Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 92: Hơi ấm của hắn

/98


Mặc một bộ đồ màu trắng bẩn thỉu, Tạ Sơ Thần ủ rũ đi trên con đường kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Cô đơn thê lương làm hắn muốn khóc, môi mím chặt.


Bàng hoàng du đãng đi vài vòng, thiếu thiên luôn ít khi ra cửa bỗng nhận ra danh tiếng của mình còn tệ hơn trong suy nghĩ của bản thân. Một đường đi, đầu đường cuối ngõ đều thêm mắm thêm muối chuyện hắn xấu xí lại vô dụng, thậm chí còn vui vẻ thảo luận chuyện biến cố Tạ gia bọn họ.


"Tạ Hân Toàn đẹp lại giỏi giang vì sao lại sinh ra đứa con trai xấu xí lại vô dụng như Tạ Sơ Thần vậy."


"Trước kia Tạ Hân Toàn từ chối lời cầu hôn của rất nhiều người, nói cái gì mà phải gả Tạ Sơ Thần cho một người phẩm đức cao thượng, sủng nịch hắn trong lòng bàn tay, còn yêu cầu nhà gái ở rể, không được nạp dù chỉ một phu hầu! Yêu cầu cao tới vậy, không nghĩ tới việc Tạ Sơ Thần vừa béo vừa xấu, tính cách nóng nảy, những người cầu thân hắn đâu có phải là thật sự muốn cưới hắn đâu."


"Phải, phải! Đến nữ nhân ăn chơi trác táng như Tiêu Vãn còn không chịu được hắn, trên đời này còn ai chịu được người có tính cách tệ hại tới vậy......."


"Nghe nói Tạ Hân Toàn muốn vội vàng chạy về dự sinh nhật hắn nên mới gặp chuyện, hắn đúng là sao chổi mà......"


Trong nháy mắt, các kiểu ngôn luận châm chọc mỉa mai khiến Tạ Sơ Thần vốn định ra ngoài chô đỡ buồn lại càng áp lực, một nỗi sợ hãi không biết tên dần dần phủ lên trái tim hắn, làm hắn hoảng hốt nhận ra trên đời này chỉ có mình cha mẹ đối xử tốt thật lòng với mình, còn ngược lại, vốn là không có ai thật lòng với hắn, mọi người đều chê cười hắn......


Mà hắn đã bỏ đi nửa ngày rồi, cha không phái người tìm hắn, có phải cha cũng thấy hắn phiền phức, cho rằng hắn hại chết mẫu thân không?


—— Những đứa con của người khác đều hiền lành hiểu chuyện, sao ngươi lại không hiểu chuyện đến thế! Tại sao ta lại sinh ra một nhi tử vô dụng tới vậy!


—— Ngươi sau này chỉ còn là một đứa trẻ không có mẹ, thật đáng thương, chỉ sợ sau này sẽ không còn ai thích ngươi, muốn ngươi......


Một khắc kia, lời nói của Trần Kỳ đánh trúng nơi yếu ớt nhất trong lòng Tạ Sơ Thần, đánh đổ cọng rơm cuối cùng hắn còn có thể bám víu vào trong lòng hắn.


Nghĩ đến các loại lời đồn trong kinh thành, Tạ Sơ Thần thất hồn lạc phách trốn vào một góc không người.


Trời tối dần, thoáng chốc, sương mù tràn ngập trong hẻm nhỏ, khiến hắn rét run.


Trong sương mù mông lung, Tạ Sơ Thần ôm thân mình tròn vo của mình, cuối cùng cũng không nhịn được mà nức nở khóc thút thít ra tiếng.


"Bọn họ đều ghét ta, đều mắng ta...... Tới cha cũng không cần ta...... Cha cũng ghét ta......"


Nói tới đây, trái tim bỗng đau đớn, thiếu niên được nuông chiều không cần âu lo từ nhỏ cảm thấy hít thở không thông, tiếng khóc nghẹn ngào.


"Mẫu thân, ta nhớ ngài...... Ô ô ô....... Mẫu thân..... Đừng rời bỏ ta......"


Tiêu Vãn nhìn bộ dáng đáng thương tủi thân của Tạ Sơ Thần mà vô cùng đau lòng, thật muốn ôm thiếu niên đang chịu ấm ức, tủi thân này vào lòng.


Mà đúng lúc này, một bàn tay thô ráp bỗng che kín môi Tạ Sơ Thần, mạnh mẽ kéo hắn vào trong ngỏ nhỏ sâu thẳm.


Tạ Sơ Thần giật mình, giãy dụa phản kháng, lại hoàn toàn không thể tránh thoát được khỏi tay nữ tử to cao này.


Ngay lập tức, sắc mặt Tiêu Vãn trắng bệch. Nhưng thân vì thân thể xuyên qua, nên dù có lòng mà không giúp gì được.


"Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, các ngươi lại dám làm ra trò độc ác này, đúng là không có vương pháp!"


Trong lúc Tạ Sơ Thần cảm thấy tuyệt vọng, chợt nghe thấy âm thanh hùng hồn đầy lí lẽ ở cách đó không xa vang lên, ngay sau đó, nữ tử bắt cóc hắn bị đá trúng ngực, ngón tay đang run rẩy của mình lại được một lòng bàn tay xa lạ mà ấm áp nắm chặt.


"Đừng sợ, có ta ở đây. Sẽ không có ai bắt nạt được ngươi."


Hắn nức nở ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh đỏ rực, uy phong lẫm liệt bảo vệ trước người mình. Vào thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, áo đỏ bay lên, mặc phát búi cao, giống như thiên thần rơi xuống, ngăn cản gió lạnh trước người hắn.


—— Tuy mẹ ngươi đã qua đời, nhưng bà ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi lớn lên chắc chắn không muốn ngươi làm ra việc ngốc nghếch. Mà cha ngươi chỉ còn lại mình ngươi, càng không thể thật sự giận ngươi, ghét ngươi.


—— Tương lai, nhất định sẽ có một người ngươi thích thay mẹ bảo vệ ngươi, lúc đó ngươi sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ càng thêm hạnh phúc so với bây giờ.


Nữ tử trước mắt vô cùng dịu dàng, ngón tay thon dài như ngọc cẩn thận băng bó ở cổ chân hán. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà, hơi phất qua gương mặt xinh đẹp của nàng, ánh lên một tầng ánh sáng ấm áp.


Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi quét qua da thịt hắn, trái tim đập mạnh, làm thiếu niên mới biết yêu lần đầu hoàn toàn ngã gục.


Một khắc kia, gương mặt hắn đỏ bừng, nhỏ giọng hứa hẹn: "Cảm ơn Tiêu tiểu thư đã cứu ta. Ta sẽ không làm ra việc ngốc nghếch nữa...... Về sau, ta..... Sẽ tới tìm ngài......"


"Nhất định sẽ trở thành người tài mạo song toàn như Quý công tử......"


Khiến ngài, thích ta.


Tình cảm của thiếu niên rất đơn thuần, nhất là sau khi thiếu niên không hề thích đọc sách này gặp được Tiêu Vãn, liền thu lại toàn bộ tính tình, mài mòn góc cạnh sắc nhọn, hăng hái gian khổ học tập và giảm béo.


Hắn cố gắng, cực kỳ cố gắng thay đổi bản thân, hi vọng một ngày kia có thể trở thành người tài mạo song toàn như Quý Thư Mặc, khiến Tiêu Vãn thay đổi cách nhìn về mình!


Ba tháng sau, gương mặt bánh bao tròn mập đã trở thành mặt trái xoan, y phục trắng nhẹ nhàng như tiên nhân, da thịt trắng nõn như ngọc, Tạ Sơ Thần vui vẻ kích động, nghĩ thầm lần này gặp lại Tiêu Vãn, nhất định sẽ làm nàng mê mẩn mình!


—— Nếu sau này không ai mang ngươi ra ngoài chơi, ta sẽ mang ngươi du ngoạn kinh thành. Chúng ta có thể du thuyền bên hồ, ăn uống vui vẻ!


Chuẩn bị sẵn kế hoạch và cảnh tượng khi gặp lại tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần vui sướng rời khỏi phủ, lấy hết can đảm mang theo ngọc bội của Tiêu Vãn, hớn hở ra khỏi phủ.


Cái ngọc bội này là Tạ Sơ Thần nhặt được bên hồ, vì nhặt ngọc bội này, hắn từng không cẩn thận ngã vào hồ, cũng may được người đi ngang qua cứu lên.


Tuy hai lần đều suýt chết, nhưng khi nhặt được ngọc bội của Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần vô cùng kích động hưng phấn!


Hắn cao hứng định trả lại ngọc bội cho Tiêu Vãn, nhưng bỗng nghĩ đến chuyện mình đang béo và xấu xí, dũng khí liền xẹp như bóng cao su. Mà hắn còn buồn bã phát hiện khi nhặt lại ngọc bội, dây buộc tóc Tiêu Vãn cho hắn cũng bị mất......


Vì thế, Tạ Sơ Thần do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại ngọc bội của Tiêu Vãn bên người, tính toán sau này sẽ trả cho Tiêu Vãn sau.


Mà ngày này cuối cùng đã tới!


Tới hoàng hôn, thiếu niên đã gặp được người muốn gặp suốt ba tháng trời!


Tiêu Vãn vừa xuất hiện, thiếu niên chưa lập gia đình bốn phía đã hoảng hốt bỏ chạy, chỉ có mình Tạ Sơ Thần lại trông mong chậm rãi tới chỗ Tiêu Vãn.


Ba tháng nhớ nhung làm hắn thật lo lắng, hồi hộp, chỉ dám nhìn trộm Tiêu Vãn. Nhưng lúc nhìn tới ánh mắt của Tiêu Vãn, hắn thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng cũng đang nhìn chăm chú mình, còn nở một nụ cười sung sướng.


Lúc này, Tạ Sơ Thần cảm thấy mặt mình đỏ bừng.


Một đôi mắt linh động như hồ thu rực rỡ, lại ôn hòa trong vắt.


Tiêu tiểu thư cười, cười với hắn! Nàng nhân ra mình phải không? 


"Tiêu ——"


Vào lúc Tạ Sơ Thần e thẹn gọi Tiêu tiểu thư, nữ tử trước mắt vội nhanh chóng lướt qua hắn, kích động vẫy tay hô về phía sau hắn: "Quý công tử! Quý công tử!"


Âm thanh của Tạ Sơ Thần nghẹn lại, theo bản năng xoay người, chỉ thấy trong ánh nắng mặt trời, có một thiếu niên xinh xắn đứng cách đó không xa.


Quần áo thêu hình những thanh trúc đơn giản, tóc dài đen nhánh cố định bởi cây trâm ngọc khắc hoa, thiếu niên trước mắt mặt mày như tranh vẽ, môi hồng răng trắng, dáng người uyển chuyển như tiên nhân, lóng lánh bắt mắt.


Đến cả Tạ Sơ Thần còn không nhịn được mà hâm mộ.


"Quý công tử, trên đường Cẩm Tú mới mở một tửu lầu, ta cảm thấy rất hấp dẫn......"


Thấy Tiêu Vãn hưng phấn mời Quý Thư Mặc dùng chung bữa tối, Tạ Sơ Thần lo lắng đứng lại tại chỗ.


Khoảng cách gần như thế, hắn muốn tiến lên chào hỏi Tiêu Vãn, lại phát hiện toàn bộ dũng khí của mình tan thành mây khói. Hai chân cũng không thể cử động, bị ánh sáng lóa mắt của Quý Thư Mặc đóng đinh tại chỗ, thở cũng không nổi.


"Xin lỗi Tiêu tiểu thư, đêm nay ta muốn về nhà sớm......" Nhìn thấy Tiêu Vãn, Quý Thư Mặc chán ghét nhăn mày, quay đầu bỏ đi.


Tiêu Vãn chưa nhận ra, mặt dày truy vấn: Ngày mai thì sao, ngày mai có rảnh không? Chúng ta đi du hồ được chứ?"


"Ngày mai ta cũng không rảnh."


"Thế còn ngày kia?"


Người bán hàng rong ở gần đó thấy Tạ Sơ Thần đứng ngốc tại chỗ thì cho rằng thiếu niên xinh đẹp này bị Tiêu Vãn dọa, vội lấy một tấm khăn che mặt nhét vào tay hắn, nhỏ giọng nói: "Mau đeo khăn che mặt lên, đừng để Tiêu Vãn thấy."


Tạ Sơ Thần biết Tiêu Vãn thích đùa giỡn người đẹp, những năm gần đây hắn không ra khỏi phủ nhưng ác danh của Tiêu Vãn lại như sấm bên tai. Tiêu Vãn vừa xuất hiện, những thiếu niên chưa lập gia đình trong kinh thành liền không dám không đeo khăn che mặt ra khỏi phủ, sợ xui xẻo bị tiểu bá vương này nhìn trúng.


Cho nên Tạ Sơ Thần nghĩ đơn giản là chỉ cần mình trang điểm thật xinh đẹp đi vài vòng quanh Tiêu Vãn, Tiêu Vãn nhất định sẽ tới tìm mình!


Đến lúc đó hắn có thể dựa vào việc trả  ngọc bội, nói với nàng suy nghĩ thật trong lòng mình.


Tiêu Vãn nhất định sẽ giật mình với biến hóa thật lớn của hắn, lau mắt nhìn với hắn.


Nhưng lúc này, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với cảnh tượng vui mừng gặp lại mà hắn tưởng tượng.


Tiêu Vãn hoàn toàn làm lơ mình, gắt gao theo đuổi người khác......


Người kia vẫn là đệ nhất tài tử Quý Thư Mặc mà Tiêu Vãn từng khen trước mặt hắn......


—— Nếu mình có thể trở thành đệ nhất tài tử như Quý Thư Mặc, nhất định có thể bắt được lòng người kia.


Hóa ra ngay từ lúc đó Tiêu Vãn đã thích Quý công tử......


Thấy mặt Tạ Sơ Thần trắng bệch, người bán hàng rong lại khuyên bảo an ủi: "Vị công tử này, người đừng sợ hãi quá. Gần đây, vị tiểu bá chủ này thích Quý công tử, đã lì lợm suốt ba tháng rồi. Hôm nay ngươi may mắn gặp được Quý công tử, có lẽ Tiêu Vãn sẽ không chú ý tới ngươi."


Tạ Sơ Thần không tin, đứng im tại chỗ, không hề dịch chuyển. Cho tới khi trời tối dần, bóng dáng Tiêu Vãn đi xa, nàng cũng không hề quay đầu liếc nhìn hắn.


Ánh mắt nàng luôn thâm tình nhìn Quý Thư Mặc, giống như hắn lén lút nhìn nàng sau lưng, chỉ mong nàng quay đầu lại.


Gió lạnh làm quần áo màu trắng của Tạ Sơ Thần tung bay. Hắn chìm trong chua xót, cô đơn, buồn bực về Tạ phủ.


Lần thất bại này, Tạ Sơ Thần vẫn không hoàn toàn từ bỏ.


Hắn vốn là một người cố chấp, sau khi thích Tiêu Vãn, hắn lại càng cố gắng.


Mỗi một lần ra khỏi phủ, hắn đều cố ý không đeo khăn che mặt, sau đó mặc đồ đẹp, háo hức tới chỗ Tiêu Vãn. Mỗi lần có thể thấy Tiêu Vãn, hắn đều vô cùng vui mừng, sau đó cẩn thận đi ngang qua nàng, chỉ vì một chút rung động ngọt ngào.


Nhưng không phải lần nào gặp cũng đều là vui vẻ.


Khi Tiêu Vãn theo đuổi Quý Thư Mặc, sẽ tặng Quý Thư Mặc rất nhiều lễ vật, còn thường xuyên du ngoạn ở hồ, điều này khiến Tạ Sơ Thần núp góc tường nhìn trộm chỉ có thể âm thầm cắn khăn gấm, nhịn không được hâm mộ ghen ghét.


Hắn hi vọng Tiêu Vãn đừng thích Quý Thư Mặc...... Càng hi vọng mình tài mạo song toàn, có thể đánh bại Quý Thư Mặc một ngày nào đó!


Tình cảm trong lòng tràn ra, mỗi ngày lại càng thêm sâu sắc. Tạ Sơ Thần mất ăn mất ngủ cố gắng học tập, chỉ hi vọng mình có thể xuất hiện trước mặt Tiêu Vãn, bày tỏ tình cảm một ngày nào đó.


Nhưng hiện thực tàn khốc, dù Tạ Sơ Thần có học họa, học kỹ cố gắng tới đâu thì vẫn thảm như cũ. Học đàn, tiếng đàn vẫn khó nghe. Hắn càng ngày càng cảm thấy Quý Thư Mặc tài hoa tốt đẹp, mà danh tiếng hắn tệ hại, cầm kỳ thư họa lại kém cỏi, ai cũng đều sẽ chọn Quý Thư Mặc, không phải hắn......


Một năm sau, Tạ Thanh Vinh cũng lộ mặt, dần dần chiếm hết tài sản Tiêu gia, ném Tạ Sơ Thần và Thẩm thị gần mù tới lãnh viện. Thời gian kia, thân phận địa vị bất đồng với ngày xưa khiến Tạ Sơ Thần càng không dám tới gặp Tiêu Vãn, cho nên mới chôn chặt tình cảm yêu mến của mình vào sâu trong lòng.


Mà mỗi khi Tạ Sơ Thần nhớ tới Tiêu Vãn, hắn sẽ lấy ngọc bội ra nhìn ngây ngốc rồi cười, nhớ tới khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên cạnh nàng.


Cho dù hắn bị bắt nạt ở Tạ phủ, cho dù trong kinh thành vẫn đồn đãi tệ hại về hắn, hắn vẫn không hề cảm thấy tuyệt vọng.


Hắn cố gắng chăm sóc cha, không dám để cha buồn phiền, tuy gian khổ, nhưng chỉ cần như tới sự dịu dàng của Tiêu Vãn và lời hứa hẹn của nàng, bóng dáng uy phong khi cứu mạng hắn, làm lòng hắn cảm thấy ngọt ngào, lại tràn ngập ấm áp, chiếu sáng lên sinh mệnh của hắn, khiến hắn an tâm mà hạnh phúc.


Cho dù Tiêu Vãn không nhớ rõ hắn...... Cho dù Tiêu Vãn chỉ thích Quý Thư Mặc......


Nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ, từng có một nữ từ mang tới sự ấm áp cho hắn, làm cho hắn có dũng khí để sinh tồn.


(Candy: Còn 6 chương nữa ~ )


/98

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status