- Mày là con nhỏ mất dậy đáng ghét nào mà dám nói xấu tài tử của bọn tao hả? – một con nhỏ xanh xanh đỏ đỏ lớp 12 tiến lại chỗ nó, đi theo là một đám vịt trời với bộ mặt được chát hàng tấn phấn son lên.
- Tài tử cái *beep* gì? Tiểu tử thì có!
- Mày nhắc lại! – con nhỏ đó.
- Mả mẹ mày! Muốn gì nói thẳng! Đánh nhau chứ gì? Chắc cũng phải biết tiếng tăm tao ngày hôm qua rồi chứ gì? Muốn vô bệnh viện khoa Chấn thương chỉnh hình hay vô nhà xác nói nhanh tao còn chuẩn bị. Đừng tưởng hơn tuổi mà được kênh kiệu nhé! Với tao thì không có chuyện đó đâu! Tao cảnh cáo trước kẻo dây vào tao lại vô thẩm mỹ Cát Tường nhé! – Chi mạnh miệng nói. Đám đó lúc đầu định xử cô một bài học mà mới nghe vậy mà đã sợ vãi chưởng rồi, cầm dép chạy mất, đám còn lại dạt ra hai bên đường cho cô đi, không ai dám nghênh mặt làm vương nữa.
Bộp! Chi đặt cái cặp lồng cơm mạnh một phát trước mặt Hà và ngay sau đó là ánh mắt sững sờ của mấy cái thằng bạn của hắn.
- Nhìn gì? – cô khó chịu quay ngoắt ra nhìn lại mấy tên đó.
- À không…không có gì! – trong lúc mấy tên đó còn sợ cái khí thế của Chi thì cái tên Hà đó đang mở cặp lồng cơm ra và trầm trồ:
- Bít tết gan, ba – tê trứng cá hồi, cơm chiên hành và trứng ốp la! Em khá đấy!
- Khỏi khen! – cô lạnh lùng nói và toan bỏ đi thì hắn giữ chân cô lại.
- Khoan ai cho đi!
- Lại gì nữa?
- Ngồi xuống và ăn chung! – Hà thản nhiên nói.
- Ca…cái gì? Suất cơm đó làm cho một mình anh, tôi ăn thế nào được? – Chi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Tôi ăn ít mà em làm hơi nhiều rồi đấy! Tất cả chúng ta sẽ ăn chung! – nói rồi hắn chia phần cho hắn, 2 thằng bạn và cả cô nữa, trước bao ánh mắt sững sờ của mọi người, nhiều nàng còn đau tim vì thất tình nữa chứ.
Chi bắt đầu cảm thấy điên đầu vì mấy cái thằng boy bệnh hoạn này rồi đó. Đây mới là yêu cầu thứ hai của hắn, cô sẽ phải bị hành hạ đến khi nào đây??? Ấm ức ngồi xuống, mà công nhận cô nấu ngon thật nên cũng không muốn chống đối, cúi xuống ăn và ăn. Đám fans thấy quá đau lòng cũng dần giải tán. Hà bắt đầu cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị, rất đặc biệt, rất dễ thương.
- Em nấu ăn ngon thật đó! Em tên gì? – một anh chàng lên tiếng.
- Linh Chi! – cô đáp.
- Anh là Phan Anh Hải! Rất vui được làm quen với em!
- Thì làm sao? Ai biểu anh giới thiệu? Anh muốn làm quen với tôi nhưng tôi không muốn, anh vui nhưng tôi không. Không mượn anh khen!
- Em hơi ghê rồi đó! Thằng Hà kiếm đâu ra cô người yêu dữ vậy? – cái tên đó lại xun xoe. Chi bực tức ngẩng đầu lên quát:
- Ai là bạn gái hắn? Bạn gái hắn bây giờ là một con nhỏ khốn nạn chứ không phải tôi. Nhỏ đó là Mai Tú Quỳnh chứ không phải tôi. Nghe rõ chưa? – nghe đến đây thì Hải hơi xám mặt lại, bầu không khí cũng im lặng căng thẳng hơn. Chi nói tiếp mà không quan tâm tâm trạng của những người xung quanh:
- À mà phải rồi? Con nhỏ đó đâu? Hay là hôm qua bị tôi dọa cho một phát là bị shock tâm lí không dám đi học nữa hả? Xin trân trọng giới thiệu, con nhỏ đó là chị họ tôi đấy! Sao hả?
- Em im ngay! – Hải giận dữ quát lên. Chi cũng không phải dạng vừa:
- Sao tôi phải im? Tôi không im đó làm sao hả? Anh không có quyền cấm đoán tôi! – cô hét lại.
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Xin mấy người đó! Cô ấy…tôi chia tay rồi! – Hà khẽ nói, giọng rất nhỏ như chỉ để cho một mình cậu nghe thấy.
- Tôi đi! Ở đây tôi không ăn được nữa! – Chi nói và bỏ đi. Cô bỏ lên lớp, lại gặp Thái, hắn đang ngồi trên mặt bàn của cô, trong lớp giờ chỉ còn cô và hắn.
- Sao?
- Giờ thể dục, thách đấu! – hắn nói rất ngắn gọn.
- Vì? – cô lạnh lùng hỏi lại
- Thích! – hắn cũng lạnh không kém.
- Tùy!
- Chuẩn bị cho kĩ càng và tốt một chút! Cô sẽ phải trả giá vì đụng vào bạn gái tôi! – hắn nói xong thì bỏ ra khỏi lớp. Chi mệt mỏi dựa lưng vào tường nhắm mắt. Một giọng nói bí ẩn vang lên:
- Tôi sẽ thi đấu hộ cậu! – là Hiếu, cậu ấy đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Chi không mở mắt, chỉ xua tay:
- Không cần cậu! Hãy để tôi tự đối diện với cuộc sống của tôi. Dám làm dám chịu! Đừng cho là tôi yếu đuối, không cần cậu bảo vệ! Cái câu này…tôi nói gần trăm lần rồi, tôn trọng tôi nhé!
Hiếu biết nếu Chi nói câu này thì đã là rất quyết tâm, sẽ không bao giờ chuyển ý. Trước giờ Chi rất ít khi xin xỏ cậu gì đó, lần này có vẻ cậu đành phải chiều theo cô ấy, cậu chỉ biết thầm cầu trời phù hộ cho cô mà thôi. Hôm nay Quỳnh không đi học, có lẽ cô ta nhận được điện thoại của Hà từ hôm qua nên bị shock đây mà. Cũng tốt, trận đấu này nếu được nhắc trước tức là đã được công khai, vì vậy nếu Quỳnh lại xí xớn nói với nhỏ Xuân Ý để nó biết rồi lại vác bộ mặt dày đến thì thể nào nó cũng giở trò cho mà xem.
Chiều, trước giờ bắt đầu cuộc chiến…
- Có chắc không? Hắn làm cậu bị thương nhiều rồi, nếu lần này cậu mà lại như vậy nữa thì…! – My lo lắng nhìn Chi trong bộ trang phục Karate đang khởi động.
- Có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là tớ thắng, hắn vào viện. Hai là hắn thắng, tớ đi chầu Diêm Vương! – Chi cười nhạt, bình thản nói. My lắc đầu, làm sao mà ngăn được cô bạn chứ. Không chỉ trừ My mà cả lớp đều lo cho cô. Nhiều người còn đi nói đỡ hộ Chi, cầu xin Thái dừng trận đấu này lại nhưng ngoại trừ bạn gái ra thì hắn còn nghe ai nữa chứ. Trận đấu diễn ra ở nhà thi đấu của trường, may mà chỉ có các bạn trong lớp biết tin và không đồn lăng nhăng ra bên ngoài. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, không ai nói gì, Thái xông tới và tấn công Chi bằng một cú đấm Tsuki Waza, thật may mắn là Chi cao tay nhanh chóng đã bắt được đòn đấm của hắn và phản công lại bằng một cú đá Keri Waza nhưng Thái lại đỡ bằng đòn Uke Waza.
- Khá lắm! – Chi nhếch môi và xông tới dùng đòn đá móc gót vòng cầu Ensho Geri.
Trận đấu khá kịch liệt, tất cả mọi người đều thót tim và thỉnh thoảng ồ lên vì ngạc nhiên bởi những cú lộn người hoàn hảo của hai người. Trận đấu căng thẳng diễn ra trong hơn 30’ vẫn không phân thắng bại. Mình mẩy bọn họ đầy máu me, những vết bầm tím xây xát không làm hai người nhụt đi tinh thần. Họ lao vào đấu đá nhau một cách điên cuồng. Võ thuật của cả hai đều ngang nhau, sức khỏe của Thái có phần hơn Chi nhưng cô lại nhanh nhẹn trong di chuyển hơn. Hồi kết, khi Thái kết hợp chiêu Ippon và đang cố siết cổ cô từ phía sau, tất cả hoảng hốt định chạy vào ngăn nhưng không ai dám, với lại My đã nhìn thấy cái nháy mặt của Chi. Không phải là cô ấy lại định ngậm cái viên thuốc quỷ quái nào đó rồi mặt từ hồng sang đỏ, từ đỏ sang tím, từ tím sang đen và từ đen sang trắng rồi cuối cùng là tái xanh đó chứ??? Không không không, cô ấy đã hạ hắn một vòng lộn người từ phía sau ra phía trước bằng đòn thế võ hạ gót. Tất cả sửng sốt, ngón đòn này không phải là khó, nhưng lần này quá mạnh. Chi sung sướng nhếch môi, dường như quá mệt mỏi mà gục ngã xuống ngay bên Thái. Thái nói khẽ:
- Rất cừ! Tôi thua cô!
Mọi người chạy lại đỡ hai người dậy và đưa vào phòng y tế nhưng Chi thì xua tay, đòi My băng bó cứu thương ngay tại chỗ.
- Đúng là trẻ con nhõng nhẽo mà! – My lắc đầu cười nhẹ.
- Ừ nhõng nhẽo, không thích thì lượn hen! – Chi hù dọa.
- Ok ok! Không dám càu nhàu nữa! – My nói và chạy đi lấy hộp y tế. Còn lại Hiếu và Vũ.
- Cậu thật giỏi đó. Học võ bao nhiêu năm rồi? – Vũ hỏi giọng thán phục.
- Không nhớ bao nhiêu năm! Và đến tận bây giờ mới gặp được đối thủ thực sự! – Chi nhún vai đáp.
- Thôi được rồi bây giờ giờ học thể dục sẽ chính thức bắt đầu. Chắc là được phải không? – cả đám bạn nhao nhao.
- Ok ok tôi đâu phải quỷ dữ cấm mọi người học? Cứ tự nhiên mà! – Chi cười trừ xua tay. Sau khi My băng bó xong thì đi thay quần áo, từ một bộ áo phông quần jeans ra quần áo thể thao có mũ với áo có thiết kế thun lưng quần cao và đường bo ôm viền áo kẻ sọc ngang đen trắng và đeo băng tay cùng giày thể thao nữ rất chất.
- Kìa Hiếu, người đẹp đến kìa! Ra mà thách đấu! – Chi ngồi nghỉ ở ghế liền hếch mặt với Chi về phía My. Chả là hắn hơi có cảm tình với My nên nhờ cô tư vấn, thế là cô ả bảo là My sẽ đánh cầu lông nên anh Hiếu tức tốc chạy ra cửa hàng mua một cây vợt hàng trăm dolar để cố gắng gây sự chú ý cho người đẹp.
- Hey My! Tôi thách đấu cầu lông với cậu!
- Chắc không? Cá cược luôn! – My nhíu mày cười thách thức.
- Được nếu tôi thua thì lát đi ăn mừng Chi chiến thắng tôi sẽ chi tiền, còn cậu thua thì cậu sẽ phải thanh toán!
- Ok! – My gật đầu cái RỤP.
- Khoan đã Hiếu, lại đây! – sau khi nghe cuộc hội thoại của Hiếu và My thì vội gọi Hiếu. Cậu ta chạy lại, lập tức bị Chi cho một đấm vô trán, mắng nhỏ:
- Não cậu có bị đui không đó? Đáng ra muốn đánh cược thì phải cược một buổi hẹn hò lãng mạn mới đúng. Lâu rồi không tán ai ngoài tui nên não phẳng rồi hả?
- Ơ cái cậu này! Chuyện tình cảm của tui không mắc mớ cậu phải xen vào, nhe! Còn chưa kể hôm nay đi học sớm mà không nói với người ta một tiếng làm tôi mắc công chờ đợi! – Hiếu lè lưỡi rồi bỏ đi.
- Cậu…cậu…! – Chi bực mình không nói được gì, chỉ lắp bắp gọi với theo nhưng mắt anh bạn mình giờ chỉ có cái hình trái tim to oành cả ra làm Vũ không khỏi không bật cười.
- Cậu mà cũng biết cười á? Xí!
- Cậu cấm tôi cười?
- Tôi tưởng cậu là thần Chết, chẳng bao giờ biết cười, thế thôi! – Chi nói xong thì bỏ đi, Vũ nhếch môi lắc đầu, cậu vẫn có nhiều thắc mắc về cô gái này lắm.
Phòng y tế…
- Thắng cậu rồi đó, tôi được gì? – Chi bất thình lình xuất hiện, khoanh tay dựa lưng vào cửa và nhếch môi khi thấy Thái đang ngồi gác chân lên bàn và nghe nhạc. Cậu ta chỉ mở mắt liếc sượt qua rồi nhắm mắt lại và nói:
- Chẳng được gì cả. Coi như cô may mắn nên tôi tha cho! – giọng lạnh lùng pha một chút hách dịch.
- Ây kinh! Tưởng anh yêu nào em yêu nấy! Cũng quân tử nhỉ? Chú ăn nói cho đàng hoàng, xem hôm nay ai tha cho ai? Sĩ hão! – Chi bĩu môi rồi bỏ đi trước khi ai đó vùng dậy chạy tới bóp cổ cô.
Cuối giờ…
Để chào mừng thắng lợi của Chi thì cả lớp (ngoại trừ Thái từ chối và Quỳnh đang nghỉ học) cùng đi chơi xả láng một bữa. Vậy là quyết định chỉ làm đơn giản – tới quán ăn vặt.
- Ăn quán nào đây? – nữ 1.
- Ăn quán vỉa hè cho nó mát! – Chi đề nghị, phải nói là tâm trạng cô hôm nay rất vui, vì vậy lại xin ông chủ nghỉ làm.
- Thôi nhưng ở đó ít đồ ăn lắm, bụi bẩn nữa! – nam 1.
- Trời ơi ông có phải là con gái không vậy? Kêu ca hoài à! Ông còi như vậy rốt cục mỗi ngày ăn mấy “tấn” đồ ăn mà bảo ít? Vậy chúng ta vào quán nào đó nhỏ nhỏ cũng được, ăn ven đường rồi mấy ông công tử bột lại kêu! – My nói.
- Vậy ai bao? – nữ 2.
- Trung Hiếu công tử! – My nhí nhảnh nói.
- Ồồồồồồồồồ! Ga lăng nha! Kinh thiệt! Cậu đúng là hào phóng! Mẫu bạn trai lí tưởng của tớ! Bla bla…bla bla! – cả đám bạn ồ lên rồi ca tụng này nọ làm anh Hiếu chuẩn bị mất chục triệu vẫn phổng cả mũi lên, vỗ ngực ra vẻ ta đây.
- Vậy nãy hắn thua cậu bao nhiêu? – Chi ghé tai My hỏi nhỏ.
- Ờm…xem nào…hình như là…là…21 – 19!
Đến quán ăn, các cô nương thì gọi nhiều không xuể, còn mấy anh thiếu gia thì mỗi người một thể loại: có anh thì tán mấy em bàn bên (không quen biết – chỉ là khách bình thường), có anh thì ngồi xem mấy chị ăn rồi cười cười như mấy thằng tự kỉ, có anh thì đang yên đang lành chạy ra phá các chị rồi tranh giành đồ ăn của họ, cuối cùng thì bị táng cho một trận nhớ đời đến bầm dập mặt mũi khỏi ăn uống gì cả…và người hôm nay ăn nhiều nhất chính là Chi và My.
- Cho em hai phần KFC, ba cánh gà rán, thạch dừa, nước ép dứa, sinh tố dâu, thịt bò viên chiên, hoa quả dầm, hai hộp sữa chua, một hộp bỏng ngô, ba đĩa bắp rang bơ, một chè thập cẩm, một kem ly socola! – đó là phần ăn của My.
- Em ý à? Để xem nào…ừm…một đùi gà rán, hai xoài dầm, ba cóc dầm, bốn chè ngũ sắc Thái Lan, năm trà sữa vị bạc hà, táo, nho, socola, dừa, sáu xúc xích nướng, bảy xiên thịt nưỡng, tám bánh pudding, chín sữa chua túi hương chanh dây và mười nem chua, mười một đĩa thịt bò khô, mười hai đĩa khoai tây chiên và mười ba đĩa bánh khoai. Hết! – Chi kể một list dài dằng dặc làm chị nhân viên quán ghi hết hai mặt giấy của quyển sổ nhỏ.
- Sao cậu ăn lắm thế? – Hiếu nhăn mặt.
- Ừ kệ! Mấy khi được ăn! Mà cậu ngày xưa chả bảo là sẽ chi hết phí gì đó cho tớ cơ mà! Hay bây giờ có người mới nên bỏ tớ hả? – Chi nói và liếc My một cái nhưng cô không hiểu gì cả, mặt cứ ngệt ra làm Chi phì cười, còn Hiếu thì không dám nói gì nhiều nữa kẻo Chi mà phun ra chuyện ngày xưa cậu lăng nhăng trước mặt ai đó thì có mà xấu cả mặt.
Tối đó cả lớp ăn xong thì no căng cả bụng từ 5h chiều đến 9h tối rồi ngồi nghỉ đến 10h, định về thì mấy anh con trai lại bị trận bóng xem dở trên TV của quán cuốn hút đến không thèm rời mắt, mấy cô bạn cũng đang bận tám chuyện và lên face chat chít đủ thứ thế là tận 12h30 mới về nhà. Hôm đó anh Hiếu phải chi trả tổng cộng là 15 triệu 200 ngàn đồng, trong đó Chi ăn hết 3 triệu 999 ngàn còn My ăn hết 2 triệu 111 ngàn đồng. Tâm trạng cả lớp ai cũng vui vẻ hồ hởi chỉ trừ có Hiếu mặt cứ ỉu xìu như bánh bao chiều, dáng vẻ thất thiểu đến kinh hồn. Hôm sau đến lớp trông ai cũng như panda, đặc biệt là Hiếu và Chi. Hiếu thì buồn không kể xiết nên mất ngủ, còn Chi thì hơi đau toàn thân vì cái tên Thái chết tiệt, lại còn phải dậy sớm, gồng mình làm bữa trưa cho cái tên Hà đáng ghét đó. Nghĩ đến đây Chi mới thật sự thấy mình y như con thiểu năng, biết thế hôm qua ăn bớt bụng lại để dành đồ ăn cho tên Hà, sáng nay đỡ phải làm, mà còn quên nữa chứ. Hôm nay đi học lại tiếp tục cuốc bộ vì hôm qua Vũ đưa cô về nhà còn Hiếu đưa My về.
Những ngày tiếp theo không còn thấy Thái và Xuân Ý gây sự với cô nữa. Quỳnh cũng đã đi học trở lại nhưng không thấy động tĩnh phản công gì cả. Chắc là sợ quá đây mà. Cũng may là như thế vì Chi còn đang bận đối phó với mấy cái tên lớp 12 và mấy con ả vẫn cứ xì xầm bàn tán.
_________________Canteen____________________
- Này cầm lấy! – Hà đang ăn thì đưa tặng Chi một bông hồng làm tan nát trái tim của bao nhiêu nữ sinh.
- Tại sao? – cô nhíu mày.
- Yêu cầu thứ 3! Tôi thích mua tặng thôi! Coi như phần thưởng bữa ăn ngon!
- Được thôi. Cho thì nhận! À khoan! Tại sao lại có mỗi một bông hồng? Sao không để dành 99 bông hồng rồi tặng một thể? Mà tại sao lại là hoa hồng? Tôi không thích hoa hồng đâu, có cho thì cho của ngon vật lạ chứ hoa hồng ở bên Pháp tôi nhận nhiều rồi. Đi đâu cũng thấy màu hồng, chán ngán phát chết! – Chi tuy nhận hoa nhưng vẫn giảng một bài kinh Phật đến hoa cả mắt. Tại cô vừa mới nảy ra một ý kiến và quyết định sẽ nhận hoa đều đều nếu có thể. Đúng vậy! Khi Hà và mấy thằng bạn của anh vừa rời khỏi canteen một cái là cô cầm bông hồng nhảy chân sáo đi rêu rao:
- Hoa hồng đây! Hoa hồng hotboy Phạm Hoàng Hà tặng đây! Bán đấu giá nào………
Thế là cả đám ruồi nhặng bu đầy quanh cô và la gào ầm ĩ với giá cao ngất trời. Chỉ vì mỗi một bông hồng rẻ tiền mà giá cao nhất lại là $500. Căn bản là do nó được đích thân hotboy mua cho nên có giá như vậy.
============
- Mày có vẻ có hứng thú với cô em đó nhỉ? – Hải khoác tay anh và nói.
- Tao chắc mày cũng vậy! – Hà nhún vai nói.
- Được rồi! Vậy chúng ta cá cược đi! Coi trong 1 tháng ai cưa đổ cô ấy! – Hải quay ra ngoắc tay hứa hẹn với anh.
- Tất nhiên không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta!
- Được!
- Tài tử cái *beep* gì? Tiểu tử thì có!
- Mày nhắc lại! – con nhỏ đó.
- Mả mẹ mày! Muốn gì nói thẳng! Đánh nhau chứ gì? Chắc cũng phải biết tiếng tăm tao ngày hôm qua rồi chứ gì? Muốn vô bệnh viện khoa Chấn thương chỉnh hình hay vô nhà xác nói nhanh tao còn chuẩn bị. Đừng tưởng hơn tuổi mà được kênh kiệu nhé! Với tao thì không có chuyện đó đâu! Tao cảnh cáo trước kẻo dây vào tao lại vô thẩm mỹ Cát Tường nhé! – Chi mạnh miệng nói. Đám đó lúc đầu định xử cô một bài học mà mới nghe vậy mà đã sợ vãi chưởng rồi, cầm dép chạy mất, đám còn lại dạt ra hai bên đường cho cô đi, không ai dám nghênh mặt làm vương nữa.
Bộp! Chi đặt cái cặp lồng cơm mạnh một phát trước mặt Hà và ngay sau đó là ánh mắt sững sờ của mấy cái thằng bạn của hắn.
- Nhìn gì? – cô khó chịu quay ngoắt ra nhìn lại mấy tên đó.
- À không…không có gì! – trong lúc mấy tên đó còn sợ cái khí thế của Chi thì cái tên Hà đó đang mở cặp lồng cơm ra và trầm trồ:
- Bít tết gan, ba – tê trứng cá hồi, cơm chiên hành và trứng ốp la! Em khá đấy!
- Khỏi khen! – cô lạnh lùng nói và toan bỏ đi thì hắn giữ chân cô lại.
- Khoan ai cho đi!
- Lại gì nữa?
- Ngồi xuống và ăn chung! – Hà thản nhiên nói.
- Ca…cái gì? Suất cơm đó làm cho một mình anh, tôi ăn thế nào được? – Chi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Tôi ăn ít mà em làm hơi nhiều rồi đấy! Tất cả chúng ta sẽ ăn chung! – nói rồi hắn chia phần cho hắn, 2 thằng bạn và cả cô nữa, trước bao ánh mắt sững sờ của mọi người, nhiều nàng còn đau tim vì thất tình nữa chứ.
Chi bắt đầu cảm thấy điên đầu vì mấy cái thằng boy bệnh hoạn này rồi đó. Đây mới là yêu cầu thứ hai của hắn, cô sẽ phải bị hành hạ đến khi nào đây??? Ấm ức ngồi xuống, mà công nhận cô nấu ngon thật nên cũng không muốn chống đối, cúi xuống ăn và ăn. Đám fans thấy quá đau lòng cũng dần giải tán. Hà bắt đầu cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị, rất đặc biệt, rất dễ thương.
- Em nấu ăn ngon thật đó! Em tên gì? – một anh chàng lên tiếng.
- Linh Chi! – cô đáp.
- Anh là Phan Anh Hải! Rất vui được làm quen với em!
- Thì làm sao? Ai biểu anh giới thiệu? Anh muốn làm quen với tôi nhưng tôi không muốn, anh vui nhưng tôi không. Không mượn anh khen!
- Em hơi ghê rồi đó! Thằng Hà kiếm đâu ra cô người yêu dữ vậy? – cái tên đó lại xun xoe. Chi bực tức ngẩng đầu lên quát:
- Ai là bạn gái hắn? Bạn gái hắn bây giờ là một con nhỏ khốn nạn chứ không phải tôi. Nhỏ đó là Mai Tú Quỳnh chứ không phải tôi. Nghe rõ chưa? – nghe đến đây thì Hải hơi xám mặt lại, bầu không khí cũng im lặng căng thẳng hơn. Chi nói tiếp mà không quan tâm tâm trạng của những người xung quanh:
- À mà phải rồi? Con nhỏ đó đâu? Hay là hôm qua bị tôi dọa cho một phát là bị shock tâm lí không dám đi học nữa hả? Xin trân trọng giới thiệu, con nhỏ đó là chị họ tôi đấy! Sao hả?
- Em im ngay! – Hải giận dữ quát lên. Chi cũng không phải dạng vừa:
- Sao tôi phải im? Tôi không im đó làm sao hả? Anh không có quyền cấm đoán tôi! – cô hét lại.
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Xin mấy người đó! Cô ấy…tôi chia tay rồi! – Hà khẽ nói, giọng rất nhỏ như chỉ để cho một mình cậu nghe thấy.
- Tôi đi! Ở đây tôi không ăn được nữa! – Chi nói và bỏ đi. Cô bỏ lên lớp, lại gặp Thái, hắn đang ngồi trên mặt bàn của cô, trong lớp giờ chỉ còn cô và hắn.
- Sao?
- Giờ thể dục, thách đấu! – hắn nói rất ngắn gọn.
- Vì? – cô lạnh lùng hỏi lại
- Thích! – hắn cũng lạnh không kém.
- Tùy!
- Chuẩn bị cho kĩ càng và tốt một chút! Cô sẽ phải trả giá vì đụng vào bạn gái tôi! – hắn nói xong thì bỏ ra khỏi lớp. Chi mệt mỏi dựa lưng vào tường nhắm mắt. Một giọng nói bí ẩn vang lên:
- Tôi sẽ thi đấu hộ cậu! – là Hiếu, cậu ấy đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Chi không mở mắt, chỉ xua tay:
- Không cần cậu! Hãy để tôi tự đối diện với cuộc sống của tôi. Dám làm dám chịu! Đừng cho là tôi yếu đuối, không cần cậu bảo vệ! Cái câu này…tôi nói gần trăm lần rồi, tôn trọng tôi nhé!
Hiếu biết nếu Chi nói câu này thì đã là rất quyết tâm, sẽ không bao giờ chuyển ý. Trước giờ Chi rất ít khi xin xỏ cậu gì đó, lần này có vẻ cậu đành phải chiều theo cô ấy, cậu chỉ biết thầm cầu trời phù hộ cho cô mà thôi. Hôm nay Quỳnh không đi học, có lẽ cô ta nhận được điện thoại của Hà từ hôm qua nên bị shock đây mà. Cũng tốt, trận đấu này nếu được nhắc trước tức là đã được công khai, vì vậy nếu Quỳnh lại xí xớn nói với nhỏ Xuân Ý để nó biết rồi lại vác bộ mặt dày đến thì thể nào nó cũng giở trò cho mà xem.
Chiều, trước giờ bắt đầu cuộc chiến…
- Có chắc không? Hắn làm cậu bị thương nhiều rồi, nếu lần này cậu mà lại như vậy nữa thì…! – My lo lắng nhìn Chi trong bộ trang phục Karate đang khởi động.
- Có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là tớ thắng, hắn vào viện. Hai là hắn thắng, tớ đi chầu Diêm Vương! – Chi cười nhạt, bình thản nói. My lắc đầu, làm sao mà ngăn được cô bạn chứ. Không chỉ trừ My mà cả lớp đều lo cho cô. Nhiều người còn đi nói đỡ hộ Chi, cầu xin Thái dừng trận đấu này lại nhưng ngoại trừ bạn gái ra thì hắn còn nghe ai nữa chứ. Trận đấu diễn ra ở nhà thi đấu của trường, may mà chỉ có các bạn trong lớp biết tin và không đồn lăng nhăng ra bên ngoài. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, không ai nói gì, Thái xông tới và tấn công Chi bằng một cú đấm Tsuki Waza, thật may mắn là Chi cao tay nhanh chóng đã bắt được đòn đấm của hắn và phản công lại bằng một cú đá Keri Waza nhưng Thái lại đỡ bằng đòn Uke Waza.
- Khá lắm! – Chi nhếch môi và xông tới dùng đòn đá móc gót vòng cầu Ensho Geri.
Trận đấu khá kịch liệt, tất cả mọi người đều thót tim và thỉnh thoảng ồ lên vì ngạc nhiên bởi những cú lộn người hoàn hảo của hai người. Trận đấu căng thẳng diễn ra trong hơn 30’ vẫn không phân thắng bại. Mình mẩy bọn họ đầy máu me, những vết bầm tím xây xát không làm hai người nhụt đi tinh thần. Họ lao vào đấu đá nhau một cách điên cuồng. Võ thuật của cả hai đều ngang nhau, sức khỏe của Thái có phần hơn Chi nhưng cô lại nhanh nhẹn trong di chuyển hơn. Hồi kết, khi Thái kết hợp chiêu Ippon và đang cố siết cổ cô từ phía sau, tất cả hoảng hốt định chạy vào ngăn nhưng không ai dám, với lại My đã nhìn thấy cái nháy mặt của Chi. Không phải là cô ấy lại định ngậm cái viên thuốc quỷ quái nào đó rồi mặt từ hồng sang đỏ, từ đỏ sang tím, từ tím sang đen và từ đen sang trắng rồi cuối cùng là tái xanh đó chứ??? Không không không, cô ấy đã hạ hắn một vòng lộn người từ phía sau ra phía trước bằng đòn thế võ hạ gót. Tất cả sửng sốt, ngón đòn này không phải là khó, nhưng lần này quá mạnh. Chi sung sướng nhếch môi, dường như quá mệt mỏi mà gục ngã xuống ngay bên Thái. Thái nói khẽ:
- Rất cừ! Tôi thua cô!
Mọi người chạy lại đỡ hai người dậy và đưa vào phòng y tế nhưng Chi thì xua tay, đòi My băng bó cứu thương ngay tại chỗ.
- Đúng là trẻ con nhõng nhẽo mà! – My lắc đầu cười nhẹ.
- Ừ nhõng nhẽo, không thích thì lượn hen! – Chi hù dọa.
- Ok ok! Không dám càu nhàu nữa! – My nói và chạy đi lấy hộp y tế. Còn lại Hiếu và Vũ.
- Cậu thật giỏi đó. Học võ bao nhiêu năm rồi? – Vũ hỏi giọng thán phục.
- Không nhớ bao nhiêu năm! Và đến tận bây giờ mới gặp được đối thủ thực sự! – Chi nhún vai đáp.
- Thôi được rồi bây giờ giờ học thể dục sẽ chính thức bắt đầu. Chắc là được phải không? – cả đám bạn nhao nhao.
- Ok ok tôi đâu phải quỷ dữ cấm mọi người học? Cứ tự nhiên mà! – Chi cười trừ xua tay. Sau khi My băng bó xong thì đi thay quần áo, từ một bộ áo phông quần jeans ra quần áo thể thao có mũ với áo có thiết kế thun lưng quần cao và đường bo ôm viền áo kẻ sọc ngang đen trắng và đeo băng tay cùng giày thể thao nữ rất chất.
- Kìa Hiếu, người đẹp đến kìa! Ra mà thách đấu! – Chi ngồi nghỉ ở ghế liền hếch mặt với Chi về phía My. Chả là hắn hơi có cảm tình với My nên nhờ cô tư vấn, thế là cô ả bảo là My sẽ đánh cầu lông nên anh Hiếu tức tốc chạy ra cửa hàng mua một cây vợt hàng trăm dolar để cố gắng gây sự chú ý cho người đẹp.
- Hey My! Tôi thách đấu cầu lông với cậu!
- Chắc không? Cá cược luôn! – My nhíu mày cười thách thức.
- Được nếu tôi thua thì lát đi ăn mừng Chi chiến thắng tôi sẽ chi tiền, còn cậu thua thì cậu sẽ phải thanh toán!
- Ok! – My gật đầu cái RỤP.
- Khoan đã Hiếu, lại đây! – sau khi nghe cuộc hội thoại của Hiếu và My thì vội gọi Hiếu. Cậu ta chạy lại, lập tức bị Chi cho một đấm vô trán, mắng nhỏ:
- Não cậu có bị đui không đó? Đáng ra muốn đánh cược thì phải cược một buổi hẹn hò lãng mạn mới đúng. Lâu rồi không tán ai ngoài tui nên não phẳng rồi hả?
- Ơ cái cậu này! Chuyện tình cảm của tui không mắc mớ cậu phải xen vào, nhe! Còn chưa kể hôm nay đi học sớm mà không nói với người ta một tiếng làm tôi mắc công chờ đợi! – Hiếu lè lưỡi rồi bỏ đi.
- Cậu…cậu…! – Chi bực mình không nói được gì, chỉ lắp bắp gọi với theo nhưng mắt anh bạn mình giờ chỉ có cái hình trái tim to oành cả ra làm Vũ không khỏi không bật cười.
- Cậu mà cũng biết cười á? Xí!
- Cậu cấm tôi cười?
- Tôi tưởng cậu là thần Chết, chẳng bao giờ biết cười, thế thôi! – Chi nói xong thì bỏ đi, Vũ nhếch môi lắc đầu, cậu vẫn có nhiều thắc mắc về cô gái này lắm.
Phòng y tế…
- Thắng cậu rồi đó, tôi được gì? – Chi bất thình lình xuất hiện, khoanh tay dựa lưng vào cửa và nhếch môi khi thấy Thái đang ngồi gác chân lên bàn và nghe nhạc. Cậu ta chỉ mở mắt liếc sượt qua rồi nhắm mắt lại và nói:
- Chẳng được gì cả. Coi như cô may mắn nên tôi tha cho! – giọng lạnh lùng pha một chút hách dịch.
- Ây kinh! Tưởng anh yêu nào em yêu nấy! Cũng quân tử nhỉ? Chú ăn nói cho đàng hoàng, xem hôm nay ai tha cho ai? Sĩ hão! – Chi bĩu môi rồi bỏ đi trước khi ai đó vùng dậy chạy tới bóp cổ cô.
Cuối giờ…
Để chào mừng thắng lợi của Chi thì cả lớp (ngoại trừ Thái từ chối và Quỳnh đang nghỉ học) cùng đi chơi xả láng một bữa. Vậy là quyết định chỉ làm đơn giản – tới quán ăn vặt.
- Ăn quán nào đây? – nữ 1.
- Ăn quán vỉa hè cho nó mát! – Chi đề nghị, phải nói là tâm trạng cô hôm nay rất vui, vì vậy lại xin ông chủ nghỉ làm.
- Thôi nhưng ở đó ít đồ ăn lắm, bụi bẩn nữa! – nam 1.
- Trời ơi ông có phải là con gái không vậy? Kêu ca hoài à! Ông còi như vậy rốt cục mỗi ngày ăn mấy “tấn” đồ ăn mà bảo ít? Vậy chúng ta vào quán nào đó nhỏ nhỏ cũng được, ăn ven đường rồi mấy ông công tử bột lại kêu! – My nói.
- Vậy ai bao? – nữ 2.
- Trung Hiếu công tử! – My nhí nhảnh nói.
- Ồồồồồồồồồ! Ga lăng nha! Kinh thiệt! Cậu đúng là hào phóng! Mẫu bạn trai lí tưởng của tớ! Bla bla…bla bla! – cả đám bạn ồ lên rồi ca tụng này nọ làm anh Hiếu chuẩn bị mất chục triệu vẫn phổng cả mũi lên, vỗ ngực ra vẻ ta đây.
- Vậy nãy hắn thua cậu bao nhiêu? – Chi ghé tai My hỏi nhỏ.
- Ờm…xem nào…hình như là…là…21 – 19!
Đến quán ăn, các cô nương thì gọi nhiều không xuể, còn mấy anh thiếu gia thì mỗi người một thể loại: có anh thì tán mấy em bàn bên (không quen biết – chỉ là khách bình thường), có anh thì ngồi xem mấy chị ăn rồi cười cười như mấy thằng tự kỉ, có anh thì đang yên đang lành chạy ra phá các chị rồi tranh giành đồ ăn của họ, cuối cùng thì bị táng cho một trận nhớ đời đến bầm dập mặt mũi khỏi ăn uống gì cả…và người hôm nay ăn nhiều nhất chính là Chi và My.
- Cho em hai phần KFC, ba cánh gà rán, thạch dừa, nước ép dứa, sinh tố dâu, thịt bò viên chiên, hoa quả dầm, hai hộp sữa chua, một hộp bỏng ngô, ba đĩa bắp rang bơ, một chè thập cẩm, một kem ly socola! – đó là phần ăn của My.
- Em ý à? Để xem nào…ừm…một đùi gà rán, hai xoài dầm, ba cóc dầm, bốn chè ngũ sắc Thái Lan, năm trà sữa vị bạc hà, táo, nho, socola, dừa, sáu xúc xích nướng, bảy xiên thịt nưỡng, tám bánh pudding, chín sữa chua túi hương chanh dây và mười nem chua, mười một đĩa thịt bò khô, mười hai đĩa khoai tây chiên và mười ba đĩa bánh khoai. Hết! – Chi kể một list dài dằng dặc làm chị nhân viên quán ghi hết hai mặt giấy của quyển sổ nhỏ.
- Sao cậu ăn lắm thế? – Hiếu nhăn mặt.
- Ừ kệ! Mấy khi được ăn! Mà cậu ngày xưa chả bảo là sẽ chi hết phí gì đó cho tớ cơ mà! Hay bây giờ có người mới nên bỏ tớ hả? – Chi nói và liếc My một cái nhưng cô không hiểu gì cả, mặt cứ ngệt ra làm Chi phì cười, còn Hiếu thì không dám nói gì nhiều nữa kẻo Chi mà phun ra chuyện ngày xưa cậu lăng nhăng trước mặt ai đó thì có mà xấu cả mặt.
Tối đó cả lớp ăn xong thì no căng cả bụng từ 5h chiều đến 9h tối rồi ngồi nghỉ đến 10h, định về thì mấy anh con trai lại bị trận bóng xem dở trên TV của quán cuốn hút đến không thèm rời mắt, mấy cô bạn cũng đang bận tám chuyện và lên face chat chít đủ thứ thế là tận 12h30 mới về nhà. Hôm đó anh Hiếu phải chi trả tổng cộng là 15 triệu 200 ngàn đồng, trong đó Chi ăn hết 3 triệu 999 ngàn còn My ăn hết 2 triệu 111 ngàn đồng. Tâm trạng cả lớp ai cũng vui vẻ hồ hởi chỉ trừ có Hiếu mặt cứ ỉu xìu như bánh bao chiều, dáng vẻ thất thiểu đến kinh hồn. Hôm sau đến lớp trông ai cũng như panda, đặc biệt là Hiếu và Chi. Hiếu thì buồn không kể xiết nên mất ngủ, còn Chi thì hơi đau toàn thân vì cái tên Thái chết tiệt, lại còn phải dậy sớm, gồng mình làm bữa trưa cho cái tên Hà đáng ghét đó. Nghĩ đến đây Chi mới thật sự thấy mình y như con thiểu năng, biết thế hôm qua ăn bớt bụng lại để dành đồ ăn cho tên Hà, sáng nay đỡ phải làm, mà còn quên nữa chứ. Hôm nay đi học lại tiếp tục cuốc bộ vì hôm qua Vũ đưa cô về nhà còn Hiếu đưa My về.
Những ngày tiếp theo không còn thấy Thái và Xuân Ý gây sự với cô nữa. Quỳnh cũng đã đi học trở lại nhưng không thấy động tĩnh phản công gì cả. Chắc là sợ quá đây mà. Cũng may là như thế vì Chi còn đang bận đối phó với mấy cái tên lớp 12 và mấy con ả vẫn cứ xì xầm bàn tán.
_________________Canteen____________________
- Này cầm lấy! – Hà đang ăn thì đưa tặng Chi một bông hồng làm tan nát trái tim của bao nhiêu nữ sinh.
- Tại sao? – cô nhíu mày.
- Yêu cầu thứ 3! Tôi thích mua tặng thôi! Coi như phần thưởng bữa ăn ngon!
- Được thôi. Cho thì nhận! À khoan! Tại sao lại có mỗi một bông hồng? Sao không để dành 99 bông hồng rồi tặng một thể? Mà tại sao lại là hoa hồng? Tôi không thích hoa hồng đâu, có cho thì cho của ngon vật lạ chứ hoa hồng ở bên Pháp tôi nhận nhiều rồi. Đi đâu cũng thấy màu hồng, chán ngán phát chết! – Chi tuy nhận hoa nhưng vẫn giảng một bài kinh Phật đến hoa cả mắt. Tại cô vừa mới nảy ra một ý kiến và quyết định sẽ nhận hoa đều đều nếu có thể. Đúng vậy! Khi Hà và mấy thằng bạn của anh vừa rời khỏi canteen một cái là cô cầm bông hồng nhảy chân sáo đi rêu rao:
- Hoa hồng đây! Hoa hồng hotboy Phạm Hoàng Hà tặng đây! Bán đấu giá nào………
Thế là cả đám ruồi nhặng bu đầy quanh cô và la gào ầm ĩ với giá cao ngất trời. Chỉ vì mỗi một bông hồng rẻ tiền mà giá cao nhất lại là $500. Căn bản là do nó được đích thân hotboy mua cho nên có giá như vậy.
============
- Mày có vẻ có hứng thú với cô em đó nhỉ? – Hải khoác tay anh và nói.
- Tao chắc mày cũng vậy! – Hà nhún vai nói.
- Được rồi! Vậy chúng ta cá cược đi! Coi trong 1 tháng ai cưa đổ cô ấy! – Hải quay ra ngoắc tay hứa hẹn với anh.
- Tất nhiên không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta!
- Được!
/13
|