“Anh Trương Thác, hai người này là những kẻ làm mà em đã phải tuyển chọn rất kỹ lưỡng đấy, tặng cho anh. Anh phải hưởng thụ cho tốt đấy nhé” Tăng Thiên Á thản nhiên cười nói.
Hai cô gái mặc đồ truyền thống chỉ đứng cách Trương Thác khoảng ba mét, hai người đứng yên tại chỗ, sau đó đồng thời vung đao thái trong tay, bổ thẳng vào không khí.
Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hai người này đang đứng yên tại chỗ, đồng loạt làm động tác gì đó, nhưng Trương Thác là đối thủ của hai người họ lại thay đổi sác mặt, ra sức nhảy về phía sau. Trong lúc những người đứng xem còn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì chỗ mà Trương Thác vừa đứng đã xuất hiện hai vết chém rồi.
Cảnh này khiến rất nhiều người phải mở to mắt ra, rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chỉ chém một nhát dao ngang trước mặt thôi mà cũng chém nứt đất được?
Không chỉ có mỗi người mới tiếp xúc với võ cổ như Lâm Ngữ Lam cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả những cao thủ lâu đời cũng không biết vừa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có mỗi Chúc Nguyên Cửu nhìn chằm chằm vào hai vết rạch dưới đất do hai thanh đao để lại, thì thào: “Khí…”
Trương Thác nhíu mày, nhìn hai người phụ nữ mặc đồ truyền thống trước mặt.
Hai cô gái vung dao trong tay thêm lần nữa, lúc này, Trương Thác không cố né nữa mà hét lớn: “Đưa đao đây!”
Bạch Trình và Alex đứng bên cạnh đồng loạt ném vũ khí về chỗ anh, Trương Thác duỗi tay ra, nhận lấy thanh đao dẻo của Alex rồi ném mạnh nó về phía hai cô gái kia.
Nếu như cách ném của Alex tràn đầy sự linh động, khiến người ta không thể nắm được quỹ đạo, đồng thời khiến kẻ địch không thể đoán trước được. Thì cách ném của Trương Thác lại như đánh bom vậy, không hề linh động như Alex, mà rất trực tiếp, bá đạo, tấn công một cách rất thẳng thừng, đường đi rất dứt khoát, cứ thế lao thẳng đến hai cô gái mặc đồ truyền thống.
Trong lúc Trương Thác ném đao ra thì đồng thời anh cũng bắt được thanh đao màu đen của Bạch Trình, Trương Thác trở tay, giơ ngang thanh đao lên thì nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau, trên thanh đao màu đen xuất hiện hai tia lửa.
Trương Thác lùi về phía sau vài bước, tập trung nhìn vào hai vết cắt xuất hiện trên trên thân đao.
Lúc thấy cảnh này, Trương Thác cũng cảm thấy chắc chắn hơn một chút, lực sát thương của khí này sẽ thay đổi theo từng người, nếu như đổi lại là anh của tối hôm qua, thì có khi mấy cú đánh vừa rồi sẽ đánh gãy cả thanh đao này mất.
Nhưng bây giờ, anh đã để mặc cho hai cô gái này vung hơn mười chưởng rồi nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì quá nhiều đến thanh đao này.
Thanh loan đao mà Trương Thác ném về phía hai cô gái mặc đồ truyền thống thì cứ thế bay thẳng đến chỗ hai người kia, đối mặt với thanh đao của Trương Thác, hai cô gái kia không dám cứng đối cứng, mà nhanh chóng lùi về phía sau, tránh khỏi chỗ đó.
Thanh đao dẻo đập xuống đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm, bụi đất bay ngập trời.
Sau khi bụi đất tản ra, mọi người có thể thấy rất rõ chỗ đất mà thanh đao vừa rơi xuống xuất hiện hẳn hố sâu ba mét, chiều rộng của hố tối thiểu là năm mươi centimet, bên trong toàn là đá hoa cương đã vỡ vụng.
Cảnh này khiến rất nhiều người đứng xem phải nuốt nước miếng, tiện tay ném một thanh đao dẻo thôi mà cũng có uy lực như vậy, sự cường đại của Satan đúng là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Vừa nãy hai cô gái mặc đồ truyền thống kia vung lưỡi đao là mặt đất đã xuất hiện vết rách rồi, mặc dù nhìn hơi kỳ lạ nhưng nếu so sánh về độ uy lực thì cú đánh của Satan vừa nãy chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều rồi.
Trương Thác cười ha ha, bây giờ anh có thể chắc chắn rằng hai cô gái mặc đồ truyền thống này dùng khí, nhưng uy lực của họ thì khác hẳn những gì anh đã tưởng tượng.
Từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của Trương Thác, khí là một loại sức mạnh gì đó vừa thần bí lại vừa khó lường, nói chung là có hình tượng rất mạnh mẽ.
Ban đầu ở dưới mộ của nhà họ Chúc, chỉ một bức tranh kiếm đâm thôi mà cũng khiến Trương Thác cảm nhận thấy một vẻ độc ác, sắc nhọn không thể nào chống cự lại được, ngay cả sau khi mượn ngoại lực hai lần để xuất ra khí thì cũng đã tạo ra hiệu quả mạnh đến mức cực hạn.
Mà bây giờ sau khi hai cô gái mặc đồ truyền thống này xuất khí ra thì lại đánh vỡ quan niệm của Trương Thác về “khí” từ trước đến giờ.
Cái gọi là khí, hóa ra cũng chẳng phải là thứ gì quá đặc biệt, nó cũng chẳng phải là loại năng lượng nào cụ thể, mà chỉ cần có thể phóng được uy lực của mình ra bên ngoài thì sẽ tạo thành khí, mà khí này còn có độ mạnh và yếu khác nhau.
Mặc dù bây giờ Trương Thác không biết khí của hai cô gái này nếu so sánh ra thì là mạnh hay yếu, nhưng anh có thể xác định rằng khi mà hai cô gái này tỏa ra còn chẳng mạnh bằng chính bản thân anh.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Trương Thác thâm cảm thấy như được khai sáng, bức màn thần bí che khuất sự thật về khí bao lâu này, cũng dần dần được anh vạch ra, anh không hề bị sự thần bí của khí mê hoặc.
“Tăng Thiên Á, tôi rất thích món quà này của cô! Ha ha hat” Trương Thác cười lớn rồi đổi tay cầm đao, rồi sau đó tung người lên, bổ mạnh đao về phía một cô gái mặc đồ truyền thống.
Cô gái mặc đồ truyền thống đó thấy Trương Thác vung đao bay đến thì vội vàng giơ đao của mình lên để ngăn cản, khi thanh đao thép của cô ta chạm mạnh vào thanh đao đen trong tay Trương Thác thì lập tức gấy vụn giống như đồ chơi trẻ con.
Đồng thời, cô gái mặc đồ truyền thống cũng bị văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất vì nhát đao này.
Trương Thác mỉm cười, có vẻ như gần đây anh quá nhạy cảm rồi, hơn nữa còn phóng đại sức mạnh của khí lên.
Thực ra, khí cũng chỉ là một cách bộc phát năng lượng đặc biệt mà thôi, mặc dù nhìn nó bí ẩn khiến người khác không thể đoán được.
Nhưng điều này không chứng tỏ rằng những người có khí thì sẽ mạnh hơn những người không có khí, chỉ cần bản thân đủ mạnh thì chẳng cần quan tâm có khí hay không có khí, cứ tung một cú là hạ gục được đối thủ.
Sau khi nghĩ ra được điều này, Trương Thác lại chẳng thấy áp lực chút nào, anh ngửa mặt lên trời, gào thét một câu rồi lại vung đao lên, phóng về phía cô gái mặc đồ truyền thống còn lại.
Tăng Thiến Á đứng trước cửa lâu đài cổ thấy cảnh này thì mỉm cười.
Hai cô gái mặc đồ truyền thống kia, chỉ xuất hiện một cách hơi lạ và sử dụng các chiêu thức mới ra, chứ thực ra họ không phải là đối thủ của Trương Thác. Trương Thác chỉ cần vung đao thì chỉ cần ba chiêu là có thể chém bay được đầu hai người kia, anh không hề mềm lòng chút nào.
Hai chiếc đầu đeo mặt nạ lăn lông lốc dưới đất.
“Bốp, bốp, bốp”
Tăng Thiên Á khẽ vỗ tay: “Không hổ là anh Trương Thác, hai người này đúng là không đủ để cho anh Trương Thác chơi. Thôi được rồi, tôi không chơi đùa với mọi người nữa”
Nói xong, Tăng Thiên Á giơ tay qua đầu rồ bất ngờ hạ mạnh xuống.
Sau động tác đó của cô ta, mấy trăm chiếc máy bay chiến đấu đang vây kín khoảng không ở xung quanh hòn đảo lập tức bắt đầu chuyển động, khắp bầu trời, toàn là những chiếc máy bay chiến đấu đó.
Họng pháo được chĩa thẳng vào hòn đảo, chỉ cần những họng pháo này nổ lên thì dù có là đảo Ánh Sáng thì cũng có thể đánh chìm trong thời gian ngắn, chẳng có người nào trên đảo có thể may mắn mà thoát khỏi cảnh đó.
“Tăng Thiên Á, rổt cuộc thì cô muốn làm gì?” Tóc Đỏ lớn tiếng chất vấn.
“Làm gì ư?” Tăng Thiên Á mỉm cười, “Tất nhiên là tôi muốn hủy diệt hòn đảo này rồi, nếu không thì mấy người nghĩ tôi muốn làm gì?”
Nghe Tăng Thiên Á nói như vậy, những người đến từ các thế lực nước ngoài đều thay đổi sắc mặt.
“Cô Tăng Thiên Á, mối thù giữa mấy người không hề liên quan gì đến chúng tôi, có thể để chúng tôi rời đảo được không?” Một người cầm đầu thế lực của đảo quốc đứng dậy, vội vàng lên tiếng.
“Đúng vậy, cô Tăng Thiên Á, làm ơn hãy cho chúng tôi rời đảo”
“Chúng tôi không muốn tham dự vào cuộc chinh chiến giữa các vị”
Sau khi người của thế lực quốc đảo kia lên tiếng, có rất nhiều người khác cũng mở miệng, chẳng có ai muốn chết trên đảo này một cách không rõ ràng cả.
“Tăng Thiên Á, cô đã nghĩ kỹ chưa, cô thật sự muốn khai chiến với đảo Ánh Sáng à?” Vị Lai đứng trên đông lửa, lơ lửng trên không trung: “Cô đã nghĩ kỹ về hậu quả của việc này chưa?”
Tăng Thiên Á mỉm cười: “Vị Lai, tôi đã bao giờ đùa với cô chưa? Còn cái mà cô gọi là hậu quả ấy à? Xin lỗi nhé, tôi trước giờ làm việc chưa bao giờ để ý đến hậu quả”
Không màng đến hậu quả!
Câu nói ấy của Tăng Thiên Á khiến người ta cảm thấy tim mình như hãng đi một nhịp.
Nếu như cô ta thật sự muốn phá hủy hết tòa đảo này thì ai có thể thoát khỏi được chứ? Trên bầu trời kia có hẳn mấy trăm chiếc máy bay chiến đấu, hỏa lực mạnh như vậy thì dù có là đảo chủ của đảo Ánh Sáng thì cũng phải bó tay mà thôi!
Một người Mỹ da trắng cường trắng xông về phía Tăng Thiên Á gào thét mở miệng: “Người sở hữu nhãn Vương ngũ sắc, tôi không quan tâm xem người ở đảo Ánh Sáng các cô có mâu thuẫn gì với nhau, lần này chúng tôi đến đây cũng chỉ để tham gia đại hội thế giới ngầm, theo quy tắc thì cô không có quyền ra tay với tôi, nếu như chúng tôi không thể quay về thì cô sẽ phải gánh hậu quả đấy!”
“Hử?” Tăng Thiên Á nhướn mày, ngay sau đó có một chiếc máy bay chiến đấu bất ngờ nổ súng, ánh lửa nhắm thẳng vào người đàn ông da trắng đó. Người đàn ông da trắng vừa nãy vẫn còn đang nói chuyện, một giây sau đã biến thành một đống thịt vụn, máu me bắn tứ tung khắp đất, thậm chí những người đứng gần ông ta còn bị dính một ít vật gì đó đỏ trắng lên người.
Không ai ngờ rằng, người sở hữu chiếc nhãn Vương ngũ sắc của đảo Ánh Sáng này vừa nói ra tay là sẽ ra tay luôn.
Giọng của Tăng Thiên Á vang lên: “Uy hiếp tôi à? Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp đấy nhé”
Trên bầu trời, nòng súng của chiếc máy bay chiến đấu vừa nổ súng kia vẫn còn đang tỏa khói trắng, coi như chứng minh với những người ở đây rằng Tăng Thiên Á đúng là người nói được thì làm được!
“Tăng Thiên Á, chuyện của chúng ta thì chúng ta nói chuyện với nhau đi, bây giờ trên đảo có nhiều người như vậy, phải để cho họ rời đi trước đã” Hải Thần đứng dậy, “Thế giới ngầm có quy định của thế giới ngầm, cô cũng rõ mà, nếu cô đánh chết tất cả những người ở đây thật thì thế giới dưới lòng đất này sẽ biến thành cái gì?”
Đại hội thế giới ngầm là dịp để các thế lực từ dưới lòng đất tập hợp lại với nhau ở nơi này, những người ở đây, hoặc là những người thừa kế của những thế lực đó, hoặc là những người cầm đầu, nếu như giết hết thì thế giới ngầm sẽ loạn hết lên.
Tăng Thiên Á mỉm cười vui vẻ: “Biết điều quá cơ, thế giới ngầm dưới lòng đất này có thành ra thế nào thì liên quan gì đến tôi chứ? Hả?”
Nhìn Tăng Thiên Á có vẻ không chịu nghe lời khuyên của ai như vậy thì những người trên đảo đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Thác, gửi gắm hết hy vọng vào vị Satan này.
Trương Thác hít sâu một hơi, nhìn Tăng Thiên Á: “Cô nghĩ cho kỹ lại đi, cô muốn để mọi người ở lại đây à?”
Tăng Thiên Á không hề do dự gật đầu, “Đương nhiên rồi, anh Trương Thác, đây là pháo hoa mà em chuẩn bị cho anh đấy, anh phải hưởng thụ cho tốt đấy nhé.”
Đúng lúc Tăng Thiên Á vừa nói dứt lời thì đã có năm chiếc máy bay chiến đấu bay trên trời bất ngờ nổ súng, ngọn lửa của máy bay chiến đấu ấy bắn xuyên qua tấm thép một cách đơn giản, đây không phải là sức mạnh mà loài người có thể kháng cự lại được, dù có là võ giả cổ đại mạnh mẽ đến mấy thì cũng rất nhỏ bẻ trước ngọn lửa của máy bay chiến đấu.
Sau đó ánh lửa hướng thẳng về phía sau của lâu đầi cổ, chỗ đó tụ tập mấy trăm người, ánh lửa vừa bùng lên, họ lập tức bỏ chạy, nhưng lại chẳng thể chạy trốn được, ngọn lửa điên cuồng quét qua, điên cuồng thiêu cháy hết mọi chuyện.
Ngọn lửa phun ra khoảng năm giây, trong khoảng năm giây này thì đã có hơn trăm người bị lửa thiêu cháy, trước cỗ máy chiến đấu, thì dù có là cao thủ đến mấy thì cũng có vẻ rất yếu ớt.
Chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủi đã thu hoạch được tính mạng của hàng trăm con người, hững mặt của người còn lại trên đảo tái mét hết lại, nếu như ngọn lửa vừa rồi nhắm về phía mình thì sẽ thế nào? Không ai có thể dám chắc rằng bản thân mình sẽ sống sót qua ngọn lửa của chiếc máy bay chiến đấu này cả.
Vẻ mặt của đám người Bạch Trình lúc này cũng rất lúng túng, từ trước đến này đảo Ánh Sáng chưa từng thấy chuyện này bao giờ, có người ở đảo Ánh Sáng tàn sát người vô tội thế này chẳng khác nào là đang tát thẳng vào mặt họ!
Như vậy thì sau này uy nghiêm của đảo Ánh Sáng sẽ phải để đâu? Đảo Ánh Sáng là nơi mà ai cũng có thể tàn sát tùy ý chắc?
Những người đến từ thế lực khác ở trên đảo đều hoảng sợ, hơn trăm người vừa bị giết, máu tươi chảy ra khắp nơi, không khí ở đảo Ánh Sáng tràn ngập mùi máu tanh, đây mới chỉ là năm chiếc máy bay chiến đấu đồng thời nổ súng, vậy nếu như cả trăm chiếc đồng loạt nổ súng thì sao? Ai có thể may mắn thoát khỏi đây?
“Anh Trương Thác, anh có thích màn pháo hoa này của em không? Đây chỉ là màn dạo đầu thôi, sau này pháo hoa sẽ càng rực rỡ hơn dấy” Tăng Thiên Á khẽ che miệng lại, tiếng cười của cô ta lanh lảnh như tiếng chuông bạc vậy.
Điệu cười của Tăng Thiên Á mặc dù rất hay, nhưng đối với những người đang ở trên đảo thì đây lại chẳng khác nào tiếng cười từ địa ngục cả.
“Người sở hữu nhẫn Vương ngũ sắc, cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?” Một người đến từ nhà họ Cơ lên tiếng hỏi.
Tăng Thiên Á nghiêng đầu sang một bên, ra vẻ suy tư, sau đó lắc đầu: “Thật ra thì cũng không hẳn, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Sau đó lại có người khác vội hỏi, thái độ của Tăng Thiên Á đã khiến người này cảm thấy có tia hy vọng.
Bạch Trình đang đứng gần đó thấy Tăng Thiên Á như vậy thì thâm cảm thấy không ổn lắm.
Tăng Thiên Á bật cười, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Thác: “Nhưng chuyện này thì phải xem xem anh Trương Thác có đồng ý hay không, nếu anh ấy sẵn lòng cho mọi người rời đi thì tôi sẽ cho mấy người rời đi, nhưng nếu anh ấy không đồng ý, thì đừng ai hòng rời khỏi nơi này!”
Tăng Thiên Á vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt sang phía Trương Thác.
“Tăng Thiên ÁI” Vị Lai bay giữa không trung, hét lớn một tiếng, cô ta hiểu rất rõ Tăng Thiên Á, một khi cô ta đã nói như vậy rồi, thì có nghĩa là đang có âm mưu gì đó ẩn giấu phía sau.
Tăng Thiên Á che miệng, cười lớn: “Anh Trương Thác, nếu như, em chỉ nói nếu như thôi nhé, anh đồng ý chặt đầu đồ họ Lâm kia xuống thì em sẽ tha cho tất cả mọi người trên đảo này. Anh thấy thế nào?”
Tăng Thiên Á vừa nói như vậy thì đám người Bạch Trình lên ngẩn ra, chẳng ai ngờ rằng hóa ra mục tiêu cuối cùng của Tăng Thiên Á lại là Lâm Ngữ Lam.
Cảnh năm chiếc máy bay chiến đấu phun lửa lúc nấy đã khiến mọi người ở đây cảm thấy rất áp lực, mà bây giờ cảm giác áp lực ấy lại khiến họ phải đổ hết mọi chuyện lên người Trương Thác.
Rốt cuộc thì anh sẽ chọn bảo vệ vợ mình, hay bảo vệ tất cả mọi người trên hòn đảo này!
Nếu Trương Thác chọn bảo vệ Lâm Ngữ Lam thì chắc chắn là anh sẽ trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người chỉ trích. Dù hôm nay Tăng Thiên Á có buông tha cho tất cả mọi người đi chăng nữa thì từ nay về sau đảo Ánh Sáng cũng sẽ không còn ở địa vị cao như trước kia nữa.
Tô My đứng cạnh Lâm Ngữ Lam bỗng cảm thấy tim mình như thất lại, anh ta quay sang nhìn cô gái đứng cạnh mình.
Hiển nhiên là Lâm Ngữ Lam cũng không ngờ đến việc này, hóa ra mục tiêu cuối cùng của cô gái xinh đẹp này lại chính là cô! Cô ta muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của tất cả những người trên đảo này!
Lâm Ngữ Lam nhìn về phía Trương Thác.
Trương Thác vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Tăng Thiên Á, không nói lời nào.
“Anh Trương Thác, sao rồi? Anh có chấp nhận lời đề nghị của em hay không?” Tăng Thiên Á cười rất tươi.
Trên bầu trời, chỉ chít toàn là máy bay chiến đấu, chúng tạo ra cảm giác áp lực cực kỳ nặng nề.
Toàn bộ người của thế giới ngầm đều nhìn chằm chằm vào Trương Thác, chờ câu trả lời của anh.
/973
|