2h30p chiều
Ting toong
- chào anh Tuấn anh tới chơi, mời anh vào nhà_ Mai mở cửa cho Tuấn vào nhà. Tuấn theo Mai vào nhà, Tuấn rất thích và hứng thú với ngôi nhà này à không nói chính xác là biệt thự mới đúng, khung cảnh ở đây làm cho người ta cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, dễ chịu
- chào Ngọc Nhi_ Tuấn cất lời chào khi thấy Ngọc Nhi đang ngồi ôm cái ipad ở phòng khách
- chào anh_ Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nhìn rồi lại chăm chú nhìn vào ipad
- anh Tuấn uống nước đi_ Mai bưng nước cho Tuấn
- ừ cảm ơn em à phải Đan Linh đâu rồi em
- trời tưởng anh tới chơi với em và Ngọc Nhi ai ngờ tới gặp ai kia
- tại bữa trước đó anh có với Đan Linh là đưa cô ấy đi thăm quan nên anh...
- nên giờ anh tới đưa nó đi chơi chứ gì vòng vo tam quốc nữa_ Maí
- ừ đúng vậy
- anh Tuấn mới tới_ Đan Linh từ trên lầu đi xuống, cô nàng ăn mặc rất chi là baby với áo len màu trắng bên trong và chiếc áo khoác màu hồng xinh xắn bên ngoài, quần đen đi đôi bốt đế bẹt màu nâu, mái tóc qua vai xoã tự nhiên đội mũ lồi màu hồng đeo túi chéo màu hồng
- chẹp chẹp thì ra là thế hèn chi hôm nay không thèm quan tâm tới bà chị này mà ở trên phòng sửa soạn đi chơi với ai đó_ Ngọc Nhi nói kháy Đan Linh khiến mặt nàng có chút biến sắc sang màu hồng
- ch...ị
- đừng gọi chị tha thiết như vậy, nổi hết cả da gà nên rồi đây này
- tao nghe mà cũng muốn nổi cả da vịt đây này.hahaha_ Mai cũng hùa vào trêu Đan Linh
- hjhj Ngọc Nhi này
- sao anh
- ừ em cho anh mượn Đan Linh của em buổi chiều này nhá
- vâng nó không phải của em nên anh cứ lấy nó làm của mình cũng được không phải mượn đâu em không ý kiến mà có em cũng cho anh đấy em không giữ đâu
- chị em là em họ của chị đó sao chị có thể nói là không cần em chứ, sao chẳng ai cần em hết vậy
- có đó, tao rất cần mày làm osin cho tao.haha_ Mai
- huhu không chịu đâu
- em chắc chưa, có người đang rất cần em đó
- ai?
- ai tự trong lòng người đó biết
- e hèm thế thì cho anh mượn Đan Linh nhé_ Tuấn
- thôi không đùa nữa, anh cứ đưa nó đi chơi nhá cơ mà nhớ đi cẩn thận hơn nữa phải về sớm chút_ Ngọc Nhi lo lắng dặn dò
- rồi em cứ như mẹ dặn con ý
- em chỉ lo lắng thế thôi
- rồi em yên tâm đi, anh sẽ trả hàng về tận nơi mà
- vâng
- thôi anh đưa Đan Linh đi đây chào hai đứa
- vâng chào anh
Ting toong
- chào anh Tuấn anh tới chơi, mời anh vào nhà_ Mai mở cửa cho Tuấn vào nhà. Tuấn theo Mai vào nhà, Tuấn rất thích và hứng thú với ngôi nhà này à không nói chính xác là biệt thự mới đúng, khung cảnh ở đây làm cho người ta cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, dễ chịu
- chào Ngọc Nhi_ Tuấn cất lời chào khi thấy Ngọc Nhi đang ngồi ôm cái ipad ở phòng khách
- chào anh_ Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nhìn rồi lại chăm chú nhìn vào ipad
- anh Tuấn uống nước đi_ Mai bưng nước cho Tuấn
- ừ cảm ơn em à phải Đan Linh đâu rồi em
- trời tưởng anh tới chơi với em và Ngọc Nhi ai ngờ tới gặp ai kia
- tại bữa trước đó anh có với Đan Linh là đưa cô ấy đi thăm quan nên anh...
- nên giờ anh tới đưa nó đi chơi chứ gì vòng vo tam quốc nữa_ Maí
- ừ đúng vậy
- anh Tuấn mới tới_ Đan Linh từ trên lầu đi xuống, cô nàng ăn mặc rất chi là baby với áo len màu trắng bên trong và chiếc áo khoác màu hồng xinh xắn bên ngoài, quần đen đi đôi bốt đế bẹt màu nâu, mái tóc qua vai xoã tự nhiên đội mũ lồi màu hồng đeo túi chéo màu hồng
- chẹp chẹp thì ra là thế hèn chi hôm nay không thèm quan tâm tới bà chị này mà ở trên phòng sửa soạn đi chơi với ai đó_ Ngọc Nhi nói kháy Đan Linh khiến mặt nàng có chút biến sắc sang màu hồng
- ch...ị
- đừng gọi chị tha thiết như vậy, nổi hết cả da gà nên rồi đây này
- tao nghe mà cũng muốn nổi cả da vịt đây này.hahaha_ Mai cũng hùa vào trêu Đan Linh
- hjhj Ngọc Nhi này
- sao anh
- ừ em cho anh mượn Đan Linh của em buổi chiều này nhá
- vâng nó không phải của em nên anh cứ lấy nó làm của mình cũng được không phải mượn đâu em không ý kiến mà có em cũng cho anh đấy em không giữ đâu
- chị em là em họ của chị đó sao chị có thể nói là không cần em chứ, sao chẳng ai cần em hết vậy
- có đó, tao rất cần mày làm osin cho tao.haha_ Mai
- huhu không chịu đâu
- em chắc chưa, có người đang rất cần em đó
- ai?
- ai tự trong lòng người đó biết
- e hèm thế thì cho anh mượn Đan Linh nhé_ Tuấn
- thôi không đùa nữa, anh cứ đưa nó đi chơi nhá cơ mà nhớ đi cẩn thận hơn nữa phải về sớm chút_ Ngọc Nhi lo lắng dặn dò
- rồi em cứ như mẹ dặn con ý
- em chỉ lo lắng thế thôi
- rồi em yên tâm đi, anh sẽ trả hàng về tận nơi mà
- vâng
- thôi anh đưa Đan Linh đi đây chào hai đứa
- vâng chào anh
/50
|