Hôm nay, Trương đại học sĩ – thầy dạy học của các hoàng tử có hỏi một vấn đề : Mễ (gạo) từ đâu mà có.
Tam hoàng tử 8 tuổi đáp: từ các địa phương cống nạp
Nhị Hoàng tử 9 tuổi đáp: đến từ tự nhiên.
Trương đại học sĩ hỏi qua hai vị hoàng tử cuối cùng quay sang hỏi Đại Hoàng tử:
- Điện hạ có biết mễ từ đâu mà có?
Cũng 9 tuổi nhưng hơn Nhị Hoàng tử một tháng, Đại hoàng tử khẽ lướt qua Nhị Hoàng tử, giả vờ kinh ngạc nói:
- Tiên sinh đừng nói giỡn, mễ đương nhiên từ ruộng đồng mà ra, ta tuy là hoàng tử nhưng việc thường thức này cũng biết.
Trương đại học sĩ hơi gật đầu, tựa hồ cảm thấy vui mừng:
- Tốt! Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử không hổ danh Đại á hoàng triều, tương lai sẽ thành trụ cột nước nhà. Tuổi còn nhỏ mà đã biết rõ dân gian sự tình, cho thấy bình thường hai người cũng rất chăm chỉ. Không sai, không sai.
Vấn đề này đã hỏi qua rất nhiều con dòng cháu giống, tám chín phần mười đều không biết mễ từ nơi nào đến, thực sự đáng buồn.
Đại, nhị hoàng tử trên mặt đều ra vẻ đắc ý.
- Mễ từ bách tính mà ra.
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Mọi người nhìn lại, người nhỏ tuổi nhất là tam Hoàng tử - Diệp Đồng lên tiếng.
- Nếu như quang hữu thổ địa mà không có bách tính trồng trọt, lương thực không khác loài cỏ dại thân dài. Nếu như thiên thời địa lợi đều có, dân chúng khổ cực lao động, nhưng tham quan ô lại hoành hành, triều đình hủ bại, bách tính sẽ lầm than. Khổ cực canh tác lương thực nhưng đại bộ phận phải nộp lên trên, bọn họ không chịu nổi nữa, sẽ phản kháng. Bọn họ một khi phản kháng, sẽ không có ai làm lương thực, chúng ta cũng sẽ không có mễ mà ăn. Tương tự, nếu phát sinh chiến tranh, chúng ta cũng vì vậy mà không có lương thảo. Nói đi nói lại, nhất định phải có dân mới có lương thực, chúng ta mới có mễ ăn. Vì vậy mễ chính là từ bách tính mà ra.
Trương đại học sẽ im lặng hồi lâu, chỉ quan sát đứa trẻ này.
Lúc đầu Diệp Đồng còn e sợ nhưng sau lại thấy chút đắc ý.
Kì thực những điều này nó đều không hiểu hết chỉ là đã có lần Mai Lâm tỷ đã giảng giải cho nó nghe, và đã ghi nhớ.
- Khụ! Hôm nay chúng ta ôn tập lại một chút.
Trương đại học sĩ cầm sách, hướng các hoàng tử đọc một vấn đề tùy ý.
Diệp Đồng đợi nửa ngày nhưng không có ai tán dương, không tránh khỏi thất vọng.
Bên cạnh phòng các hoàng tử học, Lãnh Lam Phong âm thầm quan sát tất cả, trong lòng hắn hiện lên mối nghi hoặc.
Trở về nhào vào lòng Mai Lâm mà trút bỏ, Diệp Đồng đôi chút ấm ức. Khẽ khàng khuyên giải:
- Đồng Nhi, lời tỷ nói đệ ghi nhớ là chuyện tốt, điều này cũng không phải không đúng nhưng đệ còn nhỏ tuổi, nói những điều này là không đúng với lứa tuổi của đệ. Nếu ham danh, muốn người khác tán thưởng thì đệ thực sự đã sai.
- Nhưng các hoàng huynh đều nói không đúng mà, Trương đại học sĩ còn tán dương bọn họ.
- Ngốc, lời các hoàng tử cũng đúng nhưng chưa phải là tất cả. Những điều tỷ dạy đệ hãy ghi nhớ rồi sau này đệ sẽ hiểu. Được rồi, mau về đi không mẫu thân đệ lại lo lắng.
Diệp Đồng phụng phịu một lúc cuối cùng cũng nghe lời Mai Lâm trở về.
Đợi Tam hoàng tử đi khỏi, Cao Tần từ trong phòng bước ra, có chút lo lắng ra ý nhắc nhở:
- Lâm Nhi, phụ thân dạy con không ít chữ, nhưng trong cung ít nhất cũng đừng để lộ, nếu không sẽ mang họa sát thân.
- Phụ thân, người lo lắng quá rồi, con chỉ dạy Diệp Đồng chút câu chữ. Không đến nỗi như người nói chứ.
- Nghe lời ta không sai đâu.
- Được rồi, con sẽ nghe theo cha.
Mai Lâm tươi cười nói nghe lời để cha an tâm.
Cao Tần vẫn còn nhăn mặt, hiện tại ông chỉ muốn rời khỏi chốn hoàng cung này càng nhanh càng tốt.
.....
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Các khanh bình thân.
Lãnh hoàng thượng uy nghi tại vị, theo sau là Thái tử Lãnh Lam Phong ngồi kế bên.
Các vị quan thần đồng loạt đứng dậy, ngay lập tức vị công công đưa ra thánh chỉ:
- Phụng thiên thừa dụ Hoàng đế chiếu viết, Ngụy quốc xưa nay tàn ác, hung hăng làm những hành vi trời không dung đất không tha, từng nhiều lần quấy nhiễu biên cương hai nước Lãnh – Lưỡng. Nay hai nước cùng nhau liên minh tiêu diệt kẻ thù mang lại hòa bình yên ổn cho thiên hạ, xây đắp mối giao hảo nhiều đời kế tiếp, khâm thử.
Lưỡng Thái Cơ đứng ra khỏi hàng quỳ xuống nhận thánh chỉ, vui mừng thể hiện ra mặt:
- Hoàng thượng anh minh, bổn vương tức tốc trở về Lưỡng quốc để chuẩn bị cho cuộc chiến này.
- Lưỡng vương gia khách khí rồi, trẫm làm vậy là vì tương lai hai nước, trận chiến này trẫm đích thân chỉ định Thái tử chỉ đạo trận chiến này. Trẫm mong Lưỡng quốc sẽ hết lòng giúp đỡ.
- Nếu đích thân Thái tử ra trận vậy thì trận chiến này chúng ta nắm chắc phần thắng.
Nghe xong một hồi, Vân đại nhân sắc mặt lo lắng liền đứng ra bẩm tấu:
- Hoàng thượng, như vậy có quá mạo hiểm không? Thái tử là người kế vị, nhỡ xảy ra mệnh hệ gì e..
- Vân đại nhân, nỗi lo lắng của ngươi trẫm hiểu – Lãnh hoàng thượng cắt ngang – một khi đã là người kế vị thì phải luôn trong trạng thái ra trận bất cứ lúc nào, không cứ là lúc đất nước nguy nan. Thái tử ra trận vang danh trở về thì đó là bước đệm cho điện hạ lên ngôi, qua đó sẽ thấy được tài cầm binh của nó. Còn không nếu hi sinh trên chiến trường thì đó là số phận của Thái tử, và điều đó cũng là vết nhục của hoàng thất khi nuôi dạy một Thái tử không ra gì.
Lời nói của Lãnh Hoàng thượng cương thép khó lay chuyển, không ai có thể nói thêm, Vân đại nhân cũng theo đó mà đi về chỗ của mình.
Lãnh Lam Phong đứng lên quỳ trước Lãnh Hoàng thượng nhận khẩu dụ:
- Nhi thần sẽ đem lời nói của Người khắc cốt ghi tâm, quyết không phụng sự niềm mong đợi của Hoàng Thượng.
- Tốt, vậy mới xứng đáng là con cháu của Lãnh quốc.
Buổi thiết triều tiếp tục diễn ra, đều bàn về trận đánh sắp tới, mọi tin tức cũng được phong tỏa không để truyền ra ngoài.
Trên đường trở về cung Thái Tử, Lãnh Lam Phong căn dặn Mạnh Quân:
- Sắp tới sẽ trải qua một trận chiến dài, ngươi hãy cùng đô thống Mãnh đại nhân rèn luyện những tinh binh mạnh nhất, và hãy âm thầm thu mua lương thảo để tích trữ.
- Thần tuân mệnh!
- Sau này sẽ phải vất vả đây.
Lãnh Lam Phong nhếch môi cười, ánh mắt hiện rõ sự phấn khích cho buổi chuẩn bị này.
Tam hoàng tử 8 tuổi đáp: từ các địa phương cống nạp
Nhị Hoàng tử 9 tuổi đáp: đến từ tự nhiên.
Trương đại học sĩ hỏi qua hai vị hoàng tử cuối cùng quay sang hỏi Đại Hoàng tử:
- Điện hạ có biết mễ từ đâu mà có?
Cũng 9 tuổi nhưng hơn Nhị Hoàng tử một tháng, Đại hoàng tử khẽ lướt qua Nhị Hoàng tử, giả vờ kinh ngạc nói:
- Tiên sinh đừng nói giỡn, mễ đương nhiên từ ruộng đồng mà ra, ta tuy là hoàng tử nhưng việc thường thức này cũng biết.
Trương đại học sĩ hơi gật đầu, tựa hồ cảm thấy vui mừng:
- Tốt! Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử không hổ danh Đại á hoàng triều, tương lai sẽ thành trụ cột nước nhà. Tuổi còn nhỏ mà đã biết rõ dân gian sự tình, cho thấy bình thường hai người cũng rất chăm chỉ. Không sai, không sai.
Vấn đề này đã hỏi qua rất nhiều con dòng cháu giống, tám chín phần mười đều không biết mễ từ nơi nào đến, thực sự đáng buồn.
Đại, nhị hoàng tử trên mặt đều ra vẻ đắc ý.
- Mễ từ bách tính mà ra.
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Mọi người nhìn lại, người nhỏ tuổi nhất là tam Hoàng tử - Diệp Đồng lên tiếng.
- Nếu như quang hữu thổ địa mà không có bách tính trồng trọt, lương thực không khác loài cỏ dại thân dài. Nếu như thiên thời địa lợi đều có, dân chúng khổ cực lao động, nhưng tham quan ô lại hoành hành, triều đình hủ bại, bách tính sẽ lầm than. Khổ cực canh tác lương thực nhưng đại bộ phận phải nộp lên trên, bọn họ không chịu nổi nữa, sẽ phản kháng. Bọn họ một khi phản kháng, sẽ không có ai làm lương thực, chúng ta cũng sẽ không có mễ mà ăn. Tương tự, nếu phát sinh chiến tranh, chúng ta cũng vì vậy mà không có lương thảo. Nói đi nói lại, nhất định phải có dân mới có lương thực, chúng ta mới có mễ ăn. Vì vậy mễ chính là từ bách tính mà ra.
Trương đại học sẽ im lặng hồi lâu, chỉ quan sát đứa trẻ này.
Lúc đầu Diệp Đồng còn e sợ nhưng sau lại thấy chút đắc ý.
Kì thực những điều này nó đều không hiểu hết chỉ là đã có lần Mai Lâm tỷ đã giảng giải cho nó nghe, và đã ghi nhớ.
- Khụ! Hôm nay chúng ta ôn tập lại một chút.
Trương đại học sĩ cầm sách, hướng các hoàng tử đọc một vấn đề tùy ý.
Diệp Đồng đợi nửa ngày nhưng không có ai tán dương, không tránh khỏi thất vọng.
Bên cạnh phòng các hoàng tử học, Lãnh Lam Phong âm thầm quan sát tất cả, trong lòng hắn hiện lên mối nghi hoặc.
Trở về nhào vào lòng Mai Lâm mà trút bỏ, Diệp Đồng đôi chút ấm ức. Khẽ khàng khuyên giải:
- Đồng Nhi, lời tỷ nói đệ ghi nhớ là chuyện tốt, điều này cũng không phải không đúng nhưng đệ còn nhỏ tuổi, nói những điều này là không đúng với lứa tuổi của đệ. Nếu ham danh, muốn người khác tán thưởng thì đệ thực sự đã sai.
- Nhưng các hoàng huynh đều nói không đúng mà, Trương đại học sĩ còn tán dương bọn họ.
- Ngốc, lời các hoàng tử cũng đúng nhưng chưa phải là tất cả. Những điều tỷ dạy đệ hãy ghi nhớ rồi sau này đệ sẽ hiểu. Được rồi, mau về đi không mẫu thân đệ lại lo lắng.
Diệp Đồng phụng phịu một lúc cuối cùng cũng nghe lời Mai Lâm trở về.
Đợi Tam hoàng tử đi khỏi, Cao Tần từ trong phòng bước ra, có chút lo lắng ra ý nhắc nhở:
- Lâm Nhi, phụ thân dạy con không ít chữ, nhưng trong cung ít nhất cũng đừng để lộ, nếu không sẽ mang họa sát thân.
- Phụ thân, người lo lắng quá rồi, con chỉ dạy Diệp Đồng chút câu chữ. Không đến nỗi như người nói chứ.
- Nghe lời ta không sai đâu.
- Được rồi, con sẽ nghe theo cha.
Mai Lâm tươi cười nói nghe lời để cha an tâm.
Cao Tần vẫn còn nhăn mặt, hiện tại ông chỉ muốn rời khỏi chốn hoàng cung này càng nhanh càng tốt.
.....
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Các khanh bình thân.
Lãnh hoàng thượng uy nghi tại vị, theo sau là Thái tử Lãnh Lam Phong ngồi kế bên.
Các vị quan thần đồng loạt đứng dậy, ngay lập tức vị công công đưa ra thánh chỉ:
- Phụng thiên thừa dụ Hoàng đế chiếu viết, Ngụy quốc xưa nay tàn ác, hung hăng làm những hành vi trời không dung đất không tha, từng nhiều lần quấy nhiễu biên cương hai nước Lãnh – Lưỡng. Nay hai nước cùng nhau liên minh tiêu diệt kẻ thù mang lại hòa bình yên ổn cho thiên hạ, xây đắp mối giao hảo nhiều đời kế tiếp, khâm thử.
Lưỡng Thái Cơ đứng ra khỏi hàng quỳ xuống nhận thánh chỉ, vui mừng thể hiện ra mặt:
- Hoàng thượng anh minh, bổn vương tức tốc trở về Lưỡng quốc để chuẩn bị cho cuộc chiến này.
- Lưỡng vương gia khách khí rồi, trẫm làm vậy là vì tương lai hai nước, trận chiến này trẫm đích thân chỉ định Thái tử chỉ đạo trận chiến này. Trẫm mong Lưỡng quốc sẽ hết lòng giúp đỡ.
- Nếu đích thân Thái tử ra trận vậy thì trận chiến này chúng ta nắm chắc phần thắng.
Nghe xong một hồi, Vân đại nhân sắc mặt lo lắng liền đứng ra bẩm tấu:
- Hoàng thượng, như vậy có quá mạo hiểm không? Thái tử là người kế vị, nhỡ xảy ra mệnh hệ gì e..
- Vân đại nhân, nỗi lo lắng của ngươi trẫm hiểu – Lãnh hoàng thượng cắt ngang – một khi đã là người kế vị thì phải luôn trong trạng thái ra trận bất cứ lúc nào, không cứ là lúc đất nước nguy nan. Thái tử ra trận vang danh trở về thì đó là bước đệm cho điện hạ lên ngôi, qua đó sẽ thấy được tài cầm binh của nó. Còn không nếu hi sinh trên chiến trường thì đó là số phận của Thái tử, và điều đó cũng là vết nhục của hoàng thất khi nuôi dạy một Thái tử không ra gì.
Lời nói của Lãnh Hoàng thượng cương thép khó lay chuyển, không ai có thể nói thêm, Vân đại nhân cũng theo đó mà đi về chỗ của mình.
Lãnh Lam Phong đứng lên quỳ trước Lãnh Hoàng thượng nhận khẩu dụ:
- Nhi thần sẽ đem lời nói của Người khắc cốt ghi tâm, quyết không phụng sự niềm mong đợi của Hoàng Thượng.
- Tốt, vậy mới xứng đáng là con cháu của Lãnh quốc.
Buổi thiết triều tiếp tục diễn ra, đều bàn về trận đánh sắp tới, mọi tin tức cũng được phong tỏa không để truyền ra ngoài.
Trên đường trở về cung Thái Tử, Lãnh Lam Phong căn dặn Mạnh Quân:
- Sắp tới sẽ trải qua một trận chiến dài, ngươi hãy cùng đô thống Mãnh đại nhân rèn luyện những tinh binh mạnh nhất, và hãy âm thầm thu mua lương thảo để tích trữ.
- Thần tuân mệnh!
- Sau này sẽ phải vất vả đây.
Lãnh Lam Phong nhếch môi cười, ánh mắt hiện rõ sự phấn khích cho buổi chuẩn bị này.
/21
|