng họ tên hả? Tại sao hai chữ Tiêu Vãn này lại giống tên của đích trưởng nữ Tiêu ái khanh như đúc vậy nha?"
Thôi Minh Ngọc xấu hổ đáp: "Bệ hạ, bài thi này chính là của đích nữ Tiêu Vãn của Tiêu Thượng thư, không phải là thí sinh khác trùng họ tên đâu."
Sở Thiên Duyệt thật sự hoảng rồi, bà giơ bài thi trong tay lên, không dám tin mà hỏi: "Bài thi của Tiêu Vãn? Trước kia nàng không phải là không học vấn nghề nghiệp, làm Ninh thái phó tức giận muốn điên lên hay sao? Vì vậy mà Thái Phó còn cùng Tiêu ái khanh náo loạn mất mấy ngày...... Sao bây giờ có thể viết ra một bài văn xuất sắc tới như vậy?"
"Bệ hạ, Tiêu Vãn đã bái Ninh Thái Phó làm thầy một lần nữa rồi." Báo cáo tất cả những chuyện mà Tiêu Vãn đã chịu phạt nhận tội xin bái thấy hết cho Sở Thiên Duyệt, Thôi Minh Ngọc nghiêm túc nói, "Thần cũng từng nghi ngờ đây là gian lận thi hộ, nhưng trên đời này nếu có người nghĩ ra biện pháp tuyệt vời đến như thế, làm sao có thể cam chịu làm người thi hộ được. Hơn nữa Ninh Thái Phó nói Tiêu Vãn trời sinh thông minh, trong một tháng này lại cực kỳ chăm chỉ học tập, hơn nữa chữ viết này chính xác là của nàng. Ngoài ra, đề thi lần này là đột ngột thay đổi, cho nên không có khả năng là đề thi bị lộ ra ngoài được, bởi vậy nên thần không thể không thừa nhận, bài thi này đúng là Tiêu Vãn viết."
"Vậy tại sao lại để ở xấp thi trượt?" Sở Thiên Duyệt nhíu mày hỏi.
"Để ở xấp thi trượt là bởi vì có rất nhiều vị khác không tin, cho rằng Tiêu Vãn không thể nào thông minh tới như vậy, bài thi này chắc chắn có vấn đề, cho nên thần nghĩ là nên để bệ hạ quyết định, có nên để Tiêu Vãn được thông qua thi hội hay không."
Thôi Minh Ngọc vừa dứt lời, Sở Thiên Duyệt liền trầm mặc. Rất lâu, bà trầm ngâm một lúc, mới nở nụ cười nhẹ: "Đột nhiên chăm chỉ học hành? Đích nữ nhà Tiêu ái khanh thật ra lại khiến trẫm cảm thấy tò mò, lần thi hội này cho nàng thông qua đi, cứ dựa vào thành tích của nàng mà sắp xếp. Trên cuộc thi đình, trẫm sẽ đích thân xem nàng có năng lực thật sự hay không, hay chỉ là cái gối thêu hoa như lời đồn."
"Trận thi đầu tiên Tiêu Vãn trả lời cũng không tệ, đến thi vấn đáp thì lại cực kỳ xuất sắc, nhưng trận trả lời thiếp kinh chỉ qua loa, ở mức độ trung bình. Cho nên thần cho rằng kể cả Tiêu Vãn có bài thi vấn đáp tốt nhất, nhưng cũng chỉ thích hợp đứng ở vị trị năm mươi thôi."
"Vậy thì cứ đặt ở vị trí thứ năm mươi đi, dù sao xếp hạng cuối cùng của cuộc thi là thi đình." Sở Thiên Duyệt xem lại danh sách và bài thi lần nữa, xác định không có sai sót gì xong liền ra lệnh: " Sáng mai dán bảng công bố, lần này lửa lớn tới hai ngày, có lẽ các thí sinh cũng rất vội chờ kết quả rồi."
"Dạ, bệ hạ."
Nháy mắt đã tới ngày mười lăm tháng tám. Ngày mười lăm là trung thu, là ngày người trong một nhà vô cùng náo nhiệt ở bên nhau. Nhưng đối với những thí sinh tham gia thi hội, đây là ngày thông bố kết quả.
Vốn là sẽ công bố vào ngày mười ba, nhưng phải chuyển tới ngày mười lăm, khiến cho ngày hội đoàn viên trở nên khẩn trương.
Thời điểm trời mới tờ mờ sáng, đã có mấy ngàn học sinh đau khổ đứng trong gió lạnh. Mười năm gian khổ không người hỏi, một sớm thành danh thiên hạ biết*. Đối với thí sinh, thi cử là bước đầu tiên để tiến vào con đường làm quan, cũng là một lần làm rạng rỡ tổ tông, cơ hội nổi danh trong kinh thành.
(Candy: Mười năm gian khổ không người hỏi, một sớm thành danh thiên hạ biết: Quá trình bạn học tập vất vả như thế nào, bạn gian khổ phấn đấu cố gắng trong bao lâu thì có khi cũng chả một ai biết, nhưng chỉ cần một lần thành công thì cả thiên hạ này đều có thể biết đến bạn. Nói gọn lại chính là: Không ai quan tâm đến quá trình, họ chỉ quan tâm đến kết quả của bạn!)
Có những người gian khổ học tập vất vả, hy vọng đạt được tương lai bằng chính khả năng của mình, nhưng có những người lại thích đi lối tắt, trăm phương ngàn kế tu luyện cách gian lận. Chỉ tiếc là lần này ngoài ý muốn có lửa lớn xuất hiện, cuộc thi hội phải đổi tới hai đề thi, làm cho những thí sinh đã hối lộ giám khảo thành công dã tràng.
Khi bảng công bố xuất hiện, quảng trưởng phồn hoa nhất kinh thành đã chật cứng người. Hơn mười quan sai canh gác bốn phía, giữ gìn sự an toàn và trật tự của người dân.
Tiêu Vãn cũng đã sớm đừng chờ, đang ngăn lại trái tim bởi vì chờ kết quả thi mà khẩn trương kinh khủng của mình. Kiếp trước, nàng đã dừng bước với thi hội, bởi kết quả thi chỉ là một tờ giấy trắng. Kiếp này, nàng chỉ ôn luyện trong một tháng, trong lòng hận mình đã quá mức chơi bời, căn bản hoàn toàn thua so với những thí sinh khác đã trải qua biết bao năm học tập gian khổ.
Vốn nghĩ sẽ dựa vào đề thi kiếp trước, mưu lợi chiến thắng, ai ngờ ngoài ý muốn xảy ra hỏa hoạn, đề thi bị đổi mới. Nhưng tới khi cầm đề thi lên, Tiêu Vãn cảm thấy mình đúng là dẫm phải Vận! Phân! Chó!* rồi!
(Candy: Vận phân chó: Giống như mèo mù vớ được cá rán: Cực kỳ may mắn.)
Đề thi vấn đáp lần này không ngờ lại là phương pháp trị lũ! Ở trong mắt các thí sinh là khó như lên trời, tới cả Công Bộ cũng không nghĩ ra cách giải quyết, nhưng trong mắt nàng lại có đáp án chính xác!
Kiếp trước, chuyện mở kênh đào nửa năm sau mới xuất hiện, nên Tiêu Vãn dựa vào ký ức mỏng manh của kiếp trước, vội đem tất cả nhưng gì mình biết viết xuống, thuận tiện bỏ thêm giải thích của mình về phương pháp lấy nam giúp bắc, nhắc tới tình hình hạn hán sắp xảy ra. Hy vọng dựa theo ký ức kiếp trước của mình có thể giúp đỡ được một chút, sớm ngày giải quyết tai nạn của Đông Ngụy suốt nửa năm.
Chẳng qua là trận thi thứ hai về thơ văn thì lại là điểm yếu của Tiêu Vãn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng viết ra. Vậy nên hiện tại, tâm tình nàng vô cùng thấp thỏm, không biết tên mình có thể chen vào được trong ba trăm người kia không.
Từ dưới đếm lên, Tiêu Vãn theo thứ tự tìm tên của mình. Đợi tới khi chỉ còn chưa được một trăm người, Tiêu Vãn cảm thấy uể oải thất vọng. Ai ngờ, cách đó không xa bỗng truyền tới một trận âm thanh xôn xao: "Trời ạ, vị trí thứ năm mười, Tiêu Vãn?! Ta bị hoa mắt sao?"
"Chắc không phải đích nữ Tiêu thượng thư đâu, có lẽ là trùng tên thôi."
"Phải phải, cái tiểu thư ăn chơi trác táng kia sao có thể có tên trên bảng được!"
Trong khi mọi người đang nghị luận sôi nổi, đôi mắt Tiêu Vãn sáng ngờ, vội vàng chen từ trong đám người bước tới gần.
Sợ việc Tiêu Vãn bị trùng tên trùng họ mà chịu đả kích, Họa Hạ vội bước tới, lo lắng an ủi: "Tiểu thư, tuy có người trùng tên họ của ngài ở vị trí thứ năm mươi, nhưng ngài tuyệt đối đừng thất vọng, ba năm sau tái chiến!"
Ai ngờ khi Tiêu Vãn nhìn thấy tên mình ở vị trí thứ năm mười, môi đỏ nâng lên, vô cùng cao hứng: "Ngốc, đây là bản tiểu thư!"
Tiêu Vãn một lòng muốn đem tin tức tốt này nói cho Tiêu Ngọc Dung và Tạ Sơ Thần, nàng không hề phát hiện ra biểu cảm hóa đá tập thể của mọi người. Đợi cho tới khi nàng mang gương mặt tràn ngập ánh sáng mùa xuân rời đi rồi, toàn bộ quảng trường nháy mắt nổ tung!
"Tiêu Vãn ở vị trí thứ năm mươi?! Nhất định là gian lận!"
"Chắc chắn là thi hộ!"
"Nói không chừng là biết được đề thi trước! Mang phao vào!"
"Chắc chắn là mua được giám khảo! Nàng bái Ninh thái phó là thầy, Ninh thái phó lại là giám khảo đứng đầu, mà nàng còn lại nữ nhi của Tiêu thượng thư, ngay từ đầu đã không công bằng rồi!"
Các thí sinh thi rớt bạo động tập thể, sôi nổi chạy tới Lễ Bộ kháng nghị.
Các nàng hô to trường thi âm u, yêu cầu loại Tiêu Vãn gian lận, trả lại sự trong sạch cho trường thi!
Tiêu Vãn chả biết gì về việc mình chỉ có mặt trên bảng tên thôi mà đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt toàn bộ thí sinh thi rớt trong kinh thành, các nàng vốn không muốn tin mình đã gian khổ học tập mà lại không thể vượt qua nổi một cái bao cỏ, vậy nên trong lòng tin tưởng vững chắc Tiêu Vãn gian lận!
Nếu không phải gian lận, Tiêu Vãn tuyệt đối không thể thi tốt như vậy được!
Vì thế chỉ trong nháy mắt, Lễ Bộ bị các thí sinh phẫn nộ bao vây. Thôi Minh Ngọc dưới sự bất đắc dĩ, đành phải công bố bài thi hội của Tiêu Vãn ra. Vì muốn chứng minh trận thi hội này công bằng, Thôi Minh Ngọc chẳng những giải thích Tiêu Vãn ngày đó không thi hộ, bài thi lại là nhất thời được đưa ra nên không thể mua đề trước được, hơn nữa cũng công bố bốn mươi chín bài thi trước đó ra.
Khi nhìn tới bài vấn đáp cuối cùng của Tiêu Vãn, mọi người một mảnh ồ lên. Đặc biệt là một ít các thí sinh ở quê nhà bị lũ lụt tàn sát, hoàn toàn trừng lớn mắt, ngốc ngay tại chỗ.
Tuy rằng chân tướng hiện rõ trước mắt, những hầu hết mọi người vẫn không thể tin được, cách nghĩ thông tuệ tinh diệu đến như vậy lại xuất phát từ vị ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành kia, nhất định là nàng sao chép bút tích của một vị đại sư nào đó!
Bất hạnh là không có chứng cứ sao chép của Tiêu Vãn một cách chính xác, các thí sinh cực kỳ bất mãn và dân chúng cực ghét Tiêu Vãn sau khi đại náo hơn nửa ngày mà không có kết quả gì, vào lúc chạng vạng đều không cam lòng rời đi.
Bọn họ tức giận nghĩ: "Đây bất quá chỉ là xếp hạng thi hội, trong cuộc thi đình thì nữ hoàng tự mình giám thị, nếu Tiêu Vãn định giở trò gian lận, âm thầm có ý nghĩ không sạch sẽ, nhất định sẽ hiện nguyên hình, mất mặt trước tất cả mọi người!
Sau khi Tiêu Vãn về phủ, đầu tiên là tới Mai Viên, chỉ thấy thiếu niên mông nở hoa kia đang nằm nghiêng trên giường phủ đệm mềm, cực kỳ nghiêm túc may quần áo trong tay.
Hắn hơi nghiêng đầu, dung nhan tinh xảo dưới ánh mặt trời ấm áp, ngón tay thon dài nhỏ nhắn từng chút một vuốt nhẹ quần áo trong tay, sau đó lại lưu loát xe chỉ luồn kim, chậm rãi thêu quần áo.
Có lẽ gần đây nghỉ dưỡng không tệ, sắc mặt Tạ Sơ Thần sơ với vài ngày trước đó hồng hào hơn rất nhiều, trong trắng lộ hồng, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, khiến cho lòng Tiêu Vãn cũng mềm nhũn, không khỏi bước tới nhanh hơn.
Đợi tới khi một cái bóng bao phủ lên, Tạ Sơ Thần cực kỳ chăm chú thêu quần áo mới nhận ra Tiêu Vãn tới gần. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vãn, ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ hô: "Thê Chủ!"
Tiêu Vãn bất mãn nhìn quần áo trong tay hắn, trách cứ nói: "Quần áo nếu bị rách thì bảo Chiêu Nhi sửa, cơ thể ngươi không tốt, đừng làm lụng vất vả."
Tạ Sơ Thần nghe xong, gương mặt hơi đỏ lên, không nhịn được vuốt nhẹ quần áo trong tay, nhỏ giọng giải thích: "Đây là Trực Cư ta muốn làm cho Thê Chủ, ta nghĩ trước khi thi đình ngài có thể mặc quần áo ta làm......"
Mười mấy năm trước, Đông Ngụy có một câu truyện nổi danh, có một nhà rất nghèo khó, không mua nổi quần áo đẹp để đi thi đình, nữ chủ nhân liền mặc bộ đồ mới mà phu lang của mình đã dùng một ít áo choàng cũ để may ghép thành. Ngày ấy thi đình, các quý tộc mặc cẩm y hoa phục vây quanh cười nhạo nàng, nhưng lại không ngờ vị thí sinh nghèo kiết hủ lậu này lại đỗ trạng nguyên.
Mọi người hoàn toàn không thể ngờ, nữ hoàng không những không coi thường thí sinh nghèo, ngược lại vì bộ quần áo được làm từ vải cũ ghép nối lại mà thành này, phong thưởng cho tình cảm phu thê thâm hậu cảu hai người.
Từ đó về sau, ở Đông Ngụy quốc bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ, các thí sinh đều sẽ bắt phu lang của mình làm quần áo cho mình, cho dù là cũ, rách rưới thế nào cũng đều mặc để tham gia thi đình, trước mặt nữ hoàng cố ý làm ra vẻ phu thê tình thâm. Một lần hai lần thì thôi đi, lâu dần, nữ hoàng nhìn một đống quần áo rách tung tóe ( =))) ) như vậy, bực quá, liền hạ quy định: Người tham gia thi đình phải mặc quần áo ngay ngắn, nếu không thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường thi!
Nhưng vẫn có nam tử tin tưởng rằng nếu mình làm quần áo cho Thê Chủ, nhất định sẽ mang tới vận may cho Thê Chủ. Chỉ là ngại quy định của nữ hoàng, các nữ tử đều sẽ không mặc quần áo phu lang khâu vá cho, mà tự tới tiệm vải chọn tơ lụa đẹp, lại tới Y Phô yêu cầu làm một bộ cẩm y hoa phục.
Thi đình liên quan tới việc diện thánh, trước mặt nữ hoàng, tuyệt không thể thất lễ. Cho nên mặc kệ phải tốn bao nhiêu tiền, rất nhiều người cũng vì trận thi đình này mà tỉ mỉ trang điểm, hy vọng mình có thể tạo ấn tượng tốt đẹp cho nữ hoàng.
Nghĩ đến Tạ Sơ Thần vì mình, không màng vết thương trên người vội vàng may Trực Cư, lòng Tiêu Vãn mềm nhũn. Nàng ngồi bên cạnh Tạ Sơ Thần, tiếp nhận quần áo trong tay hắn giũ xuống. Nhưng vừ mới nhìn, đôi mắt đang ánh lên tươi cười của nàng lập tức cứng đờ, sau đó rét lạnh.
Kiếp trước, Quý Thư Mặc từng đưa cho nàng một bộ áo, cũng cùng hoa văn, cùng màu sắc, cùng hình dạng với cái nàng đang cầm trong tay. Nàng vì vậy mà cảm động không thôi, coi như trân bảo mà mặc trên người, suốt bảy ngày cũng không chịu thay!
Có một ngày về phủ, nàng thấy Tạ Sơ Thần lén ở trong phòng nàng, một tay cầm bộ áo mà Quý Thư Mặc đưa cho nàng, một tay lén lấy kim chỉ ra. Nàng kinh ngạc, vội xông tới đoạt bộ áo lại, hung dữ mắng: "Tạ Sơ Thần, độc phu chết tiệt, ngươi dám phá quần áo Thư Mặc đưa cho bản tiểu thư!"
Hắn giống như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, nhỏ giọng giải thích: "Ta không có muốn phá hỏng, chỉ là thấy trên áo có một lỗ nhỏ, nghĩ muốn giúp Thê Chủ vá lại."
"Lỗ nhỏ?!" Tiêu Vãn giũ áo ra, đúng là thấy trên phần lưng bị móc ra thành một cái lỗ nhỏ, lửa giận lập tức lại bùng lên, "Cái lỗ này chắc chắn là do ngươi chọc ra! Giả tâm giả ý muốn vá áo giúp ta, thật ra là muốn làm bản tiểu thư chú ý tới ngươi! Cũng không nhìn xem bản thân xấu xí như thế nào! Còn muốn câu dẫn bản tiểu thư!"
/98
|