Công Chúa Bỏ Trốn, Xui Xẻo lắm mới gặp ngươi
Chương 1: Xuyên thì cũng xuyên- Đời này sợ phiền phức nhưng luôn gặp.
/3
|
Chương 1: Xuyên thì cũng xuyên- Đời này sợ phiền phức nhưng luôn gặp.
Lam Hướng Nguyệt nhích từng bước chân nặng nề về phía trước. Nàng thấy một ngôi chùa hoang thì lòng mừng như được tái sinh lần nữa. Nhanh chóng bước chân vào chùa tìm một nơi sạch sẽ dọn dẹp rồi trải quần áo lên để lót nằm. Xong mọi chuyện nàng liền nằm xuống sau đó thở dài rồi lại nhắm mắt hồi tưởng.
Nàng cũng không ngờ được là mình bình tĩnh như vậy. Tiếp nhận sự thật là nàng xuyên không. Lúc nàng mới nhập vào cái thân xác này thì toàn thân đều là những vết thương. Nơi ngực còn có chút đau. Một kiếm trí mạng đem người sống sờ sờ chết đi để linh hồn nàng nhập vào. Trong đều nàng chỉ còn lại một mớ kí ức lộn xộn không rõ ràng nàng chỉ biết thân thể này giống tên nàng Lam Hướng Nguyệt cửu công chúa Lam Nguyệt quốc bị truy sát. Bấy nhiêu thôi nhưng cũng làm nàng rõ tình hình là không nên trở về Lam Nguyệt quốc nữa. Nên nàng đi theo hướng Bắc hướng trái ngược với Lam Nguyệt Quốc.
Còn nàng kiếp trước cũng là Lam Hướng Nguyệt khác ở chỗ là nàng chỉ là một dược sĩ nhỏ nhoi chịu nhiều áp lực đến trầm cảm chẳng may một lần lên cơn mà cắt đứt gân tay tự tử. Không nghĩ ông trời lại cho nàng sống. Nàng nghĩ thật không công bằng với người khác. Nhưng giờ bình tâm lại nàng cũng không muốn chết nữa cơ thể mới nên trầm cảm cũng bớt dần bây giờ nàng phài cố gắng sống thôi. Ở cổ đại này mà nói dược sĩ tây y như nàng thật vô dụng cũng may lúc còn đại học trường có dạy dược liệu đông y nàng nghĩ nàng sẽ học tập thêm để kiếm sống.
Mặc dù cô công chúa này thông minh bỏ trốn vẫn đem theo tiền tài nhét vào giày vào túi quần tự chế nhưng ăn rồi cũng hết nàng phải học cách sinh tồn.
Nhớ lại kì huấn luyện trước kia nàng theo khóa học tự vệ-sinh tồn người ta có hướng dẫn nàng rất nhiều. Nên trong hoàn cảnh này nàng cũng không lo lắm. Chỉ là tránh phiền phức xa một tí.
Ý nghĩ vừa qua nàng nhanh chóng chuyển đồ vào dưới bức tượng phật tổ dọn dẹp sạch sẽ nàng bò ra lấy ít nước uống ăn tí trái cây. Thấy trời đã tối om đoán chắc cũng khoảng 9h tối ở hiện đại nàng bò vô dưới bức tượng. Đừng trách nàng lo xa cũng do phim ảnh mang tới thôi mỗi khi về đêm có rất nhiều kẻ xấu mà cơ thể này cũng vừa bị ám sát xong thân thể chưa hồi phục nên tránh được thì tránh.
Ánh trăng len lói chiếu vào một góc tường của ngôi chùa. Hướng Nguyệt cố gắng nhắm mắt ngủ. Thực ra nàng rất sợ vì nàng cảm thấy thiếu an toàn nhưng cắn răng chịu đựng.
Ở cách đó không xa bên trong khu rừng có hai tên sát thủ hắc y bịch mặt đang cằm kiếm đánh nhau rất kịch liệt với một nam tử bạch y đang bị thương gương mặt tái nhợt nhưng lại mang theo cỗ khí chất như tiên ôn nhuận như ngọc. kế bên là nam tử mặc lam y gương mặt góc cạnh lạnh lùng ra sức bảo vệ người bạch y. Hai tên sát thủ tựa hồ không có ý định tha nên rất nhanh lên tiếng:
-Giết.
Rồi không ngừng chỉa kiếm về đối phương. Người lam y liền lên tiếng:
-Công tử mau chạy đi để thuộc hạ đối phó chúng.
Người bạch y âm thanh như chuông bạc lên tiếng:
-Ta không bỏ mặc ngươi được. Dù gì ta cũng không sống được bao lâu.
Người bạch y chưa dứt câu thì lam y ngắt lời:
-Công tử người ở đây đang bị thương thuộc hạ khó đối phó với chúng người chạy nhanh đi ta sẽ dẫn dụ hai kẻ này.
Nghe như thế người bạch y biết mình đang trọng thương ở đây chỉ làm vướng bận Lý Vũ thôi do dự hồi lâu liền đáp:
-Được ngươi tự bảo trọng nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Lý Vũ gật đầu.
Bạch y nhanh chóng chạy đi. Vết thương ở ngực nhiễm đỏ cả y phục. Thấy phía trước có chùa hoang nên liền chạy đến. Nhanh chóng bước chân vào rồi sau đó không còn thể chóng cự được nữa. Ngồi bệt ngã lưng vào tường hai mắt nhắm lại.
Âu Dương Chấn Thiên biết lần này hắn lành ít dữ nhiều. Miệng chảy ra từng tơ máu. Lúc nãy là hắn cố gắng chống cự thôi. Bên trong thanh kiếm có độc cộng thêm cơ thể này cũng có độc nên đêm nay hắn nghĩ khó lòng qua khỏi. Hơi thở tựa hồ yếu lại cơ thể ngày càng lạnh đi.
Bên dưới tượng phật Hướng Nguyệt nghe tiếng bước chân nàng đã tỉnh giấc. Nàng im lặng không thở mạnh để lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nàng áp tai xuống đất nàng nghe tiếng bước chân nhiều người đến miệng thầm oán: Ta không tìm phiền phức, phiền phức cũng tìm ta. Sau đó nhít nhẹ cơ thể ra xem tư thế nàng bây giờ nửa trong nửa ngoài.
Len theo ánh trăng Đập vào mắt nàng là một người bạch y nhiễm đỏ máu không rõ mặt nhưng hơi thở thoi thóp. Dường như nếu chờ thêm tí nữa là hắn chết ngay tức khắc. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng do dự một hồi y đức lại nổi lên nàng nhớ một bác sĩ dạy bệnh lý từng nói: các bạn là dược sĩ nhưng cũng chẳng khác gì bác sĩ đều là cứu người nhưng cách thức khác nhau. Thế là nàng 3 chân bốn cẳng nhảy ra kéo người bạch vào trong. Sau đó nhanh chóng cắt tay mình mộ ít máu men theo ánh trăng vẽ ra đường máu từ chùa chạy ra ngoài. Rồi nhanh chóng chạy vào dưới bức tượng. Hai tên sát thủ chạy tới thấy vết máu lộn xộn nghi ngờ tên kia đã chạy ra ngoài nên nhanh chóng đuổi theo.
Nghe tiếng bước chân xa dần nàng liền nhảy ra lôi người kia chạy theo hướng ngược lại đi sâu vào trong rừng.
Nghe tiếng róc rách đón chắc ở đây có suối nàng chạy theo hướng tiếng nước chảy. Sau đó thì lấy cục đá mài lửa. Ánh lửa chiếu sáng hiện lên gương mặt tái nhợt ôn nhuận như ngọc nhưng lại thoi thóp như sắp chết.
Nhanh chóng cởi y phục hắn ra thấy vết thương nhiễm đỏ đen. Nàng liền lấy Dạ Thất Thảo mà mấy hôm trước hái được vò nát đắp lên vết thương. Dạ Thất Thảo này chỉ nở về đêm rất hiếm công dụng cầm máu khử độc miệng vết thương trước mắt không biết người này bị gì nên sơ cứu thôi. Qua dược ngày mai rồi tính tiếp. Sau đó thì nàng lấy khăn lau mặt hắn.
Âu Dương Chấn Thiên đầu óc mơ màng bên trong cơ thể như hai thái cực đánh nhau nóng lạnh thất thường. Vô cùng khó chịu. Nhưng trong mơ màng hắn vẫn cảm nhận được có người giúp hắn. Là một cô nương đúng vậy. Nhưng ý thức mơ hồ hắn ngất lịm.
Hướng Nguyệt thấy người đàn ông đang nằm thoi thóp này. Trán nhễ nhại mồ hôi tay chân thì lạnh như băng. Mạch đập loạn xạ. Cô thật uẩn bách. Không biết làm gì hơn cô nhanh lau trán cho hắn rồi lại lấy y phục mình đắp lên. Sau đó nghĩ lạnh quá không ổn nên ôm tay chân của hắn cứ thế một đêm mệt mỏi cũng đến sáng.
Âu Dương Chấn Thiên mơ màng tỉnh dậy. Cơ thể hắn đau đớn nhưng lại đỡ hơn so với tối qua. Bắt gặp hình ảnh cô gái gương mặt tinh xảo, mày liễu mắt to linh động, trong cặp mắt ấy có sự ưu tư nhưng rất ít ai biết đến cũng mang theo sự cảnh giác, môi đỏ mọng nhìn cô gái này mang cổ khí chất nhàn nhạt,mát lạnh, nhìn bên ngoài sẽ không thấy đặc biệt gì cả chỉ khi tiếp xúc mới xóa đi sự phòng vệ. Mà cô gái ấy đang bắt mạch cho hắn, tay lại để lên mũi hắn. Sờ tay chân hắn sờ luôn cả trán. Cứ như sợ hắn chết vậy.
Bất gặp người đã tỉnh. Hướng Nguyệt thở ra một hơi liền nhìn hắn nói:
-Ngươi đã tỉnh rồi. Thật là hú hồn. Ngươi dọa ta chết khiếp đêm qua ngươi sắp mất mạng rồi.
Âu Dương Chấn Thiên nhẹ nhàng lên tiếng:
-Tại hạ đa tạ cô nương đêm qua đã cứu giúp nếu không có cô nương thì đêm qua tại hạ đã mất mạng rồi. Chẳng hay cô nương tên họ là gì tại hạ sẽ báo đáp ân tình này.
Hướng Nguyệt nghe thế liền nhìn kỉ người đàn ông này. Gương mặt quả thật rất đẹp khí chất rất tốt, lời nói thì lại nghe như đang hát vậy. Trời sinh người này ra thật khiến người khác ghen tị.Cô đáp:
-Báo đáp thì không cần trả. Ta tên là Hướng Nguyệt công tử chỉ cần nói cho ta biết là đây là đâu đi kể về chuyện thiên hạ cho ta nghe. Xong thì hai ta chia đường ra đi công tử bên ta không an toàn mà ta bên công tử cũng vậy.
Đúng vậy nàng bị người ta giết rồi nhưng vẫn luôn phòng bị người này thì có kẻ thù điều không an toàn.
Chấn Thiên nghe xong thì giật mình. Nhưng sau đó mỉm cười cũng nhanh chong đáp:
-Được tại hạ là Âu Dương chấn Thiên ta có thể kể cho cô nương nghe chuyện thiên hạ nhưng cô nương có thể nói vì sao không thể đi cùng ta được không?
Hướng nguyệt nhắm mắt suy nghĩ.
Nơi này không nên ở lâu. Nghe chuyện thì từ từ nghe cũng được chạy được bao xa thì chạy. Bây giờ phải đi thôi không nên để người khác biết bí mật của mình. Nàng đáp:
-Công tử bây giờ không cần kể nữa. Ta phải đi rồi. Lúc nãy ta sờ mạch thấy công tử mạch ổn định rồi. Ta không rành y thuật lắm chỉ giúp đến đây công tử mau chạy đi kẻo hắc y nhân quay lại. Ta cũng phải đi rồi.
Nói xong nàng liền móc ra hai nhánh cỏ:
-Đây là thuốc cầm máu Dạ Thất Thảo đây là thuốc Kim Sa thảo dùng để trị nhiễm trùng ta giúp đến đây công tử mau đi.
Nói xong nàng nhét cỏ vào tay Chấn Thiên rồi nhét luôn hai thỏi bạc đưa cho hắn. sau đó vừa dọn dẹp vừa nói:
-Một thân một mình nơi đây công tử mau tìm nơi đông người mua đồ giả dạng đi hạn chế chú ý càng tốt. Ta đi đây. Tự bảo trọng.
Người vừa nói xong thì chân cũng nhanh đi về hướng bắc. Trên cây Lý Vũ bị thương liền nhảy xuống.
Chấn Thiên liền nhẹ nói:
-Lý Vũ tối qua cảm ơn ngươi hại ngươi bị thương. Mau lấy thuốc này vò ra mà đắp lên đi.
Người tên Lý Vũ đáp:
-Vương gia lần này chúng ta ra ngoài là tìm thuốc trị bệnh cho người không nghĩ lần này lại bị ám sát chút nữa đã không còn mạng. Cũng may ngày là người tốt ông trời phù hộ gặp được người tốt. Khi thuộc hạ bay đến đây thì thấy cô gái đó túc trực cả đêm giúp ngài lại không hề nhận báo đáp mà chạy mất. Lúc đầu thuộc hạ còn nghĩ cô ấy là nội gián. Thoe ngài có nên điều tra cô gái đó không? Thái tử lần này lại giở chiêu đê hèn ngày không tranh đoạt với hắn nhưng hắn không tha.
Chấn Thiên nhắm mắt thở dài:
-Quyền lợi danh vọng đã đẩy Hoàng Hậu và Thái Tử mù quáng ta không tranh hắn lại nghi ngờ. Có lẽ ta nên rời xa hoàng cung này. Còn cô gái đó thì ngươi đi điều tra thử xem. Cô ấy đi về phía bắc ta tin sẽ có cơ hội tái ngộ.
/3
|