Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 23 - Chương 23

/139


Dụ Ninh chạy đến trước mặt Tịch Ái, thấy cô ta cúi đầu, một bộ dạng tỏ vẻ đáng thương, liền lấy dao găm vỗ vỗ vào mặt cô ta:” Trên đường nếu cô yên lặng, tôi có thể bảo đảm cô không thiếu miếng thịt nào cho đến khi đến thành phố B, nếu hơi một chút lại kêu tiểu Thi, tiểu Thi này nọ, vậy thì cô hãy đợi tiểu Thi của cô tìm tới mình đi.”

Tịch Ái tím xanh cả mặt, lưỡi dao cọ sát trên mặt khiến trong nháy mắt cô bỗng có cảm giác khuôn mặt mình bị cắt ra, tất nhiên cô muốn đi thành phố B với tiểu Thi , thế nhưng ngoài kia nhiều zombie như vậy, cô cũng không thể đợi được Bùi Thi đến đây thì chắc đã bị zombie ăn hết mất rồi.

Cô cũng nghe ra được rằng Dụ Ninh không có ý định đợi Bùi Thi và Triệu Trường Các mà muốn đi khỏi thành phố này luôn, dù cho không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt đáng sợ kia, cô cũng chỉ dám nghe theo và bảo đảm.

“Tôi nhất định sẽ im lặng.”

Nhìn ngũ quan của Tịch Ái có năm phần giống với Cố Tỉ Vực, khóe mắt Dụ Ninh nhảy lên, cô có chút hối hận về quyết định vừa rồi của mình, cô gái này có dòng máu tương tự người đàn ông kia, nếu cô ta vẫn cứ gay gắt, quyết liệt rồi gây ra vài vụ rắc rối trên đường, cô không làm gì được Cố Tỉ Vực, nếu vậy, tìm cơ hội ném cô ta vào bầy zombie để hả giận chẳng lẽ không được.

……..

Dụ Ninh thu mấy cái giường và vài bộ quần áo, sau đó chạy về phía nhà để xe, lấy thêm mấy chiếc xe kiên cố và cả thùng dầu, máy phát điện để bỏ vào không gian.

Sau đó, cô lập tức đi ra hướng về phía đám zombie mà tới.

Mặc dù khả năng cận chiến của Cố Tỉ Vực không tệ, thế nhưng hai nắm đấm khó đấu lại bốn cánh tay, mấy con quái vật này đã có chút tiến hóa so với ngày hôm qua, hôm trước, có vài con chỉ có thể nhỏ vài giọt chất lỏng ăn mòn từ miệng, nhưng nay đã có thể khống chế chúng thành mũi tên nhỏ bắn ra ngoài để công kích.

Bên người Triệu Vĩ là vỏ đạn tán loạn nằm dưới đất, cũng không biết ông đã bắn bao nhiêu phát.

Thấy tình trạng này, bước chân Dụ Ninh hơi dừng một chút, cô không có ý định đi giúp bọn họ một tay.

Dù cho đã cố hết sức, nhưng Cố Tỉ Vực vẫn chưa sử dụng dị năng, hơn nữa vừa nãy ngửi thấy vật kia, cô còn chưa hết giận, muốn xem anh ta khổ sở thêm chút nữa.

Chỉ là, Cố Tỉ Vực đã phát hiện Dụ Ninh, anh hướng về phía cô vẫy tay :” Ninh Ninh.”

Ánh mắt Cố Tỉ Vực chăm chú, Dụ Ninh có muốn làm bộ không nghe thấy cũng không được.

Ở trong thế giới này, cô – một cô gái không có dị năng chiến đấu không phải là nên giống như Tịch Ái, núp ở chỗ an toàn sao, đám zombie nguy hiểm trùng trùng như vậy, cũng không biết Cố Tỉ Vực nghĩ như thế nào nữa.

Mặc dù vẫn đang công kích đám quái vật, nhưng ánh mắt của Cố Tỉ Vực lại thỉnh thoảng hướng về phía Dụ Ninh, như thể đang đợi cô tiến đến bên cạnh.

Dụ Ninh ngập ngừng ba phút, cuối cùng vẫn theo ý anh ta, đi về về phía đàn zombie .

Lần này cô không tính dùng dao, cách thức công kích chuyển thành một xấp buà chú, vừa bước ra phạm vi an toàn, Dụ Ninh liền rút ra một lá bùa.

Cô kích hoạt tinh khí bị phong ấn trong đó, đưa tay ném về phía zombie cách mình gần nhất.

Lá bùa biến thành một tia chớp bay trên đường, ánh chớp lóe lên trong nháy mắt, đầu của zombie lập tức nát mất một nửa, tinh hạch lấp lánh trong đám thịt vụn cháy đen.

Có Dụ Ninh giúp một tay, tốc độ giải quyết zombie nhanh lên không ít, một giờ sau, trên mặt đất tràn đầy thi thể zombie, Triệu Vĩ ôm súng nằm tê liệt trên đất, trên trán là một tầng mồ hôi hột :” Nghỉ một lát, nghỉ một lát, tay của tôi không còn sức nữa.”

Ống tay áo nơi Triệu Vĩ dựa ống súng đã bị mài hỏng, mờ hồ còn có thể nhìn thấy da thịt rướm máu ở bên trong.

Dù Dụ Ninh dùng bùa chú, nhưng cũng vẫn cần tinh khí để khởi động nó, trong Thức hải của cô chỉ có thể chứa đựng một chút tinh khí, bây giờ đã bị ép khô mất một nửa, cô cũng ngừng tay lại.

Số zombie bị giết chết đã lên đến sáu, bảy mươi con, thế nhưng nơi xa vẫn thấp thoáng có zombie rải rác chạy về đây, Dụ Ninh nhíu nhíu mày, có vẻ đã có thứ gì hấp dẫn bọn chúng ở chỗ này.

Hai người còn lại cũng nhận thức được vấn đề này, Triệu Vĩ cau mày :” Lúc tôi ra khỏi nhà có thấy mấy cái đồng hồ báo thức nằm tán loạn, có lẽ có người cố ý dẫn zombie đến đây.”

“Bên ngoài còn có không ít máu động vật trên mặt đất.” trong lúc Dụ Ninh giết zombie, cô đã phát hiện những vết máu khác với máu của bọn quái vật rải trên nền đất, những vệt máu từ nơi xa hướng về phía biệt thự mà đi, không cần nghĩ cũng biết có người cố ý.

Muốn đưa họ vào chỗ chết, nghĩ đến đây, Dụ Ninh lập tức nhớ đến Triệu Trường Các, virus zombie sẽ khiến tính cách anh ta càng ngày càng tàn bạo, tư tưởng cũng càng thêm cực đoan, nếu là chuyện này, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là không biết Triệu Trường Các núp ở chỗ nào, bọn họ cũng đành ăn mệt với trò này.

Nói xong, Triệu Vĩ không chờ được mà hỏi chiêu số Dụ Ninh vừa dùng để đánh quái :”Tiểu thư, vừa nãy là dị năng gì vậy? ném một tờ giấy ra là có thể phát tia điện, cảm giác chỉ kém




/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status