Morning... - nó
- Đừng mà...đừng mà...ĐỪNG!!!!!!!!
Nó bật dạy, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và bộ đồ ngủ
- Đại tiểu thư!!!!!!!!!!!!!!! - Quan gia Lý hùng hồn gọi to nó ngoài cửa phòng, nó khẽ mở mắt, ủa trời sáng rồi à?
Nó lên tiếng
- Dạy rồi thưa nội, gọi to thấy mồ - Nó bực mình nói, quản gia Lý thấy đã có phản ứng thì yên tâm đi chuẩn bị làm đồ ăn sáng
Nó bật dạy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi mới biết đã sắp trễ học, vội vã đi xuống nhà
Phòng nó nằm bên phải hành lang chính giữa, nơi này được trải thảm đỏ đẹp mắt, vừa bước xuống nó liền được 2 hàng giúp việc nữ kính cẩn chào to
- Chúc tiểu thư có 1 buổi sáng tốt lành! - Câu này lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng nên nó quá quen thuộc. Nó nói với quản gia Lý
- Mau chuẩn bị xe, tôi đi ngay đấy
- Vâng, thưa cô - Quản gia Lý nói lễ phép nói rồi ra ngoài chuẩn bị xe
- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành - Bà Chương - đầu bếp riêng của nó lên tiếng
- Tiểu thư không ăn sáng sao? - Bà Chương
- Không tôi vội lắm - Nó nói rồi định bước ra ngoài, bà Chương lại lên tiếng
- Xin lỗi tiểu thư, nhưng cô vẫn đang mặc quần ngủ và đi dép lê.....
Nó khựng lại như lò xo, nhìn xuống dưới......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó chạy bán sống bán chết lên phòng như một con thiêu thân
Bà Chương lắc đầu
- Chẳng giống 1 tiểu thư quyền quý gì cả
Nó thay xong liền đi xuống nhà, đi đến chỗ bà Chương thì dừng lại nói, mặt hơi đỏ
- Được rồi bây giờ tôi đến trường đây
- Chúc tiểu thư có 1 buổi học tốt - Bà Chương nói vọng theo khi thấy nó đã ra xe
Trường School Days
School Days là ngôi trường dành cho những gia đình quý tốc, khét tiếng, lọt vào đây do học bổng là con số ít ỏi. Chính vì thế mà trong trường toàn tiểu thư thiếu gia lá ngọc cành vàng. Nó thuộc t0p 2 trong những gia đình giàu có nhất trường. Nó cũng không biết và cũng cũng chẳng quan tâm người đứng đầu là ai.
Chiếc xe mui trần màu trắng dừng lại ở cổng, nó nói lời cảm ơn với tài xế riêng rồi đi vào trong trường.
Một tốp người thuộc loại bét trường thấy nó thì trầm trồ ca tụng không khỏi ghen tị
- T0p 1 của trường kìa, baby zữ - Nó không thể không quan tâm, bèn nở nụ cười dễ thương nhất với họ
- Ôi dễ thương và đáng yêu quá!
Có lẽ nó nên dành thời gian để thành lập hội fan clup thì hơn hô hô hô
Lớp học
Nó quăng cặp sách vào ngăn bàn rồi lấy tai nghe và máy nghe ngạc loại đời mới tân tiến nhất mà ba nó đã tặng nó vào dịp sinh nhất mấy ngày trước. Ngồi nghe nhạc được 1 lúc thì nó đã chán, bèn đi ra sau trường đi dạo cho khuây khỏa.
Giấc mơ tối qua cứ ám ảnh nó mãi không thôi, nó mơ về quá khứ, cài ngày mà nó phải xa người mẹ mà nó yêu quý nhất. Đó là sai lầm khi ba nghĩ giấu tiền nơi phòng nó. Đêm ấy bọn trộm đột nhập vào phòng nó, nó tỉnh giấc và nhìn thấy vài bóng đen lạ, hét lên trong sợ hãi. Mẹ nó ở nhà liền sang phòng nó, tên cướp sợ lộ định bịt miệng bằng cáh giết nó. Lúc ấy mẹ nó đã ngăn không cho con dao đâm vào nó bằng cách lấy thân mình thay thế. Từ hôm ấy nó chuyển đến căn nhà mới, bỏ lại căn nhà đầy nỗi đau xót xa
'bộp
\\\'\\\'au\\\'\\\'
Nó kêu lên vì bị 1 vật cứng rơi trúng đâu, nhìn lên trên. Thì ra trên cây có 1 học sinh nam đang nghe nhạc, mắt nhắm hờ. Máy nghe nhạc rơi mà không biết, nó ai oán quát
- Thằng kia, mau xuống đây!
Hắn khẽ mở mắt, liếc nhìn nhỏ 1 cái lạnh lùng nói
- Cái gì?
- Cậu làm máy nghe nhạc rơi trúng đầu tôi đấy biết không, mau xuống đây xin lỗi may ra bản tiểu thư đây tha cho. - Nó nói như kiểu là người có quyền có thế. Hăn khinh khỉnh buông 1 câu lạnh tanh
- Nó rơi trúng đầu cô chứ đâu phải tôi
- Cậu...! - Nó tức mà không thể làm gì được, liền đá vào thân cây 1 cái với hy vọng sợ ngã hắn sẽ xuống, nào ngờ gậy ông đạp lưng ông, nó la oai oái vì đau chân. Hắn cười khẩy
'rắc hắn giật mình. Không may cho hắn là cành cây hắn ngồi đang dần gãy rời thân, sau khi trẻ làm đôi, hắn ngã nhào xuống đất
Vì cành cây va phải nó, cả người ngả về phía sau và 'ùm
á...á...á....
- Cứu!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! \
Hắn giật mình...không lẽ....
Quay sang nhìn nó đang chìm dần, hắn vội vã nhảy ùm xuống hồ
Ngụp 1 lúc k thấy, hắn ngụp sâu hơn, khi thấy nó, hắn có chút vui mừng, bèn ôm nó vào lòng rồi ngoi lên mặt nước thở phì phò
Hăn k ngại ngùng hô hấp nhân tạo cho nó, nó phun ra nước rồi ho sặc sụa
Nó dần dần tỉnh
- Mau về nhà thay quần áo kẻo lại bị cảm lạnh đấy
Không biết mình đã nói lời quan tâm vô điều kiện, hắn bỏ đi
Nó gọi cho quản gia mang đồng phục đến ( đương nhiên là nhờ giúp việc lấy rồi ổng mag đi)
Thay đồng phục xong thì nó lên lớp, Leo không thấy nó nãy giờ thấy thế liền chạy đến quan tâm hỏi
- Mày đi đâu đấy?
- Đi dạo chẳng may ngã xuống hồ. - Nó nói dối không chớp mắt
- Mày phải cẩn thận chứ...ủa...mà mày...mày đâu có biết bơi - Leo trợn mắt ngạc nhiên
- Có đứa đi qua nhảy xuống giúp - Nó vẫn cảm thấy uất ức, thỉnh thoảng còn hắt xì hơi liên xì tục, nước mũi chảy ròng ròng
- Chẳng biết đứa nào lại heroes thế nhỉ? - Leo cảm thấy ngưỡng mộ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\
- Vào lớp - Nó lôi con bạn đang mộng tưởng vào lớp 1 cách k thương tiếc.
Trong giờ học nó cảm thấy hơi đau đầu chóng mặt, trán thì nóng ran, quả này sốt rồi
- Có sao k? - Leo hỏi
- Không sao, nghỉ 1 chút là đỡ thôi - Nó khó nhọc trả lời, đầu đau như búa bổ, hết sức khó chịu
Ra chơi
Leo chạy đến ngồi cạnh nó hỏi han
- Hay xin về nhà nghỉ nhé?
- Không cần, đưa t đến phòng khám của trường là được rồi
- OK OK...phục mày
Leo gắng sức đỡ nó xuống phòng khám, cô Kim Yến thấy nó thì nhiệt tình đỡ nó xuống chiếc giường cạnh cửa sổ. Sau khi cho nó uống thuốc hạ sốt thì mới yên tâm vì trán bớt nóng.
Nó nằm đó ngủ quên lúc nào không hay, vì nằm gần cửa sổ nên thỉnh thoảng làn gió nhè nhẹ làm nó dễ chịu
Hắn thay quần áo ngay sau đó, để phòng sốt hắn cũng xuống phòng y tế lấy ít thuốc phòng thân, nào ngờ đi ngang qua cửa sổ phòng khám thấy nó nằm ngay đấy với gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Lẽ nào nhỏ này bị sốt trước cả mình?
Hỏi Cô Kim Yến mới biết đúng là sốt cao thật. Hắn không biết tại sao lại muốn đến gần nó, bất giác đưa tay sờ chán nó, có vẻ đã sốt nhẹ hơn, hắn nghĩ thầm
- ax ra chỗ khác chơi đi Leo...- Nhỏ than vãn khi cảm giác có người sờ chán mình. Lúc ấy hắn rụt tay lại, khẽ mỉm cười, cô nàng này cũng đáng yêu ra phết
- Đừng mà...đừng mà...ĐỪNG!!!!!!!!
Nó bật dạy, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và bộ đồ ngủ
- Đại tiểu thư!!!!!!!!!!!!!!! - Quan gia Lý hùng hồn gọi to nó ngoài cửa phòng, nó khẽ mở mắt, ủa trời sáng rồi à?
Nó lên tiếng
- Dạy rồi thưa nội, gọi to thấy mồ - Nó bực mình nói, quản gia Lý thấy đã có phản ứng thì yên tâm đi chuẩn bị làm đồ ăn sáng
Nó bật dạy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi mới biết đã sắp trễ học, vội vã đi xuống nhà
Phòng nó nằm bên phải hành lang chính giữa, nơi này được trải thảm đỏ đẹp mắt, vừa bước xuống nó liền được 2 hàng giúp việc nữ kính cẩn chào to
- Chúc tiểu thư có 1 buổi sáng tốt lành! - Câu này lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng nên nó quá quen thuộc. Nó nói với quản gia Lý
- Mau chuẩn bị xe, tôi đi ngay đấy
- Vâng, thưa cô - Quản gia Lý nói lễ phép nói rồi ra ngoài chuẩn bị xe
- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành - Bà Chương - đầu bếp riêng của nó lên tiếng
- Tiểu thư không ăn sáng sao? - Bà Chương
- Không tôi vội lắm - Nó nói rồi định bước ra ngoài, bà Chương lại lên tiếng
- Xin lỗi tiểu thư, nhưng cô vẫn đang mặc quần ngủ và đi dép lê.....
Nó khựng lại như lò xo, nhìn xuống dưới......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó chạy bán sống bán chết lên phòng như một con thiêu thân
Bà Chương lắc đầu
- Chẳng giống 1 tiểu thư quyền quý gì cả
Nó thay xong liền đi xuống nhà, đi đến chỗ bà Chương thì dừng lại nói, mặt hơi đỏ
- Được rồi bây giờ tôi đến trường đây
- Chúc tiểu thư có 1 buổi học tốt - Bà Chương nói vọng theo khi thấy nó đã ra xe
Trường School Days
School Days là ngôi trường dành cho những gia đình quý tốc, khét tiếng, lọt vào đây do học bổng là con số ít ỏi. Chính vì thế mà trong trường toàn tiểu thư thiếu gia lá ngọc cành vàng. Nó thuộc t0p 2 trong những gia đình giàu có nhất trường. Nó cũng không biết và cũng cũng chẳng quan tâm người đứng đầu là ai.
Chiếc xe mui trần màu trắng dừng lại ở cổng, nó nói lời cảm ơn với tài xế riêng rồi đi vào trong trường.
Một tốp người thuộc loại bét trường thấy nó thì trầm trồ ca tụng không khỏi ghen tị
- T0p 1 của trường kìa, baby zữ - Nó không thể không quan tâm, bèn nở nụ cười dễ thương nhất với họ
- Ôi dễ thương và đáng yêu quá!
Có lẽ nó nên dành thời gian để thành lập hội fan clup thì hơn hô hô hô
Lớp học
Nó quăng cặp sách vào ngăn bàn rồi lấy tai nghe và máy nghe ngạc loại đời mới tân tiến nhất mà ba nó đã tặng nó vào dịp sinh nhất mấy ngày trước. Ngồi nghe nhạc được 1 lúc thì nó đã chán, bèn đi ra sau trường đi dạo cho khuây khỏa.
Giấc mơ tối qua cứ ám ảnh nó mãi không thôi, nó mơ về quá khứ, cài ngày mà nó phải xa người mẹ mà nó yêu quý nhất. Đó là sai lầm khi ba nghĩ giấu tiền nơi phòng nó. Đêm ấy bọn trộm đột nhập vào phòng nó, nó tỉnh giấc và nhìn thấy vài bóng đen lạ, hét lên trong sợ hãi. Mẹ nó ở nhà liền sang phòng nó, tên cướp sợ lộ định bịt miệng bằng cáh giết nó. Lúc ấy mẹ nó đã ngăn không cho con dao đâm vào nó bằng cách lấy thân mình thay thế. Từ hôm ấy nó chuyển đến căn nhà mới, bỏ lại căn nhà đầy nỗi đau xót xa
'bộp
\\\'\\\'au\\\'\\\'
Nó kêu lên vì bị 1 vật cứng rơi trúng đâu, nhìn lên trên. Thì ra trên cây có 1 học sinh nam đang nghe nhạc, mắt nhắm hờ. Máy nghe nhạc rơi mà không biết, nó ai oán quát
- Thằng kia, mau xuống đây!
Hắn khẽ mở mắt, liếc nhìn nhỏ 1 cái lạnh lùng nói
- Cái gì?
- Cậu làm máy nghe nhạc rơi trúng đầu tôi đấy biết không, mau xuống đây xin lỗi may ra bản tiểu thư đây tha cho. - Nó nói như kiểu là người có quyền có thế. Hăn khinh khỉnh buông 1 câu lạnh tanh
- Nó rơi trúng đầu cô chứ đâu phải tôi
- Cậu...! - Nó tức mà không thể làm gì được, liền đá vào thân cây 1 cái với hy vọng sợ ngã hắn sẽ xuống, nào ngờ gậy ông đạp lưng ông, nó la oai oái vì đau chân. Hắn cười khẩy
'rắc hắn giật mình. Không may cho hắn là cành cây hắn ngồi đang dần gãy rời thân, sau khi trẻ làm đôi, hắn ngã nhào xuống đất
Vì cành cây va phải nó, cả người ngả về phía sau và 'ùm
á...á...á....
- Cứu!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! \
Hắn giật mình...không lẽ....
Quay sang nhìn nó đang chìm dần, hắn vội vã nhảy ùm xuống hồ
Ngụp 1 lúc k thấy, hắn ngụp sâu hơn, khi thấy nó, hắn có chút vui mừng, bèn ôm nó vào lòng rồi ngoi lên mặt nước thở phì phò
Hăn k ngại ngùng hô hấp nhân tạo cho nó, nó phun ra nước rồi ho sặc sụa
Nó dần dần tỉnh
- Mau về nhà thay quần áo kẻo lại bị cảm lạnh đấy
Không biết mình đã nói lời quan tâm vô điều kiện, hắn bỏ đi
Nó gọi cho quản gia mang đồng phục đến ( đương nhiên là nhờ giúp việc lấy rồi ổng mag đi)
Thay đồng phục xong thì nó lên lớp, Leo không thấy nó nãy giờ thấy thế liền chạy đến quan tâm hỏi
- Mày đi đâu đấy?
- Đi dạo chẳng may ngã xuống hồ. - Nó nói dối không chớp mắt
- Mày phải cẩn thận chứ...ủa...mà mày...mày đâu có biết bơi - Leo trợn mắt ngạc nhiên
- Có đứa đi qua nhảy xuống giúp - Nó vẫn cảm thấy uất ức, thỉnh thoảng còn hắt xì hơi liên xì tục, nước mũi chảy ròng ròng
- Chẳng biết đứa nào lại heroes thế nhỉ? - Leo cảm thấy ngưỡng mộ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\
- Vào lớp - Nó lôi con bạn đang mộng tưởng vào lớp 1 cách k thương tiếc.
Trong giờ học nó cảm thấy hơi đau đầu chóng mặt, trán thì nóng ran, quả này sốt rồi
- Có sao k? - Leo hỏi
- Không sao, nghỉ 1 chút là đỡ thôi - Nó khó nhọc trả lời, đầu đau như búa bổ, hết sức khó chịu
Ra chơi
Leo chạy đến ngồi cạnh nó hỏi han
- Hay xin về nhà nghỉ nhé?
- Không cần, đưa t đến phòng khám của trường là được rồi
- OK OK...phục mày
Leo gắng sức đỡ nó xuống phòng khám, cô Kim Yến thấy nó thì nhiệt tình đỡ nó xuống chiếc giường cạnh cửa sổ. Sau khi cho nó uống thuốc hạ sốt thì mới yên tâm vì trán bớt nóng.
Nó nằm đó ngủ quên lúc nào không hay, vì nằm gần cửa sổ nên thỉnh thoảng làn gió nhè nhẹ làm nó dễ chịu
Hắn thay quần áo ngay sau đó, để phòng sốt hắn cũng xuống phòng y tế lấy ít thuốc phòng thân, nào ngờ đi ngang qua cửa sổ phòng khám thấy nó nằm ngay đấy với gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Lẽ nào nhỏ này bị sốt trước cả mình?
Hỏi Cô Kim Yến mới biết đúng là sốt cao thật. Hắn không biết tại sao lại muốn đến gần nó, bất giác đưa tay sờ chán nó, có vẻ đã sốt nhẹ hơn, hắn nghĩ thầm
- ax ra chỗ khác chơi đi Leo...- Nhỏ than vãn khi cảm giác có người sờ chán mình. Lúc ấy hắn rụt tay lại, khẽ mỉm cười, cô nàng này cũng đáng yêu ra phết
/10
|