Chương 5 Ba nguyên tắc sinh tồn
Rì rầm.... rì rầm....
Một lùông gió lạnh chạy ngang...
Hân Vy khẽ rùng mình,mức độ đề phòng ngày càng tăng lên khi xung quanh cô là những ánh mắt sắt lẹm cùng ánh nhìn khinh khỉnh của mọi người.Thật kì lạ là bất cứ nơi đâu Hân Vy có mặt thì nơi đó đều trở nên lạnh tanh như nghĩa trang.Phải chăng,Hân Vy đã gây thù chuốt oán với họ?
Câu trả lời là không,không và không!
Hân Vy chưa từng đến đây,thậm chí,cô còn không biết ở đất nước xinh đẹp này có một ngôi trường quái dị đến vậy.
Hân Vy túm lấy tay Nhật Anh,nhẹ lên tiếng:
-Nhật Anh,có phải bọn họ đang nhìn tớ không?
Nhật Anh mỉm cười:
-Cậu là người mới nên có lẽ là chưa biết nguyên tắc ở đây.
-Nguyên tắc?
-Đúng vậy.Nếu cậu muốn sống xót và toàn vẹn bước ra trường ba năm sau thì cậu nhất định phải tuân thủ những điều tớ sắp nói đây.-Nhật Anh lộ vẻ mặt nghiêm trọng:
-Thứ nhất,không được đến dãy C của Sun(Tên trường).
-Tại sao?
-Cậu nghe tớ nói hết đã.
Hân Vy nghiêm túc,bậm môi lắng nghe.
Nhật Anh ho nhẹ:
-Thứ hai,cậu không được tiếp cận với giáo sư với bất cứ hình thức nào!
-Giáo sư?Ai nào?
-Là bảo cậu ngốc hay vờ ngốc đây!
-Hức!Đừng có thừa cơ mà xiêng xỏ tớ!
-Nguyên tắc thứ hai là muốn nói đến giáo sư Huy Phong của chúng ta.
Hân Vy bất đồng:
-Này này!Không được đến gần dãy C thì còn có thể chấp nhận nhưng tại sao ngay cả anh ta cũng bị đưa vào viện bảo vệ thế hả?Cũng có phải là động vật sắp tiệt chủng đâu!
Nhật Anh vội bịt miệng Hân Vy,kéo cô đến phía sau khuôn viên trường.Sau khi xem xét không có ai theo dõi Nhật Anh mới an tâm thả Hân Vy ra.Mạnh tay cốc vào đầu Hân Vy,bảo:
-Cậu điên rồi!Điên thật rồi!
Hân Vy bực mình khoanh tay trước ngực,ngồi xuống băng ghế gỗ.
-Có cậu mới không được bình thường.
Cơn gió thổi nhẹ,mang hương thơm của loài hoa oải hương bay khắp nơi.Mang đến một cảm giác dễ chịu.Nhật Anh bình tĩnh lại,giải thích:
-Cậu không thể tưởng tượng được đâu,anh Huy Phong có một lực lượng fan hùng hậu ở đây đấy.Có lần tớ còn chứng kiến được một nữ sinh chỉ vì sơ ý va vào anh ấy mà ngay hôm sau phải làm đơn chuyển trường.Có biết là vì sao không?
Hân Vy lắc lắc đầu.
-Bởi vì ngay trong ngày hôm ấy cô ta đã bị fan của anh Huy Phong cảnh cáo một trận,không những thế...cô ta một chút nữa là bị rơi vào tay “yêu râu xanh”.Cũng may lúc đó anh Huy Phong tình cờ bắt gặp mới cứu cô ta thoát nạn.-Nhật Anh nhìn thẳng vào ánh mắt Hân Vy.-Kể từ ngày hôm ấy,cô ta chính thức biến mất khỏi Sun.
-Oh!-Bày tỏ thái độ.
-Cậu ‘oh’cái gì?Những thông tin tớ có đều là sự thật đấy!
-Thế Gíam thị đâu?Tại sao lại để xảy ra tình trạng này?
-Bọn họ hành tung rất bí ẩn.Những sinh giảng viên trong trường còn ít ai biết được họ là ai.
-Tớ dám chắc Sun có vấn đề.Qúa biến thái!
Nhật Anh vuốt trán,hơi đau đầu khi phải giải thích cho một đứa ngốc chuyện’cộng đồng’như Hân Vy.
-Tớ bảo này Hân Vy!
-Chuyện gì cơ?
-Cậu đấy!Làm ơn đi,cậu có thể thông minh hơn một chút được không?
-Tớ cảm thấy Huy Phong anh ta có điểm gì mà lại khiến bọn họ phát cuồng lên đến vậy?Cũng chỉ là một đại ác ma!
-Nhỏ tiếng thôi.Cậu mà không để ý lời nói của mình sẽ bị “tẩy chay” đấy.Đến lúc đó tớ không chịu trách nhiệm phải giải quyết mọi chuyện giúp cậu đâu,tiểu thư ạ!
Hân Vy bật cười:
-Tớ ấy hả?So với bọn họ thì là gì?Tớ có sống được vui hay không,có thoải mái hay không đều do tớ quyết định.Bọn họ thì là gì!Bạn cậu ấy,không phải loại người chỉ cần nghe tin đồn thì sẽ sợ đâu!
Nhật Anh ôm chầm lấy Hân Vy,cười vui vẻ.
-Haha!Tiểu thư của tớ!Cậu đúng là chị em tốt mà!!Tớ biết cậu không sợ gì họ nên mới nói cho cậu nghe đấy thôi!
-Hức.Cậu chỉ giỏi cái miệng!
-Được rồi,Tớ sẽ giới thiệu cho cậu ba chị em tốt của tớ,chắc chắn cậu sẽ rất thích.
Rồi ai kia lôi Hân Vy đi không thương tiếc...nhưng còn câu hỏi của Hân Vy???
Tắt nắng...
Gió thổi hiu hiu...
Trong khuôn viên trường có hai cô gái nắm tay nhau chạy rất nhanh,xuyên qua không gian,nhẹ như cơn gió,bồng bềnh như đám mây trôi,rắc rối như một chú thỏ trắng và một chú mèo con.
Thỏ trắng đáng yêu,còn mèo con,tuy nó có dáng vẻ rất dễ thương,yếu đuối nhưng ít ai có thể biết được bản tính sinh tồn của loài mèo rất cao,nó có thể sống vui trong mọi hoàn cảnh.Dù đó có là chuyện khó khăn đến độ khiến bạn đau đầu nhức óc nhưng khi chú mèo này động vào,nó tức khắc biến thành điều dễ dàng.
Nó rất mềm mỏng...nó có thể dễ bị tổn thương... cũng có thể,nó không bao giờ biến mất,nhưng những thứ nó yêu quý không còn nữa,nó có thể phát điên lên...
............
Sun-Trường đại học âm nhạc quốc dân,nổi tiếng khắp Đông Nam Á.Nói đến SUN,mọi người đều không khỏi rùng mình, không chỉ vì chi phí hàng tháng của nó lên đến hàng chục ngàn đô mà còn vì nó chính là một môi trường kì quặt.Ở Sun,bạn có thể làm bất cứ mọi điều mình thích,trừ việc vi phạm ba nguyên tắc do những cựu sinh viên đặt ra.Không riêng những sinh viên mà ngay cả giảng viên,một khi chạm vào điều luật ấy đều có một kết cục không thể nào bi thảm hơn.
Sun-Nơi đào tạo những sinh viên ưu tú nhất để trở thành đại minh tinh của thời đại.Họ phải không ngừng cố gắng cùng với sự giúp sức của những giảng viên bắt nguồn từ Đại học Harvard danh tiếng nhất thế giới.
Sun không chỉ nổi tiếng với nội thất cực đẹp và ảnh hưởng thiết kế từ Phương Tây mà còn là nơi có những điều kiện cần thiết nhất.Sun gồm tất thảy mười dãy lầu,mỗi lầu có hai mươi bốn tầng.Điển hình là thư viện ở dãy B,với đầy đủ tất cả loại sách nước ngoài,tư liệu tham khảo cơ mật về âm nhạc,kinh tế...không gian rộng với sức chứa hơn ngàn người.Dãy D là khu giải trí với các câu lạc bộ như bơi lội,vẽ tranh...
Ngoài ra nhà ăn cũng chiếm hẳn một dãy.Nhà ăn là nơi được xem lớn nhất với cách thiết kế trang nhã,phá cách.Những đầu bếp được tuyển chọn đặc biệt từ Anh Quốc.Với sự phong phú của các món ăn,thức uống thì đây là nơi thu hút nhiều sinh viên lui tới nhất.
Sun được thành lập từ những năm 80,đứng đầu là dòng họ Hà quý tộc.Từ bao năm qua,người thừa kế nó đều là những người giấu mặt,giới truyền thông cũng chỉ biết được đằng sau đấy là tập đoàn Hà Huy độc nhất thị trường kinh tế.
Những vị này,chưa một lần lộ diện trước ống kính....
Chỉ cần những điều tất yếu thế thôi,Sun cũng đủ xếp vào danh sách Trường đại học mà con người mơ ước nhất định phải đạt được.
....
Và nguyên tắc thứ ba”Không được thể hiện mình quá xuất sắc”.
Rì rầm.... rì rầm....
Một lùông gió lạnh chạy ngang...
Hân Vy khẽ rùng mình,mức độ đề phòng ngày càng tăng lên khi xung quanh cô là những ánh mắt sắt lẹm cùng ánh nhìn khinh khỉnh của mọi người.Thật kì lạ là bất cứ nơi đâu Hân Vy có mặt thì nơi đó đều trở nên lạnh tanh như nghĩa trang.Phải chăng,Hân Vy đã gây thù chuốt oán với họ?
Câu trả lời là không,không và không!
Hân Vy chưa từng đến đây,thậm chí,cô còn không biết ở đất nước xinh đẹp này có một ngôi trường quái dị đến vậy.
Hân Vy túm lấy tay Nhật Anh,nhẹ lên tiếng:
-Nhật Anh,có phải bọn họ đang nhìn tớ không?
Nhật Anh mỉm cười:
-Cậu là người mới nên có lẽ là chưa biết nguyên tắc ở đây.
-Nguyên tắc?
-Đúng vậy.Nếu cậu muốn sống xót và toàn vẹn bước ra trường ba năm sau thì cậu nhất định phải tuân thủ những điều tớ sắp nói đây.-Nhật Anh lộ vẻ mặt nghiêm trọng:
-Thứ nhất,không được đến dãy C của Sun(Tên trường).
-Tại sao?
-Cậu nghe tớ nói hết đã.
Hân Vy nghiêm túc,bậm môi lắng nghe.
Nhật Anh ho nhẹ:
-Thứ hai,cậu không được tiếp cận với giáo sư với bất cứ hình thức nào!
-Giáo sư?Ai nào?
-Là bảo cậu ngốc hay vờ ngốc đây!
-Hức!Đừng có thừa cơ mà xiêng xỏ tớ!
-Nguyên tắc thứ hai là muốn nói đến giáo sư Huy Phong của chúng ta.
Hân Vy bất đồng:
-Này này!Không được đến gần dãy C thì còn có thể chấp nhận nhưng tại sao ngay cả anh ta cũng bị đưa vào viện bảo vệ thế hả?Cũng có phải là động vật sắp tiệt chủng đâu!
Nhật Anh vội bịt miệng Hân Vy,kéo cô đến phía sau khuôn viên trường.Sau khi xem xét không có ai theo dõi Nhật Anh mới an tâm thả Hân Vy ra.Mạnh tay cốc vào đầu Hân Vy,bảo:
-Cậu điên rồi!Điên thật rồi!
Hân Vy bực mình khoanh tay trước ngực,ngồi xuống băng ghế gỗ.
-Có cậu mới không được bình thường.
Cơn gió thổi nhẹ,mang hương thơm của loài hoa oải hương bay khắp nơi.Mang đến một cảm giác dễ chịu.Nhật Anh bình tĩnh lại,giải thích:
-Cậu không thể tưởng tượng được đâu,anh Huy Phong có một lực lượng fan hùng hậu ở đây đấy.Có lần tớ còn chứng kiến được một nữ sinh chỉ vì sơ ý va vào anh ấy mà ngay hôm sau phải làm đơn chuyển trường.Có biết là vì sao không?
Hân Vy lắc lắc đầu.
-Bởi vì ngay trong ngày hôm ấy cô ta đã bị fan của anh Huy Phong cảnh cáo một trận,không những thế...cô ta một chút nữa là bị rơi vào tay “yêu râu xanh”.Cũng may lúc đó anh Huy Phong tình cờ bắt gặp mới cứu cô ta thoát nạn.-Nhật Anh nhìn thẳng vào ánh mắt Hân Vy.-Kể từ ngày hôm ấy,cô ta chính thức biến mất khỏi Sun.
-Oh!-Bày tỏ thái độ.
-Cậu ‘oh’cái gì?Những thông tin tớ có đều là sự thật đấy!
-Thế Gíam thị đâu?Tại sao lại để xảy ra tình trạng này?
-Bọn họ hành tung rất bí ẩn.Những sinh giảng viên trong trường còn ít ai biết được họ là ai.
-Tớ dám chắc Sun có vấn đề.Qúa biến thái!
Nhật Anh vuốt trán,hơi đau đầu khi phải giải thích cho một đứa ngốc chuyện’cộng đồng’như Hân Vy.
-Tớ bảo này Hân Vy!
-Chuyện gì cơ?
-Cậu đấy!Làm ơn đi,cậu có thể thông minh hơn một chút được không?
-Tớ cảm thấy Huy Phong anh ta có điểm gì mà lại khiến bọn họ phát cuồng lên đến vậy?Cũng chỉ là một đại ác ma!
-Nhỏ tiếng thôi.Cậu mà không để ý lời nói của mình sẽ bị “tẩy chay” đấy.Đến lúc đó tớ không chịu trách nhiệm phải giải quyết mọi chuyện giúp cậu đâu,tiểu thư ạ!
Hân Vy bật cười:
-Tớ ấy hả?So với bọn họ thì là gì?Tớ có sống được vui hay không,có thoải mái hay không đều do tớ quyết định.Bọn họ thì là gì!Bạn cậu ấy,không phải loại người chỉ cần nghe tin đồn thì sẽ sợ đâu!
Nhật Anh ôm chầm lấy Hân Vy,cười vui vẻ.
-Haha!Tiểu thư của tớ!Cậu đúng là chị em tốt mà!!Tớ biết cậu không sợ gì họ nên mới nói cho cậu nghe đấy thôi!
-Hức.Cậu chỉ giỏi cái miệng!
-Được rồi,Tớ sẽ giới thiệu cho cậu ba chị em tốt của tớ,chắc chắn cậu sẽ rất thích.
Rồi ai kia lôi Hân Vy đi không thương tiếc...nhưng còn câu hỏi của Hân Vy???
Tắt nắng...
Gió thổi hiu hiu...
Trong khuôn viên trường có hai cô gái nắm tay nhau chạy rất nhanh,xuyên qua không gian,nhẹ như cơn gió,bồng bềnh như đám mây trôi,rắc rối như một chú thỏ trắng và một chú mèo con.
Thỏ trắng đáng yêu,còn mèo con,tuy nó có dáng vẻ rất dễ thương,yếu đuối nhưng ít ai có thể biết được bản tính sinh tồn của loài mèo rất cao,nó có thể sống vui trong mọi hoàn cảnh.Dù đó có là chuyện khó khăn đến độ khiến bạn đau đầu nhức óc nhưng khi chú mèo này động vào,nó tức khắc biến thành điều dễ dàng.
Nó rất mềm mỏng...nó có thể dễ bị tổn thương... cũng có thể,nó không bao giờ biến mất,nhưng những thứ nó yêu quý không còn nữa,nó có thể phát điên lên...
............
Sun-Trường đại học âm nhạc quốc dân,nổi tiếng khắp Đông Nam Á.Nói đến SUN,mọi người đều không khỏi rùng mình, không chỉ vì chi phí hàng tháng của nó lên đến hàng chục ngàn đô mà còn vì nó chính là một môi trường kì quặt.Ở Sun,bạn có thể làm bất cứ mọi điều mình thích,trừ việc vi phạm ba nguyên tắc do những cựu sinh viên đặt ra.Không riêng những sinh viên mà ngay cả giảng viên,một khi chạm vào điều luật ấy đều có một kết cục không thể nào bi thảm hơn.
Sun-Nơi đào tạo những sinh viên ưu tú nhất để trở thành đại minh tinh của thời đại.Họ phải không ngừng cố gắng cùng với sự giúp sức của những giảng viên bắt nguồn từ Đại học Harvard danh tiếng nhất thế giới.
Sun không chỉ nổi tiếng với nội thất cực đẹp và ảnh hưởng thiết kế từ Phương Tây mà còn là nơi có những điều kiện cần thiết nhất.Sun gồm tất thảy mười dãy lầu,mỗi lầu có hai mươi bốn tầng.Điển hình là thư viện ở dãy B,với đầy đủ tất cả loại sách nước ngoài,tư liệu tham khảo cơ mật về âm nhạc,kinh tế...không gian rộng với sức chứa hơn ngàn người.Dãy D là khu giải trí với các câu lạc bộ như bơi lội,vẽ tranh...
Ngoài ra nhà ăn cũng chiếm hẳn một dãy.Nhà ăn là nơi được xem lớn nhất với cách thiết kế trang nhã,phá cách.Những đầu bếp được tuyển chọn đặc biệt từ Anh Quốc.Với sự phong phú của các món ăn,thức uống thì đây là nơi thu hút nhiều sinh viên lui tới nhất.
Sun được thành lập từ những năm 80,đứng đầu là dòng họ Hà quý tộc.Từ bao năm qua,người thừa kế nó đều là những người giấu mặt,giới truyền thông cũng chỉ biết được đằng sau đấy là tập đoàn Hà Huy độc nhất thị trường kinh tế.
Những vị này,chưa một lần lộ diện trước ống kính....
Chỉ cần những điều tất yếu thế thôi,Sun cũng đủ xếp vào danh sách Trường đại học mà con người mơ ước nhất định phải đạt được.
....
Và nguyên tắc thứ ba”Không được thể hiện mình quá xuất sắc”.
/15
|