Nghe xong lời tỏ tình đó Gia Ngôn như chẳng thế lái xe được nữa. Anh quay ra nhìn Minh An ngờ nghệch, cô vẫn giữ nụ cười mà nói thêm
“Em thích anh, những hành động ân cần và dịu dàng đó đã làm em thích anh, còn anh thì sao Gia Ngôn?”
Gia Ngôn cứ im lặng nhưng chưa được một lúc thì lại phì cười
“Vậy sao, thật tốt quá, anh cứ nghĩ là mình sẽ là người nói trước cơ”
“Người nói trước?”
Minh An ngơ ngác như ngờ ngợ được điều gì đó, Gia Ngôn thì vẫn cười toe toét nói tiếp
“Vậy em nghĩ thử xem lí do của những hành động đó là gì, đương nhiên là không phải vì ta là bạn bè mà thực sự…anh đã thích em từ trước đó rồi kìa, chỉ là em không nhận ra thôi mà”
Gia Ngôn cười tươi khoe hàng răng trắng, thoáng chốc hình ảnh của Phong Triền Miên lại hiện lên. Minh An mở căng mắt, hiện tại cô rất tỉnh táo, có lẽ ngày hôm qua không hẳn là do say rượu nên nhìn nhầm
“…”
“Em sao vậy An An? Đừng nói là ngạc nhiên quá nên đơ luôn nha”
“Không, chỉ là thấy anh đẹp trai quá thôi” - Minh An vừa nói vừa vuốt mái tóc của mình
Bây giờ hình ảnh của Phong Triền Miên chẳng còn mông lung nữa rồi, hiện lên rất rõ ràng. Nói thật lúc còn yêu Triền Miên, Minh An đã nghĩ rằng anh ta chính là chàng hoàng tử đẹp trai nhất mà cô từng gặp và là người cô yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này. Có lẽ quá khứ sẽ chỉ là quá khứ, những kỉ niệm sẽ chỉ là hồi ức khi cô vô tình nhớ lại và sẽ là một bàn đạp để cô sẵn sành mở lòng cho người con trai khác
“Sao tự nhiên lại…hừm…anh lúc nào anh chả lãng tử thế này đúng chứ?”
“Haha, đúng rồi, lúc nào cũng lãng tử như vậy hết Gia Ngôn à” - Minh An đã cười toe toét nhưng nụ cười đó thật giống như lúc cô còn yêu Triền Miên, một nụ cười xinh đẹp và toả ánh nắng mặt trời
…
Đêm đó khi cả hai nằm trên giường và chợp mắt. Minh An chẳng thể ngủ được nên đã ngồi dậy, lúc đó là tầm 2 giờ sáng. Cô đi đến chiếc tủ khoá ở góc phòng, mở ra chính là tờ hợp đồng hôn nhân giữa cô và Gia Ngôn
Liệu bây giờ có nên huỷ bỏ nó hay không? Mặc dù thời hạn của nó là 3 năm nhưng bây giờ chỉ mới có hơn 1 năm mà thôi. Minh An cầm nó ra ngoài ban công, nơi trăng thanh gió mát đang ở đó để bầu bạn. Cô cầm tờ hợp đồng được ánh trăng chiếu rọi, chữ kí mực đen của cô và Gia Ngôn vẫn ở đó
Trước kia còn hùng hổ tự tuyên bố trước mặt bố mẹ rằng sẽ không bao giờ kết hôn, tự kiếm tiền nuôi bố mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, còn do dự cho việc mở lòng vì quá khứ. Vậy mà bây giờ đã sẵn sàng mở lòng với người khác, vừa tỏ tình chàng trai đã cùng mình âm thâm lập nên bản hợp đồng trên tay
Mọi thứ trôi qua thật nhanh và thời gian đã làm thay đổi cách suy nghĩ của Minh An về tình yêu. Cô ngẩng cao đầu, tận hưởng cơn gió mát từ khoảng trời đêm đầy ánh sao lấp lánh
Có lẽ vẫn chưa đến lúc huỷ bản hợp đồng này. Minh An cười mỉm nghĩ trong đầu, cô rất muốn huỷ nó ngay lập tức nhưng thời khắc của sự thật được phơi bày chỉ còn 2 ngày nữa đã không cho phép cô huỷ bản hợp đồng hôn nhân giả dối này
Nhất định mọi thứ sẽ được hé lộ, những người đã cố gắng che giấu với Minh An sẽ hết đườing chối cãi và buộc phải nói ra tất cả mọi chuyện
“Em thích anh, những hành động ân cần và dịu dàng đó đã làm em thích anh, còn anh thì sao Gia Ngôn?”
Gia Ngôn cứ im lặng nhưng chưa được một lúc thì lại phì cười
“Vậy sao, thật tốt quá, anh cứ nghĩ là mình sẽ là người nói trước cơ”
“Người nói trước?”
Minh An ngơ ngác như ngờ ngợ được điều gì đó, Gia Ngôn thì vẫn cười toe toét nói tiếp
“Vậy em nghĩ thử xem lí do của những hành động đó là gì, đương nhiên là không phải vì ta là bạn bè mà thực sự…anh đã thích em từ trước đó rồi kìa, chỉ là em không nhận ra thôi mà”
Gia Ngôn cười tươi khoe hàng răng trắng, thoáng chốc hình ảnh của Phong Triền Miên lại hiện lên. Minh An mở căng mắt, hiện tại cô rất tỉnh táo, có lẽ ngày hôm qua không hẳn là do say rượu nên nhìn nhầm
“…”
“Em sao vậy An An? Đừng nói là ngạc nhiên quá nên đơ luôn nha”
“Không, chỉ là thấy anh đẹp trai quá thôi” - Minh An vừa nói vừa vuốt mái tóc của mình
Bây giờ hình ảnh của Phong Triền Miên chẳng còn mông lung nữa rồi, hiện lên rất rõ ràng. Nói thật lúc còn yêu Triền Miên, Minh An đã nghĩ rằng anh ta chính là chàng hoàng tử đẹp trai nhất mà cô từng gặp và là người cô yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này. Có lẽ quá khứ sẽ chỉ là quá khứ, những kỉ niệm sẽ chỉ là hồi ức khi cô vô tình nhớ lại và sẽ là một bàn đạp để cô sẵn sành mở lòng cho người con trai khác
“Sao tự nhiên lại…hừm…anh lúc nào anh chả lãng tử thế này đúng chứ?”
“Haha, đúng rồi, lúc nào cũng lãng tử như vậy hết Gia Ngôn à” - Minh An đã cười toe toét nhưng nụ cười đó thật giống như lúc cô còn yêu Triền Miên, một nụ cười xinh đẹp và toả ánh nắng mặt trời
…
Đêm đó khi cả hai nằm trên giường và chợp mắt. Minh An chẳng thể ngủ được nên đã ngồi dậy, lúc đó là tầm 2 giờ sáng. Cô đi đến chiếc tủ khoá ở góc phòng, mở ra chính là tờ hợp đồng hôn nhân giữa cô và Gia Ngôn
Liệu bây giờ có nên huỷ bỏ nó hay không? Mặc dù thời hạn của nó là 3 năm nhưng bây giờ chỉ mới có hơn 1 năm mà thôi. Minh An cầm nó ra ngoài ban công, nơi trăng thanh gió mát đang ở đó để bầu bạn. Cô cầm tờ hợp đồng được ánh trăng chiếu rọi, chữ kí mực đen của cô và Gia Ngôn vẫn ở đó
Trước kia còn hùng hổ tự tuyên bố trước mặt bố mẹ rằng sẽ không bao giờ kết hôn, tự kiếm tiền nuôi bố mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, còn do dự cho việc mở lòng vì quá khứ. Vậy mà bây giờ đã sẵn sàng mở lòng với người khác, vừa tỏ tình chàng trai đã cùng mình âm thâm lập nên bản hợp đồng trên tay
Mọi thứ trôi qua thật nhanh và thời gian đã làm thay đổi cách suy nghĩ của Minh An về tình yêu. Cô ngẩng cao đầu, tận hưởng cơn gió mát từ khoảng trời đêm đầy ánh sao lấp lánh
Có lẽ vẫn chưa đến lúc huỷ bản hợp đồng này. Minh An cười mỉm nghĩ trong đầu, cô rất muốn huỷ nó ngay lập tức nhưng thời khắc của sự thật được phơi bày chỉ còn 2 ngày nữa đã không cho phép cô huỷ bản hợp đồng hôn nhân giả dối này
Nhất định mọi thứ sẽ được hé lộ, những người đã cố gắng che giấu với Minh An sẽ hết đườing chối cãi và buộc phải nói ra tất cả mọi chuyện
/57
|