Do ở đây khá đông người nên việc di chuyển hơi bất khả thi với Minh An. Thật may rằng là luôn có Gia Ngôn đỡ lấy cô lúc mất thăng bằng
"An An, tôi nghĩ ở đây hơi nhiều người"
"Ừm, tôi cũng thấy vậy, ở chỗ kia có vẻ thoáng hơn kìa, ta ra đấy đi ha" - Minh An lôi Gia Ngôn đi
Khi đến chỗ thoáng hơn cả hai mới thở phào một cái. Thú thật ban nãy Minh An còn tưởng mình sắp chết vì ngộp thở vậy
"Đúng là dễ chịu hơn rồi, anh có thấy vậy không ?"
Minh An quay lại hỏi Gia Ngôn nhưng đáp lại cô chỉ là cái khẽ gật đầu và gương mặt có chút ngượng ngùng của anh. Cô nhìn theo ánh mắt của Gia Ngôn thì thấy tay của mình vẫn còn đang nắm chặt tay của Gia Ngôn từ nãy tới giờ. Cô giật mình thụt tay lại
"Xin..xin lỗi, làm phiền anh rồi"
"À không, không sao" - Gia Ngôn cười xoà
*Choang!*
Một tiếng vỡ vang vọng khắp sảnh khiến ai cũng phải đứng hình. Quay lại xem về phía âm thanh phát ra thì thấy Thanh Nhã với gương mặt sửng sốt, hai đồng tử giãn hết cỡ nhìn vào Gia Ngôn rồi lại nhìn Minh An
Tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào Thanh Nhã vì cô đã vô tình làm rơi ly rượu và gây ra tiếng lớn
"Thành thật xin lỗi mọi người, tôi sơ ý quá nên mới lỡ làm rơi ly rượu, thật xin lỗi"
Thanh Nhã cúi đầu xin lỗi rồi cặm cụi nhặt từng mảnh thuỷ tinh trên sàn. Minh An thấy vậythif cũng đi đến rồi nói
"Mình sẽ gọi người đến dọn chỗ này, cậu đứng dậy đi, có bị sao không ?"
"À mình không sao, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chắc hôm nay đầu mình hoei choáng nên mới vậy"
Minh An nghe vậy thì đành dìu Thanh Nhã vào một căn phòng để nghỉ ngơi
"Cậu tạm thời nghỉ ở đây đi, mình đi lấy cho cậu ít nước"
"Vậy thì tôi đi cùng..."
"Không sao, chỉ là lấy nước thôi mà" - Minh An nhanh nhảu chạy đi lấy nước
Thứ gì đã khiến Thanh Nhã choáng váng đến mức làm rơi vỡ cả ly rượu và gương mặt sửng sốt khi nhìn Gia Ngôn và cô của Thanh Nhã là gì. Câu hỏi này cứ lặp lại trong đầu Minh An vì phải có điều gì đó mờ ám khiến một người bình tĩnh như Thanh Nhã phải như vậy
Khi Minh An đi đến gần cửa phòng sau khi lấy nước thì một tiếng cãi vã lớn phát ra từ bên trong
"Rốt cuộc anh đang có mưu đồ gì, chẳng phải hai người đã kết thúc rồi sao, anh tính chen chân vào mối quan hệ tốt đẹp của Minh An và Gia Ân hả !?"
"Tôi không hề chen chân vào cái gì cả, tôi chỉ là lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi mà thôi"
Giọng Gia Ngôn trầm xuống nghe thật đáng sợ. Minh An đứng bên ngoài chỉ biết đặt nhiều dấu hỏi hơn trong đầu, Gia Ngôn và Thanh Nhã đã quen biết từ trước sao
"Cậu làm gì ở đây vậy An An ?"
Gia Ân bất thình lình xuất hiện từ phía sau khiến Minh An giật nảy mình mà người đập vào cửa
"À không, mình không làm gì hết"
Chắc bên trong cũng nghe được tiếng động nên im bặt. Gia Ngôn đột nhiên mở cửa khiến Minh An ngã vào người anh
"An An, em ở đây từ bao giờ rồi"
"Ừ ờ, em chỉ mới ở đây thôi à, để em đưa nước cho Thanh Nhã"
Minh An chạy cái vù vào trong để đưa nước cho Thanh Nhã. Gia Ngôn lại đụng mặt Gia Ân lần nữa, cả hai mặt từ bình thường chuyển sang tối sầm, cả hai ánh mắt đều sắc bén nhìn nhau toé lửa
Đương như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay lập tức. Hai người này rõ ràng là anh em nhưng sao lại có vẻ vô cùng căm ghét nhau thì phải, cứ đụng mặt là ai cũng mặt đáng sợ hết
"An An, tôi nghĩ ở đây hơi nhiều người"
"Ừm, tôi cũng thấy vậy, ở chỗ kia có vẻ thoáng hơn kìa, ta ra đấy đi ha" - Minh An lôi Gia Ngôn đi
Khi đến chỗ thoáng hơn cả hai mới thở phào một cái. Thú thật ban nãy Minh An còn tưởng mình sắp chết vì ngộp thở vậy
"Đúng là dễ chịu hơn rồi, anh có thấy vậy không ?"
Minh An quay lại hỏi Gia Ngôn nhưng đáp lại cô chỉ là cái khẽ gật đầu và gương mặt có chút ngượng ngùng của anh. Cô nhìn theo ánh mắt của Gia Ngôn thì thấy tay của mình vẫn còn đang nắm chặt tay của Gia Ngôn từ nãy tới giờ. Cô giật mình thụt tay lại
"Xin..xin lỗi, làm phiền anh rồi"
"À không, không sao" - Gia Ngôn cười xoà
*Choang!*
Một tiếng vỡ vang vọng khắp sảnh khiến ai cũng phải đứng hình. Quay lại xem về phía âm thanh phát ra thì thấy Thanh Nhã với gương mặt sửng sốt, hai đồng tử giãn hết cỡ nhìn vào Gia Ngôn rồi lại nhìn Minh An
Tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào Thanh Nhã vì cô đã vô tình làm rơi ly rượu và gây ra tiếng lớn
"Thành thật xin lỗi mọi người, tôi sơ ý quá nên mới lỡ làm rơi ly rượu, thật xin lỗi"
Thanh Nhã cúi đầu xin lỗi rồi cặm cụi nhặt từng mảnh thuỷ tinh trên sàn. Minh An thấy vậythif cũng đi đến rồi nói
"Mình sẽ gọi người đến dọn chỗ này, cậu đứng dậy đi, có bị sao không ?"
"À mình không sao, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chắc hôm nay đầu mình hoei choáng nên mới vậy"
Minh An nghe vậy thì đành dìu Thanh Nhã vào một căn phòng để nghỉ ngơi
"Cậu tạm thời nghỉ ở đây đi, mình đi lấy cho cậu ít nước"
"Vậy thì tôi đi cùng..."
"Không sao, chỉ là lấy nước thôi mà" - Minh An nhanh nhảu chạy đi lấy nước
Thứ gì đã khiến Thanh Nhã choáng váng đến mức làm rơi vỡ cả ly rượu và gương mặt sửng sốt khi nhìn Gia Ngôn và cô của Thanh Nhã là gì. Câu hỏi này cứ lặp lại trong đầu Minh An vì phải có điều gì đó mờ ám khiến một người bình tĩnh như Thanh Nhã phải như vậy
Khi Minh An đi đến gần cửa phòng sau khi lấy nước thì một tiếng cãi vã lớn phát ra từ bên trong
"Rốt cuộc anh đang có mưu đồ gì, chẳng phải hai người đã kết thúc rồi sao, anh tính chen chân vào mối quan hệ tốt đẹp của Minh An và Gia Ân hả !?"
"Tôi không hề chen chân vào cái gì cả, tôi chỉ là lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi mà thôi"
Giọng Gia Ngôn trầm xuống nghe thật đáng sợ. Minh An đứng bên ngoài chỉ biết đặt nhiều dấu hỏi hơn trong đầu, Gia Ngôn và Thanh Nhã đã quen biết từ trước sao
"Cậu làm gì ở đây vậy An An ?"
Gia Ân bất thình lình xuất hiện từ phía sau khiến Minh An giật nảy mình mà người đập vào cửa
"À không, mình không làm gì hết"
Chắc bên trong cũng nghe được tiếng động nên im bặt. Gia Ngôn đột nhiên mở cửa khiến Minh An ngã vào người anh
"An An, em ở đây từ bao giờ rồi"
"Ừ ờ, em chỉ mới ở đây thôi à, để em đưa nước cho Thanh Nhã"
Minh An chạy cái vù vào trong để đưa nước cho Thanh Nhã. Gia Ngôn lại đụng mặt Gia Ân lần nữa, cả hai mặt từ bình thường chuyển sang tối sầm, cả hai ánh mắt đều sắc bén nhìn nhau toé lửa
Đương như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay lập tức. Hai người này rõ ràng là anh em nhưng sao lại có vẻ vô cùng căm ghét nhau thì phải, cứ đụng mặt là ai cũng mặt đáng sợ hết
/57
|