Chương 11
Dựa theo năng lực được phân loại qua khảo nghiệm, Alrissa được xếp vào hệ Ánh sáng. Sức mạnh Thiên sứ được phân thành năm hệ chính là Nước, Lửa, Đất Không khí (Gió) và Ánh sáng. Ngoài ra vẫn có những trường hợp đặc biệt thuộc vào hai hoặc ba hệ. Những người đó được coi là thiên tài của Học viện và thậm chí cả Paradise World vì thường số lượng những Thiên sứ đa hệ rất là hiếm. Tiêu biểu có thể kể đến là Lauis vương tử, tam hệ Nước, Lửa, Ánh sáng; Iolauis vương tử, nhị hệ Nước và Đất. Kai Allba cũng là nhị hệ, nhưng hắn ta thường chỉ đến học ở ban Ánh sáng, còn những ban hệ khác lại không thèm đả động gì.
Những học viên tại Học viện Thiên sứ, phần lớn đều là con cháu của các vị Thần hoặc được đặc cách đào tạo để trở thành Thiên thần. Như Alrissa thì thuộc vào cái thứ hai vì nàng là một trường hợp hi hữu ở Paradise World, là một Thiên sứ Ánh sáng nhưng không có cánh, và đó thật sự là một thiếu hụt to lớn.
Vì trước khi đến Học viện, Alrissa vẫn thường được thầy Perseus dạy cho các kĩ năng cơ bản về phép thuật Ánh sáng của Thiên sứ nên không khó để nàng đuổi kịp các khóa học của ban Ánh sáng. Nhưng Alrissa vẫn luôn gặp khó khăn trong việc điều khiển sức mạnh của mình, nàng phải cố gắng không để lộ Bóng tối nấp trong Ánh sáng, và điều đó thật sự là mất sức. Việc nàng liên tục làm vỡ những Quả cầu Năng lực đã làm cô Broda, một giáo viên dạy môn Thực hành, lúc nào trên người cũng bốc mùi cam và có một cặp kính hình vòng cung lố bịch bực mình. “Tôi không nghĩ rằng thầy Perseus không dạy em việc phải giữ cho sức mạnh của mình ở mức tối thiểu, ít nhất không nên làm vỡ tất cả những Quả cầu Năng lực. Đó là một sự xúc phạm nặng nề cho những giáo viên dạy Thực hành như tôi. Và tôi xin nhắc cho em nhớ, đây là Quả cầu cuối cùng mà em được giao. Đừng- làm- vỡ- nữa!” Sau khi nói xong câu đó, bà cô Broda sẽ làm việc mà bà ta hay làm, đẩy cái gọng kính lên và quày quả trở lại chỗ ngồi, tiếp tục công việc theo dõi những học viên khác để xem còn Quả cầu nào sẽ bị vỡ không. Alrissa khẽ thở dài, nàng cũng chán ngấy cái việc lúc nào cũng phải làm bể những Quả cầu để che dấu thực thể Bóng tối trong sức mạnh của mình lắm rồi. Nó khiến những ngón tay của nàng bị đau và làm dội những cơn buốt vào tận lồng ngực khi Ánh sáng bị kìm nén bùng phát ra khỏi màng bọc thủy tinh của Quả cầu. Alrissa nhìn chằm chằm Quả cầu thủy tinh trước mặt, đây sẽ là quả cuối cùng trong suốt khóa học Thực hành của nàng, và nếu nàng tiếp tục làm vỡ, nàng sẽ được điểm F. Điều đó thật sự là tồi tệ. Âm thầm nuốt nước bọt, Alrissa nhẹ nhàng đặt tay lên Quả cầu, nhẹ hết sức như thể chỉ riêng việc đặt tay lên thôi nàng cũng có thể khiến thứ trước mặt này vỡ tan thành vụn nhỏ. Từ lòng bàn tay nàng xuất hiện hai quầng sáng nhạt, chúng hóa thành những hạt li ti và theo nhau chui vào Quả cầu và khiến nó sáng lên. Dồn hết sự tập trung lại, Alrissa vừa điều khiển sức mạnh Ánh sáng của mình vừa lẩm bẩm:
“Tập trung, tập trung,…”
Lần này Quả cầu không vỡ, nó sáng lên giống như những Quả cầu khác, và khi nhìn qua lớp thủy tinh trong suốt, còn có thể thấy những tinh thể Ánh sáng đang dao động, bay xung quanh. Alrissa nhẹ nhõm thở phào. Cô Broda nhìn một lượt khắp lớp, sau khi chắc chắn là không nghe thấy bất cứ âm thanh vỡ đồ nào, cô ta hài lòng vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, nói to:
“Tốt, bài thực hành sẽ kết thúc sau khi các em thu lại Quyền năng Ánh sáng của mình và có thể ra khỏi lớp!”
Nói xong, cô Broda rời đi. Alrissa chậm rãi thả lỏng tay đang đặt trên Quả cầu, nhưng khi nàng muốn thu lại Ánh sáng, nàng hoảng hốt khi nhận ra những chùm sáng đang tập hợp lại, chúng không quay trở lại với nàng mà thoát ra khỏi Quả cầu, tụ lại thành một chùm sáng khổng lồ bay lơ lửng. Không khí xung quanh bị sức mạnh làm cho dao động dữ dội, Ánh sáng từ những Quả cầu thủy tinh khác đang bị rút cạn, tập trung và hợp lại với quầng sáng của Alrissa. Hai mắt nàng mở to kinh ngạc, nhìn sức mạnh của mình đang cắn nuốt Quyền năng Ánh sáng của những người khác. Khi thứ sức mạnh đó chuyển hóa dần thành một Quả cầu Ánh sáng khổng lồ, đột nhiên có tiếng một người hét lên:
“Mau tránh ra!”
Alrissa giật mình, những học viên lớp Ánh sáng đã chạy vội hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình nàng và một người khác. Trên tay người đó cầm một chiếc Quyền trượng, trên đỉnh có khắc biểu tượng mặt trời. Khi Quyền trượng chém mạnh vào giữa Quả cầu khổng lồ, Ánh sáng dữ dội bùng lên, phát ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển bốn bức tường của phòng học. Alrissa nhìn thấy giữa quầng sáng, Kai Allba trong tay vung Quyền trượng, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, từ Quyền trượng tỏa ra ánh sáng chói mắt, cắt xuyên qua Quả cầu Ánh sáng của nàng. Đợi đến khi cả hai luồng sáng biến mất, Kai Allba khuỵu xuống, có vẻ mất rất nhiều sức lực. Alrissa vẫn đứng lặng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Quyền trượng Ánh sáng đột nhiên mờ mịt.
Phòng học của ban Ánh sáng lại trở về như cũ, ngoại trừ cửa sổ bốn phía đều vỡ vụn và hoàn toàn có thể thay mới ra, những thứ còn lại đều không hư hại gì. Cô Broda hoàn toàn tức giận. “Thảm họa, đúng là thảm họa!” Đó chính xác là những gì mà cô ta đã nói trước mặt ông Hiệu trưởng Therseus. Cô Broda còn tuyên bố rằng cô ta sẽ không tham dự bất cứ khóa Thực hành nào của ban Ánh sáng chừng nào Alrissa chưa học được cách giữ sức mạnh của mình ở mức tối thiểu. Ít nhất là không tiếp tục làm vỡ kính cửa sổ phòng học và dọa sợ các học viên khác!
----------------------------------------------------------------------------------
“Em không nghĩ rằng sức mạnh của Công… của cô bé đó lại lớn như vậy!” Hiệu trưởng Therseus vừa cười một cách bất đắc dĩ vừa nói.
“Công chúa, Therseus, không cần phải đề phòng trước mặt anh trai của mình đâu” - Perseus ôn tồn nói, nhấc gọng kính ra khỏi sống mũi của mình- “Con bé là một Công chúa, và nó có quyền được giữ tước hiệu của mình khi người ta nhắc đến nó!”
“Nhưng, Perseus, anh trai, tai mắt của Hades có ở mọi nơi, chỉ cần một chút sơ sẩy thì cô bé sẽ gặp nguy hiểm!” Therseus vuốt mái tóc dài đen của mình, nói.
“Đó là trách nhiệm của chúng ta, em trai, trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ con bé, ngăn chặn mọi điều xấu nhất đến với nó. Con bé là tương lai và sự tồn vong của cả vương quốc này!” Perseus trầm giọng nói.
“Nhưng em thấy lạ đó, anh trai à, tại sao anh lại có thể chắc chắn rằng cô bé đó chính là Công chúa đã thất lạc cả nghìn năm chứ? Chắc chắn không phải chỉ vì cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ của Hoàng gia chứ?” Ông Hiệu trưởng vuốt cằm suy nghĩ.
“Ngoại trừ tất cả điều đó, em trai, sức mạnh của con bé ẩn chứa Bóng tối, và chỉ có một người duy nhất mới có được điều đó. Tất cả chúng ta đều biết rằng Công chúa không được sinh ra bởi Nữ hoàng…”
“Không đúng, anh trai, không phải là “tất cả” và không hề là “tất cả”, không phải ai cũng biết, chỉ có những người tham gia vào trận chiến năm đó mới biết được điều này thôi!” Ông Hiệu trưởng Therseus ngay lập tức ngắt lời.
“Ừm, em nói không sai, nhưng điều đó không quan trọng, em trai à. Cái chính mà ta cần nói ở đây đó là Công chúa không phải con của Nữ hoàng, nàng là người được dưỡng từ trong lửa Địa Ngục và lửa Mặt Trời, và hãy chờ xem, đến thời điểm đó, thứ chứng minh cho thân phận của người Kế Vị sẽ xuất hiện!”
Perseus chậm rãi nói. Có một bí mật mà ông tuyệt đối sẽ không tiết lộ, chừng nào thời điểm thích hợp còn chưa đến. Bởi vì, chính ông là người đã phong ấn thứ sức mạnh đó lại trên người Công chúa, ngay cái lúc ông đem nàng thoát ra khỏi trận bão tuyết đêm đó.
---------------------------------------------------------------------------
Alrissa vẫn mê mải với những cuốn sách trong Thư viện Hoàng gia, hoàn toàn không hay biết bản thân đang trở thành đề tài bàn tán số một của Học viện. Nhưng dù có biết đi chăng nữa thì có lẽ nàng cũng sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên hay sửng sốt gì đâu bởi vì ngay từ trước đó, nàng đã là một đề tài bàn tán nóng hổi rồi kia mà. Suy cho cùng thì những đống sách cũ với những con mọt già vẫn có sức hấp dẫn với nàng hơn là việc quan tâm xem người ta đang nói gì ngoài kia. Aqua không phải là người có sức nhẫn nại, và rốt cuộc nàng đã không thể chịu được cái việc chui ra chui vào cái xó Thư viện với đầy mạng nhện chăng trên đầu và những con mọt (cả phân của chúng nữa) bò dưới chân. Vậy nên mặc kệ Alrissa ngồi trong đống sách đó mò mẫm tìm cái mà nàng gọi là “chuyện quan trọng”, Aqua tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoáng gió và nhiều nắng bên cạnh bức tường thủy tinh nhìn ra sân trước của Học viện, trong lúc nhâm nhi thứ nước uống mát lạnh đặc biệt của Thư viện và đọc một cuốn sách có tựa là “12 VIÊN NGỌC CỦA NÀNG CÔNG CHÚA THẤT LẠC”. Ồ, đó hẳn sẽ không phải là một thứ đề tài nhàm chán đâu nhỉ? Và Aqua luôn luôn khẳng định rằng, quyết định của nàng, nó thật sự tuyệt vời bởi vì nàng đang làm những việc đó, trong khi vẫn có mặt ở Thư viện, và ở ngay cạnh Alrissa. Không hẳn là “ngay bên cạnh” đi vì hai người còn cách nhau cả chục cái giá sách kia mà!
Cánh cửa Thư viện vang lên tiếng “soạt soạt” khi những bánh răng va chạm vào nhau vì được khởi động, và nó mở ra ngay sau đó. Khi những con người đứng bên ngoài bước vào trong Thư viện và dội những tiếng “cộp cộp” khi đế giày dậm trên mặt sàn láng như gương vào hai bức tường, Aqua rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, ngẩng lên và nàng nhìn thấy hàng chữ đủ màu sắc chạy dọc theo bức tường “CHÀO MỪNG CÁC VỊ VƯƠNG TỬ ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HOÀNG GIA. CHÚC MỘT BUỔI CHIỀU TỐT LÀNH.”. Ngay lập tức Aqua đã biết được những người vừa bước vào kia là ai. Không ai ngoại trừ Lauis vương tử, Kai vương tử, Iolauis vương tử và một vị Vương tử khác- người mới chuyển đến cách đây không bao lâu sau khi Alrissa nhập học, vị Vương tử đến từ những vùng đất đầy cát và nắng của xứ Sa Mạc- Ibrahim vương tử. Vị Vương tử này là con trai của Vua Sa Mạc, có vẻ ngoài khỏe mạnh với màu da bánh mật, đôi mắt xanh lá cây và hàng lông mày dài đen nhánh. Hắn mặc áo chùng Vương tử màu trắng bên trong- giống như mọi Vương tử khác- và khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu nâu có viền xanh lục bảo không bẻ cổ mà để nó áp vào hai bên má, và đeo một chiếc thắt lưng màu cát có nạm ngọc quanh hông. Dường như trong số 15 vị Vương tử có mặt tại Học viện Thiên sứ, thì bốn vị này quả thật là nổi bật nhất. Không chỉ về lối ăn mặc, mà còn về năng lực và diện mạo xuất chúng. Ibrahim cũng là Thiên sứ nhị hệ Đất và Không khí, hắn có thể điều khiển gió và cát Sa Mạc. Và lúc này đây, bốn vị Vương tử tài ba xuất chúng, khí chất điên đảo chúng sinh lại đang đứng cùng một chỗ, ngay cửa của Thư viện Hoàng gia, khiến cho ánh nắng ngoài kia như cũng lu mờ vì độ tỏa sáng của họ. Aqua nhanh chóng đứng dậy hành lễ:
“Tham kiến các vị Vương tử điện hạ!”
Iolauis vương tử khẽ phất tay, Kai vương tử gật đầu qua loa cho có lệ, Ibrahim vương tử cũng chỉ “ừ” một tiếng, còn Lauis vương tử, giống như phản xạ tự nhiên, âm thầm đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Hành lễ xong, Aqua cầm theo cuốn sách đang đọc dở, đi về phía kệ sách có Alrissa đang ngồi đó, ép mình len qua mạng nhện và mọt giấy, ngồi xuống thảm len bên cạnh Alrissa, nói nhỏ:
“Mấy vị Vương tử kia cũng đến Thư viện kìa!”
Alrissa tiếp tục cắm cúi đọc, dửng dưng đáp:
“Kệ bọn họ!”
Aqua không để ý thái độ của nàng, nói tiếp:
“Lauis vương tử hình như đang tìm nàng thì phải?”
Bàn tay lật sách của Alrissa hơi khựng lại, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại, hỏi:
“Ngài ấy nói muốn tìm ta sao?”
Aqua lắc đầu:
“Không, nhưng ta thấy ngài ấy cứ nhìn dáo dác xung quanh, nên ta nghĩ ngài ấy đang tìm nàng, vì ta với nàng hay đi chung mà!”
Alrissa nghiêng đầu nhìn Aqua, nói:
“Aqua, đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ bị đau đầu đấy!”
Aqua bực mình nhìn nàng, không tiếp tục đề tài này nữa, bắt đầu chú tâm vào cuốn sách nàng đang đọc giở. Alrissa cũng không để ý thái độ của nàng ấy, nàng cứ lo chuyện của mình đi thì hơn. Đọc đến chương thứ 50, Alrissa đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi nhìn sang Aqua ngồi bên cạnh. Tầm mắt nàng chợt mù mịt không rõ, bị một màng sương màu đỏ phủ kín. Trước mắt nàng hiện ra một màu xanh biển, màu xanh ấy trải dài ngút ngát. Mặt biển vỗ những con sóng xô vào nhau, tạo nên những âm thanh xao động. Alrissa chợt nhận ra nàng đang đứng trên mặt biển, nhìn xuống dưới chân có thể thấy những đàn cá bơi lội và lớp cát nhạt màu nơi đáy đại dương. Từ phía xa có một người phụ nữ từ từ tiến lại. Đợi người đó đến gần, Alrissa nhận ra đây là một người rất đẹp. Bà có đôi mắt màu xanh nước biển và mái tóc màu xanh lơ dài và mềm mại như những cuộn sóng. Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh, trong suốt như nước, thắt lưng vàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, trên lưng là đôi cánh trắng có điểm những vệt xanh dương, rất dài và đẹp. Người phụ nữ ấy đứng trước mặt nàng, đôi mắt bà dịu dàng ánh lên những tia vui mừng. Alrissa bật thốt lên khi nhìn rõ gương mặt bà:
“Nữ hoàng Biển!”
Vị Nữ hoàng mỉm cười nhìn nàng, bỗng nhiên, bà nhẹ nhàng cúi người xuống, thanh âm trong trẻo cất lên:
“Công chúa, thần đã chờ người rất lâu rồi…”
Đầu óc Alrissa lúc này trống rỗng. Nàng lắp bắp hỏi lại:
“Ơ, Nữ hoàng, ngài đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu?”
Nữ hoàng Biển không đáp, bà chỉ cười, khẽ nói:
“Đợi đến lúc thích hợp, người sẽ hiểu được thôi, Công chúa, nhưng xin người đừng để chúng thần đợi lâu…” - bà nhẹ nhàng vươn tay, điểm nhẹ trên trán của Alrissa, nói tiếp- “ Nhân danh Nữ hoàng của những ngọn sóng, ta ban tặng cho người Sức mạnh Vĩnh cửu của Nước. Trường tồn và mãi mãi. Ngự trị trong sâu thẳm của Quyền năng vô hạn. Đây là món quà mà thần tặng cho người, Công chúa, hi vọng người sẽ giữ gìn và tìm ra nó. Còn bây giờ, Công chúa, hãy đi tìm những viên ngọc của người, những viên ngọc chỉ thuộc về người, hãy tìm nó, bằng tất cả sức lực của mình…”
Vị Nữ hoàng không nói hết câu, cả người bà trở nên trong suốt, dần dần tan biến. Alrissa chỉ biết đờ đẫn nhìn thực thể đang hóa thành bọt nước của bà, tay chân nàng cứng nhắc, không thể hoạt động. Giữa trán nàng chợt xuất hiện một ấn kí màu xanh nhỏ xíu, chỉ vừa lóe lên xong lại ngay lập tức biến mất. Hình ảnh trước mắt không còn, đối diện với tầm mắt của nàng lại là kệ sách đã bị tróc sơn với hàng đống mọt. Alrissa lẳng lặng gấp cuốn sách lại, đặt nó vào một chỗ khuất ở cuối kệ sách rồi kéo tay Aqua ra khỏi khu sách cổ. Lúc nàng kéo Aqua ngang qua chỗ của mấy Vương tử đang ngồi, Ibrahim chợt ngẩng đầu lên. Trong một thoáng qua đó, Alrissa cảm thấy như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến nàng thoáng rùng mình, còn Ibrahim vương tử thì kinh ngạc mở to hai mắt, hai con ngươi xanh lá cây lóe lên thứ ánh sáng rất lạ. Hắn vội vã đứng dậy, chạy theo hai nàng. Đúng lúc hắn chạy đến cửa Thư viện thì hai người Alrissa rẽ vào khúc ngoặt bên cạnh. Ibrahim không nhìn thấy điều mà hắn muốn thấy, cứ đứng chôn chân tại cửa Thư viện. Lauis đi đến bên cạnh hắn, hỏi:
“Sao vậy?”
Ibrahim hơi ngẩng đầu lên, nhưng chốc sau lại cúi xuống, bên môi vẽ lên nụ cười có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng, hắn khẽ nói:
“Không sao, có lẽ ta nhìn nhầm rồi,…”
Phải rồi, hắn chỉ nhìn nhầm thôi, người con gái đó, sao có thể là nàng chứ? Bởi, nàng đã chết rồi kia mà? Ibrahim thu lại sự thất vọng nơi đáy mắt, cùng Lauis đi vào trong. Kai lật sách một cách miễn cưỡng, hắn tựa hẳn người lên ghế, nghiêng đầu nhìn sang Iolauis ở bên cạnh đang lật từng trang sách một cách cẩn trọng, hỏi:
“Iolauis, sao ngươi lại có thể chăm chú đến vậy nhỉ? Những cuốn sách này thật nhàm chán làm sao?”
Iolauis tiếp tục giở sách, không chút để ý đến hắn, mặc kệ Kai cứ lảm nhảm liên tục. Lauis cùng Ibrahim đi vào, cũng lôi sách từ trên kệ xuống đọc. Kai bò xoài cả người ra bàn, hai mắt láo liên đảo liên tục trên người ba kẻ đối diện, hồi lâu hắn nhìn Lauis, nói:
“Hiếm khi có một hôm thế này, Lauis, chúng ta đánh một ván cờ đi!”
Nhắc đến đề tài này, quả nhiên cả ba người kia đều ngẩng lên nhìn hắn. Iolauis ngạc nhiên hỏi:
“Đánh cờ? Với Lauis? Kai, hôm nay có phải ngươi uống lộn thuốc của thập nhất Tinh vương không?”
Ibrahim cũng trưng ra vẻ ngạc nhiên, còn kèm thêm sự hoang mang:
“Chuyện lạ nhất trong tháng ta từng nghe đấy! Không lẽ sáng nay ngươi đụng đầu vào chỗ nào nên máy móc bị hỏng hả? Hay bị Helios đánh rớt từ trên xe Mặt Trời xuống? Ngươi đó, suốt ngày lén lút trèo lên xe Mặt Trời xong toàn bị Helios cho một trận, bị ăn đánh nhiều vậy mà vẫn chưa khai thông đầu óc à?”
Ngược với vẻ ngạc nhiên của hai người kia, Lauis lại cực kì lạnh nhạt hỏi một câu:
“Có chắc là sẽ thắng chứ?”
Kai vẫn nằm bò ra bàn, uể oải giơ một ngón tay lên, đáp:
“Một ván thôi, Lauis, ta sắp chết vì chán đây, chơi với ta một ván thôi. Nha?”
Lauis gập cuốn sách trên tay lại, đặt nó xuống bàn, cười nhạt đáp:
“Tốt, ta đấu với ngươi!”
Nghe vậy, Kai đột nhiên có tinh thần hẳn, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, hô lớn:
“Bàn Cờ!”
Tức thì, từ chiếc bàn cả bốn người đang ngồi chợt vang lên những tiếng ùng ục, rồi tất cả những cuốn sách đều tự động bay về lại trên kệ. Mặt bàn trống trơn đột nhiên hóa thành trong suốt, dần dần, một Bàn Cờ hoàn chỉnh từ từ xuất hiện. Cả Bàn Cờ hình chữ nhật đều đóng từ loại gỗ quý có phủ vàng bên ngoài, mặt trên có các ô hình vuông được kẻ đều nhau, trong mỗi ô đều có một búp bê mặc giáp được khắc, gọt từ ngọc. Hình dáng các búp bê không con nào giống con nào, có con béo, con gầy, có con mặt mũi dữ tợn, có con lại hiền lành xinh xắn. Điểm chung duy nhất của chúng là đều có một đôi cánh trắng sau lưng. Một dòng nước nhỏ chừng ngón tay chạy ngang bề mặt Bàn Cờ theo chiều rộng, ngăn thành hai bên. Mỗi bên đều có những búp bê hình người khác nhau và một tòa Lâu Đài thật được làm từ bạc. Đây là một trò chơi được tạo từ phép thuật và dùng phép thuật để chơi. Mỗi lượt sẽ có hai người chơi và họ phải dùng phép thuật của mình để điều khiển con rối trên Bàn Cờ đánh bại những quân của đội khác và chiếm được Lâu Đài của đối phương. Những con rối thì thật sự rất- không- dễ để điều khiển khi chúng cũng có một phần tư duy và thậm chí có một vài loại rối còn có thể hoạt động đi lại. Trò chơi vận dụng sự khéo léo của người chơi để điều khiển những con rối khi chúng gần như không nằm trong sự kiểm soát của họ. Đây cũng là trò chơi được yêu thích số một của các vị Thần và giới quý tộc Hoàng gia , và cũng chỉ có họ mới đủ sức chơi trò chơi này. Vậy nên đối với đám Vương tử thì đây cũng là một thú tiêu khiển thú vị, và nhiều khi họ còn dùng nó để thử thách sức mạnh lẫn nhau.
Kai vốn không giỏi trò này mặc dù hắn có một sự say mê nhất định với Bàn Cờ. Hắn đã thách đấu với Lauis- người chơi giỏi nhất môn này, mỗi năm phải đến cả chục lần nhưng chưa bao giờ thắng, và mấy năm gần đây hắn đã tuyên bố bỏ cuộc. Vậy nên rất dễ để hiểu lí do tại sao Iolauis và Ibrahim lại ngạc nhiên đến vậy.
Chơi quá nửa ván mà vẫn không phân thắng bại, Iolauis ngạc nhiên hỏi:
“Lauis hôm nay bị sao vậy? Bình thường chỉ chưa đầy nửa ván là Kai đã bị hạ rồi kia mà, sao vậy nhỉ?”
Kai cũng cảm thấy điều lạ. Dường như Lauis không tập trung lắm vào trò chơi, những con rối không bị điều khiển tuyệt đối cứ hành động riêng rẽ theo ý mình, hơn vài lần có hai ba con có ý định nhảy sông rồi nhưng lại bị kéo về. Rồi thậm chí khi một con rối của Lauis chuẩn bị đá bay một con rối của Kai ra khỏi sân thì đột nhiên nó lại lăn ra ngủ giữa chừng. Kai bực mình ném phịch con rối đang ngọ nguậy giữa kẽ ngón tay xuống lòng sông, nhìn Lauis đang trầm tư hỏi:
“Lauis, hôm nay ngươi bị sao vậy? Đấu thủ của ngươi nhảy sông “tự tử” hết rồi kìa!”
Lauis không đáp, chàng đặt quân cờ xuống bàn, lại rơi vào trầm tư. Lúc này, Ibrahim vươn tay vớt quân cờ bị Kai ném xuống sông, đang thoải mái bơi lội lên bờ, mỉm cười nói:
“Kai, đừng tùy tiện ném đấu thủ của mình xuống sông như vậy, cách đây mấy hôm Hiệu trưởng Therseus mới thả thêm vài con cá sấu xuống đó đấy. Lauis, lại đang nghĩ đến Công nương Rosette hả?”
Quân cờ của Kai đang bơi lội thỏa thích, đột ngột bị người vớt ra rồi quăng lên bờ, đang lụi hụi tính bò xuống sông một lần nữa, liền bị ngón tay của Kai chặn lại. Ngay lập tức, nó há cái miệng rộng không có cái răng nào của mình ra cạp ngay vào ngón tay của Kai, và ra sức nhá cái ngón tay đó. Kai không để ý lắm đến quân cờ đó, hắn sửng sốt nhìn Lauis, hỏi với vẻ khó tin:
“Đừng nói với ta ngươi thích con nhỏ chanh chua đó nha, ta hãi nó lắm đấy!”
Cứ nghĩ đến cái miệng lúc nào cũng há rộng và chất giọng sét đánh của người đó là Kai lại thấy da gà khắp người nổi lên rần rần. Hắn thề là trên đời chưa bao giờ hắn lại gặp một vị Công nương không- chút- nào- giống Công nương như vậy. Lauis nhẹ nhàng gắp quân cờ đáng thương đang bị đè dưới ngón tay của Kai ra, lại thả nó vào trong dòng nước, sau đó bình thản nói ra một cái tin, mà đối với Kai, có thể nói là sấm- sét- ngang- tai:
“Ít ngày nữa nàng sẽ chuyển đến Thiên sứ, để học những lễ nghi cơ bản cho đại lễ Đăng quang. Và trên hết, với tư cách của một Công nương Hoàng gia tương lai, nàng sẽ sống trong Thần Điện!”
Kai khó khăn hỏi:
“Cùng… với ngươi?”
Lauis gật đầu, sửa lại:
“Cùng với chúng ta!”
Ibrahim cười nhìn Kai, tốt bụng nhắc nhở:
“Kai này, từ bây giờ đến lúc Rosette Công nương chuyển đến sống tại Thần Điện, ta khuyên ngươi nên cố gắng thu xếp cho bộ sưu tập Ánh sáng của mình đi!”
Chợt như nhớ ra gì đó, Kai vội vàng nói:
“Nhưng, ngươi vừa nói đến đại lễ Đăng quang, này, chúng ta không có Công chúa, nàng đã...”
Iolauis nhanh chóng đặt tay lên vai Kai, lắc đầu ra hiệu cho hắn. Kai giật mình, nhận ra mình nói hớ, hắn liền im bặt. Lauis không nói gì, chỉ là khi nghe Kai nhắc đến hai chữ Công chúa này, trong đầu chàng đột nhiên hiện lên hình ảnh người đó, sau đó, tiếp tục biến chuyển, hiện ra lại là gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đỏ rực phệ diễm của nàng. Chàng khẽ lẩm bẩm:
“Không có Công chúa, không có Công chúa… À, không hẳn, biết đâu….”
Biết đâu, người đó lại là nàng thì sao?
Dựa theo năng lực được phân loại qua khảo nghiệm, Alrissa được xếp vào hệ Ánh sáng. Sức mạnh Thiên sứ được phân thành năm hệ chính là Nước, Lửa, Đất Không khí (Gió) và Ánh sáng. Ngoài ra vẫn có những trường hợp đặc biệt thuộc vào hai hoặc ba hệ. Những người đó được coi là thiên tài của Học viện và thậm chí cả Paradise World vì thường số lượng những Thiên sứ đa hệ rất là hiếm. Tiêu biểu có thể kể đến là Lauis vương tử, tam hệ Nước, Lửa, Ánh sáng; Iolauis vương tử, nhị hệ Nước và Đất. Kai Allba cũng là nhị hệ, nhưng hắn ta thường chỉ đến học ở ban Ánh sáng, còn những ban hệ khác lại không thèm đả động gì.
Những học viên tại Học viện Thiên sứ, phần lớn đều là con cháu của các vị Thần hoặc được đặc cách đào tạo để trở thành Thiên thần. Như Alrissa thì thuộc vào cái thứ hai vì nàng là một trường hợp hi hữu ở Paradise World, là một Thiên sứ Ánh sáng nhưng không có cánh, và đó thật sự là một thiếu hụt to lớn.
Vì trước khi đến Học viện, Alrissa vẫn thường được thầy Perseus dạy cho các kĩ năng cơ bản về phép thuật Ánh sáng của Thiên sứ nên không khó để nàng đuổi kịp các khóa học của ban Ánh sáng. Nhưng Alrissa vẫn luôn gặp khó khăn trong việc điều khiển sức mạnh của mình, nàng phải cố gắng không để lộ Bóng tối nấp trong Ánh sáng, và điều đó thật sự là mất sức. Việc nàng liên tục làm vỡ những Quả cầu Năng lực đã làm cô Broda, một giáo viên dạy môn Thực hành, lúc nào trên người cũng bốc mùi cam và có một cặp kính hình vòng cung lố bịch bực mình. “Tôi không nghĩ rằng thầy Perseus không dạy em việc phải giữ cho sức mạnh của mình ở mức tối thiểu, ít nhất không nên làm vỡ tất cả những Quả cầu Năng lực. Đó là một sự xúc phạm nặng nề cho những giáo viên dạy Thực hành như tôi. Và tôi xin nhắc cho em nhớ, đây là Quả cầu cuối cùng mà em được giao. Đừng- làm- vỡ- nữa!” Sau khi nói xong câu đó, bà cô Broda sẽ làm việc mà bà ta hay làm, đẩy cái gọng kính lên và quày quả trở lại chỗ ngồi, tiếp tục công việc theo dõi những học viên khác để xem còn Quả cầu nào sẽ bị vỡ không. Alrissa khẽ thở dài, nàng cũng chán ngấy cái việc lúc nào cũng phải làm bể những Quả cầu để che dấu thực thể Bóng tối trong sức mạnh của mình lắm rồi. Nó khiến những ngón tay của nàng bị đau và làm dội những cơn buốt vào tận lồng ngực khi Ánh sáng bị kìm nén bùng phát ra khỏi màng bọc thủy tinh của Quả cầu. Alrissa nhìn chằm chằm Quả cầu thủy tinh trước mặt, đây sẽ là quả cuối cùng trong suốt khóa học Thực hành của nàng, và nếu nàng tiếp tục làm vỡ, nàng sẽ được điểm F. Điều đó thật sự là tồi tệ. Âm thầm nuốt nước bọt, Alrissa nhẹ nhàng đặt tay lên Quả cầu, nhẹ hết sức như thể chỉ riêng việc đặt tay lên thôi nàng cũng có thể khiến thứ trước mặt này vỡ tan thành vụn nhỏ. Từ lòng bàn tay nàng xuất hiện hai quầng sáng nhạt, chúng hóa thành những hạt li ti và theo nhau chui vào Quả cầu và khiến nó sáng lên. Dồn hết sự tập trung lại, Alrissa vừa điều khiển sức mạnh Ánh sáng của mình vừa lẩm bẩm:
“Tập trung, tập trung,…”
Lần này Quả cầu không vỡ, nó sáng lên giống như những Quả cầu khác, và khi nhìn qua lớp thủy tinh trong suốt, còn có thể thấy những tinh thể Ánh sáng đang dao động, bay xung quanh. Alrissa nhẹ nhõm thở phào. Cô Broda nhìn một lượt khắp lớp, sau khi chắc chắn là không nghe thấy bất cứ âm thanh vỡ đồ nào, cô ta hài lòng vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, nói to:
“Tốt, bài thực hành sẽ kết thúc sau khi các em thu lại Quyền năng Ánh sáng của mình và có thể ra khỏi lớp!”
Nói xong, cô Broda rời đi. Alrissa chậm rãi thả lỏng tay đang đặt trên Quả cầu, nhưng khi nàng muốn thu lại Ánh sáng, nàng hoảng hốt khi nhận ra những chùm sáng đang tập hợp lại, chúng không quay trở lại với nàng mà thoát ra khỏi Quả cầu, tụ lại thành một chùm sáng khổng lồ bay lơ lửng. Không khí xung quanh bị sức mạnh làm cho dao động dữ dội, Ánh sáng từ những Quả cầu thủy tinh khác đang bị rút cạn, tập trung và hợp lại với quầng sáng của Alrissa. Hai mắt nàng mở to kinh ngạc, nhìn sức mạnh của mình đang cắn nuốt Quyền năng Ánh sáng của những người khác. Khi thứ sức mạnh đó chuyển hóa dần thành một Quả cầu Ánh sáng khổng lồ, đột nhiên có tiếng một người hét lên:
“Mau tránh ra!”
Alrissa giật mình, những học viên lớp Ánh sáng đã chạy vội hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình nàng và một người khác. Trên tay người đó cầm một chiếc Quyền trượng, trên đỉnh có khắc biểu tượng mặt trời. Khi Quyền trượng chém mạnh vào giữa Quả cầu khổng lồ, Ánh sáng dữ dội bùng lên, phát ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển bốn bức tường của phòng học. Alrissa nhìn thấy giữa quầng sáng, Kai Allba trong tay vung Quyền trượng, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, từ Quyền trượng tỏa ra ánh sáng chói mắt, cắt xuyên qua Quả cầu Ánh sáng của nàng. Đợi đến khi cả hai luồng sáng biến mất, Kai Allba khuỵu xuống, có vẻ mất rất nhiều sức lực. Alrissa vẫn đứng lặng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Quyền trượng Ánh sáng đột nhiên mờ mịt.
Phòng học của ban Ánh sáng lại trở về như cũ, ngoại trừ cửa sổ bốn phía đều vỡ vụn và hoàn toàn có thể thay mới ra, những thứ còn lại đều không hư hại gì. Cô Broda hoàn toàn tức giận. “Thảm họa, đúng là thảm họa!” Đó chính xác là những gì mà cô ta đã nói trước mặt ông Hiệu trưởng Therseus. Cô Broda còn tuyên bố rằng cô ta sẽ không tham dự bất cứ khóa Thực hành nào của ban Ánh sáng chừng nào Alrissa chưa học được cách giữ sức mạnh của mình ở mức tối thiểu. Ít nhất là không tiếp tục làm vỡ kính cửa sổ phòng học và dọa sợ các học viên khác!
----------------------------------------------------------------------------------
“Em không nghĩ rằng sức mạnh của Công… của cô bé đó lại lớn như vậy!” Hiệu trưởng Therseus vừa cười một cách bất đắc dĩ vừa nói.
“Công chúa, Therseus, không cần phải đề phòng trước mặt anh trai của mình đâu” - Perseus ôn tồn nói, nhấc gọng kính ra khỏi sống mũi của mình- “Con bé là một Công chúa, và nó có quyền được giữ tước hiệu của mình khi người ta nhắc đến nó!”
“Nhưng, Perseus, anh trai, tai mắt của Hades có ở mọi nơi, chỉ cần một chút sơ sẩy thì cô bé sẽ gặp nguy hiểm!” Therseus vuốt mái tóc dài đen của mình, nói.
“Đó là trách nhiệm của chúng ta, em trai, trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ con bé, ngăn chặn mọi điều xấu nhất đến với nó. Con bé là tương lai và sự tồn vong của cả vương quốc này!” Perseus trầm giọng nói.
“Nhưng em thấy lạ đó, anh trai à, tại sao anh lại có thể chắc chắn rằng cô bé đó chính là Công chúa đã thất lạc cả nghìn năm chứ? Chắc chắn không phải chỉ vì cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ của Hoàng gia chứ?” Ông Hiệu trưởng vuốt cằm suy nghĩ.
“Ngoại trừ tất cả điều đó, em trai, sức mạnh của con bé ẩn chứa Bóng tối, và chỉ có một người duy nhất mới có được điều đó. Tất cả chúng ta đều biết rằng Công chúa không được sinh ra bởi Nữ hoàng…”
“Không đúng, anh trai, không phải là “tất cả” và không hề là “tất cả”, không phải ai cũng biết, chỉ có những người tham gia vào trận chiến năm đó mới biết được điều này thôi!” Ông Hiệu trưởng Therseus ngay lập tức ngắt lời.
“Ừm, em nói không sai, nhưng điều đó không quan trọng, em trai à. Cái chính mà ta cần nói ở đây đó là Công chúa không phải con của Nữ hoàng, nàng là người được dưỡng từ trong lửa Địa Ngục và lửa Mặt Trời, và hãy chờ xem, đến thời điểm đó, thứ chứng minh cho thân phận của người Kế Vị sẽ xuất hiện!”
Perseus chậm rãi nói. Có một bí mật mà ông tuyệt đối sẽ không tiết lộ, chừng nào thời điểm thích hợp còn chưa đến. Bởi vì, chính ông là người đã phong ấn thứ sức mạnh đó lại trên người Công chúa, ngay cái lúc ông đem nàng thoát ra khỏi trận bão tuyết đêm đó.
---------------------------------------------------------------------------
Alrissa vẫn mê mải với những cuốn sách trong Thư viện Hoàng gia, hoàn toàn không hay biết bản thân đang trở thành đề tài bàn tán số một của Học viện. Nhưng dù có biết đi chăng nữa thì có lẽ nàng cũng sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên hay sửng sốt gì đâu bởi vì ngay từ trước đó, nàng đã là một đề tài bàn tán nóng hổi rồi kia mà. Suy cho cùng thì những đống sách cũ với những con mọt già vẫn có sức hấp dẫn với nàng hơn là việc quan tâm xem người ta đang nói gì ngoài kia. Aqua không phải là người có sức nhẫn nại, và rốt cuộc nàng đã không thể chịu được cái việc chui ra chui vào cái xó Thư viện với đầy mạng nhện chăng trên đầu và những con mọt (cả phân của chúng nữa) bò dưới chân. Vậy nên mặc kệ Alrissa ngồi trong đống sách đó mò mẫm tìm cái mà nàng gọi là “chuyện quan trọng”, Aqua tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoáng gió và nhiều nắng bên cạnh bức tường thủy tinh nhìn ra sân trước của Học viện, trong lúc nhâm nhi thứ nước uống mát lạnh đặc biệt của Thư viện và đọc một cuốn sách có tựa là “12 VIÊN NGỌC CỦA NÀNG CÔNG CHÚA THẤT LẠC”. Ồ, đó hẳn sẽ không phải là một thứ đề tài nhàm chán đâu nhỉ? Và Aqua luôn luôn khẳng định rằng, quyết định của nàng, nó thật sự tuyệt vời bởi vì nàng đang làm những việc đó, trong khi vẫn có mặt ở Thư viện, và ở ngay cạnh Alrissa. Không hẳn là “ngay bên cạnh” đi vì hai người còn cách nhau cả chục cái giá sách kia mà!
Cánh cửa Thư viện vang lên tiếng “soạt soạt” khi những bánh răng va chạm vào nhau vì được khởi động, và nó mở ra ngay sau đó. Khi những con người đứng bên ngoài bước vào trong Thư viện và dội những tiếng “cộp cộp” khi đế giày dậm trên mặt sàn láng như gương vào hai bức tường, Aqua rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, ngẩng lên và nàng nhìn thấy hàng chữ đủ màu sắc chạy dọc theo bức tường “CHÀO MỪNG CÁC VỊ VƯƠNG TỬ ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HOÀNG GIA. CHÚC MỘT BUỔI CHIỀU TỐT LÀNH.”. Ngay lập tức Aqua đã biết được những người vừa bước vào kia là ai. Không ai ngoại trừ Lauis vương tử, Kai vương tử, Iolauis vương tử và một vị Vương tử khác- người mới chuyển đến cách đây không bao lâu sau khi Alrissa nhập học, vị Vương tử đến từ những vùng đất đầy cát và nắng của xứ Sa Mạc- Ibrahim vương tử. Vị Vương tử này là con trai của Vua Sa Mạc, có vẻ ngoài khỏe mạnh với màu da bánh mật, đôi mắt xanh lá cây và hàng lông mày dài đen nhánh. Hắn mặc áo chùng Vương tử màu trắng bên trong- giống như mọi Vương tử khác- và khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu nâu có viền xanh lục bảo không bẻ cổ mà để nó áp vào hai bên má, và đeo một chiếc thắt lưng màu cát có nạm ngọc quanh hông. Dường như trong số 15 vị Vương tử có mặt tại Học viện Thiên sứ, thì bốn vị này quả thật là nổi bật nhất. Không chỉ về lối ăn mặc, mà còn về năng lực và diện mạo xuất chúng. Ibrahim cũng là Thiên sứ nhị hệ Đất và Không khí, hắn có thể điều khiển gió và cát Sa Mạc. Và lúc này đây, bốn vị Vương tử tài ba xuất chúng, khí chất điên đảo chúng sinh lại đang đứng cùng một chỗ, ngay cửa của Thư viện Hoàng gia, khiến cho ánh nắng ngoài kia như cũng lu mờ vì độ tỏa sáng của họ. Aqua nhanh chóng đứng dậy hành lễ:
“Tham kiến các vị Vương tử điện hạ!”
Iolauis vương tử khẽ phất tay, Kai vương tử gật đầu qua loa cho có lệ, Ibrahim vương tử cũng chỉ “ừ” một tiếng, còn Lauis vương tử, giống như phản xạ tự nhiên, âm thầm đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Hành lễ xong, Aqua cầm theo cuốn sách đang đọc dở, đi về phía kệ sách có Alrissa đang ngồi đó, ép mình len qua mạng nhện và mọt giấy, ngồi xuống thảm len bên cạnh Alrissa, nói nhỏ:
“Mấy vị Vương tử kia cũng đến Thư viện kìa!”
Alrissa tiếp tục cắm cúi đọc, dửng dưng đáp:
“Kệ bọn họ!”
Aqua không để ý thái độ của nàng, nói tiếp:
“Lauis vương tử hình như đang tìm nàng thì phải?”
Bàn tay lật sách của Alrissa hơi khựng lại, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại, hỏi:
“Ngài ấy nói muốn tìm ta sao?”
Aqua lắc đầu:
“Không, nhưng ta thấy ngài ấy cứ nhìn dáo dác xung quanh, nên ta nghĩ ngài ấy đang tìm nàng, vì ta với nàng hay đi chung mà!”
Alrissa nghiêng đầu nhìn Aqua, nói:
“Aqua, đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ bị đau đầu đấy!”
Aqua bực mình nhìn nàng, không tiếp tục đề tài này nữa, bắt đầu chú tâm vào cuốn sách nàng đang đọc giở. Alrissa cũng không để ý thái độ của nàng ấy, nàng cứ lo chuyện của mình đi thì hơn. Đọc đến chương thứ 50, Alrissa đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi nhìn sang Aqua ngồi bên cạnh. Tầm mắt nàng chợt mù mịt không rõ, bị một màng sương màu đỏ phủ kín. Trước mắt nàng hiện ra một màu xanh biển, màu xanh ấy trải dài ngút ngát. Mặt biển vỗ những con sóng xô vào nhau, tạo nên những âm thanh xao động. Alrissa chợt nhận ra nàng đang đứng trên mặt biển, nhìn xuống dưới chân có thể thấy những đàn cá bơi lội và lớp cát nhạt màu nơi đáy đại dương. Từ phía xa có một người phụ nữ từ từ tiến lại. Đợi người đó đến gần, Alrissa nhận ra đây là một người rất đẹp. Bà có đôi mắt màu xanh nước biển và mái tóc màu xanh lơ dài và mềm mại như những cuộn sóng. Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh, trong suốt như nước, thắt lưng vàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, trên lưng là đôi cánh trắng có điểm những vệt xanh dương, rất dài và đẹp. Người phụ nữ ấy đứng trước mặt nàng, đôi mắt bà dịu dàng ánh lên những tia vui mừng. Alrissa bật thốt lên khi nhìn rõ gương mặt bà:
“Nữ hoàng Biển!”
Vị Nữ hoàng mỉm cười nhìn nàng, bỗng nhiên, bà nhẹ nhàng cúi người xuống, thanh âm trong trẻo cất lên:
“Công chúa, thần đã chờ người rất lâu rồi…”
Đầu óc Alrissa lúc này trống rỗng. Nàng lắp bắp hỏi lại:
“Ơ, Nữ hoàng, ngài đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu?”
Nữ hoàng Biển không đáp, bà chỉ cười, khẽ nói:
“Đợi đến lúc thích hợp, người sẽ hiểu được thôi, Công chúa, nhưng xin người đừng để chúng thần đợi lâu…” - bà nhẹ nhàng vươn tay, điểm nhẹ trên trán của Alrissa, nói tiếp- “ Nhân danh Nữ hoàng của những ngọn sóng, ta ban tặng cho người Sức mạnh Vĩnh cửu của Nước. Trường tồn và mãi mãi. Ngự trị trong sâu thẳm của Quyền năng vô hạn. Đây là món quà mà thần tặng cho người, Công chúa, hi vọng người sẽ giữ gìn và tìm ra nó. Còn bây giờ, Công chúa, hãy đi tìm những viên ngọc của người, những viên ngọc chỉ thuộc về người, hãy tìm nó, bằng tất cả sức lực của mình…”
Vị Nữ hoàng không nói hết câu, cả người bà trở nên trong suốt, dần dần tan biến. Alrissa chỉ biết đờ đẫn nhìn thực thể đang hóa thành bọt nước của bà, tay chân nàng cứng nhắc, không thể hoạt động. Giữa trán nàng chợt xuất hiện một ấn kí màu xanh nhỏ xíu, chỉ vừa lóe lên xong lại ngay lập tức biến mất. Hình ảnh trước mắt không còn, đối diện với tầm mắt của nàng lại là kệ sách đã bị tróc sơn với hàng đống mọt. Alrissa lẳng lặng gấp cuốn sách lại, đặt nó vào một chỗ khuất ở cuối kệ sách rồi kéo tay Aqua ra khỏi khu sách cổ. Lúc nàng kéo Aqua ngang qua chỗ của mấy Vương tử đang ngồi, Ibrahim chợt ngẩng đầu lên. Trong một thoáng qua đó, Alrissa cảm thấy như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến nàng thoáng rùng mình, còn Ibrahim vương tử thì kinh ngạc mở to hai mắt, hai con ngươi xanh lá cây lóe lên thứ ánh sáng rất lạ. Hắn vội vã đứng dậy, chạy theo hai nàng. Đúng lúc hắn chạy đến cửa Thư viện thì hai người Alrissa rẽ vào khúc ngoặt bên cạnh. Ibrahim không nhìn thấy điều mà hắn muốn thấy, cứ đứng chôn chân tại cửa Thư viện. Lauis đi đến bên cạnh hắn, hỏi:
“Sao vậy?”
Ibrahim hơi ngẩng đầu lên, nhưng chốc sau lại cúi xuống, bên môi vẽ lên nụ cười có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng, hắn khẽ nói:
“Không sao, có lẽ ta nhìn nhầm rồi,…”
Phải rồi, hắn chỉ nhìn nhầm thôi, người con gái đó, sao có thể là nàng chứ? Bởi, nàng đã chết rồi kia mà? Ibrahim thu lại sự thất vọng nơi đáy mắt, cùng Lauis đi vào trong. Kai lật sách một cách miễn cưỡng, hắn tựa hẳn người lên ghế, nghiêng đầu nhìn sang Iolauis ở bên cạnh đang lật từng trang sách một cách cẩn trọng, hỏi:
“Iolauis, sao ngươi lại có thể chăm chú đến vậy nhỉ? Những cuốn sách này thật nhàm chán làm sao?”
Iolauis tiếp tục giở sách, không chút để ý đến hắn, mặc kệ Kai cứ lảm nhảm liên tục. Lauis cùng Ibrahim đi vào, cũng lôi sách từ trên kệ xuống đọc. Kai bò xoài cả người ra bàn, hai mắt láo liên đảo liên tục trên người ba kẻ đối diện, hồi lâu hắn nhìn Lauis, nói:
“Hiếm khi có một hôm thế này, Lauis, chúng ta đánh một ván cờ đi!”
Nhắc đến đề tài này, quả nhiên cả ba người kia đều ngẩng lên nhìn hắn. Iolauis ngạc nhiên hỏi:
“Đánh cờ? Với Lauis? Kai, hôm nay có phải ngươi uống lộn thuốc của thập nhất Tinh vương không?”
Ibrahim cũng trưng ra vẻ ngạc nhiên, còn kèm thêm sự hoang mang:
“Chuyện lạ nhất trong tháng ta từng nghe đấy! Không lẽ sáng nay ngươi đụng đầu vào chỗ nào nên máy móc bị hỏng hả? Hay bị Helios đánh rớt từ trên xe Mặt Trời xuống? Ngươi đó, suốt ngày lén lút trèo lên xe Mặt Trời xong toàn bị Helios cho một trận, bị ăn đánh nhiều vậy mà vẫn chưa khai thông đầu óc à?”
Ngược với vẻ ngạc nhiên của hai người kia, Lauis lại cực kì lạnh nhạt hỏi một câu:
“Có chắc là sẽ thắng chứ?”
Kai vẫn nằm bò ra bàn, uể oải giơ một ngón tay lên, đáp:
“Một ván thôi, Lauis, ta sắp chết vì chán đây, chơi với ta một ván thôi. Nha?”
Lauis gập cuốn sách trên tay lại, đặt nó xuống bàn, cười nhạt đáp:
“Tốt, ta đấu với ngươi!”
Nghe vậy, Kai đột nhiên có tinh thần hẳn, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, hô lớn:
“Bàn Cờ!”
Tức thì, từ chiếc bàn cả bốn người đang ngồi chợt vang lên những tiếng ùng ục, rồi tất cả những cuốn sách đều tự động bay về lại trên kệ. Mặt bàn trống trơn đột nhiên hóa thành trong suốt, dần dần, một Bàn Cờ hoàn chỉnh từ từ xuất hiện. Cả Bàn Cờ hình chữ nhật đều đóng từ loại gỗ quý có phủ vàng bên ngoài, mặt trên có các ô hình vuông được kẻ đều nhau, trong mỗi ô đều có một búp bê mặc giáp được khắc, gọt từ ngọc. Hình dáng các búp bê không con nào giống con nào, có con béo, con gầy, có con mặt mũi dữ tợn, có con lại hiền lành xinh xắn. Điểm chung duy nhất của chúng là đều có một đôi cánh trắng sau lưng. Một dòng nước nhỏ chừng ngón tay chạy ngang bề mặt Bàn Cờ theo chiều rộng, ngăn thành hai bên. Mỗi bên đều có những búp bê hình người khác nhau và một tòa Lâu Đài thật được làm từ bạc. Đây là một trò chơi được tạo từ phép thuật và dùng phép thuật để chơi. Mỗi lượt sẽ có hai người chơi và họ phải dùng phép thuật của mình để điều khiển con rối trên Bàn Cờ đánh bại những quân của đội khác và chiếm được Lâu Đài của đối phương. Những con rối thì thật sự rất- không- dễ để điều khiển khi chúng cũng có một phần tư duy và thậm chí có một vài loại rối còn có thể hoạt động đi lại. Trò chơi vận dụng sự khéo léo của người chơi để điều khiển những con rối khi chúng gần như không nằm trong sự kiểm soát của họ. Đây cũng là trò chơi được yêu thích số một của các vị Thần và giới quý tộc Hoàng gia , và cũng chỉ có họ mới đủ sức chơi trò chơi này. Vậy nên đối với đám Vương tử thì đây cũng là một thú tiêu khiển thú vị, và nhiều khi họ còn dùng nó để thử thách sức mạnh lẫn nhau.
Kai vốn không giỏi trò này mặc dù hắn có một sự say mê nhất định với Bàn Cờ. Hắn đã thách đấu với Lauis- người chơi giỏi nhất môn này, mỗi năm phải đến cả chục lần nhưng chưa bao giờ thắng, và mấy năm gần đây hắn đã tuyên bố bỏ cuộc. Vậy nên rất dễ để hiểu lí do tại sao Iolauis và Ibrahim lại ngạc nhiên đến vậy.
Chơi quá nửa ván mà vẫn không phân thắng bại, Iolauis ngạc nhiên hỏi:
“Lauis hôm nay bị sao vậy? Bình thường chỉ chưa đầy nửa ván là Kai đã bị hạ rồi kia mà, sao vậy nhỉ?”
Kai cũng cảm thấy điều lạ. Dường như Lauis không tập trung lắm vào trò chơi, những con rối không bị điều khiển tuyệt đối cứ hành động riêng rẽ theo ý mình, hơn vài lần có hai ba con có ý định nhảy sông rồi nhưng lại bị kéo về. Rồi thậm chí khi một con rối của Lauis chuẩn bị đá bay một con rối của Kai ra khỏi sân thì đột nhiên nó lại lăn ra ngủ giữa chừng. Kai bực mình ném phịch con rối đang ngọ nguậy giữa kẽ ngón tay xuống lòng sông, nhìn Lauis đang trầm tư hỏi:
“Lauis, hôm nay ngươi bị sao vậy? Đấu thủ của ngươi nhảy sông “tự tử” hết rồi kìa!”
Lauis không đáp, chàng đặt quân cờ xuống bàn, lại rơi vào trầm tư. Lúc này, Ibrahim vươn tay vớt quân cờ bị Kai ném xuống sông, đang thoải mái bơi lội lên bờ, mỉm cười nói:
“Kai, đừng tùy tiện ném đấu thủ của mình xuống sông như vậy, cách đây mấy hôm Hiệu trưởng Therseus mới thả thêm vài con cá sấu xuống đó đấy. Lauis, lại đang nghĩ đến Công nương Rosette hả?”
Quân cờ của Kai đang bơi lội thỏa thích, đột ngột bị người vớt ra rồi quăng lên bờ, đang lụi hụi tính bò xuống sông một lần nữa, liền bị ngón tay của Kai chặn lại. Ngay lập tức, nó há cái miệng rộng không có cái răng nào của mình ra cạp ngay vào ngón tay của Kai, và ra sức nhá cái ngón tay đó. Kai không để ý lắm đến quân cờ đó, hắn sửng sốt nhìn Lauis, hỏi với vẻ khó tin:
“Đừng nói với ta ngươi thích con nhỏ chanh chua đó nha, ta hãi nó lắm đấy!”
Cứ nghĩ đến cái miệng lúc nào cũng há rộng và chất giọng sét đánh của người đó là Kai lại thấy da gà khắp người nổi lên rần rần. Hắn thề là trên đời chưa bao giờ hắn lại gặp một vị Công nương không- chút- nào- giống Công nương như vậy. Lauis nhẹ nhàng gắp quân cờ đáng thương đang bị đè dưới ngón tay của Kai ra, lại thả nó vào trong dòng nước, sau đó bình thản nói ra một cái tin, mà đối với Kai, có thể nói là sấm- sét- ngang- tai:
“Ít ngày nữa nàng sẽ chuyển đến Thiên sứ, để học những lễ nghi cơ bản cho đại lễ Đăng quang. Và trên hết, với tư cách của một Công nương Hoàng gia tương lai, nàng sẽ sống trong Thần Điện!”
Kai khó khăn hỏi:
“Cùng… với ngươi?”
Lauis gật đầu, sửa lại:
“Cùng với chúng ta!”
Ibrahim cười nhìn Kai, tốt bụng nhắc nhở:
“Kai này, từ bây giờ đến lúc Rosette Công nương chuyển đến sống tại Thần Điện, ta khuyên ngươi nên cố gắng thu xếp cho bộ sưu tập Ánh sáng của mình đi!”
Chợt như nhớ ra gì đó, Kai vội vàng nói:
“Nhưng, ngươi vừa nói đến đại lễ Đăng quang, này, chúng ta không có Công chúa, nàng đã...”
Iolauis nhanh chóng đặt tay lên vai Kai, lắc đầu ra hiệu cho hắn. Kai giật mình, nhận ra mình nói hớ, hắn liền im bặt. Lauis không nói gì, chỉ là khi nghe Kai nhắc đến hai chữ Công chúa này, trong đầu chàng đột nhiên hiện lên hình ảnh người đó, sau đó, tiếp tục biến chuyển, hiện ra lại là gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đỏ rực phệ diễm của nàng. Chàng khẽ lẩm bẩm:
“Không có Công chúa, không có Công chúa… À, không hẳn, biết đâu….”
Biết đâu, người đó lại là nàng thì sao?
/12
|