Chương 1
Trong thế giới này tồn tại hai dạng nhân thể. Một là thiên thần, và hai là ác quỷ. Thiên thần mang trên lưng đôi cánh trắng tinh khiết, sống ở nơi thiên đường ngập đầy ánh nắng và màu sắc. Ngược lại, ác quỷ có đôi cánh màu đen, sống ở đáy tận cùng lòng đất, nơi tối tăm địa ngục. Thiên thần và ác quỷ chưa một lần hòa hợp, ác quỷ căm ghét thiên thần và thiên thần cũng vậy. Hơn 2000 năm trước thiên đường và địa ngục vẫn còn nhập chung lại, thiên thần và ác quỷ sinh sống cùng nhau. Nhưng biến cố xảy ra, hai bên giao chiến suốt một ngàn năm không phân thắng bại, cuối cùng Nữ hoàng đã dùng chính con gái mình để tách thiên đường và địa ngục ra, lấy mặt đất làm bức ngăn hai thế giới. Thiên đường ở phía trên mặt đất, còn địa ngục nằm bên dưới. Từ đó, thế giới ngăn đôi, tình trạng này kéo dài qua suốt mấy ngàn năm, theo đó là sự mất tích của nàng công chúa xứ thiên đường…
Bên cạnh dòng suối cầu vồng, một thiếu nữ ngồi lặng người trên thảm cỏ. Những cơn gió mát mang theo hương hoa nhẹ nhàng thổi tung mái tóc vàng rực của nàng. Từ phía sau nàng, cũng có một cô gái đang chạy đến.
“Alrissa…”
Nghe tiếng gọi, người thiếu nữ kia khẽ quay người lại, ánh nắng chiếu lên từng đường nét khuôn mặt hoàn mĩ của nàng. Da trắng tựa tuyết, cánh môi như nụ hoa hé mở, xinh đẹp mị hoặc. Đặc biệt, đôi mắt màu đỏ rực như máu, vương vất chút u buồn, trong suốt tuyệt đẹp. Alrissa nhìn người đang chạy đến, nở một nụ cười, gọi:
“Aqua…”
Cô gái tên Aqua chạy vội qua bên này, nhìn nàng bất mãn bĩu môi:
“Xin nàng, người ta tên là Aquarius, không phải Aqua, làm ơn gọi cho đúng giùm!”
Alrissa không nói gì, lại mỉm cười. Aquarius vén vạt váy dài màu xanh dương lên rồi ngồi xuống bên cạnh Alrissa, chớp đôi mắt xanh màu nước biển của mình nhìn nàng, nghiêng đầu hỏi:
“Sao ngồi đây một mình vậy? Ta vừa thấy thầy Perseus nháo nhào lên đi tìm nàng đó!”
Alrissa giật mình nhìn sang:
“Tìm ta có việc gì sao?”
Aquarius thở phì phò nói:
“Ta nào biết! Ta vừa mới ra khỏi phòng đánh giá năng lực thì thầy ấy đã xoay ta như chong chóng để hỏi xem nàng ở đâu! Báo hại đến giờ ta vẫn còn thấy chóng mặt đây này!”
Alrissa quan tâm hỏi:
“Nàng vừa mới qua kiểm tra năng lực sao? Kết quả thế nào?”
Aquarius cười cười nói:
“Rất tốt! Trong cuộc khảo nghiệm sắp tới ta chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt, mau mau chúc mừng ta đi!”
Alrissa bật cười:
“Thôi đi nàng ơi, nàng thậm chí còn chưa bước chân vào phòng khảo nghiệm mà đã như vậy rồi, ngộ nhỡ không được thì nàng tính làm ngập cả thiên đường luôn à?”
Aquarius chăm chú nhìn nàng, bật thốt ra:
“Alrissa này, sao trước đây ta không phát hiện ra nàng là một người độc miệng nhỉ?”
Alrissa đáp lại bằng một nụ cười còn tươi hơn hoa:
“Quá khen, quá khen rồi, ta thật không dám nhận đâu!”
Nàng đứng dậy, bỏ mặc Aquarius ngồi lại đó, nhẹ nhàng bước về phía thần điện phía xa. Aquarius vội vàng bật dậy, vén váy chạy theo, tiếp tục nói:
“À này, ta nghe nói vương tử sẽ đến thăm thần điện đó! Nàng đã chuẩn bị gì chưa?”
Alrissa quay đầu, ngạc nhiên hỏi:
“Vương tử? Người đứng đầu của đỉnh sao?”
Aquarius lắc đầu nói:
“Không phải, người đứng đầu của là thần Zeus, còn vị vương tử này là người có quyền hành sau ông ấy!”
Alrissa vuốt cằm ngẫm nghĩ:
“Vương tử, vương tử, Ocaron, Hector, Lauis,…Lauis?”
Aquarius hớn hở nói:
“Đúng rồi đó, chính là Lauis vương tử!”
Nhìn vẻ mặt hớn hở cùng hai mắt lập lòe sáng của Aquarius, Alrissa nghi ngờ hỏi:
“Aqua, chỉ là một cái vương tử thôi, nàng có vẻ phấn khích quá mức nhỉ?”
Aquarius vân vê lọn tóc xanh biển trước ngực, trên mặt rộ lên chút đỏ, nhẹ nhàng nói:
“Lauis vương tử chính là vị thần trong lòng tất cả thiên sứ ở Paradise World, kể cả các nữ thần và tiên cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của ngài… Ngươi nói một thiên sứ nước như ta sao có thể cưỡng lại chứ?”
Alrissa mặt không đổi sắc nói:
“Hẳn là vị vương tử này rất là phong lưu, quen thói trăng hoa nên mới có nhiều người để ý đến vậy?”
Aquarius nghe vậy liền hất lọn tóc ra sau, trừng mắt nhìn nàng:
“Cấm xúc phạm thần tượng của ta nghe chưa! Alrissa, làm ơn đừng giẫm đạp trái tim bé nhỏ của ta, ta sẽ chết mất!”
Alrissa vươn tay đỡ lấy thân mình đang nghiêng ngã vờ đổ xuống của Aquarius, bật cười nói:
“Cái gì mà giẫm đạp trái tim bé nhỏ của nàng chứ? Trực tiếp cho nàng một đao có phải nhanh chết hơn không? Mà thôi, dẹp cái ngài vương tử đó sang một bên, ta hỏi chút, hôm khảo nghiệm, 12 Tinh vương có đến không?”
Aquarius vuốt thẳng vạt áo, có chút ngẫm nghĩ nói:
“Hình như là có. Hôm qua ta thấy Pisces cùng Virgo rủ nhau vào rừng Thất Nữ để luyện tập gì đó thì phải…”
Alrissa lấy ra một cuốn sách dày từ trong chiếc túi bên hông, mở ra rồi nói:
“Chắc hai người họ muốn chuẩn bị gì đó cho bữa tiệc của thần vào mấy ngày sắp tới. À, nàng có gặp Aquarius không?”
Aquarius lắc đầu:
“Không, nàng đó, suốt ngày đóng cửa trong nhà hì hục làm gì ấy, làm ta tò mò chết đi được!”
Alrissa cười nhẹ, lắc đầu. Bóng hai người vừa đi xa, từ sau thân cây đại thụ gần đó, có một chàng trai trẻ bước ra. Chàng hướng đôi mắt về phía hai người rời đi, trong mắt lóe lên tia sáng rất nhạt, môi mỏng khẽ mở ra, lẩm bẩm:
“Alrissa, Alrissa,…”
Alrissa và Aquarius cùng đi đến trước một căn nhà nhỏ, nàng vươn tay gõ cửa, gọi:
“Thầy Perseus, thầy Perseus,…”
Bất ngờ, cánh cửa gỗ nhỏ mở tung ra, vô số đồ đạc bay tứ tán trong không trung, chổi, chai, lọ, sách, vở, bàn, ghế, thậm chí cả quần áo! Cả Alrissa và Aquarius đều không nhịn được che miệng cười khi thấy trong đống đồ còn có cả một chiếc quần hoa màu đỏ chói lọi! Từ trong nhà có một người toàn thân chật vật bước ra. Là một ông lão tóc trắng, trên lưng mang một đôi cánh rộng dài xuống tận gót chân tượng trưng cho thân phận của một vị thần. Nhưng lúc này trên người ông ta quần áo xốc xếch, mái tóc trắng rối bù như tổ quạ, mặt mũi tèm nhem khói. Hai người Alrissa lại không nén được bật cười. Thầy Perseus nghe tiếng cười khúc khích trên đầu mình liền ngẩng lên, đến khi thấy rõ mặt rồi thì ông cả giận nói:
“Hai con bé hư hỏng này, thấy giáo sư của mình chật vật còn đứng đó cười với nhau?”
Nghe vậy, hai người Alrissa liền vội vàng giúp một tay dọn dẹp đống lộn xộn. Xong xuôi, cả ba người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi, Alrissa nhìn thầy Perseus lúc này đã chỉnh tề hỏi:
“Thầy Perseus, nhà thầy bị sao vậy ạ?”
Perseus trên mặt thoáng chút đỏ ửng, ho khan mấy cái rồi nói:
“Không có gì, việc này ngoài ý muốn thôi!”
Thấy vậy, Alrissa cũng không tiếp tục hỏi nữa mà chuyển đề tài:
“Thầy Perseus, thầy tìm ta có việc gì vậy?”
Perseus rút trong bộ cánh ra một chiếc lông trắng muốt, phần cuống còn ánh lên sắc đỏ rực, đưa cho nàng. Lại rút một chiếc lông có phần cuống màu xanh đưa cho Aquarius rồi nhìn hai nàng nói:
“Alrissa, cầm chiếc lông này đi đến chỗ ở của thần lửa để mời nàng ấy đến buổi tiệc của các vị thần trên đỉnh Olympus, còn Aquarius, nàng sẽ phụ trách việc mời thần biển cả Poseidon. Hai người mau chóng xuất phát đi, trước buổi tiệc chỉ còn hai ngày, trong hai ngày đó nhất định phải hoàn thành xong việc. Nhất định phải trở lại trước khi cánh cổng thời gian đóng lại. Nhân danh thần của các vị thần, Zeus. Đi đi!”
Aquarius vui vẻ nhận lấy chiếc lông rồi đi ra ngoài. Lúc này Alrissa mới quay qua nhìn Perseus, thần sắc có chút ngưng trọng:
“Đây là mệnh lệnh của người đó sao?”
Perseus không đáp, chỉ nói:
“Alrissa, cho ta xem ánh sáng của con!”
Alrissa gật đầu, tay ngọc đưa lên búng mạnh một cái. Tức thì, khoảng trống giữa hai ngón tay của nàng xuất hiện một đốm sáng màu bạc. Đốm sáng ấy không ngừng dày lên tạo thành một quả cầu ánh sáng. Kì lạ là đáy của quả cầu sáng ấy le lói những tia khí màu đen quanh quẩn. Alrissa nhìn quả cầu không chớp mắt, nét mặt không chút cảm xúc. Perseus lo lắng nói:
“Chuyến đi này phải thật cẩn thận, đừng để đám phù thủy hay sứ giả địa ngục phát hiện ra. Sức mạnh ánh sáng của con không tinh khiết, nếu để cho những kẻ nơi đó biết, nguy hiểm không phải chỉ riêng con mà còn cả này!”
Alrissa không biểu cảm thu hồi pháp lực, cầm theo chiếc lông đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, Aquarius đang sốt ruột đi đi lại lại, lúc nhìn thấy nàng bước ra liền lao đến hỏi:
“Làm gì ở trong đó mà lâu vậy hả? Ta đợi nàng muốn dài cổ rồi!”
Alrissa không nói gì, đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo. Không đầy hai phút sau, một con ngựa trắng muốt xuất hiện ngay trước mặt nàng. Trên lưng nó có một đôi cánh trắng và một chiếc sừng nhọn ở ngay giữa trán. Linh vật này là thú cưng của Alrissa, nàng dùng nó để di chuyển. Ở Paradise World này, không có ai dùng linh vật làm thú cưỡi, ngoại trừ Alrissa. Lý do cũng bởi vì, mặc dù là một thiên sứ, nhưng Alrissa không có cánh. Một đôi cánh dài chưa đến thắt lưng mà bất kể thiên sứ nào cũng có. Alrissa leo lên lưng ngựa, nhìn về phía Aquarius nói:
“Đi thôi!”
Aquarius bất mãn bĩu môi, vận phép làm lộ ra đôi cánh trắng sau lưng, bay lên bắt kịp Alrissa. Hai thân ảnh dần khuất vào sau những đám mây ngũ sắc, bay thẳng đến Cổng trời. Thần giữ cổng nhìn qua hai chiếc lông cánh rồi gật đầu, tiếp đến một hồi chuông vang lên, hai cánh cửa nặng nề của Cổng trời được mở ra, Alrissa cho ngựa đi qua, chia tay với Aquarius, nàng cho ngựa bay về hướng phía bắc, đi tìm thần lửa.
Trong thế giới này tồn tại hai dạng nhân thể. Một là thiên thần, và hai là ác quỷ. Thiên thần mang trên lưng đôi cánh trắng tinh khiết, sống ở nơi thiên đường ngập đầy ánh nắng và màu sắc. Ngược lại, ác quỷ có đôi cánh màu đen, sống ở đáy tận cùng lòng đất, nơi tối tăm địa ngục. Thiên thần và ác quỷ chưa một lần hòa hợp, ác quỷ căm ghét thiên thần và thiên thần cũng vậy. Hơn 2000 năm trước thiên đường và địa ngục vẫn còn nhập chung lại, thiên thần và ác quỷ sinh sống cùng nhau. Nhưng biến cố xảy ra, hai bên giao chiến suốt một ngàn năm không phân thắng bại, cuối cùng Nữ hoàng đã dùng chính con gái mình để tách thiên đường và địa ngục ra, lấy mặt đất làm bức ngăn hai thế giới. Thiên đường ở phía trên mặt đất, còn địa ngục nằm bên dưới. Từ đó, thế giới ngăn đôi, tình trạng này kéo dài qua suốt mấy ngàn năm, theo đó là sự mất tích của nàng công chúa xứ thiên đường…
Bên cạnh dòng suối cầu vồng, một thiếu nữ ngồi lặng người trên thảm cỏ. Những cơn gió mát mang theo hương hoa nhẹ nhàng thổi tung mái tóc vàng rực của nàng. Từ phía sau nàng, cũng có một cô gái đang chạy đến.
“Alrissa…”
Nghe tiếng gọi, người thiếu nữ kia khẽ quay người lại, ánh nắng chiếu lên từng đường nét khuôn mặt hoàn mĩ của nàng. Da trắng tựa tuyết, cánh môi như nụ hoa hé mở, xinh đẹp mị hoặc. Đặc biệt, đôi mắt màu đỏ rực như máu, vương vất chút u buồn, trong suốt tuyệt đẹp. Alrissa nhìn người đang chạy đến, nở một nụ cười, gọi:
“Aqua…”
Cô gái tên Aqua chạy vội qua bên này, nhìn nàng bất mãn bĩu môi:
“Xin nàng, người ta tên là Aquarius, không phải Aqua, làm ơn gọi cho đúng giùm!”
Alrissa không nói gì, lại mỉm cười. Aquarius vén vạt váy dài màu xanh dương lên rồi ngồi xuống bên cạnh Alrissa, chớp đôi mắt xanh màu nước biển của mình nhìn nàng, nghiêng đầu hỏi:
“Sao ngồi đây một mình vậy? Ta vừa thấy thầy Perseus nháo nhào lên đi tìm nàng đó!”
Alrissa giật mình nhìn sang:
“Tìm ta có việc gì sao?”
Aquarius thở phì phò nói:
“Ta nào biết! Ta vừa mới ra khỏi phòng đánh giá năng lực thì thầy ấy đã xoay ta như chong chóng để hỏi xem nàng ở đâu! Báo hại đến giờ ta vẫn còn thấy chóng mặt đây này!”
Alrissa quan tâm hỏi:
“Nàng vừa mới qua kiểm tra năng lực sao? Kết quả thế nào?”
Aquarius cười cười nói:
“Rất tốt! Trong cuộc khảo nghiệm sắp tới ta chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt, mau mau chúc mừng ta đi!”
Alrissa bật cười:
“Thôi đi nàng ơi, nàng thậm chí còn chưa bước chân vào phòng khảo nghiệm mà đã như vậy rồi, ngộ nhỡ không được thì nàng tính làm ngập cả thiên đường luôn à?”
Aquarius chăm chú nhìn nàng, bật thốt ra:
“Alrissa này, sao trước đây ta không phát hiện ra nàng là một người độc miệng nhỉ?”
Alrissa đáp lại bằng một nụ cười còn tươi hơn hoa:
“Quá khen, quá khen rồi, ta thật không dám nhận đâu!”
Nàng đứng dậy, bỏ mặc Aquarius ngồi lại đó, nhẹ nhàng bước về phía thần điện phía xa. Aquarius vội vàng bật dậy, vén váy chạy theo, tiếp tục nói:
“À này, ta nghe nói vương tử sẽ đến thăm thần điện đó! Nàng đã chuẩn bị gì chưa?”
Alrissa quay đầu, ngạc nhiên hỏi:
“Vương tử? Người đứng đầu của đỉnh sao?”
Aquarius lắc đầu nói:
“Không phải, người đứng đầu của là thần Zeus, còn vị vương tử này là người có quyền hành sau ông ấy!”
Alrissa vuốt cằm ngẫm nghĩ:
“Vương tử, vương tử, Ocaron, Hector, Lauis,…Lauis?”
Aquarius hớn hở nói:
“Đúng rồi đó, chính là Lauis vương tử!”
Nhìn vẻ mặt hớn hở cùng hai mắt lập lòe sáng của Aquarius, Alrissa nghi ngờ hỏi:
“Aqua, chỉ là một cái vương tử thôi, nàng có vẻ phấn khích quá mức nhỉ?”
Aquarius vân vê lọn tóc xanh biển trước ngực, trên mặt rộ lên chút đỏ, nhẹ nhàng nói:
“Lauis vương tử chính là vị thần trong lòng tất cả thiên sứ ở Paradise World, kể cả các nữ thần và tiên cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của ngài… Ngươi nói một thiên sứ nước như ta sao có thể cưỡng lại chứ?”
Alrissa mặt không đổi sắc nói:
“Hẳn là vị vương tử này rất là phong lưu, quen thói trăng hoa nên mới có nhiều người để ý đến vậy?”
Aquarius nghe vậy liền hất lọn tóc ra sau, trừng mắt nhìn nàng:
“Cấm xúc phạm thần tượng của ta nghe chưa! Alrissa, làm ơn đừng giẫm đạp trái tim bé nhỏ của ta, ta sẽ chết mất!”
Alrissa vươn tay đỡ lấy thân mình đang nghiêng ngã vờ đổ xuống của Aquarius, bật cười nói:
“Cái gì mà giẫm đạp trái tim bé nhỏ của nàng chứ? Trực tiếp cho nàng một đao có phải nhanh chết hơn không? Mà thôi, dẹp cái ngài vương tử đó sang một bên, ta hỏi chút, hôm khảo nghiệm, 12 Tinh vương có đến không?”
Aquarius vuốt thẳng vạt áo, có chút ngẫm nghĩ nói:
“Hình như là có. Hôm qua ta thấy Pisces cùng Virgo rủ nhau vào rừng Thất Nữ để luyện tập gì đó thì phải…”
Alrissa lấy ra một cuốn sách dày từ trong chiếc túi bên hông, mở ra rồi nói:
“Chắc hai người họ muốn chuẩn bị gì đó cho bữa tiệc của thần vào mấy ngày sắp tới. À, nàng có gặp Aquarius không?”
Aquarius lắc đầu:
“Không, nàng đó, suốt ngày đóng cửa trong nhà hì hục làm gì ấy, làm ta tò mò chết đi được!”
Alrissa cười nhẹ, lắc đầu. Bóng hai người vừa đi xa, từ sau thân cây đại thụ gần đó, có một chàng trai trẻ bước ra. Chàng hướng đôi mắt về phía hai người rời đi, trong mắt lóe lên tia sáng rất nhạt, môi mỏng khẽ mở ra, lẩm bẩm:
“Alrissa, Alrissa,…”
Alrissa và Aquarius cùng đi đến trước một căn nhà nhỏ, nàng vươn tay gõ cửa, gọi:
“Thầy Perseus, thầy Perseus,…”
Bất ngờ, cánh cửa gỗ nhỏ mở tung ra, vô số đồ đạc bay tứ tán trong không trung, chổi, chai, lọ, sách, vở, bàn, ghế, thậm chí cả quần áo! Cả Alrissa và Aquarius đều không nhịn được che miệng cười khi thấy trong đống đồ còn có cả một chiếc quần hoa màu đỏ chói lọi! Từ trong nhà có một người toàn thân chật vật bước ra. Là một ông lão tóc trắng, trên lưng mang một đôi cánh rộng dài xuống tận gót chân tượng trưng cho thân phận của một vị thần. Nhưng lúc này trên người ông ta quần áo xốc xếch, mái tóc trắng rối bù như tổ quạ, mặt mũi tèm nhem khói. Hai người Alrissa lại không nén được bật cười. Thầy Perseus nghe tiếng cười khúc khích trên đầu mình liền ngẩng lên, đến khi thấy rõ mặt rồi thì ông cả giận nói:
“Hai con bé hư hỏng này, thấy giáo sư của mình chật vật còn đứng đó cười với nhau?”
Nghe vậy, hai người Alrissa liền vội vàng giúp một tay dọn dẹp đống lộn xộn. Xong xuôi, cả ba người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi, Alrissa nhìn thầy Perseus lúc này đã chỉnh tề hỏi:
“Thầy Perseus, nhà thầy bị sao vậy ạ?”
Perseus trên mặt thoáng chút đỏ ửng, ho khan mấy cái rồi nói:
“Không có gì, việc này ngoài ý muốn thôi!”
Thấy vậy, Alrissa cũng không tiếp tục hỏi nữa mà chuyển đề tài:
“Thầy Perseus, thầy tìm ta có việc gì vậy?”
Perseus rút trong bộ cánh ra một chiếc lông trắng muốt, phần cuống còn ánh lên sắc đỏ rực, đưa cho nàng. Lại rút một chiếc lông có phần cuống màu xanh đưa cho Aquarius rồi nhìn hai nàng nói:
“Alrissa, cầm chiếc lông này đi đến chỗ ở của thần lửa để mời nàng ấy đến buổi tiệc của các vị thần trên đỉnh Olympus, còn Aquarius, nàng sẽ phụ trách việc mời thần biển cả Poseidon. Hai người mau chóng xuất phát đi, trước buổi tiệc chỉ còn hai ngày, trong hai ngày đó nhất định phải hoàn thành xong việc. Nhất định phải trở lại trước khi cánh cổng thời gian đóng lại. Nhân danh thần của các vị thần, Zeus. Đi đi!”
Aquarius vui vẻ nhận lấy chiếc lông rồi đi ra ngoài. Lúc này Alrissa mới quay qua nhìn Perseus, thần sắc có chút ngưng trọng:
“Đây là mệnh lệnh của người đó sao?”
Perseus không đáp, chỉ nói:
“Alrissa, cho ta xem ánh sáng của con!”
Alrissa gật đầu, tay ngọc đưa lên búng mạnh một cái. Tức thì, khoảng trống giữa hai ngón tay của nàng xuất hiện một đốm sáng màu bạc. Đốm sáng ấy không ngừng dày lên tạo thành một quả cầu ánh sáng. Kì lạ là đáy của quả cầu sáng ấy le lói những tia khí màu đen quanh quẩn. Alrissa nhìn quả cầu không chớp mắt, nét mặt không chút cảm xúc. Perseus lo lắng nói:
“Chuyến đi này phải thật cẩn thận, đừng để đám phù thủy hay sứ giả địa ngục phát hiện ra. Sức mạnh ánh sáng của con không tinh khiết, nếu để cho những kẻ nơi đó biết, nguy hiểm không phải chỉ riêng con mà còn cả này!”
Alrissa không biểu cảm thu hồi pháp lực, cầm theo chiếc lông đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, Aquarius đang sốt ruột đi đi lại lại, lúc nhìn thấy nàng bước ra liền lao đến hỏi:
“Làm gì ở trong đó mà lâu vậy hả? Ta đợi nàng muốn dài cổ rồi!”
Alrissa không nói gì, đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo. Không đầy hai phút sau, một con ngựa trắng muốt xuất hiện ngay trước mặt nàng. Trên lưng nó có một đôi cánh trắng và một chiếc sừng nhọn ở ngay giữa trán. Linh vật này là thú cưng của Alrissa, nàng dùng nó để di chuyển. Ở Paradise World này, không có ai dùng linh vật làm thú cưỡi, ngoại trừ Alrissa. Lý do cũng bởi vì, mặc dù là một thiên sứ, nhưng Alrissa không có cánh. Một đôi cánh dài chưa đến thắt lưng mà bất kể thiên sứ nào cũng có. Alrissa leo lên lưng ngựa, nhìn về phía Aquarius nói:
“Đi thôi!”
Aquarius bất mãn bĩu môi, vận phép làm lộ ra đôi cánh trắng sau lưng, bay lên bắt kịp Alrissa. Hai thân ảnh dần khuất vào sau những đám mây ngũ sắc, bay thẳng đến Cổng trời. Thần giữ cổng nhìn qua hai chiếc lông cánh rồi gật đầu, tiếp đến một hồi chuông vang lên, hai cánh cửa nặng nề của Cổng trời được mở ra, Alrissa cho ngựa đi qua, chia tay với Aquarius, nàng cho ngựa bay về hướng phía bắc, đi tìm thần lửa.
/12
|