"Hạ Du, đã chuẩn bị xong chưa? Cha đang ở bên dưới đợi con đấy."
Mẹ của Hạ Du đứng bên ngoài gõ cửa liên tục.
Đường Hạ Du ở trong phòng ngủ vừa trang điểm xong liền nói.
"Con xuống liền đây ạ."
Hôm nay cô sẽ cùng cha mình đến một buổi tiệc xã giao quan trọng, nghe nói hôm nay toàn bộ khách mời đều là những doanh nhân máu mặt trên thương trường đến tham gia.
Đường gia không có con trai, chỉ có Hạ Du là đứa con gái độc nhất cũng là người thừa kế của Đường Viễn.
Cho nên tương lai của tập đoàn được đặt hết lên trên vai cô.
Hạ Du vẫn đang trong quá trình học hỏi công việc kinh doanh và điều hành tập đoàn nên cô thường xuyên cùng cha đến các buổi tiệc xã giao.
"Nghe nói Elodie vừa phát hiện được một mỏ kim cương mới ở vùng G phải không?"
Đường Kình có chút dò hỏi người đối diện.
Vị tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Elodie, Lưu Cảnh Đông đứng trước mặt ông chỉ cười nhẹ.
"Không biết Đường chủ tịch nghe tin đồn này ở đâu vậy?"
"Tôi chỉ là nghe được vài tin đồn từ mấy bữa tiệc gần đây thôi.
Nên mới cần hỏi cậu."
Đường Kình ẩn ý nhìn ông ta.
Lưu Cảnh Đông chỉ điềm tĩnh đáp.
"Chỉ là tin đồn thôi."
"Vậy sao?"
Đường Kính trong lòng hiểu rất rõ việc phát hiện mỏ kim cương mới sẽ đem lại lợi ích khủng khiếp đến mức nào.
Nếu Elodie chiếm được mỏ đó trước thì từ thời khắc này Elodie sẽ là tập đoàn chủ lực sản xuất kim cương cho cả nước và xuất khẩu đi nước ngoài.
Khi chưa hoàn toàn sở hữu, Lưu Cảnh Đông sẽ phải rất cẩn thận không để thông tin tiết lộ ra bên ngoài.
"Nghe nói Đường tiểu thư sắp kết hôn với Liêu tổng của Liêu thị phải không?"
Lưu Cảnh Đông lại chuyển hướng sang Đường Hạ Du hỏi.
"Vâng, lễ cưới sẽ được tổ chức vào đầu năm sau."
Cô mỉm cười lịch sự đáp.
"Vậy thì chúc mừng Đường tiểu thư.
Tất cả phụ nữ ở đất nước này đều phải ghen tị với Đường tiểu thư đó."
Lưu Cảnh Đông cao giọng nói.
"Lưu tổng nói quá rồi, không có chuyện đó đâu."
Đường Hạ Du có chút e thẹn, vội đáp.
Ông ta liền bật cười mở miệng.
"Sao lại không? Liêu tổng trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh hơn nữa còn rất anh tuấn.
Phụ nữ ở đất nước này ai chả ái mộ Liêu tổng.
Nhưng mà hai người rất đẹp đôi đấy."
"Cám ơn ông Lưu tổng." Trong mắt Đường Hạ Du không thể giấu được vẻ hạnh phúc.
Đáng lẽ Thần Duệ cũng có mặt tham gia buổi tiệc này nhưng rất tiếc hắn vẫn đang ở nước ngoài.
Bỗng nhiên ánh mắt của Lưu Cảnh Đông di chuyển sang một hướng khác, vẻ mặt có chút bất ngờ.
"Không ngờ là tổng giám đốc của Thịnh Thế cũng đến tham gia buổi tiệc này."
Đường Kình nghe thấy thế liền lập tức ngạc nhiên xoay đầu nhìn ra cửa.
Đường Hạ Du bên cạnh cũng tò mò nhìn ra.
Ở đây ai mà không biết đến Thịnh Thế, tập đoàn công nghệ hàng đầu cả nước và đứng đầu Châu Á.
Các buổi tiệc xã giao trong nước không dễ gì thấy được sự xuất hiện của tổng giám đốc họ Niên.
Niên Kiệt vừa bước chân vào không gian tổ chức tiệc đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người.
Người đàn ông cao lớn ưu tú hơn người, khí chất vương giả ma mị nổi bần bật giữa đám đông không thể che giấu.
Anh ta chỉ vừa cầm ly rượu lên, thì đã có năm sáu người tìm đến lân la chào hỏi.
Đường Kình đợi một lúc, cho đến khi đám người kia tạm thời tản đi, ông ta mới tìm thời điểm thích hợp tiến đến chỗ Niên Kiệt.
"Lâu quá không gặp, Niên tổng.
Cậu có còn nhớ tôi không?"
Đường Kình bắt tay cùng anh ta.
Niên Kiệt cong miệng nói.
"Tôi có nhớ."
Anh có gặp ông ta một lần ở một buổi tiệc xã giao ở Singapore.
"Đây là con gái của tôi, Đường Hạ Du."
Đường Kình quay sang giới thiệu con gái mình.
Niệt Kiệt nhìn qua người con gái đứng bên cạnh ông ta, chỉ gật đầu lịch sự.
"Chào Đường tiểu thư."
Đường Kình bắt đầu nhiệt tình nói chuyện cùng người đối diện.
Niên Kiệt vẫn như cũ, không nói gì nhiều chỉ cẩn thận lắng nghe.
Sắc mặt không đậm không nhạt, hoà nhã nhưng xa cách.
"À, lần trước tôi có nói với Niên tổng về dự án..."
"Anh hai..."
Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau khiến ba người quay đầu.
Những vị khách trong bữa tiệc cũng tự nhiên dán mắt vào người phụ nữ lạ mặt xuất hiện giữa bữa tiệc kia.
Người phụ nữ đó nhan sắc diễm lệ ma mị, khí chất cao quý hơn người.
Trong khi tất cả phụ nữ có mặt ở đây đều mặc váy dạ hội lộng lẫy chỉ có mỹ nhân kia là mặc một bộ suit màu xanh đen.
Bên trên vai còn khoác một chiếc áo khoác dạ dài qua gối, trông vô cùng sang trọng thanh lịch nhưng vẫn toả ra khí chất uy quyền mạnh mẽ.
Đường Hạ Du vừa nhìn thấy cô ta đã ngay lập tức kinh ngạc.
Lục Ninh Thuần?
À không, lần trước người phụ nữ đó nói với cô cô ta là Niên Vân Ni.
Nhưng mà, cô ta vừa gọi Niên Kiệt là anh hai sao?
Niên Kiệt xoay đầu nhìn thấy em gái mình thì cũng có phần bất ngờ, liền nhướng mày hỏi.
"Sao em lại đến đây?"
Niên Vân Ni bước tới gần chỗ anh đáp.
"Chẳng phải anh nói muốn gặp em còn gì."
Cô lại phát hiện ra Đường Hạ Du cũng ở đây, đang đứng đối diện mình, liền mỉm cười tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đường tiểu thư cũng có mặt ở đây sao?"
"À, phải..."
Đường Hạ Du nhất thời không biết phản ứng thế nào với người phụ nữ trước mặt.
"Thật trùng hợp làm sao."
Cô khẽ cảm thán nói cho có lệ.
Niên Vân Ni lại quay sang anh mình bảo.
"Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một chút được không anh?"
"Được rồi."
Niên Kiệt đồng ý, xin phép hai người đối diện rồi cùng em gái đi lại một góc vắng người.
...
...
"Cha, người phụ nữ đó có quan hệ thế nào với Niên tổng vậy?"
Đường Hạ Du đứng từ xa nhìn hai người kia đang ngồi trò chuyện, quay qua hỏi cha mình.
Đường Kình cảm thấy kỳ lạ nhìn cô.
"Cha tưởng con quen biết với Niên tiểu thư chứ? Vậy chẳng lẽ con không biết Niên Vân Ni là ai sao?"
"Con chỉ quen biết xã giao thôi."
Cô ta muốn xác nhận lại xem rốt cuộc người phụ nữ đó là ai.
"Lúc nãy con cũng nghe rồi còn gì, Niên Vân Ni chính là em gái của Niên tổng, là tam tiểu thư cao quý của gia tộc họ Niên.
Nếu con quen biết với Niên tiểu thư thì hãy cố gắng làm thân với cô ấy một chút.
Sau này sẽ có lợi cho chúng ta."
Cha nghiêm túc dặn dò cô.
Trong lúc cha đang nói, Đường Hạ Du đã kinh ngạc không thốt lên lời.
Nếu người phụ nữ đó là Niên Vân Ni, tiểu thư cao quý của Niên gia, tại sao lúc trước cô ta lại là Lục Ninh Thuần, còn sống cùng với Thần Duệ.
Mọi chuyện là thế nào?
...
...
"Anh tưởng em nói em bận?"
Niên Kiệt ngồi đối diện nhíu mày hỏi cô.
Niên Vân Ni lắc nhẹ ly rượu vang trong tay mình khẽ đáp.
"Em bận mà.
Nhưng ngày mai em còn bận hơn nên không gặp anh được.
Tối nay anh lại bận tham dự tiệc nên em tranh thủ đến thẳng đây gặp anh luôn."
Niên Kiệt nói muốn hẹn gặp cô vào trưa mai nhưng dạo này cô bận rộn nhiều việc không rời tổ chức được.
Cả cô và anh hai đều bận nên khó có thời gian gặp mặt.
"Em đó, sao vẫn chưa chịu về nhà? Vẫn còn giận cha vì chuyện của chị Vi Vi sao?"
Anh không vui hỏi cô.
Niên Kiệt biết em gái mình vì thái độ vô cảm của cha đối với cái chết của Đắc Vi mà tức giận.
Từ khi Đắc Vi mất, cha bọn họ chưa từng nhắc đến chị ấy cũng chưa từng bước chân đến thăm mộ.
Với ông, cho đến khi chết, Đắc Vi vẫn là nỗi thất vọng và xấu hổ của gia tộc họ Niên.
Vì cha của bọn họ xem trọng danh dự và bộ mặt của gia tộc hơn tất cả.
Ngay từ nhỏ ba chị em bọn họ đã được rèn dũa nghiêm khắc, sống trong những quy tắc gia giáo.
Phải trở thành những kẻ giỏi nhất, tốt nhất và hoàn hảo nhất.
Ngày xưa, Niên Vân Ni không có như thế này.
Ngày xưa cô là một đứa trẻ thiên tài gương mẫu.
Cha đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào năng lực của Niên Vân Ni, tin rằng sau này tài năng của cô sẽ đưa Thịnh Thế lên một vị thế mới.
Nhưng vào năm 23 tuổi cô lại đột nhiên trở nổi loạn, rời bỏ tập đoàn, tạo nên một đế chế cho riêng mình.
Nhúng tay vào hắc đạo và bạch đạo làm cán cân vũ khí trên thế giới bị chao đảo.
"Em không giận gì cả.
Bây giờ em chỉ đơn giản sống cuộc sống của mình thôi."
Cô thản nhiên nói.
"Cuộc sống mà em muốn là làm những chuyện trái pháp luật tiếp tay cho mafia ư?"
Niên Kiệt nghiêm giọng hỏi.
Niên Vân Ni nở một nụ cười nhạt mở miệng.
"Em chẳng tiếp tay cho ai cả.
Em làm việc với tất cả mọi người, từ hắc đạo cho đến bạch đạo."
Niên Vân Ni đã chế tạo ra những loại vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ tối tân nhất chưa có mặt ở bất kỳ đâu trên thế giới nhưng cô luôn giữ cho riêng mình.
Vân Ni luôn xem xét rất kỹ khi công bố một loại vũ khí mới, cũng không tùy tiện bán vũ khí quá tối tân cho những kẻ không nên bán.
Vân Ni luôn biết cân nhắc nên bán cho những kẻ ngoài kia loại vũ khí nào để giữ thế cân bằng cho thế giới này, giữa chính phủ và mafia, giữa bạch đạo và hắc đạo.
Chỉ cần cán cân này nằm trong tay Niên Vân Ni, cô sẽ giữ cho mọi thứ cân bằng theo ý mình.
"Niên gia từ trước đến nay luôn đi theo con đường chính đạo, là một gia tộc cao quý làm gương cho tất cả mọi người.
Nay em lại đi một con đường khác biệt như vậy, ông nội và cha quả thực không chấp nhận nổi."
Niên Kiệt rất yêu quý em gái mình, cũng thừa hiểu từ sâu bên trong, Niên Vân Ni là một thiên tài và cô có một sự nổi loạn của thiên tài.
"Em muốn thay Đắc Vi sống một cuộc đời thật thoải mái, sống theo lý tưởng của riêng mình mà không bị đặt dưới áp lực của gia tộc."
Tính cách của Đắc Vi từ khi sinh ra đã nhu thuần yếu đuối nhưng cha cô lại quá nghiêm khắc và áp đặt con cái.
Mẹ cô cũng là một người nghiêm khắc luôn tuân theo chồng.
Cả gia đình cô, ai nấy cũng nghiêm nghị lạnh lùng, lúc nào cũng phải giữ gìn phép tắc này nọ.
Đắc Vi sợ cha mình, cũng chưa từng thực sự cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình.
Ngay cả đến khi chết rồi, cha cô cũng dường như muốn từ mặt chị ấy.
Mỗi năm vào ngày Đắc Vi mất chỉ có cô và mẹ hoặc anh trai đến thăm mộ.
Vì sinh ra trong một gia tộc như vậy cho nên khi Đắc Vi đem lòng yêu Liêu Thần Duệ đã một mực sống chết cầu xin tình cảm của hắn.
Cũng vì hắn đã gieo rắc hy vọng cho Đắc Vi khiến cho chị ấy nghĩ rằng hắn chính là tình yêu của đời mình.
Đắc Vi đã sống một cuộc đời gò bó trong sự nghiêm khắc của cha mình và cả áp lực từ gia tộc.
Vì chị ấy là đứa cháu lớn nhất cũng là đứa trẻ bình thường nhất.
Học lực trung bình, cũng không có tài năng nổi trội.
Cho nên chị ấy bị ép học thêm rất nhiều thứ theo ý cha mình.
Không được làm những gì mình muốn, ngay cả hít thở cũng không thoải mái.
Từ khi đọc được cuốn nhật ký mà Đắc Vi để lại, đọc được những khổ sở của chị ấy, Niên Vân Ni đã quyết định từ bỏ công việc kỹ sư vũ khí ở Thịnh Thế.
Tìm đến con đường của riêng mình.
Cô đã phá vỡ mọi nguyên tắc từ trước đến nay của gia tộc.
Sống một cuộc sống mà cô muốn, nơi mà tham vọng của cô không bị đặt dưới sự kiềm kẹp của gia tộc.
"Anh biết cách cha dạy dỗ chúng ta rất hà khắc, cũng biết chị Vi Vi rất đáng thương nhưng anh không muốn em nhúng chàm, anh nói là vì tốt cho em."
Niên Kiệt thấp giọng bảo ban cô.
Niên Vân Ni biết anh trai luôn yêu thương cô, bản thân anh cũng phải mang trọng trách làm người thừa kế tương lai của gia tộc, gánh trên vai vô vàn những áp lực..
/96
|