"Đùng...!Đùng..."
Một phát súng rồi một phát súng nữa được b ắn ra liên tục từ hai người đàn ông.
Sau khi đã bắn hết đạn, Liêu Thần Duệ liếc nhìn qua người đàn ông bên cạnh mình, thấp giọng nói.
"Khả năng bắn súng của cậu hôm nay tiến bộ thần tốc quá đấy."
Nhìn thành tích của Viên Triều hôm nay gần như đuổi kịp hắn, chỉ thấp hơn hai điểm.
Viên Triều hạ súng xuống cười nói.
"Chẳng phải vẫn chưa đuổi kịp cậu sao? Nhưng mà rồi sẽ có ngày tôi sẽ hơn cậu."
Giọng người đàn ông vô cùng quyết tâm vang lên.
Liêu Thần Duệ nhếch môi đáp.
"Được, tôi sẽ chờ xem."
Hắn nạp đầy đạn vô súng của mình.
Gạt khoá nòng về phía sau lên đạn tách tách.
Người đàn ông nâng súng lên nhắm về mục tiêu phía trước.
Người bên cạnh hắn dường như không có ý định bắn tiếp.
Anh ta không nạp đạn chỉ đứng nhìn bạn mình bắn.
Viên Triều âm trầm một lúc.
Cuối cùng mở miệng hỏi.
"Cậu cũng đã biết Lục Ninh Thuần là Niên Vân Ni?"
Vẻ mặt của Liêu Thần Duệ ở bữa tiệc khi cô giới thiệu mình là Niên Vân Ni không hề tỏ ra bất ngờ.
Viên Triều nhìn thấy ngón tay đang định bóp còi của hắn ngừng lại vài giây.
Nhưng chỉ trong trong tích tắc, Liêu Thần Duệ đã tiếp tục bóp còi.
Viên đạn phóng ra đâm thẳng vào hồng tâm trêи tấm bia hình người phía xa.
Người đàn ông chậm rãi hạ súng xuống, không nhìn người bên cạnh khẽ cất tiếng.
"Còn cậu? Cậu đã biết cô ấy từ khi nào?"
"Không phải ở bữa tiệc cậu cũng đã nghe rồi sao? Mười năm trước, tôi đã từng gặp Niên Vân Ni ở Nga trong giải vô địch cờ vua.
Lúc vô tình gặp lại cô ấy với cậu ở trường bắn súng, tôi chỉ cảm thấy quen quen.
Sau đó tôi mới nhận ra cô ấy là người năm đó."
Viên Triều rất điềm tĩnh trả lời hắn.
Liêu Thần Duệ không hỏi gì thêm tiếp tục bắ n ra thêm một phát đạn, lần này viên đạn chỉ trúng vào điểm tám.
Viên Triều quan sát nét mặt người đàn ông.
Anh ta đã quen biết với hắn đủ lâu để nhìn ra sự biến hoá được che giấu kỹ càng của Liêu Thần Duệ.
"Tôi không biết giữa cậu và Niên Vân Ni có thâm thù đại hận gì nhưng mà..."
Viên Triều dừng lại một chút nhìn hắn.
Liêu Thần Duệ vẫn tập trung về phía trước bắn súng, dường như không có ý định dừng lại.
"Tôi nghĩ là mình muốn theo đuổi cô ấy."
Viên Triều giọng không cao không thấp thốt ra lời tuyên bố chắc nịch.
Liêu Thần Duệ không nói không rằng, trêи tay cầm cây súng đã lên nòng bất thình lình chuyển hướng, chĩa thẳng về phía Viên Triều.
Nhưng người đối diện không hề bị giật mình, ngược lại còn rất bình tĩnh nhìn hắn, thấp giọng nói.
"Liêu Thần Duệ, chúng ta đã là bạn bè bao nhiêu năm.
Cậu từ trước đến nay không bao giờ ngại chia sẻ hay tặng phụ nữ của mình cho đối tác hay bạn bè.
Lần này lại không thể sao?"
"Cậu dám?"
Người đàn ông giờ đây mới lạnh lẽo lên tiếng.
Nhìn nòng súng trước mặt mình, Viên Triều giọng điệu vô cùng rắn rỏi nói với hắn.
"Đừng hiểu lầm, tôi không có ý định xin phép cậu đâu.
Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết vì tôi không muốn làm chuyện lén lút sau lưng bạn bè."
"Nghe thật chính nhân quân tử làm sao."
Liêu Thần Duệ cười lạnh từ tốn hạ súng xuống.
Hắn đặt súng xuống bàn, bất chợt hỏi.
"Cậu biết Niên Vân Ni là loại người như thế nào không? Cô ta không phải loại người đơn giản đâu."
Trước lời cảnh báo của người đối diện, Viên Triều chỉ thản nhiên nói.
"Niên Vân Ni là loại người thế nào, tôi sẽ tự mình tìm hiểu."
Liêu Thần Duệ lạnh lùng nhìn anh ta, trầm giọng mở miệng.
"Tùy cậu thôi."
Nói xong, hắn lại cầm súng lên nhắm về phía trước bắn liên tục.
************
- Phim trường G -
Hôm nay Jena có lịch quay quảng cáo cho một tựa game hành động nổi tiếng.
Jena được vào vai một nữ sát thủ xinh đẹp có những pha hành động rất ngầu.
Trong lúc chờ hậu cần setup cảnh quay, Jena ngồi ở trêи ghế dựa nghỉ ngơi uống nước.
Trợ lý ở bên cạnh phải ngồi quạt mát cho cô ta.
"Mọi người chuẩn bị bắt đầu quay nhé."
Một hồi sau, trợ lý đạo diễn đến thông báo cho cô ta và trợ lý.
Jena đưa ly nước cho trợ lý vội đứng lên.
Vừa kịp lúc nhìn thấy Tô An đang đi lại gần mình.
Trêи tay chị ta có cầm đạo cụ súng giả định đưa cho cô ta.
Jena cảm thấy khó chịu liền cằn nhằn.
"Sao giờ chị mới chịu xuất hiện vậy? Có phải chị làm biếng chui rúc đâu đó để bấm điện thoại rồi phải không?"
"Chị không có, chị đi chuẩn bị đạo cụ cho em mà."
Tô An cảm thấy oan ức.
Jena giật lấy súng từ tay chị ta, xoay người bước đi.
"1,2,3 Action."
Đạo diễn ngồi trước máy quay, lớn tiếng nói.
Jena đứng trêи tầng lầu cao được dựng lên với hai dây kéo an toàn đã được đeo chắc trong người.
Cô ta ánh mắt vô cùng tự tin như một sát thủ thực thụ nhảy xuống dưới.
Theo kịch bản khi chân nữ chính vừa bay xuống, bên trêи sẽ có bốn người thả bốn tấm vải lụa đỏ xuống.
Jena rất nhanh thuần phục đáp xuống dưới đất với sự hỗ trợ của dây an toàn.
Bốn người nhân viên đứng ở trêи cũng nhanh chóng cầm vải lụa thả suông xuống.
Nhưng không biết tại sao từ bên trong đống vải lại có những mảnh thủy tinh nhỏ.
Các nhân viên không hay biết gì vẫn thả xuống làm các mảnh vỡ rơi theo cùng.
Một hai mảnh vỡ rơi trúng xẹt qua gò má Jena, vài mảnh khác lại rơi trúng vai và tay cô.
Jena kinh hãi hét lên.
Cô ta ngay lập tức ôm lấy mặt mình.
Tất cả mọi người đều hoảng hốt.
Đạo diễn ngay lập tức ra lệnh ngừng quay.
Máu, máu.
Cô ta nhìn thấy máu dính trêи ngón tay vừa chạm vào mặt mình.
Vì vết cắt quá ngọt nên Jena không kịp cảm thấy gì nhưng chỉ vài giây sau, cơn rát ập đến.
Jena vừa khóc vừa hét toáng lên.
"Các người làm trò gì vậy?!"
Trợ lý lo lắng vội chạy đến, tất cả những người khác cũng đều chạy đến lo cho Jena.
Chỉ có duy nhất một người vẫn đứng ở một góc âm thầm hả hê.
*************
Sau khi được đưa vào bệnh viện để xử lý vết thương, bác sĩ nói với Tô An rằng Jena chỉ bị vết thương ngoài da không có gì phải lo lắng, sẽ lành sớm thôi.
Nhưng Jena vẫn khóc lóc ầm ĩ một trận, còn ném đồ vào người trợ lý và Tô An.
Lịch trình của Jena đều bị hủy hết, lịch quay phim dài tập cũng bị dời lại.
Tô An lấy cớ phải giải quyết lịch trình cho cô ta để rời khỏi phòng, giao nhiệm vụ đưa Jena về nhà cho trợ lý.
Thế là Tô An thoát kiếp bị tra tấn, thảnh thơi lái xe về nhà một mình.
Chị ta đậu xe ở dưới tầng hầm rồi đi thang máy lên căn hộ của mình.
Tô An bấm mật mã cửa ra vào, cánh cửa kêu lên tít tít hai tiếng rồi mở ra.
Chị ta đi vào trong với tay bật đèn lên.
Ánh đèn vừa phát sáng cũng là lúc một bóng lưng người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt Tô An.
Chị ta hết hồn giật mình la lớn một tiếng.
Người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi xoay người đối diện với chị ta.
Tô An bị làm cho kinh ngạc, không ngờ đến lại có người trong nhà mình, lớn tiếng nói.
"Lục Ninh Thuần, sao cô vào được đây?!"
"Bốp!"
Không biết từ đâu một lực mạnh giáng xuống đầu Tô An khiến cô ta ngất đi ngay lập tức.
Niên Vân Ni nhìn người phụ nữ bất tỉnh dưới đất, ánh mắt tràn đầy ý cười.
/96
|