“Anh ấy bây giờ chắc đã tan làm, chút nữa có thể sẽ đến đây”
“Vậy sao, cậu có thể xuống giường đi được chứ? Ở đây mình thấy hơi ngột ngạt, sao không đến một chỗ thoáng mát một tý”
“Được, chỉ cần giải thích mọi chuyện cho mình”
“Ok, vậy mình sẽ nhắn với anh ta là đến sân thượng của bệnh viện, cậu đi trước đi”
Vừa nói Gia Ân vừa lôi điện thoại ra bấm bấm. Minh An cũng được Thanh Nhã dìu xuống giường để lên sân thượng, Thanh Nhã chẳng nói năng gì nữa, đều là Gia Ân nói thay cho rồi
Khi lên đến sân thượng bệnh viện, lúc đó trời đã tối và hôm nay có vài cơn gió lạnh thổi ngang mái tóc nâu của Minh An. Thanh Nhã và Gia Ân đều đi lên phía gần chỗ hàng rào chắn của sân thượng, cô nhìn bóng dáng hai người kia mà lòng cứ thấp thỏm không thôi
Không lâu sau đó Gia Ngôn cũng đã đi lên sân thượng như tin nhắn của Gia Ân gửi. Nhìn thấy hai người kia thì anh cũng bắt đầu biết chuyện gì đang diễn ra. Gia Ân tận hưởng làn gió lạnh của trời tối thanh vắng, nghe tiếng bước chân của Gia Ngôn thì cậu mới quay người lại và nói
“Được rồi, anh nhìn sơ qua chắc đã biết chuyện gì nhỉ, vậy bây giờ không thể giấu được nữa đâu, nếu anh không thể nói thì tôi sẽ nói thay anh, Phong Triền Miên”
“Phong Triền Miên? Là Gia Ngôn sao?”
Minh An hoảng hốt nhìn ra Gia Ngôn đang đứng chôn chân tại đó. Vậy Gia Ngôn chính là Phong Triền Miên hay sao?
Mọi chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, sau khi chia tay với Minh An thì Gia Ngôn à không là Triền Miên đã liền đi ra nước ngoài sinh sống và làm việc ở đó khoảng 3 năm. Sau khi đã về nước anh đã nhuộm tóc và đổi tên thành Phong Gia Ngôn như hiện tại để tìm Minh An và thế là đã có bản hợp đồng hôn nhân như bây giờ. Nói đến lí do chia tay năm đó thật ra là chính mẹ của Gia Ân đã bắt anh chia tay Minh An để nhường cho Gia Ân, câu nói của anh năm đó là “thấy tội lỗi vô cùng” là vì phải bỏ tình yêu dang dở với Minh An
Anh ra nước ngoài sinh sống và làm việc là vì muốn tránh xa cái gia đình bất công đó càng xa và càng lâu thì càng tốt. Nói đến đây Thanh Nhã bỗng nói thêm vào lời Gia Ân
“Đáng lẽ anh không nên yêu Minh An làm gì, Gia Ân đã thích Minh An từ khi còn cấp hai kaif nhưng mà khi mà cậu ấy định tỏ tình thì đã bị anh cướp mất cơ hội rồi Gia Ngôn, à không phải là Triền Miên mới đúng, cái tên đó do mẹ anh đặt mà đúng chứ”
“Không, cái tên Triền Miên là do cha tôi đã đặt còn cái tên Gia Ngôn mới là cái tên mẹ tôi định đặt cho tôi nhưng lại bị ông ta bác bỏ”
“Gia Ngôn? Không lẽ anh chính là…?” - Minh An gương mặt còn hoảng hốt hỏi
“Đúng vậy, anh chính là Phong Triền Miên, bạn trai cũ hèn hạ 5 năm trước” - Gia Ngôn mặt nghiêm khẳng định
Thật không thể tin được. Mọi người đã che giấu một sự thật lớn như vậy sau lưng Minh An hay sao? Minh An bất giác đã rơi lã chã những giọt nước mắt, cô cả người run rẩy chẳng thể cử động được
Vậy là người mà cô yêu, luôn bên cạnh giúp đỡ và còn luôn choàng cho cô chiếc áo khoác của mình như một thói quen lại chính là người bạn trai đã nói lời chia tay vào ngày trời mưa tầm tã năm đó. Chàng hoàng từ bước ra từ cổ tích trước kia đang đứng ngay trước mặt cô và đã âm thầm giả làm một người khác chỉ để muốn yêu cô lần nữa suốt hơn 1 năm
Tiếng khóc của Minh An hoà cùng với yên ắng đến đáng sợ kia. Đôi môi run run, cảm xúc Minh An thật sự sẽ chẳng có một ngòi bút nào miêu tả được cả. Bản thân cô đã từng căm ghét người con trai đó vì đã khiến cô có suy nghĩ sai lệch về tình yêu và khiến Minh An có khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần
Tiếng khóc cô cứ lớn dần cùng cảm xúc. Gia Ngôn nhìn vậy vẫn im lặng, anh tiến đến choàng cho cô áo khoác của mình và ôm cô vào lòng mình. Minh An bắt đầu khóc lớn và trách móc
“Gia Ngôn!!! Tại sao vậy, tại sao anh lại giấu em suốt thời gian qua chứ, tại sao vậy chứ, em đã yêu anh như vậy cơ mà thế mà anh nỡ giấu em chuyện này, anh là đồ xấu xa, anh là đồ đại ngốc, em ghét anh lắm Phong Gia Ngôn!!”
“Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh thật lòng xin lỗi em, vì một số lí do anh mới phải giấu em An An”
Sau một lúc Minh An cũng bình tĩnh lại và nín khóc. Gia Ngôn lấy khăn tay lau hàng nước mắt cho cô, Minh An lại nở nụ cười. Lúc này Minh An mới hỏi
“Nhưng mà còn tờ giấy kết quả ADN rằng Gia Ân và anh không cùng huyết thống là sao chứ? Nếu cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha đều phải có huyết thống mới đúng chứ”
Và thế là một câu chuyện khác được mở ra
Thật ra Gia Ngôn là đứa con sinh ra từ cuộc hôn nhân đầu tiên của cha anh. Lúc đó khi mới 12 tuổi thì cha ann đã quyết định ly hôn với mẹ anh và kết hôn với vợ hai, chính là mẹ của Gia Ân. Tất cả sự thật chỉ coa duy nhất Gia Ngôn biết được qua người mẹ quá cố, bà đã mất trong một vụ tai nạn khi anh lên 15 tuổi. Trước cái ngày tận thế đây thì mẹ anh đã kể cho anh nghe tất cả
Sự thật vì sao Gia Ân lại không cùng huyết thống với anh là vì mẹ cậu ta đã có thai với người đàn ông khác và tính kế đổ võ cho cha anh chịu trách nhiệm. Vì mẹ anh đã biết chuyện nên mụ đàn bà đó đã dùng chiêu trò tiêu khiển khiến cha anh ly hôn với bà, vụ tai nạn kia cũng chính là âm mưu từ ả đàn bà vô lương tâm đó để bịt đầu mối. Anh biết được sự thật tai nạn kia khi nghe từ người tài xế bị người vợ hai kia mua chuộc năm đó đang làm bảo vệ ở công ty anh
“Đó là tất cả những gì anh biết về việc không cùng huyết thống này”
“Vậy sao, cậu có thể xuống giường đi được chứ? Ở đây mình thấy hơi ngột ngạt, sao không đến một chỗ thoáng mát một tý”
“Được, chỉ cần giải thích mọi chuyện cho mình”
“Ok, vậy mình sẽ nhắn với anh ta là đến sân thượng của bệnh viện, cậu đi trước đi”
Vừa nói Gia Ân vừa lôi điện thoại ra bấm bấm. Minh An cũng được Thanh Nhã dìu xuống giường để lên sân thượng, Thanh Nhã chẳng nói năng gì nữa, đều là Gia Ân nói thay cho rồi
Khi lên đến sân thượng bệnh viện, lúc đó trời đã tối và hôm nay có vài cơn gió lạnh thổi ngang mái tóc nâu của Minh An. Thanh Nhã và Gia Ân đều đi lên phía gần chỗ hàng rào chắn của sân thượng, cô nhìn bóng dáng hai người kia mà lòng cứ thấp thỏm không thôi
Không lâu sau đó Gia Ngôn cũng đã đi lên sân thượng như tin nhắn của Gia Ân gửi. Nhìn thấy hai người kia thì anh cũng bắt đầu biết chuyện gì đang diễn ra. Gia Ân tận hưởng làn gió lạnh của trời tối thanh vắng, nghe tiếng bước chân của Gia Ngôn thì cậu mới quay người lại và nói
“Được rồi, anh nhìn sơ qua chắc đã biết chuyện gì nhỉ, vậy bây giờ không thể giấu được nữa đâu, nếu anh không thể nói thì tôi sẽ nói thay anh, Phong Triền Miên”
“Phong Triền Miên? Là Gia Ngôn sao?”
Minh An hoảng hốt nhìn ra Gia Ngôn đang đứng chôn chân tại đó. Vậy Gia Ngôn chính là Phong Triền Miên hay sao?
Mọi chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, sau khi chia tay với Minh An thì Gia Ngôn à không là Triền Miên đã liền đi ra nước ngoài sinh sống và làm việc ở đó khoảng 3 năm. Sau khi đã về nước anh đã nhuộm tóc và đổi tên thành Phong Gia Ngôn như hiện tại để tìm Minh An và thế là đã có bản hợp đồng hôn nhân như bây giờ. Nói đến lí do chia tay năm đó thật ra là chính mẹ của Gia Ân đã bắt anh chia tay Minh An để nhường cho Gia Ân, câu nói của anh năm đó là “thấy tội lỗi vô cùng” là vì phải bỏ tình yêu dang dở với Minh An
Anh ra nước ngoài sinh sống và làm việc là vì muốn tránh xa cái gia đình bất công đó càng xa và càng lâu thì càng tốt. Nói đến đây Thanh Nhã bỗng nói thêm vào lời Gia Ân
“Đáng lẽ anh không nên yêu Minh An làm gì, Gia Ân đã thích Minh An từ khi còn cấp hai kaif nhưng mà khi mà cậu ấy định tỏ tình thì đã bị anh cướp mất cơ hội rồi Gia Ngôn, à không phải là Triền Miên mới đúng, cái tên đó do mẹ anh đặt mà đúng chứ”
“Không, cái tên Triền Miên là do cha tôi đã đặt còn cái tên Gia Ngôn mới là cái tên mẹ tôi định đặt cho tôi nhưng lại bị ông ta bác bỏ”
“Gia Ngôn? Không lẽ anh chính là…?” - Minh An gương mặt còn hoảng hốt hỏi
“Đúng vậy, anh chính là Phong Triền Miên, bạn trai cũ hèn hạ 5 năm trước” - Gia Ngôn mặt nghiêm khẳng định
Thật không thể tin được. Mọi người đã che giấu một sự thật lớn như vậy sau lưng Minh An hay sao? Minh An bất giác đã rơi lã chã những giọt nước mắt, cô cả người run rẩy chẳng thể cử động được
Vậy là người mà cô yêu, luôn bên cạnh giúp đỡ và còn luôn choàng cho cô chiếc áo khoác của mình như một thói quen lại chính là người bạn trai đã nói lời chia tay vào ngày trời mưa tầm tã năm đó. Chàng hoàng từ bước ra từ cổ tích trước kia đang đứng ngay trước mặt cô và đã âm thầm giả làm một người khác chỉ để muốn yêu cô lần nữa suốt hơn 1 năm
Tiếng khóc của Minh An hoà cùng với yên ắng đến đáng sợ kia. Đôi môi run run, cảm xúc Minh An thật sự sẽ chẳng có một ngòi bút nào miêu tả được cả. Bản thân cô đã từng căm ghét người con trai đó vì đã khiến cô có suy nghĩ sai lệch về tình yêu và khiến Minh An có khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần
Tiếng khóc cô cứ lớn dần cùng cảm xúc. Gia Ngôn nhìn vậy vẫn im lặng, anh tiến đến choàng cho cô áo khoác của mình và ôm cô vào lòng mình. Minh An bắt đầu khóc lớn và trách móc
“Gia Ngôn!!! Tại sao vậy, tại sao anh lại giấu em suốt thời gian qua chứ, tại sao vậy chứ, em đã yêu anh như vậy cơ mà thế mà anh nỡ giấu em chuyện này, anh là đồ xấu xa, anh là đồ đại ngốc, em ghét anh lắm Phong Gia Ngôn!!”
“Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh thật lòng xin lỗi em, vì một số lí do anh mới phải giấu em An An”
Sau một lúc Minh An cũng bình tĩnh lại và nín khóc. Gia Ngôn lấy khăn tay lau hàng nước mắt cho cô, Minh An lại nở nụ cười. Lúc này Minh An mới hỏi
“Nhưng mà còn tờ giấy kết quả ADN rằng Gia Ân và anh không cùng huyết thống là sao chứ? Nếu cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha đều phải có huyết thống mới đúng chứ”
Và thế là một câu chuyện khác được mở ra
Thật ra Gia Ngôn là đứa con sinh ra từ cuộc hôn nhân đầu tiên của cha anh. Lúc đó khi mới 12 tuổi thì cha ann đã quyết định ly hôn với mẹ anh và kết hôn với vợ hai, chính là mẹ của Gia Ân. Tất cả sự thật chỉ coa duy nhất Gia Ngôn biết được qua người mẹ quá cố, bà đã mất trong một vụ tai nạn khi anh lên 15 tuổi. Trước cái ngày tận thế đây thì mẹ anh đã kể cho anh nghe tất cả
Sự thật vì sao Gia Ân lại không cùng huyết thống với anh là vì mẹ cậu ta đã có thai với người đàn ông khác và tính kế đổ võ cho cha anh chịu trách nhiệm. Vì mẹ anh đã biết chuyện nên mụ đàn bà đó đã dùng chiêu trò tiêu khiển khiến cha anh ly hôn với bà, vụ tai nạn kia cũng chính là âm mưu từ ả đàn bà vô lương tâm đó để bịt đầu mối. Anh biết được sự thật tai nạn kia khi nghe từ người tài xế bị người vợ hai kia mua chuộc năm đó đang làm bảo vệ ở công ty anh
“Đó là tất cả những gì anh biết về việc không cùng huyết thống này”
/57
|