Liêu Minh Hiên lại nhìn chằm chằm qua cô, ánh mắt lãnh đạm hỏi.
"Còn Niên tiểu thư, cô không thể tha thứ cho anh tôi sao? Chuyện đã khiến chị cô đã tự sát ấy."
Niên Vân Ni nhướng mày nhìn anh ta, thoáng vẻ ngạc nhiên, thấp giọng nói.
"Thì ra Liêu thiếu gia cũng biết chuyện này sao?"
Người đàn ông chậm rãi đáp.
"Tôi lúc trước sau khi tỉnh lại, thì đã tò mò lý do vì sao cô lại giả làm Ninh Thuần nên mới cho người điều tra một chút."
Niên Vân Ni trầm mặc không nói gì.
Liêu Minh Hiên lại quan sát sắc mặt của cô, nhẹ giọng nói.
"Tôi cũng biết yêu cầu này của mình có chút quá đáng"
"Nếu cậu đã cảm thấy yêu cầu của mình quá đáng vậy sao còn hỏi tôi."
Cô lạnh nhạt cất tiếng.
"Vì tôi cảm thấy anh trai tôi đối với cô rất đặc biệt, cô không giống như bất kỳ người phụ nữ nào từng bên cạnh anh ấy.
Anh hai rất coi trọng cô."
Anh là em trai của Liêu Thần Duệ nên anh hiểu hắn hơn bất cứ ai.
Ánh mắt lãnh đạm của người phụ nữ xẹt qua đốm lửa đỏ, rất nhanh được giấu nhẹm đi.
Liêu Minh Hiên lại nói tiếp, nhớ về buổi sáng hôm đó.
"Chị không biết khi chờ chị được phẫu thuật anh ấy đã căng thẳng hoảng loạn đến mức nào đâu.
Tôi nhớ rất rõ dáng vẻ suy sụp của anh ấy.
Thần Duệ đã rất sợ mất đi chị.
Sau khi chị phẫu thuật xong, hôn mê suốt gần hai tuần, ngày nào anh ấy cũng túc trực ở bệnh viện chăm sóc chị, tất cả công việc đều bị anh ấy đem đến đây xử lý.
Một bước cũng không chịu rời khỏi chị cho đến khi chị tỉnh lại, anh ấy mới không đến nữa.
Anh ấy đối với chị nặng lòng như vậy chẳng lẽ chị không thể tha thứ cho anh ấy sao?"
Những lời nói của Minh Hiên giống như những cây kim đâm xuyên qua lớp phòng bị dày đặc bao quanh trái tim cô.
Đâm vào trong trái tim yếu ớt, muốn moi móc nó ra khỏi lồng ngực an toàn.
Hô hấp của cô bất chợt trở nên khó khăn.
Niên Vân Ni hít sâu một hơi rồi điềm tĩnh lên tiếng.
"Chuyện của tôi và anh ta đã kết thúc rồi.
Tôi cũng đã quá mệt mỏi với những thù hận, không còn muốn liên quan gì đến anh ta nữa."
Dẫu cho hắn đối với cô quan tâm như vậy, Vân Ni cũng không muốn gặp lại hắn.
Niên Vân Ni đã hành hạ trái tim hắn đến phát điên.
Liêu Thần Duệ cũng đã dày vò cơ thể cô đủ kiểu.
Cô cũng vì hắn mà ngã xuống cầu thang đến chấn thương.
Những vết thương mà cả hai mang lại cho nhau cũng đã đủ đau đớn rồi.
Cho nên không cần gặp lại nữa.
Cứ kết thúc tại đây đi.
"Băng cá nhân đây..." Lục Ninh Thuần bất ngờ chạy vào phòng cùng với thuốc đỏ và băng cá nhân.
Cô không hề nhận ra không khí bên trong đang trầm xuống, chỉ lo lắng chạy đến bên cạnh Liêu Minh Hiên bôi thuốc xử lý vết thương cho anh.
Liêu Minh Hiên nhìn thấy người con gái quan tâm mình như vậy trong lòng âm thầm phấn khích, hưởng thụ cảm giác cô cẩn thận bôi thuốc cho mình.
Niên Vân Ni nhìn hai người bọn họ, chợt nghĩ có lẽ tình cảm của con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo, đôi khi cũng sẽ méo mó trầy xước nhưng đó vẫn có thể gọi là yêu mà đúng không?
Lục Ninh Thuần và Liêu Minh Hiên vừa rời đi, Trình Bách Niên lại đến thăm.
Lần này anh mang đến một bó hoa cẩm chướng tặng cô.
Ngày nào anh ta cũng đem hoa đến cho cô cả.
Sau đó anh đưa cô ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện dạo chơi.
Niên Vân Ni sắc mặt đã có chút hồng hào hơn trước ngồi trên xe lăn để Trình Bách Niên đẩy mình đi.
Trình Bách Niên đẩy cô đến gần một băng ghế gỗ gần đài phun nước.
"Ngồi ở đây đi."
Niên Vân Ni nói với anh.
Anh liền ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người im lặng ngắm nhìn cảnh tượng thanh bình trong lành trước mắt.
Niên Vân Ni cảm thấy dạo gần đây Trình Bách Niên đột nhiên trở nên điềm đạm hơn trước, giống như anh muốn nói gì đó với cô nhưng lại không nói.
"Anh có gì muốn nói với tôi phải không?"
Niên Vân Ni thấy anh cứ trầm lặng nên đành chủ động hỏi.
Trình Bách Niên nhìn qua gương mặt xinh đẹp của cô, chậm rãi mở miệng.
"Vân Ni, em có thể dừng việc trả thù này lại được không?"
Nghe người đàn ông hỏi, vẻ mặt của cô vẫn tĩnh lặng không chút biến hóa gì.
Trình Bách Niên bỗng đưa tay lên chạm vào má cô.
"Trước giờ tôi luôn nghe lời em, cũng không xen vào việc trả thù của em.
Nhưng lần này tôi không muốn nhìn thấy em bị tổn thương lần nữa.
Dù là về tinh thần hay thể xác."
Khi anh biết tin cô bị ngã chấn thương phải nhập viện, Bách Niên đã lo lắng đến cực độ bỏ hết tất cả chạy vào bệnh viện.
Nhìn cô nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh với một chiếc băng trắng quấn chặt trên đầu, anh ta thực sự không chịu được.
Thế là anh đã không kiềm chế được cơn nóng giận trong lòng nhào đến đánh Liêu Thần Duệ, nổi điên mắng hắn.
Trình Bách Niên đấm cho hắn hai cái rất mạnh vào mặt nhưng đến cái thứ ba đã bị hắn chặn lại.
Anh ta không khỏi tức giận, vì hắn mà Niên Vân Ni mới bị thương thế này.
Vậy mà tên đàn ông kia vẫn còn mặt dày bám dính lấy cô mỗi ngày trong phòng bệnh không buông.
Lần nào anh đến cũng đều chạm mặt hắn.
Niên Vân Ni gỡ bàn tay của anh ta trên má mình xuống thấp giọng nói.
"Là chuyện này ư? Thật ra anh không cần nói tôi cũng không có ý định tiếp tục nữa đâu.
Tôi sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa."
Trình Bách Niên nghe cô nói liền cảm thấy mừng thầm, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
"Đó là sự lựa chọn đúng đắn.
Hãy vứt bỏ cái tên đó ra khỏi đầu em đi."
Niên Vân Ni không trả lời anh ta, lẳng lặng ngắm nhìn đài phun nước trước mặt mình.
Một lát sau mới quay sang hỏi anh ta.
"Có muốn chơi cờ với tôi không?"
Trình Bách Niên ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của cô.
Ngay lập tức khẽ cười đáp.
"Rất sẵn lòng, Niên tiểu thư."
Phía xa xa, một bóng dáng cao lớn khuất sau cây cổ thụ nhìn ngắm thân ảnh xinh đẹp trong tầm mắt.
Hắn đứng đó rất lâu mãi cũng chưa rời đi.
*******************
Trong một quán bar ồn ào náo nhiệt nằm trong một khu phố sầm uất, Viên Triều ngồi bên quầy bar nhìn người bên cạnh mình trầm lặng uống rượu, hết ly này đến ly khác.
"Đây là cách cậu uống mừng chia tay với cuộc đời độc thân của mình đó hả?"
Anh nhíu mày hỏi.
Liêu Thần Duệ uống một hơi hết ly rượu rồi xoay nhẹ ly thủy tinh rỗng trong tay mình, cười lạnh hỏi lại.
"Đây không phải uống mừng sao?"
"Ngày mốt là đám cưới của cậu rồi.
Ngày mai còn phải đi đăng ký kết hôn với Đường Hạ Du nữa.
Cậu nên giữ tỉnh táo một chút đi."
Viên Triều dù đang không vui với hắn nhưng cũng tốt bụng nhắc nhở.
Từ sau khi biết Niên Vân Ni gặp tai nạn Viên Triều đã rất bất ngờ cũng rất không vui.
Không nghĩ đến Thần Duệ lại làm cô ngã cầu thang.
Nhưng sau đó Viên Triều lại chứng kiến bộ dạng lo lắng dằn vặt của Liêu Thần Duệ đối với cô trong phòng bệnh đã khiến anh không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Quen biết người đàn ông này bao lâu, anh chưa từng nhìn thấy hắn như vậy bao giờ.
Anh đã nhìn rõ, trong lòng hắn, Niên Vân Ni là người rất quan trọng.
Nhưng Liêu Thần Duệ vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống của mình, tiến hành lễ cưới cùng Đường Hạ Du vì cả hai bên gia đình đã định ngày lành tháng tốt từ lâu.
Thiệp mời cũng đã được phát đi hết.
Liêu chủ tịch rất nóng lòng với hôn lễ này, ông mong muốn hai công ty có thể sát nhập nhanh một chút.
Mấy ngày nay tuy rằng hai bên gia đình chuẩn bị đám cưới rất rình rang háo hức, báo chí khắp nơi cũng đều nhắc tới nhưng Liêu Thần Duệ lại giống như một người ngoài, chỉ vùi đầu trong công việc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Bây giờ lại còn rủ Viên Triều đến một nơi mà Liêu Thần Duệ thường không thích lui tới.
Một nơi ồn ào sặc mùi men rượu.
Liêu Thần Duệ không trả lời anh ta tiếp tục rót cho mình thêm một ly rượu.
Người bên cạnh rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa cầm lấy chai rượu từ tay hắn.
"Cậu đủ rồi đấy."
Người đàn ông nhướng cao đôi lông mày anh tuấn, lạnh lùng giật lại chai rượu, giọng nói mang đầy hàn khí vang lên.
"Đừng có giật đồ từ tay tôi.
Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Lời cảnh cáo của hắn mang tận hai ý nghĩa.
Vẻ đáng sợ của Liêu Thần Duệ không làm người bên cạnh e sợ nhưng vẫn hạ thấp giọng nói.
"Cậu định như vậy đến bao giờ.
Cậu không thể chạm tới thì cấm người khác lấy sao?"
Hắn lại trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng uống rượu của mình.
Viên Triều cũng bực bội cầm ly rượu bên cạnh nốc cạn.
Một lát sau đột nhiên chậm rãi hỏi hắn một câu.
"Cậu có hiểu tình yêu là gì không Liêu Thần Duệ?"
Anh cho rằng một kẻ ngang tàng lạnh lùng như Liêu Thần Duệ sẽ không thể hiểu được chuyện tình cảm thường tình như bao người khác.
Tay cầm ly rượu của người đàn ông chợt khựng lại.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của cô, còn có dáng vẻ mị hoặc khi ở trên giường với hắn.
"Tôi không hiểu."
Người đàn ông lãnh đạm đáp.
Hắn đã trả lời một cách rất thành thật.
Bởi vì Liêu Thần Duệ chưa từng yêu một ai cả.
Trước đây hắn đã nghĩ rằng thứ tình cảm yếu đuối sến súa đó không dành cho một kẻ cao ngạo như hắn.
"Là khi cậu mất một người nào đó, cậu cảm thấy cả thế giới xung quanh mình đều sụp đổ.
Ngay cả ly rượu trong tay này cũng nhạt nhẽo không chút hương vị."
Viên Triều lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói.
Con ngươi sâu thẳm của Thần Duệ bất chợt cuộn trào một đợt sóng ngầm.
Trước mắt hắn là hình ảnh cô nằm bất tỉnh trên vũng máu.
Cả thân thể cao lớn của người đàn ông đột nhiên trở nên căng cứng lạnh lẽo.
Hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nào nữa.
Tất cả là tại hắn, vì Liêu Thần Duệ hắn mà cô mới ngã xuống cầu thang.
Viên Triều hiểu rất rõ cái tôi của đàn ông rất lớn, cái tôi của một kẻ quyền thế cao ngạo như Liêu Thần Duệ lại càng lớn hơn.
Cái tôi quá lớn thì sẽ che lấp đi toàn bộ trái tim.
Đến khi nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất thì đã quá muộn..
/96
|