Rầm..
Cánh cửa vô tình bị đóng mạnh lại.Như thế cũng đủ biết tâm trạng của Hân Vy tồi tệ như thế nào.Anh nhún vai rồi cũng đi về phòng mình.
***…***
Vẫn như thường ngày ở L.A,Hân Vy luôn rất thích đọc sách.Cô đi ra ngoài đến nhà sách mà Huy Phong đã cất công hướng dẫn.LiNe là nhà sách lớn trong trung tâm thành phố,cách trang trí tao nhã,rất hợp với nơi đây,nhẹ nhàng có chút cuốn hút.
Hân Vy đi dọc theo giá sách,những quyển sách dày cộm được xếp gọn gàng,chúng cứ nối tiếp nhau cho đến nơi tận cùng của bức tường.Hân Vy bước chầm chậm theo dãy tiểu thuyết,cô cũng không ngờ là nó lại lớn đến vậy,không cẩn thận là đi lạc rất dễ dàng.
Quyển sách được bày trí nhẹ nhàng,với màu chủ đạo là xám tro ngay lập tức đập vào mắt Hân Vy.‘Ngày trôi về phía cũ”đây đúng là quyển mà cô cần tìm rồi!Lấy nhanh quyển sách,rồi ngắm nhìn một cách thích thú.
Hân Vy quay đi,định bước đến một nơi nào đó yên tĩnh.Lọt ngay vào tầm mắt cô là một chàng trai đang tựa lưng vào bức tường hồng phấn,đôi mắt khẽ nhắm lại,hàng mi dài khép kín,tưởng chừng trên gương mặt ấy là sự mê hoặc khó cưỡng,trên tay ai đó còn đặt một quyển sách tiếng anh dày cộm.
Hân Vy thầm nghĩ rằng có lẽ là do quá mệt!
Đôi duỗi kia ngang bướng mà thẳng về phía trước.Đôi giày sọc đen được thiết kê đơn giản ươm vừa vào đôi chân đặt trên mặt sàn.Dường như rất thoải mái,gương mặt kia càng in đậm nét điển trai thư sinh.
Không hiểu sao nhưng Hân Vy nhìn thấy chàng trai này rất quen thuộc,như là mình đã từng gặp rồi.Nhưng chắc có lẽ là không!
...
Lật những dòng đầu tiên của trang hồi kí,có mùi giấy mới pha loảng ra bầu không khí,từng trang sách như in lại dòng kí ức mà cô từng trãi,một chút xao xuyến,một chút bâng khuâng...
“Vọng vào không gian là giọng nói trầm ấm của một người con trai,người đó vừa cầm quyển
sách lên vừa cất tiếng gọi:
-Hân Vy,lại đây xem nào!
Hân Vy đến cạnh anh,nhẹ cười:
-Xem gì cơ?
-Em nhìn xem,cô bé này có phải rất giống em không?Vừa dễ thương,lí lắc lại còn...nghịch!
Hân Vy không tin,đưa mắt dán vào cuốn truyện tranh Chấn Phong đang cầm.Phải đứng hình vài giây Hân Vy mới hét lên:
- À hem!-hân Vy vờ ho-Anh xem này nhé,em á,vừa dễ thương,vừa xinh đẹp,cộng thêm sự thông minh,mặt em chẳng lúc nào nhìn ngây ngây ngô ngô cả.Cô bé ấy so với em,thua xa!
Chấn Phong cười tươi,xoa đầu cô:
-Dạo này em không khỏe có đúng không?-Anh dí tay vào trán cô-Chỗ này,có một sợi dây thần kinh vừa bị đứt.
Hân Vy tức giận,vừa nắm áo vừa lấy quyển sách đánh anh:
-Chấn Phong,anh hết yêu đời rồi!!Lại dám bảo em như thế!Xem em làm sao mà xử anh!
Và rồi sau đó một trận chiến”Sách bay”xảy ra.Đám sách bị Hân Vy vứt toáng loạn,chỉ biết than thầm trong bụng.
Gần đấy,quyển truyện tranh nhiều màu rơi xuống không ai để ý đã mắc vào khe kệ,có ai biết rằng hình ảnh đấy là một cô bé với mái tóc đen dài,chiếc nơ cài hồng phấn càng làm cô trở nên đáng yêu hơn,cô bé ấy nhắm nghiền đôi mắt,thản nhiên ngủ ngon giữa rừng sâu.
Chợt,rơi ra một mảnh ghi chép,trên đó có duy nhất một dòng chữ được nắn nót vô cùng đẹp mắt:”Anh sẽ mãi bên em!”
Anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?
………………..
Hân Vy lấy tay đập mạnh vào đầu mình khi cái suy nghĩ điên rồ ấy xuất hiện.Hân Vy à!Mày còn nhớ người ta,còn yêu người ta vậy thì sao lúc trước mày không bay sang ấy gặp anh.Còn bây giờ thì sao?Mày đã hứa là sẽ từ bỏ thì phải làm cho được.Mày ghét nhất là người thất hứa cơ mà.
Hân Vy lấy lại tâm trạng tiếp tục tập trung vào công việc..
.Phài rồi,cuộc sống mới đã bắt đầu,Hân Vy cũng nên học cách buông tay...
.......
‘Sài gòn giấu anh kĩ quá,để đến khi em tìm ra,thì anh đã thuộc về người ta mất rồi…!’
“Hãy là của nhau nếu tìm được nhau sớm hơn giữa những bộn bề trăm ngả.Tìm được nhau rồi thì đừng buông tay dù rằng…có thể đó sẽ là nỗi đau!”
***…***
Sương đêm bao phủ khắp thành phố mộng mơ,bầu trời chuyển màu thành một màu xanh huyền bí như rằng muốn nuốt chuẩn cô bé nhỏ,ánh sao ấy vẫn lung linh,gió vẫn cứ thổi miên man không ngừng,còn cô vẫn song hành với chính bản thân mình giữa con đường hối hả những yêu thương.Cô buồn thì sao?Mọi thứ vẫn làm việc theo quỹ đạo,trái đất vẫn quay và và trời vẫn thức giấc vào mỗi sáng.Vậy thì cớ gì cô phải tự khiến mình đau buồn?
Quá thiệt thòi rồi!
Hân Vy đã từng chọn cho mình chính con đường riêng mang tên ’lonely’!Nhưng giờ cô đã không còn như trước.Vui vẻ yêu đời,rồi hạnh phúc sẽ đến thôi!Cô nghĩ vậy...
Thành phố sáng đèn rực rỡ muôn ánh màu,buổi tối càng trở nên nhộn nhịp với mỗi bước chân đi.Hân Vy hát khẽ khúc hát mà cô yêu,hướng thẳng về nơi được xem là’địa ngục”...
…
-Anh đang làm gì thế?
-Không nhìn thấy?-Huy Phong vẫn chăm vào thái rau cải,tạp dề được mặc gọn gàng và vừa vặn.Khi nấu ăn quả thật anh càng trở nên quyến rũ…
Hân Vy hào hứng để quyển sách lên bàn rồi chạy lại bếp:
-Kĩ thuật không tồi nhỉ!
Căn hộ nằm ở tầng ba mươi của MOON(tên chung cư).Được thiết kế theo phong cách Châu Âu.Diện tích tầm một căn biệt thự.Từ phòng khách có thể nhìn thấy nhà bếp,mỗi căn đều được trang trí rất nhẹ nhàng và đẹp mắt nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh ngay cái nhìn đầu tiên vì đa số những vật trang trí đều là màu đen và xám tro. Phòng khách là trung tâm của căn nhà,bộ ghế sofa được đặt phía bên trái,tuy không lớn lắm nhưng rất đẹp mắt và sang trọng.Phòng ngủ nằm ở tầng hai và cả những căn phòng riêng như phòng sách,phòng thu âm…bước lên phía trên còn có phòng dành riêng để ngắm sao,phải nói,chủ căn nhà này thật biết cách hưởng thụ.Căn bếp có đầy đủ dụng cụ nấu ăn,vừa tạo cảm giác ấm áp của gia đình vừa là không gian riêng lãng mạn.
Hân Vy ngắm nhìn xung quanh rồi mạnh miệng phán quyết:
-Cũng biết cách bày trí đấy chứ.Không tồi chút nào!
Huy Phong vẫn chỉ chú tâm duy nhất vào công việc.Anh bắt chảo lên và bắt đầu cho nguyên liệu vào.Cách nấu quả điêu luyện!
-Nhưng này Huy Phong,những món anh làm ăn không bị đau bụng chứ?
Huy Phong giật giật môi,mài hơi nhíu lại,không buồn nhìn sang.Hân Vy cười ngây ngô rồi đưa tay lấy một quả cà chua nhỏ cho vào miệng.
Huy Phong không vui:
-Đừng ăn vụn.
-Hức!Nhỏ nhen!!-Hân Vy nói thầm.
Anh dừng động tác,đưa mắt cảnh cáo Hân Vy.
-Hì...-Hân Vy chỉ cười.Nhỏ nhen,nhỏ nhen,đồ nhỏ nhen.
Được một lúc,Hân Vy không nhịn được mà lên tiêng:
-Anh làm món gì vậy?Có phần của tôi không?
-Mì ý.Nhóc nhịn.
Hân Vy la toáng lên,mặt nhăn mày nhó:
-A!!Sao có thể được?
-Hử?-Huy Phong đưa ánh mắt thâm dò,nét mặt vẫn không thay đồi.
-Hức,hức!Tôi đói lắm rồi!Anh đừng như thế có được không?Đừng nhỏ mọn như vậy mà,nhé nhé?
-Nhỏ mọn?
Hân Vy cảm thấy mình đã nói gì đó sai sai,bèn chạy sang lây lây cánh tay anh,sử dụng “mĩ nhân kế”:
-Huy Phong vĩ đại,Huy Phong tốt bụng,đừng đối xử với tôi như thế!Tôi có thể giúp anh nấu ăn này,thái thức ăn này,anh đừng bỏ đói chú thỏ trắng đáng thương này có được không?-Hân Vy chớp chớp đôi mắt to,biểu cảm đáng yêu.
*Lại sử dụng cái chiêu này!Cô không đếm hết bố mẹ yêu dấu của cô đã bị mắc lừa bao nhiêu lần vì cái tính này rồi!! Thật tinh ranh mà!!*
Huy Phong nhịn cười,tháo tay Hân Vy ra khỏi mình:
-Đừng ồn.Muốn ăn cũng được nhưng đừng trách tôi.
-Hả?
-Đau bụng đấy!
-HẢ?
-Đùa thôi.Tôi có một điều kiện.
.........
Bốp..bốp…bốp..
Vâng!
Điều kiện của Huy Phong không có gì to tát cả,chỉ là rửa bát thôi!
Đối với những người bình thường thì đây đúng là một việc vô cùng dễ dàng nhưng với Hân Vy-Tiểu thư độc nhất nhà họ Trịnh thì sao?
Hành hạ,là hành hạ đấy!!
Sống hơn mười chín năm Hân Vy mới biết thế nào là gian khổ.Ở với bố mẹ Hân Vy còn không biết cái bát là gì,còn bây giờ...
Ác nghiệt mà!!!
Ta hận,ta chà,ta rửa mi.
Bốp....
Vâng!Những tiếng động rợn người vang lên từng đợt ấy hung thủ gây ra không ai khác chính là tiểu thư thông minh tài giỏi nhà ta.Từ khi sinh ra Hân Vy không biết thế nào là khó khăn kể cả có đi thi cấp quốc gia,nó đối với cô còn dễ sống hơn.
Hân Vy bất chấp tất cả,đã hứa rồi thì cho dù không “tắm rửa” cho chúng sạch sẽ,cô thề,cô sẽ không để đứa nào sống sót.
Huy Phong an nhàn ngồi trên ghế sofa,vừa từ tốn uống trà vừa xem ti vi.Thoáng chốc anh lại rùng mình.Nếu anh không ngăn lại thì e rằng ngày mai phải mua bộ bát mới mất.
-Đừng đập bát nữa.Tập trung vào.
Hân Vy tức giận:
-Đã cố gắng hết sức rồi.Anh muốn gì cũng được nhưng tại sao nhất định phải rửa bát chứ?Anh đúng là đại ác ma mà!!
-Thế thì nhóc nấu ăn,tôi rửa bát.Okay?
-Qúa đáng.
-Than vãn cũng vậy thôi.
Hân Vy mím chặt môi,khóc thầm trong bụng.Chúa ơi!Con đã làm gì nên tội mà người lại phái thiên thần này,không phải,sai rồi.Con làm gì nên tội mà người phái một đại ác quỷ xuống hành hạ con??Người mau mau triệu anh ta về đi!!!
...........
Sau một tiếng vật lộn với đống hỗn tạp cuối cùng Hân Vy cũng được giải thoát với số hy sinh không đếm hết.
Hân Vy nằm dài ra,đưa đầu thò ra ngoài ghế,ngước lên nhìn trần nhà.Huy Phong điềm đạm đọc quyển sách,không gian yên lặng chỉ còn duy nhất là tiếng của ti vi.
Hân Vy không chịu được sự im ắng này,ngồi bật dậy,cầm điều khiển và chuyển kênh.
-Đừng bỏ rơi em,em xin anh...-Tiếng bộ phim truyền hình vẫn vang lên,Hân Vy thích thú nhìn chăm chăm.
Huy Phong chau mài.gằn giọng:
-Chuyển kênh.Ồn quá.
-Hức!-Hân Vy bĩu môi,nhất quyết giữ lấy cái điều khiển.
Anh đặt quyển sách xuống chiếc bàn gỗ,Vẻ mặt không vui nhìn Hân Vy:
-Hân Vy,chuyển kênh.
-Không-bao-giờ!Anh cứ đọc quyển sách của anh đi,tôi xem tivi là quyền của tôi.
-Nhóc đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy.
Hân Vy không quan tâm,kiên quyết xem tiếp bộ phim.
-Mặc kệ anh ta.Ồn thì đi chỗ khác mà đọc.
Huy Phong cốc vào trán Hân Vy kêu rõ,ấn nút sang kênh thời sự.
Hân Vy xoa xoa cái trán yêu quý của mình,sẹt ánh mắt tức giận sang Huy Phong,tìm lúc phản công...
‘i want to met...”
Hân Vy bay sang và ấn nút nghe máy,tâm trạng thay đổi hai trăm tám mươi độ.
-Good evening mama yêu!
-Chảo con gái yêu!Con sống có tốt không?
-Vâng ạ!Cực kì không tốt!!
-Thế à!Con gái yêu con có thích Huy Phong không?
-Vâng!-Hân Vy vừa trả lởi xong liền ngẫm nghĩ lại,hốt hoảng sửa lại:
-Không,con cực kì cực kì không thích!!
Huy Phong khẽ nhìn sang.
Tiếng nói bên kia trở nên dịu dàng:
-Không sao!Nó rất tốt,giao con cho Huy Phong mẹ rất yên tâm.
-....-Hân Vy choáng.
-Con gái yêu,mẹ tạm thời khóa vài thẻ của con nhé!Còn xe của con mẹ sẽ giữ hộ.Nếu con có cần gì thì bảo Huy Phong nó đưa cho,khóa xe mẹ giao cho Huy Phong rồi,con tìm nó lấy nhé!Khuya rồi,con gái ngủ ngon nhé,học thật tốt,bố mẹ sẽ sớm về thăm con.Bye con yêu...
...tít...tít....
Mama yêu của cô vừa nói gì thế?Khóa cart a? Giữ tạm xe?Ôi!!!Đứa con tinh thần của cô!!!mama sao tới mẹ cũng bắt nạt con thế??
Hân Vy quay ngoắt sang,lia thẳng ánh mắt nghi ngờ sang Huy Phong.Có phải anh ta đã cho mẹ cô uống thuốc gì rồi không?Tại sao ngay cả mama của cô cũng nói tốt cho anh!!Bất công,thật là bất công mà...
Huy Phong chợt đứng dậy,bước đi lên lầu.Nhận Thấy nghi phạm đang bỏ chạy,đầu óc của Hân Vy liền linh hoạt,nhanh chạy đến gần anh.
-Này!!Anh đứng lại đó!
Huy Phong dừng lại,tò mò nhìn Hân Vy:
-Chuyện gì?
-Cart vả cả xe.Đưa cho tôi!
Huy Phong đưa lên một chiếc chìa khóa,xoay xoay trước mặt Hân Vy:
-Cái này à?
-Đúng vậy!Mau đưa cho tôi.-Hân Vy lao đến,Huy Phong cốc nhẹ vào trán cô,nhếch môi cười:
-Ngốc!
Anh ta cứ thế mà bước lên lầu,còn Hân Vy,khi không lại bị ăn hai cú cốc lên đầu.Xem xem,xưng lên hết rồi này.Hân Vy tức giận,giậm mạnh chân xuống sàn:
-Trời ơi!!!Huy Phong đáng ghét!Đại ác ma chết tiệt,tôi thề sẽ trả thù anh!!!
Cánh cửa vô tình bị đóng mạnh lại.Như thế cũng đủ biết tâm trạng của Hân Vy tồi tệ như thế nào.Anh nhún vai rồi cũng đi về phòng mình.
***…***
Vẫn như thường ngày ở L.A,Hân Vy luôn rất thích đọc sách.Cô đi ra ngoài đến nhà sách mà Huy Phong đã cất công hướng dẫn.LiNe là nhà sách lớn trong trung tâm thành phố,cách trang trí tao nhã,rất hợp với nơi đây,nhẹ nhàng có chút cuốn hút.
Hân Vy đi dọc theo giá sách,những quyển sách dày cộm được xếp gọn gàng,chúng cứ nối tiếp nhau cho đến nơi tận cùng của bức tường.Hân Vy bước chầm chậm theo dãy tiểu thuyết,cô cũng không ngờ là nó lại lớn đến vậy,không cẩn thận là đi lạc rất dễ dàng.
Quyển sách được bày trí nhẹ nhàng,với màu chủ đạo là xám tro ngay lập tức đập vào mắt Hân Vy.‘Ngày trôi về phía cũ”đây đúng là quyển mà cô cần tìm rồi!Lấy nhanh quyển sách,rồi ngắm nhìn một cách thích thú.
Hân Vy quay đi,định bước đến một nơi nào đó yên tĩnh.Lọt ngay vào tầm mắt cô là một chàng trai đang tựa lưng vào bức tường hồng phấn,đôi mắt khẽ nhắm lại,hàng mi dài khép kín,tưởng chừng trên gương mặt ấy là sự mê hoặc khó cưỡng,trên tay ai đó còn đặt một quyển sách tiếng anh dày cộm.
Hân Vy thầm nghĩ rằng có lẽ là do quá mệt!
Đôi duỗi kia ngang bướng mà thẳng về phía trước.Đôi giày sọc đen được thiết kê đơn giản ươm vừa vào đôi chân đặt trên mặt sàn.Dường như rất thoải mái,gương mặt kia càng in đậm nét điển trai thư sinh.
Không hiểu sao nhưng Hân Vy nhìn thấy chàng trai này rất quen thuộc,như là mình đã từng gặp rồi.Nhưng chắc có lẽ là không!
...
Lật những dòng đầu tiên của trang hồi kí,có mùi giấy mới pha loảng ra bầu không khí,từng trang sách như in lại dòng kí ức mà cô từng trãi,một chút xao xuyến,một chút bâng khuâng...
“Vọng vào không gian là giọng nói trầm ấm của một người con trai,người đó vừa cầm quyển
sách lên vừa cất tiếng gọi:
-Hân Vy,lại đây xem nào!
Hân Vy đến cạnh anh,nhẹ cười:
-Xem gì cơ?
-Em nhìn xem,cô bé này có phải rất giống em không?Vừa dễ thương,lí lắc lại còn...nghịch!
Hân Vy không tin,đưa mắt dán vào cuốn truyện tranh Chấn Phong đang cầm.Phải đứng hình vài giây Hân Vy mới hét lên:
- À hem!-hân Vy vờ ho-Anh xem này nhé,em á,vừa dễ thương,vừa xinh đẹp,cộng thêm sự thông minh,mặt em chẳng lúc nào nhìn ngây ngây ngô ngô cả.Cô bé ấy so với em,thua xa!
Chấn Phong cười tươi,xoa đầu cô:
-Dạo này em không khỏe có đúng không?-Anh dí tay vào trán cô-Chỗ này,có một sợi dây thần kinh vừa bị đứt.
Hân Vy tức giận,vừa nắm áo vừa lấy quyển sách đánh anh:
-Chấn Phong,anh hết yêu đời rồi!!Lại dám bảo em như thế!Xem em làm sao mà xử anh!
Và rồi sau đó một trận chiến”Sách bay”xảy ra.Đám sách bị Hân Vy vứt toáng loạn,chỉ biết than thầm trong bụng.
Gần đấy,quyển truyện tranh nhiều màu rơi xuống không ai để ý đã mắc vào khe kệ,có ai biết rằng hình ảnh đấy là một cô bé với mái tóc đen dài,chiếc nơ cài hồng phấn càng làm cô trở nên đáng yêu hơn,cô bé ấy nhắm nghiền đôi mắt,thản nhiên ngủ ngon giữa rừng sâu.
Chợt,rơi ra một mảnh ghi chép,trên đó có duy nhất một dòng chữ được nắn nót vô cùng đẹp mắt:”Anh sẽ mãi bên em!”
Anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?
………………..
Hân Vy lấy tay đập mạnh vào đầu mình khi cái suy nghĩ điên rồ ấy xuất hiện.Hân Vy à!Mày còn nhớ người ta,còn yêu người ta vậy thì sao lúc trước mày không bay sang ấy gặp anh.Còn bây giờ thì sao?Mày đã hứa là sẽ từ bỏ thì phải làm cho được.Mày ghét nhất là người thất hứa cơ mà.
Hân Vy lấy lại tâm trạng tiếp tục tập trung vào công việc..
.Phài rồi,cuộc sống mới đã bắt đầu,Hân Vy cũng nên học cách buông tay...
.......
‘Sài gòn giấu anh kĩ quá,để đến khi em tìm ra,thì anh đã thuộc về người ta mất rồi…!’
“Hãy là của nhau nếu tìm được nhau sớm hơn giữa những bộn bề trăm ngả.Tìm được nhau rồi thì đừng buông tay dù rằng…có thể đó sẽ là nỗi đau!”
***…***
Sương đêm bao phủ khắp thành phố mộng mơ,bầu trời chuyển màu thành một màu xanh huyền bí như rằng muốn nuốt chuẩn cô bé nhỏ,ánh sao ấy vẫn lung linh,gió vẫn cứ thổi miên man không ngừng,còn cô vẫn song hành với chính bản thân mình giữa con đường hối hả những yêu thương.Cô buồn thì sao?Mọi thứ vẫn làm việc theo quỹ đạo,trái đất vẫn quay và và trời vẫn thức giấc vào mỗi sáng.Vậy thì cớ gì cô phải tự khiến mình đau buồn?
Quá thiệt thòi rồi!
Hân Vy đã từng chọn cho mình chính con đường riêng mang tên ’lonely’!Nhưng giờ cô đã không còn như trước.Vui vẻ yêu đời,rồi hạnh phúc sẽ đến thôi!Cô nghĩ vậy...
Thành phố sáng đèn rực rỡ muôn ánh màu,buổi tối càng trở nên nhộn nhịp với mỗi bước chân đi.Hân Vy hát khẽ khúc hát mà cô yêu,hướng thẳng về nơi được xem là’địa ngục”...
…
-Anh đang làm gì thế?
-Không nhìn thấy?-Huy Phong vẫn chăm vào thái rau cải,tạp dề được mặc gọn gàng và vừa vặn.Khi nấu ăn quả thật anh càng trở nên quyến rũ…
Hân Vy hào hứng để quyển sách lên bàn rồi chạy lại bếp:
-Kĩ thuật không tồi nhỉ!
Căn hộ nằm ở tầng ba mươi của MOON(tên chung cư).Được thiết kế theo phong cách Châu Âu.Diện tích tầm một căn biệt thự.Từ phòng khách có thể nhìn thấy nhà bếp,mỗi căn đều được trang trí rất nhẹ nhàng và đẹp mắt nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh ngay cái nhìn đầu tiên vì đa số những vật trang trí đều là màu đen và xám tro. Phòng khách là trung tâm của căn nhà,bộ ghế sofa được đặt phía bên trái,tuy không lớn lắm nhưng rất đẹp mắt và sang trọng.Phòng ngủ nằm ở tầng hai và cả những căn phòng riêng như phòng sách,phòng thu âm…bước lên phía trên còn có phòng dành riêng để ngắm sao,phải nói,chủ căn nhà này thật biết cách hưởng thụ.Căn bếp có đầy đủ dụng cụ nấu ăn,vừa tạo cảm giác ấm áp của gia đình vừa là không gian riêng lãng mạn.
Hân Vy ngắm nhìn xung quanh rồi mạnh miệng phán quyết:
-Cũng biết cách bày trí đấy chứ.Không tồi chút nào!
Huy Phong vẫn chỉ chú tâm duy nhất vào công việc.Anh bắt chảo lên và bắt đầu cho nguyên liệu vào.Cách nấu quả điêu luyện!
-Nhưng này Huy Phong,những món anh làm ăn không bị đau bụng chứ?
Huy Phong giật giật môi,mài hơi nhíu lại,không buồn nhìn sang.Hân Vy cười ngây ngô rồi đưa tay lấy một quả cà chua nhỏ cho vào miệng.
Huy Phong không vui:
-Đừng ăn vụn.
-Hức!Nhỏ nhen!!-Hân Vy nói thầm.
Anh dừng động tác,đưa mắt cảnh cáo Hân Vy.
-Hì...-Hân Vy chỉ cười.Nhỏ nhen,nhỏ nhen,đồ nhỏ nhen.
Được một lúc,Hân Vy không nhịn được mà lên tiêng:
-Anh làm món gì vậy?Có phần của tôi không?
-Mì ý.Nhóc nhịn.
Hân Vy la toáng lên,mặt nhăn mày nhó:
-A!!Sao có thể được?
-Hử?-Huy Phong đưa ánh mắt thâm dò,nét mặt vẫn không thay đồi.
-Hức,hức!Tôi đói lắm rồi!Anh đừng như thế có được không?Đừng nhỏ mọn như vậy mà,nhé nhé?
-Nhỏ mọn?
Hân Vy cảm thấy mình đã nói gì đó sai sai,bèn chạy sang lây lây cánh tay anh,sử dụng “mĩ nhân kế”:
-Huy Phong vĩ đại,Huy Phong tốt bụng,đừng đối xử với tôi như thế!Tôi có thể giúp anh nấu ăn này,thái thức ăn này,anh đừng bỏ đói chú thỏ trắng đáng thương này có được không?-Hân Vy chớp chớp đôi mắt to,biểu cảm đáng yêu.
*Lại sử dụng cái chiêu này!Cô không đếm hết bố mẹ yêu dấu của cô đã bị mắc lừa bao nhiêu lần vì cái tính này rồi!! Thật tinh ranh mà!!*
Huy Phong nhịn cười,tháo tay Hân Vy ra khỏi mình:
-Đừng ồn.Muốn ăn cũng được nhưng đừng trách tôi.
-Hả?
-Đau bụng đấy!
-HẢ?
-Đùa thôi.Tôi có một điều kiện.
.........
Bốp..bốp…bốp..
Vâng!
Điều kiện của Huy Phong không có gì to tát cả,chỉ là rửa bát thôi!
Đối với những người bình thường thì đây đúng là một việc vô cùng dễ dàng nhưng với Hân Vy-Tiểu thư độc nhất nhà họ Trịnh thì sao?
Hành hạ,là hành hạ đấy!!
Sống hơn mười chín năm Hân Vy mới biết thế nào là gian khổ.Ở với bố mẹ Hân Vy còn không biết cái bát là gì,còn bây giờ...
Ác nghiệt mà!!!
Ta hận,ta chà,ta rửa mi.
Bốp....
Vâng!Những tiếng động rợn người vang lên từng đợt ấy hung thủ gây ra không ai khác chính là tiểu thư thông minh tài giỏi nhà ta.Từ khi sinh ra Hân Vy không biết thế nào là khó khăn kể cả có đi thi cấp quốc gia,nó đối với cô còn dễ sống hơn.
Hân Vy bất chấp tất cả,đã hứa rồi thì cho dù không “tắm rửa” cho chúng sạch sẽ,cô thề,cô sẽ không để đứa nào sống sót.
Huy Phong an nhàn ngồi trên ghế sofa,vừa từ tốn uống trà vừa xem ti vi.Thoáng chốc anh lại rùng mình.Nếu anh không ngăn lại thì e rằng ngày mai phải mua bộ bát mới mất.
-Đừng đập bát nữa.Tập trung vào.
Hân Vy tức giận:
-Đã cố gắng hết sức rồi.Anh muốn gì cũng được nhưng tại sao nhất định phải rửa bát chứ?Anh đúng là đại ác ma mà!!
-Thế thì nhóc nấu ăn,tôi rửa bát.Okay?
-Qúa đáng.
-Than vãn cũng vậy thôi.
Hân Vy mím chặt môi,khóc thầm trong bụng.Chúa ơi!Con đã làm gì nên tội mà người lại phái thiên thần này,không phải,sai rồi.Con làm gì nên tội mà người phái một đại ác quỷ xuống hành hạ con??Người mau mau triệu anh ta về đi!!!
...........
Sau một tiếng vật lộn với đống hỗn tạp cuối cùng Hân Vy cũng được giải thoát với số hy sinh không đếm hết.
Hân Vy nằm dài ra,đưa đầu thò ra ngoài ghế,ngước lên nhìn trần nhà.Huy Phong điềm đạm đọc quyển sách,không gian yên lặng chỉ còn duy nhất là tiếng của ti vi.
Hân Vy không chịu được sự im ắng này,ngồi bật dậy,cầm điều khiển và chuyển kênh.
-Đừng bỏ rơi em,em xin anh...-Tiếng bộ phim truyền hình vẫn vang lên,Hân Vy thích thú nhìn chăm chăm.
Huy Phong chau mài.gằn giọng:
-Chuyển kênh.Ồn quá.
-Hức!-Hân Vy bĩu môi,nhất quyết giữ lấy cái điều khiển.
Anh đặt quyển sách xuống chiếc bàn gỗ,Vẻ mặt không vui nhìn Hân Vy:
-Hân Vy,chuyển kênh.
-Không-bao-giờ!Anh cứ đọc quyển sách của anh đi,tôi xem tivi là quyền của tôi.
-Nhóc đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy.
Hân Vy không quan tâm,kiên quyết xem tiếp bộ phim.
-Mặc kệ anh ta.Ồn thì đi chỗ khác mà đọc.
Huy Phong cốc vào trán Hân Vy kêu rõ,ấn nút sang kênh thời sự.
Hân Vy xoa xoa cái trán yêu quý của mình,sẹt ánh mắt tức giận sang Huy Phong,tìm lúc phản công...
‘i want to met...”
Hân Vy bay sang và ấn nút nghe máy,tâm trạng thay đổi hai trăm tám mươi độ.
-Good evening mama yêu!
-Chảo con gái yêu!Con sống có tốt không?
-Vâng ạ!Cực kì không tốt!!
-Thế à!Con gái yêu con có thích Huy Phong không?
-Vâng!-Hân Vy vừa trả lởi xong liền ngẫm nghĩ lại,hốt hoảng sửa lại:
-Không,con cực kì cực kì không thích!!
Huy Phong khẽ nhìn sang.
Tiếng nói bên kia trở nên dịu dàng:
-Không sao!Nó rất tốt,giao con cho Huy Phong mẹ rất yên tâm.
-....-Hân Vy choáng.
-Con gái yêu,mẹ tạm thời khóa vài thẻ của con nhé!Còn xe của con mẹ sẽ giữ hộ.Nếu con có cần gì thì bảo Huy Phong nó đưa cho,khóa xe mẹ giao cho Huy Phong rồi,con tìm nó lấy nhé!Khuya rồi,con gái ngủ ngon nhé,học thật tốt,bố mẹ sẽ sớm về thăm con.Bye con yêu...
...tít...tít....
Mama yêu của cô vừa nói gì thế?Khóa cart a? Giữ tạm xe?Ôi!!!Đứa con tinh thần của cô!!!mama sao tới mẹ cũng bắt nạt con thế??
Hân Vy quay ngoắt sang,lia thẳng ánh mắt nghi ngờ sang Huy Phong.Có phải anh ta đã cho mẹ cô uống thuốc gì rồi không?Tại sao ngay cả mama của cô cũng nói tốt cho anh!!Bất công,thật là bất công mà...
Huy Phong chợt đứng dậy,bước đi lên lầu.Nhận Thấy nghi phạm đang bỏ chạy,đầu óc của Hân Vy liền linh hoạt,nhanh chạy đến gần anh.
-Này!!Anh đứng lại đó!
Huy Phong dừng lại,tò mò nhìn Hân Vy:
-Chuyện gì?
-Cart vả cả xe.Đưa cho tôi!
Huy Phong đưa lên một chiếc chìa khóa,xoay xoay trước mặt Hân Vy:
-Cái này à?
-Đúng vậy!Mau đưa cho tôi.-Hân Vy lao đến,Huy Phong cốc nhẹ vào trán cô,nhếch môi cười:
-Ngốc!
Anh ta cứ thế mà bước lên lầu,còn Hân Vy,khi không lại bị ăn hai cú cốc lên đầu.Xem xem,xưng lên hết rồi này.Hân Vy tức giận,giậm mạnh chân xuống sàn:
-Trời ơi!!!Huy Phong đáng ghét!Đại ác ma chết tiệt,tôi thề sẽ trả thù anh!!!
/15
|