Lúc Niên Vân Ni trở ra thì thấy Hàn Nhiễm đã đi mất.
Thật ra Niên Vân Ni không thù hằn gì với cô ta cả.
Lúc trước chỉ cảm thấy người phụ nữ này yêu Liêu Thần Duệ quá mù quáng, làm tất cả mọi chuyện vì hắn.
Cuối cùng lại tự biến mình thành công cụ trong kinh doanh cho một người đàn ông.
Làm tất cả để rồi chỉ nhận lại một vẻ mặt tàn nhẫn vô tình của hắn.
Sau khi Nhiếp Vũ Yên mua sắm xong, hai người liền đi vào một quán cà phê ăn nhẹ buổi chiều.
"À sắp đến lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của tạp chí Muse rồi, cậu đến tham dự nhé."
Nhiếp Vũ Yên đặt một tấm thiệp trắng lên bàn.
Cô nhanh chóng cầm lên mở ra xem.
Niên Vân Ni không thường đi dự tiệc nhưng những bữa tiệc quan trọng của bạn bè thân thiết mời cô đều sẽ cố gắng đi.
Cô hiểu tạp chí Muse quan trọng với Vũ Yên thế nào.
"Đương nhiên là mình sẽ đến rồi, mình đâu thể để nữ vương thời trang thất vọng được."
Niên Vân Ni vừa xem xét thư mời vừa cười đùa với người đối diện.
**************
Lục Ninh Thuần cho rằng Minh Hiên chỉ nói mấy lời kia để doạ ép cô ăn thôi.
Sau buổi trưa, anh lại rời khỏi biệt thự đến công ty.
Đến chiều tối lại trở về.
"Anh đưa em đi tắm."
Liêu Minh Hiên bước vào phòng nói với người con gái vẫn lì lợm ngồi trên giường.
Cô ngay lập tức ngạc nhiên, đỏ mặt cự tuyệt.
"Không cần, em có thể tự đi."
Nói rồi cô xuống giường đi vào trong phòng tắm nhưng cô lại quên mất một chuyện.
Vì vướng dây xích nên phòng tắm không thể đóng hết cửa được.
Ninh Thuần lại quay ra nói với người đàn ông.
"Anh ra ngoài đi em mới tắm được."
Liêu Minh Hiên còn ở bên trong phòng ngủ sao cô có thể tự nhiên đi tắm không đóng cửa chứ.
Liêu Minh Hiên vẻ mặt mang theo chút ý cười.
"Anh sẽ ở đây thôi.
Không nhìn trộm em đâu, đừng lo.
Cứ an tâm đi tắm đi."
"Em không tin anh."
Cô không vui nói.
Làm sao cô có thể tin người đàn ông này nữa chứ.
Nhìn cô bài xích mình như vậy, trong lòng người đàn ông cũng bức bối khó chịu.
Liêu Minh Hiên muốn bước đến gần cô nhưng người con gái lại thụt lùi ra sau.
Người đàn ông đành dừng bước, hạ giọng nói.
"Vậy em đi tắm đi, anh sẽ ra ngoài."
Nói xong Liêu Minh Hiên liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Lục Ninh Thuần sau đó mới chịu bước vào trong phòng tắm.
Đang trong lúc cởi quần áo thì bụng cô lại kêu rột rột mấy tiếng.
Cả ngày hôm nay cô không có bỏ gì vào bụng cả, chỉ uống nước cầm cự.
Bản thân thật sự rất đói.
Nhưng cô chỉ có thể dùng cách này chống đối với Liêu Minh Hiên.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Ninh Thuần cũng chẳng tin mấy lời anh nói.
Cô chỉ có thể lòng vòng trong căn phòng này còn Minh Hiên lại tự do bên ngoài, anh ăn lúc nào sao cô có thể biết được.
Ninh Thuần gội đầu tắm rửa xong liền bước ra ngoài.
Đúng lúc này Liêu Minh Hiên cũng bước vào phòng mang theo một khay thức ăn thơm phức khác cho cô.
Ninh Thuần âm thầm nuốt nước bọt xoay đi chỗ khác không nhìn.
Liêu Minh Hiên đặt phần thức ăn xuống đi tới kéo tay cô.
Ninh Thuần muốn giật ra nhưng lại bị anh nhấn ngồi xuống bàn trang điểm.
"Anh làm gì vậy?"
Cô dè chừng hỏi.
"Chẳng lẽ em định để tóc ướt như vậy sao?"
Anh nhướng mày hỏi, lại mở hộc tủ lấy ra một máy sấy tóc.
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông mở máy sấy lên sấy tóc cho mình.
Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng luồn vào trong làn tóc mềm mại còn ướt của Ninh Thuần.
Cô bỗng chốc trở nên im lặng, để mặc anh sấy tóc cho mình.
Ninh Thuần giận người đàn ông phía sau mình nhưng lại không nhịn được muốn hưởng thụ khi được Liêu Minh Hiên dịu dàng chăm sóc.
Cô cố xua tan cái cảm giác ỷ lại trong lòng.
Mày không được như thế, Lục Ninh Thuần.
"Ọt...!Ọt..."
Bỗng dưng cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên sau lưng mình.
Ninh Thuần ngay lập tức nhận ra âm thanh này xuất phát từ bụng người đàn ông.
Cô thảng thốt quay đầu.
"Anh chưa ăn tối sao?"
Liêu Minh Hiên vẫn chậm rãi sấy tóc cho cô, thấp giọng đáp.
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em không ăn, anh sẽ không ăn.
Nếu em muốn tuyệt thực đến chết, anh cũng sẽ chết cùng em."
Giọng nói của người đàn ông ẩn nhẫn sự điên rồ, mê luyến mãnh liệt dành cho cô.
Lục Ninh Thuần bàng hoàng nhìn người đàn ông phía sau mình thông qua gương, không nhịn được thốt lên một câu.
"Anh đúng là điên rồi."
Liêu Minh Hiên tắt máy sấy đặt lên bàn.
Anh từ từ xoay người cô lại đối diện với mình.
Minh Hiên hạ thấp người, đôi mắt đen láy tràn đầy những cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau.
"Ninh Thuần, anh chính là một kẻ điên như vậy đấy.
Chỉ vì em anh có thể làm tất cả, kể cả những chuyện điên rồ nhất.
Cả thế giới này anh chỉ cần có mình em.
Em chán ghét không muốn gặp mặt anh.
Anh lại chỉ có thể dùng cách đê tiện này để trói buộc em bên người."
Trái tim bé nhỏ của Ninh Thuần có chút đau nhói, trầm lặng nhìn anh.
"Anh biết tình cảm của anh dành cho em thật méo mó.
Anh không bình thường như những người khác.
Nhưng mà Ninh Thuần, em có hiểu không, kiếp này của anh không thể không có em."
Liêu Minh Hiên tự nhận mình là kẻ biến thái.
Chỉ muốn xích cô lại bên người, không muốn để bất cứ kẻ nào có thể nhìn thấy và chạm vào cô.
Những câu nói mãnh liệt của Liêu Minh Hiên giống như những tảng đá nặng nề đè ép trái tim cô.
Thật ra từ đầu đến cuối anh đều chạy theo chủ động thể hiện tình cảm với cô, nhiệt tình chăm sóc cho cô mọi lúc.
Nhưng Ninh Thuần luôn bị khuất mắt trong lòng mình nên muốn tránh xa anh.
Cô không có đủ can đảm để tiếp nhận tình cảm của anh.
Ninh Thuần luôn là một kẻ nhút nhát.
Lần đầu tiên cô lại gặp phải một người đàn ông xuất sắc như Liêu Minh Hiên theo đuổi nên cô đã hoảng sợ bỏ chạy.
Nhưng sự nhút nhát của cô cũng đã khiến Minh Hiên gặp tai nạn.
Lục Ninh Thuần cụp mắt mình xuống, thở dài một hơi.
Cô lần đầu tiên đưa tay mình ra chạm vào gương mặt góc cạnh nam tính của anh.
Người đàn ông vì hành động của cô làm cho sững sờ, khẽ cầm lấy tay cô.
"Ninh Thuần..."
Đôi mắt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn anh, khẽ nói.
"Em có chuyện muốn thương lượng với anh."
Liêu Minh Hiên có chút khẩn trương.
"Em nói đi."
"Em muốn anh thả em ra."
Cô giọng điệu không cao không thấp nói.
Người đàn ông ngay lập tức nheo mắt, giọng cũng lạnh đi.
"Không được."
"Anh chưa nghe em nói hết mà."
Cô nhẹ giọng nói.
Anh liền im lặng nhìn chằm chằm cô.
Ninh Thuần cũng mạnh dạn đối diện với ánh mắt của anh, ngập ngừng vài giây mới có thể mở miệng.
"Chúng ta hẹn hò đi."
Lâm Dật Phi đã nói cô cần phải can đảm hơn trong tình yêu.
Cho nên cô sẽ thử một lần ra khỏi vùng an toàn của mình.
Liêu Minh Hiên bị làm cho kinh ngạc trước lời đề nghị của cô.
Người đàn ông đột nhiên trở nên ngây ngốc.
"Em nói gì cơ?"
"Em nói chúng ta hẹn hò đi."
Ninh Thuần lại lặp lại.
Minh Hiên có chút kích động, trái tim trong lồng ngực liên tục đập nhanh.
Nhưng vài giây sau ánh mắt anh bỗng dưng trầm xuống, thấp giọng truy hỏi.
"Có phải em nói vậy chỉ để anh thả em ra không?"
Sự thay đổi đột ngột của cô khiến anh chưa thể tin được.
Ninh Thuần cũng biết trong lòng anh nghi ngờ mình.
Cô chỉ có thể chủ động tiến tới, hai tay ôm lấy mặt anh.
Lặng lẽ cúi đầu chạm vào môi người đàn ông.
Liêu Minh Hiên vì nụ hôn của cô mà cứng đờ người.
Nhưng anh ngay lập tức đã nắm lấy thế chủ động.
Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo nhỏ của cô.
Đôi môi mỏng ngậm chặt lấy cánh môi anh đào, mút xuống liên tục.
"Khoan đã..."
Ninh Thuần bị anh tấn công thô bạo có chút kháng nghị, rên rỉ mấy tiếng nhưng tiếng kêu của cô lại châm ngòi cho dục vọng trong người Minh Hiên.
Hơi thở anh trở nên nặng nề đóng chiếm hô hấp của cô.
Liêu Minh Hiên cắn mút đôi môi nhỏ cho thoả mãn khát vọng mãnh liệt của mình.
Cô không chịu nổi có chút ngã đầu ra sau, người đàn ông ngay lập tức giữ lấy gáy cô, ép Ninh Thuần phải tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của mình.
Mùi hương của gỗ tuyết tùng quấn quýt khuôn miệng nhỏ, chiếm đoạt lấy không gian eo hẹp của cô khiến Ninh Thuần không thể thở nổi.
Trái tim của cô nhảy nhót trong lòng ngực muốn bung ra ngoài.
Nụ hôn của Liêu Minh Hiên vẫn luôn say đắm như thế khiến cho cô không thể giữ nổi trái tim mình.
Rất lâu sau, người đàn ông mới tham luyến rời bỏ môi cô.
Hơi thở anh vẫn còn nóng rực, vẫn muốn hôn cô thêm chút nữa.
Lục Ninh Thuần ngay lập tức hít lấy chút không khí ít ỏi, gò má cũng đã ửng đỏ vì xấu hổ.
Cô có chút đáng thương mở miệng.
"Anh không thể tin em sao?"
Liêu Minh Hiên trầm mặc nhìn cô.
Lại không nhịn được rướn đến hôn hôn môi cô.
Một lát sau, bàn tay thô ráp ôm lấy bên má người con gái, nặng nề lên tiếng.
"Em phải giữ lấy lời hứa của mình đó.
Từ bây giờ phải trở thành bạn gái của anh, là người phụ nữ của anh.
Nếu không, anh thực sự sẽ đem nhốt em vào một nơi không ai nhìn thấy."
Ninh Thuần chớp chớp hàng lông mi xinh đẹp nhìn anh, trái tim âm thầm run rẩy thổn thức.
Liêu Minh Hiên tạm thời buông cô ra.
Lấy trong túi áo vest của mình một chiếc chìa khóa nhỏ, cúi xuống chạm vào chiếc còng ngay cổ chân cô.
Vài giây sau, một tiếng "lách cách" khẽ vang lên.
Chân cô hoàn toàn tự do.
Lục Ninh Thuần liền vui mừng đứng dậy đi lòng vòng qua lại.
Nguyên cả ngày hôm nay cô bị xích lại một chỗ thực sự cảm thấy vô cùng bức bối.
Cô chưa từng có ham muốn đi ra ngoài đường nhiều như thế cho đến hôm nay.
Thấy cô cứ đi qua lại, người đàn ông không nhịn được bước đến chộp lấy eo cô, ôm người con gái sát vào người mình.
Minh Hiên thấp giọng nhắc nhở.
"Em không được phép quên những gì mình đã nói đâu."
Lục Ninh Thuần nhìn ra vẻ mặt lo âu của người đàn ông.
Trong lòng có chút mềm đi, chủ động vòng tay qua cổ anh.
"Em hứa với anh mà."
Trái tim Liêu Minh Hiên có chút đập nhanh hơn vì sự chủ động của cô.
Đáy lòng dâng lên một loại tư vị hồi hộp trông mong.
Liêu Minh Hiên lại cúi xuống đóng chiếm môi cô.
Ninh Thuần bị động tiếp nhận đôi môi điên cuồng của anh.
Cô vẫn còn xấu hổ trước nụ hôn của Minh Hiên.
Mỗi lần bị anh hôn, mặt cô đều dễ dàng bị đỏ lên.
Sau khi đã tạm thời thoả mãn, anh mới buông cô ra, nhéo lên cặp má đáng yêu của cô.
"Bây giờ em đã chịu ăn chưa hả?"
Ninh Thuần bị anh nhéo liền kêu a một tiếng, lại nhìn vẻ trêu chọc của anh.
Trong lòng không khỏi vui mừng.
Liêu Minh Hiên ấm áp thường ngày đã trở lại rồi.
Cô liền nhu thuần gật đầu, còn cúi xuống kéo kéo tay áo người đàn ông.
"Anh cũng chưa ăn mà.
Mình ăn chung đi.".
Truyện Cung Đấu
Liêu Minh Hiên không khống chế được mà nở nụ cười, tiếp tục chạm đến cánh môi nhỏ rồi mới đáp.
"Được rồi, chúng ta xuống nhà ăn.
Anh vừa nấu rất nhiều món ngon cho em đó.".
/96
|