- chào ba chào dì_ Mai
- con chào hai bác_ mấy nhỏ bạn của Ngọc Anh thấy ba Mai và bà dì kia đi xuống đứng dậy chào
- ừ mấy đứa ngồi đi
- Mai mới về à con muốn ăn gì không để dì làm cho_ bà dì làm ngọt
- sao cũng được
- Mai con ăn nói với dì con trống không thế hả, con càng ngày càng hư đó_ Ba Mai khó chịu lên tiếng
- đâu có đâu ông tôi thấy Mai nó rất ngoan mà
- Dì qúa lời rồi cháu chỉ là một đứa ngu ngốc, lỗ mãng một đứa mồ côi không ra gì trong mắt con gái dì còn trong mắt mọi người cháu chỉ là một đứa ngang ngược, nhu nhược không như những lời dì nói, dì thấy cháu nói đúng không_ Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Mai mỉa mai rồi
- Ngọc Anh có đúng là con nói thế không_ bà dì hỏi Ngọc Anh
- ba mẹ hai người hiểu tính con mà con có đặt điều nói xấu ai bao giờ đâu con không có nói thật mà_ Ngọc Anh nói mà mắt rơm rớm nước mắt
- phải đó hai bác Ngọc Anh thường ngày rất là hiền lành tốt bụng đặc biệt chưa vào giờ nói xấu ai hết_ Bảo Kim lên tiếng bênh vực Ngọc Anh
- khụ khụ khụ chào bác trai, chào dì_ Ngọc Nhi ho khan vài tiếng nhưng chỉ là giả bộ đó chỉ là phản đối ý kiến của bọn người Ngọc Anh
- chào bác trai, chào dì_ Nam theo Ngọc Nhi chào ba và dì Mai
- ừ hai đưá ngồi đi
- ông chủ đây là bưu phẩm của ông_ chị giúp việc đưa bưu phẩm cho ba Mai
- mọi người ngồi chơi đi_ ba Mai lên lầu trước
- chà bác à con thấy Mai hư như vậy là chơi với những thành phần không nên chơi_ Bảo Kim liếc xéo Ngọc Nhi
- haiz dì à con thấy dì muốn con gái của mình không bị người khác nói xấu thì tốt nhất đừng làm việc xấu và đừng có chơi với những người chuyên đi sủa bậy, ăn không ngồi rồi nên đi cắn trộm người khác, người ta hở ra cái gì là đớp cái đó, người không làm muốn làm chó_ Ngọc Nhi cũng không vừa cho cô ta một vố đau luôn
- bạn nói ai vậy hả_ Bảo Kim tức giận nhìn Ngọc Nhi bằng con mắt nảy lửa thiếu điều muốn thiêu đốt Ngọc Nhi luôn
- tôi nói phong long thế thôi muốn trúng ai thì chúng mà tôi có nói bạn đâu sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó_ Ngọc Nhi
- ba mẹ thấy không bạn của chị Mai thật qúa đáng, nói bạn con như thế dù gì mấy bạn con cũng là con của những người có danh tiếng đó_ Ngọc Anh gỡ nhục cho bạn
- mẹ thấy con thôi đi, Ngọc Nhi à dì thấy con cũng có chút lời lẽ khômg được hay cho lắm dù sao thì mấy đứa nó cũng là những tiểu thư có danh tiếng con nói như vậy chẳng khác nào sỉ nhục họ, còn con chỉ là.,. Tốt nhất con nên biết điều chút đi_ bà dì lên tiếng
- dì à không có lửa làm sao có khói_ Nhật lên tiếng khi không thể nhịn được nữa
- dì đừng khinh thường người khác như thế, tôi không nể mặt bác trai tôn trọng dì, tôi đã từng nghĩ dì tốt nhưng mà bây giờ tôi thấy dì cũng như bao người vợ hai khác đâu người xưa có câu rất đúng bao giờ bánh đúc có xương bao giờ dì ghẻ mới thương con chồng, khi có mặt bác trai ở đây thì thái độ khác khi bác trai đi khỏi thì thái độ lại khác
- con chào hai bác_ mấy nhỏ bạn của Ngọc Anh thấy ba Mai và bà dì kia đi xuống đứng dậy chào
- ừ mấy đứa ngồi đi
- Mai mới về à con muốn ăn gì không để dì làm cho_ bà dì làm ngọt
- sao cũng được
- Mai con ăn nói với dì con trống không thế hả, con càng ngày càng hư đó_ Ba Mai khó chịu lên tiếng
- đâu có đâu ông tôi thấy Mai nó rất ngoan mà
- Dì qúa lời rồi cháu chỉ là một đứa ngu ngốc, lỗ mãng một đứa mồ côi không ra gì trong mắt con gái dì còn trong mắt mọi người cháu chỉ là một đứa ngang ngược, nhu nhược không như những lời dì nói, dì thấy cháu nói đúng không_ Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Mai mỉa mai rồi
- Ngọc Anh có đúng là con nói thế không_ bà dì hỏi Ngọc Anh
- ba mẹ hai người hiểu tính con mà con có đặt điều nói xấu ai bao giờ đâu con không có nói thật mà_ Ngọc Anh nói mà mắt rơm rớm nước mắt
- phải đó hai bác Ngọc Anh thường ngày rất là hiền lành tốt bụng đặc biệt chưa vào giờ nói xấu ai hết_ Bảo Kim lên tiếng bênh vực Ngọc Anh
- khụ khụ khụ chào bác trai, chào dì_ Ngọc Nhi ho khan vài tiếng nhưng chỉ là giả bộ đó chỉ là phản đối ý kiến của bọn người Ngọc Anh
- chào bác trai, chào dì_ Nam theo Ngọc Nhi chào ba và dì Mai
- ừ hai đưá ngồi đi
- ông chủ đây là bưu phẩm của ông_ chị giúp việc đưa bưu phẩm cho ba Mai
- mọi người ngồi chơi đi_ ba Mai lên lầu trước
- chà bác à con thấy Mai hư như vậy là chơi với những thành phần không nên chơi_ Bảo Kim liếc xéo Ngọc Nhi
- haiz dì à con thấy dì muốn con gái của mình không bị người khác nói xấu thì tốt nhất đừng làm việc xấu và đừng có chơi với những người chuyên đi sủa bậy, ăn không ngồi rồi nên đi cắn trộm người khác, người ta hở ra cái gì là đớp cái đó, người không làm muốn làm chó_ Ngọc Nhi cũng không vừa cho cô ta một vố đau luôn
- bạn nói ai vậy hả_ Bảo Kim tức giận nhìn Ngọc Nhi bằng con mắt nảy lửa thiếu điều muốn thiêu đốt Ngọc Nhi luôn
- tôi nói phong long thế thôi muốn trúng ai thì chúng mà tôi có nói bạn đâu sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó_ Ngọc Nhi
- ba mẹ thấy không bạn của chị Mai thật qúa đáng, nói bạn con như thế dù gì mấy bạn con cũng là con của những người có danh tiếng đó_ Ngọc Anh gỡ nhục cho bạn
- mẹ thấy con thôi đi, Ngọc Nhi à dì thấy con cũng có chút lời lẽ khômg được hay cho lắm dù sao thì mấy đứa nó cũng là những tiểu thư có danh tiếng con nói như vậy chẳng khác nào sỉ nhục họ, còn con chỉ là.,. Tốt nhất con nên biết điều chút đi_ bà dì lên tiếng
- dì à không có lửa làm sao có khói_ Nhật lên tiếng khi không thể nhịn được nữa
- dì đừng khinh thường người khác như thế, tôi không nể mặt bác trai tôn trọng dì, tôi đã từng nghĩ dì tốt nhưng mà bây giờ tôi thấy dì cũng như bao người vợ hai khác đâu người xưa có câu rất đúng bao giờ bánh đúc có xương bao giờ dì ghẻ mới thương con chồng, khi có mặt bác trai ở đây thì thái độ khác khi bác trai đi khỏi thì thái độ lại khác
/50
|