Chương 62:∩ ─┘> ≡ ∑ ?
(Chương 63 sẽ là chương kết thúc. Mình đang cật lực viết nó đây, cơ mà vẫn chưa xong, nếu ngày mai mình không có đăng truyện tức là mình vẫn chương hoàn thành chương cuối, và xin lỗi các bạn trước nhé! Mong các bạn thông cảm!)
Hơn 9h tối Thu Thảo mới về tới nhà, dĩ nhiên mẹ cô đã trực sẵn trước cửa chờ cô về để cho một trận “súng liên thanh”. Thu Thảo biết làm gì trước cơn thịnh nộ của mẹ ngoài việc cuối đầu xin lỗi.
Cũng vì Thiên Bảo hết đấy, Thu Thảo nằm yên đó định chờ cho cậu ngủ say rồi mới thoát ra ngoài, nào ngờ cô lại ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến khi giật mình thức dậy thì trời đã tối mịt, cô biết mình cũng ngủ quên khá lâu rồi, có biết đâu đã gần 9h tối chứ! Trước khi ra về Thu Thảo có ghi chú dặn dò Thiên Bảo là uống thuốc, ăn uống đầy đủ. Nào phải dặn dò là xong, cô phải dọn dẹp cái đóng chiến trường trong phòng Thiên Bảo rồi mới ra về đấy chứ!
Từ suốt quãng đường về, Thu Thảo chưa một giây nào mà không rùng mình, vì hành động và cả lời nói của Thiên Bảo. Cậu ấy hôn cô, những hai lần là điều quá sức tưởng tượng, ấy vậy mà cậu còn bảo là thích cô, rất rất rất thích nữa, nghe tới câu đó, Thu Thảo đã 100% “hồn lìa khỏi xác”. Nói Thiên Bảo bệnh nên mặt trắng mặt xanh, chứ Thu Thảo không bệnh đây mà chỉ cần nụ hôn và câu tỏ tình của cậu đã làm mặt cô xanh tím còn hơn Thiên Bảo bị bệnh nữa, nếu Thu Thảo mà mắc chứng thiếu canxi thì dám chừng cô đã ngất tại chỗ chứ chẳng đùa.
Đêm về nằm phòng, Thu Thảo không thể nào chợp mắt được, chuyện xảy ra với cô quá nhanh, quá bất ngờ đi. Cô thật không dám tin nỗi đây là sự thật, ai nói cho cô biết rằng đây chỉ là mơ đi, cầu xin đấy!
“Thiên Bảo thích mình. Cậu ấy…còn…hôn..”
Mới nghĩ tới đó thôi là Thu Thảo đã không chịu nỗi, cô lăn lăn người mà đánh đấm vào gối. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, và sau này, cô làm sao mà dám đối diện với Thiên Bảo đây. Không phải cô làm gì có lỗi hay sai trái với cậu, mà phải làm sao để nói chuyện với cậu một cách bình thường, không ngượng ngùng, và quên đi chuyện ngày hôm nay!
Cả đêm đó, đầu Thu Thảo đau như búa bổ, hình ảnh nụ hôn của Thiên Bảo cứ mãi lãng vãng trong đầu, và bên tai cô cứ ong ong về câu tỏ tình của Thiên Bảo.
Cũng cả đêm đó, Thiên Bảo ngủ rất sâu giấc, cảm giác hôn Thu Thảo vẫn còn động lại trên đầu môi, và hình ảnh khuôn mặt đỏ lựng của cô cứ in sâu vào trong đầu Thiên Bảo, nó rất đáng yêu!
_________________________
Một chủ nhật yên bình, một chủ nhật không học nhóm, vì Anh Tuấn đang nằm viện, Thiên Bảo đang ốm đau, có ai mà còn tâm trạng cho việc học nhóm đâu chứ!
Trước cổng nhà Thiên Bảo, Thu Thảo đang đứng đó đi đi lại lại, miệng thì lẩm bẩm lầm bầm gì đó. Là cô đang bối rối, rằng mình có nên vào trong hay không?
Hồi lâu rồi cô cũng quyết định “vượt tường, leo rào” vào trong. Giữa lúc đang định phóng xuống vào trong, tự dưng Thu Thảo gai mình lên vì nhớ đến nụ hôn và câu tỏ tình của Thiên Bảo, nó khiến cô mất thăng bằng và ngã tự do xuống bờ tường bên trong.
- Xui xẻo thế là cùng!
Thu Thảo đứng dậy xuýt xoa mông mình rồi thẳng tiến vào nhà Thiên Bảo. Đứng trước cửa, cô cứ thập thò như thể ăn trộm vậy, chẳng biết mắc cái chi mà cô phải làm cho ra vẻ lén lút thế kia.
- Không vào mà đứng rình mò thế!
Thu Thảo suýt chút rớt tim ra ngoài trước câu nói của Thiên Bảo. Cậu bước từ phòng mình ra, rồi ngồi xuống bàn ăn nhìn ra phía cửa – nơi Thu Thảo đang đứng.
- Ừ ờ! Mà…cậu đã…khỏe hơn chưa!? – Thu Thảo ngượng nạo, bẽn lẽn bước vào trong.
- Ừ - Thiên Bảo gật đầu cười tươi rói – Khỏe hơn rồi!
Vẫn giọng điệu đó, Thu Thảo lại hỏi:
- Đã ăn uống, thuốc than gì chưa!?
- Dĩ nhiên là rồi! – Nói đoạn, Thiên Bảo đưa tai vuốt tóc mái mình lên – Tôi tự dán miếng hạ sốt đấy!
Nghe vậy, Thu Thảo cũng yên tâm phần nào, cô gật đầu mấy cái rồi im bật. Đêm qua, Thu Thảo suy nghĩ nhiều lắm, rằng không biết có phải vì bệnh mà Thiên Bảo mới làm, mới nói những điều như thế với cô không? Vì cô luôn tin rằng, Thiên Bảo đối với cô chỉ là tình bạn, là một người bạn và không hơn.
- Đêm….qua…. – Thu Thảo cuối mặt, câu nói chập chững ngắt quãng
Thiên Bảo im lặng mấy giây, là để nhớ lại chuyện tối qua? Cậu đáp:
- Tôi ngủ rất ngon! Còn cậu!
Nhận được câu trả lời không hề đúng ý Thu Thảo muốn nhắc đến, nhưng vì quá ngại nên Thu Thảo không dám hỏi thêm.
- Ừm! Tôi cũng vậy!
Không gian lại bắt đầu chìm trong im lặng, không ai nói với ai lời nào, mãi đến mấy phút sau, Thu Thảo mới chịu lến tiếng:
- Vậy cậu nghỉ ngơi mau chóng khỏe nhé! Tôi về trước đây!
Nói xong thì Thu Thảo vội vã bước ra ngoài, Thiên Bảo cũng lọc xọc chạy theo cô ra ngoài. Là để mở cổng cho cô ấy mà!
- Tạm biệt, về cẩn thận nhé!
Thiên Bảo nhìn theo dáng đi gầy của Thu Thảo đến khuất xa bên góc đường rồi cậu mới thôi và đóng cổng đi vào nhà. Bước lẫn thẫn đến bàn ăn, Thiên Bảo nhớ lại chuyện hôm qua, là ngay chỗ này, cậu đã hôn Thu Thảo và nói những điều đáng lẽ không nên nói. Cậu không hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy nữa! Cậu thích Thu Thảo là điều dĩ nhiên, nhưng cậu lại không nói ra mà chôn nó vào trong lòng, không phải cậu sợ mình đau khi bị Thu Thảo từ chối, mà sợ Thu Thảo đau. Bởi quên đi Anh Tuấn là điều đã quá khó khăn với cô rồi, bây giờ lại phải chấp nhận tình cảm của Thiên Bảo thì nó là quá sức với cô.
Nhưng Thiên Bảo à! Cậu có biết tình cảm cậu dành cho Thu Thảo ngày càng lớn không, việc cậu hôn Thu Thảo và tỏ tình với cô ấy không phải là cậu không có động cơ. Là cậu muốn làm điều đó từ rất lâu rồi, chỉ là hôm qua, trong cơn sốt, cậu không tự chủ được bản thân, nên những gì cậu giấu trong lòng nó tự bộc phát lên như một cơ chế tự động vậy thôi!
Thiên Bảo à! Cậu hoàn toàn có cơ hội, cậu đừng làm kẻ đơn phương nữa, vì đau gì bằng đau đơn phương. Dũng cảm, tự tin lên nào!
…………………………….
Đến nhà Thiên Bảo xong thì Thu Thảo lại đến bệnh viện để thăm Anh Tuấn, Thu Thảo gặp Phương Anh vừa bước từ phòng bệnh ra.
- A chị Thu Thảo! – Con bé reo lên.
- Ừ! Chị đến thăm Anh Tuấn!
Rồi Phương Anh lại trở vào phòng bệnh lần nữa khi vừa mới đi ra. Thu Thảo tới gần giường của Anh Tuấn, người hắn bây giờ bó như cái xác ướp, vải băng đã quấn trắng muốt hết toàn thân hắn, không thấy được đâu là da thịt.
- Anh Anh Tuấn bị gẫy hết mấy cái xương, rồi đầu thì chấn thương mạnh lắm! Còn sống là may mắn! – Phương Anh giọng đầy đau xót.
Thu Thảo nhẹ gật đầu, trong lòng cô cũng thấy đau lắm, Anh Tuấn là hiện thân của một người nào đó đã từng nằm trên giường bệnh như thế này! Người đó đã từng cứu cô, đã từng bị chấn thương đầu, và cũng vì cô mà tính cách người đó sau khi tỉnh lại quay ngoắc 180 độ. Phải mất rất lâu, để cô tiến lại gần cậu con trai kia, vì cái tính cách ương ngạnh, khó ưa, đáng ghét của cậu ta, muốn làm bạn với cậu ấy cũng phải cần rất nhiều thời gian. Và người con trai đó mang một cái tên rất đẹp, là Dương Thiên Bảo – Seo Tae Jii
Thu Thảo không có ý so sánh Anh Tuấn với Thiên Bảo, chỉ vì hình ảnh này quá giống một kí ức buồn của cô, chợt nhớ đến vậy thôi!
Đang lúc miên man chìm trong suy nghĩ, Thu Thảo bị Phương Anh kéo lại thực tại:
- Chị đi ăn trà sữa với em nhé! Em biết có quán này bán trà sữa ngon lắm!
Thu Thảo hơi đừ mặt chút rồi cũng vui vẻ đồng ý.
Quán trà sữa mà Phương Anh nhắc đến có cái tên mà Hữu Bửu gọi nó là kì cục kẹo. Đúng rồi, nó là quán “Trà sữa mèo con”, nơi đây là chỗ ăn trà sữa ruột của Phương Anh, vì theo nó trà sữa ở đây rất ngon, mà phong cách phục vụ cũng rất đặc biệt nữa. Nếu ở những quán thông thường, sẽ có nhân viên chào đón khách trước cửa, nhưng quán này thì không, mà đón khách vào là lũ mèo đáng yêu của quán, cũng vì cách chào đón này mà lần trước Hữu Bửu nhảy cẩn giật mình vì đám ôn mèo đó đấy! Cũng chẳng có gì lạ, vì quán đúng như tên gọi mà, quán trà sữa có mèo thì mới gọi là “Trà sữa mèo con” chứ!
Hôm nay Anh Tú cũng có làm thêm ở đây, vừa thấy Thu Thảo bước vào trong là cô đã nhanh chống lấy cái khẩu trang giấy trong túi ra và đeo vào mặt, kẻo Thu Thảo nhận ra cô thì không hay.
- Dễ thương ghê! – Thu Thảo vuốt ve con mèo mướp trên đùi mình.
- Hi hi! Chị thích mèo lắm hả? – Phương Anh hỏi.
Thu Thảo hào hứng gật đầu:
- Rất thích!
- Vậy chị giống em rồi! Em thích mèo lắm, nhưng mà mẹ em dị ứng với mèo nên không cho nuôi!
- Tiếc nhỉ!
Phía trong quầy, Anh Tú nhìn Thu Thảo mà lấy làm thắc mắc, rằng người ngồi kia là ai? Đang nói chuyện gì? Cô tò mò chết đi được. Mang trà sữa ra, Anh Tú đặt nó xuống bàn rồi vội vã quay lưng đi, Thu Thảo cũng chẳng mấy để ý tới người phục vụ, vì cô chỉ lo dán mắt vào con mèo trên đùi mình thôi. Chơi đùa đã đủ, con mèo phóng thót xuống đỏng đảnh bỏ đi, làm Thu Thảo tiết hùi hụi.
- Mấy con mèo quán dễ thương, mà bọn nó chảnh mèo lắm!
- Ừ! Mà tiếc ghê! – Miệng nói mà mắt Thu Thảo vẫn dỗi theo con mèo vô tình kia.
Hút ngụm trà sữa, Phương Anh nói:
- Mối quan hệ của em với anh Anh Tuấn không mấy gì đằm thắm. Đại khái là gây gỗ suốt, hai người như nước với lửa, chó với mèo vậy. Nhưng mà chị biết không?
Thu Thảo giương mắt nhướng mày nhìn Phương Anh với ý “Không”.
- Anh Anh Tuấn thương em lắm, dù ngoài miệng hay rủ xả, chửi bới nhưng trong lòng anh ấy rất thương em. Cái gì cũng nhường nhịn em, cái gì cũng cho em nốt. Em cũng hiểu, cũng biết điều đó chứ! Em cũng thương anh trai mình lắm! Anh ấy hiểu em một, em hiểu anh ấy tới mười. Bởi vậy, những chuyện dù không nói ra, dù mang nỗi đau một mình, nhưng em hiểu và biết tất cả!
“Vậy có nghĩ là sao?” – Cái nhíu mày của Thu Thảo thay cho lời nói của mình.
Phương Anh hút thêm ống trà sữa nữa, nó nói tiếp:
- Em biết trong quá khứ chị và anh Anh Tuấn là “gà bông” của nhau, nhưng sau đó anh em lại bỏ đi và để chị đau khổ ở lại. Chị có trách anh ấy không?
Tự nhiên Phương Anh nói đến chuyện này làm gì, dù muốn lãng tránh, nhưng trước ánh mắt của Phương Anh, thì Thu Thảo không có cách nào không trả lời, cô hơi cuối mặt, khẽ lắc đầu:
- Không…mà cũng có!
- Có trách thì cũng phải thôi! Anh em vì muốn đi du học Hàn Quốc mà bỏ chị ở lại, suy cho cùng thì anh ấy là người hám danh vọng, nhưng anh ấy không bán rẻ tình yêu. Chính vì chọn đi du học, chính vì bỏ chị ở lại nên anh ấy mới im lặng không nói với chị. À mà có chứ, chắc anh Anh Tuấn có nói lời chia tay chua chát với chị nhỉ!? Anh ấy không muốn chị chờ anh ấy nên mới phải làm như vậy. Điều mà anh Anh Tuấn có thể làm cuối cùng cho chị trước khi anh ấy sang Hàn Quốc là chia tay với chị, mong chị tìm được hạnh phúc mới và quên anh ấy đi! Chị có thể trách anh Anh Tuấn, nhưng xin đừng ghét anh ấy!
Sao mà…sao mà sống mũi Thu Thảo cay thế! Lời nói của Phương Anh như cơn sống đang dập vào lòng cô, nó quặng thắt lên, đau, nhói, và nghẹn, đó là những từ cô có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
- Anh Anh Tuấn không nói cho ai biết cả, em cũng không ngoại lệ, chỉ là em tò mò nên mới biết chuyện thôi! Ở Hàn Quốc, anh Anh Tuấn chắc chắn vẫn ngày đêm nhớ đến chị, anh ấy hẳn rất khó khăn khi mãi canh cánh trong lòng về tình cảm của mình dành cho chị. Rất rõ ràng, vì điều đó nên anh mới mới quay lại đấy thôi!
Thu Thảo chợt bật người ngồi dậy, cô để tiền trên bàn rồi quay lưng đi vội:
- Chị có việc nên về trước đây!
Chạy ra ngoài, nước mắt Thu Thảo đã rơi rải trên má, cô khóc từ bao giờ vậy? Câu chuyện của Phương Anh, là thật đó sao? Nếu thế thì sao cô phải khóc? Khóc vì điều gì chứ? Bản thân cô còn không trả lời được câu hỏi do chính bản thân cô đặt ra thì ai có thể trả lời giúp cô. Có phải cô đang tự trách mình, vì sao cô ngây ngô đến mức tin lời Anh Tuấn là thật và không hiểu ra chuyện vậy chứ? Đáng lẽ ngày đó cô phải biết và hiểu cho Anh Tuấn chứ? Nhưng tất cả là quá khứ rồi, làm sao mà Thu Thảo có thể quay lại chứ. Tình cảm cô đối với Anh Tuấn bây giờ rất mơ hồ, bởi hai năm qua đã làm nó quá nhạt nhòa so với trước đây. Dù biết được sự thật, nhưng cô có thể làm gì đây. Khi Anh Tuấn nói lời chia tay với cô, cô đã từng có ý nghĩ ghét bỏ , ưng theo thời gian, cô nhận ra chính vì sự khờ khạo của mình nên mới như thế, trách là trách mình, chứ cô không trách Anh Tuấn. Đến bây giờ, cô đã có được câu trả lời, và mọi chuyện của quá khứ, cô xem như đã thỏa đáng với mình rồi!
______________________________
- Ngày này tuần sao là sinh nhật tôi đó! Mua quà cho tôi nhé!
Thu Thảo hí hửng chỉ tay vào từng đứa bạn của mình, ngón tay cô chợt đóng băng khi chỉ đến Thiên Bảo. Thu Thảo co tay lại rồi cứng nhắt quay đi.
Anh Tuấn đã nằm viện, nên trong khoảng thời gian này Thiên Bảo tạm độc chiếm cái bàn, với cậu không có sự hiện diện của Anh Tuấn cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì dạo trước Thiên Bảo hứa với cô chủ nhiệm là học hành chăm chỉ, không được ngủ trong lớp, nên bây giờ đây, tranh thủ lúc đầu giờ cậu chợp mắt trước một chút trước khi vào tiết.
- À mà quên, tôi mới vẽ mấy bức tranh mới nè!
Là Thu Thảo chứ chẳng ai, cô đang khoe tranh mới vẽ của mình đấy mà! Hồi năm lớp 9, cô còn tô chì trắng đen, thì bây giờ cô đã tô màu được rồi, level của cô cũng lên hẳn so với dạo trước, nét mảnh hơn, mượt hơn và chi tiết hơn. Cái lớp 11a2 này cũng may lắm, học chung với một họa sĩ như vầy, nên hay được xem mấy tác phẩm vẽ vời mà chẳng tốn thứ gì. Thu Thảo thì cũng chỉ là muốn khoe khoang tài của mình chứ tốt lành đâu, vẽ được cái gì là đem khoe từ đầu làng tới cuối sớm, khoe đến tận hai ba ngày sau mới hết khoe, còn hơn người ta đi triển lãm tranh nữa.
Anh Tú trên này, lòng cũng nao nao muốn quay xuống xem tranh của Thu Thảo lắm, nhưng vì cái chữ “sỉ diện” nên mới cầm lòng cỡ đó, vì vốn dĩ cô đâu có ưa Thu Thảo, giờ quay xuống xem ké tranh của cô thì còn gì là mặt mũi Anh Tú nữa. Thấy vậy, Anh Tú bèn lấy cá gương nhỏ ra, cô nàng vờ soi mặt mình chứ thật chất là đang thu hình ảnh phản chiếu từ sau vào trong gương. Nhìn thế này chẳng rõ, nhưng mà thấy mang máng tranh của Thu Thảo vẽ đẹp lắm!
Tiết thể dục hôm nay Anh Tú không học, cô thấy nó quá chán nên vờ bệnh đau và xin phép nghỉ tiết. Ở trong lớp một mình, Anh Tú có thể làm gì ngoài việc nằm dài trên bàn trên bàn và lướt điện thoại đâu chứ! Dạo rài online mấy trang mạng xã hội, Anh Tú thấy dân tình truyền nhau về chàng trai người Việt gốc Hàn cover dance & song K-pop cực chất! Là Thiên Bảo chứ còn ai trồng khoai đất này, đám bạn bè ảo của cô cứ bảo cô may mắn khi học chung với nam thần ấy! Còn cái đám ôn trong lớp, canh me lúc Thiên Bảo không chú ý, sefile dính Thiên Bảo vào ảnh của mình rồi đăng lên khoe khoang trên tường nhà! Bức ảnh nào có dính “nam thần” ở trong ấy là lược “like” tăng lên gấp mấy lần bình thường, đúng là tầm ảnh hưởng của “người nổi tiếng” có khác! Mấy fanpage trên Facebook, Twitte hay Instagam của Thiên Bảo cũng vượt mốc 200000 người theo dỗi rồi. Nhìn mà Anh Tú thấy ganh tị gớm, cậu ta không chỉ có fan trong nước, mà có cả fan nước ngoài nữa, trong khi tự nhủ lại mình, đến cả muốn nổi tiếng còn khó thì huống hồ chi mà fan trong nước với fan ngoài nước.
Chơi với điện thoại mãi cũng chán, Anh Tú cất điện thoại vào cặp rồi nằm lăn quay thở dài ngao ngán. Thò tay vào học bàn, Anh Tú lấy ra lon nước ngọt rồi uống vài ngụm và đặt nó cạnh rìa bàn. Lại nằm ườn như thế, chợt Anh Tú nhìn sang bàn Thu Thảo, cô thấy cuốn Atlat thần thánh mà Thu Thảo dùng nó kẹp tranh vẽ để dưới học bàn. Tuy trong lớp không có ai, chỉ mỗi mình Anh Tú nhưng cô cũng làm ra vẻ lén lút khi cầm cuốn Atlat của Thu Thảo lên. Cả sấp tranh tầm hơn mười bức chứ chẳng ít. “Đẹp quá!” Là hai từ Anh Tú dùng để diễn tả tranh của Thu Thảo.
- Con nhỏ ăn chi mà vẽ đẹp thế! Có tương lai làm mangaka* lắm!
(Mangaka*: Manga là truyện tranh, Mangaka là người vẽ truyện tranh)
Lật từng bức tranh ra, Anh Tú mắt tròn mắt dẹp trước cái mà cô đang gọi là kiệt tác đây, nhìn tranh vẽ thế này, hỏi mấy ai mà không muốn học vẽ manga ngay lập tức chứ!
- A! bay mất rồi!
Gió vừa cuốn qua làm đóng tranh của Thu Thảo bay loạn đãng, Anh Tú nhanh chóng chạy theo và nhặt chúng lại. Cô phải bảo quản kĩ chứ, đặc biệt là khi xem trộm tranh thế này, Thu Thảo cực ghét ai làm nhăn, hay bẩn tranh của mình, đó là lí do vì sao Thu Thảo dùng Atlat để kẹp chúng lại đó Anh Tú à!
- Phù! Không sao! – Anh Tú thở phào cầm sấp tranh bình an trên tay mình.
Không biết là ma xui quỷ khiến hay Anh Tú đi đứng kiểu gì mà để chân này díu chân nọ và vấp ngã đo sàn thế kia.
“Pịch” “Bộp” – Anh Tú nằm đo sàn, còn sấp tranh trên tay cô cũng bị văng trượt về trước.
Cú vấp ngã của Anh Tú khiến chân bàn rung rinh. Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, lon nước ngọt uống chưa hết trên bàn Anh Tú bị ảnh hưởng lực rung và nó….vô tình mà rơi xuống sấp tranh nằm im dưới sàn gạch lạnh.
“Bốp” … “Ọc…ọc…ọc”
Một màu đen xịt hiện lên trước mắt Anh Tú, cái gì đây? Lon nước, sấp tranh, thấm vào rồi! Ngay tức khắc, Anh Tú ngồi dậy vội vã đẩy lon nước sang bên và nhặt sấp tranh lên. Anh Tú rối mù cả lên, cô lấp bấp trong hoảng hốt:
- Chết rồi, sao đây, làm sao đây!?
Vội tháo cái nơ xinh trên cổ áo mình ra, Anh Tú cố lau sạch nước trên tranh càng nhanh càng tốt. Vụn về làm sao, Anh Tú chẳng những lao chưa xong mà cô còn làm sần giấy, chóc giấy hết lên. Hoảng loạn, rối mù, Anh Tú tách đám tranh ướt nhẹm nhèm nhem kia ra, hôm nay sao cô sao thế, lau chẳng xong, tách chẳng rồi, sừ tranh, chóc giấy đã đành, tách tranh ra còn làm rách nữa là sao! Giấy thấm ướt rất dễ rách nếu không cẩn thận, Anh Tú đã không cẩn thận mà làm rách “trứng mỏng” của Thu Thảo, lần này cô chết chắc rồi!
- Làm ….sao ….đây!? – Anh Tú bỏ đám tranh xuống, cô ôm đầu và lui dần ra xa.
Tiếng chuông đã hết tiết thể dục lúc nào rồi, Anh Tú vì quá bấn bần tinh thần mà chẳng hay biết chi ngoài cái suy nghĩ đang rối tung rối mù kia.
Người đầu tiên bước vào lớp chính là , Anh Tú nhận thức được điều đó nên quay ra, cô nhìn Như Ý với khuôn mặt sợ sệt, và chính đôi mắt của Anh Tú đã tự tố cáo kẻ phạm tội như cô. Như Ý rất nhạy, cô biết có điều chẳng lành xảy ra, nên vội vã tiến đến chỗ bàn mình. Và….cái gì hiện ra trước mặt cô thế này? - yện….gì thế? Sấp tranh thấm nước, và bị rách đang nằm trên mặt sàn lạnh, vẻ mặt Như Ý từ bất ngờ chuyển sang giận dữ. Cô nhặt sấp tranh để lên bàn rồi kéo tay Anh Tú lại:
- Cậu làm gì thế hả? – Như Ý quát vào mặt Anh Tú.
Không cần Anh Tú nói thì Như Ý cũng thừa sức biết chuyện này là do Anh Tú gây ra. Nét mặt, đôi mắt chính là thứ phản bội chủ nhân nó khi gặp phải những chuyện thế này. Anh Tú gạt phắt tay Như Ý ra, cô hãi hùng lùi lại, nhưng lại đụng trúng ai đó phía sau.
- yện gì vậy!? - Người cất giọng là Hàn Du. Anh Tú hoảng càng thêm hoảng, cô vội nhìn ra cửa, mọi người bắt đầu tràn vào lớp, họ hơi ngay người trước cái chuyện đang xảy ra. Vậy là mọi người bu quanh lại hiện trường, nhìn thấy sấp tranh của Thu Thảo đang ướt nhẹp, rách rưới, xấu xí nằm trên bàn, ai nấy cũng lấy làm xanh môi tím mặt. Vì sao ư? Với Thu Thảo thì những thứ khác bạn có thể làm hỏng nó, nhưng với những bức tranh của cô thì không bao giờ. Kể cả làm nhăn nó tí xíu thôi là cô đã mắng té tát ra chứ ở đấy! Lần này Anh Tú dám làm hỏng tranh của Thu Thảo thế kia, chuyện chẳng hay rồi!
- Trước khi Thu Thảo vào, cậu giải thích đi! – Như Ý gằn giọng.
Anh Tú biết mình không còn đường nào để lui, cái sỉ diện trong cô là quá lớn, nên giải pháp cô chọn bây giờ là:
- Rồi sao! Tôi cố tình làm vậy đó! – Từ khuôn mặt hiện rõ chữ “sợ” kia, Anh Tú nhanh chóng lấy lại vẻ mặt kênh kệu vốn có, cô khẩy cười – Ghét Thu Thảo thì làm thế được không hả? Mấy bức tranh rẻ tiền, thật tầm thường và kiếp mặc!
Nói rồi Anh Tú cầm sấp tranh lên rồi quăng ngược ra sau. Tranh thấm ướt, nên nó dính lại thành sấp, không tách ra được, trên bàn chỉ còn duy nhất tấm tranh bị rách lúc nãy. Nhìn thái độ lên mặt đó của , Như Ý không làm sao chịu nổi, người cô giận run cả lên, răng cô nghiến ken két mà nói: - Cậu là gì mà dám làm vậy với những “đứa con” của Thu Thảo hả??? Tại-
Như Ý còn chưa tròn câu, thì Hàn Du đã bước tới đứng trước và đưa tay ý ngăn Như Ý lại. Khác với sự nóng giận của Như Ý, Hàn Du rất điềm tỉnh, cậu khoanh tay nhếch mép cười khinh:
- Loại như cậu thì hiểu thứ gì là rẻ tiền, là kiếp mạc đâu chứ! Cậu làm được như Thu Thảo không mà dám buông lời hạ thấp tranh của cậu ấy vậy! Những lời đó cậu nên dành cho bản thân mình thì đúng hơn!
Ngắn nhưng đau, câu phát ngôn của Hàn Du làm Anh Tú sượng cứng cả người, vẫn là dáng vẻ đó, Anh Tú đáp:
- “Loại”, “dành cho bản thân”, cậu làm tôi buồn cười quá đấy Hàn Du – Anh Tú cong môi sắt bén – Cái chữ “loại” đó phải dành cho cậu thì hay hơn.
Nói đoạn, Anh Tú thay đổi ánh mắt lẫn sẫn mặt, cô tiến tới xô người Hàn Du đầy câm phẫn:
- Loại đốn mạc, nhơ nhuốt như cậu mà dám buông lời đánh giá tôi sao? Một kẻ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ mà dám đánh giá tôi sao? Tình yêu của cậu dành cho anh trai tôi làm tôi cảm thấy quá tởm, thì huống hồ chi là anh tôi nhỉ! Cái tên Hàn Du Nam lớp kế bên đấy, cậu ta là kẻ kém may mắn nhất khi bị một bên gay như cậu thầm thương trộm nhớ! “Hạ thấp” ư? Tôi hạ thấp tranh của Thu Thảo còn cậu thì sao? Cậu hạ thấp giá trị của bạn bè để chôn vùi bí mật của mình sao? Bạn bè với cậu là gì mà cậu lại lừa dối họ? Cậu có dám thừa nhận trước họ cậu là một thẳng gay không? Dám nói với người cậu thích cậu là một thằng gay không? Hay cậu vẫn ngày ngày núp trong bóng tối như một con chuột hèn nhát! CẬU NHƯ THẾ MÀ CÓ TƯ CÁCH ĐÁNH GIÁ TÔI SAO HÀN DU!!! – Anh Tú hét toáng lên rồi xô ngã Hàn Du xuống nền gạch.
Hai mắt Anh Tú lúc này như hai hòn lửa đỏ đang cháy rừng rực, mặt cô đỏ gây lên vì sự dận dữ tột độ của mình. Đám đông bu quanh ấy, họ không nén nổi tiếng “ồ” bất ngờ, cả Như Ý đứng đấy cũng sửng sốt trước những điều Anh Tú nói. Cô ngồi thụp xuống, định đỡ Hàn Du ngồi dậy, thì bị cậu hất tay ra.
- Còn cậu nữa ư Ý – Anh Tú đưa tay chỉ thẳng vào mặt Như Ý – Cậu là kẻ hèn mọn, nghèo hèn, cậu có tư cách gì mà dám lớn tiếng với tôi. Bản thân là một đứa con được nhặt ngoài đường về, gia đình không hạnh phúc, nghèo kiếp xác, ngoại hình béo ú trông đến kinh tởm, cậu có gì sánh bằng tôi mà dám lên tiếng với tôi như thế hả? Hàn Du là kẻ nhuốt nhơ, còn cậu là kẻ đáng kinh sợ, nghèo hèn mà không biết thân biết phận, cậu là kẻ ăn bám theo đuôi với đám bạn giàu có đấy à? Sống cái kiểu “thấy sang bắt hoàng làm họ” như cậu làm tôi thấy tởm quá Như Ý ạ!
Lại một phen nữa khiến mọi người đứng đấy cảm thấy sốc, còn Như Ý thì tối sầm mặt lại. Chưa dừng lại ở đó, Phương Anh hơi xoay người, cô chỉ tay về phía cửa:
- Cả cậu cũng chẳng tốt đẹp gì?
Mọi người cũng vì thế mà hướng mắt ra cửa cái, là Thu Thảo đang đứng giữa Thiên Bảo và Hữu Bửu.
- Cậu là kẻ bắt cá hai tay, cùng lúc cậu “lừa tình” Thiên Bảo và Anh Tuấn đấy à? Nhìn cậu hiền lành thế kia mà sao hồ ly thế! Có cái tên ngốc như Thiên Bảo với Anh Tuấn mới không biết mình bị lừa và đem lòng trao cho cậu thôi!
Đứng ngoài nãy giờ, Thu Thảo đã nghe hết từ câu chuyện của Hàn Du, rồi đến Như Ý, cô cũng thấy luôn sấp tranh của mình bị ướt nhẹp đang nằm dưới sàn kia! Khuôn mặt cô không tí biểu cảm, Anh Tú đưa cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác! Thật sự chỉ mới trong thời gian ngắn ngủi thôi mà cô biết được những điều về những người bạn của mình, mà trước nay cô chưa từng nghe họ kể, họ nói với cô.
- Cậu…- Thu Thảo lơ đãng đôi mắt, đồng tử cô nhìn về phía Anh Tú một cách vô hồn.
Thiên Bảo và Hữu Bửu đứng cạnh Thu Thảo cũng không khác mấy gì cô, chỉ là không biểu hiện như Thu Thảo bây giờ. Rất nhanh chóng, đôi mắt vô hồn ấy hơi khép hẹp chặt, tay Thu Thảo nắm chặt, chân mày cô đâu lại sắp dính vào nhau, răng cô nghiến nghiền và tiến xăm xăm tới chỗ Anh Tú.
- Cậu dám làm vậy với tranh của tôi hả? – Thu Thảo giựt cổ áo Anh Tú xốc lên và siết chặt nó trong tay. Cô nhìn sát mặt Anh Tú với sự tức giận đầy hỏa nộ - Cậu dám buông lời với bạn bè tôi thế hả?
Thu Thảo bây giờ đang điên lên như hổ bị xổng chuồng, cô lắc mạnh cổ áo Anh Tú đến mức khuy áo muốn đứt ra vậy. Thiên Bảo và Hữu Bửu thấy không ổn nên mau chóng chạy đến và kéo Thu Thảo ra, người giữ tay, người làm tường rào hòng không cho một vụ ẩu đả xảy ra.
- CẬU DÁM LÀM THẾ SAO??? –Thu Thảo gào lên.
- Bình tĩnh nào Thu Thảo! – Thiên Bảo là người giữa Thu Thảo lại, cậu buông lời khuyên ngăn cô
Thu Thảo vẫn không kiềm chế được, cứ hung hăng lấn tới, cô gào lên như kẻ điên dại:
- NGƯỜI NHƯ CẬU LÀ GÌ MÀ DÁM ĐÁNH GIÁ BỌN TÔI! CẬU KHÔNG PHẢI LÀ BỌN TÔI THÌ CẬU BIẾT GÌ MÀ NÓI!!
– Nếu đánh nhau thì sẽ thiệt về cậu thôi! – Lần nữa Thiên Bảo cô giữa lấy tay Thu Thảo, không cho cô manh động.
Mọi người trong lớp, từ đầu đã chứng kiến và biết hết sự việc, ai nấy cũng cảm thấy bất bình, đặc biệt là đối với Anh Tú, cô là kẻ sai mà còn dám buông lời hạ nhục người khác nữa, đã đến lúc “dư luận” cần lên tiếng:
- Gay thì sao? Đồng tính thì sao? Cậu là kẻ sống ở thế kỉ XIX đó hả? Sao lại phân biệt đối xử chứ!? Cậu không biết đam mĩ đang là xu hướng ư?
- Nếu cậu cảm thấy lớp học này không thích hợp cậu có thể chuyển sang chỗ khác, bọn tôi ở đây ai cũng là dân đen, nghèo mọn, không thích hợp học chung với tiểu thư xinh đẹp như cậu đâu!
- Cậu là ai chứ? Học sinh mới chuyển vào thì biết cái sất gì về thành viên lớp tôi mà nói. Thiên Bảo và Thu Thảo, ai chẳng biết họ là bạn thân từ hồi cấp II đến giờ, có quen nhau thì đã quen từ lâu rồi! Cậu dựa vào đâu mà dám nói Thu Thảo bắt cá hai tay! Cần thận lời nói của cậu vì ở đây có rất nhiều fan của Thiên Bảo đấy!
- Đã sai mà còn làm càn. Cậu làm hỏng tranh của Thu Thảo vậy mà sao chẳng nói được câu gì xin lỗi, hay vì cậu không biết phát âm thế nào? Có cần tôi dạy cậu không?
Vân vân và những lời nói như thế đều đều vang lên, mọi người đang chỉ trích , ững lời nói nhẹ nhàng mang ý châm bím khinh thường kia khiến Anh Tú lập tức rơi vào trạng thái bị tuột dốc và mất thế chủ động. Cũng đúng thôi, vì ban đầu cô là người sai trước trong chuyện này mà!
Trước những lời nói của mọi người cứ nối tiếp mà vang lên, Anh Tú như bị cuốn vào vòng xoáy của sự nhục nhã và xấu hổ, thần kinh của cô như bị tê liệt hẳn đi. Anh Tú đưa tay ôm đầu, đôi mắt dần đỏ lên và ngấn lệ, cô bịt chặt tai mình lại, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Anh Tú hơi lắc đầu một cách khô cứng, rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
Anh Tú vừa vút ra ngoài thì Thu Thảo cũng nhũng người đuối sức mà ngã bệch xuống mặt sàn, cơn tức giận của đã đốt quá nhiều sức lực của Thu Thảo, cô cảm thấy mệt mỏi quá! Còn Hữu Bửu thì giao Thu Thảo lại cho Thiên Bảo rồi cậu cũng đuổi theo Anh Tú ra ngoài.
…………………………………………..
Sân thượng là lựa chọn tốt nhất lúc này cho Anh Tú. Cô cứ cấm đầu chạy một mạch lên sân thượng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Anh Tú ngồi xổm xuống đấy, cô gụt mặt vào hai gối mình khóc nức nở.
Đuổi kịp theo Anh Tú, Hữu Bửu đã lên đến sân thượng trong vẻ mặt lo lắng đến phát sốt kia kìa. Trông Anh Tú đằng xa, Hữu Bửu mới lấy lại được bình tĩnh và chầm chậm bước đến gần cô.
- Anh Tú!
Hữu Bửu ngồi xuống, cậu hơi nghiên đầu và cố nhìn vào gương mặt đang bị hai cách tay mảnh dẻ trắng nỏn kia che khuất. Anh Tú ngước mặt lên, cô đưa đôi mắt vươn lệ còn ướt trên mi nhìn Hữu Bửu nói:
- Cậu theo tôi làm gì? Để chứng kiến sự nhục nhã của tôi sao? Hay cậu đến để cười nhạo tôi? – Anh Tú hét lên.
- Tôi không có ý gì hết! Chỉ đến để an ủi cậu thôi!
Anh Tú lại gụt mặt xuống hai gối mình, cô gào lên:
- Tôi không cần cậu thương hại! Đi đi!!
Nói xong thì Anh Tú lại khóc òa lên như đứa trẻ, Hữu Bửu thì chẳng những không đi, mà còn dày mặt ngồi lì ở đó. Cậu im lặng, chỉ nhìn Anh Tú mà chẳng nói gì, còn Anh Tú thì ngoài miệng kêu gào khóc thét, đuổi xua Hữu Bửu đi, nhưng trong lòng cô muốn níu cậu lại, đơn giản là cần một người để giãi bài nổi lòng.
Hồi lâu, khi đã khóc đủ, Anh Tú ngưng nước mắt, vẫn giữ nguyên tư thế, Anh Tú cất tiếng:
- Cậu đi rồi sao Hữu Bửu!
-…..
Không nghe câu trả lời nào, trong lòng cô tự nghĩ là Hữu Bửu đã bỏ đi rồi! Cũng phải, vì cô đã bảo Hữu Bửu đi đi cơ mà. Rồi ngước mặt lên, khuôn mặt của cậu con trai tên Hữu Bửu xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt dịu dàng nhìn Anh Tú đầy trìu mến, có nghĩa là Hữu Bửu không đi mà vẫn ở đó đợi Anh Tú khóc xong để bắt chuyện với cô.
- Khóc xong chưa?
Anh Tú không đáp, cô quay ngoắc mặt về hướng khác.
- Nếu từ đầu cậu chịu nói xin lỗi với Thu Thảo thì đã không xảy ra cớ sự rồi! Quá lắm là Thu Thảo làm mặt lạnh với cậu vài hôm, hoặc cho cậu một tràng thuyết giáo, hay bắt cậu mua đồ ăn cho cậu ta là cùng, cậu ấy sẽ xí xóa mà cho qua! Còn đằng này cậu lại…
- Cậu bảo đến đây an ủi tôi đấy à? Sao chẳng nghe được câu an ủi nào ngoài lời trách mắng thế! – Anh Tú hơi gằn giọng.
- Mà thôi, bỏ qua đi!
Hữu Bửu cười tỏa nắng, cậu vo tay thành hình quả đấm đưa thẳng vào mặt Anh Tú, khiến cô giật mình lùi lại vì nghĩ Hữu Bửu đánh mình. Anh Tú gắt lên, trừng trừng nhìn Hữu Bửu:
- Cậu làm quái gì thế hả??? Muốn chết không???
Lại cười, Hữu Bửu cười híp mắt rồi xòe nắm tay ra.
- Mừng sinh nhật cậu!
Từ bực dọc đi đến ngỡ ngàng, Anh Tú mở to đôi mắt đen của mình nhìn vào cái móc khóa hình con mèo gỗ xinh xinh nằm trong lòng bàn tay của Hữu Bửu. Anh Tú sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, ấy vậy mà cô quên mất. Mà cũng vậy thôi, vì sinh nhật năm nào chẳng vậy, trôi qua một cách vô nghĩa, nó cũng như một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Ba mẹ Anh Tú suốt ngày cứ lao đầu vào công việc, đến sinh nhật của con gái còn chẳng nhớ, mà Anh Tú cũng chẳng buồn nhắc đến, nếu mọi năm không có lời chúc từ người anh trai Duy Khang của mình, chắc Anh Tú quên mất mình sinh vào ngày tháng nào rồi!
Đang mênh mang với dòng suy nghĩ, Anh Tú bị Hữu Bửu kéo về thực tại bằng một câu hỏi khá là dễ thương:
- Cậu thích nó chứ?
Tự nhiên tuyến lệ của Anh Tú bắt đầu hoạt động trở lại, nó đẩy nước ra và khiến Anh Tú khóc thêm lần nữa.
- Không thích! Không thích! Cực kì không thích! – Anh Tú hét vào mặt Hữu Bửu trong sự nghẹn ngào.
Thật là, cái tôi trong Anh Tú là quá lớn, Anh Tú quá coi trọng bản thân, quá đề cao mình để rồi lúc nào cũng phải cô đơn. Hữu Bửu biết Anh Tú thích lắm, chỉ là không muốn thừa nhận thôi, cậu nắm tay Anh Tú khiến cô giật mình giật tay lại.
- Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi! Cậu là kẻ biến thái đang tìm hiểu tôi đó sao? Tôi không cần cái móc khóa bẩn thỉu đó!
Anh Tú giằng tay mình ra, nhưng làm vậy thì Hữu Bửu càng nắm chặt hơn.
- Đừng có bướng, cầm lấy đi! – Hữu Bửu nhét cái móc khóa vào tay Anh Tú – Cậu đừng lo, tôi là thật lòng muốn làm bạn với cậu. Nếu cả lớp cậu không tin tưởng ai thì hãy đặt niềm tin vào tôi, nếu cậu cảm thấy cô đơn vì không có ai ở bên, thì hãy yên tâm, vì tôi sẽ là người ở bên cậu với tư cách một người bạn. Cậu đừng lo, cả lớp 11a2 có ghét cậu thì tôi cũng sẽ không ghét cậu đâu!
Nghe mấy lời đó của Hữu Bửu, Anh Tú thấu nó đến tận tâm can, ôi sao mà cảm động quá vầy nè! Dù cô cũng thấy vui vì những lời đó, nhưng bên ngoài Anh Tú vẫn giữ cái vẻ kênh kệu, cáu gắt của mình đối Hữu Bửu.
- Ai cần cậu chứ! Xem như tôi đổi cái móc khóa này từ cậu, hôm khác tôi sẽ mua cho cậu cái khác!
Hữu Bửu bề ngoài có vẻ là kẻ thích đùa, hơi biến thái và không đáng tin tưởng, nhưng thật ra cậu ấy không phải vậy. Nếu bản thân không đáng tin tưởng thì Hữu Bửu sẽ không bảo Anh Tú tin mình đâu! Hữu Bửu hiểu hết đấy, Anh Tú mà mọi người hay thấy là cô nàng chảnh chọe, kêu căng thế kia thật ra là để tự bảo vệ mình, bởi Anh Tú không muốn ai thương hại, hay xem thường mình. Cô luôn tỏ ra kinh bỉ mọi người, bởi cô không thể tin tưởng bất cứ ai ngoài người anh trai Duy Khang của mình hết. Đó là lí do vì sao Anh Tú không có bạn và lúc nào cũng cô đơn. Chính vì cô đơn nên Anh Tú mới ganh tị, từ ganh tị hóa thành ganh ghét những người như Thu Thảo, vì sao mà Thu Thảo lại có một tình bạn với Như Ý, với Hàn Du, với Thiên Bảo, với Hữu Bửu đẹp thế kia! Trong khi bản thân Anh Tú thì không có ai bên cạnh.
Bạn đã từng nghe câu “Ăn không được phá cho hôi” chưa? Vâng, chính vì Anh Tú như thế nên cô mới ghét Thu Thảo và những người bạn của cô, để rồi đào bới tất cả những bí mật của bọn họ.
Về phía Hàn Du, trong quá khứ Anh Tú từng thích Hàn Du, nhưng từ khi biết được giới tính thật sự của Hàn Du và cậu ta mang lòng thích người anh trai của mình càng làm Anh Tú thấy kinh tởm cậu hơn. Không thể chấp nhận được người bạn, người mình thích lại là một tên gay, Anh Tú không thể nào chấp nhận Hàn Du được, đâm ra chán ghét Hàn Du. Ngày hôm nay, Hàn Du bị Anh Tú đâm thêm nhát đao vào nỗi đau của cậu, tổng cộng Anh Tú đã đâm Hàn Du hai lần, lần thứ nhất là năm cậu học lớp 9, lần hai là sáng hôm nay. Hai năm trước Hàn Du đã quá khổ khi mà bị mọi người tẩy chay, miệt thị vì mình là một thằng gay, cứ tưởng sau khi chuyển trường vào cấp III thì sẽ không gặp lại Anh Tú, tức nỗi đau của mình sẽ bị chôn vùi, nhưng mọi chuyện lại chẳng có thể ngờ….
Ở trong lớp……
Thu Thảo đang khóc mướt lên vì đóng tranh của mình bị Anh Tú phá hoại, đau lắm chứ, những đứa con tinh thần của cô bị người ta giết hại thế kia mà hỏi sao không đau, không xót cho được cơ chứ! Mọi người trong lớp ai cũng biết Thu Thảo quý tác phẩm của mình như thế nào, nên họ cũng động viên, an ủi cô.
Hàn Du và Như Ý, sau khi biết được người là gay, kẻ là con xin thì mọi người cũng chẳng quan tâm đến điều đó, là gì cũng được, chỉ cần nếu họ là thành viên của 11a2 thì họ chính là những người bạn của của nhau. Biết được điều đó, nên ai ai cũng bảo Hàn Du và Như Ý “hãy mạnh mẽ lên, chúng tôi không bao xem thường các cậu, luôn chấp nhận các cậu vì chúng ta là bạn bè”. Nghe được những lời nói đó làm Như Ý và Hàn Du thêm phần động lực nào đó giúp họ cảm thấy khá hơn.
………………
- Xin lỗi vì trước đến giờ tôi luôn giấu giếm mọi người về giới tính của tôi! – Hàn Du cuối đầu chân thành.
- Không sao đâu! Bọn tôi không giận cậu đâu! – Thu Thảo nhìn sang Hữu Bửu và Như Ý – Phải không?
Hai người họ gật đầu tán đồng. Hiện tại bốn con người kia đang đi trên con đường về cùng nhau, đi thật chậm để nói thật nhiều chuyện.
- Nghe câu chuyện của Như Ý như kiểu đọc tiểu thuyết vậy. Đừng nản, biết đâu ba mẹ ruột của cậu là người rất giàu có, và khi nhận lại cậu thì cậu sẽ trở thành tiểu thư danh giá đó biết không? – Thu Thảo vỗ vai động viên Như Ý.
Trên khuôn mặt Hàn Du, cậu đang hiện ra vẻ lo lắng gì đó, thấy vậy nên Hữu Bửu mới lên tiếng:
- Hàn Du à! Cậu đừng lo, cậu nên biết đam mỹ bây giờ đang là xu hướng đó! Với lại cậu cũng thấy đó, cả lớp mình có ai kì thị cậu đâu! Tụi mình bây giờ sống trong thời nào rồi chứ! – Hữu Bửu nhìn Hàn Du cười nhe răng.
Câu an ủi của Thu Thảo và Hữu Bửu cũng làm Như Ý và Hàn Du nguôi ngoai, giờ đến lược họ hỏi lại cô:
- Còn cậu thì sao? – Như Ý hỏi.
Thu Thảo lắc đầu, cô nhẹ cười:
- Không sao! Khóc rồi thì xong rồi!
- Sẽ ổn chứ - Hàn Du mở lời.
- Ừm – Thu Thảo gật đầu – Hơi tiếc, nhưng tôi sẽ vẽ lại.
Thấy vậy, Hữu Bửu khoác vai Thu Thảo đầy hào hứng:
- Trần Thu Thảo là ai cơ chứ!?
- Đúng vậy! – Thu Thảo hưởng ứng theo – Là kẻ không bình thường, tức bất thường nên có thể làm mọi chuyện!
_____________________________
- < Thiên Bảo đấy à!? Mẹ đang ngoài sân bay đây! >
- Mẹ định về Việt hả? – Thiên Bảo trố mắt. - < Ơ hay! Con không cho mẹ đến thăm con đấy à! >
Bị mẹ hiểu lầm, Thiên Bảo lúng túng giải thích:
- Không không phải vậy! Chỉ là hơi bất ngờ thôi!
- < Công việc ba mẹ không có nhiều thời gian, nên chỉ ở lại với con và ông bà nội một ngày thôi! Ai bảo nhớ Tae Jii cún con của mẹ quá làm gì! > - Đầu dây bên kia, giọng mẹ Thiên Bảo làm nũng.
- Vâng! Khi nào mà đến thì gọi con nhé!
- < Ừ! Chắc sáng mai mẹ sẽ đến! Annyeong*, saranghaeyo! >
- Annyeong, saranghaeyo!
(Annyeong*: Tạm biệt)
Vậy là Thiên Bảo sắp gặp lại mẹ rồi, cậu vui lắm, sống xa mẹ lâu như thế cơ mà! Tối nay hẳn là Thiên Bảo không làm sao ngủ được rồi, cứ bồn chồn, thấp thởm chờ điện thoại của mẹ. Mừng càng thêm mừng, vì theo dự kiến thì tối nay ông bà nội Thiên Bảo sẽ về sau chuyến du lịch dài ngày.
Bề ngoài Thiên Bảo thế thôi, nhưng cậu thương mẹ mình lắm, nghe tin mẹ sắp sang Việt thăm mình thì cậu mừng khôn xiết. Trong đầu cứ nghĩ mãi một câu “Không biết khi nào mẹ mới đến nơi!” Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây, rằng ngày mẹ Thiên Bảo sang Việt trùng ngày với sinh nhật của Thu Thảo. Sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra đây!? _____________________________
Ngày Thu Thảo mong đợi cũng tới, thời khắc Thu Thảo cũng tới, chính là hôm nay, ngay tại nơi này – quán trà sữa trước cổng trường. Khỏi nói cũng biết Thu Thảo lúc này, tâm trạng cực kì háo hức, mắt cô lia tới lia lui nhìn mấy hộp quà trên tay tụi bạn.
- Còn chờ gì nữa! Tặng cho tôi nhanh đi! Nhanh đi! – Thu Thảo mắt sáng rỡ chìa hai tay ra để đòi quà.
Kiều này là Thu Thảo diện cớ sinh nhật mình để đòi quà nè! Sinh nhật của cô đơn giản lắm, lấy mấy ly trà sữa thay bánh kem, chủ yếu là tiết mục tặng quà! Nguyên một năm có 365 ngày, chỉ có ngày này mới thật sự có ý nghĩa với cô thôi! Được nhận quà nên vui lắm, nên Thu Thảo mong sinh nhật lắm!
- Cái con nhỏ này! Làm kiểu như xin quà vậy ấy! – Như Ý ca cẩm, rồi đưa hộp quà vào tay Thu Thảo – Mừng thọ đứa bạn “thân sơ”. Kinh tế của tôi khó khăn quá, nên tôi chỉ có thể tặng cậu một món đồ handmade*! Cấm cậu chê đấy!
(handmade*: Đồ tự làm)
- Biết rồi biết rồi! – Thu Thảo cười hì.
Tiếp đến là Hữu Bửu:
- Chúc mừng cậu đã già thêm một tuổi! Tôi thì tặng cậu một cặp Figure* chibi Inuyasha và Kagome!
(Figure*: Vật tượng trưng, hình vẽ minh họa (viết tắt fig). Figure ở đây hiểu đơn giản là mô hình một nhân vật anime)
Người cuối cùng là Hàn Du:
- Sinh nhật vui vẻ. Tặng cậu một đôi giầy! Chúc cậu lúc nào cũng năng động và bước đi thật vững vàng trên con đường của mình!
Chỉ có Hàn Du, người có câu chúc ý nghĩa nhất, chứ chẳng phải như Hữu Bửu và Như Ý, cái đồ phũ phàng. Nói mà mới để ý, Thiên Bảo đâu nhỉ!? Là lúc nãy khi chuông vừa reo lên, cậu ấy đã chạy như bay ra ngoài để về trước, người ta nhớ mẹ người ta lắm, phải về gặp mẹ liền mới được!
- Còn một người nữa muốn tặng quà sinh nhật cho cậu đấy Thu Thảo! – Hữu Bửu nhìn Thu Thảo cười đầy ẩn ý.
Không chỉ mình Thu Thảo đâu, mà cả Hàn Du và Như Ý đều lấy làm thắc mắc trước người giấu mặt muốn tặng quà cho Thu Thảo. Không khỏi tò mò, Thu Thảo lên tiếng hỏi:
- Là Thiên Bảo à!?
Hữu Bửu lắc đầu không đáp, cậu miễm cười rồi hơi quay đầu về bên trái, Hữu Bửu cất giọng:
- Ra đi!
Mọi người chú ý về cái hướng mà Hữu Bửu đang nhìn, họ hồi hộp chờ đợi người bí ẩn kia là ai. Trong góc khuất, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn của một đứa con gái bước líu víu ra chỗ cả bọn đang ngồi!
Có tin được không chứ, người đang cầm hộp quà trên tay ấy chính là Anh Tú, cô bước đến với dáng vẻ khá rụt rè, khuôn mặt thì cuối sầm xuống chẳng dám ngước nhìn cả bọn, đặc biệt là Thu Thảo.
- Cậu ấy bảo có lời muốn nói với mọi người đấy! – Hữu Bửu ra lời mở đầu, rồi cậu quay sang nhìn Anh Tú – Mạnh mẽ lên nào Anh Tú.
Đáng để trong đợi, Thu Thảo, Hàn Du, và Như Ý đang đợi điều Anh Tú nói đây, thật khiến người ta hồi hợp mà! Đứng đấy im lặng hồi lâu, Anh Tú cũng chịu lên tiếng:
- Xin lỗi…mọi người! Đáng…lẽ tôi không nên nói những lời đó! Tôi xin lỗi Hàn Du, xin lỗi , và xin lỗi Thu Thảo! Câu xin lỗi ngắn gọn làm Anh Tú ngại ngùng đến chẳng thở nổi, rồi cô chìa cái hợp quà ra cho Thu Thảo:
- Cái này là đền cho cậu, cũng là quà mừng sinh nhật cậu!
Thu Thảo dù chẳng biết bên trong là gì, nhưng nhận lấy hộp quà của Anh Tú mà cô không khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức còn không chóp mắt được nữa cơ!
Nói xong thì Anh Tú quay ngoắc người, định chạy đi thì bị Hữu Bửu giữ lại.
- Đã đến đây thì cùng ăn trà sữa với bọn này nhé!
Sự xấu hổ, ngại ngùng hiện lên rõ trên khuôn mặt Anh Tú rồi kìa, biết thế nên Như Ý mới lên tiếng:
- Bọn tôi không biết Hàn Du sao, nhưng tôi và Thu Thảo không giận cậu đâu! Dù sao cậu cũng biết lỗi và xin lỗi rồi thì cho qua, nhắc lại làm gì! – Như Ý cười thân thiện.
- Cậu cũng đền cho tôi nên xí xóa vậy! – Thu Thảo cũng nói.
Anh Tú đảo mắt sang Hàn Du như kiểu dò ý.
- Cậu đâm tôi những hai lần thì chắc chắn là tôi không tha thứ cho cậu rồi! Những – Phía sau chữ nhưng mới là ý quan trọng – Hứa với cậu là tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa!
Nói vậy nghĩa là Hàn Du sẽ làm hòa với , ưng nó không phải là bỏ qua, dù không nhắc tới, nhưng vẫn để nó trong lòng. Bởi vậy mới nói Bò Cạp thù dai mà! Mọi người có thể dễ dàng bỏ qua cho Anh Tú vậy là vì một cô nàng lúc nào cũng kênh kệu, tự cao vậy mà bây giờ chịu cuối đầu, mở lời xin lỗi người khác thì quả là một điều đáng mừng. Công lớn nhất thuộc về Hữu Bửu, cậu ngày nào cũng đeo bám Anh Tú, hay nói cho cô nghe về ba người bạn của mình, cũng hay kể cô nghe những câu chuyện của cuộc sống. Mưa dầm thì thấm đất, Anh Tú không phải không biết mình sai, nhưng vì cái sỉ diện của cô nên hôm đó thay vì xin lỗi cô lại mở lời lăng mạ Hàn Du, Như Ý và Thu Thảo. Đêm về cô cũng dằn vặt tâm can lắm chứ! Thêm vào những suy nghĩ về lời nói của , vậy là cô đi đến quyết định dẹp bỏ cái tự cao của mình và xin lỗi mọi người như ngày hôm nay.
…………………………..
Hôm nay Thu Thảo vui lắm, vì sinh nhật cô, bạn bè cô đều tặng cô những món quà mà cô thật sự thích. Cũng phải, họ là bạn thân của nhau mà! Biết rõ những thứ Thu Thảo thích chứ! Nhưng Thu Thảo hơi buồn vì hôm nay Thiên Bảo không mừng sinh nhật cô, không ở lại dự “tiệc” sinh nhật cô mà bỏ về trước không một lời tạm biệt. Đến cả Anh Tú hôm nay còn đến mừng sinh nhật cô mà, vậy mà Thiên Bảo……
Buồn thì là chuyện của buồn, nhắn tin là chuyện của nhắn tin, Thu Thảo giờ nằm trong phòng đang ôm điện thoại nhắn tin, mà cụ thể là nhắn tin cho Thiên Bảo. Soạn tin cả rồi, nhưng cô đang phân vân là có nên gửi hay không? Nội dung trong tin nhắn là thế này đây:
“Sao hôm nay cậu về vội vậy!? Bọn tôi ăn trà sữa thiếu cậu buồn lắm đấy!”
Rồi Thu Thảo cũng quyết định gửi nó đi. Nằm lăn qua lăn lại đợi tin nhắn mà chẳng thấy phản hồi, nó khiến Thu Thảo vừa thấy buồn mà thấy bồn chồn sao ấy! Lại vào tin nhắn, Thu Thảo nhắn thêm tin nữa cho Thiên Bảo:
“Hôm nay là sinh nhật tôi đấy! Sao cậu không chúc mừng tôi đi, bận chuyện thì gửi tin nhắn cũng được, tôi cho qua năm nay, tôi không đòi quà đâu!”
Tự nhiên Thu Thảo cảm thấy cái mặt mình dày quá vậy nè, dẫu xấu hổ đến đâu thì Thu Thảo cũng đã nhấn gửi tin nhắn rồi. Lại như thế, chẳng thấy Thiên Bảo phản hồi gì hết, nhắn liên tiếp hai tin nhắn thế này mà còn không thấy trả lời, thì huống hồ chi là gọi điện. Thu Thảo mặt dày như cũng có mức độ, không trả lời tin nhắn thì thôi cô cũng chẳng gọi làm gì, mà nói đúng hơn là không dám. Ai đời đi gọi điện thoại đòi chúc mừng sinh nhật đâu chứ!
5h chiều, trời khá mát mẻ, Thu Thảo áo phông, quần bò lon ton trên đường. Cầm trên tay một cái túi, Thu Thảo đang thẳng tiến đến bệnh viện, mà cụ thể là phòng bệnh của Anh Tuấn.
Thu Thảo bước vào phòng bệnh, Anh Tuấn vẫn nằm im đó, đã hơn một tuần trôi qua rồi, Anh Tuấn vẫn chưa tỉnh lại. Thu Thảo kéo cái ghế gỗ cạnh giường ra, cô ngồi vào đó rồi lấy trong túi ra cái bình thủy tinh chứa đầy kẹo socola. Thu Thảo đặt cái bình lên chiếc bàn gỗ cạnh đó. Đôi mắt đượm buồn, vẻ mặt mang một nổi sầu man mát, Thu Thảo cất giọng trầm ổn:
- Socola này là tình cảm của tôi chất chưa trong đó. Trong hai năm, tôi đã ăn rất nhiều kẹo socola, nhưng sao nó lại không như lúc trước, không có cậu ở bên, socola của tôi đắng lắm! Đắng nhưng tôi vẫn cố gắng ăn, socola tan dần, tình cảm của tôi cũng tan dần, đến khi socola tan hết thì tôi cũng đã quên mất tình cảm của cậu rồi! Dù socola tan hết, nhưng vị đắng của nó vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi, bản thân tôi vẫn đau mỗi khi nhớ về cậu! Hai năm qua tôi đã tự tập sống cho bản thân của mình, sống cho những người mà tôi yêu quý. Tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, nên dù không có cậu tôi vẫn sẽ ổn.
Nói đến đây, nước mắt Thu Thảo bỗng trào ra, cô nhìn Anh Tuấn dịu dàng cùng nụ cười không gì ấp áp hơn, Thu Thảo nói tiếp trong sự nghẹn ngào:
- Cảm ơn cậu đã đến và yêu tôi! Trong tim tôi sẽ luôn chừa một khoảng cho mối tình đầu là cậu! Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu một tương lai mới, một con đường mới, cậu đừng nhìn lại và hãy yêu một người khác, xinh đẹp hơn tôi và tốt tính hơn tôi nhé Anh Tuấn. Tôi sẽ không đợi cậu quay lại đâu, vì hôm nay tôi nói những điều này là đã chính thức trả lời lời chia tay của cậu đối với tôi hai năm về trước! Tôi đã tự dặn lòng là sẽ không rơi nước mắt vì tình cảm này nữa, nên đây sẽ lần cuối cùng tôi khóc vì cậu – Thu Thảo lấy tay quẹt đi nước mắt của mình, dù nghẹn ngào, cô cũng ráng nâng giọng mình lên cho vui vẻ - Cứ xem hủ socola này là quà nhé! Hôm nay là sinh nhật tôi đấy, cơ mà tôi lại phải tặng quà cho cậu. Mau chóng khỏe lại nhé Anh Tuấn!
Nói xong thì Thu Thảo cũng bước ra khỏi phòng trong tình trạng hai mắt ướt đẫm. Những lời cô nói với Anh Tuấn lúc này thật không có nghĩa lí hay giá trị gì cả, bởi Anh Tuấn chẳng thể nghe được chúng. Vì Thu Thảo không đủ can đảm để bước qua nỗi đau, nên cô mới chọn lúc Anh Tuấn bất tỉnh để nói ra điều đó. Hủ kẹo socola, cô để lại cho Anh Tuấn là đồng nghĩa với việc cô đã trả lại tình cảm cho Anh Tuấn, nó thật ngu ngốc, việc làm của cô thật ngu ngốc, dẫu cô có làm thế thì vẫn không thay đổi được gì về phía Anh Tuấn. Anh Tuấn không nghe cô nói, không biết việc cô làm thì hà tất phải….
………………
Hôm nay sinh nhật nhưng sao Thu Thảo không được vui vẻ trọn vẹn vậy, vì Thiên Bảo, vì Anh Tuấn nên cô mới như thế này!
Lang thang trên phố đêm, Thu Thảo chẳng muốn về nhà! Phố đêm đẹp lắm, sặc sỡ ánh đèn từ khắp mọi nẻo đường. Thu Thảo thích nhất là những món ăn lề đường, đặc biệt là về đêm thì có vô vàn món ngon luôn! Chỉ sợ là bạn không đủ tiền, chứ dạo một vòng vĩa hè là bạn sẽ mau chống rỗng túi nếu thứ gì bạn cũng muốn ăn. Cơ mà sao cưỡng nổi, nhìn chúng ngon quá mà!
Dạo một vòng khu bán đồ ăn vĩa hè, Thu Thảo chỉ dám mua một ly kem mây cỡ lớn thôi, muốn ăn hết đồ ăn ở đây lắm nhưng túi tiền của cô không cho phép.
Nếm một viên kem, Thu Thảo cảm giác như lên mây vậy, vị kem ngọt tan ở đầu lưỡi, quá là tuyệt! Vừa nhai kem mà mũi miệng Thu Thảo không ngừng “phun khói”, nó cứ tu tu ra như ống tàu hảo vậy – đó chính là điểm đặc biệt của kem mây.
Kem cỡ lớn thì chỉ cần ăn là sẽ hết thôi, Thu Thảo một mình đã xử gọn chúng. Ngồi trên băng ghế một mình, Thu Thảo nhìn đểnh mảng, trong lòng cô có một nỗi buồn không tên nào đó. yện sáng nay của Thiên Bảo, nó khiến cô bận tâm nhiều lắm, đến sinh nhật của cô mà cậu cũng chẳng gửi nổi một tin nhắn chúc mừng, cứ suy nghĩ vậy là cô lại thấy mình ích kỉ, rằng cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Không muốn mình là người có suy nghỉ ích kỉ vậy, nhưng buồn vì chuyện đó là điều không thể chối bỏ được bên trong Thu Thảo. Đang lúc nhất mông rời khỏi ghế, chuông điện thoại Thu Thảo reo lên…..
Trở lại với Thiên Bảo…..
Sáng nay ba mẹ Thiên Bảo đã về Việt , sống xa ba mẹ lâu ngày mà, nên nỗi nhớ trong Thiên Bảo là không tả xiết. Thiên Bảo cũng vì thế mà khi chuông reo lên là cậu đã vội về ngay mà không chờ đợi ai cả. Cả một ngày, Thiên Bảo chỉ ở bên ba mẹ mình thôi, gia đình lâu lắm rồi mới được đông đủ, quây quần như thế này! Đường phố Việt khác xưa nhiều lắm, Thiên Bảo muốn dẫn mẹ vào thành phố chơi, nhưng mẹ cậu biết cún con của bà mẫn cẩm với không khí bẩn, nên bà chỉ đi quanh quẩn nơi ngoại thành. Mẹ Thiên Bảo cũng không tiếc gì mấy, bà làm việc ở , sống trong cái thành phố xô bồ thì cũng vậy thôi, chẳng có gì lạ lẫm, trải nghiệm một ngoại ô thế này thì cũng không phỉ là lựa chọn tồi, bà thấy khá thú vị đấy chứ!
Về chuyện của Anh Tuấn, trong thời gian ông bà đi du lịch thì không ai nói cho họ nghe hết, kể cả ba mẹ Anh Tuấn, đơn giản vì họ muốn hai cụ già có một kì nghỉ vui vẻ.
Ngày hôm nay trôi quá nhanh với Thiên Bảo, cậu ước mình có thể kéo dài thời gian ra chút nữa để ở bên mẹ lâu hơn chút nữa. Nhưng quy luật tự nhiên là điều không cho phép, và công việc ở bên Hàn là điều không thể chần chừ.
7h tối, Thiên Bảo lững thửng bước đi trên phố một mình, tiễn mẹ ra sân bay thì giờ cậu cũng phải quay lưng về nhà. Từ sáng đến giờ, Thiên Bảo chẳng hề đá động tới cái điện thoại, mà cậu cũng để nó trong phòng suốt, đến khi đưa mẹ ra sân bay thì Thiên Bảo mới mang theo và nhét nó vào túi chứ có thèm coi tới đâu.
Móc điện thoại ra, Thiên Bảo thấy có hai tin của Thu Thảo gửi cho mình lúc ban trưa.
“Sao hôm nay cậu về vội vậy!? Bọn tôi ăn trà sữa thiếu cậu buồn lắm đấy!”
“Hôm nay là sinh nhật tôi đấy! Sao cậu không chúc mừng tôi đi, bận chuyện thì gửi tin nhắn cũng được, tôi cho qua năm nay, tôi không đòi quà đâu!”
Bất chợt Thiên Bảo nhớ ra hôm nay là sinh nhật Thu Thảo, cả ngày hôm nay bận bịu với mẹ mà cậu quên mất việc này. Vậy là Thiên Bảo nhấn gọi cho Thu Thảo ngay lập tức.
- Alo! Thu Thảo đấy à!?
< Ừm! Cả ngày hôm nay cậu bận chuyện gì vậy? Đến cả tin nhắn của tôi cậu cũng chẳng trả lời! > - Giọng Thu Thảo vừa buồn mà nghe có vẻ trách móc.
- Xin lỗi cậu, hôm nay ba mẹ tôi về Việt , tôi vui quá, cả ngày bên họ mà tôi quên mất sinh nhật cậu! - < Vậy à! >
Thiên Bảo gật đầu dù cho Thu Thảo chẳng thấy:
- Ừ! Họ lên máy bay rồi! Tôi giờ đang ở trong thành phố! Còn cậu đang ở đâu thế!
Thu Thảo ngó ngó chỗ mình đang đứng, rồi cô đáp:
- < Tôi cũng vậy! Tôi đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi ở đường số 4 >
- Vậy cậu chờ tôi tí nhé, tôi sẽ đến đó ngay!
Thu Thảo bỗng chốc thấy vui vì cuối cùng Thiên Bảo cũng gọi điện cho mình, mà trong cô cũng hơi cảm thấy xấu hổ và tự trách, vì hôm nay ba mẹ Thiên Bảo về Việt Nam thăm cậu sau bao lâu xa cách, ấy thế mà cô còn nghĩ đến việc Thiên Bảo đến dự “tiệc” sinh nhật của mình. Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, Thiên Bảo cũng sẽ tới chỗ cô ngay thôi.
Đứng đấy hơn 20 đợi Thiên Bảo mà chẳng thấy tâm hơi Thiên Bảo đâu, Thu Thảo sốt ruột định lôi điện thoại ra gọi cho cậu thì cậu đã xuất hiện trước mặt cô.
- Đợi lâu không? – Thiên Bảo vỗ vai Thu Thảo cùng nụ cười rạng rỡ phía sau lớp khẩu trang đen.
- Lâu, định gọi cho cậu đấy!
- Đi thôi!
Thu Thảo chòn chưa kịp hỏi “đi đâu” thì đã bị Thiên Bảo nắm tay và lôi đi như bay trên đường.
Coffe là nơi mà Thiên Bảo muốn đưa Thu Thảo đến. - Vào thôi! – Thiên Bảo kéo Thu Thảo vào trong khi Thu Thảo còn chưa hiểu cái mô tê chi.
Bên trong quán là một không gian đúng chất một quán coffe ở Hàn Quốc, hiện đại xen lẫn cổ truyền, cả hai cùng lồng ghép một cách tinh tế vào nhau nên một phong cách rất đặc biệt.
Ở phía trên “sân khấu” kia có lẽ là nơi dành cho những khách hàng yêu âm nhạc thể hiện tài năng của mình, vì nó có một cây piano và một cây đàn gita. Trong mắt Thu Thảo, nơi này thật sự tuyệt quá đi!
- Ngồi ở đây nhé! – Thiên Bảo kéo cái ghế cho Thu Thảo ở một cái bàn gần chỗ hai cây đàn.
Có lẽ quán coffe này là dành cho những người Hàn xa quê, vì nhìn ở bảng menu, toàn chữ Hàn thôi, phía dưới thì có một dòng chữ tiếng Anh, mà cả hai thứ tiếng ấy sao mà nó xa lạ với Thu Thảo quá cơ chứ!
- Cậu uống gì nhỉ? – Thiên Bảo nhìn Thu Thảo hỏi.
- Gì cũng được?
Rồi Thiên Bảo nói gì đó với chị phục vụ mà Thu Thảo chẳng hiểu sất chi, vì đó là giao tiếp bằng ngôn ngữ Hàn. Thức uống còn chưa mang ra, thì Thiên Bảo đã nhất mông ngồi dậy và tiến tới cây đàn piano. Cậu định chơi đàn sao? Thu Thảo ngồi đấy hơi trố mắt nhìn , ưng mà cô còn bắt ngờ hơn nữa khi nhạc cụ Thiên Bảo chọn không phải là piano, mà cậu hơi dịch sang một chút, Thiên Bảo ôm cây gita lên rồi ngồi bắt chéo chân, Thiên Bảo đặt gita lên đùi mình với tư thế của người chơi đàn. Mọi người trong quán cũng dần chú ý vào cậu con trai đang gãi thử vài dây dàn gita trên kia, và có một vài người đã nhận ra Thiên Bảo – thần người Việt góc Hàn.
“Thiên Bảo cũng biết chơi gita sao?” – Đó là câu hỏi của Thu Thảo lúc này.
Và rồi Thiên Bảo bắt đầu gãi một bản nhạc nào đó….
Thiên Bảo cất giọng sau vài nhịp đàn…..
*Dịu dàng và thật ấm áp
Trao cho cô ấy một cái ôm thật chặt
Nhưng tất cả chỉ có thể diễn ra trong một ngày hôm nay
Khi ánh mắt bạn bắt gặp cô ấy, hãy mỉm cười
Khi cô ấy cười đáp lại, hãy nói rằng “Chuyện gì thế cô em xinh đẹp?”
Việc cần làm đầu tiên sau khi thức dậy
Đó là hãy bật một khúc nhạc Jazz lên, nhìn cô ấy và nhẹ nhàng trao một nụ hôn
Khi đã quá mệt mỏi hãy thưởng thức một chai rượu Soju
Rồi sau đó hãy thành thật gõ cửa nhà cô ấy
Cứ đi đi, đôi khi ở lại sẽ rất liều lĩnh
Hãy để cho cô ấy thở một bầu trời mới, một làn gió khác
Đôi khi hãy ôm và hôn cô ấy một cách mù quáng
Cũng giống như cái ngày mà bạn rơi vào lưới tình đó
Trước khi đi ngủ, với chất giọng trầm ấm, hãy lặng lẽ khiến cô ấy rơi nước mắt bằng một câu nói:
“Cảm ơn em, vì hôm nay và tất cả mọi ngày”
Buổi sáng, hãy là người dậy sớm hơn
Dọn dẹp và đến tối nhớ để đồng hồ báo thức
Khi đi cùng cô ấy về nhà, hãy đi thật chậm
Hạ giọng và thú nhận tất cả
“Những cô gái khác anh đều không quan tâm, nhưng….
Thật kì lạ, đối với em mọi cảm xúc trong anh thật bối rối,
em thật sự quá dỗi tuyệt vời với anh,
chỉ cần nhìn em dủ làm anh phát điên lên được!”
Dịu dàng và thật ấm áp
Trao cho cô ấy một cái ôm thật chặt
Trước khi đi ngủ, với chất giọng trầm ấm, hãy lặng lẽ khiến cô ấy rơi nước mắt bằng một câu nói
“Cảm ơn em, vì hôm nay và tất cả mọi ngày”
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, đừng để tuột mất cô ấy…!
(*: Đây là lời dịch của bản The Manual – Eddy Kim)
Bài hát nhẹ nhàng kết hợp với chất giọng ấm áp, trong trẻo của Thiên Bảo tạo nên một âm hưởng tuyệt vời! Bài hát kết thúc, mọi người ở đấy vỗ tay tán thưởng, trên đôi mắt của họ ngập tràng sự vui vẻ, đến cả Thu Thảo dù không hiểu lời bài hát có nghĩa là gì, nhưng cô cũng không ngừng vỗ tay cho một bài hát hay, một giọng ca tuyệt vời.
Thiên Bảo bỏ gita xuống và nhìn Thu Thảo cất tiếng:
- Mừng sinh nhật cậu, người bạn đầu tiên của tôi!
…………………………..
Ly latte và phần bánh ngọt lúc nãy ở Coffe lúc nãy Thu Thảo ăn còn chưa hết, mà bây giờ Thiên Bảo còn mua cho Thu Thảo xiêng nướng thêm ly hồng trà nữa, thật tình là cô no lắm luôn rồi đấy! Cả hai sau khi rời Coffe thì tạt vào máy chỗ bán thức ăn ở vĩa hè mua hai viêng xiêng và hai ly hồng trà, rồi thì cùng nhau ngồi ăn ở một băng ghế trong công viên. - Hôm nay sinh lỗi cậu nhiều lắm! Đáng lẽ tôi nên trả lời tin nhắn của cậu và chúc mừng sinh nhật cậu sớm hơn!
Thu Thảo lắc đầu, cô hút ngụm hồng trà rồi đáp:
- Chẳng phải cậu đã chúc mừng sinh nhật tôi bằng một bài nhạc rất tuyệt hay sao. Cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi nghe một bài nhạc gita rất hay! Xin lỗi vì tôi đã hơi ích kỉ, tôi không biết hôm nay ba mẹ cậu về Việt , cậu phải ở bên họ cả ngày mà tôi còn trách cậu không mừng sinh nhật tôi! Xin lỗi cậu! Thiên Bảo hơi mỉm môi, cậu đưa tay xoa đầu Thu Thảo:
- Ờ! Lần sau không được ích kỉ thế nhé! Cậu yên tâm đi, những gì đối với cậu tôi đều quan tâm hết, chẳng bao giờ phớt lờ đâu!
Thu Thảo gật đầu cười híp mắt:
- Ừm!
Bỏ tay xuống, Thiên Bảo móc trong túi mình ra cái hộp nhỏ nhỏ hình chữ nhật, cậu đưa nó cho Thu Thảo:
- Quà của cậu đấy!
Thu Thảo trố mắt nhìn cái hộp chữ nhật đen xì trên tay Thiên Bảo:
- Gì thế?
- Cầm lấy đi!
Nghe lời Thiên Bảo, Thu Thảo cầm lấy hộp. Cô mở nó ra, bên trong là một cây bút ngồi sắt*, cùng lúc đó Thiên Bảo lên tiếng:
- Hãy dùng nó để vẽ lên những câu chuyện của riêng mình, viết lên những ý tưởng để đi đến thành công!
(Bút ngồi sắt*: Một loại bút mà mangaka hay dân vẽ manga dùng để để vẽ)
Thu Thảo khá bất ngờ trước món quà và lời chúc của Thiên Bảo dành cho mình. Vui sướng, hạnh phúc là hai từ mà Thu Thảo có thể dùng để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, thật sự là cô vui đến mức phát khóc rồi đây này! Thu Thảo mắt ươn ướt, cô nhìn Thiên Bảo cùng nụ cười hạnh phúc:
- Cảm ơn cậu! Nhiều lắm!
- Lúc nãy tôi phải đi ngang tiệm để lấy nó – Thiên Bảo gãy gãy đầu, cậu chỉ tay vào cây viết – Nên phải để cậu chờ hơi lâu!
- Vậy là cậu đặt hàng đấy hả?
Thiên Bảo gật đầu cười tủm tỉm.
Nói mà mới để ý, cây viết này….đẹp quá! Ngồi viết màu bạc bóng loáng, phát sáng ánh kim, thân viết thì đúng chất màu gỗ, không sơn phếch gì ngoài một lớp dầu bóng bên ngoài! Cơ mà nó còn được khắc lên dòng kí tự gì đó rất đặc biệt “∩ ─┘> ≡ ∑ ?”. Cảm thấy thắc mắc, Thu Thảo quay ra hỏi Thiên Bảo:
- Dòng kí tự khắc trên viết nghĩa là gì thế?
Thoáng chóc, Thu Thảo thấy vành tay Thiên Bảo ửng đỏ, Thiên Bảo đáp:
- Không biết đâu! Cậu tự mà đoán đi! – Thiên Bảo quay ngoắc mặt đi rồi đứng dậy – Về thôi!
Thiên Bảo bỏ đi trước trong khi Thu Thảo còn ngồi đó mà ngu ngơ nhìn theo cậu.
- Đợi tôi với!
Trên đường đưa Thu Thảo về nhà, Thiên Bảo nói với Thu Thảo một vài chuyện. Câu chuyện được bắt đầu bằng câu hỏi về ước mơ của Thu Thảo:
- Ước mơ của cậu là gì?
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Thu Thảo đáp ngay:
- Dĩ nhiên là sang Nhật Bản rồi! Cậu không thấy tôi mê vẽ manga, mê anime đến cỡ nào à!?
- Vậy là cậu muốn trở thành mangaka sao?
Thu Thảo lắc đầu:
- Không. Vẽ, hay xem anime chỉ là sở thích của tôi thôi! Tôi không nghĩ mình đủ giỏi để trở thành một mangaka và kiếm sống bằng nghề đó! Chưa biết tôi sẽ làm nghề gì trong tương lai, nhưng tôi muốn thi vào một ngành như Nhật Bản học chẳng hạn, tôi muốn học tiếng Nhật, và muốn sang Nhật, đất nước sinh ra những bộ manga – anime mà tôi yêu thích. Chỉ vậy thôi!
Thật ra vế sao Thu Thảo còn định hỏi “Còn cậu?” Nhưng biết thế nào Thiên Bảo cũng sẽ im lặng và lãng tránh câu hỏi của cô như những lần trước nên đành thôi.
- Ca hát là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi muốn sang Hàn Quốc để trở thành ca sĩ. Không phải vì ở Việt không đủ điều kiện, mà vì dòng nhạc tôi muốn theo đuổi là K-pop. Thật sự tôi rất muốn trờ thành ngôi sao K-pop, nhưng cậu có biết vì sao tôi lại ở đây không? Thu Thảo tròn mắt nhìn Thiên Bảo cùng mấy cái lắc đầu.
- Cậu có lẽ quên rồi! – Thiên Bảo thở dài.
- Quên gì cơ? – Thu Thảo ngây ngô.
Thấy vậy nên Thiên Bảo cốc đầu Thu Thảo cái và nhìn cô hơi trách.
- Cậu quên rằng tôi từng nói hệ hô hấp của tôi kém nên không thể chịu được khí lạnh ở Hàn Quốc à! Tôi đến Việt chẳng phải vì lí do này sao? Và tôi cũng đã nói với cậu rồi mà, sao cậu có thể quên được chứ! Thiên Bảo nói phải, sao mà Thu Thảo có thể quên chuyện này chứ? Thu Thảo gật gù nhớ ra hồi ấy Thiên Bảo có nói cậu đến Việt vì hệ hô hấp chịu lạnh kém, ấy vậy mà cô lại quên chứ! - Thế nên cậu mới….
- Ừm!
Dù Thu Thảo nói bỏ lửng giữa chừng, nhưng Thiên Bảo hiểu vế phía sau là gì nên cậu gật đầu ừ!
(Chương 63 sẽ là chương kết thúc. Mình đang cật lực viết nó đây, cơ mà vẫn chưa xong, nếu ngày mai mình không có đăng truyện tức là mình vẫn chương hoàn thành chương cuối, và xin lỗi các bạn trước nhé! Mong các bạn thông cảm!)
Hơn 9h tối Thu Thảo mới về tới nhà, dĩ nhiên mẹ cô đã trực sẵn trước cửa chờ cô về để cho một trận “súng liên thanh”. Thu Thảo biết làm gì trước cơn thịnh nộ của mẹ ngoài việc cuối đầu xin lỗi.
Cũng vì Thiên Bảo hết đấy, Thu Thảo nằm yên đó định chờ cho cậu ngủ say rồi mới thoát ra ngoài, nào ngờ cô lại ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến khi giật mình thức dậy thì trời đã tối mịt, cô biết mình cũng ngủ quên khá lâu rồi, có biết đâu đã gần 9h tối chứ! Trước khi ra về Thu Thảo có ghi chú dặn dò Thiên Bảo là uống thuốc, ăn uống đầy đủ. Nào phải dặn dò là xong, cô phải dọn dẹp cái đóng chiến trường trong phòng Thiên Bảo rồi mới ra về đấy chứ!
Từ suốt quãng đường về, Thu Thảo chưa một giây nào mà không rùng mình, vì hành động và cả lời nói của Thiên Bảo. Cậu ấy hôn cô, những hai lần là điều quá sức tưởng tượng, ấy vậy mà cậu còn bảo là thích cô, rất rất rất thích nữa, nghe tới câu đó, Thu Thảo đã 100% “hồn lìa khỏi xác”. Nói Thiên Bảo bệnh nên mặt trắng mặt xanh, chứ Thu Thảo không bệnh đây mà chỉ cần nụ hôn và câu tỏ tình của cậu đã làm mặt cô xanh tím còn hơn Thiên Bảo bị bệnh nữa, nếu Thu Thảo mà mắc chứng thiếu canxi thì dám chừng cô đã ngất tại chỗ chứ chẳng đùa.
Đêm về nằm phòng, Thu Thảo không thể nào chợp mắt được, chuyện xảy ra với cô quá nhanh, quá bất ngờ đi. Cô thật không dám tin nỗi đây là sự thật, ai nói cho cô biết rằng đây chỉ là mơ đi, cầu xin đấy!
“Thiên Bảo thích mình. Cậu ấy…còn…hôn..”
Mới nghĩ tới đó thôi là Thu Thảo đã không chịu nỗi, cô lăn lăn người mà đánh đấm vào gối. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, và sau này, cô làm sao mà dám đối diện với Thiên Bảo đây. Không phải cô làm gì có lỗi hay sai trái với cậu, mà phải làm sao để nói chuyện với cậu một cách bình thường, không ngượng ngùng, và quên đi chuyện ngày hôm nay!
Cả đêm đó, đầu Thu Thảo đau như búa bổ, hình ảnh nụ hôn của Thiên Bảo cứ mãi lãng vãng trong đầu, và bên tai cô cứ ong ong về câu tỏ tình của Thiên Bảo.
Cũng cả đêm đó, Thiên Bảo ngủ rất sâu giấc, cảm giác hôn Thu Thảo vẫn còn động lại trên đầu môi, và hình ảnh khuôn mặt đỏ lựng của cô cứ in sâu vào trong đầu Thiên Bảo, nó rất đáng yêu!
_________________________
Một chủ nhật yên bình, một chủ nhật không học nhóm, vì Anh Tuấn đang nằm viện, Thiên Bảo đang ốm đau, có ai mà còn tâm trạng cho việc học nhóm đâu chứ!
Trước cổng nhà Thiên Bảo, Thu Thảo đang đứng đó đi đi lại lại, miệng thì lẩm bẩm lầm bầm gì đó. Là cô đang bối rối, rằng mình có nên vào trong hay không?
Hồi lâu rồi cô cũng quyết định “vượt tường, leo rào” vào trong. Giữa lúc đang định phóng xuống vào trong, tự dưng Thu Thảo gai mình lên vì nhớ đến nụ hôn và câu tỏ tình của Thiên Bảo, nó khiến cô mất thăng bằng và ngã tự do xuống bờ tường bên trong.
- Xui xẻo thế là cùng!
Thu Thảo đứng dậy xuýt xoa mông mình rồi thẳng tiến vào nhà Thiên Bảo. Đứng trước cửa, cô cứ thập thò như thể ăn trộm vậy, chẳng biết mắc cái chi mà cô phải làm cho ra vẻ lén lút thế kia.
- Không vào mà đứng rình mò thế!
Thu Thảo suýt chút rớt tim ra ngoài trước câu nói của Thiên Bảo. Cậu bước từ phòng mình ra, rồi ngồi xuống bàn ăn nhìn ra phía cửa – nơi Thu Thảo đang đứng.
- Ừ ờ! Mà…cậu đã…khỏe hơn chưa!? – Thu Thảo ngượng nạo, bẽn lẽn bước vào trong.
- Ừ - Thiên Bảo gật đầu cười tươi rói – Khỏe hơn rồi!
Vẫn giọng điệu đó, Thu Thảo lại hỏi:
- Đã ăn uống, thuốc than gì chưa!?
- Dĩ nhiên là rồi! – Nói đoạn, Thiên Bảo đưa tai vuốt tóc mái mình lên – Tôi tự dán miếng hạ sốt đấy!
Nghe vậy, Thu Thảo cũng yên tâm phần nào, cô gật đầu mấy cái rồi im bật. Đêm qua, Thu Thảo suy nghĩ nhiều lắm, rằng không biết có phải vì bệnh mà Thiên Bảo mới làm, mới nói những điều như thế với cô không? Vì cô luôn tin rằng, Thiên Bảo đối với cô chỉ là tình bạn, là một người bạn và không hơn.
- Đêm….qua…. – Thu Thảo cuối mặt, câu nói chập chững ngắt quãng
Thiên Bảo im lặng mấy giây, là để nhớ lại chuyện tối qua? Cậu đáp:
- Tôi ngủ rất ngon! Còn cậu!
Nhận được câu trả lời không hề đúng ý Thu Thảo muốn nhắc đến, nhưng vì quá ngại nên Thu Thảo không dám hỏi thêm.
- Ừm! Tôi cũng vậy!
Không gian lại bắt đầu chìm trong im lặng, không ai nói với ai lời nào, mãi đến mấy phút sau, Thu Thảo mới chịu lến tiếng:
- Vậy cậu nghỉ ngơi mau chóng khỏe nhé! Tôi về trước đây!
Nói xong thì Thu Thảo vội vã bước ra ngoài, Thiên Bảo cũng lọc xọc chạy theo cô ra ngoài. Là để mở cổng cho cô ấy mà!
- Tạm biệt, về cẩn thận nhé!
Thiên Bảo nhìn theo dáng đi gầy của Thu Thảo đến khuất xa bên góc đường rồi cậu mới thôi và đóng cổng đi vào nhà. Bước lẫn thẫn đến bàn ăn, Thiên Bảo nhớ lại chuyện hôm qua, là ngay chỗ này, cậu đã hôn Thu Thảo và nói những điều đáng lẽ không nên nói. Cậu không hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy nữa! Cậu thích Thu Thảo là điều dĩ nhiên, nhưng cậu lại không nói ra mà chôn nó vào trong lòng, không phải cậu sợ mình đau khi bị Thu Thảo từ chối, mà sợ Thu Thảo đau. Bởi quên đi Anh Tuấn là điều đã quá khó khăn với cô rồi, bây giờ lại phải chấp nhận tình cảm của Thiên Bảo thì nó là quá sức với cô.
Nhưng Thiên Bảo à! Cậu có biết tình cảm cậu dành cho Thu Thảo ngày càng lớn không, việc cậu hôn Thu Thảo và tỏ tình với cô ấy không phải là cậu không có động cơ. Là cậu muốn làm điều đó từ rất lâu rồi, chỉ là hôm qua, trong cơn sốt, cậu không tự chủ được bản thân, nên những gì cậu giấu trong lòng nó tự bộc phát lên như một cơ chế tự động vậy thôi!
Thiên Bảo à! Cậu hoàn toàn có cơ hội, cậu đừng làm kẻ đơn phương nữa, vì đau gì bằng đau đơn phương. Dũng cảm, tự tin lên nào!
…………………………….
Đến nhà Thiên Bảo xong thì Thu Thảo lại đến bệnh viện để thăm Anh Tuấn, Thu Thảo gặp Phương Anh vừa bước từ phòng bệnh ra.
- A chị Thu Thảo! – Con bé reo lên.
- Ừ! Chị đến thăm Anh Tuấn!
Rồi Phương Anh lại trở vào phòng bệnh lần nữa khi vừa mới đi ra. Thu Thảo tới gần giường của Anh Tuấn, người hắn bây giờ bó như cái xác ướp, vải băng đã quấn trắng muốt hết toàn thân hắn, không thấy được đâu là da thịt.
- Anh Anh Tuấn bị gẫy hết mấy cái xương, rồi đầu thì chấn thương mạnh lắm! Còn sống là may mắn! – Phương Anh giọng đầy đau xót.
Thu Thảo nhẹ gật đầu, trong lòng cô cũng thấy đau lắm, Anh Tuấn là hiện thân của một người nào đó đã từng nằm trên giường bệnh như thế này! Người đó đã từng cứu cô, đã từng bị chấn thương đầu, và cũng vì cô mà tính cách người đó sau khi tỉnh lại quay ngoắc 180 độ. Phải mất rất lâu, để cô tiến lại gần cậu con trai kia, vì cái tính cách ương ngạnh, khó ưa, đáng ghét của cậu ta, muốn làm bạn với cậu ấy cũng phải cần rất nhiều thời gian. Và người con trai đó mang một cái tên rất đẹp, là Dương Thiên Bảo – Seo Tae Jii
Thu Thảo không có ý so sánh Anh Tuấn với Thiên Bảo, chỉ vì hình ảnh này quá giống một kí ức buồn của cô, chợt nhớ đến vậy thôi!
Đang lúc miên man chìm trong suy nghĩ, Thu Thảo bị Phương Anh kéo lại thực tại:
- Chị đi ăn trà sữa với em nhé! Em biết có quán này bán trà sữa ngon lắm!
Thu Thảo hơi đừ mặt chút rồi cũng vui vẻ đồng ý.
Quán trà sữa mà Phương Anh nhắc đến có cái tên mà Hữu Bửu gọi nó là kì cục kẹo. Đúng rồi, nó là quán “Trà sữa mèo con”, nơi đây là chỗ ăn trà sữa ruột của Phương Anh, vì theo nó trà sữa ở đây rất ngon, mà phong cách phục vụ cũng rất đặc biệt nữa. Nếu ở những quán thông thường, sẽ có nhân viên chào đón khách trước cửa, nhưng quán này thì không, mà đón khách vào là lũ mèo đáng yêu của quán, cũng vì cách chào đón này mà lần trước Hữu Bửu nhảy cẩn giật mình vì đám ôn mèo đó đấy! Cũng chẳng có gì lạ, vì quán đúng như tên gọi mà, quán trà sữa có mèo thì mới gọi là “Trà sữa mèo con” chứ!
Hôm nay Anh Tú cũng có làm thêm ở đây, vừa thấy Thu Thảo bước vào trong là cô đã nhanh chống lấy cái khẩu trang giấy trong túi ra và đeo vào mặt, kẻo Thu Thảo nhận ra cô thì không hay.
- Dễ thương ghê! – Thu Thảo vuốt ve con mèo mướp trên đùi mình.
- Hi hi! Chị thích mèo lắm hả? – Phương Anh hỏi.
Thu Thảo hào hứng gật đầu:
- Rất thích!
- Vậy chị giống em rồi! Em thích mèo lắm, nhưng mà mẹ em dị ứng với mèo nên không cho nuôi!
- Tiếc nhỉ!
Phía trong quầy, Anh Tú nhìn Thu Thảo mà lấy làm thắc mắc, rằng người ngồi kia là ai? Đang nói chuyện gì? Cô tò mò chết đi được. Mang trà sữa ra, Anh Tú đặt nó xuống bàn rồi vội vã quay lưng đi, Thu Thảo cũng chẳng mấy để ý tới người phục vụ, vì cô chỉ lo dán mắt vào con mèo trên đùi mình thôi. Chơi đùa đã đủ, con mèo phóng thót xuống đỏng đảnh bỏ đi, làm Thu Thảo tiết hùi hụi.
- Mấy con mèo quán dễ thương, mà bọn nó chảnh mèo lắm!
- Ừ! Mà tiếc ghê! – Miệng nói mà mắt Thu Thảo vẫn dỗi theo con mèo vô tình kia.
Hút ngụm trà sữa, Phương Anh nói:
- Mối quan hệ của em với anh Anh Tuấn không mấy gì đằm thắm. Đại khái là gây gỗ suốt, hai người như nước với lửa, chó với mèo vậy. Nhưng mà chị biết không?
Thu Thảo giương mắt nhướng mày nhìn Phương Anh với ý “Không”.
- Anh Anh Tuấn thương em lắm, dù ngoài miệng hay rủ xả, chửi bới nhưng trong lòng anh ấy rất thương em. Cái gì cũng nhường nhịn em, cái gì cũng cho em nốt. Em cũng hiểu, cũng biết điều đó chứ! Em cũng thương anh trai mình lắm! Anh ấy hiểu em một, em hiểu anh ấy tới mười. Bởi vậy, những chuyện dù không nói ra, dù mang nỗi đau một mình, nhưng em hiểu và biết tất cả!
“Vậy có nghĩ là sao?” – Cái nhíu mày của Thu Thảo thay cho lời nói của mình.
Phương Anh hút thêm ống trà sữa nữa, nó nói tiếp:
- Em biết trong quá khứ chị và anh Anh Tuấn là “gà bông” của nhau, nhưng sau đó anh em lại bỏ đi và để chị đau khổ ở lại. Chị có trách anh ấy không?
Tự nhiên Phương Anh nói đến chuyện này làm gì, dù muốn lãng tránh, nhưng trước ánh mắt của Phương Anh, thì Thu Thảo không có cách nào không trả lời, cô hơi cuối mặt, khẽ lắc đầu:
- Không…mà cũng có!
- Có trách thì cũng phải thôi! Anh em vì muốn đi du học Hàn Quốc mà bỏ chị ở lại, suy cho cùng thì anh ấy là người hám danh vọng, nhưng anh ấy không bán rẻ tình yêu. Chính vì chọn đi du học, chính vì bỏ chị ở lại nên anh ấy mới im lặng không nói với chị. À mà có chứ, chắc anh Anh Tuấn có nói lời chia tay chua chát với chị nhỉ!? Anh ấy không muốn chị chờ anh ấy nên mới phải làm như vậy. Điều mà anh Anh Tuấn có thể làm cuối cùng cho chị trước khi anh ấy sang Hàn Quốc là chia tay với chị, mong chị tìm được hạnh phúc mới và quên anh ấy đi! Chị có thể trách anh Anh Tuấn, nhưng xin đừng ghét anh ấy!
Sao mà…sao mà sống mũi Thu Thảo cay thế! Lời nói của Phương Anh như cơn sống đang dập vào lòng cô, nó quặng thắt lên, đau, nhói, và nghẹn, đó là những từ cô có thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
- Anh Anh Tuấn không nói cho ai biết cả, em cũng không ngoại lệ, chỉ là em tò mò nên mới biết chuyện thôi! Ở Hàn Quốc, anh Anh Tuấn chắc chắn vẫn ngày đêm nhớ đến chị, anh ấy hẳn rất khó khăn khi mãi canh cánh trong lòng về tình cảm của mình dành cho chị. Rất rõ ràng, vì điều đó nên anh mới mới quay lại đấy thôi!
Thu Thảo chợt bật người ngồi dậy, cô để tiền trên bàn rồi quay lưng đi vội:
- Chị có việc nên về trước đây!
Chạy ra ngoài, nước mắt Thu Thảo đã rơi rải trên má, cô khóc từ bao giờ vậy? Câu chuyện của Phương Anh, là thật đó sao? Nếu thế thì sao cô phải khóc? Khóc vì điều gì chứ? Bản thân cô còn không trả lời được câu hỏi do chính bản thân cô đặt ra thì ai có thể trả lời giúp cô. Có phải cô đang tự trách mình, vì sao cô ngây ngô đến mức tin lời Anh Tuấn là thật và không hiểu ra chuyện vậy chứ? Đáng lẽ ngày đó cô phải biết và hiểu cho Anh Tuấn chứ? Nhưng tất cả là quá khứ rồi, làm sao mà Thu Thảo có thể quay lại chứ. Tình cảm cô đối với Anh Tuấn bây giờ rất mơ hồ, bởi hai năm qua đã làm nó quá nhạt nhòa so với trước đây. Dù biết được sự thật, nhưng cô có thể làm gì đây. Khi Anh Tuấn nói lời chia tay với cô, cô đã từng có ý nghĩ ghét bỏ , ưng theo thời gian, cô nhận ra chính vì sự khờ khạo của mình nên mới như thế, trách là trách mình, chứ cô không trách Anh Tuấn. Đến bây giờ, cô đã có được câu trả lời, và mọi chuyện của quá khứ, cô xem như đã thỏa đáng với mình rồi!
______________________________
- Ngày này tuần sao là sinh nhật tôi đó! Mua quà cho tôi nhé!
Thu Thảo hí hửng chỉ tay vào từng đứa bạn của mình, ngón tay cô chợt đóng băng khi chỉ đến Thiên Bảo. Thu Thảo co tay lại rồi cứng nhắt quay đi.
Anh Tuấn đã nằm viện, nên trong khoảng thời gian này Thiên Bảo tạm độc chiếm cái bàn, với cậu không có sự hiện diện của Anh Tuấn cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì dạo trước Thiên Bảo hứa với cô chủ nhiệm là học hành chăm chỉ, không được ngủ trong lớp, nên bây giờ đây, tranh thủ lúc đầu giờ cậu chợp mắt trước một chút trước khi vào tiết.
- À mà quên, tôi mới vẽ mấy bức tranh mới nè!
Là Thu Thảo chứ chẳng ai, cô đang khoe tranh mới vẽ của mình đấy mà! Hồi năm lớp 9, cô còn tô chì trắng đen, thì bây giờ cô đã tô màu được rồi, level của cô cũng lên hẳn so với dạo trước, nét mảnh hơn, mượt hơn và chi tiết hơn. Cái lớp 11a2 này cũng may lắm, học chung với một họa sĩ như vầy, nên hay được xem mấy tác phẩm vẽ vời mà chẳng tốn thứ gì. Thu Thảo thì cũng chỉ là muốn khoe khoang tài của mình chứ tốt lành đâu, vẽ được cái gì là đem khoe từ đầu làng tới cuối sớm, khoe đến tận hai ba ngày sau mới hết khoe, còn hơn người ta đi triển lãm tranh nữa.
Anh Tú trên này, lòng cũng nao nao muốn quay xuống xem tranh của Thu Thảo lắm, nhưng vì cái chữ “sỉ diện” nên mới cầm lòng cỡ đó, vì vốn dĩ cô đâu có ưa Thu Thảo, giờ quay xuống xem ké tranh của cô thì còn gì là mặt mũi Anh Tú nữa. Thấy vậy, Anh Tú bèn lấy cá gương nhỏ ra, cô nàng vờ soi mặt mình chứ thật chất là đang thu hình ảnh phản chiếu từ sau vào trong gương. Nhìn thế này chẳng rõ, nhưng mà thấy mang máng tranh của Thu Thảo vẽ đẹp lắm!
Tiết thể dục hôm nay Anh Tú không học, cô thấy nó quá chán nên vờ bệnh đau và xin phép nghỉ tiết. Ở trong lớp một mình, Anh Tú có thể làm gì ngoài việc nằm dài trên bàn trên bàn và lướt điện thoại đâu chứ! Dạo rài online mấy trang mạng xã hội, Anh Tú thấy dân tình truyền nhau về chàng trai người Việt gốc Hàn cover dance & song K-pop cực chất! Là Thiên Bảo chứ còn ai trồng khoai đất này, đám bạn bè ảo của cô cứ bảo cô may mắn khi học chung với nam thần ấy! Còn cái đám ôn trong lớp, canh me lúc Thiên Bảo không chú ý, sefile dính Thiên Bảo vào ảnh của mình rồi đăng lên khoe khoang trên tường nhà! Bức ảnh nào có dính “nam thần” ở trong ấy là lược “like” tăng lên gấp mấy lần bình thường, đúng là tầm ảnh hưởng của “người nổi tiếng” có khác! Mấy fanpage trên Facebook, Twitte hay Instagam của Thiên Bảo cũng vượt mốc 200000 người theo dỗi rồi. Nhìn mà Anh Tú thấy ganh tị gớm, cậu ta không chỉ có fan trong nước, mà có cả fan nước ngoài nữa, trong khi tự nhủ lại mình, đến cả muốn nổi tiếng còn khó thì huống hồ chi mà fan trong nước với fan ngoài nước.
Chơi với điện thoại mãi cũng chán, Anh Tú cất điện thoại vào cặp rồi nằm lăn quay thở dài ngao ngán. Thò tay vào học bàn, Anh Tú lấy ra lon nước ngọt rồi uống vài ngụm và đặt nó cạnh rìa bàn. Lại nằm ườn như thế, chợt Anh Tú nhìn sang bàn Thu Thảo, cô thấy cuốn Atlat thần thánh mà Thu Thảo dùng nó kẹp tranh vẽ để dưới học bàn. Tuy trong lớp không có ai, chỉ mỗi mình Anh Tú nhưng cô cũng làm ra vẻ lén lút khi cầm cuốn Atlat của Thu Thảo lên. Cả sấp tranh tầm hơn mười bức chứ chẳng ít. “Đẹp quá!” Là hai từ Anh Tú dùng để diễn tả tranh của Thu Thảo.
- Con nhỏ ăn chi mà vẽ đẹp thế! Có tương lai làm mangaka* lắm!
(Mangaka*: Manga là truyện tranh, Mangaka là người vẽ truyện tranh)
Lật từng bức tranh ra, Anh Tú mắt tròn mắt dẹp trước cái mà cô đang gọi là kiệt tác đây, nhìn tranh vẽ thế này, hỏi mấy ai mà không muốn học vẽ manga ngay lập tức chứ!
- A! bay mất rồi!
Gió vừa cuốn qua làm đóng tranh của Thu Thảo bay loạn đãng, Anh Tú nhanh chóng chạy theo và nhặt chúng lại. Cô phải bảo quản kĩ chứ, đặc biệt là khi xem trộm tranh thế này, Thu Thảo cực ghét ai làm nhăn, hay bẩn tranh của mình, đó là lí do vì sao Thu Thảo dùng Atlat để kẹp chúng lại đó Anh Tú à!
- Phù! Không sao! – Anh Tú thở phào cầm sấp tranh bình an trên tay mình.
Không biết là ma xui quỷ khiến hay Anh Tú đi đứng kiểu gì mà để chân này díu chân nọ và vấp ngã đo sàn thế kia.
“Pịch” “Bộp” – Anh Tú nằm đo sàn, còn sấp tranh trên tay cô cũng bị văng trượt về trước.
Cú vấp ngã của Anh Tú khiến chân bàn rung rinh. Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, lon nước ngọt uống chưa hết trên bàn Anh Tú bị ảnh hưởng lực rung và nó….vô tình mà rơi xuống sấp tranh nằm im dưới sàn gạch lạnh.
“Bốp” … “Ọc…ọc…ọc”
Một màu đen xịt hiện lên trước mắt Anh Tú, cái gì đây? Lon nước, sấp tranh, thấm vào rồi! Ngay tức khắc, Anh Tú ngồi dậy vội vã đẩy lon nước sang bên và nhặt sấp tranh lên. Anh Tú rối mù cả lên, cô lấp bấp trong hoảng hốt:
- Chết rồi, sao đây, làm sao đây!?
Vội tháo cái nơ xinh trên cổ áo mình ra, Anh Tú cố lau sạch nước trên tranh càng nhanh càng tốt. Vụn về làm sao, Anh Tú chẳng những lao chưa xong mà cô còn làm sần giấy, chóc giấy hết lên. Hoảng loạn, rối mù, Anh Tú tách đám tranh ướt nhẹm nhèm nhem kia ra, hôm nay sao cô sao thế, lau chẳng xong, tách chẳng rồi, sừ tranh, chóc giấy đã đành, tách tranh ra còn làm rách nữa là sao! Giấy thấm ướt rất dễ rách nếu không cẩn thận, Anh Tú đã không cẩn thận mà làm rách “trứng mỏng” của Thu Thảo, lần này cô chết chắc rồi!
- Làm ….sao ….đây!? – Anh Tú bỏ đám tranh xuống, cô ôm đầu và lui dần ra xa.
Tiếng chuông đã hết tiết thể dục lúc nào rồi, Anh Tú vì quá bấn bần tinh thần mà chẳng hay biết chi ngoài cái suy nghĩ đang rối tung rối mù kia.
Người đầu tiên bước vào lớp chính là , Anh Tú nhận thức được điều đó nên quay ra, cô nhìn Như Ý với khuôn mặt sợ sệt, và chính đôi mắt của Anh Tú đã tự tố cáo kẻ phạm tội như cô. Như Ý rất nhạy, cô biết có điều chẳng lành xảy ra, nên vội vã tiến đến chỗ bàn mình. Và….cái gì hiện ra trước mặt cô thế này? - yện….gì thế? Sấp tranh thấm nước, và bị rách đang nằm trên mặt sàn lạnh, vẻ mặt Như Ý từ bất ngờ chuyển sang giận dữ. Cô nhặt sấp tranh để lên bàn rồi kéo tay Anh Tú lại:
- Cậu làm gì thế hả? – Như Ý quát vào mặt Anh Tú.
Không cần Anh Tú nói thì Như Ý cũng thừa sức biết chuyện này là do Anh Tú gây ra. Nét mặt, đôi mắt chính là thứ phản bội chủ nhân nó khi gặp phải những chuyện thế này. Anh Tú gạt phắt tay Như Ý ra, cô hãi hùng lùi lại, nhưng lại đụng trúng ai đó phía sau.
- yện gì vậy!? - Người cất giọng là Hàn Du. Anh Tú hoảng càng thêm hoảng, cô vội nhìn ra cửa, mọi người bắt đầu tràn vào lớp, họ hơi ngay người trước cái chuyện đang xảy ra. Vậy là mọi người bu quanh lại hiện trường, nhìn thấy sấp tranh của Thu Thảo đang ướt nhẹp, rách rưới, xấu xí nằm trên bàn, ai nấy cũng lấy làm xanh môi tím mặt. Vì sao ư? Với Thu Thảo thì những thứ khác bạn có thể làm hỏng nó, nhưng với những bức tranh của cô thì không bao giờ. Kể cả làm nhăn nó tí xíu thôi là cô đã mắng té tát ra chứ ở đấy! Lần này Anh Tú dám làm hỏng tranh của Thu Thảo thế kia, chuyện chẳng hay rồi!
- Trước khi Thu Thảo vào, cậu giải thích đi! – Như Ý gằn giọng.
Anh Tú biết mình không còn đường nào để lui, cái sỉ diện trong cô là quá lớn, nên giải pháp cô chọn bây giờ là:
- Rồi sao! Tôi cố tình làm vậy đó! – Từ khuôn mặt hiện rõ chữ “sợ” kia, Anh Tú nhanh chóng lấy lại vẻ mặt kênh kệu vốn có, cô khẩy cười – Ghét Thu Thảo thì làm thế được không hả? Mấy bức tranh rẻ tiền, thật tầm thường và kiếp mặc!
Nói rồi Anh Tú cầm sấp tranh lên rồi quăng ngược ra sau. Tranh thấm ướt, nên nó dính lại thành sấp, không tách ra được, trên bàn chỉ còn duy nhất tấm tranh bị rách lúc nãy. Nhìn thái độ lên mặt đó của , Như Ý không làm sao chịu nổi, người cô giận run cả lên, răng cô nghiến ken két mà nói: - Cậu là gì mà dám làm vậy với những “đứa con” của Thu Thảo hả??? Tại-
Như Ý còn chưa tròn câu, thì Hàn Du đã bước tới đứng trước và đưa tay ý ngăn Như Ý lại. Khác với sự nóng giận của Như Ý, Hàn Du rất điềm tỉnh, cậu khoanh tay nhếch mép cười khinh:
- Loại như cậu thì hiểu thứ gì là rẻ tiền, là kiếp mạc đâu chứ! Cậu làm được như Thu Thảo không mà dám buông lời hạ thấp tranh của cậu ấy vậy! Những lời đó cậu nên dành cho bản thân mình thì đúng hơn!
Ngắn nhưng đau, câu phát ngôn của Hàn Du làm Anh Tú sượng cứng cả người, vẫn là dáng vẻ đó, Anh Tú đáp:
- “Loại”, “dành cho bản thân”, cậu làm tôi buồn cười quá đấy Hàn Du – Anh Tú cong môi sắt bén – Cái chữ “loại” đó phải dành cho cậu thì hay hơn.
Nói đoạn, Anh Tú thay đổi ánh mắt lẫn sẫn mặt, cô tiến tới xô người Hàn Du đầy câm phẫn:
- Loại đốn mạc, nhơ nhuốt như cậu mà dám buông lời đánh giá tôi sao? Một kẻ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ mà dám đánh giá tôi sao? Tình yêu của cậu dành cho anh trai tôi làm tôi cảm thấy quá tởm, thì huống hồ chi là anh tôi nhỉ! Cái tên Hàn Du Nam lớp kế bên đấy, cậu ta là kẻ kém may mắn nhất khi bị một bên gay như cậu thầm thương trộm nhớ! “Hạ thấp” ư? Tôi hạ thấp tranh của Thu Thảo còn cậu thì sao? Cậu hạ thấp giá trị của bạn bè để chôn vùi bí mật của mình sao? Bạn bè với cậu là gì mà cậu lại lừa dối họ? Cậu có dám thừa nhận trước họ cậu là một thẳng gay không? Dám nói với người cậu thích cậu là một thằng gay không? Hay cậu vẫn ngày ngày núp trong bóng tối như một con chuột hèn nhát! CẬU NHƯ THẾ MÀ CÓ TƯ CÁCH ĐÁNH GIÁ TÔI SAO HÀN DU!!! – Anh Tú hét toáng lên rồi xô ngã Hàn Du xuống nền gạch.
Hai mắt Anh Tú lúc này như hai hòn lửa đỏ đang cháy rừng rực, mặt cô đỏ gây lên vì sự dận dữ tột độ của mình. Đám đông bu quanh ấy, họ không nén nổi tiếng “ồ” bất ngờ, cả Như Ý đứng đấy cũng sửng sốt trước những điều Anh Tú nói. Cô ngồi thụp xuống, định đỡ Hàn Du ngồi dậy, thì bị cậu hất tay ra.
- Còn cậu nữa ư Ý – Anh Tú đưa tay chỉ thẳng vào mặt Như Ý – Cậu là kẻ hèn mọn, nghèo hèn, cậu có tư cách gì mà dám lớn tiếng với tôi. Bản thân là một đứa con được nhặt ngoài đường về, gia đình không hạnh phúc, nghèo kiếp xác, ngoại hình béo ú trông đến kinh tởm, cậu có gì sánh bằng tôi mà dám lên tiếng với tôi như thế hả? Hàn Du là kẻ nhuốt nhơ, còn cậu là kẻ đáng kinh sợ, nghèo hèn mà không biết thân biết phận, cậu là kẻ ăn bám theo đuôi với đám bạn giàu có đấy à? Sống cái kiểu “thấy sang bắt hoàng làm họ” như cậu làm tôi thấy tởm quá Như Ý ạ!
Lại một phen nữa khiến mọi người đứng đấy cảm thấy sốc, còn Như Ý thì tối sầm mặt lại. Chưa dừng lại ở đó, Phương Anh hơi xoay người, cô chỉ tay về phía cửa:
- Cả cậu cũng chẳng tốt đẹp gì?
Mọi người cũng vì thế mà hướng mắt ra cửa cái, là Thu Thảo đang đứng giữa Thiên Bảo và Hữu Bửu.
- Cậu là kẻ bắt cá hai tay, cùng lúc cậu “lừa tình” Thiên Bảo và Anh Tuấn đấy à? Nhìn cậu hiền lành thế kia mà sao hồ ly thế! Có cái tên ngốc như Thiên Bảo với Anh Tuấn mới không biết mình bị lừa và đem lòng trao cho cậu thôi!
Đứng ngoài nãy giờ, Thu Thảo đã nghe hết từ câu chuyện của Hàn Du, rồi đến Như Ý, cô cũng thấy luôn sấp tranh của mình bị ướt nhẹp đang nằm dưới sàn kia! Khuôn mặt cô không tí biểu cảm, Anh Tú đưa cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác! Thật sự chỉ mới trong thời gian ngắn ngủi thôi mà cô biết được những điều về những người bạn của mình, mà trước nay cô chưa từng nghe họ kể, họ nói với cô.
- Cậu…- Thu Thảo lơ đãng đôi mắt, đồng tử cô nhìn về phía Anh Tú một cách vô hồn.
Thiên Bảo và Hữu Bửu đứng cạnh Thu Thảo cũng không khác mấy gì cô, chỉ là không biểu hiện như Thu Thảo bây giờ. Rất nhanh chóng, đôi mắt vô hồn ấy hơi khép hẹp chặt, tay Thu Thảo nắm chặt, chân mày cô đâu lại sắp dính vào nhau, răng cô nghiến nghiền và tiến xăm xăm tới chỗ Anh Tú.
- Cậu dám làm vậy với tranh của tôi hả? – Thu Thảo giựt cổ áo Anh Tú xốc lên và siết chặt nó trong tay. Cô nhìn sát mặt Anh Tú với sự tức giận đầy hỏa nộ - Cậu dám buông lời với bạn bè tôi thế hả?
Thu Thảo bây giờ đang điên lên như hổ bị xổng chuồng, cô lắc mạnh cổ áo Anh Tú đến mức khuy áo muốn đứt ra vậy. Thiên Bảo và Hữu Bửu thấy không ổn nên mau chóng chạy đến và kéo Thu Thảo ra, người giữ tay, người làm tường rào hòng không cho một vụ ẩu đả xảy ra.
- CẬU DÁM LÀM THẾ SAO??? –Thu Thảo gào lên.
- Bình tĩnh nào Thu Thảo! – Thiên Bảo là người giữa Thu Thảo lại, cậu buông lời khuyên ngăn cô
Thu Thảo vẫn không kiềm chế được, cứ hung hăng lấn tới, cô gào lên như kẻ điên dại:
- NGƯỜI NHƯ CẬU LÀ GÌ MÀ DÁM ĐÁNH GIÁ BỌN TÔI! CẬU KHÔNG PHẢI LÀ BỌN TÔI THÌ CẬU BIẾT GÌ MÀ NÓI!!
– Nếu đánh nhau thì sẽ thiệt về cậu thôi! – Lần nữa Thiên Bảo cô giữa lấy tay Thu Thảo, không cho cô manh động.
Mọi người trong lớp, từ đầu đã chứng kiến và biết hết sự việc, ai nấy cũng cảm thấy bất bình, đặc biệt là đối với Anh Tú, cô là kẻ sai mà còn dám buông lời hạ nhục người khác nữa, đã đến lúc “dư luận” cần lên tiếng:
- Gay thì sao? Đồng tính thì sao? Cậu là kẻ sống ở thế kỉ XIX đó hả? Sao lại phân biệt đối xử chứ!? Cậu không biết đam mĩ đang là xu hướng ư?
- Nếu cậu cảm thấy lớp học này không thích hợp cậu có thể chuyển sang chỗ khác, bọn tôi ở đây ai cũng là dân đen, nghèo mọn, không thích hợp học chung với tiểu thư xinh đẹp như cậu đâu!
- Cậu là ai chứ? Học sinh mới chuyển vào thì biết cái sất gì về thành viên lớp tôi mà nói. Thiên Bảo và Thu Thảo, ai chẳng biết họ là bạn thân từ hồi cấp II đến giờ, có quen nhau thì đã quen từ lâu rồi! Cậu dựa vào đâu mà dám nói Thu Thảo bắt cá hai tay! Cần thận lời nói của cậu vì ở đây có rất nhiều fan của Thiên Bảo đấy!
- Đã sai mà còn làm càn. Cậu làm hỏng tranh của Thu Thảo vậy mà sao chẳng nói được câu gì xin lỗi, hay vì cậu không biết phát âm thế nào? Có cần tôi dạy cậu không?
Vân vân và những lời nói như thế đều đều vang lên, mọi người đang chỉ trích , ững lời nói nhẹ nhàng mang ý châm bím khinh thường kia khiến Anh Tú lập tức rơi vào trạng thái bị tuột dốc và mất thế chủ động. Cũng đúng thôi, vì ban đầu cô là người sai trước trong chuyện này mà!
Trước những lời nói của mọi người cứ nối tiếp mà vang lên, Anh Tú như bị cuốn vào vòng xoáy của sự nhục nhã và xấu hổ, thần kinh của cô như bị tê liệt hẳn đi. Anh Tú đưa tay ôm đầu, đôi mắt dần đỏ lên và ngấn lệ, cô bịt chặt tai mình lại, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Anh Tú hơi lắc đầu một cách khô cứng, rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
Anh Tú vừa vút ra ngoài thì Thu Thảo cũng nhũng người đuối sức mà ngã bệch xuống mặt sàn, cơn tức giận của đã đốt quá nhiều sức lực của Thu Thảo, cô cảm thấy mệt mỏi quá! Còn Hữu Bửu thì giao Thu Thảo lại cho Thiên Bảo rồi cậu cũng đuổi theo Anh Tú ra ngoài.
…………………………………………..
Sân thượng là lựa chọn tốt nhất lúc này cho Anh Tú. Cô cứ cấm đầu chạy một mạch lên sân thượng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Anh Tú ngồi xổm xuống đấy, cô gụt mặt vào hai gối mình khóc nức nở.
Đuổi kịp theo Anh Tú, Hữu Bửu đã lên đến sân thượng trong vẻ mặt lo lắng đến phát sốt kia kìa. Trông Anh Tú đằng xa, Hữu Bửu mới lấy lại được bình tĩnh và chầm chậm bước đến gần cô.
- Anh Tú!
Hữu Bửu ngồi xuống, cậu hơi nghiên đầu và cố nhìn vào gương mặt đang bị hai cách tay mảnh dẻ trắng nỏn kia che khuất. Anh Tú ngước mặt lên, cô đưa đôi mắt vươn lệ còn ướt trên mi nhìn Hữu Bửu nói:
- Cậu theo tôi làm gì? Để chứng kiến sự nhục nhã của tôi sao? Hay cậu đến để cười nhạo tôi? – Anh Tú hét lên.
- Tôi không có ý gì hết! Chỉ đến để an ủi cậu thôi!
Anh Tú lại gụt mặt xuống hai gối mình, cô gào lên:
- Tôi không cần cậu thương hại! Đi đi!!
Nói xong thì Anh Tú lại khóc òa lên như đứa trẻ, Hữu Bửu thì chẳng những không đi, mà còn dày mặt ngồi lì ở đó. Cậu im lặng, chỉ nhìn Anh Tú mà chẳng nói gì, còn Anh Tú thì ngoài miệng kêu gào khóc thét, đuổi xua Hữu Bửu đi, nhưng trong lòng cô muốn níu cậu lại, đơn giản là cần một người để giãi bài nổi lòng.
Hồi lâu, khi đã khóc đủ, Anh Tú ngưng nước mắt, vẫn giữ nguyên tư thế, Anh Tú cất tiếng:
- Cậu đi rồi sao Hữu Bửu!
-…..
Không nghe câu trả lời nào, trong lòng cô tự nghĩ là Hữu Bửu đã bỏ đi rồi! Cũng phải, vì cô đã bảo Hữu Bửu đi đi cơ mà. Rồi ngước mặt lên, khuôn mặt của cậu con trai tên Hữu Bửu xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt dịu dàng nhìn Anh Tú đầy trìu mến, có nghĩa là Hữu Bửu không đi mà vẫn ở đó đợi Anh Tú khóc xong để bắt chuyện với cô.
- Khóc xong chưa?
Anh Tú không đáp, cô quay ngoắc mặt về hướng khác.
- Nếu từ đầu cậu chịu nói xin lỗi với Thu Thảo thì đã không xảy ra cớ sự rồi! Quá lắm là Thu Thảo làm mặt lạnh với cậu vài hôm, hoặc cho cậu một tràng thuyết giáo, hay bắt cậu mua đồ ăn cho cậu ta là cùng, cậu ấy sẽ xí xóa mà cho qua! Còn đằng này cậu lại…
- Cậu bảo đến đây an ủi tôi đấy à? Sao chẳng nghe được câu an ủi nào ngoài lời trách mắng thế! – Anh Tú hơi gằn giọng.
- Mà thôi, bỏ qua đi!
Hữu Bửu cười tỏa nắng, cậu vo tay thành hình quả đấm đưa thẳng vào mặt Anh Tú, khiến cô giật mình lùi lại vì nghĩ Hữu Bửu đánh mình. Anh Tú gắt lên, trừng trừng nhìn Hữu Bửu:
- Cậu làm quái gì thế hả??? Muốn chết không???
Lại cười, Hữu Bửu cười híp mắt rồi xòe nắm tay ra.
- Mừng sinh nhật cậu!
Từ bực dọc đi đến ngỡ ngàng, Anh Tú mở to đôi mắt đen của mình nhìn vào cái móc khóa hình con mèo gỗ xinh xinh nằm trong lòng bàn tay của Hữu Bửu. Anh Tú sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, ấy vậy mà cô quên mất. Mà cũng vậy thôi, vì sinh nhật năm nào chẳng vậy, trôi qua một cách vô nghĩa, nó cũng như một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Ba mẹ Anh Tú suốt ngày cứ lao đầu vào công việc, đến sinh nhật của con gái còn chẳng nhớ, mà Anh Tú cũng chẳng buồn nhắc đến, nếu mọi năm không có lời chúc từ người anh trai Duy Khang của mình, chắc Anh Tú quên mất mình sinh vào ngày tháng nào rồi!
Đang mênh mang với dòng suy nghĩ, Anh Tú bị Hữu Bửu kéo về thực tại bằng một câu hỏi khá là dễ thương:
- Cậu thích nó chứ?
Tự nhiên tuyến lệ của Anh Tú bắt đầu hoạt động trở lại, nó đẩy nước ra và khiến Anh Tú khóc thêm lần nữa.
- Không thích! Không thích! Cực kì không thích! – Anh Tú hét vào mặt Hữu Bửu trong sự nghẹn ngào.
Thật là, cái tôi trong Anh Tú là quá lớn, Anh Tú quá coi trọng bản thân, quá đề cao mình để rồi lúc nào cũng phải cô đơn. Hữu Bửu biết Anh Tú thích lắm, chỉ là không muốn thừa nhận thôi, cậu nắm tay Anh Tú khiến cô giật mình giật tay lại.
- Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi! Cậu là kẻ biến thái đang tìm hiểu tôi đó sao? Tôi không cần cái móc khóa bẩn thỉu đó!
Anh Tú giằng tay mình ra, nhưng làm vậy thì Hữu Bửu càng nắm chặt hơn.
- Đừng có bướng, cầm lấy đi! – Hữu Bửu nhét cái móc khóa vào tay Anh Tú – Cậu đừng lo, tôi là thật lòng muốn làm bạn với cậu. Nếu cả lớp cậu không tin tưởng ai thì hãy đặt niềm tin vào tôi, nếu cậu cảm thấy cô đơn vì không có ai ở bên, thì hãy yên tâm, vì tôi sẽ là người ở bên cậu với tư cách một người bạn. Cậu đừng lo, cả lớp 11a2 có ghét cậu thì tôi cũng sẽ không ghét cậu đâu!
Nghe mấy lời đó của Hữu Bửu, Anh Tú thấu nó đến tận tâm can, ôi sao mà cảm động quá vầy nè! Dù cô cũng thấy vui vì những lời đó, nhưng bên ngoài Anh Tú vẫn giữ cái vẻ kênh kệu, cáu gắt của mình đối Hữu Bửu.
- Ai cần cậu chứ! Xem như tôi đổi cái móc khóa này từ cậu, hôm khác tôi sẽ mua cho cậu cái khác!
Hữu Bửu bề ngoài có vẻ là kẻ thích đùa, hơi biến thái và không đáng tin tưởng, nhưng thật ra cậu ấy không phải vậy. Nếu bản thân không đáng tin tưởng thì Hữu Bửu sẽ không bảo Anh Tú tin mình đâu! Hữu Bửu hiểu hết đấy, Anh Tú mà mọi người hay thấy là cô nàng chảnh chọe, kêu căng thế kia thật ra là để tự bảo vệ mình, bởi Anh Tú không muốn ai thương hại, hay xem thường mình. Cô luôn tỏ ra kinh bỉ mọi người, bởi cô không thể tin tưởng bất cứ ai ngoài người anh trai Duy Khang của mình hết. Đó là lí do vì sao Anh Tú không có bạn và lúc nào cũng cô đơn. Chính vì cô đơn nên Anh Tú mới ganh tị, từ ganh tị hóa thành ganh ghét những người như Thu Thảo, vì sao mà Thu Thảo lại có một tình bạn với Như Ý, với Hàn Du, với Thiên Bảo, với Hữu Bửu đẹp thế kia! Trong khi bản thân Anh Tú thì không có ai bên cạnh.
Bạn đã từng nghe câu “Ăn không được phá cho hôi” chưa? Vâng, chính vì Anh Tú như thế nên cô mới ghét Thu Thảo và những người bạn của cô, để rồi đào bới tất cả những bí mật của bọn họ.
Về phía Hàn Du, trong quá khứ Anh Tú từng thích Hàn Du, nhưng từ khi biết được giới tính thật sự của Hàn Du và cậu ta mang lòng thích người anh trai của mình càng làm Anh Tú thấy kinh tởm cậu hơn. Không thể chấp nhận được người bạn, người mình thích lại là một tên gay, Anh Tú không thể nào chấp nhận Hàn Du được, đâm ra chán ghét Hàn Du. Ngày hôm nay, Hàn Du bị Anh Tú đâm thêm nhát đao vào nỗi đau của cậu, tổng cộng Anh Tú đã đâm Hàn Du hai lần, lần thứ nhất là năm cậu học lớp 9, lần hai là sáng hôm nay. Hai năm trước Hàn Du đã quá khổ khi mà bị mọi người tẩy chay, miệt thị vì mình là một thằng gay, cứ tưởng sau khi chuyển trường vào cấp III thì sẽ không gặp lại Anh Tú, tức nỗi đau của mình sẽ bị chôn vùi, nhưng mọi chuyện lại chẳng có thể ngờ….
Ở trong lớp……
Thu Thảo đang khóc mướt lên vì đóng tranh của mình bị Anh Tú phá hoại, đau lắm chứ, những đứa con tinh thần của cô bị người ta giết hại thế kia mà hỏi sao không đau, không xót cho được cơ chứ! Mọi người trong lớp ai cũng biết Thu Thảo quý tác phẩm của mình như thế nào, nên họ cũng động viên, an ủi cô.
Hàn Du và Như Ý, sau khi biết được người là gay, kẻ là con xin thì mọi người cũng chẳng quan tâm đến điều đó, là gì cũng được, chỉ cần nếu họ là thành viên của 11a2 thì họ chính là những người bạn của của nhau. Biết được điều đó, nên ai ai cũng bảo Hàn Du và Như Ý “hãy mạnh mẽ lên, chúng tôi không bao xem thường các cậu, luôn chấp nhận các cậu vì chúng ta là bạn bè”. Nghe được những lời nói đó làm Như Ý và Hàn Du thêm phần động lực nào đó giúp họ cảm thấy khá hơn.
………………
- Xin lỗi vì trước đến giờ tôi luôn giấu giếm mọi người về giới tính của tôi! – Hàn Du cuối đầu chân thành.
- Không sao đâu! Bọn tôi không giận cậu đâu! – Thu Thảo nhìn sang Hữu Bửu và Như Ý – Phải không?
Hai người họ gật đầu tán đồng. Hiện tại bốn con người kia đang đi trên con đường về cùng nhau, đi thật chậm để nói thật nhiều chuyện.
- Nghe câu chuyện của Như Ý như kiểu đọc tiểu thuyết vậy. Đừng nản, biết đâu ba mẹ ruột của cậu là người rất giàu có, và khi nhận lại cậu thì cậu sẽ trở thành tiểu thư danh giá đó biết không? – Thu Thảo vỗ vai động viên Như Ý.
Trên khuôn mặt Hàn Du, cậu đang hiện ra vẻ lo lắng gì đó, thấy vậy nên Hữu Bửu mới lên tiếng:
- Hàn Du à! Cậu đừng lo, cậu nên biết đam mỹ bây giờ đang là xu hướng đó! Với lại cậu cũng thấy đó, cả lớp mình có ai kì thị cậu đâu! Tụi mình bây giờ sống trong thời nào rồi chứ! – Hữu Bửu nhìn Hàn Du cười nhe răng.
Câu an ủi của Thu Thảo và Hữu Bửu cũng làm Như Ý và Hàn Du nguôi ngoai, giờ đến lược họ hỏi lại cô:
- Còn cậu thì sao? – Như Ý hỏi.
Thu Thảo lắc đầu, cô nhẹ cười:
- Không sao! Khóc rồi thì xong rồi!
- Sẽ ổn chứ - Hàn Du mở lời.
- Ừm – Thu Thảo gật đầu – Hơi tiếc, nhưng tôi sẽ vẽ lại.
Thấy vậy, Hữu Bửu khoác vai Thu Thảo đầy hào hứng:
- Trần Thu Thảo là ai cơ chứ!?
- Đúng vậy! – Thu Thảo hưởng ứng theo – Là kẻ không bình thường, tức bất thường nên có thể làm mọi chuyện!
_____________________________
- < Thiên Bảo đấy à!? Mẹ đang ngoài sân bay đây! >
- Mẹ định về Việt hả? – Thiên Bảo trố mắt. - < Ơ hay! Con không cho mẹ đến thăm con đấy à! >
Bị mẹ hiểu lầm, Thiên Bảo lúng túng giải thích:
- Không không phải vậy! Chỉ là hơi bất ngờ thôi!
- < Công việc ba mẹ không có nhiều thời gian, nên chỉ ở lại với con và ông bà nội một ngày thôi! Ai bảo nhớ Tae Jii cún con của mẹ quá làm gì! > - Đầu dây bên kia, giọng mẹ Thiên Bảo làm nũng.
- Vâng! Khi nào mà đến thì gọi con nhé!
- < Ừ! Chắc sáng mai mẹ sẽ đến! Annyeong*, saranghaeyo! >
- Annyeong, saranghaeyo!
(Annyeong*: Tạm biệt)
Vậy là Thiên Bảo sắp gặp lại mẹ rồi, cậu vui lắm, sống xa mẹ lâu như thế cơ mà! Tối nay hẳn là Thiên Bảo không làm sao ngủ được rồi, cứ bồn chồn, thấp thởm chờ điện thoại của mẹ. Mừng càng thêm mừng, vì theo dự kiến thì tối nay ông bà nội Thiên Bảo sẽ về sau chuyến du lịch dài ngày.
Bề ngoài Thiên Bảo thế thôi, nhưng cậu thương mẹ mình lắm, nghe tin mẹ sắp sang Việt thăm mình thì cậu mừng khôn xiết. Trong đầu cứ nghĩ mãi một câu “Không biết khi nào mẹ mới đến nơi!” Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây, rằng ngày mẹ Thiên Bảo sang Việt trùng ngày với sinh nhật của Thu Thảo. Sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra đây!? _____________________________
Ngày Thu Thảo mong đợi cũng tới, thời khắc Thu Thảo cũng tới, chính là hôm nay, ngay tại nơi này – quán trà sữa trước cổng trường. Khỏi nói cũng biết Thu Thảo lúc này, tâm trạng cực kì háo hức, mắt cô lia tới lia lui nhìn mấy hộp quà trên tay tụi bạn.
- Còn chờ gì nữa! Tặng cho tôi nhanh đi! Nhanh đi! – Thu Thảo mắt sáng rỡ chìa hai tay ra để đòi quà.
Kiều này là Thu Thảo diện cớ sinh nhật mình để đòi quà nè! Sinh nhật của cô đơn giản lắm, lấy mấy ly trà sữa thay bánh kem, chủ yếu là tiết mục tặng quà! Nguyên một năm có 365 ngày, chỉ có ngày này mới thật sự có ý nghĩa với cô thôi! Được nhận quà nên vui lắm, nên Thu Thảo mong sinh nhật lắm!
- Cái con nhỏ này! Làm kiểu như xin quà vậy ấy! – Như Ý ca cẩm, rồi đưa hộp quà vào tay Thu Thảo – Mừng thọ đứa bạn “thân sơ”. Kinh tế của tôi khó khăn quá, nên tôi chỉ có thể tặng cậu một món đồ handmade*! Cấm cậu chê đấy!
(handmade*: Đồ tự làm)
- Biết rồi biết rồi! – Thu Thảo cười hì.
Tiếp đến là Hữu Bửu:
- Chúc mừng cậu đã già thêm một tuổi! Tôi thì tặng cậu một cặp Figure* chibi Inuyasha và Kagome!
(Figure*: Vật tượng trưng, hình vẽ minh họa (viết tắt fig). Figure ở đây hiểu đơn giản là mô hình một nhân vật anime)
Người cuối cùng là Hàn Du:
- Sinh nhật vui vẻ. Tặng cậu một đôi giầy! Chúc cậu lúc nào cũng năng động và bước đi thật vững vàng trên con đường của mình!
Chỉ có Hàn Du, người có câu chúc ý nghĩa nhất, chứ chẳng phải như Hữu Bửu và Như Ý, cái đồ phũ phàng. Nói mà mới để ý, Thiên Bảo đâu nhỉ!? Là lúc nãy khi chuông vừa reo lên, cậu ấy đã chạy như bay ra ngoài để về trước, người ta nhớ mẹ người ta lắm, phải về gặp mẹ liền mới được!
- Còn một người nữa muốn tặng quà sinh nhật cho cậu đấy Thu Thảo! – Hữu Bửu nhìn Thu Thảo cười đầy ẩn ý.
Không chỉ mình Thu Thảo đâu, mà cả Hàn Du và Như Ý đều lấy làm thắc mắc trước người giấu mặt muốn tặng quà cho Thu Thảo. Không khỏi tò mò, Thu Thảo lên tiếng hỏi:
- Là Thiên Bảo à!?
Hữu Bửu lắc đầu không đáp, cậu miễm cười rồi hơi quay đầu về bên trái, Hữu Bửu cất giọng:
- Ra đi!
Mọi người chú ý về cái hướng mà Hữu Bửu đang nhìn, họ hồi hộp chờ đợi người bí ẩn kia là ai. Trong góc khuất, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn của một đứa con gái bước líu víu ra chỗ cả bọn đang ngồi!
Có tin được không chứ, người đang cầm hộp quà trên tay ấy chính là Anh Tú, cô bước đến với dáng vẻ khá rụt rè, khuôn mặt thì cuối sầm xuống chẳng dám ngước nhìn cả bọn, đặc biệt là Thu Thảo.
- Cậu ấy bảo có lời muốn nói với mọi người đấy! – Hữu Bửu ra lời mở đầu, rồi cậu quay sang nhìn Anh Tú – Mạnh mẽ lên nào Anh Tú.
Đáng để trong đợi, Thu Thảo, Hàn Du, và Như Ý đang đợi điều Anh Tú nói đây, thật khiến người ta hồi hợp mà! Đứng đấy im lặng hồi lâu, Anh Tú cũng chịu lên tiếng:
- Xin lỗi…mọi người! Đáng…lẽ tôi không nên nói những lời đó! Tôi xin lỗi Hàn Du, xin lỗi , và xin lỗi Thu Thảo! Câu xin lỗi ngắn gọn làm Anh Tú ngại ngùng đến chẳng thở nổi, rồi cô chìa cái hợp quà ra cho Thu Thảo:
- Cái này là đền cho cậu, cũng là quà mừng sinh nhật cậu!
Thu Thảo dù chẳng biết bên trong là gì, nhưng nhận lấy hộp quà của Anh Tú mà cô không khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức còn không chóp mắt được nữa cơ!
Nói xong thì Anh Tú quay ngoắc người, định chạy đi thì bị Hữu Bửu giữ lại.
- Đã đến đây thì cùng ăn trà sữa với bọn này nhé!
Sự xấu hổ, ngại ngùng hiện lên rõ trên khuôn mặt Anh Tú rồi kìa, biết thế nên Như Ý mới lên tiếng:
- Bọn tôi không biết Hàn Du sao, nhưng tôi và Thu Thảo không giận cậu đâu! Dù sao cậu cũng biết lỗi và xin lỗi rồi thì cho qua, nhắc lại làm gì! – Như Ý cười thân thiện.
- Cậu cũng đền cho tôi nên xí xóa vậy! – Thu Thảo cũng nói.
Anh Tú đảo mắt sang Hàn Du như kiểu dò ý.
- Cậu đâm tôi những hai lần thì chắc chắn là tôi không tha thứ cho cậu rồi! Những – Phía sau chữ nhưng mới là ý quan trọng – Hứa với cậu là tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa!
Nói vậy nghĩa là Hàn Du sẽ làm hòa với , ưng nó không phải là bỏ qua, dù không nhắc tới, nhưng vẫn để nó trong lòng. Bởi vậy mới nói Bò Cạp thù dai mà! Mọi người có thể dễ dàng bỏ qua cho Anh Tú vậy là vì một cô nàng lúc nào cũng kênh kệu, tự cao vậy mà bây giờ chịu cuối đầu, mở lời xin lỗi người khác thì quả là một điều đáng mừng. Công lớn nhất thuộc về Hữu Bửu, cậu ngày nào cũng đeo bám Anh Tú, hay nói cho cô nghe về ba người bạn của mình, cũng hay kể cô nghe những câu chuyện của cuộc sống. Mưa dầm thì thấm đất, Anh Tú không phải không biết mình sai, nhưng vì cái sỉ diện của cô nên hôm đó thay vì xin lỗi cô lại mở lời lăng mạ Hàn Du, Như Ý và Thu Thảo. Đêm về cô cũng dằn vặt tâm can lắm chứ! Thêm vào những suy nghĩ về lời nói của , vậy là cô đi đến quyết định dẹp bỏ cái tự cao của mình và xin lỗi mọi người như ngày hôm nay.
…………………………..
Hôm nay Thu Thảo vui lắm, vì sinh nhật cô, bạn bè cô đều tặng cô những món quà mà cô thật sự thích. Cũng phải, họ là bạn thân của nhau mà! Biết rõ những thứ Thu Thảo thích chứ! Nhưng Thu Thảo hơi buồn vì hôm nay Thiên Bảo không mừng sinh nhật cô, không ở lại dự “tiệc” sinh nhật cô mà bỏ về trước không một lời tạm biệt. Đến cả Anh Tú hôm nay còn đến mừng sinh nhật cô mà, vậy mà Thiên Bảo……
Buồn thì là chuyện của buồn, nhắn tin là chuyện của nhắn tin, Thu Thảo giờ nằm trong phòng đang ôm điện thoại nhắn tin, mà cụ thể là nhắn tin cho Thiên Bảo. Soạn tin cả rồi, nhưng cô đang phân vân là có nên gửi hay không? Nội dung trong tin nhắn là thế này đây:
“Sao hôm nay cậu về vội vậy!? Bọn tôi ăn trà sữa thiếu cậu buồn lắm đấy!”
Rồi Thu Thảo cũng quyết định gửi nó đi. Nằm lăn qua lăn lại đợi tin nhắn mà chẳng thấy phản hồi, nó khiến Thu Thảo vừa thấy buồn mà thấy bồn chồn sao ấy! Lại vào tin nhắn, Thu Thảo nhắn thêm tin nữa cho Thiên Bảo:
“Hôm nay là sinh nhật tôi đấy! Sao cậu không chúc mừng tôi đi, bận chuyện thì gửi tin nhắn cũng được, tôi cho qua năm nay, tôi không đòi quà đâu!”
Tự nhiên Thu Thảo cảm thấy cái mặt mình dày quá vậy nè, dẫu xấu hổ đến đâu thì Thu Thảo cũng đã nhấn gửi tin nhắn rồi. Lại như thế, chẳng thấy Thiên Bảo phản hồi gì hết, nhắn liên tiếp hai tin nhắn thế này mà còn không thấy trả lời, thì huống hồ chi là gọi điện. Thu Thảo mặt dày như cũng có mức độ, không trả lời tin nhắn thì thôi cô cũng chẳng gọi làm gì, mà nói đúng hơn là không dám. Ai đời đi gọi điện thoại đòi chúc mừng sinh nhật đâu chứ!
5h chiều, trời khá mát mẻ, Thu Thảo áo phông, quần bò lon ton trên đường. Cầm trên tay một cái túi, Thu Thảo đang thẳng tiến đến bệnh viện, mà cụ thể là phòng bệnh của Anh Tuấn.
Thu Thảo bước vào phòng bệnh, Anh Tuấn vẫn nằm im đó, đã hơn một tuần trôi qua rồi, Anh Tuấn vẫn chưa tỉnh lại. Thu Thảo kéo cái ghế gỗ cạnh giường ra, cô ngồi vào đó rồi lấy trong túi ra cái bình thủy tinh chứa đầy kẹo socola. Thu Thảo đặt cái bình lên chiếc bàn gỗ cạnh đó. Đôi mắt đượm buồn, vẻ mặt mang một nổi sầu man mát, Thu Thảo cất giọng trầm ổn:
- Socola này là tình cảm của tôi chất chưa trong đó. Trong hai năm, tôi đã ăn rất nhiều kẹo socola, nhưng sao nó lại không như lúc trước, không có cậu ở bên, socola của tôi đắng lắm! Đắng nhưng tôi vẫn cố gắng ăn, socola tan dần, tình cảm của tôi cũng tan dần, đến khi socola tan hết thì tôi cũng đã quên mất tình cảm của cậu rồi! Dù socola tan hết, nhưng vị đắng của nó vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi, bản thân tôi vẫn đau mỗi khi nhớ về cậu! Hai năm qua tôi đã tự tập sống cho bản thân của mình, sống cho những người mà tôi yêu quý. Tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, nên dù không có cậu tôi vẫn sẽ ổn.
Nói đến đây, nước mắt Thu Thảo bỗng trào ra, cô nhìn Anh Tuấn dịu dàng cùng nụ cười không gì ấp áp hơn, Thu Thảo nói tiếp trong sự nghẹn ngào:
- Cảm ơn cậu đã đến và yêu tôi! Trong tim tôi sẽ luôn chừa một khoảng cho mối tình đầu là cậu! Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu một tương lai mới, một con đường mới, cậu đừng nhìn lại và hãy yêu một người khác, xinh đẹp hơn tôi và tốt tính hơn tôi nhé Anh Tuấn. Tôi sẽ không đợi cậu quay lại đâu, vì hôm nay tôi nói những điều này là đã chính thức trả lời lời chia tay của cậu đối với tôi hai năm về trước! Tôi đã tự dặn lòng là sẽ không rơi nước mắt vì tình cảm này nữa, nên đây sẽ lần cuối cùng tôi khóc vì cậu – Thu Thảo lấy tay quẹt đi nước mắt của mình, dù nghẹn ngào, cô cũng ráng nâng giọng mình lên cho vui vẻ - Cứ xem hủ socola này là quà nhé! Hôm nay là sinh nhật tôi đấy, cơ mà tôi lại phải tặng quà cho cậu. Mau chóng khỏe lại nhé Anh Tuấn!
Nói xong thì Thu Thảo cũng bước ra khỏi phòng trong tình trạng hai mắt ướt đẫm. Những lời cô nói với Anh Tuấn lúc này thật không có nghĩa lí hay giá trị gì cả, bởi Anh Tuấn chẳng thể nghe được chúng. Vì Thu Thảo không đủ can đảm để bước qua nỗi đau, nên cô mới chọn lúc Anh Tuấn bất tỉnh để nói ra điều đó. Hủ kẹo socola, cô để lại cho Anh Tuấn là đồng nghĩa với việc cô đã trả lại tình cảm cho Anh Tuấn, nó thật ngu ngốc, việc làm của cô thật ngu ngốc, dẫu cô có làm thế thì vẫn không thay đổi được gì về phía Anh Tuấn. Anh Tuấn không nghe cô nói, không biết việc cô làm thì hà tất phải….
………………
Hôm nay sinh nhật nhưng sao Thu Thảo không được vui vẻ trọn vẹn vậy, vì Thiên Bảo, vì Anh Tuấn nên cô mới như thế này!
Lang thang trên phố đêm, Thu Thảo chẳng muốn về nhà! Phố đêm đẹp lắm, sặc sỡ ánh đèn từ khắp mọi nẻo đường. Thu Thảo thích nhất là những món ăn lề đường, đặc biệt là về đêm thì có vô vàn món ngon luôn! Chỉ sợ là bạn không đủ tiền, chứ dạo một vòng vĩa hè là bạn sẽ mau chống rỗng túi nếu thứ gì bạn cũng muốn ăn. Cơ mà sao cưỡng nổi, nhìn chúng ngon quá mà!
Dạo một vòng khu bán đồ ăn vĩa hè, Thu Thảo chỉ dám mua một ly kem mây cỡ lớn thôi, muốn ăn hết đồ ăn ở đây lắm nhưng túi tiền của cô không cho phép.
Nếm một viên kem, Thu Thảo cảm giác như lên mây vậy, vị kem ngọt tan ở đầu lưỡi, quá là tuyệt! Vừa nhai kem mà mũi miệng Thu Thảo không ngừng “phun khói”, nó cứ tu tu ra như ống tàu hảo vậy – đó chính là điểm đặc biệt của kem mây.
Kem cỡ lớn thì chỉ cần ăn là sẽ hết thôi, Thu Thảo một mình đã xử gọn chúng. Ngồi trên băng ghế một mình, Thu Thảo nhìn đểnh mảng, trong lòng cô có một nỗi buồn không tên nào đó. yện sáng nay của Thiên Bảo, nó khiến cô bận tâm nhiều lắm, đến sinh nhật của cô mà cậu cũng chẳng gửi nổi một tin nhắn chúc mừng, cứ suy nghĩ vậy là cô lại thấy mình ích kỉ, rằng cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Không muốn mình là người có suy nghỉ ích kỉ vậy, nhưng buồn vì chuyện đó là điều không thể chối bỏ được bên trong Thu Thảo. Đang lúc nhất mông rời khỏi ghế, chuông điện thoại Thu Thảo reo lên…..
Trở lại với Thiên Bảo…..
Sáng nay ba mẹ Thiên Bảo đã về Việt , sống xa ba mẹ lâu ngày mà, nên nỗi nhớ trong Thiên Bảo là không tả xiết. Thiên Bảo cũng vì thế mà khi chuông reo lên là cậu đã vội về ngay mà không chờ đợi ai cả. Cả một ngày, Thiên Bảo chỉ ở bên ba mẹ mình thôi, gia đình lâu lắm rồi mới được đông đủ, quây quần như thế này! Đường phố Việt khác xưa nhiều lắm, Thiên Bảo muốn dẫn mẹ vào thành phố chơi, nhưng mẹ cậu biết cún con của bà mẫn cẩm với không khí bẩn, nên bà chỉ đi quanh quẩn nơi ngoại thành. Mẹ Thiên Bảo cũng không tiếc gì mấy, bà làm việc ở , sống trong cái thành phố xô bồ thì cũng vậy thôi, chẳng có gì lạ lẫm, trải nghiệm một ngoại ô thế này thì cũng không phỉ là lựa chọn tồi, bà thấy khá thú vị đấy chứ!
Về chuyện của Anh Tuấn, trong thời gian ông bà đi du lịch thì không ai nói cho họ nghe hết, kể cả ba mẹ Anh Tuấn, đơn giản vì họ muốn hai cụ già có một kì nghỉ vui vẻ.
Ngày hôm nay trôi quá nhanh với Thiên Bảo, cậu ước mình có thể kéo dài thời gian ra chút nữa để ở bên mẹ lâu hơn chút nữa. Nhưng quy luật tự nhiên là điều không cho phép, và công việc ở bên Hàn là điều không thể chần chừ.
7h tối, Thiên Bảo lững thửng bước đi trên phố một mình, tiễn mẹ ra sân bay thì giờ cậu cũng phải quay lưng về nhà. Từ sáng đến giờ, Thiên Bảo chẳng hề đá động tới cái điện thoại, mà cậu cũng để nó trong phòng suốt, đến khi đưa mẹ ra sân bay thì Thiên Bảo mới mang theo và nhét nó vào túi chứ có thèm coi tới đâu.
Móc điện thoại ra, Thiên Bảo thấy có hai tin của Thu Thảo gửi cho mình lúc ban trưa.
“Sao hôm nay cậu về vội vậy!? Bọn tôi ăn trà sữa thiếu cậu buồn lắm đấy!”
“Hôm nay là sinh nhật tôi đấy! Sao cậu không chúc mừng tôi đi, bận chuyện thì gửi tin nhắn cũng được, tôi cho qua năm nay, tôi không đòi quà đâu!”
Bất chợt Thiên Bảo nhớ ra hôm nay là sinh nhật Thu Thảo, cả ngày hôm nay bận bịu với mẹ mà cậu quên mất việc này. Vậy là Thiên Bảo nhấn gọi cho Thu Thảo ngay lập tức.
- Alo! Thu Thảo đấy à!?
< Ừm! Cả ngày hôm nay cậu bận chuyện gì vậy? Đến cả tin nhắn của tôi cậu cũng chẳng trả lời! > - Giọng Thu Thảo vừa buồn mà nghe có vẻ trách móc.
- Xin lỗi cậu, hôm nay ba mẹ tôi về Việt , tôi vui quá, cả ngày bên họ mà tôi quên mất sinh nhật cậu! - < Vậy à! >
Thiên Bảo gật đầu dù cho Thu Thảo chẳng thấy:
- Ừ! Họ lên máy bay rồi! Tôi giờ đang ở trong thành phố! Còn cậu đang ở đâu thế!
Thu Thảo ngó ngó chỗ mình đang đứng, rồi cô đáp:
- < Tôi cũng vậy! Tôi đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi ở đường số 4 >
- Vậy cậu chờ tôi tí nhé, tôi sẽ đến đó ngay!
Thu Thảo bỗng chốc thấy vui vì cuối cùng Thiên Bảo cũng gọi điện cho mình, mà trong cô cũng hơi cảm thấy xấu hổ và tự trách, vì hôm nay ba mẹ Thiên Bảo về Việt Nam thăm cậu sau bao lâu xa cách, ấy thế mà cô còn nghĩ đến việc Thiên Bảo đến dự “tiệc” sinh nhật của mình. Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, Thiên Bảo cũng sẽ tới chỗ cô ngay thôi.
Đứng đấy hơn 20 đợi Thiên Bảo mà chẳng thấy tâm hơi Thiên Bảo đâu, Thu Thảo sốt ruột định lôi điện thoại ra gọi cho cậu thì cậu đã xuất hiện trước mặt cô.
- Đợi lâu không? – Thiên Bảo vỗ vai Thu Thảo cùng nụ cười rạng rỡ phía sau lớp khẩu trang đen.
- Lâu, định gọi cho cậu đấy!
- Đi thôi!
Thu Thảo chòn chưa kịp hỏi “đi đâu” thì đã bị Thiên Bảo nắm tay và lôi đi như bay trên đường.
Coffe là nơi mà Thiên Bảo muốn đưa Thu Thảo đến. - Vào thôi! – Thiên Bảo kéo Thu Thảo vào trong khi Thu Thảo còn chưa hiểu cái mô tê chi.
Bên trong quán là một không gian đúng chất một quán coffe ở Hàn Quốc, hiện đại xen lẫn cổ truyền, cả hai cùng lồng ghép một cách tinh tế vào nhau nên một phong cách rất đặc biệt.
Ở phía trên “sân khấu” kia có lẽ là nơi dành cho những khách hàng yêu âm nhạc thể hiện tài năng của mình, vì nó có một cây piano và một cây đàn gita. Trong mắt Thu Thảo, nơi này thật sự tuyệt quá đi!
- Ngồi ở đây nhé! – Thiên Bảo kéo cái ghế cho Thu Thảo ở một cái bàn gần chỗ hai cây đàn.
Có lẽ quán coffe này là dành cho những người Hàn xa quê, vì nhìn ở bảng menu, toàn chữ Hàn thôi, phía dưới thì có một dòng chữ tiếng Anh, mà cả hai thứ tiếng ấy sao mà nó xa lạ với Thu Thảo quá cơ chứ!
- Cậu uống gì nhỉ? – Thiên Bảo nhìn Thu Thảo hỏi.
- Gì cũng được?
Rồi Thiên Bảo nói gì đó với chị phục vụ mà Thu Thảo chẳng hiểu sất chi, vì đó là giao tiếp bằng ngôn ngữ Hàn. Thức uống còn chưa mang ra, thì Thiên Bảo đã nhất mông ngồi dậy và tiến tới cây đàn piano. Cậu định chơi đàn sao? Thu Thảo ngồi đấy hơi trố mắt nhìn , ưng mà cô còn bắt ngờ hơn nữa khi nhạc cụ Thiên Bảo chọn không phải là piano, mà cậu hơi dịch sang một chút, Thiên Bảo ôm cây gita lên rồi ngồi bắt chéo chân, Thiên Bảo đặt gita lên đùi mình với tư thế của người chơi đàn. Mọi người trong quán cũng dần chú ý vào cậu con trai đang gãi thử vài dây dàn gita trên kia, và có một vài người đã nhận ra Thiên Bảo – thần người Việt góc Hàn.
“Thiên Bảo cũng biết chơi gita sao?” – Đó là câu hỏi của Thu Thảo lúc này.
Và rồi Thiên Bảo bắt đầu gãi một bản nhạc nào đó….
Thiên Bảo cất giọng sau vài nhịp đàn…..
*Dịu dàng và thật ấm áp
Trao cho cô ấy một cái ôm thật chặt
Nhưng tất cả chỉ có thể diễn ra trong một ngày hôm nay
Khi ánh mắt bạn bắt gặp cô ấy, hãy mỉm cười
Khi cô ấy cười đáp lại, hãy nói rằng “Chuyện gì thế cô em xinh đẹp?”
Việc cần làm đầu tiên sau khi thức dậy
Đó là hãy bật một khúc nhạc Jazz lên, nhìn cô ấy và nhẹ nhàng trao một nụ hôn
Khi đã quá mệt mỏi hãy thưởng thức một chai rượu Soju
Rồi sau đó hãy thành thật gõ cửa nhà cô ấy
Cứ đi đi, đôi khi ở lại sẽ rất liều lĩnh
Hãy để cho cô ấy thở một bầu trời mới, một làn gió khác
Đôi khi hãy ôm và hôn cô ấy một cách mù quáng
Cũng giống như cái ngày mà bạn rơi vào lưới tình đó
Trước khi đi ngủ, với chất giọng trầm ấm, hãy lặng lẽ khiến cô ấy rơi nước mắt bằng một câu nói:
“Cảm ơn em, vì hôm nay và tất cả mọi ngày”
Buổi sáng, hãy là người dậy sớm hơn
Dọn dẹp và đến tối nhớ để đồng hồ báo thức
Khi đi cùng cô ấy về nhà, hãy đi thật chậm
Hạ giọng và thú nhận tất cả
“Những cô gái khác anh đều không quan tâm, nhưng….
Thật kì lạ, đối với em mọi cảm xúc trong anh thật bối rối,
em thật sự quá dỗi tuyệt vời với anh,
chỉ cần nhìn em dủ làm anh phát điên lên được!”
Dịu dàng và thật ấm áp
Trao cho cô ấy một cái ôm thật chặt
Trước khi đi ngủ, với chất giọng trầm ấm, hãy lặng lẽ khiến cô ấy rơi nước mắt bằng một câu nói
“Cảm ơn em, vì hôm nay và tất cả mọi ngày”
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, đừng để tuột mất cô ấy…!
(*: Đây là lời dịch của bản The Manual – Eddy Kim)
Bài hát nhẹ nhàng kết hợp với chất giọng ấm áp, trong trẻo của Thiên Bảo tạo nên một âm hưởng tuyệt vời! Bài hát kết thúc, mọi người ở đấy vỗ tay tán thưởng, trên đôi mắt của họ ngập tràng sự vui vẻ, đến cả Thu Thảo dù không hiểu lời bài hát có nghĩa là gì, nhưng cô cũng không ngừng vỗ tay cho một bài hát hay, một giọng ca tuyệt vời.
Thiên Bảo bỏ gita xuống và nhìn Thu Thảo cất tiếng:
- Mừng sinh nhật cậu, người bạn đầu tiên của tôi!
…………………………..
Ly latte và phần bánh ngọt lúc nãy ở Coffe lúc nãy Thu Thảo ăn còn chưa hết, mà bây giờ Thiên Bảo còn mua cho Thu Thảo xiêng nướng thêm ly hồng trà nữa, thật tình là cô no lắm luôn rồi đấy! Cả hai sau khi rời Coffe thì tạt vào máy chỗ bán thức ăn ở vĩa hè mua hai viêng xiêng và hai ly hồng trà, rồi thì cùng nhau ngồi ăn ở một băng ghế trong công viên. - Hôm nay sinh lỗi cậu nhiều lắm! Đáng lẽ tôi nên trả lời tin nhắn của cậu và chúc mừng sinh nhật cậu sớm hơn!
Thu Thảo lắc đầu, cô hút ngụm hồng trà rồi đáp:
- Chẳng phải cậu đã chúc mừng sinh nhật tôi bằng một bài nhạc rất tuyệt hay sao. Cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi nghe một bài nhạc gita rất hay! Xin lỗi vì tôi đã hơi ích kỉ, tôi không biết hôm nay ba mẹ cậu về Việt , cậu phải ở bên họ cả ngày mà tôi còn trách cậu không mừng sinh nhật tôi! Xin lỗi cậu! Thiên Bảo hơi mỉm môi, cậu đưa tay xoa đầu Thu Thảo:
- Ờ! Lần sau không được ích kỉ thế nhé! Cậu yên tâm đi, những gì đối với cậu tôi đều quan tâm hết, chẳng bao giờ phớt lờ đâu!
Thu Thảo gật đầu cười híp mắt:
- Ừm!
Bỏ tay xuống, Thiên Bảo móc trong túi mình ra cái hộp nhỏ nhỏ hình chữ nhật, cậu đưa nó cho Thu Thảo:
- Quà của cậu đấy!
Thu Thảo trố mắt nhìn cái hộp chữ nhật đen xì trên tay Thiên Bảo:
- Gì thế?
- Cầm lấy đi!
Nghe lời Thiên Bảo, Thu Thảo cầm lấy hộp. Cô mở nó ra, bên trong là một cây bút ngồi sắt*, cùng lúc đó Thiên Bảo lên tiếng:
- Hãy dùng nó để vẽ lên những câu chuyện của riêng mình, viết lên những ý tưởng để đi đến thành công!
(Bút ngồi sắt*: Một loại bút mà mangaka hay dân vẽ manga dùng để để vẽ)
Thu Thảo khá bất ngờ trước món quà và lời chúc của Thiên Bảo dành cho mình. Vui sướng, hạnh phúc là hai từ mà Thu Thảo có thể dùng để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, thật sự là cô vui đến mức phát khóc rồi đây này! Thu Thảo mắt ươn ướt, cô nhìn Thiên Bảo cùng nụ cười hạnh phúc:
- Cảm ơn cậu! Nhiều lắm!
- Lúc nãy tôi phải đi ngang tiệm để lấy nó – Thiên Bảo gãy gãy đầu, cậu chỉ tay vào cây viết – Nên phải để cậu chờ hơi lâu!
- Vậy là cậu đặt hàng đấy hả?
Thiên Bảo gật đầu cười tủm tỉm.
Nói mà mới để ý, cây viết này….đẹp quá! Ngồi viết màu bạc bóng loáng, phát sáng ánh kim, thân viết thì đúng chất màu gỗ, không sơn phếch gì ngoài một lớp dầu bóng bên ngoài! Cơ mà nó còn được khắc lên dòng kí tự gì đó rất đặc biệt “∩ ─┘> ≡ ∑ ?”. Cảm thấy thắc mắc, Thu Thảo quay ra hỏi Thiên Bảo:
- Dòng kí tự khắc trên viết nghĩa là gì thế?
Thoáng chóc, Thu Thảo thấy vành tay Thiên Bảo ửng đỏ, Thiên Bảo đáp:
- Không biết đâu! Cậu tự mà đoán đi! – Thiên Bảo quay ngoắc mặt đi rồi đứng dậy – Về thôi!
Thiên Bảo bỏ đi trước trong khi Thu Thảo còn ngồi đó mà ngu ngơ nhìn theo cậu.
- Đợi tôi với!
Trên đường đưa Thu Thảo về nhà, Thiên Bảo nói với Thu Thảo một vài chuyện. Câu chuyện được bắt đầu bằng câu hỏi về ước mơ của Thu Thảo:
- Ước mơ của cậu là gì?
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Thu Thảo đáp ngay:
- Dĩ nhiên là sang Nhật Bản rồi! Cậu không thấy tôi mê vẽ manga, mê anime đến cỡ nào à!?
- Vậy là cậu muốn trở thành mangaka sao?
Thu Thảo lắc đầu:
- Không. Vẽ, hay xem anime chỉ là sở thích của tôi thôi! Tôi không nghĩ mình đủ giỏi để trở thành một mangaka và kiếm sống bằng nghề đó! Chưa biết tôi sẽ làm nghề gì trong tương lai, nhưng tôi muốn thi vào một ngành như Nhật Bản học chẳng hạn, tôi muốn học tiếng Nhật, và muốn sang Nhật, đất nước sinh ra những bộ manga – anime mà tôi yêu thích. Chỉ vậy thôi!
Thật ra vế sao Thu Thảo còn định hỏi “Còn cậu?” Nhưng biết thế nào Thiên Bảo cũng sẽ im lặng và lãng tránh câu hỏi của cô như những lần trước nên đành thôi.
- Ca hát là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi muốn sang Hàn Quốc để trở thành ca sĩ. Không phải vì ở Việt không đủ điều kiện, mà vì dòng nhạc tôi muốn theo đuổi là K-pop. Thật sự tôi rất muốn trờ thành ngôi sao K-pop, nhưng cậu có biết vì sao tôi lại ở đây không? Thu Thảo tròn mắt nhìn Thiên Bảo cùng mấy cái lắc đầu.
- Cậu có lẽ quên rồi! – Thiên Bảo thở dài.
- Quên gì cơ? – Thu Thảo ngây ngô.
Thấy vậy nên Thiên Bảo cốc đầu Thu Thảo cái và nhìn cô hơi trách.
- Cậu quên rằng tôi từng nói hệ hô hấp của tôi kém nên không thể chịu được khí lạnh ở Hàn Quốc à! Tôi đến Việt chẳng phải vì lí do này sao? Và tôi cũng đã nói với cậu rồi mà, sao cậu có thể quên được chứ! Thiên Bảo nói phải, sao mà Thu Thảo có thể quên chuyện này chứ? Thu Thảo gật gù nhớ ra hồi ấy Thiên Bảo có nói cậu đến Việt vì hệ hô hấp chịu lạnh kém, ấy vậy mà cô lại quên chứ! - Thế nên cậu mới….
- Ừm!
Dù Thu Thảo nói bỏ lửng giữa chừng, nhưng Thiên Bảo hiểu vế phía sau là gì nên cậu gật đầu ừ!
/65
|