Từ sau sự việc ngày hôm đó, Mai Lâm đi theo hầu Đại tổng quản không rời nửa bước, ông còn chỉ dạy cặn kẽ từng thứ một.
Đến ngay cả phòng ngủ khi trước cách chỗ Đại tổng quản hai hành lang nay đã được di dời sang ngay cạnh phòng ông.
Các thái giám cung nữ đều nghĩ rằng cô được Đại tổng quản nhận là đồ đệ nên chẳng ái dám đem lời xúc phạm hay cường ép cô.
Đối với người trong cung Mai Lâm đều cư xử không vượt quá thân phận mình, dù là có Đại tổng quản bên cạnh nhưng cô luôn ôn hòa giúp đỡ mọi người, ai nấy đều quý mến.
Còn đối với Đại tổng quản, cô luôn kính trọng nghe lời không khác người cha thứ hai.
Đại tổng quản không bỏ sót một hành động nào của Mai Lâm, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Hôm nay, Đại tổng quản ra ngoài từ sáng khi trở về có chút phiền muộn, đi đi lại lại trong phòng.
Mai Lâm dâng bình trà mới pha quan tâm hỏi:
- Đại tổng quản, hình như người đang suy nghĩ điều gì?
Đại tổng quản ngồi xuống ghế nhận lấy cốc trà trong tay cô tuy rằng giữ cô lại là con tin nhưng cũng trả lời:
- Mai Lâm, ta biết ngươi là người thông minh, ắt cũng biết thơ chữ, đem việc này nói với ngươi cũng không vấn đề gì.
Đại tổng quản hưng trí cao giọng nói.
Chuyện là Liễu tiên sinh là bậc kì tài văn chương, ông cũng là dưới trướng Vương gia Lưỡng Thái Cơ, Đại tổng quản và Liễu tiên sinh là bạn học đồng môn.
Nhưng vì Vương gia muốn có tai mắt bên cạnh Hoàng thượng nên Đại tổng quản nguyện ý đi.
Tuy là bạn học nhưng hai người nhiều năm chạm mặt, một khi đã phát sinh tranh luận thì không ai nhường ai.
Khi Vương gia đề xuất đến chính sách trọng hiền tài sau này khi soái ngôi Hoàng đế, bọn họ nhân cơ hội này nảy sinh tranh cãi, đến giờ vẫn bất phân thắng bại.
Mai Lâm suy nghĩ một hồi mới lên tiếng:
- Đại tổng quản nếu không chê để nô tỳ ứng thử?
- Được!
Nhường lại giấy bút cho Mai Lâm, Đại tổng quản đứng sang một bên chờ đợi.
Nét chữ buông xuống, ông thầm khen thật tao nhã nhưng không kém phần trang trọng hoa mĩ, Đại tổng quản đọc qua một lần:
Thiên tử trọng anh hào
Văn chương giáo nhĩ tào
Vạn ban giai hạ phẩm
Duy hữu độc thư cao
- Mai Lâm, ngươi quả nhiên không phải là một nữu tử tầm thường, ta đã quá xem nhẹ ngươi rồi. Hôm nay biết ngươi có tài học tuyệt thế như này, chỉ là thân phận nữ nhi nên khó trách mai một tài năng, thật đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi hãy cùng ta diện kiến Vương gia, với dung mạo xuân sơn như tiếu, mi mục như họa cùng với tài năng của ngươi biết đâu Vương gia sẽ giữ ngươi lại bên mình.
- Đại tổng quản quá khen, nô tỳ đâu thể so sánh với ngài.
- Nha đầu, ta càng ngày thích ngươi rồi đấy, đúng là một tuyệt tác, tuyệt tác.
Đại tổng quản cầm tờ giấy trong tay nâng niu nó giống như báu vật, nụ cười trên gương mặt ông vẫn không giảm, rất đắc ý.
Mai Lâm cười nhẹ, để báo đáp ân tình với ông thì một bài thơ có đáng là gì.
Buổi tối hôm ấy, Đại tổng quản cùng Mai Lâm bí mật rời cung đến Lưỡng Vương phủ tiếp tục bàn về chiêu mộ nhân tài.
Mai Lâm trong trang phục nam nhân đi theo sau Đại tổng quản ngắm nhìn vương phủ.
Khác xa với hoàng cung xa hoa diễm lệ, mỗi nơi mỗi chỗ đều toát lên vẻ mộc mạc giản dị nhưng vẫn không mất đi khí thế uy nghiêm, hùng dũng; đến các gia đinh trong phủ cũng mặc áo giáp.
Có điều danh tiếng của Lưỡng Vương gia ngoại trừ tài trị quốc cuộc sống thanh đạm, mà người người đều biết đó chính là bản tính phong lưu của y.
Đứng chờ gia nhân vào bẩm báo, Đại tổng quản nhìn qua Mai Lâm mà nói:
- Nha đầu ngươi đúng là yêu mị, ngay đến cải trang nam cũng mê luyến lòng người thế này.
Mai Lâm đỏ ửng mặt ngượng ngùng cúi đầu trước lời khen lẫn trêu chọc của Đại tổng quản.
Lưỡng Thái Cơ nghe gia nhân bẩm báo lại liền ra ngoài đón tiếp hai người.
Y quả thực nhân trung long phượng, tư thế tuấn mỹ tiêu sái, uy vũ hiên ngang, khí phách kiêu dũng, Mai Lâm thầm đánh giá, người này bản tính phong lưu cũng không tiếc nha.
Lưỡng Thái Cơ căn bản không để ý đến sự có mặt của Đại tổng quản mà là người nam nhân bên cạnh.
Chỉ thấy dưới trăng sáng trong như nước chảy, mái tóc của vị công tử nọ được búi cao gọn ghẽ còn đội một chiếc mũ may bằng lụa, một thân tuyết sắc văn bào, bên hông đeo ngọc bội lấp lánh dưới ánh trăng, khí chất cao quý tao nhã lại thêm vài phần thoát tục.
Lưỡng Thái Cơ dường như cảm thấy quen thuộc, gương mặt này, khí chất này không thể nhầm lẫn được, chính là mỹ nhân y đã để vuột mấy đêm đó.
- Cô nương còn nhớ tại hạ?
Đại tổng quản không kịp hành lễ thì Lưỡng Thái Cơ bước nhanh tới chỗ Mai Lâm hỏi.
Cô nhìn qua Đại tổng quản rồi lại nhìn y không biết tình cảnh gì thì Lưỡng Thái Cơ tiếp tục nói:
- Buổi tối hôm ấy tại hạ đã gặp cô nương ở kinh thành Lãnh quốc, cô nương ra tay giúp một gia đình làm lễ sinh thành cho hài tử, tại hạ đã hỏi cô lo chuyện bao đồng quá hay không.
Mai Lâm nhìn người trước mặt một lần nữa, có hơi ngờ ngợ gắng nhớ lại. Một lúc sau khi nhớ ra cô vội quỳ xuống:
- Nô tỳ ngu dốt không biết người là Vương gia, hôm đó có mạo phạm mong Vương gia thứ tội.
- Mau đứng lên, không biết không có tội. Hơn nữa chính bổn vương là người quấy rầy cô nương.
Lưỡng Thái Cơ đỡ Mai Lâm đứng dậy, trong mắt tràn ngập tình ý.
Tìm mỏi mắt bấy lâu không ngờ người lại tìm đến.
Đại tổng quản tuy không hiểu sự tình gì nhưng nhìn qua ánh mắt của Vương gia ông biết trong lòng y đang nghĩ gì, liền hắng giọng ra hiệu:
- Vương gia, có nên vào trong nói chuyện.
- À, đúng rồi, bổn vương thật thất lễ, mời cô nương.
Lưỡng Thái Cơ giang tay tiếp đón, Mai Lâm ái ngại nhìn Đại tổng quản, ông hất mặt ý bảo cô nên đi, Mai Lâm đành chấp thuận mà nghe theo.
Lưỡng vương gia từ khi gặp mỹ nhân cười không ngớt, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ.
Lưỡng Vương gia sắp xếp cho Mai Lâm ngồi cạnh mình nhưng cô nhất quyết không đồng ý, y đành để cô ngồi cạnh Đại tổng quản.
Ngồi đối diện với Đại tổng quản là Liễu tiên sinh, bằng tuổi Đại tổng quản nhưng Liễu tiên sinh mang phong thái ung dung tiêu diêu, toát lên vẻ nho nhã khó ai bì kịp.
Đại tổng quản trình lên tờ giấy mà Mai Lâm đã viết, trong lòng có chút hồi hộp lo lắng.
Lúc ấy trong gian phòng vô cùng yên ắng, chỉ nghe âm thanh lẩm nhẩm thật khẽ, cuối cùng nghe được Vương gia tán thưởng một tiếng:
- Hay! Liễu tiên sinh người thua rồi.
Liễu tiên sinh nhíu mày trong lòng không phục nhưng sắc mặt liền thay đổi khi nhìn thấy năm dòng chữ kia, cũng khen một câu tuyệt diệu.
Liễu tiên sinh biết rõ Đại tổng quản nhiều năm, tinh ý liền hỏi:
- Đại tổng quản, mạn phép hỏi, những dòng này là ai viết?
Đại tổng quản không phải là người nẫng tay trên người khác, hơn nữa đối với Mai Lâm lại rất quý mến, ông thành thực:
- Không giấu gì Vương gia, những dòng thơ tuyệt bút này chính là do Mai Lâm viết.
Lưỡng Thái Cơ không khỏi bất ngờ, lần đầu tiên gặp cô y chỉ nhận thấy nữ nhân này có cốt cách hơn người lại không ngờ ẩn chứa sự tài hoa.
Liễu tiên sinh vuốt chòm râu khẽ liếc qua Mai Lâm có chút nghi ngờ:
- Thực là do cô nương đây viết?
- Chính mắt tôi chứng kiến nha đầu đó viết chẳng lẽ lại sai.
Nhìn lại Mai Lâm một lần nữa, Đại tổng quản cũng nói qua đôi lần với ông về nha đầu này, lúc đấy ông còn không tin một nữ nhân khuê các lại nhỏ tuổi làm sao có thể sở hữu tuyệt thế chi học.
Chỉ là trăm nghe không bằng một thấy, lần này Liễu tiên sinh cam tâm bội phục.
- Cô nương khiến lão phu mở rộng tầm mắt.
- Tiên sinh quá lời, vãn bối không dám nhận.
- Không biết phụ mẫu cô là?
- Phụ thân tiểu nữ là Cao Tần.
- Là Cao thần y vang danh thiên hạ. Qủa đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Đại tổng quản, ông cầm trong tay viện ngọc quý liệu mà giữ gìn.
Đại tổng quản gật đầu đồng ý, ông để lại bên mình là điều đúng đắn.
Trong lúc ba người kia bàn bạc chính sự, Mai Lâm hiểu ý nên ra ngoài, Lưỡng Thái Cơ liền cho nha hoàn đưa cô đi dạo trong khuân viên Vương phủ.
Trong cung hầu như đều không có động tĩnh gì, việc quan trọng trước mắt là tình hình hình chiến sự.
- Binh mã ngày đêm tập luyện, tinh thần binh sĩ tăng cao, tuy rằng liên minh với Lãnh quốc nhưng Ngụy quốc thiện chiến, cả người và binh khí hơn hẳn. Đúng là một chín một mười.
Liễu tiên sinh vuốt chòm râu nói rõ lo lắng của mình.
Lưỡng Thái Cơ cùng Đại tổng quản gật đầu đồng ý.
Lưỡng Thái Cơ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiếp tục chiêu binh mãi mã, tăng số tiền thưởng cho binh sĩ. Đồng thời ra lệnh cho các đại phú hộ, quan lại, vương tôn quý tộc góp tiền và gia đinh.
- Vương gia, người làm thế e rằng bọn họ sẽ kháng chỉ. – Liễu tiên sinh e dè
- Quốc gia lâm nguy, ai cũng phải có trách nhiệm, huống hồ lần này là mở rộng bờ cõi, chẳng nhẽ bọn chúng dám.
Lưỡng Thái Cơ quả quyết giữ vững lập trường của mình, Liễu tiên sinh không nói gì thêm. Đại tổng quản ngồi nghe một hồi liền bẩm:
- Vương gia, nô tài có ý này, chẳng hay người có muốn nghe?
- Đại tổng quản cứ nói.
- Vẫn ra chiếu chỉ như Vương gia nói và thêm vài dòng như: Sau khi chiến sự kết thúc, quân ta khải hoàn trở về, những gia tộc, phú hộ nào có công trong việc quyên góp sẽ được hoàn trả lại gấp hai và cắt thêm ba suất đất. Như vậy bọn họ sẽ nhất định nghe lời.
Ngẫm nghĩ những lời Đại tổng quản nói, có vẻ có lý nhưng Liễu tiên sinh vẫn thắc mắc:
- Vậy những gia tộc, phú hộ càng ngày càng giàu thêm, vậy còn bách tính, bọn họ phải làm sao?
- Liễu huynh, tôi vẫn chưa nói hết mà – Đại tổng quản tiếp tục – Sau khi Vương gia lên ngôi, ổn định thiên hạ, bờ cõi được mở rộng phải có người khai hoang. Lúc ấy chúng ta sẽ để bọn họ tự bỏ tiền túi ra làm, năm đầu miễn tô thuế những năm tiếp theo sẽ áp dụng bộ luật tô thuế mới đối với gia tộc, phú hộ đó.
- Nếu bọn họ nói Vương gia không giữ chữ tín?
- Sao lại không giữ chữ tín? Vương gia đã hoàn trả lại tiền,cấp đất cho bọn họ hơn nữa lại miễn thuế một năm, chẳng phải quá hời còn gì.
- Được rồi, hai người đừng nói nữa nếu không lại dẫn đến tranh cãi.
Lưỡng vương gia đi xuống ngăn cản Liễu tiên sinh cùng Đại tổng quản, hai người này chạm mặt mà sẽ có tranh luận. Y đưa ra quyết định:
- Bổn vương biết Liễu tiên sinh lo lắng cho sự nghiệp sau này của ta, lời của Đại tổng quản cũng có lý, bổn vương sẽ cân nhắc thêm rồi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Chuyện này đã giải quyết xong, còn gì bẩm báo?
- Bẩm, không...
- Còn!
Liễu tiên sinh cắt ngang lời Đại tổng quản, ông liền đứng dậy nói:
- Tại sao Đại tổng quản lại giữ nữ tử của Cao thần y lại?
Nhắc đến Mai Lâm, Lưỡng Thái Cơ trong lòng cùng dấy lên nhiều nghi vấn liền quay sang Đại tổng quản. Đại tổng quản đứng dậy cúi người thưa:
- Nô tài lo Mai Lâm sẽ để lộ tin tức việc Vương gia soái ngôi, e rằng sẽ không có lợi.
- Ông cũng biết hai nước Lãnh Lưỡng kết thành liên minh, Cao thần y lại có mối giao hảo tốt với Lãnh Hoàng thượng. Chuyện này đến tai bọn họ thì việc ủng hộ Vương gia lên ngôi sẽ không có lợi.
- Chính vì sợ việc ủng hộ Vương gia lên ngôi sẽ không có lợi nên tôi mới phải làm thế. Liễu huynh thử nghĩ xem, Lãnh hoàng thượng nợ ân tình với Cao thần y, mà con cái ông ấy lại trong tay chúng ta, nếu như Lãnh quốc không giữ chữ tín thì ta sẽ đem con bài này ra, việc ắt sẽ thành.
Liễu tiên sinh ngẫm nghĩ lời Đại tổng quản, suy cho cùng đến nước này thì phải có một kế hoạch dự phòng giống như Đại tổng quản nói.
Các đế vương từ cổ chí kim không ai là quang minh chính đại đều phải dùng thủ đoạn tranh cướp, cha con đối đầu, huynh đệ tương tàn.
- Vậy cứ theo ý Đại tổng quản, hãy cho phong tỏa tin tức của cô nương ấy, đề phòng Lãnh quốc biết tin sợ xảy ra sự cố.
- Liễu huynh yên tâm, việc này tôi tự có sắp xếp.
Lưỡng Thái Cơ đứng một bên cười khẽ, ngoài mặt hai người này luôn đối đầu nhau nhưng một khi đã đồng lòng thì chẳng có ai so bì kịp.
Đại tổng quản luôn theo dõi Vương gia, từ khi gặp Mai Lâm ánh mắt y thay đổi, từng cử chỉ lời nói đều ẩn chứa tình ý.
Ông cũng không ngờ hai người này đã gặp mặt, vậy có nên se duyên cho họ?
- Đại tổng quản, Bổn vương muốn hỏi ông vài chuyện.
Khẽ nhếch mày, Vương gia còn nóng lòng hơn cả ông, vẻ mặt kia ông biết Vương gia muốn hỏi gì nhưng vẫn cố tình như không:
- Vương gia còn lo lắng về các đại thần sao?
- Hay là lo về chuyện thu mua lương thực?
Liễu tiên sinh cũng hiểu ý, cũng nói thêm vào tỏ ý đùa cợt, Vương gia của chúng ta còn trẻ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đại tổng quản không để Lưỡng Thái Cơ nói mà cướp lời:
- Liễu huynh, huynh xem có nên để Vương gia đích thân đi thị sát tình hình.
- Nên nha, phải để Vương gia đích thân đến doanh trại, vừa để tăng cường hào khí lại để các binh sĩ biết được Vương gia quan tâm đến họ như thế nào.
- Phải a. Vương gia, người thấy thế nào?
Từ đầu đến cuối Lưỡng Thái Cơ chưa nói một tiếng nào đều là hai người kẻ tung người hứng khiến y ngượng ngùng mà quay đi.
Liễu tiên sinh liếc nhìn Đại tổng quản, hất mặt về phía Vương gia, Đại tổng quản hiểu ý liền tới nhẹ giọng nói:
- Vương gia chẳng hay người muốn đi đâu trước?
- Hèm! Đại tổng quản những việc ông nói ta sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất, việc ta muốn hỏi chỉ là việc riêng thôi.
- Chẳng hay ý người là việc riêng là gì a?
Đại Tổng quản vẫn muốn trêu chọc Lưỡng vương gia thì Liễu tiên sinh nhắc nhở:
- Đại tổng quản, ông muốn Vương gia đào hố chui xuống sao? Còn không kể chuyện của Cao tiểu thư.
Lưỡng Thái Cơ vẫn quay mặt sang một bên khẽ ho khan hai tiếng, Đại tổng quản cười lớn rồi cũng tường tận kể lại những gì mình điều tra được cho Vương gia nghe.
Y nghe xong gương mặt khẽ trùng xuống, tại sao khi y ở trong cung Lãnh quốc lại không gặp cô.
Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu không nỗi niềm tương tư sẽ không kéo dài đến bây giờ.
- Đại tổng quản, ta có một việc muốn nhờ ông.
- Thỉnh Vương gia cứ nói.
- Bổn vương muốn giữ Cao tiểu thư lại bên cạnh, có một vài chuyện bổn vương muốn trực tiếp hỏi cô nương ấy.
- Việc này...
Đại tổng quản nhíu mày không nói hết câu, trông có vẻ đắn đo.
Liễu tiên sinh đứng về phía Vương gia mà nói giúp:
- Vương gia đã có ý hà cớ gì ông chưa đồng ý.
- Liễu huynh hiểu nhầm rồi, không phải lão nô không đồng ý mà cảm thấy luyến tiếc. Mất đi một nha đầu tài sắc vẹn toàn, lão phu hết lòng chỉ dạy coi như nữ tử bảo lão nô sao lại không luyến tiếc.
- Nguyên lai là thế. Nhưng ông cũng nên tác hợp cho Vương gia, dù sao thỉnh thoảng ông vẫn có thể đến trò chuyện cùng Cao tiểu thư mà.
Liễu tiên sinh đã lên tiếng nói giúp thì Đại tổng quản sao lại không nghe theo.
Chỉ là không nỡ, trông ông lúc này chẳng khác gì gả con gái độc nhất của mình đi. Cuối cùng cũng đồng ý:
- Vương gia đã muốn thì lão nô sao lại không nghe theo. Lão nô sẽ về sắp xếp, từ hôm nay nhờ Vương gia chiếu cố cho Mai Lâm.
- Vậy để bổn vương đi nói với cô nương ấy, Đại tổng quản cứ yên tâm.
Để lại hai người, Lưỡng Thái Cơ rời đi tìm Mai Lâm. Liễu tiên sinh vuốt râu khẽ cười:
- Vương gia của chúng ta muốn có Vương phi a.
- Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
... ...
Theo chân nha hoàn, Mai Lâm đi qua một con đường nhỏ lát đá.
Chiếu vào mắt là một rừng trúc nhỏ thanh tịnh và đẹp đẽ, lối đi lát đá uốn lượn, ở giữa có một cái đình nghỉ mát.
Đi lên năm sáu bậc thang, thấy bên trong rộng rãi hơn nhiều, bốn phía là bốn cột trụ bằng đá điêu khắc tỉ mỉ.
Ở giữa có một thạch bàn hình chữ nhật, một bên uốn cong, trên mặt còn có đệm mềm mại lót lên.
Có vẻ như chủ nhân nơi này thường xuyên đến đây, một thú vui tao nhã. Nha hoàn bên cạnh giải thích:
- Đây là nơi Vương gia tĩnh tâm, chưa có ai dám đặt chân đến đây nếu không có sự đồng ý của người. Tiểu thư là một ngoại lệ.
- Tôi chỉ là một nữ quan bên cạnh Đại tổng quan, phúc phận này xem ra quá lớn.
Nghe cô nói mình là nữ quan trong cung khiến nha hoàn kia kinh ngạc, từ phong thái đến điệu bộ đều toát lên vẻ cao quý, thanh tao, nếu không phải là tiểu thư quyền quý cũng là quận chúa công chúa của danh môn nào đấy.
Nhưng chỉ cần Vương gia để mắt tới thì cho dù nữ quan cũng biến thành phượng hoàng, hơn nữa chỉ mới lần gặp đầu tiên nha hoàn cảm thấy cô nương đứng trước mặt được phong làm Vương phi cũng xứng đáng.
- Có phải là phận rồng phượng hay không thì không phải do mình quyết định. Một chút biến động cũng có thể làm thay đổi cuộc đời mình.
Mai Lâm khẽ cười mà nói:
- Phải, giống như tôi bỗng nhiên lại được đưa đẩy đến nơi này.
Thấy vẻ mặt Mai Lâm thoáng buồn, nữ nha hoàn không nói gì thêm. Một lúc sau, Nha hoàn cúi người thưa:
- Cô nương cứ thưởng ngoạn phong cảnh, để nô tỳ đi lấy vài món điểm tâm.
- Làm phiền rồi.
Phong cảnh nơi đây thật yên bình, nhưng trong lòng Mai Lâm lại không được yên.
Không biết giờ này phụ thân thế nào, vẫn đang tìm kiếm cô chứ?
Người có ăn ngủ đủ giấc hay không?
Phận làm con mà khiến ông phải đau đầu thật bất hiếu.
Hơn nữa theo tình hình hiện giờ, sắp tới sẽ xảy ra chiến tranh, đâu đâu cũng loạn lạc, chỉ e thời gian ở đây sẽ kéo dài, phải chi hắn một lần đến đây thì...
Viết thư được chăng nhưng ai sẽ chuyển giúp cô hơn nữa cô còn đang trong sự giám sát của Đại tổng quản, hành sự lúc này rất khó.
Mọi chuyện cứ rối tung lên thật đau đầu.
Nhìn ánh trăng sáng rọi khoảng sân, Mai Lâm chợt nhớ đến bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch, rất giống tâm trạng cô hiện giờ nhất thời cao hứng đọc:
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
Tạm dịch là:
Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Ngâm xong bài thơ, Mai Lâm khẽ cười, tâm trạng thoải mái đôi chút.
Sự việc đã thế này thì tạm thời cứ sống tiếp, biết đâu sẽ có cơ hội.
- Ngắm cảnh đẹp lại còn ngâm thơ, cô nương có thú vui thật tao nhã.
Nha hoàn khi nãy trở lại mang theo vài món điểm tâm cùng bình trà.
Đặt xuống cạnh thạch bàn, nha hoàn rót cốc trà mời:
- Thưởng thức một cốc trà ngon càng thêm thú vị.
Mai Lâm khẽ cười, thiếu nữ trước mặt chỉ là nha hoàn trong phủ Vương gia vậy mà đối đáp rất có học thức.
Vị vương gia tài năng xuất chúng trị quốc bình thiên hạ có thể thấy được ngay chính người hầu trong nhà y.
Trong đáy cốc còn vương lại một cọng trà vẫn giữ được màu xanh lá, mùi hương trà hòa quyện với mùi hoa.
Mai Lâm nhấp một ngụm liền khen:
- Trà ngon.
- Cô nương đúng là người biết thưởng trà. Đây là trà ô long xuất xứ từ bên Thanh quốc, là loại trà quý chỉ vương tôn quý tộc mới dùng.
- Trà quý thế này đem cho tôi uống, thực lãng phí.
Nghe nha hoàn nói thế, Mai Lâm liền đặt cốc trà xuống không dám nhấm ngụm thứ hai. Nha hoàn cười nhẹ:
- Cô nương cứ dùng, Vương gia căn dặn phải tiếp đón cô nương như thượng khách. Chỉ ấm trà này thì bõ bèn gì.
Tuy nha hoàn nói thế nhưng cô cũng không động đến, được nhấp một ngụm đã là may mắn rồi.
Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố nhân khuynh quốc
Ninh bất tri khuynh thành dữ nhân quốc
Giai nhân nan tái đắc.
(giai nhân ca – vô danh thị)
Tạm dịch là:
Bắc phương có một giai nhân
Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng
Liếc nhìn thành quách ngả nghiêng
Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay
Thành nghiêng nước đổ mặc bay
Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?
Giọng thơ phong lưu ca ngợi cái đẹp vang lên từ bóng người ẩn ẩn hiện hiện sau bóng trúc.
Người nọ bước thêm vài bước, gương mặt của Lưỡng Thái Cơ liền hiện ra.
Nha hoàn cúi người hành lễ, Lưỡng Thái Cơ hất tay ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, tiến đến chỗ Mai Lâm.
- Vương gia thật cao hứng, tham kiến Vương gia .
Mai Lâm khen một tiếng rồi cúi người hành lễ. Đỡ lấy tay cô Lưỡng Thái Cơ tâm tình vui vẻ:
- Không cần đa lễ, gặp lại cô nương là một niềm cảm kích đối với bổn vương.
Bất ngờ về sự động chạm này, có chút không quen, Mai Lâm liền rút tay về.
Hơi ấm chưa đọng lại, bàn tay nhỏ xinh kia rời đi, Lưỡng Thái Cơ có phần lưu luyến.
- Vương gia và Đại tổng quản đã bàn chuyện xong, nô tỳ xin phép cáo lui.
- Cô nương không cần phải về hoàng cung nữa, bổn vương đã bảo Đại tổng quản phân phó cô nương ở lại đây.
Ở lại vương phủ? Đôi mày cau lại, Mai Lâm chưa hiểu rõ ý của Lưỡng Thái Cơ.
Y gượng cười giải thích:
- Vì ngưỡng mộ tài năng của cô nương nên bổn vương muốn giữ cô lại để đàm luận thi văn.
Đàm luận thi văn? Chỉ là lý do này sao?
Trong lòng Mai Lâm gợi lên chút nghi hoặc, nhưng lại thấy có phần phấn khích.
Nếu như ở lại Vương phủ có thể nghe tin tức từ Lãnh quốc, biết đâu lại có thể chuyển tin được. Mai Lâm cung kính đáp:
- Nếu như Vương gia có ý sắp xếp như thế, nô tỳ xin vâng.
- Đừng xưng là nô tỳ, cô nương không phải là nha hoàn của bổn vương.
- Không xưng nô tỳ, nhưng là quân thần thì vẫn phải giữ phép tắc, tiểu nữ được chăng.
Sự cứng nhắc của cô Lưỡng Thái Cơ cũng biết phần nào, cũng không từ chối, trong lòng y chỉ đang thấy vui mừng vì có được giai nhân trong tay, chỉ cần cô muốn y nhất định sẽ nghe.
Đến ngay cả phòng ngủ khi trước cách chỗ Đại tổng quản hai hành lang nay đã được di dời sang ngay cạnh phòng ông.
Các thái giám cung nữ đều nghĩ rằng cô được Đại tổng quản nhận là đồ đệ nên chẳng ái dám đem lời xúc phạm hay cường ép cô.
Đối với người trong cung Mai Lâm đều cư xử không vượt quá thân phận mình, dù là có Đại tổng quản bên cạnh nhưng cô luôn ôn hòa giúp đỡ mọi người, ai nấy đều quý mến.
Còn đối với Đại tổng quản, cô luôn kính trọng nghe lời không khác người cha thứ hai.
Đại tổng quản không bỏ sót một hành động nào của Mai Lâm, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Hôm nay, Đại tổng quản ra ngoài từ sáng khi trở về có chút phiền muộn, đi đi lại lại trong phòng.
Mai Lâm dâng bình trà mới pha quan tâm hỏi:
- Đại tổng quản, hình như người đang suy nghĩ điều gì?
Đại tổng quản ngồi xuống ghế nhận lấy cốc trà trong tay cô tuy rằng giữ cô lại là con tin nhưng cũng trả lời:
- Mai Lâm, ta biết ngươi là người thông minh, ắt cũng biết thơ chữ, đem việc này nói với ngươi cũng không vấn đề gì.
Đại tổng quản hưng trí cao giọng nói.
Chuyện là Liễu tiên sinh là bậc kì tài văn chương, ông cũng là dưới trướng Vương gia Lưỡng Thái Cơ, Đại tổng quản và Liễu tiên sinh là bạn học đồng môn.
Nhưng vì Vương gia muốn có tai mắt bên cạnh Hoàng thượng nên Đại tổng quản nguyện ý đi.
Tuy là bạn học nhưng hai người nhiều năm chạm mặt, một khi đã phát sinh tranh luận thì không ai nhường ai.
Khi Vương gia đề xuất đến chính sách trọng hiền tài sau này khi soái ngôi Hoàng đế, bọn họ nhân cơ hội này nảy sinh tranh cãi, đến giờ vẫn bất phân thắng bại.
Mai Lâm suy nghĩ một hồi mới lên tiếng:
- Đại tổng quản nếu không chê để nô tỳ ứng thử?
- Được!
Nhường lại giấy bút cho Mai Lâm, Đại tổng quản đứng sang một bên chờ đợi.
Nét chữ buông xuống, ông thầm khen thật tao nhã nhưng không kém phần trang trọng hoa mĩ, Đại tổng quản đọc qua một lần:
Thiên tử trọng anh hào
Văn chương giáo nhĩ tào
Vạn ban giai hạ phẩm
Duy hữu độc thư cao
- Mai Lâm, ngươi quả nhiên không phải là một nữu tử tầm thường, ta đã quá xem nhẹ ngươi rồi. Hôm nay biết ngươi có tài học tuyệt thế như này, chỉ là thân phận nữ nhi nên khó trách mai một tài năng, thật đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi hãy cùng ta diện kiến Vương gia, với dung mạo xuân sơn như tiếu, mi mục như họa cùng với tài năng của ngươi biết đâu Vương gia sẽ giữ ngươi lại bên mình.
- Đại tổng quản quá khen, nô tỳ đâu thể so sánh với ngài.
- Nha đầu, ta càng ngày thích ngươi rồi đấy, đúng là một tuyệt tác, tuyệt tác.
Đại tổng quản cầm tờ giấy trong tay nâng niu nó giống như báu vật, nụ cười trên gương mặt ông vẫn không giảm, rất đắc ý.
Mai Lâm cười nhẹ, để báo đáp ân tình với ông thì một bài thơ có đáng là gì.
Buổi tối hôm ấy, Đại tổng quản cùng Mai Lâm bí mật rời cung đến Lưỡng Vương phủ tiếp tục bàn về chiêu mộ nhân tài.
Mai Lâm trong trang phục nam nhân đi theo sau Đại tổng quản ngắm nhìn vương phủ.
Khác xa với hoàng cung xa hoa diễm lệ, mỗi nơi mỗi chỗ đều toát lên vẻ mộc mạc giản dị nhưng vẫn không mất đi khí thế uy nghiêm, hùng dũng; đến các gia đinh trong phủ cũng mặc áo giáp.
Có điều danh tiếng của Lưỡng Vương gia ngoại trừ tài trị quốc cuộc sống thanh đạm, mà người người đều biết đó chính là bản tính phong lưu của y.
Đứng chờ gia nhân vào bẩm báo, Đại tổng quản nhìn qua Mai Lâm mà nói:
- Nha đầu ngươi đúng là yêu mị, ngay đến cải trang nam cũng mê luyến lòng người thế này.
Mai Lâm đỏ ửng mặt ngượng ngùng cúi đầu trước lời khen lẫn trêu chọc của Đại tổng quản.
Lưỡng Thái Cơ nghe gia nhân bẩm báo lại liền ra ngoài đón tiếp hai người.
Y quả thực nhân trung long phượng, tư thế tuấn mỹ tiêu sái, uy vũ hiên ngang, khí phách kiêu dũng, Mai Lâm thầm đánh giá, người này bản tính phong lưu cũng không tiếc nha.
Lưỡng Thái Cơ căn bản không để ý đến sự có mặt của Đại tổng quản mà là người nam nhân bên cạnh.
Chỉ thấy dưới trăng sáng trong như nước chảy, mái tóc của vị công tử nọ được búi cao gọn ghẽ còn đội một chiếc mũ may bằng lụa, một thân tuyết sắc văn bào, bên hông đeo ngọc bội lấp lánh dưới ánh trăng, khí chất cao quý tao nhã lại thêm vài phần thoát tục.
Lưỡng Thái Cơ dường như cảm thấy quen thuộc, gương mặt này, khí chất này không thể nhầm lẫn được, chính là mỹ nhân y đã để vuột mấy đêm đó.
- Cô nương còn nhớ tại hạ?
Đại tổng quản không kịp hành lễ thì Lưỡng Thái Cơ bước nhanh tới chỗ Mai Lâm hỏi.
Cô nhìn qua Đại tổng quản rồi lại nhìn y không biết tình cảnh gì thì Lưỡng Thái Cơ tiếp tục nói:
- Buổi tối hôm ấy tại hạ đã gặp cô nương ở kinh thành Lãnh quốc, cô nương ra tay giúp một gia đình làm lễ sinh thành cho hài tử, tại hạ đã hỏi cô lo chuyện bao đồng quá hay không.
Mai Lâm nhìn người trước mặt một lần nữa, có hơi ngờ ngợ gắng nhớ lại. Một lúc sau khi nhớ ra cô vội quỳ xuống:
- Nô tỳ ngu dốt không biết người là Vương gia, hôm đó có mạo phạm mong Vương gia thứ tội.
- Mau đứng lên, không biết không có tội. Hơn nữa chính bổn vương là người quấy rầy cô nương.
Lưỡng Thái Cơ đỡ Mai Lâm đứng dậy, trong mắt tràn ngập tình ý.
Tìm mỏi mắt bấy lâu không ngờ người lại tìm đến.
Đại tổng quản tuy không hiểu sự tình gì nhưng nhìn qua ánh mắt của Vương gia ông biết trong lòng y đang nghĩ gì, liền hắng giọng ra hiệu:
- Vương gia, có nên vào trong nói chuyện.
- À, đúng rồi, bổn vương thật thất lễ, mời cô nương.
Lưỡng Thái Cơ giang tay tiếp đón, Mai Lâm ái ngại nhìn Đại tổng quản, ông hất mặt ý bảo cô nên đi, Mai Lâm đành chấp thuận mà nghe theo.
Lưỡng vương gia từ khi gặp mỹ nhân cười không ngớt, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ.
Lưỡng Vương gia sắp xếp cho Mai Lâm ngồi cạnh mình nhưng cô nhất quyết không đồng ý, y đành để cô ngồi cạnh Đại tổng quản.
Ngồi đối diện với Đại tổng quản là Liễu tiên sinh, bằng tuổi Đại tổng quản nhưng Liễu tiên sinh mang phong thái ung dung tiêu diêu, toát lên vẻ nho nhã khó ai bì kịp.
Đại tổng quản trình lên tờ giấy mà Mai Lâm đã viết, trong lòng có chút hồi hộp lo lắng.
Lúc ấy trong gian phòng vô cùng yên ắng, chỉ nghe âm thanh lẩm nhẩm thật khẽ, cuối cùng nghe được Vương gia tán thưởng một tiếng:
- Hay! Liễu tiên sinh người thua rồi.
Liễu tiên sinh nhíu mày trong lòng không phục nhưng sắc mặt liền thay đổi khi nhìn thấy năm dòng chữ kia, cũng khen một câu tuyệt diệu.
Liễu tiên sinh biết rõ Đại tổng quản nhiều năm, tinh ý liền hỏi:
- Đại tổng quản, mạn phép hỏi, những dòng này là ai viết?
Đại tổng quản không phải là người nẫng tay trên người khác, hơn nữa đối với Mai Lâm lại rất quý mến, ông thành thực:
- Không giấu gì Vương gia, những dòng thơ tuyệt bút này chính là do Mai Lâm viết.
Lưỡng Thái Cơ không khỏi bất ngờ, lần đầu tiên gặp cô y chỉ nhận thấy nữ nhân này có cốt cách hơn người lại không ngờ ẩn chứa sự tài hoa.
Liễu tiên sinh vuốt chòm râu khẽ liếc qua Mai Lâm có chút nghi ngờ:
- Thực là do cô nương đây viết?
- Chính mắt tôi chứng kiến nha đầu đó viết chẳng lẽ lại sai.
Nhìn lại Mai Lâm một lần nữa, Đại tổng quản cũng nói qua đôi lần với ông về nha đầu này, lúc đấy ông còn không tin một nữ nhân khuê các lại nhỏ tuổi làm sao có thể sở hữu tuyệt thế chi học.
Chỉ là trăm nghe không bằng một thấy, lần này Liễu tiên sinh cam tâm bội phục.
- Cô nương khiến lão phu mở rộng tầm mắt.
- Tiên sinh quá lời, vãn bối không dám nhận.
- Không biết phụ mẫu cô là?
- Phụ thân tiểu nữ là Cao Tần.
- Là Cao thần y vang danh thiên hạ. Qủa đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Đại tổng quản, ông cầm trong tay viện ngọc quý liệu mà giữ gìn.
Đại tổng quản gật đầu đồng ý, ông để lại bên mình là điều đúng đắn.
Trong lúc ba người kia bàn bạc chính sự, Mai Lâm hiểu ý nên ra ngoài, Lưỡng Thái Cơ liền cho nha hoàn đưa cô đi dạo trong khuân viên Vương phủ.
Trong cung hầu như đều không có động tĩnh gì, việc quan trọng trước mắt là tình hình hình chiến sự.
- Binh mã ngày đêm tập luyện, tinh thần binh sĩ tăng cao, tuy rằng liên minh với Lãnh quốc nhưng Ngụy quốc thiện chiến, cả người và binh khí hơn hẳn. Đúng là một chín một mười.
Liễu tiên sinh vuốt chòm râu nói rõ lo lắng của mình.
Lưỡng Thái Cơ cùng Đại tổng quản gật đầu đồng ý.
Lưỡng Thái Cơ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiếp tục chiêu binh mãi mã, tăng số tiền thưởng cho binh sĩ. Đồng thời ra lệnh cho các đại phú hộ, quan lại, vương tôn quý tộc góp tiền và gia đinh.
- Vương gia, người làm thế e rằng bọn họ sẽ kháng chỉ. – Liễu tiên sinh e dè
- Quốc gia lâm nguy, ai cũng phải có trách nhiệm, huống hồ lần này là mở rộng bờ cõi, chẳng nhẽ bọn chúng dám.
Lưỡng Thái Cơ quả quyết giữ vững lập trường của mình, Liễu tiên sinh không nói gì thêm. Đại tổng quản ngồi nghe một hồi liền bẩm:
- Vương gia, nô tài có ý này, chẳng hay người có muốn nghe?
- Đại tổng quản cứ nói.
- Vẫn ra chiếu chỉ như Vương gia nói và thêm vài dòng như: Sau khi chiến sự kết thúc, quân ta khải hoàn trở về, những gia tộc, phú hộ nào có công trong việc quyên góp sẽ được hoàn trả lại gấp hai và cắt thêm ba suất đất. Như vậy bọn họ sẽ nhất định nghe lời.
Ngẫm nghĩ những lời Đại tổng quản nói, có vẻ có lý nhưng Liễu tiên sinh vẫn thắc mắc:
- Vậy những gia tộc, phú hộ càng ngày càng giàu thêm, vậy còn bách tính, bọn họ phải làm sao?
- Liễu huynh, tôi vẫn chưa nói hết mà – Đại tổng quản tiếp tục – Sau khi Vương gia lên ngôi, ổn định thiên hạ, bờ cõi được mở rộng phải có người khai hoang. Lúc ấy chúng ta sẽ để bọn họ tự bỏ tiền túi ra làm, năm đầu miễn tô thuế những năm tiếp theo sẽ áp dụng bộ luật tô thuế mới đối với gia tộc, phú hộ đó.
- Nếu bọn họ nói Vương gia không giữ chữ tín?
- Sao lại không giữ chữ tín? Vương gia đã hoàn trả lại tiền,cấp đất cho bọn họ hơn nữa lại miễn thuế một năm, chẳng phải quá hời còn gì.
- Được rồi, hai người đừng nói nữa nếu không lại dẫn đến tranh cãi.
Lưỡng vương gia đi xuống ngăn cản Liễu tiên sinh cùng Đại tổng quản, hai người này chạm mặt mà sẽ có tranh luận. Y đưa ra quyết định:
- Bổn vương biết Liễu tiên sinh lo lắng cho sự nghiệp sau này của ta, lời của Đại tổng quản cũng có lý, bổn vương sẽ cân nhắc thêm rồi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Chuyện này đã giải quyết xong, còn gì bẩm báo?
- Bẩm, không...
- Còn!
Liễu tiên sinh cắt ngang lời Đại tổng quản, ông liền đứng dậy nói:
- Tại sao Đại tổng quản lại giữ nữ tử của Cao thần y lại?
Nhắc đến Mai Lâm, Lưỡng Thái Cơ trong lòng cùng dấy lên nhiều nghi vấn liền quay sang Đại tổng quản. Đại tổng quản đứng dậy cúi người thưa:
- Nô tài lo Mai Lâm sẽ để lộ tin tức việc Vương gia soái ngôi, e rằng sẽ không có lợi.
- Ông cũng biết hai nước Lãnh Lưỡng kết thành liên minh, Cao thần y lại có mối giao hảo tốt với Lãnh Hoàng thượng. Chuyện này đến tai bọn họ thì việc ủng hộ Vương gia lên ngôi sẽ không có lợi.
- Chính vì sợ việc ủng hộ Vương gia lên ngôi sẽ không có lợi nên tôi mới phải làm thế. Liễu huynh thử nghĩ xem, Lãnh hoàng thượng nợ ân tình với Cao thần y, mà con cái ông ấy lại trong tay chúng ta, nếu như Lãnh quốc không giữ chữ tín thì ta sẽ đem con bài này ra, việc ắt sẽ thành.
Liễu tiên sinh ngẫm nghĩ lời Đại tổng quản, suy cho cùng đến nước này thì phải có một kế hoạch dự phòng giống như Đại tổng quản nói.
Các đế vương từ cổ chí kim không ai là quang minh chính đại đều phải dùng thủ đoạn tranh cướp, cha con đối đầu, huynh đệ tương tàn.
- Vậy cứ theo ý Đại tổng quản, hãy cho phong tỏa tin tức của cô nương ấy, đề phòng Lãnh quốc biết tin sợ xảy ra sự cố.
- Liễu huynh yên tâm, việc này tôi tự có sắp xếp.
Lưỡng Thái Cơ đứng một bên cười khẽ, ngoài mặt hai người này luôn đối đầu nhau nhưng một khi đã đồng lòng thì chẳng có ai so bì kịp.
Đại tổng quản luôn theo dõi Vương gia, từ khi gặp Mai Lâm ánh mắt y thay đổi, từng cử chỉ lời nói đều ẩn chứa tình ý.
Ông cũng không ngờ hai người này đã gặp mặt, vậy có nên se duyên cho họ?
- Đại tổng quản, Bổn vương muốn hỏi ông vài chuyện.
Khẽ nhếch mày, Vương gia còn nóng lòng hơn cả ông, vẻ mặt kia ông biết Vương gia muốn hỏi gì nhưng vẫn cố tình như không:
- Vương gia còn lo lắng về các đại thần sao?
- Hay là lo về chuyện thu mua lương thực?
Liễu tiên sinh cũng hiểu ý, cũng nói thêm vào tỏ ý đùa cợt, Vương gia của chúng ta còn trẻ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đại tổng quản không để Lưỡng Thái Cơ nói mà cướp lời:
- Liễu huynh, huynh xem có nên để Vương gia đích thân đi thị sát tình hình.
- Nên nha, phải để Vương gia đích thân đến doanh trại, vừa để tăng cường hào khí lại để các binh sĩ biết được Vương gia quan tâm đến họ như thế nào.
- Phải a. Vương gia, người thấy thế nào?
Từ đầu đến cuối Lưỡng Thái Cơ chưa nói một tiếng nào đều là hai người kẻ tung người hứng khiến y ngượng ngùng mà quay đi.
Liễu tiên sinh liếc nhìn Đại tổng quản, hất mặt về phía Vương gia, Đại tổng quản hiểu ý liền tới nhẹ giọng nói:
- Vương gia chẳng hay người muốn đi đâu trước?
- Hèm! Đại tổng quản những việc ông nói ta sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất, việc ta muốn hỏi chỉ là việc riêng thôi.
- Chẳng hay ý người là việc riêng là gì a?
Đại Tổng quản vẫn muốn trêu chọc Lưỡng vương gia thì Liễu tiên sinh nhắc nhở:
- Đại tổng quản, ông muốn Vương gia đào hố chui xuống sao? Còn không kể chuyện của Cao tiểu thư.
Lưỡng Thái Cơ vẫn quay mặt sang một bên khẽ ho khan hai tiếng, Đại tổng quản cười lớn rồi cũng tường tận kể lại những gì mình điều tra được cho Vương gia nghe.
Y nghe xong gương mặt khẽ trùng xuống, tại sao khi y ở trong cung Lãnh quốc lại không gặp cô.
Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu không nỗi niềm tương tư sẽ không kéo dài đến bây giờ.
- Đại tổng quản, ta có một việc muốn nhờ ông.
- Thỉnh Vương gia cứ nói.
- Bổn vương muốn giữ Cao tiểu thư lại bên cạnh, có một vài chuyện bổn vương muốn trực tiếp hỏi cô nương ấy.
- Việc này...
Đại tổng quản nhíu mày không nói hết câu, trông có vẻ đắn đo.
Liễu tiên sinh đứng về phía Vương gia mà nói giúp:
- Vương gia đã có ý hà cớ gì ông chưa đồng ý.
- Liễu huynh hiểu nhầm rồi, không phải lão nô không đồng ý mà cảm thấy luyến tiếc. Mất đi một nha đầu tài sắc vẹn toàn, lão phu hết lòng chỉ dạy coi như nữ tử bảo lão nô sao lại không luyến tiếc.
- Nguyên lai là thế. Nhưng ông cũng nên tác hợp cho Vương gia, dù sao thỉnh thoảng ông vẫn có thể đến trò chuyện cùng Cao tiểu thư mà.
Liễu tiên sinh đã lên tiếng nói giúp thì Đại tổng quản sao lại không nghe theo.
Chỉ là không nỡ, trông ông lúc này chẳng khác gì gả con gái độc nhất của mình đi. Cuối cùng cũng đồng ý:
- Vương gia đã muốn thì lão nô sao lại không nghe theo. Lão nô sẽ về sắp xếp, từ hôm nay nhờ Vương gia chiếu cố cho Mai Lâm.
- Vậy để bổn vương đi nói với cô nương ấy, Đại tổng quản cứ yên tâm.
Để lại hai người, Lưỡng Thái Cơ rời đi tìm Mai Lâm. Liễu tiên sinh vuốt râu khẽ cười:
- Vương gia của chúng ta muốn có Vương phi a.
- Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
... ...
Theo chân nha hoàn, Mai Lâm đi qua một con đường nhỏ lát đá.
Chiếu vào mắt là một rừng trúc nhỏ thanh tịnh và đẹp đẽ, lối đi lát đá uốn lượn, ở giữa có một cái đình nghỉ mát.
Đi lên năm sáu bậc thang, thấy bên trong rộng rãi hơn nhiều, bốn phía là bốn cột trụ bằng đá điêu khắc tỉ mỉ.
Ở giữa có một thạch bàn hình chữ nhật, một bên uốn cong, trên mặt còn có đệm mềm mại lót lên.
Có vẻ như chủ nhân nơi này thường xuyên đến đây, một thú vui tao nhã. Nha hoàn bên cạnh giải thích:
- Đây là nơi Vương gia tĩnh tâm, chưa có ai dám đặt chân đến đây nếu không có sự đồng ý của người. Tiểu thư là một ngoại lệ.
- Tôi chỉ là một nữ quan bên cạnh Đại tổng quan, phúc phận này xem ra quá lớn.
Nghe cô nói mình là nữ quan trong cung khiến nha hoàn kia kinh ngạc, từ phong thái đến điệu bộ đều toát lên vẻ cao quý, thanh tao, nếu không phải là tiểu thư quyền quý cũng là quận chúa công chúa của danh môn nào đấy.
Nhưng chỉ cần Vương gia để mắt tới thì cho dù nữ quan cũng biến thành phượng hoàng, hơn nữa chỉ mới lần gặp đầu tiên nha hoàn cảm thấy cô nương đứng trước mặt được phong làm Vương phi cũng xứng đáng.
- Có phải là phận rồng phượng hay không thì không phải do mình quyết định. Một chút biến động cũng có thể làm thay đổi cuộc đời mình.
Mai Lâm khẽ cười mà nói:
- Phải, giống như tôi bỗng nhiên lại được đưa đẩy đến nơi này.
Thấy vẻ mặt Mai Lâm thoáng buồn, nữ nha hoàn không nói gì thêm. Một lúc sau, Nha hoàn cúi người thưa:
- Cô nương cứ thưởng ngoạn phong cảnh, để nô tỳ đi lấy vài món điểm tâm.
- Làm phiền rồi.
Phong cảnh nơi đây thật yên bình, nhưng trong lòng Mai Lâm lại không được yên.
Không biết giờ này phụ thân thế nào, vẫn đang tìm kiếm cô chứ?
Người có ăn ngủ đủ giấc hay không?
Phận làm con mà khiến ông phải đau đầu thật bất hiếu.
Hơn nữa theo tình hình hiện giờ, sắp tới sẽ xảy ra chiến tranh, đâu đâu cũng loạn lạc, chỉ e thời gian ở đây sẽ kéo dài, phải chi hắn một lần đến đây thì...
Viết thư được chăng nhưng ai sẽ chuyển giúp cô hơn nữa cô còn đang trong sự giám sát của Đại tổng quản, hành sự lúc này rất khó.
Mọi chuyện cứ rối tung lên thật đau đầu.
Nhìn ánh trăng sáng rọi khoảng sân, Mai Lâm chợt nhớ đến bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch, rất giống tâm trạng cô hiện giờ nhất thời cao hứng đọc:
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
Tạm dịch là:
Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Ngâm xong bài thơ, Mai Lâm khẽ cười, tâm trạng thoải mái đôi chút.
Sự việc đã thế này thì tạm thời cứ sống tiếp, biết đâu sẽ có cơ hội.
- Ngắm cảnh đẹp lại còn ngâm thơ, cô nương có thú vui thật tao nhã.
Nha hoàn khi nãy trở lại mang theo vài món điểm tâm cùng bình trà.
Đặt xuống cạnh thạch bàn, nha hoàn rót cốc trà mời:
- Thưởng thức một cốc trà ngon càng thêm thú vị.
Mai Lâm khẽ cười, thiếu nữ trước mặt chỉ là nha hoàn trong phủ Vương gia vậy mà đối đáp rất có học thức.
Vị vương gia tài năng xuất chúng trị quốc bình thiên hạ có thể thấy được ngay chính người hầu trong nhà y.
Trong đáy cốc còn vương lại một cọng trà vẫn giữ được màu xanh lá, mùi hương trà hòa quyện với mùi hoa.
Mai Lâm nhấp một ngụm liền khen:
- Trà ngon.
- Cô nương đúng là người biết thưởng trà. Đây là trà ô long xuất xứ từ bên Thanh quốc, là loại trà quý chỉ vương tôn quý tộc mới dùng.
- Trà quý thế này đem cho tôi uống, thực lãng phí.
Nghe nha hoàn nói thế, Mai Lâm liền đặt cốc trà xuống không dám nhấm ngụm thứ hai. Nha hoàn cười nhẹ:
- Cô nương cứ dùng, Vương gia căn dặn phải tiếp đón cô nương như thượng khách. Chỉ ấm trà này thì bõ bèn gì.
Tuy nha hoàn nói thế nhưng cô cũng không động đến, được nhấp một ngụm đã là may mắn rồi.
Bắc phương hữu giai nhân
Tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố nhân khuynh quốc
Ninh bất tri khuynh thành dữ nhân quốc
Giai nhân nan tái đắc.
(giai nhân ca – vô danh thị)
Tạm dịch là:
Bắc phương có một giai nhân
Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng
Liếc nhìn thành quách ngả nghiêng
Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay
Thành nghiêng nước đổ mặc bay
Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?
Giọng thơ phong lưu ca ngợi cái đẹp vang lên từ bóng người ẩn ẩn hiện hiện sau bóng trúc.
Người nọ bước thêm vài bước, gương mặt của Lưỡng Thái Cơ liền hiện ra.
Nha hoàn cúi người hành lễ, Lưỡng Thái Cơ hất tay ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, tiến đến chỗ Mai Lâm.
- Vương gia thật cao hứng, tham kiến Vương gia .
Mai Lâm khen một tiếng rồi cúi người hành lễ. Đỡ lấy tay cô Lưỡng Thái Cơ tâm tình vui vẻ:
- Không cần đa lễ, gặp lại cô nương là một niềm cảm kích đối với bổn vương.
Bất ngờ về sự động chạm này, có chút không quen, Mai Lâm liền rút tay về.
Hơi ấm chưa đọng lại, bàn tay nhỏ xinh kia rời đi, Lưỡng Thái Cơ có phần lưu luyến.
- Vương gia và Đại tổng quản đã bàn chuyện xong, nô tỳ xin phép cáo lui.
- Cô nương không cần phải về hoàng cung nữa, bổn vương đã bảo Đại tổng quản phân phó cô nương ở lại đây.
Ở lại vương phủ? Đôi mày cau lại, Mai Lâm chưa hiểu rõ ý của Lưỡng Thái Cơ.
Y gượng cười giải thích:
- Vì ngưỡng mộ tài năng của cô nương nên bổn vương muốn giữ cô lại để đàm luận thi văn.
Đàm luận thi văn? Chỉ là lý do này sao?
Trong lòng Mai Lâm gợi lên chút nghi hoặc, nhưng lại thấy có phần phấn khích.
Nếu như ở lại Vương phủ có thể nghe tin tức từ Lãnh quốc, biết đâu lại có thể chuyển tin được. Mai Lâm cung kính đáp:
- Nếu như Vương gia có ý sắp xếp như thế, nô tỳ xin vâng.
- Đừng xưng là nô tỳ, cô nương không phải là nha hoàn của bổn vương.
- Không xưng nô tỳ, nhưng là quân thần thì vẫn phải giữ phép tắc, tiểu nữ được chăng.
Sự cứng nhắc của cô Lưỡng Thái Cơ cũng biết phần nào, cũng không từ chối, trong lòng y chỉ đang thấy vui mừng vì có được giai nhân trong tay, chỉ cần cô muốn y nhất định sẽ nghe.
/21
|