Tối thứ bảy nó thức đến tận một giờ sáng để xem một mớ phim khoa học viễn tưởng và hành động, mai là chủ nhật nên nó quyết định ngủ đến tận trưa mai luôn. Nhưng chẳng hiểu sao đặt người xuống chiếc giường êm ái một lúc lâu rồi mà nó vẫn chẳng thể ngủ được. Trong đầu nó cứ hiện lên cái bản mặt mà nó cho là buồn nôn buôn mửa của thằng bạn kia. '' Hừ tên Quân chết tiệt dám gián tiếp quấy rầy giấc ngủ của bà, mà mình nghĩ đến tên đó làm gì nhỉ? Chả có nhẽ..." .Lăn lộn mãi trên giường nó mới ngủ được nhưng cái vẻ mặt cau có vẫn còn nguyên si trạng. 7h35' AM
Một chàng trai chiễm chệ trên con AB phanh kít tại cổng một ngôi nhà ba tầng, không một giây chậm trễ cậu trai bay khỏi xe và bấm chuông. 5 phút vẫn không có ai ra mở cửa; thanh niên này tức khí bấm chuông liên hồi chừng 7,8 phút sau thì một cô gái xuất hiện vẻ mặt đầy sát khí. Cậu thanh niên và cô gái này không ai khác chính là Quân và nó.
-Tên chết bằm này biết ngay là ông mà. Ông có biết là tôi đang say giấc nồng kho mà dám đến làm ầm ĩ? Mới sáng sớm đã gặp thằng điên trốn trại.
-Bà nói gì vậy? Mà bà có biết xem đồng hồ kho . Bây giờ là gần 8h rồi. Con gái gì mà vô duyên hết mức!!!
-HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT KHÔNG CÓ VIỆC GÌ THÌ XÉO!!!!!!!!!!!!!!! Nó nhỏ nhẹ nhắc nhở với âm lượng cao vút vang khắp dãy phố khiến người đối diện thất kinh dù Quân kho ít lần bị nó la hét cho như thế.
-Bé miệng thôi! Bà vào thay đồ đi.Tôi mời bà đi Royal City. Quân vừa dứt lời nó đã nhìn Quân từ trên xuống dưới mấy lượt rồi kiểm tra xem trán có ấm không khiến lão ta cau mày nhăn nhó:
-Không có ý gì cả ! Chỉ muốn giảng hòa với bà thôi dù gì tôi với bà cũng là bạn thân mà giận nhau cũng gần một tháng thiên hạ người ta cười cho thối mũi đi đấy! Minh Quân nói kèm theo cái cười gượng gạo -Thêm nữa bà cũng có bức ảnh của tôi bà muốn làm gi chả được.
-Uk ông nói chí phải. Đợi tôi chút! Thực ra nó nghĩ lúc này mình đang trong thế chủ động nên không nên lo lắng nhiều mệt óc và cái cụm danh từ ''Royal City'' kia bay ra từ miệng Quân thú thật làm nó thèm rệu rãi ( gớm). Còn về lão mặt khỉ gần một tháng không nói chuyện ,cãi nhau với nhỏ bạn thân kia thật cứ khó chịu làm sao ấy! Tự nhiên Quân lại có cái ý nghĩ làm hòa dù biết với tính nó thì làm hòa hôm nay mai lại cãi nhau chí chóe. Nhưng chính lão này bây giờ cũng chẳng hiểu mình đang làm cái khỉ mốc gì nữa chỉ biết là hắn thấy vui...
-----------------
Royal City
Nó đang thích thú xỏ đôi giày trượt băng vào chân. Niềm hào hứng vui vẻ của những người trượt ở đây làm nó cũng muốn tham gia mà quên mất mình không biết trượt. Vậy là Hoàng Lan của chúng ta phải năn nỉ nhờ Quân dạy dỗ chỉ bảo. Cũng may nhờ sự trợ giúp của hắn mà nó cũng dần có thể tự trượt với tốc độ thường. Nhưng khổ quá cái tính tự cao tự đại của nó lại trỗi dậy và nó rời cái tay vịn và lao đi, không quên ngẩng cao khuôn mặt đầy kiêu hãnh. Một thằng nhóc chừng 9,10 tuổi bất chợt xuất hiên khiến nó tránh kho kịp rồi Á TRÁNH RA và RẦM. Quân vội vàng phi lại đỡ nó lên, cậu thay lời nó xin lỗi thằng nhóc kia nhưng thằng bé đó đáp lại một câu khiến nó như bị tạt gáo nước lạnh:
-Em kho sao hết đó. Nhưng chj trượt dở tệ mà cũng đòi trượt nhanh chj đừng trượt nhanh nữa nhỡ có va thêm ai khác thì khổ cho họ.
Nó chẳng biết nói gì hai má đỏ bừng lên . Vậy là cô gái này hết hứng quẳng trả lại luôn đôi giầy trượt, Quân đi bên cạnh chẳng giấu nổi nụ cười. Cái vẻ mặt ngượng chín của nó chẳng giữ được bao lâu khi thấy phân khu Games của Royal City.Ngay lập tức nó lao vào nghiền nát các trò chơi và chiến thắng hả hê với lão Quân. Cái đầu thông minh của nó đôi lúc thật ngờ nghệch khi kho biết rằng Quân chỉ nhường nó thôi. Tuy đã đến đay không ít lần nhưng nó đặc biệt hứng thú với bowling. Lần này Quân ta không được nhường nó âm thầm nữa rồi bởi nó vốn là cao thủ của trò này. Đống ki trắng lần lượt đổ rạp hết đồng nghĩa với việc người xem xúm lại tăng thêm, quá nửa đám đông là số nữ vì muốn tiếp cận chàng hot boy đứng cạnh nó còn lại là những người chăm chăm tia nhìn vào đường đi của quả bowling. Nó sớm nhận ra sự việc các ả nữ đang tụ lại hỏi han địa chỉ face rồi điện thoại. Chẳng hiểu sao nó phát tức lên, ném mạnh trái bowling vào giá và kéo lão Quân đi:
-Tôi muốn đi xem phim. Câu nói của nó làm các nàng thất vọng nhìn theo bóng hình hot boy đang ''bước ra đi xa dần''.
-Bà sao vậy hay là có ý với tôi nên ghen? Quân hỏi với ánh mắt đầy quỷ quyệt trong lòng lão ta dường như cũng có chút gì đó mong là mình nói đúng.
-Sáng nay ăn dưa bở hả? Chẳng qua tôi không thích người ta cứ tụ tập lại xem tôi chơi thôi.Trong đám người đó cũng có nhiều thành phần thích bowling đấy.Đồ lắm lời! Câu nói đầy thuyết phục của nó kéo Quân khỏi dòng suy nghĩ của riêng cậu.
Sau khi mua bắp rang bơ Quân và nó tiến vào chỗ ngồi tại rạp chiếu phim Royal. Quân tin chắc rằng nó sẽ la hét ầm ĩ vì những cảnh máu me trong dòng phim kinh dị splatter này. Nhưng không hề, nó ngồi xem với vẻ mặt thích thú y hệt một đứa con nít bóc gói quà sinh nhật trái lại hoàn toàn với các cô gái khác trong phòng. Bước ra khỏi phân khu mà vẻ mặt nó cứ tưng bừng khói lửa chẳng có chút sợ sệt gì khiến Minh Quân chưa hết bàng hoàng.
-Tôi đói ông cho tôi ăn đi sáng đã ăn gì đâu.
Yên vị ở hai chiếc ghế đối diện nó gọi hai đĩa mỳ Ý. Khi nó kết thúc đĩa mỳ Quân gọi phục vụ trả tiền thì nó thốt lên:
-Đã ăn xong đâu! Thế là ngay lập tức nó gọi tiếp suât cơm hải sản khiến chj phục vụ kho khỏi ngạc nhiên vì thường thì người ta gọi một lúc tất cả các món muốn ăn chứ chẳng có ai như ''thượng đế'' của chj ta bây giờ. Cứ như thế đến 4,5 lần nữa ( eo ơi quả là con lợn) khi đã no căng bụng nó mới đứng lên. Chỉ khổ cho cái hầu bao của ai kia bị lép kẹp hệt như tình trạng cái bụng của nó gần một tiếng trước ở rạp chiếu phim....
Tối đó khi đang chuẩn bị đi ngủ nó nhận một tin nhắn từ ''Thằng pn mặt khỉ'' : /làm hòa nhé con bà chằn kia/ và tin nhắn gửi đi /coi như tôi quên vụ còng tay ông gây ra hôm trước/. Lại một tin nhắn từ Quân gửi đến: /hờ với bà thì vậy thì đã coi như làm hòa rôi. Tôi đảm bảo chỉ ngày mai là bà lại nổi khùng nổi đóa rồi dọa đăng bức ảnh của tôi lên face chứ zề, tôi nói đúng chứ bạn sao chổi thân yêu/
Lần này nó không nhắn tin lại nữa mà gọi điện luôn, đầu kia bắt máy.
-Ông nói cái gì đừng coi tôi là con nít mà cũng đừng gọi tôi là bà chằn hay gì gì đấy tôi đay luôn giữ lời nhá!!!
-Tôi rút kinh nghiệm từ hồi mẫu giáo còn chơi với bà đấy. Tôi lạ gì bà nữa cứ nói làm hòa rồi mai lại đành hanh chứ gì
-$^&$&^(&)($*&$^&
-$^$&%^&$&*%^&$^%^*%$&%^#$^*
Thêm một tối nữa nó với Quân lại đấu khẩu chửi nhau chán chê qua dế yêu rôi mới leo lên giường đi ngủ.
Một chàng trai chiễm chệ trên con AB phanh kít tại cổng một ngôi nhà ba tầng, không một giây chậm trễ cậu trai bay khỏi xe và bấm chuông. 5 phút vẫn không có ai ra mở cửa; thanh niên này tức khí bấm chuông liên hồi chừng 7,8 phút sau thì một cô gái xuất hiện vẻ mặt đầy sát khí. Cậu thanh niên và cô gái này không ai khác chính là Quân và nó.
-Tên chết bằm này biết ngay là ông mà. Ông có biết là tôi đang say giấc nồng kho mà dám đến làm ầm ĩ? Mới sáng sớm đã gặp thằng điên trốn trại.
-Bà nói gì vậy? Mà bà có biết xem đồng hồ kho . Bây giờ là gần 8h rồi. Con gái gì mà vô duyên hết mức!!!
-HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT KHÔNG CÓ VIỆC GÌ THÌ XÉO!!!!!!!!!!!!!!! Nó nhỏ nhẹ nhắc nhở với âm lượng cao vút vang khắp dãy phố khiến người đối diện thất kinh dù Quân kho ít lần bị nó la hét cho như thế.
-Bé miệng thôi! Bà vào thay đồ đi.Tôi mời bà đi Royal City. Quân vừa dứt lời nó đã nhìn Quân từ trên xuống dưới mấy lượt rồi kiểm tra xem trán có ấm không khiến lão ta cau mày nhăn nhó:
-Không có ý gì cả ! Chỉ muốn giảng hòa với bà thôi dù gì tôi với bà cũng là bạn thân mà giận nhau cũng gần một tháng thiên hạ người ta cười cho thối mũi đi đấy! Minh Quân nói kèm theo cái cười gượng gạo -Thêm nữa bà cũng có bức ảnh của tôi bà muốn làm gi chả được.
-Uk ông nói chí phải. Đợi tôi chút! Thực ra nó nghĩ lúc này mình đang trong thế chủ động nên không nên lo lắng nhiều mệt óc và cái cụm danh từ ''Royal City'' kia bay ra từ miệng Quân thú thật làm nó thèm rệu rãi ( gớm). Còn về lão mặt khỉ gần một tháng không nói chuyện ,cãi nhau với nhỏ bạn thân kia thật cứ khó chịu làm sao ấy! Tự nhiên Quân lại có cái ý nghĩ làm hòa dù biết với tính nó thì làm hòa hôm nay mai lại cãi nhau chí chóe. Nhưng chính lão này bây giờ cũng chẳng hiểu mình đang làm cái khỉ mốc gì nữa chỉ biết là hắn thấy vui...
-----------------
Royal City
Nó đang thích thú xỏ đôi giày trượt băng vào chân. Niềm hào hứng vui vẻ của những người trượt ở đây làm nó cũng muốn tham gia mà quên mất mình không biết trượt. Vậy là Hoàng Lan của chúng ta phải năn nỉ nhờ Quân dạy dỗ chỉ bảo. Cũng may nhờ sự trợ giúp của hắn mà nó cũng dần có thể tự trượt với tốc độ thường. Nhưng khổ quá cái tính tự cao tự đại của nó lại trỗi dậy và nó rời cái tay vịn và lao đi, không quên ngẩng cao khuôn mặt đầy kiêu hãnh. Một thằng nhóc chừng 9,10 tuổi bất chợt xuất hiên khiến nó tránh kho kịp rồi Á TRÁNH RA và RẦM. Quân vội vàng phi lại đỡ nó lên, cậu thay lời nó xin lỗi thằng nhóc kia nhưng thằng bé đó đáp lại một câu khiến nó như bị tạt gáo nước lạnh:
-Em kho sao hết đó. Nhưng chj trượt dở tệ mà cũng đòi trượt nhanh chj đừng trượt nhanh nữa nhỡ có va thêm ai khác thì khổ cho họ.
Nó chẳng biết nói gì hai má đỏ bừng lên . Vậy là cô gái này hết hứng quẳng trả lại luôn đôi giầy trượt, Quân đi bên cạnh chẳng giấu nổi nụ cười. Cái vẻ mặt ngượng chín của nó chẳng giữ được bao lâu khi thấy phân khu Games của Royal City.Ngay lập tức nó lao vào nghiền nát các trò chơi và chiến thắng hả hê với lão Quân. Cái đầu thông minh của nó đôi lúc thật ngờ nghệch khi kho biết rằng Quân chỉ nhường nó thôi. Tuy đã đến đay không ít lần nhưng nó đặc biệt hứng thú với bowling. Lần này Quân ta không được nhường nó âm thầm nữa rồi bởi nó vốn là cao thủ của trò này. Đống ki trắng lần lượt đổ rạp hết đồng nghĩa với việc người xem xúm lại tăng thêm, quá nửa đám đông là số nữ vì muốn tiếp cận chàng hot boy đứng cạnh nó còn lại là những người chăm chăm tia nhìn vào đường đi của quả bowling. Nó sớm nhận ra sự việc các ả nữ đang tụ lại hỏi han địa chỉ face rồi điện thoại. Chẳng hiểu sao nó phát tức lên, ném mạnh trái bowling vào giá và kéo lão Quân đi:
-Tôi muốn đi xem phim. Câu nói của nó làm các nàng thất vọng nhìn theo bóng hình hot boy đang ''bước ra đi xa dần''.
-Bà sao vậy hay là có ý với tôi nên ghen? Quân hỏi với ánh mắt đầy quỷ quyệt trong lòng lão ta dường như cũng có chút gì đó mong là mình nói đúng.
-Sáng nay ăn dưa bở hả? Chẳng qua tôi không thích người ta cứ tụ tập lại xem tôi chơi thôi.Trong đám người đó cũng có nhiều thành phần thích bowling đấy.Đồ lắm lời! Câu nói đầy thuyết phục của nó kéo Quân khỏi dòng suy nghĩ của riêng cậu.
Sau khi mua bắp rang bơ Quân và nó tiến vào chỗ ngồi tại rạp chiếu phim Royal. Quân tin chắc rằng nó sẽ la hét ầm ĩ vì những cảnh máu me trong dòng phim kinh dị splatter này. Nhưng không hề, nó ngồi xem với vẻ mặt thích thú y hệt một đứa con nít bóc gói quà sinh nhật trái lại hoàn toàn với các cô gái khác trong phòng. Bước ra khỏi phân khu mà vẻ mặt nó cứ tưng bừng khói lửa chẳng có chút sợ sệt gì khiến Minh Quân chưa hết bàng hoàng.
-Tôi đói ông cho tôi ăn đi sáng đã ăn gì đâu.
Yên vị ở hai chiếc ghế đối diện nó gọi hai đĩa mỳ Ý. Khi nó kết thúc đĩa mỳ Quân gọi phục vụ trả tiền thì nó thốt lên:
-Đã ăn xong đâu! Thế là ngay lập tức nó gọi tiếp suât cơm hải sản khiến chj phục vụ kho khỏi ngạc nhiên vì thường thì người ta gọi một lúc tất cả các món muốn ăn chứ chẳng có ai như ''thượng đế'' của chj ta bây giờ. Cứ như thế đến 4,5 lần nữa ( eo ơi quả là con lợn) khi đã no căng bụng nó mới đứng lên. Chỉ khổ cho cái hầu bao của ai kia bị lép kẹp hệt như tình trạng cái bụng của nó gần một tiếng trước ở rạp chiếu phim....
Tối đó khi đang chuẩn bị đi ngủ nó nhận một tin nhắn từ ''Thằng pn mặt khỉ'' : /làm hòa nhé con bà chằn kia/ và tin nhắn gửi đi /coi như tôi quên vụ còng tay ông gây ra hôm trước/. Lại một tin nhắn từ Quân gửi đến: /hờ với bà thì vậy thì đã coi như làm hòa rôi. Tôi đảm bảo chỉ ngày mai là bà lại nổi khùng nổi đóa rồi dọa đăng bức ảnh của tôi lên face chứ zề, tôi nói đúng chứ bạn sao chổi thân yêu/
Lần này nó không nhắn tin lại nữa mà gọi điện luôn, đầu kia bắt máy.
-Ông nói cái gì đừng coi tôi là con nít mà cũng đừng gọi tôi là bà chằn hay gì gì đấy tôi đay luôn giữ lời nhá!!!
-Tôi rút kinh nghiệm từ hồi mẫu giáo còn chơi với bà đấy. Tôi lạ gì bà nữa cứ nói làm hòa rồi mai lại đành hanh chứ gì
-$^&$&^(&)($*&$^&
-$^$&%^&$&*%^&$^%^*%$&%^#$^*
Thêm một tối nữa nó với Quân lại đấu khẩu chửi nhau chán chê qua dế yêu rôi mới leo lên giường đi ngủ.
/24
|