Từ hôm kết thúc lễ hội trường nó nhận được biết bao thư từ được đống con trai lớp khác giấu trong ngăn bàn có khi là một vài món quà, tên bạn ngồi cạnh nó cũng vậy. Điều đó là tất nhiên.Nó, một hot girl, học giỏi đã vậy với tiết mục thi tài năng hôm trước lai càng làm cánh mày râu trong trường xốn xang cả tâm thần. Còn Quân, một hot boy, cũng học giỏi giống nó;hôm thứ hai của lễ hội trường bọn con gái mặt mũi đều toàn hình trái tim trước thân hình cân đối, điển trai của Quân ngoại trừ con gái lớp 11A2 , hôm ấy Quân nằm trong đội bóng chuyền mà. Những lá thư, món quà ấy đôi bạn của chúng ta đều bơ đẹp, chẳng thèm ngó ngàng đến một giây.
Sớm nay nó tới lớp tương tự lại có một lá thư nữa xuất hiện. Định cho lại vào chỗ cũ nhưng bên ngoài có một dòng chữ: ''Là con người thì luôn có quyền lợi, muốn có quyền lợi thì phải biết đứng lên''. Ngoài dòng chữ ấy ra bên ngoài chẳng có gì nữa, lá thư này khác với những cái kia là không có một mớ trái tim rồi ảnh bên ngoài. Mà dòng chữ này chẳng phải là câu hôm nó ''dạy đời'' lũ con trai 11A5 sao? Vậy thì cũng đoán được, người gửi là con trai 11A5 rồi. Bản tính tò mò nổi lên, nó mở bức thư:''Tớ là Quang Lâm , chắc nhìn qua bên ngoài cậu cũng biết tớ từ 11A5. Tớ rất ấn tượng với câu nói của cậu hôm trước và cả phần biểu diễn đó nữa. Tớ muốn làm bạn với cậu. Nếu rảnh thì cậu có thể đến quán trà sữa My Friend gần trường được không, chiều nay 3h!'' Ồ ngắn gọn, súc tích không dài dòng và sến như mấy thằng khác. Lão Quân nãy giờ vẫn quan sát nó.Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu. ''từ trước tới nay có bao giờ con này đọc thư đâu sao hôm nay lại...?'' Đôi tay Quân hướng về phía lá thư nó đang cầm. 2' sau:
-Tên sao chổi này sao đọc thư của tôi.
-Bà thích nó à.Tôi chỉ muốn xem thằng nào mù mà đi viết thư cho bà thôi!!!
-ông làm như ông ok lắm ý đưa đây cho tôi
Mấy dòng ngắn ngủn ấy,Quân liếc xong hết rôi đưa qua cho nó.
-------------
Tan trường ra lấy xe về, Quân lấm lét nhìn nó, cái thắc mắc trong đầu hắn cứ lớn dần, hắn muốn hỏi nhưng ngại, ngại chết đi được nhưng rồi cái miệng lại phản chủ:
-Này chiều nay bà có bận gì không? Hắn vẫn biết cách lấp láp,che đây đi điều hắn đang thắc mắc
-Uk có việc nhưng mà chả biết có nên làm không, chiều tôi mới tính.Mà ông hỏi làm gì? Đang nói chuyện bình thường nó quay ngoắt sang hỏi Quân với ánh mắt đề phòng, nó ''sống chung với lũ'' quen rồi mà! Tường Lam và Thanh Hằng nãy giờ nghe hết chuyện, ko để cho hắn trả lời Lam đã nhảy xổ đến:
-Ông có âm mưu gì với con bạn của chúng tôi?
-không gì cả?
Chưa tin vào điều hắn nói Lam túm chặt cổ áo hắn nhìn chằm vào đôi mắt của ''đối tượng tình nghi'', biết sao được con nhóc Tường Lam này nghiền Sherlock Holmes và Conan đến cực đại luôn. Sau một hồi suy xét Lam bỏ cổ áo Quân ra:'' coi chừng đấy!''
--------------
2h5' PM
Một thằng con trai ngồi ở một góc khuất của quán trà sữa gần trường. Khuôn mặt che một nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai đen. Trên chiếc bàn cậu ta đang ngồi là chiếc laptop, màn hình là game Gunny đang chờ được start. Cậu ta đến để chơi game và uống cà phê đá? Thằng thanh niên ấy là hắn. Lão sao chổi thực sự rất tò mò không biết nó có đến hay không nên quyết tâm lặn lội đến tận cái quán trà sữa gần trường này một tiếng trước giờ mà cái tên Lâm hay Lấm gì đó hẹn với nó. Gần một tiếng trôi qua tên Lâm đã xuất hiện.
Đã quá 15' rồi mà nó không đến,Quân khấp khởi mừng thầm khi thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm. Nhưng ngay sau đó hắn đã vỡ mộng, cánh cửa kẹt mở người bước vào là con bạn thân của hắn. Nó bước vào nhìn khắp quán. ';tớ ở đây'' Lâm lên tiếng, nó bước đến chiếc bàn Lâm đang ngồi. May cho hắn, nó ngồi quay lưng lại với hắn. Phục vụ bước đến:
-Dạ anh chj dùng gì ạ?
-À cà phê đá còn Lan, cậu dùng gì? Lâm quay sang hỏi nó
-Ờ chj cho em một ly cà phê đen
Lâm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, điều này làm nó hơi khó chịu bởi nó luôn nghĩ con gái uống cà phê đen thì chẳng sao, nó vốn thích cà phê đen mà.
-Tớ đã nghĩ là cậu sẽ gọi thứ gì khác hơn cà phê đá! Lâm lên tiếng
-Khác? Là thứ gì? nó hỏi lại,vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi
-Là gì đó ngọt ngào chút, con gái thích vị ngọt mà! Lâm tỏ ra đào hoa, cậu cười, nụy cười đủ để lũ con gái FA đổ rào rào. Quân ngồi góc kia thấy cái mặt của Lâm mà phát điên lên, hắn chỉ mong nhìn được mặt của nó xem nó thể nào có bj mê hoặc với nụ cười kia không.
-Tớ là con gái nhưng không đồng nghĩa với điều cậu nói, nó đáp giọng có chút cáu kỉnh khiến ai kia mừng thầm.
-ồ cậu rất cá tính vậy mà tớ từng nghĩ cậu rất dịu dàng khi thấy cậu hát ở lễ hội trường.
-I Know, nó đáp lại.
-Câu nói của cậu hôm trước khiến tớ phải suy nghĩ lại bản thân mình đấy! nó nhíu mày ra chiều không hiểu:''là sao?''
-à tớ có đam mê với đồ điện tử nhưng bố mẹ tớ lại muốn tớ trở thành bác sĩ theo mong muốn của ông nội. Bị ép buộc nên tớ đành bỏ luôn ước mơ quay sang với điều tớ không thích.Tóm lại cậu gián tiếp làm ước mơ của tớ có thể thành hiện thực...
-ồ không đến mức vậy đâu, nó khẽ cười dần có thiện cảm với Lâm. Nói chuyện cũng khá vui, đến lúc định đứng lên thì:
-À chúng ta làm bạn nhé! cho tớ xin nick FB của cậu được không?
-Ok nick tớ là Black Moon.Bye cậu
Nó ra về,Lâm đứng đấy :
-Cảm ơn cậu, muốn có quyền lợi thì phải biết đứng lên! Lâm khẽ cười, đôi mắt đẹp phút chốc bừng sáng đầy niềm tin xen chút yêu thương
Câu nói của Lâm lọt hết vào tai Quân làm lão mặt khỉ tức điên lên.
---------------
Tối đó hắn chẳng ngủ được dù mai là ngày nghỉ. Cầm điện thoại lên gọi cho nó.
-TÊN ĐIÊN NÀY MÀY CÓ CHO BÀ NỘI MÀY NGỦ KHÔNG HẢ!!! 1h SÁNG RỒI ĐÓ MÀY!!!!!
-Mai chủ nhật mà, đừng tra tấn lỗ tai tôi chứ! tôi chỉ muốn hỏi là chiều nay bà có đi ra ngoai không?
-có! hỏi làm gì?
-À....ờ thì lúc chiều thấy vụ tai nạn, người bị thương trông hơi giống bà nên... Quân nói bừa
-Điên tôi đang còn sống, thằng bạn đểu như ông mà cũng biết lo cho bạn bè sao?
-Bà láo lắm đấy! mà chiều nay đi chơi à?
-Đến quán gần trường, cái tên lúc sáng thư từ ấy
-uk vậy à thôi bye! hắn tắt máy. Trong lòng an tâm một phần, nó nói thật là tốt rôi nhưng hắn vẫn lo khi thấy nó cho tên Lâm kia nick FB....
Tối thứ bảy. Hai đứa bạn kia không ngủ được. Hắn, nghĩ mãi về nó và Lâm. Nó, nghĩ mãi về hắn, nó vui vì biết thừa hắn đang tò mò về nó và Lâm. Tưởng gì?cái con người ngồi ở quán đã bị nó phát hiện ra là hắn rồi!!! Ôi vui quá đi, nó thầm nghĩ ''nhưng có vậy mà mày cũng vui sao Hoàng Lan?''
----------------------
mọi người ui cho mình một vài comment đi để mình biết cách khắc phục khuyết điểm.
Northern Rose_NR
LoVe AlL
Sớm nay nó tới lớp tương tự lại có một lá thư nữa xuất hiện. Định cho lại vào chỗ cũ nhưng bên ngoài có một dòng chữ: ''Là con người thì luôn có quyền lợi, muốn có quyền lợi thì phải biết đứng lên''. Ngoài dòng chữ ấy ra bên ngoài chẳng có gì nữa, lá thư này khác với những cái kia là không có một mớ trái tim rồi ảnh bên ngoài. Mà dòng chữ này chẳng phải là câu hôm nó ''dạy đời'' lũ con trai 11A5 sao? Vậy thì cũng đoán được, người gửi là con trai 11A5 rồi. Bản tính tò mò nổi lên, nó mở bức thư:''Tớ là Quang Lâm , chắc nhìn qua bên ngoài cậu cũng biết tớ từ 11A5. Tớ rất ấn tượng với câu nói của cậu hôm trước và cả phần biểu diễn đó nữa. Tớ muốn làm bạn với cậu. Nếu rảnh thì cậu có thể đến quán trà sữa My Friend gần trường được không, chiều nay 3h!'' Ồ ngắn gọn, súc tích không dài dòng và sến như mấy thằng khác. Lão Quân nãy giờ vẫn quan sát nó.Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu. ''từ trước tới nay có bao giờ con này đọc thư đâu sao hôm nay lại...?'' Đôi tay Quân hướng về phía lá thư nó đang cầm. 2' sau:
-Tên sao chổi này sao đọc thư của tôi.
-Bà thích nó à.Tôi chỉ muốn xem thằng nào mù mà đi viết thư cho bà thôi!!!
-ông làm như ông ok lắm ý đưa đây cho tôi
Mấy dòng ngắn ngủn ấy,Quân liếc xong hết rôi đưa qua cho nó.
-------------
Tan trường ra lấy xe về, Quân lấm lét nhìn nó, cái thắc mắc trong đầu hắn cứ lớn dần, hắn muốn hỏi nhưng ngại, ngại chết đi được nhưng rồi cái miệng lại phản chủ:
-Này chiều nay bà có bận gì không? Hắn vẫn biết cách lấp láp,che đây đi điều hắn đang thắc mắc
-Uk có việc nhưng mà chả biết có nên làm không, chiều tôi mới tính.Mà ông hỏi làm gì? Đang nói chuyện bình thường nó quay ngoắt sang hỏi Quân với ánh mắt đề phòng, nó ''sống chung với lũ'' quen rồi mà! Tường Lam và Thanh Hằng nãy giờ nghe hết chuyện, ko để cho hắn trả lời Lam đã nhảy xổ đến:
-Ông có âm mưu gì với con bạn của chúng tôi?
-không gì cả?
Chưa tin vào điều hắn nói Lam túm chặt cổ áo hắn nhìn chằm vào đôi mắt của ''đối tượng tình nghi'', biết sao được con nhóc Tường Lam này nghiền Sherlock Holmes và Conan đến cực đại luôn. Sau một hồi suy xét Lam bỏ cổ áo Quân ra:'' coi chừng đấy!''
--------------
2h5' PM
Một thằng con trai ngồi ở một góc khuất của quán trà sữa gần trường. Khuôn mặt che một nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai đen. Trên chiếc bàn cậu ta đang ngồi là chiếc laptop, màn hình là game Gunny đang chờ được start. Cậu ta đến để chơi game và uống cà phê đá? Thằng thanh niên ấy là hắn. Lão sao chổi thực sự rất tò mò không biết nó có đến hay không nên quyết tâm lặn lội đến tận cái quán trà sữa gần trường này một tiếng trước giờ mà cái tên Lâm hay Lấm gì đó hẹn với nó. Gần một tiếng trôi qua tên Lâm đã xuất hiện.
Đã quá 15' rồi mà nó không đến,Quân khấp khởi mừng thầm khi thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm. Nhưng ngay sau đó hắn đã vỡ mộng, cánh cửa kẹt mở người bước vào là con bạn thân của hắn. Nó bước vào nhìn khắp quán. ';tớ ở đây'' Lâm lên tiếng, nó bước đến chiếc bàn Lâm đang ngồi. May cho hắn, nó ngồi quay lưng lại với hắn. Phục vụ bước đến:
-Dạ anh chj dùng gì ạ?
-À cà phê đá còn Lan, cậu dùng gì? Lâm quay sang hỏi nó
-Ờ chj cho em một ly cà phê đen
Lâm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, điều này làm nó hơi khó chịu bởi nó luôn nghĩ con gái uống cà phê đen thì chẳng sao, nó vốn thích cà phê đen mà.
-Tớ đã nghĩ là cậu sẽ gọi thứ gì khác hơn cà phê đá! Lâm lên tiếng
-Khác? Là thứ gì? nó hỏi lại,vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi
-Là gì đó ngọt ngào chút, con gái thích vị ngọt mà! Lâm tỏ ra đào hoa, cậu cười, nụy cười đủ để lũ con gái FA đổ rào rào. Quân ngồi góc kia thấy cái mặt của Lâm mà phát điên lên, hắn chỉ mong nhìn được mặt của nó xem nó thể nào có bj mê hoặc với nụ cười kia không.
-Tớ là con gái nhưng không đồng nghĩa với điều cậu nói, nó đáp giọng có chút cáu kỉnh khiến ai kia mừng thầm.
-ồ cậu rất cá tính vậy mà tớ từng nghĩ cậu rất dịu dàng khi thấy cậu hát ở lễ hội trường.
-I Know, nó đáp lại.
-Câu nói của cậu hôm trước khiến tớ phải suy nghĩ lại bản thân mình đấy! nó nhíu mày ra chiều không hiểu:''là sao?''
-à tớ có đam mê với đồ điện tử nhưng bố mẹ tớ lại muốn tớ trở thành bác sĩ theo mong muốn của ông nội. Bị ép buộc nên tớ đành bỏ luôn ước mơ quay sang với điều tớ không thích.Tóm lại cậu gián tiếp làm ước mơ của tớ có thể thành hiện thực...
-ồ không đến mức vậy đâu, nó khẽ cười dần có thiện cảm với Lâm. Nói chuyện cũng khá vui, đến lúc định đứng lên thì:
-À chúng ta làm bạn nhé! cho tớ xin nick FB của cậu được không?
-Ok nick tớ là Black Moon.Bye cậu
Nó ra về,Lâm đứng đấy :
-Cảm ơn cậu, muốn có quyền lợi thì phải biết đứng lên! Lâm khẽ cười, đôi mắt đẹp phút chốc bừng sáng đầy niềm tin xen chút yêu thương
Câu nói của Lâm lọt hết vào tai Quân làm lão mặt khỉ tức điên lên.
---------------
Tối đó hắn chẳng ngủ được dù mai là ngày nghỉ. Cầm điện thoại lên gọi cho nó.
-TÊN ĐIÊN NÀY MÀY CÓ CHO BÀ NỘI MÀY NGỦ KHÔNG HẢ!!! 1h SÁNG RỒI ĐÓ MÀY!!!!!
-Mai chủ nhật mà, đừng tra tấn lỗ tai tôi chứ! tôi chỉ muốn hỏi là chiều nay bà có đi ra ngoai không?
-có! hỏi làm gì?
-À....ờ thì lúc chiều thấy vụ tai nạn, người bị thương trông hơi giống bà nên... Quân nói bừa
-Điên tôi đang còn sống, thằng bạn đểu như ông mà cũng biết lo cho bạn bè sao?
-Bà láo lắm đấy! mà chiều nay đi chơi à?
-Đến quán gần trường, cái tên lúc sáng thư từ ấy
-uk vậy à thôi bye! hắn tắt máy. Trong lòng an tâm một phần, nó nói thật là tốt rôi nhưng hắn vẫn lo khi thấy nó cho tên Lâm kia nick FB....
Tối thứ bảy. Hai đứa bạn kia không ngủ được. Hắn, nghĩ mãi về nó và Lâm. Nó, nghĩ mãi về hắn, nó vui vì biết thừa hắn đang tò mò về nó và Lâm. Tưởng gì?cái con người ngồi ở quán đã bị nó phát hiện ra là hắn rồi!!! Ôi vui quá đi, nó thầm nghĩ ''nhưng có vậy mà mày cũng vui sao Hoàng Lan?''
----------------------
mọi người ui cho mình một vài comment đi để mình biết cách khắc phục khuyết điểm.
Northern Rose_NR
LoVe AlL
/24
|