Tại phòng khách trên đảo Clif lan thần thánh, Dương Hiểu Thố đẹp lộng lẫy đang ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh Đoan Mộc Thần cao lớn đẹp trai như một chú chim nhỏ nép vào người anh, trông hai người cực kỳ xứng đôi.
Dưới sự hướng dẫn của mục sư, sau khi bọn họ tuyên thệ xong liền trao nhẫn cho nhau.
Đoan Mộc Thần nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đeo vào ngón vô danh một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, hoa lệ, sáng chói mà không có một chiếc nhẫn nào có thể sánh kịp.
Sau đó anh đưa tay vén chiếc khăn voan bằng lụa trắng lên trên đầu cô, dùng ngón trỏ nâng chiếc cằm nhỏ nanh của cô lên, chuẩn bị hôn cô để hoàn thành nghi thức cuối cùng và cũng là nghi thức thần thánh nhất.
Dương Hiểu Thố vì ngượng ngùng nên hơi trề môi, nhưng trong lúc lơ đãng lại để lộ dáng vẻ như một nụ hoa mới chớm nở, cánh môi non mềm ướt át trên khuôn mặt kiều diễm làm cho máu anh đột nhiên sôi trào.
Đôi môi Đoan Mộc Thần chậm rãi rơi xuống, nhưng ngoài dự đoán, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng.
Anh ghé sát bên tai cô, nhẹ giọng bảo, “Tiểu Thố, tôi muốn để dành điều tuyệt nhất… cho phút cuối cùng.”
Dương Hiểu Thố sửng sốt, hai gò má ửng đỏ, bộ dáng ngượng ngùng thật đáng yêu.
Bởi vì rất xấu hổ nên Dương Hiểu Thố cúi đầu, mà phù dâu Chu Mạt Mạt ở bên cạnh cô đã cười đến mức run rẩy hết cả người, cô chưa bao giờ được nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Tiểu Thố như lúc này!
Làm cho Tiểu Hàng đang cầm hoa cưới nhịn không được phải kéo kéo cánh tay Chu Mạt Mạt, nhỏ giọng nói, “Dì Mạt Mạt, dì cười ghê quá…”
Chu Mạt Mạt bĩu môi, cố gắng giữ vững chút hình tượng còn lại của mình.
Cô nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của phù rể Tư Đồ Triệt đang nhìn sang…
Ủa?!
Người đàn ông này là ai?
Thật là bực mình, sao cứ nhìn cô một cách kỳ cục như vậy?
Hừ, anh ta chưa từng thấy mỹ nữ sao?!
Xem thường!
Xem thường!!
Chu Mạt Mạt ném lại ánh mắt xem thường rồi quay sang nhìn nhân vật chính của hôm nay – Dương Hiểu Thố, hì hì, nghi thức đã hoàn thành rồi!
Chờ một chút… Còn một tiết mục nữa!
Chú rể tặng quà cho cô dâu!
Mọi người thấy Đoan Mộc Thần ra hiệu bảo người đem đến một bản vẽ, mà trên bản vẽ kia là một bản đồ thế giới?!
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả bốn ông lão cũng đứng ngồi không yên, rối rít bàn tán.
Lão Đại “Diễm Hoàng” lo lắng hỏi mấy huynh đệ, “Này này, Thần đang làm cái gì vậy? Chỉ đưa một bức bản đồ? Thật sự quá keo kiệt rồi!”
Lão Nhị “Phỉ Hoàng” cũng không dám tin, “Trời ạ, thật là đáng sợ! Như vậy sẽ làm Thần rất mất mặt mũi!”
Lão Tam “Liệt Hoàng” lại thêm dầu vào lửa, “Không chỉ là mất mặt anh, bốn cái mặt mo của chúng ta càng mất mặt hơn!”
Lão Tứ “Lẫm Hoàng” nhanh chóng đưa ra một câu kết luận, “Nói tóm lại, Thần tặng món quà keo kiệt như vậy chính là ném đi thể diện của gia tộc Đoan Mộc!”
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, mặt đen lại, đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy Đoan Mộc Thần kéo tay Dương Hiểu Thố đi tới trước bản đồ…
Đoan Mộc Thần lấy từ trong túi ra một chiếc bút thủy tinh vô cùng độc đáo, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Dương Hiểu Thố, “Tiểu Thố, em hãy chọn một vị trí trên tấm bản đồ này, tại nơi em chọn, tôi sẽ xây tặng em một tòa lâu đài công chúa.”
Cái gì?!
Cái miệng nhỏ nanh của Dương Hiểu Thố há to, cô nàng chỉ muốn hét lên!
Hắc hắc, nhưng mà lúc này không cho phép cô làm vậy!
Cô sợ hãi nhìn anh, “Có thể làm vậy thật sao?”
“Ừ! Đây là món quà tôi dành tặng em khi kết hôn.”
Khóe miệng Dương Hiểu Thố cong lên, ô ô ô, thật là cảm động, thật là lãng mạn nha!
Anh thật là xấu, không chịu nói cho cô biết trước chuyện này, làm sao bây giờ, cô muốn khóc quá…
Đoan Mộc Thần nâng khuôn mặt nhỏ nanh của cô, dịu dàng nói, “Tiểu Thố, không cho khóc nha.”
“Ừ… Tôi biết khóc sẽ không đẹp.”
“Đúng vậy, thật ra thì tôi định nói, em khóc sẽ làm mascara bị lem màu…”
“Cái gì?? Hả?!”
Hừ….
Nước mắt cảm động của Dương Hiểu Thố thoáng cái đã biến mất không thấy đâu, cô vừa mới có một chút cảm tình, anh ta lại làm cô bực rồi! A a a, ghét quá!
Đoan Mộc Thần nhìn vẻ mặt cô thay đổi liên tục, môi mỏng hơi nhếch lên, anh biết cô chắc canh sẽ không khóc…
Cầm lấy tay cô, “Tiểu Thố, nhanh chọn một vị trí trên bản đồ đi.”
Dương Hiểu Thố chớp mắt mấy cái, hơi suy tư trong chốc lát, cầm bút, đầu bút lông rơi xuống… không rơi trên bản đồ!
Một giây sau, nơi ngực Đoan Mộc Thần, trên bộ lễ phục màu trắng xuất hiện một vòng đen thật to!
Dương Hiểu Thố nhếch miệng cười một tiếng, “Ha ha, chọn xong rồi! Tôi không muốn tòa lâu đài công chúa, tôi muốn ở trong lòng anh cơ!”
Dương Hiểu Thố nói lời ngon tiếng ngọt làm mọi người có mặt tại đó vô cùng cảm động, ngoại trừ Đoan Mộc Thần!
Anh tuyệt đối, tuyệt đối dám khẳng định cô nàng cố tình “trả thù” chuyện mới vừa rồi anh nói mascara của cô sẽ bị lem màu!
Dương Hiểu Thố làm ra vẻ vô tội, cô nở nụ cười ngọt ngào, ung dung đón nhận tiếng vỗ tay của mọi người.
Ha ha, mascara của cô còn lâu mới bị lem màu nhá!
Nhưng lễ phục của anh chắc canh đã bị “biến sắc” rồi!
Ha ha ha…
Dưới sự hướng dẫn của mục sư, sau khi bọn họ tuyên thệ xong liền trao nhẫn cho nhau.
Đoan Mộc Thần nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đeo vào ngón vô danh một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, hoa lệ, sáng chói mà không có một chiếc nhẫn nào có thể sánh kịp.
Sau đó anh đưa tay vén chiếc khăn voan bằng lụa trắng lên trên đầu cô, dùng ngón trỏ nâng chiếc cằm nhỏ nanh của cô lên, chuẩn bị hôn cô để hoàn thành nghi thức cuối cùng và cũng là nghi thức thần thánh nhất.
Dương Hiểu Thố vì ngượng ngùng nên hơi trề môi, nhưng trong lúc lơ đãng lại để lộ dáng vẻ như một nụ hoa mới chớm nở, cánh môi non mềm ướt át trên khuôn mặt kiều diễm làm cho máu anh đột nhiên sôi trào.
Đôi môi Đoan Mộc Thần chậm rãi rơi xuống, nhưng ngoài dự đoán, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng.
Anh ghé sát bên tai cô, nhẹ giọng bảo, “Tiểu Thố, tôi muốn để dành điều tuyệt nhất… cho phút cuối cùng.”
Dương Hiểu Thố sửng sốt, hai gò má ửng đỏ, bộ dáng ngượng ngùng thật đáng yêu.
Bởi vì rất xấu hổ nên Dương Hiểu Thố cúi đầu, mà phù dâu Chu Mạt Mạt ở bên cạnh cô đã cười đến mức run rẩy hết cả người, cô chưa bao giờ được nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Tiểu Thố như lúc này!
Làm cho Tiểu Hàng đang cầm hoa cưới nhịn không được phải kéo kéo cánh tay Chu Mạt Mạt, nhỏ giọng nói, “Dì Mạt Mạt, dì cười ghê quá…”
Chu Mạt Mạt bĩu môi, cố gắng giữ vững chút hình tượng còn lại của mình.
Cô nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của phù rể Tư Đồ Triệt đang nhìn sang…
Ủa?!
Người đàn ông này là ai?
Thật là bực mình, sao cứ nhìn cô một cách kỳ cục như vậy?
Hừ, anh ta chưa từng thấy mỹ nữ sao?!
Xem thường!
Xem thường!!
Chu Mạt Mạt ném lại ánh mắt xem thường rồi quay sang nhìn nhân vật chính của hôm nay – Dương Hiểu Thố, hì hì, nghi thức đã hoàn thành rồi!
Chờ một chút… Còn một tiết mục nữa!
Chú rể tặng quà cho cô dâu!
Mọi người thấy Đoan Mộc Thần ra hiệu bảo người đem đến một bản vẽ, mà trên bản vẽ kia là một bản đồ thế giới?!
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả bốn ông lão cũng đứng ngồi không yên, rối rít bàn tán.
Lão Đại “Diễm Hoàng” lo lắng hỏi mấy huynh đệ, “Này này, Thần đang làm cái gì vậy? Chỉ đưa một bức bản đồ? Thật sự quá keo kiệt rồi!”
Lão Nhị “Phỉ Hoàng” cũng không dám tin, “Trời ạ, thật là đáng sợ! Như vậy sẽ làm Thần rất mất mặt mũi!”
Lão Tam “Liệt Hoàng” lại thêm dầu vào lửa, “Không chỉ là mất mặt anh, bốn cái mặt mo của chúng ta càng mất mặt hơn!”
Lão Tứ “Lẫm Hoàng” nhanh chóng đưa ra một câu kết luận, “Nói tóm lại, Thần tặng món quà keo kiệt như vậy chính là ném đi thể diện của gia tộc Đoan Mộc!”
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, mặt đen lại, đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy Đoan Mộc Thần kéo tay Dương Hiểu Thố đi tới trước bản đồ…
Đoan Mộc Thần lấy từ trong túi ra một chiếc bút thủy tinh vô cùng độc đáo, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Dương Hiểu Thố, “Tiểu Thố, em hãy chọn một vị trí trên tấm bản đồ này, tại nơi em chọn, tôi sẽ xây tặng em một tòa lâu đài công chúa.”
Cái gì?!
Cái miệng nhỏ nanh của Dương Hiểu Thố há to, cô nàng chỉ muốn hét lên!
Hắc hắc, nhưng mà lúc này không cho phép cô làm vậy!
Cô sợ hãi nhìn anh, “Có thể làm vậy thật sao?”
“Ừ! Đây là món quà tôi dành tặng em khi kết hôn.”
Khóe miệng Dương Hiểu Thố cong lên, ô ô ô, thật là cảm động, thật là lãng mạn nha!
Anh thật là xấu, không chịu nói cho cô biết trước chuyện này, làm sao bây giờ, cô muốn khóc quá…
Đoan Mộc Thần nâng khuôn mặt nhỏ nanh của cô, dịu dàng nói, “Tiểu Thố, không cho khóc nha.”
“Ừ… Tôi biết khóc sẽ không đẹp.”
“Đúng vậy, thật ra thì tôi định nói, em khóc sẽ làm mascara bị lem màu…”
“Cái gì?? Hả?!”
Hừ….
Nước mắt cảm động của Dương Hiểu Thố thoáng cái đã biến mất không thấy đâu, cô vừa mới có một chút cảm tình, anh ta lại làm cô bực rồi! A a a, ghét quá!
Đoan Mộc Thần nhìn vẻ mặt cô thay đổi liên tục, môi mỏng hơi nhếch lên, anh biết cô chắc canh sẽ không khóc…
Cầm lấy tay cô, “Tiểu Thố, nhanh chọn một vị trí trên bản đồ đi.”
Dương Hiểu Thố chớp mắt mấy cái, hơi suy tư trong chốc lát, cầm bút, đầu bút lông rơi xuống… không rơi trên bản đồ!
Một giây sau, nơi ngực Đoan Mộc Thần, trên bộ lễ phục màu trắng xuất hiện một vòng đen thật to!
Dương Hiểu Thố nhếch miệng cười một tiếng, “Ha ha, chọn xong rồi! Tôi không muốn tòa lâu đài công chúa, tôi muốn ở trong lòng anh cơ!”
Dương Hiểu Thố nói lời ngon tiếng ngọt làm mọi người có mặt tại đó vô cùng cảm động, ngoại trừ Đoan Mộc Thần!
Anh tuyệt đối, tuyệt đối dám khẳng định cô nàng cố tình “trả thù” chuyện mới vừa rồi anh nói mascara của cô sẽ bị lem màu!
Dương Hiểu Thố làm ra vẻ vô tội, cô nở nụ cười ngọt ngào, ung dung đón nhận tiếng vỗ tay của mọi người.
Ha ha, mascara của cô còn lâu mới bị lem màu nhá!
Nhưng lễ phục của anh chắc canh đã bị “biến sắc” rồi!
Ha ha ha…
/80
|