Buổi cơm trưa vất vả lắm Quân và nó mới có thể ăn uống được .Ăn cơm xong cái bàn giống hệt như một bãi chiến trường.Nhìn vào đó người ta cứ tưởng nhà này có con nít nên mới khiếp vậy.Chỉ tội mỗi mẹ nó phải đi dọn dẹp cái bãi rác của hai đứa to đầu 17 tuổi. QUá mệt mỏi sau một ngày đại họa nó thả mình xuống chiếc giường êm ái mà quên mất tình trạng tay nó bây giờ; theo quán tính Quân cũng ngã lên nó và... -Á Đồ dâm tặc ông làm trò mèo j vậy?
-Hừ tại bà chứ, hắn vội vàng đứng lên
-Chuyện thế này nguyên nhân là do ông mà. Giờ ngủ sao được khi...
-Không ngủ thì thôi kệ bà im đi chiều tôi sẽ có cách!
-Ông hứa đấy!
-Rồi!
-Này ông với tôi ngủ chung một giường kho tiện ông xuống đất ngủ đi
-Điên à nhìn lại đi!
-Đồ bã đậu tôi thả tay xuống bên thành giường là được chứ gì!
-Vậy tôi thì sao? TÔI SẼ ĐAU BÀ BIẾT KHÔNG?
-Nhưng tay tôi cũng thâm tím hết rồi mà ông ..ông là thằng bạn đểu. hic hic. Nó tủi quá bật khóc những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống gò má. Trước tình cảnh này Quân thật sự chẳng biết làm gì, nghĩ mãi cậu ta mới lau nước mắt cho nó rồi đành xuống nước:
-Lỗi tại tôi được chưa nhưng bà không muốn bị đau thì phải để tôi ngủ trên giường chứ nếu tôi ngủ dưới đất bà cũng bị đau cơ mà!
Nó vẫn im lặng chẳng thèm liếc Quân một cái:
-Tôi xin lỗi bà xin lỗi giờ bà đừng có khóc nữa ngủ đi chiều tôi sẽ tháo cái còng ra.
-Thật không?
-Thật !
Ít phút sau nó đã nhắm nghiền mắt và đi vào giấc ngủ còn Quân vẫn lặng lẽ nằm bên cạnh nó, đôi tay cậu bất giác đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt của nó, nhưng lật tức Quân rụt tay lai: ''điên à sao tự nhiên lại ..."" Quân nghĩ thầm...
---------------
3h20' PM
Quân và nó đi bộ đến căn hộ nhà bác Tùng để nhờ bác giúp đỡ trong khi nó vẫn còn ngáp vặt. Tâm trí lão Quân bây giờ rối tung cả lên không gặp bác Tùng thì sẽ cứ mãi như thế này lại còn chịu thêm cái siêu thanh từ nó rôi thế lực mỹ nhân 11A2 nữa mà gặp rồi thì kiểu gì cũng bị mắng vì nói dối đã vậy lại còn làm rơi chiếc chìa khóa của cái còng nữa chứ!
Ping poong! Ngọc Huyền bước ra mở cửa kèm thêm câu nói làm Quân sợ phát khiếp:
-Chj kể cho bác kính yêu của em nghe hết rôi! Cưng ơi chuẩn bj tinh thần đi nhé!
Chúng nó ngồi xuống ghế đối diện với bác Tùng:
-Quân sao cháu lại có thể lừa dối bác một cách trắng trợn như thế đã vậy lại còn dùng vật kỷ niệm của bác để uy hiếp một bạn nữ mà cháu có biết gia đình bạn ấy có mối quan hệ gì với nhà bác và nhà cháu không?
-Dạ biết ạ
-Nói!
-Dạ bố con bà chằn à nhầm bố Lan là bạn học của bác ạ, còn mẹ Lan là bạn mẹ cháu ạ
-Đúng! Vậy lẽ ra cháu phải hòa nhã với bạn ấy chứ .Mà chẳng phải 2 đứa là bạn từ hồi mẫu giáo cơ mà đúng là đều từ cháu mà ra đây Quân à$#$^$^&@@$^&^%
-Cháu biết lỗi rồi ạ cháu rất là xin lỗi ạ!
-Rồi tha cho cháu lần này bác sẽ nói với bố mẹ cháu phạt cháu làm việc nhà trong một tuần. Hoàng Lan cháu có đồng ý không?
-Ơ Dạ vâng, nó vui mừng hý hửng trong lòng mặc ai kia đang quét đôi mắt laze về phía mình.
-Mất chìa khóa rồi thì chỉ có cách lấy kìm cắt đi thôi! Bác sẽ mang hai đứa đi!
''Cạch, cạch'' âm thanh khô khốc vang lên, nó vui mừng reo lên:''tự do rồi HURRA'' lại còn chạy ra ôm chầm lấy bác Tùng nói lời cảm ơn rối rít.
-Cháu thấy tác hại của việc cháu làm chưa Quân?
-Dạ vâng cháu biết ạ
-Thôi lần sau đừng như vậy nữa biết chưa?
-Vâng ạ
Bác Tùng đi rồi nó lại tiếp tục liến láu:
-Bạn thân ơi thật ngại cho bạn quá tôi hy vọng trong một tuần tới ông sẽ an toàn vượt qua hình phạt!
-Thôi tôi xin bà đừng ''sát muối vào trái tim tôi'', biết kho thể thắng nó nên Quân tạm nhẹ nhàng.
-Về đây chúc ông có một tuần làm việc vui vẻ. Nó nhảy chân sáo về nhà trước đó còn để lại ánh mắt đầy sự đắc thắng, mỉa mai và miễn phí luôn nụ hôn gió cho Quân.
Với nó gỡ đc cái còng đó là đến với tự do,nhưng mà có lẽ với Quân thì ngược lại
-Hừ tại bà chứ, hắn vội vàng đứng lên
-Chuyện thế này nguyên nhân là do ông mà. Giờ ngủ sao được khi...
-Không ngủ thì thôi kệ bà im đi chiều tôi sẽ có cách!
-Ông hứa đấy!
-Rồi!
-Này ông với tôi ngủ chung một giường kho tiện ông xuống đất ngủ đi
-Điên à nhìn lại đi!
-Đồ bã đậu tôi thả tay xuống bên thành giường là được chứ gì!
-Vậy tôi thì sao? TÔI SẼ ĐAU BÀ BIẾT KHÔNG?
-Nhưng tay tôi cũng thâm tím hết rồi mà ông ..ông là thằng bạn đểu. hic hic. Nó tủi quá bật khóc những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống gò má. Trước tình cảnh này Quân thật sự chẳng biết làm gì, nghĩ mãi cậu ta mới lau nước mắt cho nó rồi đành xuống nước:
-Lỗi tại tôi được chưa nhưng bà không muốn bị đau thì phải để tôi ngủ trên giường chứ nếu tôi ngủ dưới đất bà cũng bị đau cơ mà!
Nó vẫn im lặng chẳng thèm liếc Quân một cái:
-Tôi xin lỗi bà xin lỗi giờ bà đừng có khóc nữa ngủ đi chiều tôi sẽ tháo cái còng ra.
-Thật không?
-Thật !
Ít phút sau nó đã nhắm nghiền mắt và đi vào giấc ngủ còn Quân vẫn lặng lẽ nằm bên cạnh nó, đôi tay cậu bất giác đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt của nó, nhưng lật tức Quân rụt tay lai: ''điên à sao tự nhiên lại ..."" Quân nghĩ thầm...
---------------
3h20' PM
Quân và nó đi bộ đến căn hộ nhà bác Tùng để nhờ bác giúp đỡ trong khi nó vẫn còn ngáp vặt. Tâm trí lão Quân bây giờ rối tung cả lên không gặp bác Tùng thì sẽ cứ mãi như thế này lại còn chịu thêm cái siêu thanh từ nó rôi thế lực mỹ nhân 11A2 nữa mà gặp rồi thì kiểu gì cũng bị mắng vì nói dối đã vậy lại còn làm rơi chiếc chìa khóa của cái còng nữa chứ!
Ping poong! Ngọc Huyền bước ra mở cửa kèm thêm câu nói làm Quân sợ phát khiếp:
-Chj kể cho bác kính yêu của em nghe hết rôi! Cưng ơi chuẩn bj tinh thần đi nhé!
Chúng nó ngồi xuống ghế đối diện với bác Tùng:
-Quân sao cháu lại có thể lừa dối bác một cách trắng trợn như thế đã vậy lại còn dùng vật kỷ niệm của bác để uy hiếp một bạn nữ mà cháu có biết gia đình bạn ấy có mối quan hệ gì với nhà bác và nhà cháu không?
-Dạ biết ạ
-Nói!
-Dạ bố con bà chằn à nhầm bố Lan là bạn học của bác ạ, còn mẹ Lan là bạn mẹ cháu ạ
-Đúng! Vậy lẽ ra cháu phải hòa nhã với bạn ấy chứ .Mà chẳng phải 2 đứa là bạn từ hồi mẫu giáo cơ mà đúng là đều từ cháu mà ra đây Quân à$#$^$^&@@$^&^%
-Cháu biết lỗi rồi ạ cháu rất là xin lỗi ạ!
-Rồi tha cho cháu lần này bác sẽ nói với bố mẹ cháu phạt cháu làm việc nhà trong một tuần. Hoàng Lan cháu có đồng ý không?
-Ơ Dạ vâng, nó vui mừng hý hửng trong lòng mặc ai kia đang quét đôi mắt laze về phía mình.
-Mất chìa khóa rồi thì chỉ có cách lấy kìm cắt đi thôi! Bác sẽ mang hai đứa đi!
''Cạch, cạch'' âm thanh khô khốc vang lên, nó vui mừng reo lên:''tự do rồi HURRA'' lại còn chạy ra ôm chầm lấy bác Tùng nói lời cảm ơn rối rít.
-Cháu thấy tác hại của việc cháu làm chưa Quân?
-Dạ vâng cháu biết ạ
-Thôi lần sau đừng như vậy nữa biết chưa?
-Vâng ạ
Bác Tùng đi rồi nó lại tiếp tục liến láu:
-Bạn thân ơi thật ngại cho bạn quá tôi hy vọng trong một tuần tới ông sẽ an toàn vượt qua hình phạt!
-Thôi tôi xin bà đừng ''sát muối vào trái tim tôi'', biết kho thể thắng nó nên Quân tạm nhẹ nhàng.
-Về đây chúc ông có một tuần làm việc vui vẻ. Nó nhảy chân sáo về nhà trước đó còn để lại ánh mắt đầy sự đắc thắng, mỉa mai và miễn phí luôn nụ hôn gió cho Quân.
Với nó gỡ đc cái còng đó là đến với tự do,nhưng mà có lẽ với Quân thì ngược lại
/24
|