Cũng được một tháng kể từ khi chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi và hắn cũng đã hẹn hò đủ kiểu: xem phim, đi sở thú, về nhà tôi ăn cơm, đi mua sắm… Hắn mỗi lần đưa tôi về đến nhà lại nhìn tôi chăm chú rồi thở dài:
“Em đúng là rắc rối.”
Tôi cười, tôi chỉ là rắc rối khi bên hắn thôi, thực ra cũng muốn hắn dành nhiều thời gian cho mình hơn chút. Vân thấy tình cảm mặn nồng giữa hai chúng tôi thì khẽ thở dài:
“Mày cứ định tiếp tục sống khơi khơi thế sao?”
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại nó:
“Tao thì sao?”
Nó lắc đầu ngán ngẫm:
“Mày xem tổng giám đốc đẹp trai là thế, tài giỏi là thế, nhìn lại mày đi, lỡ có con nào xông vào cướp được lão từ tay mày, tao cũng không thấy lạ.”
Tôi giật mình, nghĩ lại lời nó nói cũng không phải không có lí. Tôi cái gì cũng ở mức độ nhàng nhàng, khuôn mặt dễ nhìn, cũng không phải sắc nước hương trời, công việc thì cũng chỉ lẽo đẽo theo hắn cả ngày, được cái lúc nào cũng có thể giám sát hắn, ngay cả đánh máy cũng không xong, báo hại hắn lúc nào cũng phải ở lại chờ tôi. Tôi nhớ lại Linh, cô ấy xinh đẹp bao nhiêu, gia đình khá giả, tốt nghiệp đại học danh tiếng, nghĩ lại mình mà xấu hổ vô cùng. Dù đã từng là bạn nhưng tình địch thì vẫn là tình địch, ai biết sau này tôi có bị người bạn này cướp đi Phân Chim không? Đó là chưa kể, cô ấy thích hắn đến thế, hai nhà gần nhau, bố mẹ hắn chắc cũng có ấn tượng về cô ấy tốt hơn tôi. Tôi nhận ra mình ngoài tình yêu của hắn thì tất cả đều nhập nhằng, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Tôi cầu cứu Vân:
“Tao phải làm sao bây giờ?”
Vân hắng giọng:
“Họp nội bộ khẩn cấp!”
Nhà tôi tối thứ bảy bỗng nhiên chộn rộn hơn bởi vì hội bà tám xuất hiện. Cũng không thể để mai, chủ nhật nào Phân Chim chẳng đến nhà tôi ăn ké. Bọn nó chào mẹ và anh hai tôi rồi kéo lên lầu. Tôi đóng cửa phòng, lập tức nói rõ lý do cuộc họp. Bọn nó trầm mặc một lúc rồi bắt đầu cho ý kiến. Chủ yếu là muốn thay đổi tôi trở thành người quyến rũ hơn chút, học thức hơn chút, ít ra so với bây giờ phải có tiến bộ. Tôi gật gật đầu, nhưng cách thức mới quan trọng. Theo lời tụi nó, trước tiên tôi phải dịu dàng hơn cái đã. Dáng đi, cách nói chuyện cũng phải từ tốn hơn, đi đứng cũng phải có phong thái. Tôi nghe bọn nó nói mà liên tưởng tới cảnh tuyển phi tần trong cung hồi xưa. Đúng là không khác gì.
Sáng thứ hai đi làm, sau khi đặt cốc cà phê lên bàn hắn, tôi nhỏ nhẹ:
“Anh còn cần gì nữa không ạ?”
Hắn sặc, ngụm cà phê trong miệng hắn bắn trở lại mặt bàn, cũng may không có giấy tờ gì. Tôi vội lấy khăn giấy ra lau. Hắn nhướng mày:
“Em vừa nói cái gì thế?”
Tôi nhắc lại câu vừa nói, đợi biểu tình của hắn. Hắn cau mày, giọng rõ đã lạnh đi mấy độ:
“Thôi ngay cái kiểu sởn da gà đó đi, em cứ bình thường là được rồi!”
Kế hoạch một thất bại. Tôi hoàn toàn không thể trở thành người nữ tính được.
Kế hoạch hai, trở thành người có học thức. Tất nhiên cũng chỉ là công việc thường ngày, tôi luyện tập sao cho đánh văn bản nhanh hơn một chút, cũng không đi nhờ hắn hay Trần Cao Duy giúp đỡ nữa. Kết quả mỗi ngày đều từ chối đi hẹn hò với hắn, về thẳng nhà mở word tập luyện. Mấy kế hoạch cho lịch trình của hắn cũng sắp xếp cẩn thận. Vốn tiếng anh ít ỏi cũng được bổ sung, tôi nghĩ nếu sau này ra mắt bố mẹ hắn cũng nên tỏ ra hiểu biết một chút.
Nói đến bố mẹ hắn, tôi lại nhờ đồng minh nữa, chính là Trần Cao Duy. Nói sao thì anh ta cũng là em họ hắn, tốt xấu gì cũng biết một số chuyện. Anh ta hỏi tôi:
“Cô muốn biết thế sao?”
Tôi gật gật đầu:
“Dù sao tôi nghĩ mình cũng nên chuẩn bị trước một chút.”
Anh ta thở dài:
“Nếu vậy thì không cần đâu, ý kiến của bọn họ cơ bản không lọt tai anh ấy.”
Tôi ngẩn ngơ, Trần Cao Duy nói tiếp. Thì ra bố Phân Chim làm chủ một công ty lớn bên Mỹ, bây giờ rất phát triển. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phân Chim không chịu vào làm công ty của bố hắn mà trở về Việt Nam tự mình thành lập công ty riêng, mới mấy năm mà đã được như bây giờ, tôi thật không biết hắn trâu bò cỡ nào. Tôi càng khâm phục hơn sự tự lập của hắn, vốn dĩ là thiếu gia sung sướng chẳng hết lại từ chối quay về làm khổ mình, có lúc tôi nghĩ nếu hắn không về đây, nếu hắn không có cái gan liều đó thì chắc chắn chúng tôi đã không gặp được nhau. Nghĩ lại thấy duyên số kỳ diệu vô cùng, tôi nghĩ mình càng phải cố gắng.
Hắn thấy tình cảnh đó thì nản vô cùng, chúng tôi thay vì hẹn hò bình thường như mọi người thì sau khi tan làm hắn lại đi về nhà tôi. Ăn cơm xong tôi lên phòng tiếp tục luyện tập còn hắn tiếp chuyện với mẹ tôi hoặc lên phòng anh trai tôi. Thỉnh thoảng còn đem công việc đến cùng làm với tôi. Được một thời gian, hắn chịu hết nổi, một ngày khi hẹn hò, hắn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi:
“Tuyền à, thực ra em không cần phải như thế, anh thấy bây giờ mọi thứ đều rất tốt.”
Tôi đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng vẫn giữ nguyên chủ ý của mình:
“Em thấy anh tài giỏi như thế, xuất sắc như thế, còn mình lại chỉ là con bé ham chơi, thật không tương xứng chút nào.”
Hắn vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng:
“Chẳng có gì gọi là tương xứng cả, anh yêu em, em yêu anh như vậy là đủ rồi.”
Tôi nghe hắn nói mà trong lòng sung sướng vô cùng. Hắn bảo hắn yêu tôi kia đấy. Hắn cười cười:
“Ngày mai đến chỗ này cùng anh.”
Tôi chưa hỏi đi đâu thì hắn đã nói tiếp:
“Đến gặp bạn anh.”
Tôi nghĩ hắn đã biết mẹ và anh trai tôi rồi, cũng đã gặp đám bạn thân của tôi. Mối quan hệ trong cuộc sống của tôi hắn đều biết hết. Tôi thì mới chỉ biết Trần Cao Duy là em họ hắn, cũng nhìn sơ sơ mấy người trong bữa tiệc hôm đó nhưng căn bản vẫn là không ấn tượng gì nhiều. Bây giờ hắn chủ động bảo tôi đi gặp bạn hắn, tôi đương nhiên vui vẻ nhận lời.
“Em đúng là rắc rối.”
Tôi cười, tôi chỉ là rắc rối khi bên hắn thôi, thực ra cũng muốn hắn dành nhiều thời gian cho mình hơn chút. Vân thấy tình cảm mặn nồng giữa hai chúng tôi thì khẽ thở dài:
“Mày cứ định tiếp tục sống khơi khơi thế sao?”
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại nó:
“Tao thì sao?”
Nó lắc đầu ngán ngẫm:
“Mày xem tổng giám đốc đẹp trai là thế, tài giỏi là thế, nhìn lại mày đi, lỡ có con nào xông vào cướp được lão từ tay mày, tao cũng không thấy lạ.”
Tôi giật mình, nghĩ lại lời nó nói cũng không phải không có lí. Tôi cái gì cũng ở mức độ nhàng nhàng, khuôn mặt dễ nhìn, cũng không phải sắc nước hương trời, công việc thì cũng chỉ lẽo đẽo theo hắn cả ngày, được cái lúc nào cũng có thể giám sát hắn, ngay cả đánh máy cũng không xong, báo hại hắn lúc nào cũng phải ở lại chờ tôi. Tôi nhớ lại Linh, cô ấy xinh đẹp bao nhiêu, gia đình khá giả, tốt nghiệp đại học danh tiếng, nghĩ lại mình mà xấu hổ vô cùng. Dù đã từng là bạn nhưng tình địch thì vẫn là tình địch, ai biết sau này tôi có bị người bạn này cướp đi Phân Chim không? Đó là chưa kể, cô ấy thích hắn đến thế, hai nhà gần nhau, bố mẹ hắn chắc cũng có ấn tượng về cô ấy tốt hơn tôi. Tôi nhận ra mình ngoài tình yêu của hắn thì tất cả đều nhập nhằng, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Tôi cầu cứu Vân:
“Tao phải làm sao bây giờ?”
Vân hắng giọng:
“Họp nội bộ khẩn cấp!”
Nhà tôi tối thứ bảy bỗng nhiên chộn rộn hơn bởi vì hội bà tám xuất hiện. Cũng không thể để mai, chủ nhật nào Phân Chim chẳng đến nhà tôi ăn ké. Bọn nó chào mẹ và anh hai tôi rồi kéo lên lầu. Tôi đóng cửa phòng, lập tức nói rõ lý do cuộc họp. Bọn nó trầm mặc một lúc rồi bắt đầu cho ý kiến. Chủ yếu là muốn thay đổi tôi trở thành người quyến rũ hơn chút, học thức hơn chút, ít ra so với bây giờ phải có tiến bộ. Tôi gật gật đầu, nhưng cách thức mới quan trọng. Theo lời tụi nó, trước tiên tôi phải dịu dàng hơn cái đã. Dáng đi, cách nói chuyện cũng phải từ tốn hơn, đi đứng cũng phải có phong thái. Tôi nghe bọn nó nói mà liên tưởng tới cảnh tuyển phi tần trong cung hồi xưa. Đúng là không khác gì.
Sáng thứ hai đi làm, sau khi đặt cốc cà phê lên bàn hắn, tôi nhỏ nhẹ:
“Anh còn cần gì nữa không ạ?”
Hắn sặc, ngụm cà phê trong miệng hắn bắn trở lại mặt bàn, cũng may không có giấy tờ gì. Tôi vội lấy khăn giấy ra lau. Hắn nhướng mày:
“Em vừa nói cái gì thế?”
Tôi nhắc lại câu vừa nói, đợi biểu tình của hắn. Hắn cau mày, giọng rõ đã lạnh đi mấy độ:
“Thôi ngay cái kiểu sởn da gà đó đi, em cứ bình thường là được rồi!”
Kế hoạch một thất bại. Tôi hoàn toàn không thể trở thành người nữ tính được.
Kế hoạch hai, trở thành người có học thức. Tất nhiên cũng chỉ là công việc thường ngày, tôi luyện tập sao cho đánh văn bản nhanh hơn một chút, cũng không đi nhờ hắn hay Trần Cao Duy giúp đỡ nữa. Kết quả mỗi ngày đều từ chối đi hẹn hò với hắn, về thẳng nhà mở word tập luyện. Mấy kế hoạch cho lịch trình của hắn cũng sắp xếp cẩn thận. Vốn tiếng anh ít ỏi cũng được bổ sung, tôi nghĩ nếu sau này ra mắt bố mẹ hắn cũng nên tỏ ra hiểu biết một chút.
Nói đến bố mẹ hắn, tôi lại nhờ đồng minh nữa, chính là Trần Cao Duy. Nói sao thì anh ta cũng là em họ hắn, tốt xấu gì cũng biết một số chuyện. Anh ta hỏi tôi:
“Cô muốn biết thế sao?”
Tôi gật gật đầu:
“Dù sao tôi nghĩ mình cũng nên chuẩn bị trước một chút.”
Anh ta thở dài:
“Nếu vậy thì không cần đâu, ý kiến của bọn họ cơ bản không lọt tai anh ấy.”
Tôi ngẩn ngơ, Trần Cao Duy nói tiếp. Thì ra bố Phân Chim làm chủ một công ty lớn bên Mỹ, bây giờ rất phát triển. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phân Chim không chịu vào làm công ty của bố hắn mà trở về Việt Nam tự mình thành lập công ty riêng, mới mấy năm mà đã được như bây giờ, tôi thật không biết hắn trâu bò cỡ nào. Tôi càng khâm phục hơn sự tự lập của hắn, vốn dĩ là thiếu gia sung sướng chẳng hết lại từ chối quay về làm khổ mình, có lúc tôi nghĩ nếu hắn không về đây, nếu hắn không có cái gan liều đó thì chắc chắn chúng tôi đã không gặp được nhau. Nghĩ lại thấy duyên số kỳ diệu vô cùng, tôi nghĩ mình càng phải cố gắng.
Hắn thấy tình cảnh đó thì nản vô cùng, chúng tôi thay vì hẹn hò bình thường như mọi người thì sau khi tan làm hắn lại đi về nhà tôi. Ăn cơm xong tôi lên phòng tiếp tục luyện tập còn hắn tiếp chuyện với mẹ tôi hoặc lên phòng anh trai tôi. Thỉnh thoảng còn đem công việc đến cùng làm với tôi. Được một thời gian, hắn chịu hết nổi, một ngày khi hẹn hò, hắn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi:
“Tuyền à, thực ra em không cần phải như thế, anh thấy bây giờ mọi thứ đều rất tốt.”
Tôi đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng vẫn giữ nguyên chủ ý của mình:
“Em thấy anh tài giỏi như thế, xuất sắc như thế, còn mình lại chỉ là con bé ham chơi, thật không tương xứng chút nào.”
Hắn vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng:
“Chẳng có gì gọi là tương xứng cả, anh yêu em, em yêu anh như vậy là đủ rồi.”
Tôi nghe hắn nói mà trong lòng sung sướng vô cùng. Hắn bảo hắn yêu tôi kia đấy. Hắn cười cười:
“Ngày mai đến chỗ này cùng anh.”
Tôi chưa hỏi đi đâu thì hắn đã nói tiếp:
“Đến gặp bạn anh.”
Tôi nghĩ hắn đã biết mẹ và anh trai tôi rồi, cũng đã gặp đám bạn thân của tôi. Mối quan hệ trong cuộc sống của tôi hắn đều biết hết. Tôi thì mới chỉ biết Trần Cao Duy là em họ hắn, cũng nhìn sơ sơ mấy người trong bữa tiệc hôm đó nhưng căn bản vẫn là không ấn tượng gì nhiều. Bây giờ hắn chủ động bảo tôi đi gặp bạn hắn, tôi đương nhiên vui vẻ nhận lời.
/46
|