Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 58 - Chương 57

/139




Vóc người Bành Dịch khá khôi ngô, mặc dù khuôn mặt hắn ta trông có vẻ thật thà, nhưng hẳn là do đã từng ngồi tù, xem diện mạo lại tăng thêm mấy phần hung tướng, đặc biệt là vết sẹo nhàn nhạt trên cổ, thoạt nhìn sẽ bị nhận định thành kẻ không dễ chọc vào.

Vài người còn đứng trong hẻm thấy cảnh này lập tức rối rít rời đi.

Nói chuyện cũng tốt, Dụ Ninh bóp bóp cổ tay sắp gỉ sắt của mình, cô còn tưởng đến thế giới này thì không có cơ hội đánh nhau nữa rồi.

Đúng vậy, tôi là Dụ Ninh. Anh là ai?

Mày chỉ cần biết tao là người muốn cho mày một bài học thôi.” Bành Dịch phun một bãi nước miếng lên mặt đất, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía cô gái mảnh mai trước mặt mình, vốn dĩ hắn ta không đánh đàn bà con gái, nhưng ai bảo người này dám bắt nạt Minh Châu mĩ lệ thiện lương của hắn chứ.

Nhớ lại bộ dáng thầm khóc của thanh mai, hắn chỉ hận không thể một đấm đánh gãy xương sườn con ả trước mặt, để cô ta khỏi phải đi quyến rũ đàn ông nhà người khác.

Chẳng lẽ anh là Bành Dịch? Dụ Ninh cố nhớ lại, trừ Thẩm Cưu, nguyên chủ chưa từng đắc tội với ai trong cái thành phố này, mà người kia có thể nói rõ tên họ đầy đủ của mình, hơn nữa, vẻ mặt hung tợn như vậy, trong đầu lập tức nổi lên một cái tên.

Vì vậy liền hỏi thử.

Thấy Dụ Ninh có thể nói ra tên mình, Bành Dịch cũng sững sờ, Dụ Ninh biết mình đã đoán đúng, xem ra hiệu suất của Lâm Minh Châu không thấp, chưa được bao lâu mà đã mang vị cứu binh này ra rồi.

“Mày biết tao?

Nghe Lâm Minh Châu nói qua. Dụ Ninh híp híp mắt, nhớ có một nhiệm vụ yêu cầu người đàn ông trước mặt cưới nữ chính, sau đó khiến hắn ta anh niên tảo thệ. (1)

Chết sớm cũng không phải vấn đề, vấn đề chính là làm sao để Lâm Minh Châu nguyện ý gả cho tên này.

Nghe tên Lâm Minh Châu được nhắc đến, tròng mắt Bành Dịch tuôn ra hai luồng lửa giận :”Con kĩ nữ chuyên quyến rũ đàn ông như mày có tư cách gì để gọi tên cô ấy.”

Dụ Ninh A cười một tiếng, Không phải là tôi đang giúp anh sao? Nếu Lâm Minh Châu kết giao với người khác, sống vui vẻ hạnh phúc, kẻ yêu thầm chỉ biết gánh tội thay cho ba cô ta như anh phải làm sao bây giờ. . . . . .”

Mày nói nhăng nói cuội gì vậy?” giọng nói đầy giận dữ truyền đến, cắt đứt lời cô :” Sao mày biết mấy chuyện này?! Ai nói cho mày mấy chuyện này?!”

Đương nhiên là Lâm Minh Châu nha, cô ấy không nói với anh tôi là chị em thân thiết của cô ấy sao? Cô ấy chẳng giấu tôi điều gì cả.”

Mày nói dối! Minh Châu không hề biết chuyện tao gánh tội thay cho ba cô ấy, cô ấy thiện lương, hồn nhiên như vậy, không nên biết những chuyện này.” Đôi mắt trừng to như sắp lòi ra, thân thể cao lớn không nhịn được phát run lên vì tức giận :” Tao không biết mày làm sao mà biết được chuyện này, nhưng nếu mày lấy chuyện này để nói xấu cô ấy trước mặt tao, mày hãy chuẩn bị tâm lí ngày mai không thể tiếp tục mở mồm được nữa đi.” (ed xong đoạn này cảm thấy mình thật nguy hiểm, các b thấy giọng giống thằng mới ra tù xong không????)

Dụ Ninh nghiêng nghiêng đầu, từ chối cho ý kiến.

Đúng lúc con ngõ nhỏ này không có camera, còn với lời đề nghị “giúp” cô không thể nói chuyện, cô còn hết sức kì vọng vào nó đấy.

Sắc trời quá tối, Bành Dịch cũng không thấy rõ nét mặt người đối diện, còn tưởng rằng cô đã sợ đến mức nói không nên lời, khoé miệng nhếch nhếch, lộ ra một nụ cười cực kì dữ tợn.

Nếu bây giờ mày khóc lóc cầu xin tao tha thứ, sau đó đến chỗ Minh Châu nói lời xin lỗi thật lòng, có thành ý, nói không chừng tao còn có thể đánh mày ít đi một chút.”

Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, anh không đánh thì để tôi về nhà xem TV đi, cũng sắp tám rưỡi rồi.”

Bành Dịch siết chặt quả đấm, đến tận bây giờ rồi mà ả đàn bà này vẫn nhớ đến mấy bộ phim truyền hình, không biết là vốn dĩ bản tính ngu xuẩn hay bị sợ đến ngu người đây.

Không thèm dài dòng thêm nữa, Bành Dịch giơ quả đấm lên, đánh về phía mặt Dụ Ninh.

Dụ Ninh nghiêng người tránh được, một chân đạp lên đùi hắn ta.

Nếu vẫn giữ cường độ cơ thể của thế giới trước, có lẽ chân Bành Dịch đã gãy từ lâu, thế nhưng, bởi thể chất thân thể này quá kém, thời gian tu luyện cũng không dài, nên chỉ khiến Bành Dịch lui xuống một bước.

Qua chiêu này, “ngựa tre” lập tức thu hồi sự khinh thường của bản thân, chẳng trách cô ta dám nói chuyện lớn lối như vậy, hoá ra là cũng biết mấy chiêu, hắn ta cười ha ha vài tiếng, sau đó cất giọng âm trầm :” Xem ra mày cũng có chút bản lĩnh, đã như vậy thì đánh nhau sẽ càng thú vị hơn.”

Vừa dứt lời, một quả đấm đã bay thẳng đến cằm hắn :”Hoá ra anh đánh nhau không bằng nắm tay mà chủ yếu là dùng miệng nhỉ?”

Bị một con đàn bà cười nhạo, Bành Dịch đưa tay




/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status