Mười phút sau, nhìn thấy Lâm Hải hùng hùng hổ hổ đi vào quán điểm tâm, đầu còn chưa chải, quân áo có hơi nhếch nhác, thần sắc trông rất mệt mỏi.
Trương Thác nhìn dáng vẻ của Lâm Hải, cảm thấy có hơi mắc cười: “Đây chắc không phải là dáng vẻ thường này của cậu Lâm đâu nhỉ”
“Này, đừng nhắc tới nữa” Lâm Hải thở dài: “Mấy ngày nay vẫn luôn bận chuyện ở bang Lam Diệp, chẳng được về nhà”
“Lam Diệp xảy ra chuyện gì?” Trương Thác hỏi, dù gì thì bây giờ anh cũng là chủ của bang Lam Diệp, sau khi Hàn Ôn Nhu rời đi, nói với người của Lam Diệp rằng, mọi chuyện quan trọng ở Lam Diệp đều sẽ do Trương Thác làm chủ.
“Anh rể, chính là chuyện gia đình chúng ta, anh không biết gần đây công ty đang xảy ra chuyện gì sao?” Lâm Hải ngồi xuống bàn, gọi một bát canh rong biển, một hơi húp cạn.
“Có nghe nói một chút, nhưng có liên quan gì đến bang Lam Diệp?” Trương Thác nghỉ ngờ hỏi.
“Sao mà không liên quan được!” Lâm Hải thở dài nói: “Anh rể, công ty Nhất Lâm là của nhà chúng ta, Lam Diệp cũng là của nhà chúng ta, có người đến Nhất Lâm gây sự, Lam Diệp làm bang hội đứng đầu Châu Xuyên, chắc chắn không thể ngồi im mà nhìn, hôm đó bọn em tổ chức một đám người đến Nhất Lâm, kết quả giữa đường bị một đám điều tử chặn lại”
Trương Thác hiểu điều tử mà Lâm Hải nói là gì, đó là tiếng lóng dùng trong bang hội, ám chỉ cảnh sát ngâm.
“Bọn họ cản các người?” Trương Thác nhíu mày.
“Đúng vậy” Lâm Hải gật đầu, vẻ mặt giận dữ: “Đám người đó hỏi bọn em muốn đi đâu, bọn em nói đến Nhất Lâm, thì lập tức bắt bọn em lại, mấy ngày nay bọn chúng đã không ngừng điều tra bọn em, một khi người của bọn em tụ tập đông đủ, thì đám điều tử đó đến, đám điều tử đó biết thân phận của bố em, lần này đến đây cố ý ngăn cản, không cho bọn em đến Nhất Lâm”
Trong đầu Trương Thác đầy nghỉ hoặc, cảnh sát không thèm quan tâm đến Nhất Lâm không nói, còn tổ chức Lam Diệp cũng không cho quản, lần này là muốn nhắm vào Nhất Lâm rồi, rốt cuộc là nhân vật nào mà lại có thể làm được như thế.
“Anh rể, anh không biết, mấy ngày nay người của Lý gia thôn vô cùng xấc láo, chúng em không đến được Nhất Lâm, thì đến Lý gia thôn, xem thử là loại người gì, kết quả, xe của chúng em vừa vào trong thì bị thôn dân trong đó lật ngược lên hết, đám anh em bị thương mấy người, chúng em chuẩn bị đánh nhau với chúng thì đám cảnh sát kia lại đến, không nói lời nào đã bắt hết toàn bộ chúng em đi, cấm chúng em không được đến Lý gia thôn đó nữa!”
Khi Lâm Hải nói, anh ta nắm chặt tay và trông rất tức giận.
“Các người chỉ lái xe vào trong mà đã bị lật rồi sao, không gây sự với họ chứ?” Trương Thác hỏi.
“Không có” Lâm Hải lắc đầu: “Tuyệt đối không có, chỉ là đội mà em dẫn đi muốn xem thử Lý gia thôn đó rốt cuộc là nơi như thế nào, kết quả bị bọn họ động thủ trước!”
Trương Thác vừa nghe Lâm Hải nói, vừa đưa tay gõ lên mặt bàn, nếu như thật sự là vậy thì cách hành xử của Lý gia thôn này đúng là rất bá đạo, hơn nữa ngay cả cảnh sát cũng bảo vệ cho bọn họ, chuyện này có hơi kỳ lạ.
“Lát nữa tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, cậu về nói với các anh em, bảo mọi người khoan hãy manh động, các anh em bị thương thì tịnh dưỡng cho tốt, tiền thuốc men cứ tính cho tôi, mua thêm một chút đồ bổ về đi”
“Ừm” Lâm Hải gật đầu: “Em biết rồi, chăm sóc các anh em trong bang rất tốt, anh rể, chỉ là Lý gia thôn này thật sự quá hống hách rồi, các anh em rất là tức giận, mọi người có bao giờ mà chịu ủy khuất như vậy đâu chứ”
Trương Thác vỗ vai Lâm Hải nói: “Tôi biết các anh em chịu thiệt thòi, nhưng làm việc không thể làm bừa, mọi người phải đợi tin tức của tôi”
Trương Thác nói xong liền sải bước ra khỏi quán điểm †âm, đi về phía đồn cảnh sát.
Chín giờ sáng, đồn cảnh sát chỉ vừa mới bắt đầu làm việc, Trương Thác đã đi tới.
Trương Thác vừa mới bước vào trong thì đã bị mọi người trong đó nhận ra.
“Anh Trương, anh đến rồi, cục trưởng đang đợi anh trong phòng làm việc, tôi dẫn anh đi” Một cảnh sát nhìn thấy Trương Thác ở quầy tiếp dân thì bước tới nói..
/973
|