Con Vợ Hâm Lắm Chiêu!

Chương 29 - Kết Thúc

/31


Gần thi rồi mà nó còn nằm viện tới cả tuần , giờ thì ráng mà cắm đầu học như cái máy luôn ha ha . Giờ hết dám ngồi chơi rồi , tiết nào cũng ngồi học rất ư nghiêm túc nhưng được vài phút đầu sau đó là lăn ra bàn ngủ ngon lành . Vậy thì mới đúng là lớp trưởng 12C1 chứ . Mà thật ra do tối nó đã cắm đầu học tới khuya bởi vậy sáng mới buồn ngủ thế thôi . Chứ cô nàng cũng không muốn nghe tiếng la hét của giáo viên bộ môn đâu .

Dạo này Mỹ Linh bắt đầu bám lấy hắn như đĩa đói . Lấy cái lý do là công ty nhà Mỹ Linh đang có chuyện làm ăn với công ty nhà hắn . Mà ba chồng nó thì quyết định giao hết cho hắn xử lý bởi vậy mà Mỹ Linh có thể đường đường chính chính gặp hắn mà không hề sợ gì nó . Cái hôm mà nó bắt gặp hắn và Mỹ Linh ngoài nhà hàng thực ra hôm đó hắn và ba chồng nó đã đi gặp ba mẹ Mỹ Linh bàn việc .

-Nhi đã nhớ ra được gì chưa ? – ngồi bên cạnh hắn Mỹ Linh cười tươi hỏi nó . Chuyện nó bị mất trí nhớ chỉ có một vài người biết . Cũng may trong lớp vẫn chưa ai biết ngoài con Mỹ Linh nhiều chuyện này .

-Một chút .

-Không sao đâu rồi Nhi sẽ nhớ ra hết mọi chuyện thôi mà .

-Mong là vậy .

Sao nó cứ có thiện cảm không tốt về Mỹ Linh là như thế nào đó . Nghe My nói Mỹ Linh yêu hắn nhiều lắm nên nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc . Bây giờ nó bị mất trí nhớ chắc Mỹ Linh đang mừng lắm . Nói thế nào thì nói thực ra nó vẫn đặt lòng tin cho hắn rất nhiều . Nó có cảm giác hắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nó vì chính hắn đã nói là yêu nó vào mấy hôm trước cơ mà .

Giờ ra về hôm nay nó phải vào phòng giáo viên giúp cô tí việc bởi vậy bây giờ mới được về nhà . Cả trường chẳng còn ai mà quan trọng hơn là nó đang rất ư là đói bụng . Ước gì có ai chở đi ăn thì hay biết mấy . Nó vừa đi vừa xoa xoa cái bụng , cô đúng là bọc lột sức lao động của nó mà . Điên thiệt chứ !

Đi gần tới cua quẹo hướng ra cổng trường nó nghe tiếng nói của đôi trai gái . Trời ơi giờ này còn chưa về ở đây hú hí cái gì không biết . Nhưng mà hình như cái giọng nam nữ này rất là quen nha . Không phải nó nhiều chuyện đâu nha chỉ là tò mò tí thôi mà . He hé cái đầu nó lấp ló nhìn về phía đó là Mỹ Linh còn người con trai đó là hắn thì phải . Nhìn từ phía sau lưng thì rất là giống .

-Đến bao giờ anh mới bỏ cô ta ?

-Sắp rồi , em ráng chờ thêm tí đi .

Là giọng nói của hắn . Nó thấp thỏm lo lắng hai tay ôm ngực . Nó không biết tại sao mình lại như vậy . Vẫn cố gắng nghe hết câu chuyện của hai người đó .

-Còn phải chờ sao người ta sắp chịu không được rồi . Nó dù sao cũng đã bị mất trí nhớ anh cứ tìm cái cơ bỏ cô ta là được mà .

-Thì anh đang nghĩ cách đây , em đừng có nôn nóng vậy chứ . Dù sao người anh yêu chỉ có em mà thôi .

-Chuyện đó còn phải nói nữa sao .

Tại sao , chuyện gì đang xảy ra vậy . Nó có phải là đang nghe nhầm không ? Hắn nói hắn yêu nó tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao . Nó chính là con rối cho họ chơi đùa thôi sao ? Nó ngồi bệch xuống đất nước mắt chảy ra từ khóe mắt không biết tại sao . Tại sao nó có cảm giác khó chịu như vậy . Là hắn có liên quan đến việc nó bị mất trí là hắn cho người làm như vậy với nó chỉ vì muốn bỏ nó . Tất cả chỉ là giả dối mà thôi .

Trời đỗ cơn mưa đầu mùa , lê từng bước nó dầm mưa về tới nhà . Cơn mưa có lạnh tới đâu cũng không bằng những lời nói đó . Tất cả như đang chà sát lên trái tim nó . Những hành động cử chỉ của hắn tất cả chì là giả tạo . Nó thật không dám tin mà .

-Em sao vậy Nhi ? – Gia Huy thấy nó cả người ướt nhẹp đi vào nhà .

-Con sao vậy , nói cho mẹ nghe – Mẹ nó đi tới bên nó .

-Con … con … con hức hức – Nó òa lên khóc . Gia Huy và mẹ nhìn nó không biết chuyện gì .

Sau đó một tuần nó ở lỳ trong nhà không muốn gặp ai . Chỉ chui rút trong phòng , mẹ hay anh hai có hỏi nó cũng không nói gì . Ngay cả hắn đến nó cũng không gặp . Nó không muốn gặp cái loại người giả tạo như vậy . Hắn và Mỹ Linh bây giờ có lẽ đang vui mừng lắm rồi . Vậy thì nó sẽ toại nguyện cho cả hai . Tất cả sẽ kết thúc ở đây nó mệt mỏi rồi !

Bốn năm sau !

Lang thang trên những con phố của strabourdg được mệnh danh là tiểu nước Pháp nằm ở phía đông sát biên giới Pháp và Đức . Nó tung tăng dạo chơi , đi tham quan chụp hình . Đến đây cũng đã được một tuần rồi thế mà vẫn chưa đi hết cái thành phố này nữa .

Từ sau chuyện xảy ra năm đó , nó đã nhờ anh hai đưa cho hắn tờ đơn ly hôn còn bản thân nó thì trốn khỏi cái nơi đó . Nơi đầy rãy nhưng chuyện buồn , những chuyện đau lòng đó . Hơn ba năm trước thì nó đã nhớ ra tất cả mọi chuyện . Nhiều khi suy nghĩ lại nó cũng quá hấp tấp không điều tra cho rõ mà đã vội làm như vậy . Nhưng không lẽ nhưng gì nó nghe được là sai hay sao . Ai da đấu tranh tấm lý nhiều quá riết rồi nó muốn điên luôn . Mặc xác nó đi tới đâu hay tới đó vậy giờ nó chỉ thích đi du lịch như vậy thôi .

Ghé vào tiệm cà phê , gọi một ly cà phê nó nhăm nhi nhìn trời đang lất phất những hạt mưa . Mở máy ảnh nó ngắm nghía những tấm ảnh nó chụp được mà thích thú . Được một lúc thì điện thoại nó reo lên .

-Anh gọi em làm gì ?

-Em còn định đi lang thang như vậy tới bao giờ ?

-Cái đó thì em chưa biết ha ha .

-Về đi . Mẹ nhớ em lắm đó nhóc con .

-Để em suy nghĩ xem sao .

-Còn nghĩ cái gì . Nhất định phải về đó . Tuần sau anh hai em lên xe bông rồi đó nhóc .

-Ái chà chà , tội nghiệp chị Như quá đi mất .

-Ê ghẹo gan nhau hả ? Nói rồi đó tuần sau mà không có mặt ở đây thì đừng có trách tôi .

Gia Huy cúp máy . Nó mỉm cười nhìn cái điện thoại . Cuối cùng anh nó cũng chịu lấy vợ rồi . Nhưng chuyện quan trọng là nó có nên về hay không đây . Cũng đã bốn năm rồi nó không gặp mẹ , còn có My và Duy . Chẳng biết bọn họ ra sao rồi . Và còn cả hắn nữa chứ . Nhấp một ngụm cà phê nhìn ra ngoài phố có lẽ đã đến lúc trở về rồi nhỉ ?

Ngày kết hôn của Gia Huy , mọi người ai cũng có mặt để chúc mừng cho anh . Nhưng người anh mong chờ nhất chính là cô em gái nhỏ của mình . Rốt cuộc nó có về hay không chứ ?

-Anh Huy hôm nay nhìn anh đẹp trai ghê nha – Duy bước tới chỗ anh và Lâm Phong đứng cùng với My và hắn .

-Anh đẹp trai đó giờ rồi nhóc .

-Khả năng ảo tưởng của anh cao rồi đó – Trọng Nghĩa tiến lại đi bên cạnh còn có một cô gái .

-Úi úi ai đây anh ? – My nhanh miệng hỏi .

-Tất nhiên là người yêu của Trọng Nghĩa rồi – Nghĩa hùng hồn tuyên bố làm cô gái bên cạnh đỏ mặt .

-Không phải người anh yêu là Nhi à ? – Duy quay sang nhìn Nghĩa . Mọi người im lặng nhìn nhau rồi nhìn hắn .

-Hôm nay cô ấy có về không anh ? – Hắn hỏi Huy .

-Anh cũng không biết . Anh đã gọi điện cho nó rồi .

-Anh – Tiếng gọi từ sau lưng Gia Huy vang lên . Cô dâu của ngày hôm nay cuối cùng cũng bước ra .

Hạ Như xinh đẹp trong chiếc áo cưới mọi người cũng nhanh chóng chuyển chủ đề chỉ có hắn là im lặng . Nhìn Hạ Như hắn lại nhớ về nó . Cái ngày nó khoát lên mình chiếc áo cưới đẹp đến mê người rồi nói đồng ý bên cạnh hắn . Nhưng bây giờ hắn lại không biết nó ở đâu . Ngay cả Gia Huy còn không biết thì hắn lại càng không thể . Năm đó khi nghe mọi chuyện từ Gia Huy hắn thật sự sốc lắm . Tại sao nó không chịu gặp hắn . Như vậy mọi chuyện có lẽ không tới mức này .

Giờ làm lễ bắt đầu . Mọi người im lặng nhìn đôi uyên ương đứng trên kia mà cầu chúc cho họ hạnh phúc .

-Nếu bất cứ ai phản đối cuộc hôn nhân này xin hãy đứng lên nếu không đứng lên thì xin hãy chôn chặt mọi tình cảm cảm xúc của mình cho tới tận hơi thở cuối cùng .

Cánh cửa bật ra còn kèm theo một giọng nói to .

-TÔI PHẢN ĐỐI – Tất cả ánh mắt dồn về phía cửa .

Đi thẳng tới chỗ Gia Huy và Hạ Như đứng nó hất tóc ra sau rồi giơ nắm tay lên trước mặt anh .

-Hai anh chị dám làm lễ cưới khi mà không có em sao hả ?

Gia Huy mỉm cười . Duy và My ngay cả mẹ tất cả mọi người chạy ào lên phía nó người thì khóc người thì mắng nó không thương tiếc . Nó về rồi , cuối cùng hắn cũng đã gặp lại nó . Con nhóc ngày xưa và bây giờ khác nhau hoàn toàn . Mái tóc dài đen mượt đã thay bằng một mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đậm . Con nhóc này cũng cao hơn xưa rồi đã vậy còn đẹp hơn xưa chính chắn hơn xưa rất nhiều . Hắn thật không dám tin đây là nó .

Cái đám cưới đã bị nó phá đám như thế đó nhưng mà cuối cùng cũng xong xuôi . Tối đó mọi người tụ tập tại nhà nó làm thêm một tăng nữa trong đó có sự góp mặt của đôi tân lang tân nương mới cưới . Lâu rồi mới được vui như vậy , mà mấy người này tủ lượng mới có mấy năm mà kém quá vậy không biết . Nhìn mấy cái xác lăn lóc trong phòng khách nó lắc đầu bó tay .

Ra chiếc xích đu ngồi nó uống một ngụm nước lọc chân bắt đầu đu đưa cái xích đu nhìn lên trời . Nó gặp lại hắn rồi , há há nhìn quyến rũ chết đi mất . Tại sao lại có người đẹp trai như vậy chứ thật là bất công mà . Đấy nó lại suy nghĩ linh tinh rồi . Nhưng mà là sự thật chứ bộ . Cả ngày hôm nay nó đã cố ý né hắn rồi nhưng rốt cuộc lại không được . Không ngờ sau bốn năm gặp lại hắn tim nó vẫn còn đập nhanh như vậy . Thật là trách bản thân mình mê trai quá đi mà hu hu …


/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status