Quân vẫn kéo nó đi cho tới khi ra khỏi phố Hàng Mã, nó vẫn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói khó ưa lại dội vào tai: -Còn bà? câu nói không đầu không cuối làm nó tròn xoe mắt nhìn Quân, mất mấy giây sau nó mới hiểu ra vấn đề trong miệng lí nhí vài chữ:
-Tôi cứ tưởng ông đang đùa...
-không hề, tôi chán làm bạn với bà rồi chắc là làm...
Nhưng lạ chưa Quân chưa nói hết câu nó đã bịt hai lỗ tai lại, miệng không ngừng lảm nhảm:
-Tôi không muốn nghe, không muốn nghe chút nào hết. Tôi chỉ muốn tôi với ông làm bạn thôi!
-Nhưng tôi không thích thế.
-Are you crazy? ngày trước ông hứa ông sẽ làm bạn với tôi mãi mãi cơ mà, KHÔNG THÍCH! Nói rồi nó chạy đi lao về phía ánh đèn đường nhập nhoạng phía trước, để lại một bàn tay chơi vơi giữa không trung cùng khuôn mặt nặng trĩu nỗi buồn. Quân biết như thế này là đường đột với nó vì nó là kẻ ương ngạnh khó có thể chấp nhận được việc hai đứa đang là bạn mà đùng một cái trở thành người yêu. Nhưng Quân vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng. Người ta vẫn nói phóng thích tâm tư vẫn là cách tốt nhất đấy thôi! Quân hy vọng nó cũng thích hắn từng mơ mộng là nó sẽ nhanh chóng gật đầu nhưng hắn nhận thấy bản thân mình hơi ảo mộng...
------------------
Đã một giờ sáng rồi mà nó vẫn chưa ngủ được, câu nói, ánh mắt quen thuộc ấy vẫn còn lưu lại mãi trong thâm tâm nó. Và hơn hết là nụ hôn ấy, Lần đầu tiên trong đời nó thấy ,nó nhận ra môt giây phút ấm áp tồn tại trong mùa đông. Cứ ngỡ Quân nói đùa nhưng không, ánh mắt yêu thương xen chút sự bá đạo hống hách làm lòng nó chùng xuống và phút chốc nhận ra câu từ ấy chẳng có chút đùa cợt. Nó không thể hiểu nổi bản thân nữa. Tiếng lòng thì phủ nhận mình không thích nhưng mớ suy nghĩ hỗn độn về Quân và Ngọc Anh lại đang chống lại điều đó. Căn phòng cửa sổ đóng kín cứ tắt đèn rồi lại sáng đèn, nó cứ bật laptop lên rồi lại tắt đi, loay hoay tìm đủ mọi cách để buồn ngủ nhưng vô ích, đôi mắt dễ thương lại càng tỉnh táo hơn và mọi nỗ lực để có được giấc ngủ trở về lại con số 0 tròn trịa làm sao!
---------------
Thất thểu xách cặp đến trường, chân bước tới đâu hàng loạt câu hỏi ngọt xớt vang lên quanh tai nó của mấy thằng con trai:
-Hoàng Lan thiếu ngủ hay sao mệt vậy?
- Hot girl của đời tôi, trông em thật đáng thương hãy tựa vào lòng ta để ta che chở....
-Lan ơi em mệt à có cần anh mua bữa sáng giùm không.
-Đừng ane của thằng này ăn của anh đi - mấy nam sinh khối 12 cất cái giọng đào hoa của một tay tán tỉnh con gái có hạng, đấy là chưa kể mấy chú em khối 10 mới vào cấp III cũng lập một FC của chị Hoàng Lan nhà ta.
Nó mặc kệ những câu nói ấy, những kẻ đó chỉ biết trọng vẻ bề ngoài nếu như bây giờ nó không còn khuôn mặt xinh đẹp này đảm bảo mỗi sáng nó tới trường sẽ vĩnh viễn biến mất những câu nói sởn da gà gai ốc như vậy nữa, họ chẳng đáng để nó để mắt đến, chẳng thỏa khi so sánh với thằng bạn '' tồi tệ '' của nó. Không xứng!
Mối quan tâm duy nhất của nó bây giờ là Quân, việc gặp Quân bây giờ thật khó khăn. Nghĩ vậy nó phi vèo lên lớp quẳng chiếc cặp vào ngăn bàn đầy thô bạo và xuống căng-tin với nhóm bạn. Đôi chân nó thoăn thoắt thả từng bước xuống nền gạch của dãy hành lang dài tầng hai; trong đầu độc chiếm ý nghĩ phải xuống căng tin thật nhanh để không gặp mặt ai kia. Thế nhưng ông trời đã phụ lòng nó. Từ đằng xa tiến lại một bóng người cao cao. Khuôn mặt nó chợt biến sắc, đôi chân khẽ dừng lại do dự không biết nên bước tiếp hay là quay về lớp. Suy nghĩ mới chỉ vừa thoáng qua trong đầu bóng người ấy đã xuất hiện trước mặt nó.
-Bà không trốn được tôi đâu! Câu nói trúng vào tim đen khiến nó đứng hình, chưa dừng lại ở đó Quân nói tiếp nhưng đôi mắt màu cafe giờ lại không xoáy sâu vào đồng tử của nó nữa:
-Bà không cần thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện đó đến mức thành gấu trúc đâu!
-KỆ TÔI! TẠI ÔNG HẾT BÂY GIỜ ÔNG CÒN RA VẺ CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!! - nó hét ầm lên mặc bao ánh nhìn đang đổ về phí mình rồi chực chờ guồng chân chạy đi nhưng đôi màng nhĩ trong tai vẫn nhận được câu nói nhỏ đủ để chỉ nó nghe được :
-Bà có thể suy nghĩ, tôi không muốn làm bà thấy áp lực.
Chân nó vẫn bước tiếp, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh trong đầu vẩn vơ duy nhất câu nói của Quân hồi nãy. Ờ thì Hoàng Lan nó vẫn biết là mình không phải không có tình cảm với Quân nhưng không hiểu sao nó cứ một mực phủ định điều đó. Có lẽ Thiên Di nói đúng, nó chẳng hề biết mình đang yêu hay thích một ai đó vì đơn giản thôi nhưng cũng rất khó hiểu: khi một người con trai chơi thân với một người con gái thì đến một lúc nào đó họ sẽ chẳng phân biệt nổi họ quen nhau với cương vị những người bạn hay những người yêu. Cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu khi ấy thật quá mờ nhạt!
Nó quyết định rồi, nó sẽ mặc kệ cho thời gian trôi đến đâu thì đến, vả lại thằng bạn của nó thật lòng với nó mà cũng không kém bất kỳ thằng con trai nào mà nó từng gặp đâu chỉ có điều bấy lâu nay nhận định này bị lu mờ bởi cái gọi là ''sĩ diện của một đứa con gái'' như nó thôi!
------------------------------
sorry everyone chap này hơi ngắn xíu, mog m.n thông cảm giùm em, em sẽ cố gắng nhah ra chap ms
LOVE ALL
-Tôi cứ tưởng ông đang đùa...
-không hề, tôi chán làm bạn với bà rồi chắc là làm...
Nhưng lạ chưa Quân chưa nói hết câu nó đã bịt hai lỗ tai lại, miệng không ngừng lảm nhảm:
-Tôi không muốn nghe, không muốn nghe chút nào hết. Tôi chỉ muốn tôi với ông làm bạn thôi!
-Nhưng tôi không thích thế.
-Are you crazy? ngày trước ông hứa ông sẽ làm bạn với tôi mãi mãi cơ mà, KHÔNG THÍCH! Nói rồi nó chạy đi lao về phía ánh đèn đường nhập nhoạng phía trước, để lại một bàn tay chơi vơi giữa không trung cùng khuôn mặt nặng trĩu nỗi buồn. Quân biết như thế này là đường đột với nó vì nó là kẻ ương ngạnh khó có thể chấp nhận được việc hai đứa đang là bạn mà đùng một cái trở thành người yêu. Nhưng Quân vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng. Người ta vẫn nói phóng thích tâm tư vẫn là cách tốt nhất đấy thôi! Quân hy vọng nó cũng thích hắn từng mơ mộng là nó sẽ nhanh chóng gật đầu nhưng hắn nhận thấy bản thân mình hơi ảo mộng...
------------------
Đã một giờ sáng rồi mà nó vẫn chưa ngủ được, câu nói, ánh mắt quen thuộc ấy vẫn còn lưu lại mãi trong thâm tâm nó. Và hơn hết là nụ hôn ấy, Lần đầu tiên trong đời nó thấy ,nó nhận ra môt giây phút ấm áp tồn tại trong mùa đông. Cứ ngỡ Quân nói đùa nhưng không, ánh mắt yêu thương xen chút sự bá đạo hống hách làm lòng nó chùng xuống và phút chốc nhận ra câu từ ấy chẳng có chút đùa cợt. Nó không thể hiểu nổi bản thân nữa. Tiếng lòng thì phủ nhận mình không thích nhưng mớ suy nghĩ hỗn độn về Quân và Ngọc Anh lại đang chống lại điều đó. Căn phòng cửa sổ đóng kín cứ tắt đèn rồi lại sáng đèn, nó cứ bật laptop lên rồi lại tắt đi, loay hoay tìm đủ mọi cách để buồn ngủ nhưng vô ích, đôi mắt dễ thương lại càng tỉnh táo hơn và mọi nỗ lực để có được giấc ngủ trở về lại con số 0 tròn trịa làm sao!
---------------
Thất thểu xách cặp đến trường, chân bước tới đâu hàng loạt câu hỏi ngọt xớt vang lên quanh tai nó của mấy thằng con trai:
-Hoàng Lan thiếu ngủ hay sao mệt vậy?
- Hot girl của đời tôi, trông em thật đáng thương hãy tựa vào lòng ta để ta che chở....
-Lan ơi em mệt à có cần anh mua bữa sáng giùm không.
-Đừng ane của thằng này ăn của anh đi - mấy nam sinh khối 12 cất cái giọng đào hoa của một tay tán tỉnh con gái có hạng, đấy là chưa kể mấy chú em khối 10 mới vào cấp III cũng lập một FC của chị Hoàng Lan nhà ta.
Nó mặc kệ những câu nói ấy, những kẻ đó chỉ biết trọng vẻ bề ngoài nếu như bây giờ nó không còn khuôn mặt xinh đẹp này đảm bảo mỗi sáng nó tới trường sẽ vĩnh viễn biến mất những câu nói sởn da gà gai ốc như vậy nữa, họ chẳng đáng để nó để mắt đến, chẳng thỏa khi so sánh với thằng bạn '' tồi tệ '' của nó. Không xứng!
Mối quan tâm duy nhất của nó bây giờ là Quân, việc gặp Quân bây giờ thật khó khăn. Nghĩ vậy nó phi vèo lên lớp quẳng chiếc cặp vào ngăn bàn đầy thô bạo và xuống căng-tin với nhóm bạn. Đôi chân nó thoăn thoắt thả từng bước xuống nền gạch của dãy hành lang dài tầng hai; trong đầu độc chiếm ý nghĩ phải xuống căng tin thật nhanh để không gặp mặt ai kia. Thế nhưng ông trời đã phụ lòng nó. Từ đằng xa tiến lại một bóng người cao cao. Khuôn mặt nó chợt biến sắc, đôi chân khẽ dừng lại do dự không biết nên bước tiếp hay là quay về lớp. Suy nghĩ mới chỉ vừa thoáng qua trong đầu bóng người ấy đã xuất hiện trước mặt nó.
-Bà không trốn được tôi đâu! Câu nói trúng vào tim đen khiến nó đứng hình, chưa dừng lại ở đó Quân nói tiếp nhưng đôi mắt màu cafe giờ lại không xoáy sâu vào đồng tử của nó nữa:
-Bà không cần thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện đó đến mức thành gấu trúc đâu!
-KỆ TÔI! TẠI ÔNG HẾT BÂY GIỜ ÔNG CÒN RA VẺ CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!! - nó hét ầm lên mặc bao ánh nhìn đang đổ về phí mình rồi chực chờ guồng chân chạy đi nhưng đôi màng nhĩ trong tai vẫn nhận được câu nói nhỏ đủ để chỉ nó nghe được :
-Bà có thể suy nghĩ, tôi không muốn làm bà thấy áp lực.
Chân nó vẫn bước tiếp, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh trong đầu vẩn vơ duy nhất câu nói của Quân hồi nãy. Ờ thì Hoàng Lan nó vẫn biết là mình không phải không có tình cảm với Quân nhưng không hiểu sao nó cứ một mực phủ định điều đó. Có lẽ Thiên Di nói đúng, nó chẳng hề biết mình đang yêu hay thích một ai đó vì đơn giản thôi nhưng cũng rất khó hiểu: khi một người con trai chơi thân với một người con gái thì đến một lúc nào đó họ sẽ chẳng phân biệt nổi họ quen nhau với cương vị những người bạn hay những người yêu. Cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu khi ấy thật quá mờ nhạt!
Nó quyết định rồi, nó sẽ mặc kệ cho thời gian trôi đến đâu thì đến, vả lại thằng bạn của nó thật lòng với nó mà cũng không kém bất kỳ thằng con trai nào mà nó từng gặp đâu chỉ có điều bấy lâu nay nhận định này bị lu mờ bởi cái gọi là ''sĩ diện của một đứa con gái'' như nó thôi!
------------------------------
sorry everyone chap này hơi ngắn xíu, mog m.n thông cảm giùm em, em sẽ cố gắng nhah ra chap ms
LOVE ALL
/24
|