ĐCM, từ nhỏ đến lớn, chưa có thằng nào dám nhổ nước bọt vào mặt tôi. Nay lại có một thằng dở hơi dám phỉ báng tôi như vậy. Thật là quá quắt lắm rồi.
Bố máy không thể nhịn hai con chó này nữa. Dùng hết sức bình sinh, tôi ngửa lòng bàn tay, móc thật mạnh từ dưới lên. Mục tiêu chính là phần dưới/hạ thể/thằng nhỏ của hai đồng chí đứng trước mặt.
- ĐCMCM….
Tôi vừa tung chiêu vừa hét lớn. Thật ra tôi không học võ, chiêu thức là do tôi nghĩ ra. Chẳng qua máu nóng đã dồn hết lên não nên tôi mới phát tiết bằng cách chửi thề. Bình thường tôi ngoan lắm, chửi bậy vô cùng ít.
Chiêu thức vừa rồi của tôi vô cùng hiệu quả, cả hai tên rú lên đau đớn và thu tay lại. Chúng mải cười cười với nhau nên không để ý lúc tôi xuất chiêu. Hai thằng nhỏ, không, chính xác hơn là bốn quả hồng xiêm này xem chừng khó bảo toàn được. Vì không chỉ dùng lực cực mạnh đánh vào chỗ hiểm đó, tôi còn bóp chặt hết sức bình sinh. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bệnh hoạn thế này, giữa đường bóp dái đàn ông, thậm chí còn là hai thằng nữa chứ.
Hai vai của tôi đau nhức vô cùng, cảm giác như xương đòn đang nứt ra vậy. . Cái này gọi là võ công sao? Thật là lợi hại. Nếu có cơ hội tôi nhất định phải học một loại võ mới được.
- Thằng chó này, mày muốn chết sao?
Tên mặt Lao Ái tức giận hét vào mặt tôi.
Một tay hắn vẩy mạnh xuống đất rồi vung về phía tôi.
Tôi cũng không biết hắn định làm gì. Trong một giây ngắn ngủ, hình ảnh về Lưu bổ đầu trong Thập diện mai phục hiện ra, một sát thủ 2 mặt của Phi đao môn. Dù gì thì cũng phải né thôi. Chân tôi di chuyển trước khi nhận được mệnh lệnh từ trung ương. Tôi nhùn người nhảy sang bên trái.
"Vù ….vù……"
Một áp lực khí sượt qua tay phải làm tôi cảm thấy nóng rát . Nếu không tránh có lẽ tôi đã thành heo quay rồi.
Tên còn lại cũng không hề do dự làm một động tác y hệt tên mặt Lao Ái làm lúc trước. Hắn vẩy tay xuống rồi vung lên theo hướng của tôi.
"Vù……... vù…...."
Hành động của hắn quá nhanh khiến tôi không thể ứng phó kịp. Một chân của tôi còn chưa kịp chạm đất sau khi né chiêu đầu tiên.
Vậy là đời tôi tàn rồi. Ông trời rõ ràng là trêu người tôi, cứ cho sống được một tý lại bắt phải chết. Thôi thì đành nhắm mắt lại tận hưởng nốt cảm giác sống vậy.
"Keng…"
"Xẹt…. xẹt…."
Những âm thanh khác lại vang lên bên tai tôi. Nó giống như tiếng của hai vật va chạm vào nhau, chính xác là tiếng kim loại đập vào nhau.
Một luồng khí nóng phả vào mặt tôi làm tôi không chịu được phải lùi về mấy bước.
- Lũ chó săn này, ban ngày dám làm loạn.
Một âm thanh trầm trầm mang đầy vẻ tức giận vang lên. Chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông trung niên. Ông ta chính là một trong số những người vây quanh tôi lúc nãy.
Người đàn ông này đang đứng trong một tư thế vô cùng lạ, như là ông ta đang cầm một cái gậy để đỡ cho tôi vậy. Tuy nhiên trong tay ông ta lại chẳng có cái gì cả, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng ông ta đang diễn kịch câm.
- Ngươi chính là Hỏa Khí Thần Côn, Nguyễn Khắc Cường?
Sắc mặt của hai tên áo trắng này trở nên căng thẳng và nhợt nhạt. Chúng biết lần này đi lành ít dữ nhiều, đối thủ vô cùng lợi hại. Nhưng theo tin tức chúng được biết thì một trong hai đại cao thủ của Thiên Môn Đạo đã qua đời, nếu chỉ còn một người thì chuyện lần này không phải là khó. Chỉ là chúng không biết được ai còn sống, ai đã chết. Vậy mà chưa xong công chuyện đã bị biến thành thái giám, đã vậy đối phương lại đẩy đủ lực lượng. Cái bọn đưa tin đúng là đáng vứt đi cho chó ăn.
- Tên ta không đến lượt lũ sâu bọ như các người nhắc đến.
Dứt lời, người tự nhận là Hỏa Khí Thần Côn giật hai tay về lại giơ cao lên đánh xuống. Chiêu này tạo ra một luồng khí vô cùng nóng thổi về phía hai tên dị nhân "mất giống".
Luồng khí nóng này khi đập vào hai tên thái giám kia phát ra tiếng nổ: "Bằng …. Bằng…..". Cả hai bật ngửa ra sau. Xem chừng chúng đã trúng phải một chiêu trí mạng.
Nhưng chúng không ngã mà bật ngay dậy, tay ôm ngực mà lùi vài bước về phía sau. Tên áo trắng từng hỏi tôi về cái Kiếm gì gì đó quay sang nhìn đồng đội nói ngắn gọn:
- Mau dùng độc chiêu.
Tên mặt Lao Ái gật đầu. Hắn trùng gối, hạ thấp trọng tâm, giương một tay trong thế bóp xôi ra phía trước, tay còn lại thì giật về phía sau ngang tầm mắt. Mặt của hắn đã không còn có thể nhận ra là đang tức giận hay sung sướng, một vẻ mặt thực sự rất khó coi. Tên đồng bọn khởi xướng trò này cũng lặp lại động tác y hệt. Trông bọn chúng bây giờ y như diễn viên phường chèo vậy.
- Song Trảo Cùng Kiếm.
Hai tên hô lớn rồi lao về phía tôi. Cái bọn điên này sao lại xông về phía này, không phải đang đánh nhau với người khác sao? Chơi bời kiểu gì thế?
Tuy không nhìn thấy chúng cầm cái gì nhưng tôi cảm nhận rất rõ một áp lực càng ngày càng lớn tiến về phía tôi.
Tôi biết mình không thể lùi nên bắt buộc phải tránh sang một bên.
Ngay khi tôi vừa nhảy lên thì Hỏa Khí Thần Côn đã áp sát bên cạnh. Ông ta giơ hai tay ra đỡ toàn bộ chưởng lực của hai tên áo trắng.
Những tưởng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm thì cánh tay ở phía sau của tên mặt Lao Ái chọc thẳng về phía tôi.
Bàn tay của hắn còn chưa chạm vào người tôi thì tôi đã có cảm giác lồng ngực bị xé toang, đau đớn vô cùng.
Tim tôi như vỡ nát thành nhiều mảnh. Dường như ngũ tạng cũng muốn bay hết ra ngoài. Hô hấp của tôi dừng hẳn, miệng há hốc như khi đi tàu lượn siêu tốc vậy.
Tất cả mọi thứ lại nhòa đi.........
………………………………………
- Hàn Phong, Hàn Phong. Con làm sao thế?
Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi.
Như một người bị bóng đè, tôi bật dậy thở dốc. Cả người tôi toát mồ hôi đầm đìa.
Mẹ đang ngồi bên cạnh, bà tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Bố tôi cũng đứng ở cạnh cửa, ông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt thì cũng không khác mẹ tôi là mấy.
Tôi đang nằm trên chiếc giường của mình, trong căn phòng của mình. Đây chính là nhà bố mẹ tôi.
Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Thật đáng sợ.
Tôi nhắm mắt thở phào. Khó khăn lắm tôi mới trở lại được bình thường, tôi không muốn mất đi cuộc sống này.
- Con không sao mẹ ạ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.
- Ba mẹ đang ngủ tư dưng nghe thấy tiếng động từ phòng con. Khi mẹ sang tới nơi thì miệng con cứ hô lớn những câu không có ý nghĩa.
- Vâng. Thôi ba mẹ về phòng nghỉ đi, con ngủ tiếp đây.
Bố mẹ tôi cũng không muốn làm phiền tôi thêm nữa nên cùng nhau quay trở lại phòng của họ.
À, bình thường trong giao tiếp tôi hay gọi bố là ba vì ông nội tôi là người miền trong. Thói quen đó từ bố tôi chuyển sang tôi. Và tôi cũng nghĩ là từ ba nghe nhẹ nhàng hơn từ bố nhiều.
Tôi không tắt đèn mà để nguyên như vậy nằm suy nghĩ. Làm sao mà tôi có thể ngủ tiếp được chứ. Ai mà biết tôi có gặp ác mộng lần nữa hay không.
Giấc mơ đó thật kì lạ. Cái gì mà Đoạt Hồn Đao Khách rồi Hỏa Khí Thần Côn, sao mà nghe sến như tên mấy cao thủ trong truyện kiếm hiệp vậy? Lại còn Bàn Sơn Ích Kiếm với cả Thiên Môn Đạo nữa chứ. Đến giờ tôi vẫn không biết Bàn Sơn Ích Kiếm là cái gì, tên một thanh kiếm ư?
Mà có một điều tôi quan tâm là tại sao tôi lại mơ giấc mơ của người khác. Rõ ràng trong giấc mơ mọi người gọi tôi là Thanh, lão Thanh, chứ không phải là Hàn Phong.
Rồi việc múa may đánh nhau giữa đường mà không có bất kì một ai quan tâm hay báo công an, thật quá vô lý. Chẳng nhẽ mọi người đều không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không tin chuyện này có thể xảy ra. Đánh nhau giữa đường ư? Thật khôi hài. Ở cái thời đại này, trừ khi bạn cạo trọc xăm trổ đầy mình thì còn lại, nếu có đánh nhau, tất cả mọi người sẽ xúm vào xem bạn đánh. Bọn họ rất hiếu kì với những chuyện như thế.
Mà đánh nhau giữa đường tức là đánh nhau giữa chốn đông người. Hình như tôi cũng gặp trường hợp này ở đâu thì phải?
A, đúng rồi. Đó chính là lần tôi đi chụp ảnh Triển lãm Xuân và chiều nay, trước khi từ trường về.
Phải chăng ở ngoài kia thực sự có những cao thủ võ lâm như Kiều Phong, Hư Trúc? Nếu có thì thế giới này sẽ loạn mất. Đúng, sẽ loạn mất.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ và cả những việc tôi đã trải qua thời gian vừa rồi. Mọi thứ vẫn chẳng có liên hệ với nhau, từng thứ rời rạc và tôi chẳng biết phải bắt đầu xếp từ đâu cả.
Nằm miên man suy nghĩ được vài tiếng đồng hồ thì tôi thực sự bị stress nặng. Đã không được ngủ lại còn bị vướng vào cái mớ bòng bong này.
Bây giờ là tầm 6 giờ hơn, trời đã sáng lắm rồi. Để chống buồn ngủ thì tôi vào bếp nấu một bát mỳ trứng và pha một cốc nâu đá. Bố tôi đã dậy từ lâu còn mẹ thì vẫn còn đang ngủ.
Cái cảm giác ăn sáng uống café và ngắm bình minh thật sự rất tuyệt vời. Dậy sớm đúng là điều có lợi.
Bật máy tính lên, tôi xem qua vài tin tức hằng ngày và không quên xem đăng nhập vào website của trường để đăng ký lịch học. May mắn là hôm nay vẫn chưa phải hạn cuối nếu không tôi lại đi tong tiếp một kỳ học. Tuần này cũng chưa có lớp nào tôi đăng ký bắt đầu học.
Phải đi cắt tóc và làm lại cái sim số cũ thôi. Bỗng nhiên cái điện thoại 1202 của tôi rung lên.
Có tin nhắn đến.
Tôi mới mua sim này được hai ngày, chẳng ai biết số điện thoại này trừ Dương Linh và cô bé khoa Mỹ thuật tôi mới quen.
"Chúc anh ngày mới vui vẻ.
q(^_^)p .
Hôm nay anh có rảnh không? Đi chụp ảnh với em.
:x:xMai Lee:x:x"
Hóa ra là cô bé Tuyết Mai. Tôi có chút xíu hụt hẫng, phải chi đây là tin nhắn của Phương My có phải tốt không.
Phương My, tôi sẽ sớm phải đi tìm em. Mặc dù tôi biết nàng sẽ không gặp chuyện gì xấu. Bên đó còn có người thân nhà nàng. Nếu có chuyện thì chắc chắn sẽ báo về cho nhà chú Hùng. Và tất nhiên nếu chuyện đó xảy ra thì mẹ tôi cũng sẽ biết.
Người bí ẩn đó không nhắm vào nàng, có chăng chỉ là tôi hoặc Khang nên tôi cũng không lo lắng lắm.
Điều duy nhất thúc giục tôi là vì tôi rất nhớ nàng. Sáu tháng trời nằm bẹp giường tôi chỉ nghĩ đến nàng và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng. Nếu không suy nghĩ như vậy thì chắc tôi đã thành một người tự kỷ mất rồi.
- Ba mẹ, con đi cắt tóc tiện thể ra ngoài làm mấy việc. Tối con sẽ về. Có thể thời gian này con sẽ chuyển về nhà sống.
- Ừ, thế cũng tốt. Ở nhà để mẹ bồi bổ cho con chứ ở kia tối ngày chẳng chịu để ý đến ăn uống (??), ngủ nghỉ thì làm sao mà khỏe được.
Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng.
Bố máy không thể nhịn hai con chó này nữa. Dùng hết sức bình sinh, tôi ngửa lòng bàn tay, móc thật mạnh từ dưới lên. Mục tiêu chính là phần dưới/hạ thể/thằng nhỏ của hai đồng chí đứng trước mặt.
- ĐCMCM….
Tôi vừa tung chiêu vừa hét lớn. Thật ra tôi không học võ, chiêu thức là do tôi nghĩ ra. Chẳng qua máu nóng đã dồn hết lên não nên tôi mới phát tiết bằng cách chửi thề. Bình thường tôi ngoan lắm, chửi bậy vô cùng ít.
Chiêu thức vừa rồi của tôi vô cùng hiệu quả, cả hai tên rú lên đau đớn và thu tay lại. Chúng mải cười cười với nhau nên không để ý lúc tôi xuất chiêu. Hai thằng nhỏ, không, chính xác hơn là bốn quả hồng xiêm này xem chừng khó bảo toàn được. Vì không chỉ dùng lực cực mạnh đánh vào chỗ hiểm đó, tôi còn bóp chặt hết sức bình sinh. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bệnh hoạn thế này, giữa đường bóp dái đàn ông, thậm chí còn là hai thằng nữa chứ.
Hai vai của tôi đau nhức vô cùng, cảm giác như xương đòn đang nứt ra vậy. . Cái này gọi là võ công sao? Thật là lợi hại. Nếu có cơ hội tôi nhất định phải học một loại võ mới được.
- Thằng chó này, mày muốn chết sao?
Tên mặt Lao Ái tức giận hét vào mặt tôi.
Một tay hắn vẩy mạnh xuống đất rồi vung về phía tôi.
Tôi cũng không biết hắn định làm gì. Trong một giây ngắn ngủ, hình ảnh về Lưu bổ đầu trong Thập diện mai phục hiện ra, một sát thủ 2 mặt của Phi đao môn. Dù gì thì cũng phải né thôi. Chân tôi di chuyển trước khi nhận được mệnh lệnh từ trung ương. Tôi nhùn người nhảy sang bên trái.
"Vù ….vù……"
Một áp lực khí sượt qua tay phải làm tôi cảm thấy nóng rát . Nếu không tránh có lẽ tôi đã thành heo quay rồi.
Tên còn lại cũng không hề do dự làm một động tác y hệt tên mặt Lao Ái làm lúc trước. Hắn vẩy tay xuống rồi vung lên theo hướng của tôi.
"Vù……... vù…...."
Hành động của hắn quá nhanh khiến tôi không thể ứng phó kịp. Một chân của tôi còn chưa kịp chạm đất sau khi né chiêu đầu tiên.
Vậy là đời tôi tàn rồi. Ông trời rõ ràng là trêu người tôi, cứ cho sống được một tý lại bắt phải chết. Thôi thì đành nhắm mắt lại tận hưởng nốt cảm giác sống vậy.
"Keng…"
"Xẹt…. xẹt…."
Những âm thanh khác lại vang lên bên tai tôi. Nó giống như tiếng của hai vật va chạm vào nhau, chính xác là tiếng kim loại đập vào nhau.
Một luồng khí nóng phả vào mặt tôi làm tôi không chịu được phải lùi về mấy bước.
- Lũ chó săn này, ban ngày dám làm loạn.
Một âm thanh trầm trầm mang đầy vẻ tức giận vang lên. Chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông trung niên. Ông ta chính là một trong số những người vây quanh tôi lúc nãy.
Người đàn ông này đang đứng trong một tư thế vô cùng lạ, như là ông ta đang cầm một cái gậy để đỡ cho tôi vậy. Tuy nhiên trong tay ông ta lại chẳng có cái gì cả, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng ông ta đang diễn kịch câm.
- Ngươi chính là Hỏa Khí Thần Côn, Nguyễn Khắc Cường?
Sắc mặt của hai tên áo trắng này trở nên căng thẳng và nhợt nhạt. Chúng biết lần này đi lành ít dữ nhiều, đối thủ vô cùng lợi hại. Nhưng theo tin tức chúng được biết thì một trong hai đại cao thủ của Thiên Môn Đạo đã qua đời, nếu chỉ còn một người thì chuyện lần này không phải là khó. Chỉ là chúng không biết được ai còn sống, ai đã chết. Vậy mà chưa xong công chuyện đã bị biến thành thái giám, đã vậy đối phương lại đẩy đủ lực lượng. Cái bọn đưa tin đúng là đáng vứt đi cho chó ăn.
- Tên ta không đến lượt lũ sâu bọ như các người nhắc đến.
Dứt lời, người tự nhận là Hỏa Khí Thần Côn giật hai tay về lại giơ cao lên đánh xuống. Chiêu này tạo ra một luồng khí vô cùng nóng thổi về phía hai tên dị nhân "mất giống".
Luồng khí nóng này khi đập vào hai tên thái giám kia phát ra tiếng nổ: "Bằng …. Bằng…..". Cả hai bật ngửa ra sau. Xem chừng chúng đã trúng phải một chiêu trí mạng.
Nhưng chúng không ngã mà bật ngay dậy, tay ôm ngực mà lùi vài bước về phía sau. Tên áo trắng từng hỏi tôi về cái Kiếm gì gì đó quay sang nhìn đồng đội nói ngắn gọn:
- Mau dùng độc chiêu.
Tên mặt Lao Ái gật đầu. Hắn trùng gối, hạ thấp trọng tâm, giương một tay trong thế bóp xôi ra phía trước, tay còn lại thì giật về phía sau ngang tầm mắt. Mặt của hắn đã không còn có thể nhận ra là đang tức giận hay sung sướng, một vẻ mặt thực sự rất khó coi. Tên đồng bọn khởi xướng trò này cũng lặp lại động tác y hệt. Trông bọn chúng bây giờ y như diễn viên phường chèo vậy.
- Song Trảo Cùng Kiếm.
Hai tên hô lớn rồi lao về phía tôi. Cái bọn điên này sao lại xông về phía này, không phải đang đánh nhau với người khác sao? Chơi bời kiểu gì thế?
Tuy không nhìn thấy chúng cầm cái gì nhưng tôi cảm nhận rất rõ một áp lực càng ngày càng lớn tiến về phía tôi.
Tôi biết mình không thể lùi nên bắt buộc phải tránh sang một bên.
Ngay khi tôi vừa nhảy lên thì Hỏa Khí Thần Côn đã áp sát bên cạnh. Ông ta giơ hai tay ra đỡ toàn bộ chưởng lực của hai tên áo trắng.
Những tưởng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm thì cánh tay ở phía sau của tên mặt Lao Ái chọc thẳng về phía tôi.
Bàn tay của hắn còn chưa chạm vào người tôi thì tôi đã có cảm giác lồng ngực bị xé toang, đau đớn vô cùng.
Tim tôi như vỡ nát thành nhiều mảnh. Dường như ngũ tạng cũng muốn bay hết ra ngoài. Hô hấp của tôi dừng hẳn, miệng há hốc như khi đi tàu lượn siêu tốc vậy.
Tất cả mọi thứ lại nhòa đi.........
………………………………………
- Hàn Phong, Hàn Phong. Con làm sao thế?
Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi.
Như một người bị bóng đè, tôi bật dậy thở dốc. Cả người tôi toát mồ hôi đầm đìa.
Mẹ đang ngồi bên cạnh, bà tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Bố tôi cũng đứng ở cạnh cửa, ông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt thì cũng không khác mẹ tôi là mấy.
Tôi đang nằm trên chiếc giường của mình, trong căn phòng của mình. Đây chính là nhà bố mẹ tôi.
Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Thật đáng sợ.
Tôi nhắm mắt thở phào. Khó khăn lắm tôi mới trở lại được bình thường, tôi không muốn mất đi cuộc sống này.
- Con không sao mẹ ạ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.
- Ba mẹ đang ngủ tư dưng nghe thấy tiếng động từ phòng con. Khi mẹ sang tới nơi thì miệng con cứ hô lớn những câu không có ý nghĩa.
- Vâng. Thôi ba mẹ về phòng nghỉ đi, con ngủ tiếp đây.
Bố mẹ tôi cũng không muốn làm phiền tôi thêm nữa nên cùng nhau quay trở lại phòng của họ.
À, bình thường trong giao tiếp tôi hay gọi bố là ba vì ông nội tôi là người miền trong. Thói quen đó từ bố tôi chuyển sang tôi. Và tôi cũng nghĩ là từ ba nghe nhẹ nhàng hơn từ bố nhiều.
Tôi không tắt đèn mà để nguyên như vậy nằm suy nghĩ. Làm sao mà tôi có thể ngủ tiếp được chứ. Ai mà biết tôi có gặp ác mộng lần nữa hay không.
Giấc mơ đó thật kì lạ. Cái gì mà Đoạt Hồn Đao Khách rồi Hỏa Khí Thần Côn, sao mà nghe sến như tên mấy cao thủ trong truyện kiếm hiệp vậy? Lại còn Bàn Sơn Ích Kiếm với cả Thiên Môn Đạo nữa chứ. Đến giờ tôi vẫn không biết Bàn Sơn Ích Kiếm là cái gì, tên một thanh kiếm ư?
Mà có một điều tôi quan tâm là tại sao tôi lại mơ giấc mơ của người khác. Rõ ràng trong giấc mơ mọi người gọi tôi là Thanh, lão Thanh, chứ không phải là Hàn Phong.
Rồi việc múa may đánh nhau giữa đường mà không có bất kì một ai quan tâm hay báo công an, thật quá vô lý. Chẳng nhẽ mọi người đều không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không tin chuyện này có thể xảy ra. Đánh nhau giữa đường ư? Thật khôi hài. Ở cái thời đại này, trừ khi bạn cạo trọc xăm trổ đầy mình thì còn lại, nếu có đánh nhau, tất cả mọi người sẽ xúm vào xem bạn đánh. Bọn họ rất hiếu kì với những chuyện như thế.
Mà đánh nhau giữa đường tức là đánh nhau giữa chốn đông người. Hình như tôi cũng gặp trường hợp này ở đâu thì phải?
A, đúng rồi. Đó chính là lần tôi đi chụp ảnh Triển lãm Xuân và chiều nay, trước khi từ trường về.
Phải chăng ở ngoài kia thực sự có những cao thủ võ lâm như Kiều Phong, Hư Trúc? Nếu có thì thế giới này sẽ loạn mất. Đúng, sẽ loạn mất.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ và cả những việc tôi đã trải qua thời gian vừa rồi. Mọi thứ vẫn chẳng có liên hệ với nhau, từng thứ rời rạc và tôi chẳng biết phải bắt đầu xếp từ đâu cả.
Nằm miên man suy nghĩ được vài tiếng đồng hồ thì tôi thực sự bị stress nặng. Đã không được ngủ lại còn bị vướng vào cái mớ bòng bong này.
Bây giờ là tầm 6 giờ hơn, trời đã sáng lắm rồi. Để chống buồn ngủ thì tôi vào bếp nấu một bát mỳ trứng và pha một cốc nâu đá. Bố tôi đã dậy từ lâu còn mẹ thì vẫn còn đang ngủ.
Cái cảm giác ăn sáng uống café và ngắm bình minh thật sự rất tuyệt vời. Dậy sớm đúng là điều có lợi.
Bật máy tính lên, tôi xem qua vài tin tức hằng ngày và không quên xem đăng nhập vào website của trường để đăng ký lịch học. May mắn là hôm nay vẫn chưa phải hạn cuối nếu không tôi lại đi tong tiếp một kỳ học. Tuần này cũng chưa có lớp nào tôi đăng ký bắt đầu học.
Phải đi cắt tóc và làm lại cái sim số cũ thôi. Bỗng nhiên cái điện thoại 1202 của tôi rung lên.
Có tin nhắn đến.
Tôi mới mua sim này được hai ngày, chẳng ai biết số điện thoại này trừ Dương Linh và cô bé khoa Mỹ thuật tôi mới quen.
"Chúc anh ngày mới vui vẻ.
q(^_^)p .
Hôm nay anh có rảnh không? Đi chụp ảnh với em.
:x:xMai Lee:x:x"
Hóa ra là cô bé Tuyết Mai. Tôi có chút xíu hụt hẫng, phải chi đây là tin nhắn của Phương My có phải tốt không.
Phương My, tôi sẽ sớm phải đi tìm em. Mặc dù tôi biết nàng sẽ không gặp chuyện gì xấu. Bên đó còn có người thân nhà nàng. Nếu có chuyện thì chắc chắn sẽ báo về cho nhà chú Hùng. Và tất nhiên nếu chuyện đó xảy ra thì mẹ tôi cũng sẽ biết.
Người bí ẩn đó không nhắm vào nàng, có chăng chỉ là tôi hoặc Khang nên tôi cũng không lo lắng lắm.
Điều duy nhất thúc giục tôi là vì tôi rất nhớ nàng. Sáu tháng trời nằm bẹp giường tôi chỉ nghĩ đến nàng và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng. Nếu không suy nghĩ như vậy thì chắc tôi đã thành một người tự kỷ mất rồi.
- Ba mẹ, con đi cắt tóc tiện thể ra ngoài làm mấy việc. Tối con sẽ về. Có thể thời gian này con sẽ chuyển về nhà sống.
- Ừ, thế cũng tốt. Ở nhà để mẹ bồi bổ cho con chứ ở kia tối ngày chẳng chịu để ý đến ăn uống (??), ngủ nghỉ thì làm sao mà khỏe được.
Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng.
/35
|