Phải! Con nhỏ có gương mặt dày như mặt đường đó đã được Diệu My ban cho ba cái tát rất “nhẹ nhàng” nhưng xem ra gương mặt này vẫn không được mài đi chút nào, nhỏ ôm hai má, quắc mắt quát lại:
- Con khốn! Mày dám tát tao? – Xuân Ý định giơ tay tát lại thì bị Chi bắt được cổ tay, cô siết chặt
cổ tay nhỏ đến nỗi gần như máu không thể lưu thông làm cổ tay và bàn tay trắng bệch. Xuân Ý giật tay mình ra khỏi Chi và lườm cô, cô nói:
- Con nhỏ mất giậy! Mày mới vào trường nhưng xem ra lộng hành quá nhỉ! Mày kém tuổi tụi tao
cho nên sủa cho có phép một chút đi! Mày tin tao chỉ cần nói một câu thôi là mẹ con nhà mày phải quỳ trước mặt tao không?
- Mày…mày biết nhiều về nhà tao quá nhỉ? – Xuân Ý khinh bỉ hỏi lại.
Chát! Nhỏ tiếp tục bị ăn tát, nhưng lần này là Chi. Một cái tát trời giáng của cô có thể sánh bằng 10 cái tát của Diệu My dành cho Ý làm nó mới ăn một cái mà ngã lăn ra đất. Đám bạn xúm lại đỡ “đại tỷ”nhưng nhỏ quá rát mặt và choáng váng đến không thể đứng dậy nữa. Cái cô bạn cùng lớp của Chi đang đứng cạnh Xuân Ý định lườm nguýt cô nhưng không dám vì đứng lù lù ngay sau lưng Chi là hai hotboy Trung Hiếu và Anh Vũ. Chi chỉ vào mặt Xuân Ý, nói oang oang công khai:
- Mẹ mày thì ai mà không biết? Bà ta đi ngoại tình rồi bỏ đứa con gái lớn và ông chồng để tiếp tục
qua lại với lũ “phi công trẻ” và đem theo con này. Báo chí đồn ầm ai mà chả biết, hình như mày quá tự tin vì tưởng nhà mình toàn nhưng thành công vang dội mà không có một scandal nào hả? – Chi nói lớn làm tất cả ngạc nhiên ồ lên và xì xầm bàn tán về Xuân Ý. Rõ ràng chuyện đó trên mạng không có một cái gì cả, chỉ người trong cuộc mới biết được. Và còn một người nữa…là Hiếu. Cậu là bạn thân lâu năm của Chi, cô thường xuyên đi chơi với cậu và kể chuyện của mình cho cậu nghe và ngược lại Hiếu cũng kể cho cô nghe. Hiếu cũng hay tới nhà Chi dùng bữa tối cũng như cô đến nhà cậu chơi hay ngủ qua đêm làm ba mẹ cậu ta và ba cô có hiểu lầm tưởng đây là một…đôi. Thật sự thì đúng là một đôi mà – đôi bạn thân =.=
- Mày…mọi người đừng tin nó! Nó nói dối đấy, không phải sự thật! Tao là con một, tao không có
chị, ba tao mất từ khi tao còn nhỏ! Chúng mày phải tin tao! – Xuân Ý lắp bắp một hồi rồi giả bộ đáng thương để mọi người tin mình.
Chát! Chi cúi người về phía Xuân Ý và lại cho nó một chém vào mặt.
- Tao đã nhắc từ nãy! Chỉ cần mày có một cái từ gì đó thể hiện không tôn trọng bề trên thì tao sẽ
còn chém mày nữa, tốt nhất biết điều thì nên lễ phép một chút! Ha ha ha! Mày giả nai được đấy, đúng là cung Song Ngư bề ngoài giả nai giả tạo nhưng bên trong là một con rắn độc đang thèm thuồng con mồi trước mặt. Song Ngư rất có duyên với nghề nghiệp diễn xuất đấy. – Chi nói rồi bỏ đi, để lại cả đám nghệt mặt vì Linh Chi mới vào trường ngày hôm qua sao lại biết nhiều về cô thế?
- Con nhỏ đó là tiểu thư nhà ai? – nhỏ quay sang hỏi con bạn cùng lớp cô.
- Chị không rõ, nhưng tên nó là cái gì đó Linh Chi ý, chị không nhớ! Thôi mặc kệ, con cái nhà ai
cứ xử hết, thân thế của nhà chị em mình cũng trong top đầu trường này mà! – con bạn đó nói và đỡ Xuân Ý đứng dậy. Còn về phía Chi, cô bỏ đi, hai anh bạn kia và Diệu My vẫn không ngừng khuyên Chi vào phòng y tế vì cô bị chảy máu quá nhiều, máu cứ thế nhỏ khắp quanh đây. Chi không nghe vì cô đang rất tức giận, cô quay người ra sau nói với Hiếu và Vũ:
- Con nhỏ lúc nãy đẩy tớ, nó vẫn còn ở trong đó! Các cậu biết nếu tớ đến đó và gặp nó thì tớ sẽ làm
gì không? Chém chết nó! Vì vậy đừng ép tớ, ok? – cô nói và quay người tiếp tục bước đi nhưng bị mất nhiều máu nên đầu óc choáng váng suýt ngã, may mà Hiếu đỡ, cậu bế cô lên và xoay hướng về phía phòng y tế.
- Bỏ tớ xuống đi Hiếu à! Bỏ xuống lẹ lên! – Chi nhíu mày nói với Hiếu nhưng cũng không giãy
nảy vì đang rất mệt, chỉ một lúc sau là cô ngất trong tay Hiếu.
- Để tớ lo cho cô ấy! Giờ học bơi bắt đầu rồi kìa các cậu đi học đi, Chi không sao đâu! – Hiếu nói
với My và Vũ khi cô y tế đang cầm máu, lau vết thương cho Chi.
- Uk được rồi lát hết giờ tớ sẽ đến thăm cô ấy! – My nói rồi cùng Vũ rời khỏi phòng y tế trở về lớp
để bắt đầu buổi học, nhóm trực nhật của lớp Xuân Ý và lớp Thái bị Thái bắt phải lau dọn máu và thay lau hồ bơi máu me đó mới bắt đầu được học.
Một lúc sau, Chi từ từ tỉnh lại, quần áo và tóc đã dần khô, Hiếu thì đang ngồi chơi game trên ghế gần đó:
- Tỉnh rồi à?
- Hỏi thừa! Thế lúc bế tôi đến đây cái con chó chết đó còn ở đây hả?
- Không lo! Nó mà còn ở đây thì chết cỏng queo rồi! Nó đi từ đời nào rồi ý chứ! Ở đây chờ tôi đi
xuống canteen mua gì đó cho cậu! Chắc cũng đói rồi. Giờ là giờ ăn trưa mà! – Hiếu nói rồi bỏ đi, Chi không quan tâm.
- Đang mệt! Xin nghỉ về nhà vậy…à mà đéo phải xin. Muốn đuổi học thì cứ việc, mệt người! – Chi
tự nhủ rồi đi về lớp, thay quần áo và xách cặp đi thẳng ra cổng trường, đi một đoạn khá xa mới nhắn tin cho Hiếu: “tôi về nghỉ học chiều -_-”
- Đúng là đồ sáng nắng chiều mưa! – Hiếu đọc tin nhắn thì tặc lưỡi lắc đầu rồi ở lại canteen dùng
bữa trưa. Lại mấy con nhỏ hám giai toàn khối 10 với 11 la ó ầm ĩ làm cậu muốn điên quá.
Còn Chi thì đi bộ một lát giữa trưa nắng chói chang nên quyết định rẽ vào một cửa hàng xe đạp mua 1 chiếc xe đạp mini và đạp đến nhà hàng mà cô làm để làm việc và ăn trưa. Dù gì thì cũng chẳng có gì để làm, đến đây làm việc lại chôm được ít cao lương mĩ vị miễn phí. Làm việc cật lực như vậy đến tận 10h tối cô mới được về, vì hôm nay cô làm thêm vào buổi chiều, nấu ăn ngon lại rất chăm chỉ nên được ông chủ (thật ra thì thằng cha mới có 25-26 tuổi gì đó) thưởng thêm tiền.
- Woa! $100, vậy là mình có thêm tiền rồi. Giờ đi mua thuốc và về nhà nào, còn được mang đồ ăn
ngon về nữa chứ! – Chi trở lại vui tươi yêu đời chứ không mặt nặng mày nhẹ như sáng nay nữa. Cô đạp xe đến hiệu thuốc mua 1 tuýp thuốc để bôi vết thương ở chân và đạp về nhà, cất đồ ăn vào tủ lạnh để mai ăn sáng.
Sáng nay thì có vẻ cô dậy muộn hơn một chút vì đã có xe đạp rồi. 7h thì vào lớp, hôm qua dậy lúc 6h thì hôm nay muộn có chút xíu – 6h50’.
- ÁÁÁÁÁ muộn rồi muộn học mất rồi! Đúng là chết tiệt lại nhịn đói rồi! – Chi cắn răng cắn lưỡi
thay ra bộ quần áo đi học khác.
Hôm nay thì cô mặc áo sơ mi tay phồng có viền đỏ và quần kaki ống côn và xui xẻo thay…
Còn 10’ nữa nên Chi lao với tốc độ chóng mặt đến vù vù, đi được một đoạn thì có một tên đi xe đạp điện đi bên tay trái cô phóng đến và vượt lên rẽ phải ngay trước mặt cô để lên vỉa hè một cửa hàng dép guốc gì đó, vì phanh không kịp nên cô đâm vào phía sau xe của hắn với lực mạnh làm hắn chới với suýt đổ xe ngã lăn quay, hắn nhíu mày quay lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia thì buông lời nửa nhắc nhở nửa trêu ghẹo:
- Đi thế nào vậy cô bé? – tưởng khuôn mặt đẹp trai của hắn có thể gây sức chú ý cho cô nhưng ai
dè cô phang cho hắn ngay một câu chửi:
- Đm mày ngu vl! Đi đứng như beep còn nói ai hả thằng ngu! – cô tức giận mắng. Bị quê, hắn nhìn
từ đầu xuống chân cô coi là con cái tiểu thư nhà ai mà to gan dám chửi hắn như vậy thì ánh mắt hắn dừng lại ở chân cô, hắn phá lên cười:
- Xem ra cô em rất vội thì phải, coi đi dép kiểu gì vậy hả? – nghe vậy thì Chi cúi xuống nhìn chân
mình. OMG…một chân thì mang dép tổ ong, một chân mang dép tông. Thật là quê và mất mặt quá mà! Đột nhiên nó nhìn xuyên thấu qua hắn và…Ting! Một bóng đèn 690V lóe lên, nó dựng xe gạt chân chóng, tiến vào cửa hàng dép, chọn một đôi dép tổ ong tử tế một cách từ từ và bình thản làm cái tên kia không khỏi ngạc nhiên, đột nhiên nó đá 2 cái dẹp cộc lệch từ chân nó vào người tên đó, đi đôi dép mới và nhảy lên xe đạp chuồn lẹ nhưng với bản chất quân tử, không quên quay lại nói:
- Bổn công chúa ở lớp 11ª1, trả tiền hộ ta rồi có gì đến gặp ta mà tính sổ! – nói xong quay đầu đạp
như bò điên.
Ôi mẹ ơi! Bác bảo vệ đóng cửa rồi còn đâu. Đúng là gở quá mà! Cô ngậm ngùi dắt xe sang bên kia đường gửi tạm và đi ra cổng sau của trường. Ôi lạy chúa, đúng là trường của thiếu gia tập đoàn xếp trong Top thế giới, cánh cổng phải cao 5m chứ không ít. Nếu là người của hội học sinh, chỉ cần một cái thẻ vớ vỉn quẹt vào cái máy một phát thì có 10 cánh cổng cũng mở được, chỉ khổ thân gái này « hiền thục dịu dàng ». Chi nhét cặp qua song sắt và lùi ra xa, vận « nội công » và cố hết sức để leo qua cái cánh cổng mà đối với cô cứ như là ngọn núi phanxipang này. Haizzz…số khổ quá mà. Từ khi vào trường này là bắt đầu gặp sóng gió, sống không yên. Sau 15 phút lọ mọ trèo lên trèo xuống thì cô cũng qua được cửa ải. Vừa mới nhặt cặp lên toan bước đi thì nghe có tiếng bước chân. Oh! Chính là cái tên vừa nãy cô đụng độ ngoài đường, nhìn hắn dáng vẻ ung dung tự tại mà cô ngứa mắt quá đi. Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai nhe, nhưng Nguyễn Hoàng Linh Chi đây bị dị ứng với Trai Đẹp nên tất nhiên cô không thèm quan tâm hắn làm gì rồi. Nhưng một điều làm cô tức giận đó là…hắn bình thản lấy trong túi áo sơ mi của hắn ra một cái thẻ và quẹt vào và cánh cổng mở ra, hắn đàng hoàng bước vào và bắt gặp « gương mặt thân quen ». Còn Chi thì nổi trận lôi đình:
- Mi…mi…tại sao mi lại đến muộn vậy hả? Đáng ra mi phải đến sớm hơn để mở cổng cho ta chứ!
Chính tại mi mà ta phải trèo cổng một cách khổ sở như vậy. Tại sao mi độc ác thế hả, tại sao mi dám bla bla…bla bla…! – Chi xổ một tràng không ngừng nghỉ vào mặt Hội trưởng Hội học sinh Phạm Hoàng Hà.
- Gì đây hả? Sao tự dưng vô duyên vô cớ em lại mắng anh chứ? Đừng có mà giận cá chém thớt
như thế chứ! – Hà vẫn thản nhiên nói.
- Cái gì mà em hả? Mi nghĩ mi là ai mà bla bla…bla bla…! – anh Hà bị chị Chi giáo huấn ca thán
một bài cải lương tận 13’ liền. Đúng là quái gở mà! Mặc dù chị này không phải cung Xử Nữ - cung Thiên Yết ạ!
- Tôi lớp 12! Vừa nãy em nói em học lớp 11ª1. Kém tuổi không gọi là em thì gọi là mẹ chắc?
- Hừ! – Chi hừ lạnh toan bỏ đi thì anh giữ tay lại, cô nhíu mày nhìn lại.
- Gì?
- Dép!
- Lát trưa xuống canteen ok? Bây giờ muộn rồi! – Chi nói rồi giật tay ra khỏi tay anh nhưng hắn
nắm chặt quá.
- Buông tay ra! Làm gì mà nắm dữ vậy hả tên khùng?
- Số người con gái được tôi nắm tay hiếm lắm biết không hả?
- Không quan tâm. Miễn nhiễm giai đẹp, đồ quái ác. – Chi giật mạnh lần nữa và chạy về lớp. Nhìn
bóng dáng một nữ sinh cá tính xinh đẹp chạy nhanh như chúa sơn lâm, anh bất giác bật cười và bỏ đi. Còn Chi chạy vào lớp thở dốc, may mà cô giáo chưa vào, vừa chạy vào là Chi quăng cặp không tiếc tay lên bàn và ngồi dựa lưng vào tường thở phù.
- Sao đi muộn quá vậy? Chân đau khó đi hả? – Vũ quay sang quan tâm hỏi.
- À ừ không có gì đâu! Mình ổn! – Chi xua tay cười trừ.
- Này ăn đi! – hôm qua thì Chi ném cái laptop cho Hiếu cách xa 1m, còn hôm nay Hiếu vào lớp với
một chiếc bánh kẹp và ném cho Chi cách xa 3m. @_@!
- Hâm à? Nhỡ đồ kẹp trong đó rơi ra lớp thì sao? – Chi đứng bật dậy bắt được chiếc bánh, quắc
mắt nhìn Hiếu. Cậu chỉ biết làm lơ nhún vai.
- My à! Xử thằng đó giùm tớ nhe! – nói rồi ngồi xuống gặm một miếng. Ăn xong lại lăn ra ngủ
khỏi chép bài luôn. Các thầy cô giáo biết nhưng chẳng dám làm gì vì biết đấy là “tiểu bảo bối” của đại thiếu gia Trung Hiếu.
_____________________
Oáp! Chi mệt nhọc ngồi dậy vươn vai, nhìn đồng hồ thì đã 12h trưa, đang giờ ăn rồi. Nhìn sang mặt bàn bên cạnh thì thấy một mảnh giấy: “hẹn cưng dưới canteen. Không gặp không về. Kí tên: chủ nợ”
- Cưng cưng cái beep ý! Đáng ghét! – Chi vò nát mảnh giấy và đi xuống phía canteen.
Phía dưới canteen lại ầm ĩ cả lên, nào là thái tử, hoàng tử, a ca, thiếu gia, hiệp sĩ, hào hiệp, bla bla…bla bla…và nhiều chức danh khác dành cho mấy cái tên con trai tóc xanh mỏ đỏ ghê thấy mồ mà bọn con gái ham giai cứ la ó ầm ĩ. Ở đây có đến ba đám đông, một đám là tập trung các hotboy khối 10, một đám tập trung hotboy khối 11 còn một đám còn lại là lớp 12. Lượng fans mỗi nhóm cũng ngang nhau. Trời ơi canteen là để xuống ăn chứ đâu phải để xuống đây xem giai ăn đâu, thật là khó chịu mà. Chi tưởng mình phải cố gắng chen lấn xô đẩy lắm mới tìm được một cái bàn ưng ý, ai dè cô đi đến đâu đám đông dạt sang hai bên đến đó. Chắc chắn là mấy con lớp 10ª1 đồn ầm lên mấy vụ scandal với thái tử công chúa ở đây chứ không ai khác. Bọn con trai thì cứ chỉ chỏ có khen có chê, bọn con gái nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và môi xanh tím đỏ vàng thì thi nhau chu bĩu lên, nhìn đến là nực cười. May ra có các bạn trong lớp 11ª1 của cô là còn đỡ chứ mấy cái con vẹt với chào mào này cứ nói xấu cô hoài, toàn lũ lo chuyện bao đồng:
- Eo ơi nhỏ này trông xinh xắn dễ thương mà cũng đanh đá ra phết đấy chứ không phải dạng vừa đâu! – nam 1.
- Trời ơi đấy là mấy cái con mặt dày cứ thích vênh nên em ấy mới dạy cho một bài học chứ em ấy hiền lắm mà, còn hài hước lém lỉnh nữa! – nam 2.
- Chuẩn rồi đó nếu em ấy mà không đi cùng với cái tên bạn thân suốt ngày thì tôi đã cưa em ấy rồi! – nam 3, ghé tai hai tên kia nói nhỏ vì bên cạnh có cô bạn gái. Ai dè cô ta nghe được mới đau chứ.
- Anh nói gì hả? Anh muốn cưa ai? Hả? – chống hông quắc mắt.
- Phải đó cô ta xấu hoắc lại đanh đá cưa làm gì? Thích thì hẹn hò với em nè! – nữ 2.
- Ngon thì cưa tui chứ cưa con đấy làm gì? Vừa sĩ vừa nhà quê! – nữ 3 bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
Trời ơi vậy là dạt hai bên đường cho người ta đi mà vẫn cứ oang oang cái mồm lên, Chi nghe thấy hết và thấy khinh mấy cái người lắm mồm đó. Cô đứng lại quát:
- Mấy cái con người kia tụi bay rảnh quá phải không? Xuống đây ăn hay coi người ta ăn hả? Tụi mày muốn nói chuyện thì về lớp, hoặc ra ghế đá mà ngồi chứ đừng có soi mói người ta ở đây! Ăn cơm hay ăn shit mà ngu vậy hả chọn sai địa điểm rồi đó! – nghe bà chằn thét ra lửa mấy cái lũ kia sợ vãi linh hồn chẳng dám bén mảng tới nữa, quay mặt ra tiếp tục ngắm hotboy hoặc giải tán đi lánh nạn chỗ khác.
Bỗng chen giữa đám đông một chàng trai đi đến với gương mặt có vui có giận có lạnh lùng có hài hước (đm thằng cha nào vậy???). Chi mới nhìn thôi mà đã thấy nản hết chỗ nói, đi bên cạnh hắn là một cô bạn lớp cô – cái con nhỏ đi cùng Xuân Ý nhưng cô không để ý chẳng thèm quan tâm luôn.
- Em đi ra chơi với mấy bạn anh có chút chuyện riêng! – cô gái đó nhìn Chi bằng nửa con mắt rồi cũng cười tươi với hắn và bỏ đi.
- Nào muốn gì đây? – Chi ngồi xuống một bàn, dựa lưng ra ghế rất thoải mái, bắt chéo chân và hách dịch hỏi.
- Làm theo 10 yêu cầu của tôi! Thứ nhất là nấu ăn trưa đem đến cho tôi trong một tuần! – Hà đáp tỉnh bơ.
- Gì chứ chú em đùa à? Đôi dép có cùng lắm 30k làm gì mà chặt chém người ta kinh thế? – Chi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- 30k? Em đùa anh à dép tổ ong gắn đầy kim cương thật ở lỗ $690 của anh đó! Sức trâu bò quá đi không thấy nặng hả? Đầy đá dưới chân kia! – Hà nhếch mép. Chi bất giác nhìn xuống dưới chân, OMG…cái dép gì mà lấp lánh quá vậy @_@ hèn chi nãy giờ quát mà người ta cứ nhìn hoài. Mẹ ơi tiêu con rồi! Hoa cả mắt – nó cứ long lanh lóng lánh lấp la lấp lánh chói hết cả mắt rồi nè.
- Trời ơi amen! – Chi thở dài làm mặt bí xị, trông vô cùng dễ thương làm vài người phải xịt máu mũi.
- Tụi bay làm sao vậy hả? Xuống phòng y tế đi đừng có mà ở đây biểu cảm! – chẳng qua là người ta xịt máu mũi nhiều quá làm bắn vào lưng áo cô quá trời luôn, cô bực mình đứng phắt dậy gắt um lên, lát lại phải thay áo nữa. Ngay cả quần cũng bị dính chưởng nè.
- Này quay vào chủ đề chính đi! Gần ngàn dolar của tôi đổi lấy 5 bữa ăn trưa trong tuần em cũng không làm được hả? – Hà nhíu mày hỏi.
- Đùa à? Có muốn thì bảo cô bạn gái kia nấu chứ đây không có rảnh!
- Nào nào đừng nóng! Có muốn tôi tố cáo em tội trèo cổng do đi học muộn không hả? – Hà ghé tai cô nói nhỏ giọng đe dọa làm Chi muốn xóc óc luôn.
- Nấu một tuần rồi hết nợ chứ gì? – cô miễn cưỡng hếch mặt hỏi lại.
- Đúng thế! Nấu từ mai cho đến hết tuần sau!
- Một tuần thôi kia mà!
- Ờ nhưng tôi chợt nhớ ra em ném dép vào người tôi làm bửn áo nên giờ phải bồi thường thêm.
- Mẹ cái thằng cha…! – Chi nói rồi ra canteen gọi cơm sushi ăn nhanh rồi chạy ù ra cổng trường phi đến tiệm quần áo ở bên kia đường. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
- Lát bà đến y tế mà bắt được thằng nào nán lại do chảy máu cam thì nó chết với bà!
Lúc sau cô đi ra với đầm vàng viền ren và thắt lưng nơ bản to ở giữa trông vô cùng…dễ thương xen lẫn quê mùa. Trông đẹp lung linh lộng lẫy như công chúa mà sao lại có cái đôi dép tổ ong kèm theo chứ? Dù nó rất xịn! May mà bây giờ là giờ nghỉ trưa sau khi ăn nên mọi người về lớp hoặc kí túc xá trong trường để chơi bời thư giãn rồi. Nếu không cô chỉ có nước độn thổ mất. Y như rằng, vừa vào lớp là mọi người dán chặt mắt vào cô làm cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá. May sao nhanh chóng đá đôi dép vào góc tường chỗ mình ngồi, thà đi chân trần còn hơn.
- Trời ơi Chi ơi là Chi cậu muốn bọn con trai tụi mình vô viện hả? Cậu thật sự rất dễ thương đó! – một tên con trai trầm trồ. Chi thì không biết ngượng là gì, cũng chưa bao giờ đỏ mặt luôn, nhưng mà…có mỗi cái váy sao mà mọi người cứ thái quá vậy hả? May mà bên trong mặc thêm một cái quần đùi để có gì dễ hành động đấy không thì người bạo lực như cô mà phải đi đứng ỏn ẻn dịu dàng thì có mà chết sớm mất.
- Mà dép Chi biến đâu mất rồi? Không lẽ cậu bị cướp hả? Dép gắn đầy kim cương vầy mà? – mấy bạn nữ đúng là không hiểu nỗi khổ của cô mà, sao lại lo lắng hỏi vẫn đề đấy chứ. Cái dép có ra sao thì có mỗi cô với Vũ biết vì vừa nãy cái dép quái gở nó bay vô chân cậu ấy mà, may mà cô nháy mắt ra hiệu, lại còn làm cậu ấy đứng hình một chút nữa chứ.
- À dép ý hả? Chạy vội thế là làm rớt, không dám quay lại nhặt vì hoàng tử đã lượm nó trình lên Đức cha rồi! – cô chỉ biết cười chọc ghẹo mấy bạn.
- Ủa mà sao cậu lại phải thay quần áo vậy? – My tiến lại hỏi.
- À thì có mấy cái thằng bla bla nó bị xịt máu mũi thế là bắn vào người tôi ở dưới canteen hồi nãy đó! Cậu không biết hả?
- À có thấy đám đông gì đó nhao nhao nhưng không nghĩ nhân vật chính lại là cậu vì vậy nên tiếp tục ăn!
- À ồ ra vậy! – Chi gật gù.
- Xin cho hỏi Linh Chi có ở đây không? – bỗng nhiên một giọng nói chua loét vang lên, cả lớp nhìn ra phía đó, một con nhỏ xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng từ chân lên đầu bảy sắc cầu vồng và một đám loi choi phía sau làm cô và đám bạn suýt thì đột tử vì hoa mắt.
- Tao đây chuyện gì? – Chi khó chịu tiến đến hỏi lại, đám girls cùng lớp cũng chạy ra bá vai bá cổ cô xem tình hình.
- Chúng tao muốn thách đấu mày!
- Ồ giọng nghe chua quá không có rõ! Mày nhắc lại được không? – cả đám bạn cùng lớp trả lời giùm Chi làm con nhỏ kia không khỏi bực mình.
- Con khốn! Mày dám tát tao? – Xuân Ý định giơ tay tát lại thì bị Chi bắt được cổ tay, cô siết chặt
cổ tay nhỏ đến nỗi gần như máu không thể lưu thông làm cổ tay và bàn tay trắng bệch. Xuân Ý giật tay mình ra khỏi Chi và lườm cô, cô nói:
- Con nhỏ mất giậy! Mày mới vào trường nhưng xem ra lộng hành quá nhỉ! Mày kém tuổi tụi tao
cho nên sủa cho có phép một chút đi! Mày tin tao chỉ cần nói một câu thôi là mẹ con nhà mày phải quỳ trước mặt tao không?
- Mày…mày biết nhiều về nhà tao quá nhỉ? – Xuân Ý khinh bỉ hỏi lại.
Chát! Nhỏ tiếp tục bị ăn tát, nhưng lần này là Chi. Một cái tát trời giáng của cô có thể sánh bằng 10 cái tát của Diệu My dành cho Ý làm nó mới ăn một cái mà ngã lăn ra đất. Đám bạn xúm lại đỡ “đại tỷ”nhưng nhỏ quá rát mặt và choáng váng đến không thể đứng dậy nữa. Cái cô bạn cùng lớp của Chi đang đứng cạnh Xuân Ý định lườm nguýt cô nhưng không dám vì đứng lù lù ngay sau lưng Chi là hai hotboy Trung Hiếu và Anh Vũ. Chi chỉ vào mặt Xuân Ý, nói oang oang công khai:
- Mẹ mày thì ai mà không biết? Bà ta đi ngoại tình rồi bỏ đứa con gái lớn và ông chồng để tiếp tục
qua lại với lũ “phi công trẻ” và đem theo con này. Báo chí đồn ầm ai mà chả biết, hình như mày quá tự tin vì tưởng nhà mình toàn nhưng thành công vang dội mà không có một scandal nào hả? – Chi nói lớn làm tất cả ngạc nhiên ồ lên và xì xầm bàn tán về Xuân Ý. Rõ ràng chuyện đó trên mạng không có một cái gì cả, chỉ người trong cuộc mới biết được. Và còn một người nữa…là Hiếu. Cậu là bạn thân lâu năm của Chi, cô thường xuyên đi chơi với cậu và kể chuyện của mình cho cậu nghe và ngược lại Hiếu cũng kể cho cô nghe. Hiếu cũng hay tới nhà Chi dùng bữa tối cũng như cô đến nhà cậu chơi hay ngủ qua đêm làm ba mẹ cậu ta và ba cô có hiểu lầm tưởng đây là một…đôi. Thật sự thì đúng là một đôi mà – đôi bạn thân =.=
- Mày…mọi người đừng tin nó! Nó nói dối đấy, không phải sự thật! Tao là con một, tao không có
chị, ba tao mất từ khi tao còn nhỏ! Chúng mày phải tin tao! – Xuân Ý lắp bắp một hồi rồi giả bộ đáng thương để mọi người tin mình.
Chát! Chi cúi người về phía Xuân Ý và lại cho nó một chém vào mặt.
- Tao đã nhắc từ nãy! Chỉ cần mày có một cái từ gì đó thể hiện không tôn trọng bề trên thì tao sẽ
còn chém mày nữa, tốt nhất biết điều thì nên lễ phép một chút! Ha ha ha! Mày giả nai được đấy, đúng là cung Song Ngư bề ngoài giả nai giả tạo nhưng bên trong là một con rắn độc đang thèm thuồng con mồi trước mặt. Song Ngư rất có duyên với nghề nghiệp diễn xuất đấy. – Chi nói rồi bỏ đi, để lại cả đám nghệt mặt vì Linh Chi mới vào trường ngày hôm qua sao lại biết nhiều về cô thế?
- Con nhỏ đó là tiểu thư nhà ai? – nhỏ quay sang hỏi con bạn cùng lớp cô.
- Chị không rõ, nhưng tên nó là cái gì đó Linh Chi ý, chị không nhớ! Thôi mặc kệ, con cái nhà ai
cứ xử hết, thân thế của nhà chị em mình cũng trong top đầu trường này mà! – con bạn đó nói và đỡ Xuân Ý đứng dậy. Còn về phía Chi, cô bỏ đi, hai anh bạn kia và Diệu My vẫn không ngừng khuyên Chi vào phòng y tế vì cô bị chảy máu quá nhiều, máu cứ thế nhỏ khắp quanh đây. Chi không nghe vì cô đang rất tức giận, cô quay người ra sau nói với Hiếu và Vũ:
- Con nhỏ lúc nãy đẩy tớ, nó vẫn còn ở trong đó! Các cậu biết nếu tớ đến đó và gặp nó thì tớ sẽ làm
gì không? Chém chết nó! Vì vậy đừng ép tớ, ok? – cô nói và quay người tiếp tục bước đi nhưng bị mất nhiều máu nên đầu óc choáng váng suýt ngã, may mà Hiếu đỡ, cậu bế cô lên và xoay hướng về phía phòng y tế.
- Bỏ tớ xuống đi Hiếu à! Bỏ xuống lẹ lên! – Chi nhíu mày nói với Hiếu nhưng cũng không giãy
nảy vì đang rất mệt, chỉ một lúc sau là cô ngất trong tay Hiếu.
- Để tớ lo cho cô ấy! Giờ học bơi bắt đầu rồi kìa các cậu đi học đi, Chi không sao đâu! – Hiếu nói
với My và Vũ khi cô y tế đang cầm máu, lau vết thương cho Chi.
- Uk được rồi lát hết giờ tớ sẽ đến thăm cô ấy! – My nói rồi cùng Vũ rời khỏi phòng y tế trở về lớp
để bắt đầu buổi học, nhóm trực nhật của lớp Xuân Ý và lớp Thái bị Thái bắt phải lau dọn máu và thay lau hồ bơi máu me đó mới bắt đầu được học.
Một lúc sau, Chi từ từ tỉnh lại, quần áo và tóc đã dần khô, Hiếu thì đang ngồi chơi game trên ghế gần đó:
- Tỉnh rồi à?
- Hỏi thừa! Thế lúc bế tôi đến đây cái con chó chết đó còn ở đây hả?
- Không lo! Nó mà còn ở đây thì chết cỏng queo rồi! Nó đi từ đời nào rồi ý chứ! Ở đây chờ tôi đi
xuống canteen mua gì đó cho cậu! Chắc cũng đói rồi. Giờ là giờ ăn trưa mà! – Hiếu nói rồi bỏ đi, Chi không quan tâm.
- Đang mệt! Xin nghỉ về nhà vậy…à mà đéo phải xin. Muốn đuổi học thì cứ việc, mệt người! – Chi
tự nhủ rồi đi về lớp, thay quần áo và xách cặp đi thẳng ra cổng trường, đi một đoạn khá xa mới nhắn tin cho Hiếu: “tôi về nghỉ học chiều -_-”
- Đúng là đồ sáng nắng chiều mưa! – Hiếu đọc tin nhắn thì tặc lưỡi lắc đầu rồi ở lại canteen dùng
bữa trưa. Lại mấy con nhỏ hám giai toàn khối 10 với 11 la ó ầm ĩ làm cậu muốn điên quá.
Còn Chi thì đi bộ một lát giữa trưa nắng chói chang nên quyết định rẽ vào một cửa hàng xe đạp mua 1 chiếc xe đạp mini và đạp đến nhà hàng mà cô làm để làm việc và ăn trưa. Dù gì thì cũng chẳng có gì để làm, đến đây làm việc lại chôm được ít cao lương mĩ vị miễn phí. Làm việc cật lực như vậy đến tận 10h tối cô mới được về, vì hôm nay cô làm thêm vào buổi chiều, nấu ăn ngon lại rất chăm chỉ nên được ông chủ (thật ra thì thằng cha mới có 25-26 tuổi gì đó) thưởng thêm tiền.
- Woa! $100, vậy là mình có thêm tiền rồi. Giờ đi mua thuốc và về nhà nào, còn được mang đồ ăn
ngon về nữa chứ! – Chi trở lại vui tươi yêu đời chứ không mặt nặng mày nhẹ như sáng nay nữa. Cô đạp xe đến hiệu thuốc mua 1 tuýp thuốc để bôi vết thương ở chân và đạp về nhà, cất đồ ăn vào tủ lạnh để mai ăn sáng.
Sáng nay thì có vẻ cô dậy muộn hơn một chút vì đã có xe đạp rồi. 7h thì vào lớp, hôm qua dậy lúc 6h thì hôm nay muộn có chút xíu – 6h50’.
- ÁÁÁÁÁ muộn rồi muộn học mất rồi! Đúng là chết tiệt lại nhịn đói rồi! – Chi cắn răng cắn lưỡi
thay ra bộ quần áo đi học khác.
Hôm nay thì cô mặc áo sơ mi tay phồng có viền đỏ và quần kaki ống côn và xui xẻo thay…
Còn 10’ nữa nên Chi lao với tốc độ chóng mặt đến vù vù, đi được một đoạn thì có một tên đi xe đạp điện đi bên tay trái cô phóng đến và vượt lên rẽ phải ngay trước mặt cô để lên vỉa hè một cửa hàng dép guốc gì đó, vì phanh không kịp nên cô đâm vào phía sau xe của hắn với lực mạnh làm hắn chới với suýt đổ xe ngã lăn quay, hắn nhíu mày quay lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia thì buông lời nửa nhắc nhở nửa trêu ghẹo:
- Đi thế nào vậy cô bé? – tưởng khuôn mặt đẹp trai của hắn có thể gây sức chú ý cho cô nhưng ai
dè cô phang cho hắn ngay một câu chửi:
- Đm mày ngu vl! Đi đứng như beep còn nói ai hả thằng ngu! – cô tức giận mắng. Bị quê, hắn nhìn
từ đầu xuống chân cô coi là con cái tiểu thư nhà ai mà to gan dám chửi hắn như vậy thì ánh mắt hắn dừng lại ở chân cô, hắn phá lên cười:
- Xem ra cô em rất vội thì phải, coi đi dép kiểu gì vậy hả? – nghe vậy thì Chi cúi xuống nhìn chân
mình. OMG…một chân thì mang dép tổ ong, một chân mang dép tông. Thật là quê và mất mặt quá mà! Đột nhiên nó nhìn xuyên thấu qua hắn và…Ting! Một bóng đèn 690V lóe lên, nó dựng xe gạt chân chóng, tiến vào cửa hàng dép, chọn một đôi dép tổ ong tử tế một cách từ từ và bình thản làm cái tên kia không khỏi ngạc nhiên, đột nhiên nó đá 2 cái dẹp cộc lệch từ chân nó vào người tên đó, đi đôi dép mới và nhảy lên xe đạp chuồn lẹ nhưng với bản chất quân tử, không quên quay lại nói:
- Bổn công chúa ở lớp 11ª1, trả tiền hộ ta rồi có gì đến gặp ta mà tính sổ! – nói xong quay đầu đạp
như bò điên.
Ôi mẹ ơi! Bác bảo vệ đóng cửa rồi còn đâu. Đúng là gở quá mà! Cô ngậm ngùi dắt xe sang bên kia đường gửi tạm và đi ra cổng sau của trường. Ôi lạy chúa, đúng là trường của thiếu gia tập đoàn xếp trong Top thế giới, cánh cổng phải cao 5m chứ không ít. Nếu là người của hội học sinh, chỉ cần một cái thẻ vớ vỉn quẹt vào cái máy một phát thì có 10 cánh cổng cũng mở được, chỉ khổ thân gái này « hiền thục dịu dàng ». Chi nhét cặp qua song sắt và lùi ra xa, vận « nội công » và cố hết sức để leo qua cái cánh cổng mà đối với cô cứ như là ngọn núi phanxipang này. Haizzz…số khổ quá mà. Từ khi vào trường này là bắt đầu gặp sóng gió, sống không yên. Sau 15 phút lọ mọ trèo lên trèo xuống thì cô cũng qua được cửa ải. Vừa mới nhặt cặp lên toan bước đi thì nghe có tiếng bước chân. Oh! Chính là cái tên vừa nãy cô đụng độ ngoài đường, nhìn hắn dáng vẻ ung dung tự tại mà cô ngứa mắt quá đi. Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai nhe, nhưng Nguyễn Hoàng Linh Chi đây bị dị ứng với Trai Đẹp nên tất nhiên cô không thèm quan tâm hắn làm gì rồi. Nhưng một điều làm cô tức giận đó là…hắn bình thản lấy trong túi áo sơ mi của hắn ra một cái thẻ và quẹt vào và cánh cổng mở ra, hắn đàng hoàng bước vào và bắt gặp « gương mặt thân quen ». Còn Chi thì nổi trận lôi đình:
- Mi…mi…tại sao mi lại đến muộn vậy hả? Đáng ra mi phải đến sớm hơn để mở cổng cho ta chứ!
Chính tại mi mà ta phải trèo cổng một cách khổ sở như vậy. Tại sao mi độc ác thế hả, tại sao mi dám bla bla…bla bla…! – Chi xổ một tràng không ngừng nghỉ vào mặt Hội trưởng Hội học sinh Phạm Hoàng Hà.
- Gì đây hả? Sao tự dưng vô duyên vô cớ em lại mắng anh chứ? Đừng có mà giận cá chém thớt
như thế chứ! – Hà vẫn thản nhiên nói.
- Cái gì mà em hả? Mi nghĩ mi là ai mà bla bla…bla bla…! – anh Hà bị chị Chi giáo huấn ca thán
một bài cải lương tận 13’ liền. Đúng là quái gở mà! Mặc dù chị này không phải cung Xử Nữ - cung Thiên Yết ạ!
- Tôi lớp 12! Vừa nãy em nói em học lớp 11ª1. Kém tuổi không gọi là em thì gọi là mẹ chắc?
- Hừ! – Chi hừ lạnh toan bỏ đi thì anh giữ tay lại, cô nhíu mày nhìn lại.
- Gì?
- Dép!
- Lát trưa xuống canteen ok? Bây giờ muộn rồi! – Chi nói rồi giật tay ra khỏi tay anh nhưng hắn
nắm chặt quá.
- Buông tay ra! Làm gì mà nắm dữ vậy hả tên khùng?
- Số người con gái được tôi nắm tay hiếm lắm biết không hả?
- Không quan tâm. Miễn nhiễm giai đẹp, đồ quái ác. – Chi giật mạnh lần nữa và chạy về lớp. Nhìn
bóng dáng một nữ sinh cá tính xinh đẹp chạy nhanh như chúa sơn lâm, anh bất giác bật cười và bỏ đi. Còn Chi chạy vào lớp thở dốc, may mà cô giáo chưa vào, vừa chạy vào là Chi quăng cặp không tiếc tay lên bàn và ngồi dựa lưng vào tường thở phù.
- Sao đi muộn quá vậy? Chân đau khó đi hả? – Vũ quay sang quan tâm hỏi.
- À ừ không có gì đâu! Mình ổn! – Chi xua tay cười trừ.
- Này ăn đi! – hôm qua thì Chi ném cái laptop cho Hiếu cách xa 1m, còn hôm nay Hiếu vào lớp với
một chiếc bánh kẹp và ném cho Chi cách xa 3m. @_@!
- Hâm à? Nhỡ đồ kẹp trong đó rơi ra lớp thì sao? – Chi đứng bật dậy bắt được chiếc bánh, quắc
mắt nhìn Hiếu. Cậu chỉ biết làm lơ nhún vai.
- My à! Xử thằng đó giùm tớ nhe! – nói rồi ngồi xuống gặm một miếng. Ăn xong lại lăn ra ngủ
khỏi chép bài luôn. Các thầy cô giáo biết nhưng chẳng dám làm gì vì biết đấy là “tiểu bảo bối” của đại thiếu gia Trung Hiếu.
_____________________
Oáp! Chi mệt nhọc ngồi dậy vươn vai, nhìn đồng hồ thì đã 12h trưa, đang giờ ăn rồi. Nhìn sang mặt bàn bên cạnh thì thấy một mảnh giấy: “hẹn cưng dưới canteen. Không gặp không về. Kí tên: chủ nợ”
- Cưng cưng cái beep ý! Đáng ghét! – Chi vò nát mảnh giấy và đi xuống phía canteen.
Phía dưới canteen lại ầm ĩ cả lên, nào là thái tử, hoàng tử, a ca, thiếu gia, hiệp sĩ, hào hiệp, bla bla…bla bla…và nhiều chức danh khác dành cho mấy cái tên con trai tóc xanh mỏ đỏ ghê thấy mồ mà bọn con gái ham giai cứ la ó ầm ĩ. Ở đây có đến ba đám đông, một đám là tập trung các hotboy khối 10, một đám tập trung hotboy khối 11 còn một đám còn lại là lớp 12. Lượng fans mỗi nhóm cũng ngang nhau. Trời ơi canteen là để xuống ăn chứ đâu phải để xuống đây xem giai ăn đâu, thật là khó chịu mà. Chi tưởng mình phải cố gắng chen lấn xô đẩy lắm mới tìm được một cái bàn ưng ý, ai dè cô đi đến đâu đám đông dạt sang hai bên đến đó. Chắc chắn là mấy con lớp 10ª1 đồn ầm lên mấy vụ scandal với thái tử công chúa ở đây chứ không ai khác. Bọn con trai thì cứ chỉ chỏ có khen có chê, bọn con gái nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và môi xanh tím đỏ vàng thì thi nhau chu bĩu lên, nhìn đến là nực cười. May ra có các bạn trong lớp 11ª1 của cô là còn đỡ chứ mấy cái con vẹt với chào mào này cứ nói xấu cô hoài, toàn lũ lo chuyện bao đồng:
- Eo ơi nhỏ này trông xinh xắn dễ thương mà cũng đanh đá ra phết đấy chứ không phải dạng vừa đâu! – nam 1.
- Trời ơi đấy là mấy cái con mặt dày cứ thích vênh nên em ấy mới dạy cho một bài học chứ em ấy hiền lắm mà, còn hài hước lém lỉnh nữa! – nam 2.
- Chuẩn rồi đó nếu em ấy mà không đi cùng với cái tên bạn thân suốt ngày thì tôi đã cưa em ấy rồi! – nam 3, ghé tai hai tên kia nói nhỏ vì bên cạnh có cô bạn gái. Ai dè cô ta nghe được mới đau chứ.
- Anh nói gì hả? Anh muốn cưa ai? Hả? – chống hông quắc mắt.
- Phải đó cô ta xấu hoắc lại đanh đá cưa làm gì? Thích thì hẹn hò với em nè! – nữ 2.
- Ngon thì cưa tui chứ cưa con đấy làm gì? Vừa sĩ vừa nhà quê! – nữ 3 bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
Trời ơi vậy là dạt hai bên đường cho người ta đi mà vẫn cứ oang oang cái mồm lên, Chi nghe thấy hết và thấy khinh mấy cái người lắm mồm đó. Cô đứng lại quát:
- Mấy cái con người kia tụi bay rảnh quá phải không? Xuống đây ăn hay coi người ta ăn hả? Tụi mày muốn nói chuyện thì về lớp, hoặc ra ghế đá mà ngồi chứ đừng có soi mói người ta ở đây! Ăn cơm hay ăn shit mà ngu vậy hả chọn sai địa điểm rồi đó! – nghe bà chằn thét ra lửa mấy cái lũ kia sợ vãi linh hồn chẳng dám bén mảng tới nữa, quay mặt ra tiếp tục ngắm hotboy hoặc giải tán đi lánh nạn chỗ khác.
Bỗng chen giữa đám đông một chàng trai đi đến với gương mặt có vui có giận có lạnh lùng có hài hước (đm thằng cha nào vậy???). Chi mới nhìn thôi mà đã thấy nản hết chỗ nói, đi bên cạnh hắn là một cô bạn lớp cô – cái con nhỏ đi cùng Xuân Ý nhưng cô không để ý chẳng thèm quan tâm luôn.
- Em đi ra chơi với mấy bạn anh có chút chuyện riêng! – cô gái đó nhìn Chi bằng nửa con mắt rồi cũng cười tươi với hắn và bỏ đi.
- Nào muốn gì đây? – Chi ngồi xuống một bàn, dựa lưng ra ghế rất thoải mái, bắt chéo chân và hách dịch hỏi.
- Làm theo 10 yêu cầu của tôi! Thứ nhất là nấu ăn trưa đem đến cho tôi trong một tuần! – Hà đáp tỉnh bơ.
- Gì chứ chú em đùa à? Đôi dép có cùng lắm 30k làm gì mà chặt chém người ta kinh thế? – Chi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- 30k? Em đùa anh à dép tổ ong gắn đầy kim cương thật ở lỗ $690 của anh đó! Sức trâu bò quá đi không thấy nặng hả? Đầy đá dưới chân kia! – Hà nhếch mép. Chi bất giác nhìn xuống dưới chân, OMG…cái dép gì mà lấp lánh quá vậy @_@ hèn chi nãy giờ quát mà người ta cứ nhìn hoài. Mẹ ơi tiêu con rồi! Hoa cả mắt – nó cứ long lanh lóng lánh lấp la lấp lánh chói hết cả mắt rồi nè.
- Trời ơi amen! – Chi thở dài làm mặt bí xị, trông vô cùng dễ thương làm vài người phải xịt máu mũi.
- Tụi bay làm sao vậy hả? Xuống phòng y tế đi đừng có mà ở đây biểu cảm! – chẳng qua là người ta xịt máu mũi nhiều quá làm bắn vào lưng áo cô quá trời luôn, cô bực mình đứng phắt dậy gắt um lên, lát lại phải thay áo nữa. Ngay cả quần cũng bị dính chưởng nè.
- Này quay vào chủ đề chính đi! Gần ngàn dolar của tôi đổi lấy 5 bữa ăn trưa trong tuần em cũng không làm được hả? – Hà nhíu mày hỏi.
- Đùa à? Có muốn thì bảo cô bạn gái kia nấu chứ đây không có rảnh!
- Nào nào đừng nóng! Có muốn tôi tố cáo em tội trèo cổng do đi học muộn không hả? – Hà ghé tai cô nói nhỏ giọng đe dọa làm Chi muốn xóc óc luôn.
- Nấu một tuần rồi hết nợ chứ gì? – cô miễn cưỡng hếch mặt hỏi lại.
- Đúng thế! Nấu từ mai cho đến hết tuần sau!
- Một tuần thôi kia mà!
- Ờ nhưng tôi chợt nhớ ra em ném dép vào người tôi làm bửn áo nên giờ phải bồi thường thêm.
- Mẹ cái thằng cha…! – Chi nói rồi ra canteen gọi cơm sushi ăn nhanh rồi chạy ù ra cổng trường phi đến tiệm quần áo ở bên kia đường. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
- Lát bà đến y tế mà bắt được thằng nào nán lại do chảy máu cam thì nó chết với bà!
Lúc sau cô đi ra với đầm vàng viền ren và thắt lưng nơ bản to ở giữa trông vô cùng…dễ thương xen lẫn quê mùa. Trông đẹp lung linh lộng lẫy như công chúa mà sao lại có cái đôi dép tổ ong kèm theo chứ? Dù nó rất xịn! May mà bây giờ là giờ nghỉ trưa sau khi ăn nên mọi người về lớp hoặc kí túc xá trong trường để chơi bời thư giãn rồi. Nếu không cô chỉ có nước độn thổ mất. Y như rằng, vừa vào lớp là mọi người dán chặt mắt vào cô làm cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá. May sao nhanh chóng đá đôi dép vào góc tường chỗ mình ngồi, thà đi chân trần còn hơn.
- Trời ơi Chi ơi là Chi cậu muốn bọn con trai tụi mình vô viện hả? Cậu thật sự rất dễ thương đó! – một tên con trai trầm trồ. Chi thì không biết ngượng là gì, cũng chưa bao giờ đỏ mặt luôn, nhưng mà…có mỗi cái váy sao mà mọi người cứ thái quá vậy hả? May mà bên trong mặc thêm một cái quần đùi để có gì dễ hành động đấy không thì người bạo lực như cô mà phải đi đứng ỏn ẻn dịu dàng thì có mà chết sớm mất.
- Mà dép Chi biến đâu mất rồi? Không lẽ cậu bị cướp hả? Dép gắn đầy kim cương vầy mà? – mấy bạn nữ đúng là không hiểu nỗi khổ của cô mà, sao lại lo lắng hỏi vẫn đề đấy chứ. Cái dép có ra sao thì có mỗi cô với Vũ biết vì vừa nãy cái dép quái gở nó bay vô chân cậu ấy mà, may mà cô nháy mắt ra hiệu, lại còn làm cậu ấy đứng hình một chút nữa chứ.
- À dép ý hả? Chạy vội thế là làm rớt, không dám quay lại nhặt vì hoàng tử đã lượm nó trình lên Đức cha rồi! – cô chỉ biết cười chọc ghẹo mấy bạn.
- Ủa mà sao cậu lại phải thay quần áo vậy? – My tiến lại hỏi.
- À thì có mấy cái thằng bla bla nó bị xịt máu mũi thế là bắn vào người tôi ở dưới canteen hồi nãy đó! Cậu không biết hả?
- À có thấy đám đông gì đó nhao nhao nhưng không nghĩ nhân vật chính lại là cậu vì vậy nên tiếp tục ăn!
- À ồ ra vậy! – Chi gật gù.
- Xin cho hỏi Linh Chi có ở đây không? – bỗng nhiên một giọng nói chua loét vang lên, cả lớp nhìn ra phía đó, một con nhỏ xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng từ chân lên đầu bảy sắc cầu vồng và một đám loi choi phía sau làm cô và đám bạn suýt thì đột tử vì hoa mắt.
- Tao đây chuyện gì? – Chi khó chịu tiến đến hỏi lại, đám girls cùng lớp cũng chạy ra bá vai bá cổ cô xem tình hình.
- Chúng tao muốn thách đấu mày!
- Ồ giọng nghe chua quá không có rõ! Mày nhắc lại được không? – cả đám bạn cùng lớp trả lời giùm Chi làm con nhỏ kia không khỏi bực mình.
/13
|